LoveTruyen.Me

Mau Truyen Ngan Ve Sanegiyuu

"Chúng tôi là Shinazugawa Satoru và Shinazugawa Akiko. Chúng tôi năm nay được 18 tuổi rồi. Đấng sinh thành của chúng tôi năm nay đã tròn 40 tuổi, trộm vía 2 người bằng tuổi thì gì cũng dễ. Dễ bem nhau"

Giyuu: ê ê, mày lại đây tí nào thằng lỏ

Sanemi: kêu đéo - hắn bước đến

Giyuu: mày lo cho hai đứa nhỏ chưa? Nghe nói có tiền học của học kì 2 rồi đấy

Sanemi: đợi mày nhắc, tao đưa tiền cho hai đứa nhỏ rồi

Giyuu: phải không? Satoru, Akiko à

Satoru: ba kêu tụi con - cậu và cô bước xuống nhìn

Giyuu: nó đưa tiền cho tụi con đóng tiền học chưa?

Akiko: bố đưa cho tụi con rồi ấy

Sanemi: mày lại không tin tưởng tao, đĩ mẹ mày

Giyuu: mày là tao không tin tưởng được, mày hỉu hong? Cái mặt lồn của mày có gì để đáng tin

Sanemi: tao thọc cây gậy vô họng mày giờ thằng lồn

Giyuu: mày cút nghe thằng súc vật, đụ con đĩ mẹ mày

"Họ lại vậy nữa rồi. Hồi chúng tôi còn bé thì còn nhường nhịn nhau. Giờ chúng tôi đủ tuổi có nhận thức thì lại không nể nang gì mà chửi nhau thẳng như vậy"

Satoru: nếu không còn gì thì tụi con đi học nha

Giyuu: có gì nhớ về sớm để ăn cơm cùng ông bà nội nha các con

Sanemi: ủa tao ngỡ ông bà ngoại

Giyuu: có hẹn với ba mẹ mày đấy thằng cầy. Não bị úng hay gì mà nói khơi khơi

Sanemi: chửi cái con cặc - hắn nhéo má anh

Giyuu: a đau - anh đá vào hạ bộ của hắn

"Nhìn thốn vãi...ba ạ"

Hai đứa nhỏ nhìn rồi kéo nhau rời đi, tại nhìn quá thốn. Hắn quỳ gối mà ôm phần hạ bộ của mình

Sanemi: mày...cái lồn con đĩ mẹ nó - hắn đau đớn

Giyuu: ngu thì chịu thôi chứ biết sao giờ 

Shizu: hai đứa con không thể nào thương nhau hơn hả? - bà cười cười nói

SaneGiyuu: tụi con cưới nhau cho có thôi, chứ thương yêu gì cái loại sống chó như nó

Kyogo: haha, có tuổi hết rồi mà còn vậy

Akiko: ông bà nội còn trẻ thật đó, cùng lắm mặt chỉ xuất hiện vài nếp nhăn thôi

Shizu: chắc ông bà do ăn uống khoa học với thường xuyên tập thể thao đó con

Satoru: bố với ba tụi con suốt ngày gây hấn với nhau thôi, chẳng thấy tập thể thao gì. Có 2 đứa với nhau rồi mà còn trẻ con như vậy

Sanemi: ê thằng nhóc kia mày nói gì đó. Bố mày có yêu thương gì nó mà đòi tập thể thao, ba bây chỉ là vợ hờ của bố thôi

Giyuu: mày làm như tao thèm khát mày lắm đó

Akiko: hôm nay tụi con ở nhà ông bà nha

Kyogo: nếu tụi con muốn, cái phòng của bố tụi con là của tụi con

Satoru: hoan hô

Xong bữa ăn thì Sanemi và Giyuu cùng ra về. Hắn lái xe trên đường

Giyuu: ê đụ má, tự dưng...

Sanemi: tự dưng cái gì, sao không sủa tiếp?

Giyuu: không có gì đâu, này Sanemi!! - anh nhìn ngoài trước thấy gì đó mà kêu tên hắn

Rồi cú va chạm xảy ra, nguyên nhân là có chiếc xe vượt đèn đỏ tông vào xe hai người, tông về phía Sanemi nhưng Giyuu đã nhanh nhẹn tháo dây an toàn mà ôm lấy hắn để tránh việc hắn bị va chạm nặng. Khi định hình được thì chiếc xe của cả hai đã nát. Cú va chạm mạnh khiến anh bị thương không ít, và bất tỉnh. Người dân giúp đỡ hai người ra khỏi xe, và gọi xe cấp cứu đến

Sanemi: đừng có gì mà Giyuu, anh xin em - hắn ôm cả cơ thể yếu ớt của Giyuu vào lòng

Trên người hắn cũng có vết thương nhưng không quá nặng. Các điều dưỡng và bác sĩ có mặt kịp thời để xem xét và thực hiện những công việc cần thực hiện. Ông bà Shinazugawa nghe tin thì cũng đưa hai đứa nhỏ đến bệnh viện. Vừa đến thì thấy hắn đang ngồi cạnh Giyuu

Shizu: sao rồi con, Giyuu có nặng không?

Sanemi: em ấy không sao, đáng ra người hứng trọn cú đâm là con, mà Giyuu đã đỡ cho con nên mới nằm đây

Akiko: ba ơi ba - cô bĩu môi nhìn

Lúc này Kyogo và Satoru cũng bước vào phòng bệnh

Shizu: sao rồi ông, bên người gây tai nạn thế nào rồi?

Kyogo: theo cảnh sát giao thông nói thì người kia say xỉn và lái xe. Trong lúc lái xe thì ngủ quên nên mới vượt đèn đỏ

Satoru: lớn hết rồi mà không có ý thức gì hết thế không biết, cái lũ gì đấy

Giyuu: con học cái thói nói chuyện đó từ ai vậy Satoru? - giọng anh khẽ cất lên

Sanemi: Giyuu, em thấy sao trong người rồi?

Giyuu: em ổn, không sao mà - anh khẽ cười mà đưa tay lên xoa má hắn

Satoru: con học từ hai người đó, hai vị phụ huynh của con đó

Shizu: con ổn vậy là ba mẹ mừng rồi

Giyuu: anh dạy hư con rồi kia, thằng ngốc - anh khẽ gõ đầu hắn

Sanemi: em mới ngốc đấy, sao lại đỡ cho anh

Giyuu: nhìn anh có gì thì em xót lắm

Sanemi: ủa chứ mày như vậy thì tao không xót hả thằng l...- hắn lại định mở miệng ra câu gọi anh quen thuộc thì phát hiện có ba mẹ nên không dám

Giyuu: mày định kêu gì, kêu nghe chơi

Kyogo/Shizu: hửm? - hai ông bà khoanh tay nhìn hắn

Akiko: chết bố rồi - cô ôm bụng cười

Sanemi: thì vợ yêu có muốn uống nước không? Anh rót nước cho em nhé

Giyuu: sao vậy? Sao không nói nữa - anh cười mà xoa tóc hắn

Shoko: Giyuu, con có sao không?

Giyuu: mẹ - ánh mắt anh nhìn sang bà

Satoru: ông bà ngoại!! - cậu vui vẻ

Makoto: ôi cháu ngoại của ta - ông xoa đầu hai đứa cháu mình

Shizu: chị sui đừng lo, tình trạng của thằng bé ổn rồi

Bỗng Giyuu nhìn về phía Sanemi mà bĩu môi, hắn cũng hiểu ý mà cầm bình truyền nước của anh và cúi xuống bế anh lên

Shoko: coi kìa, lớn rồi. 40 tuổi đầu có 2 đứa con rồi mà còn như vậy nữa, con không biết quê với hai đứa con của con à? - bà chống nạnh nhìn

Giyuu: con chỉ muốn đi vệ sinh thôi mà, có chồng để làm gì

Sanemi: có bao giờ nó trưởng thành đâu mẹ, lúc nào cũng trẻ trâu

Kyogo: vậy cũng được à? - ông cười lớn

Akiko: thế mà bảo không thương nhau đâu, nãy giờ thấy vả cơm suốt

Shizu: đưa Giyuu đi lẹ đi con

Kanae: hmm Giyuu sẽ không sao đâu, chắc ở lại viện 3-4 ngày nữa là xuất viện thôi. Ba mẹ với hai bác yên tâm nhé - ả khám cho anh

Tsutako: nếu vậy thì ổn rồi, may thật. Bên kia có bồi thường gì cho mình không bác Kyogo?

Kamiko: chắc có bồi thường chứ, đâu ra mà bên mình chịu không vậy?

Kanae: Kamiko, con yên cho bác nói

Kyogo: haha, không sao, bên gia đình người kia sẽ bồi thường bằng cách trả 50% viện phí, thật ra là phải chi 100% nhưng bác thấy gia cảnh họ cũng không khá giả mấy nên nhận 50% thôi

Makoto: đúng rồi, nhà mình giàu mà. Lo gì mấy cái đồng lẻ

Shoko: ông nó à, sao lại tự tin thái hoá như thế

Tsutako: tính ba đó giờ vẫn vậy mà mẹ, nhà ta còn lạ gì nữa

Satoru: ít ra thì hai anh em tụi con cũng may quá chứ, hôm đó đòi ở nhà ông bà nội. Không là cũng dính chưởng theo rồi

Sanemi: thằng quỷ nhỏ này giống ai mà lanh quá bây

Giyuu: bố nào con nấy, như mày đấy

Sanemi: mày làm như mỗi tao làm việc để ra hai đứa nó vậy đó, chắc mày làm kiểng

Giyuu: ba mẹ ơi, Sanemi ăn hiếp con kìa

Shoko: con gây sự với Sanemi mà. Với lại, con lớn rồi đó Giyuu, sao lại giở giọng mách ba mẹ thế này

Shizu: con không thể nào nhường vợ con được hả Sanemi, Giyuu đang nằm viện mà

Kanae: cuộc giáo huấn nhìn vui thật em nhỉ? - ả cười nhìn chị

Tsutako: như thế thì em thấy cũng vui thật đó

Kamiko: thấy thương thương cậu với dượng mà kệ đi - cô bé ăn trái cây

Akiko: bố với ba bị bà nội với bà ngoại mắng nhìn vui ghê - cô ngồi mà nói

Makoto: hiếm khi mới có dịp tụ họp thế này đấy chứ. Tôi với ông làm ván cờ không ông sui

Kyogo: được đó

Thương nhau lắm cắn nhau đau. Hai người bị hai người mẹ ruột của mình mắng vì tội gây sự với nhau. Nhưng điều đó khiến cho không khí càng vui hơn thôi. Cưới nhau năm 20 tuổi mà giờ 40 rồi, cũng lâu dài quá chứ. Kk

____
END
Cứ ngẫm nó từ Chơi Khăm qua nhe -)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me