Mau Truyen Ngan Ve Sanegiyuu
Giyuu: à phải rồi, tởm mà, nam mà còn mang thai. Hình như con bà tên là Kaigaku với Mukago phải không?
Chizu: sao mày biết?
Giyuu: vậy theo cái ý của bà nói là nam phải ra nam, nữ phải ra nữ. Tức là làm nam thì đi lừa gạt người ta rồi bị tống vào tù, còn nữ ra nữ là để mang cái thai hoang không biết cha đứa bé là ai phải không?
Nghe cậu nói vậy thì hàng xóm đứng đó nghe rồi cùng bàn tán Chizu. Bà ta nhục mặt khi bị khui chuyện lộ liễu cũng bực tức đi vào nhà
Sanemi: em hư quá Giyuu - anh ôm chặt cậu trong lòng, hai chân cậu lơ lửng
Giyuu: bà ta chọc mỏ em thôi mà
Rồi bỗng đến một ngày, cậu đi chợ một mình
Shinobu: sống sao mà đi giựt chồng người khác vậy? Bà coi bà sống vậy coi được hả? - cô chỉ tay vào người phụ nữ bán rau củ
Nagi: ủa chứ do anh ta theo tao thôi. Giữ chồng quá sao không chăm chút bản thân, làm sao mà để ổng theo tao
Shinobu: còn bà nữa, bà vùng lên coi. Làm gì mà nhát quá vậy? - cô nói người đang khóc sau lưng mình
Nakime: t..tôi nói Nagi nghe, đừng có mà giựt chồng tôi
Nagi: do ổng ham của lạ nên ổng theo tao. Mày thân tàn ma dại như vậy thì ổng theo tao là đúng rồi
Shinobu: nè nè, thôi đi nha. Bà đừng có ỷ thế mà lên mặt với tụi tôi nha. Bà tin tôi đồn khắp xóm là bà đi giựt chồng người khác không?
Nagi: bộ nó là con gái mẹ mày hay gì? Nó là con gái mẹ mày hay gì mà mày bênh nó?
Shinobu: ừ nó là con gái mẹ tao đó
Nói rồi Nagi tán Shinobu khiến cô ngã nhào về phía Giyuu đang tâm tịnh mua cá
Shinobu: Giyuu, cứu thiếp - cô khẽ bập bênh nói
Giyuu: thôi, nay anh không muốn nói chuyện, anh hứa với Sanemi rồi. Kêu bà kia bán anh con cá
Shinobu: anh giả dối, thấy người gặp nạn anh không cứu. Anh là đồ dối trá
Nakime: hôm nay, tôi xuống xác với Nagi luôn nè
Cô vừa nói thì Nagi cũng tán cô ngã nhào và đè lên người Shinobu
Nakime: Giyuu...
Giyuu: má, tao nhịn hết nổi rồi - cậu tức giận quăng cái giỏ đi chợ sang một bên
Nagi vẫn đứng đắc ý nhìn xung quanh
Nagi: mày làm gì được tao?
Giyuu chọi một trái cà chua vào người nàng, nàng bị trúng vào đầu cũng hơi đau mà nhìn, nàng chưa nói thì cậu đã lên tiếng
Giyuu: mọi người trong phiên chợ hôm nay làm chứng. Giyuu tôi chỉ đang giúp người gặp nạn chứ không phải lo chuyện bao đồng. Ở nhà ba mẹ mày không dạy thì để tao dạy. Lớn rồi, có phải con nít 2-3 tuổi đâu mà gặp gì cũng bỏ họng nhai. Người ta có chồng có con cũng đâu có phải ở đó mà có sẵn, cũng được cưới hỏi đàng hoàng, chứ đâu như mày há họng có đồ cho mày chơi, người ta làm lụng nuôi chồng nuôi con nên không có thời gian chăm chuốt bản thân. Mày nói gì? Mày là của lạ nên chồng người ta theo mày hả? Tao không biết mắt ông già đó có gì mà lại theo cái con người như mày, không khéo mày lại bỏ bùa người ta. Già cái đầu rồi, cũng nên nhận thức được cái nào đồ cúng cái nào đồ ăn, mày làm vậy bộ không thấy có lỗi với gia phả gia tiên nhà mày hả? Bộ mày đẹp mặt khi giựt chồng người khác lắm hả? Sống nên để đức lại cho con cháu sau này mà hưởng trọn. Tao đây không phải nhiều chuyện, mà là thuận miệng dạy cho mày một bài học. Khi mà tao đã nói thì nên ngóng cái tai chó lên mà nghe. Tao mà thấy bất bình thì có là dân phường thì tao cũng không ngại huống chi cái loại thịt kho hột vịt như mày. Cũng dân buôn bán chợ với nhau mà lại nghĩ mình giỏi nên hơn thua với người khác. Tao không nói thì thôi, nhưng nói là phải nói cho cái loại như mày biết quê với thiên hạ người ta. Giyuu tao không phải dạng so đo từng li, nhưng mày cũng nên biết điểm đích mà dừng. Đừng để tao nóng, khi tao nóng thì cái bong bóng trong con cá cũng nổ. Đừng có để tao thấy hình ảnh này thêm một lần nữa, tao mà thấy là thì không còn nhẹ nhàng như hôm nay đâu - cậu vừa nói vừa chỉ đi, vừa chỉ tay vào mặt nàng
Khi nghe xong thì nàng cũng bập bẹ mà ngồi bệch xuống đất, mặt mài xanh xao như không còn máu. Cả phiên chợ vỗ tay nồng nhiệt. Rồi Giyuu và Shinobu về cùng nhau, rất nhanh tin này đã truyền đến nhà
Sanemi: em hứa với anh sao mà giờ lại gây loạn thế kia?
Giyuu: người ta bị giựt chồng mà, em chỉ khuyên bảo vài lời thôi
Shinobu: con kia giựt chồng mà còn lên mặt, Giyuu thấy vậy liền nhảy vào chửi, chửi mà cái con kia nó xanh lè xanh lét luôn
Sanemi: anh chịu thua em rồi đó - anh bất lực với cậu mà nói
______
END
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me