LoveTruyen.Me

Mau Truyen Ngan Ve Sanegiyuu

Makomo, Sabito và Giyuu đang tản bộ trên đường

Giyuu: cậu mà cứ sai phạm như thế là thầy (cựu thuỷ trụ) sẽ phạt đấy

Sabito: không sao đâu, mình tính kỹ lắm. Không có mắc lỗi và sai phạm đâu

Makomo: anh Sabito đâu biết sợ đâu, dù bị phạt nhiều lần rồi mà

Ba người đang trò chuyện về vấn đề những lỗi sai nhỏ nhặt của Sabito. Bỗng Sabito lên tiếng

Sabito: bạn học của mình kìa - anh nói với hai người về người đằng xa kia

Giyuu: Shinazugawa Sanemi... - cậu nhìn theo hướng chỉ của Sabito mà vô thức thốt lên

______________________

Giyuu: nè Sanemi à, sao anh cứ thi điểm thấp thế. Cứ điểm thế này kéo dài thì anh không đậu tốt nghiệp được đâu

Sanemi: lo gì chứ, anh luôn có em để hướng dẫn cho anh mà - hắn cười

Giyuu: anh đâu thể cứ mãi mà ỷ vào em chứ. Thôi nào, ngồi dậy học thôi. Học rồi anh sẽ làm thêm vài bài tập nữa nhé

Sanemi: tuân lệnh nè

_______________________

Sanemi: Giyuu, em xem này. Anh đậu tốt nghiệp rồi. Nhờ công của em đấy - hắn vui sướng mà ôm chầm lấy người yêu của mình

Giyuu:không phụ công sức của anh mà - cậu cũng vui vẻ theo hắn

_____________________

Sanemi: anh và em sẽ học chung trường đại học. Chúng ta sẽ ở chung, em chịu không?

Giyuu: miễn là anh thì em sẽ luôn đồng ý mà

Sanemi: anh yêu em Giyuu

Giyuu: em cũng yêu anh nhiều lắm Sanemi

____________________

Sanemi: Giyuu, chúng ta chia tay đi - hắn đứng đối diện cậu ở nơi mà cả hai đã hẹn hò lần đầu tiên

Giyuu: anh muốn dừng à? Tại sao chứ? Nói em nghe đi

Sanemi: anh sẽ lấy vợ, anh hẹn em lần cuối để nói dừng lại với em và đưa em cái này. Anh sẽ rất cảm kích nếu em đến dự - hắn đưa cho cậu tấm thiệp đỏ

Giyuu: được rồi, em sẽ đến dự như mong muốn của anh - cậu cười mà lấy tấm thiệp trên tay hắn

Sanemi: chúc em sẽ tìm được bến đỗ mới của em

Hắn vừa quay lưng rời đi thì cậu cuối mặt xuống và rưng rưng, cuộc đời thật tàn nhẫn với cậu. Cậu thương hắn đến tận đấy lòng như vậy mà vân chưa đủ sao?

____________________

Kyojuro: chúc mừng hai người thành vợ chồng nhé

Kanae: cảm ơn Rengoku đã đến tham dự đám cưới của chúng tôi nhé - cô dịu dàng như một nàng tiên vậy

Shinobu: chị tôi lấy chồng rồi, anh không được ăn hiếp chị ấy đâu đấy anh rể

Sanemi: gì mà ăn hiếp chứ, em nói vậy là không được rồi đó em vợ

Tengen: thôi nâng ly chúc mừng cho cặp dâu rể này nào

Obanai: hạnh phúc nhé bạn tôi ơi

Mitsuri: sớm sinh quý tử nha Shinazugawa

Sanemi: rồi rồi, cảm ơn mọi người nhiều

Mọi người cùng nâng ly chúc mừng, nhưng có một bóng dáng từ phía xa không vào dự tiệc mà chỉ biết đứng nhìn

Giyuu: em thua thật rồi, em nhận ra em đã không còn bất cứ cơ hội nào với anh cả. Chúc anh hạnh phúc Sanemi - nói rồi cậu cũng rời khỏi đó

________________

Sabito: này Giyuu, bộ cậu quen cậu ấy à? - anh lay Giyuu

Giyuu: à không, không quen - cậu quay sang hướng khác

Sabito: vậy hai người đợi nhé, mình qua đó hỏi thăm hai vợ chồng nó. Hôm cưới do mình bận nên chả đi được - nói rồi anh đến chỗ Sanemi

Makomo như đã nhìn thấu mọi chuyện

Makomo: tuy em không biết hai người thế nào. Nhưng em biết anh còn thương anh ấy, và cả anh ấy cũng thế đấy

Giyuu: sao em lại khẳng định như thế?

Makomo: tại trước khi anh Sabito nhìn thấy anh ấy thì em vô tình thấy anh ấy nhìn anh chằm chằm trước đó rồi. Không phải cạn tình, không phải hết thương, mà là phải có lý do khó nói gì đó khiến cho anh ấy phải ra quyết định như vậy

Giyuu: điều đó anh không nghĩ tới, nhưng trong cậu ấy hạnh phúc thế cơ mà

Sabito: hai người nói gì với nhau thế? - anh đi đến

Giyuu: à không, mà cậu nói chuyện với bạn xong rồi à?

Sabito: đúng rồi, họ đã rời đi sau khi nói chuyện với mình xong rồi

Makomo: vậy chúng ta cũng nhanh chóng về thôi. Trời sắp tối rồi

Giyuu: hai người đi trước đi nha, mình bận tí việc

Sabito: nhớ về sớm đấy nhé

Giyuu: mình biết rồi - cậu chạy đi

Hai người cũng cùng nhau tản bộ về nhà. Cậu thì lại đến bờ sông ngồi, đó cũng chính là nơi lần đầu tiên họ gặp nhau. Cậu lủi thủi mà ngồi ôm hai chân của mình, tay nhặt từng viên đá viên sỏi ném xuống sông

Giyuu: người ta cứ nói với em tình đầu chỉ là giấc mơ thôi. Hãy nói em nghe sự thật đi Sanemi, anh có thật sự còn thương em không?

Rất nhanh chóng, bầu trời đã khuất ánh mặt trời. Không thấy bóng dáng của hắn như mong đợi của cậu xảy ra. Cũng đúng thôi, giờ hắn cũng đã êm ấm bên gia đình nhỏ của mình rồi kia mà, cậu đâu còn tư cách gì nữa đâu mà chờ hắn sẽ quay về bên cậu

Phía bên này, hắn đang hút thuốc và đứng bên ngoài ban công nhìn lên mặt trăng lên cao. Cơn gió nhè nhẹ thổi từ từ thật êm đềm

Kanae: chị biết, em còn thương em ấy. Nhưng thật sự chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác - cô bước ra đứng bên cạnh hắn

Sanemi: khi nãy thấy em ấy, em chỉ muốn kéo chị sang chỗ khác, nhưng em không thể, em muốn nhìn em ấy mãi thôi

Kanae: cũng giống như em thôi, chị đã bỏ tình cảm của mình mà nghe theo sự sắp đặt của bề trên thôi

Hai con người cùng chung số phận không thể sống với người mình yêu trò chuyện cùng nhau dưới ánh trăng. Ban ngày là vợ chồng, nhưng màn đêm buông xuống thì họ chỉ là những người bạn tri kỷ của nhau thôi. Ba con người chung số phận, hai người bị chia cắt, một người chấp nhận sự thật

(Ba: Kanae, Sanemi, Giyuu
Hai: Sanemi, Giyuu
Một: Kanae)

_______
END

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me