[Mau xuyên công lược] CHÂN THIỆN, YÊU PHI NƯƠNG NƯƠNG ĐỪNG CHẠY!
[Thế giới thứ nhất] Chương 1 - Nam Chủ Là Nhà Sư (1)
Tên gốc: Thế gian an đắc song toàn pháp.
Hoàng tuyền, hoa bỉ ngạn, cầu Nại Hạ đoạn hồn.Dòng Vong Xuyên xưa nay âm u, oán khí khắp nơi, trên đó có một chiếc thuyền nhỏ đang trôi nhẹ, phía trên thuyền là những đóa hoa bỉ ngạn tươi đẹp, kiều diễm, một mỹ nhân tuyệt sắc lười biếng, tự tại dựa vào thuyền nhỏ.Tóc nàng đen như thác, mềm mại như vải lụa, mặt nàng như hoa phù dung mùa thu, đôi mắt phượng sáng rõ mang theo ý cười yếu ớt, ôn nhu, đuôi mắt phượng hơi xếch, lệ chất trời sinh, khóe mắt có một nốt ruồi hình giọt lệ, lại càng tăng thêm vẻ nhu nhược cho nàng.Nàng mặc một bộ y phục bằng vải sa màu đỏ, băng cơ ngọc cốt, đẹp không gì bằng.Mỹ nhân cầm một chiếc li ngọc trong tay, bàn tay trắng nõn, móng tay nhạt màu mềm mại, phát ra ánh sáng oánh nhuận như ngọc, làm người ta hận không thể cầm lên, tỉ mỉ thưởng thức.Chân ngọc lả lướt, không mang vớ, đặt bên trên hoa bỉ ngạn, càng khiến cho nó thêm trắng tuyết, mềm mại, khiến cho người ta hận không thể nâng niu trong lòng bàn tay, chơi đùa một phen cho thật đã."Thật là nhàm chán!"Một đôi môi đỏ mỏng khẽ mở, âm thanh không ngọt nị giống mỹ nhân tầm thường, ngược lại vô cùng thanh nhã, dễ nghe, ưu mỹ động lòng người, giống như nhạc khúc của thiên tiên trên Cửu Trùng Thiên, làm ngây ngất lòng người.Trong chớp mắt, toàn bộ Vong Xuyên sôi trào, còn có quỷ hồn cao giọng kêu to, rối rít muốn nhảy xuống sông, chỉ vì muốn đi bồi mỹ nhân, để nàng không còn nhàm chán mà cau mày nữa."Cái đám bị ma trêu quỷ ám này đúng là ngu xuẩn!"Một cái muôi khổng lồ từ trên trời hạ xuống, vớt những quỷ hồn muốn nhảy xuống sông kia lên, ném thẳng lên bờ.Gần như là cùng lúc, một bóng người màu tím xuất hiện trên cầu Nại Hà, một thân ba đầu, khuôn mặt béo mập mũm mĩm, không phải Mạnh Bà thì là ai?"Chân Thiện, bây giờ, lập tức, lập tức cút ra khỏi sông Vong Xuyên cho ta!"Hồng y mỹ nhân che miệng cười duyên một tiếng, "Mạnh Bà, sao tính khí xấu giống một đứa trẻ chưa trưởng thành vậy?"Mạnh Bà cô nương hóa đá!Ngay sau đó là một tiếng gào thét thấu trời, "Chân Thiện, có bản lĩnh thì ngươi lặp lại lần nữa đi!"Mỹ nhân giống như bị kinh sợ, mắt phượng sáng rực như có một tầng sương mờ bao phủ, dù cho biển mây Vu sơn, cũng không bằng sự đa tình, tang thương trong mắt nàng."Bà hung dữ với Bổn cung?"Tiểu Mạnh cô nương nhìn thẳng, không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy vô cùng tội lỗi, đứng thẳng dậy, tay duỗi thẳng, khom người, hối lỗi, "Vạn phần xin lỗi.""Nhưng mà Bổn cung vẫn rất đau lòng đây," mỹ nhân vểnh môi mọng, tự do phóng khoáng như cũ, không hề thay đổi."Tại hạ lập tức nhảy xuống sông Vong Xuyên tạ tội!"Mỹ nhân bây giờ mới lộ ra nụ cười, "Được đó!""Nương nương, bà cô nhỏ, ngài đừng gây rối nữa!"Diêm Vương mặc áo choàng màu đỏ, áo trong màu vàng kim, râu quai nón đỏ rực, mặt như la sát kéo Mạnh Bà cô nướng suýt chút là nhảy vào Vong Xuyên lại, mười phần bất đắc dĩ nhìn hồng y mỹ nhân.Chân Thiện xoay chuyển ly rượu trong tay, lười biếng đáp lại đối phương, "Diêm Vương lão đầu, ngài nhìn thấy Bổn cung gây rối lúc nào chứ?"Diêm Vương nghẹn lại, mê hoặc vạn quỷ và Mạnh Bà suýt chút nữa là cùng nhảy xuống Vong Xuyên, còn không gọi là gây rối?Chân Thiện hừ nhẹ một tiếng, "Là bọn họ tự nguyện, Bổn cung chưa bao giờ làm người ta khó chịu đâu nha."Diêm Vương: "..." Không còn cách nào phản bác.Nếu là ác quỷ khác, dám mạnh miệng với ông ta như vậy, đã sớm bị ném xuống mười tám tầng địa ngục rồi.Nhưng vị tiểu cô này thì khác, khi còn sống là yêu phi nương nương họa quốc hại dân, sau khi chết đã đi qua tầng địa ngục thứ mười tám, nhảy qua Vong Xuyên, tu thành thân thể quỷ thần mà tồn tại.Tất cả thủ đoạn kia không thể làm gì được nàng nữa.Chỉ có khách khí!"Được rồi," yêu phi nương nương thờ ơ ném ly ngọc trong tay xuống sông, nhìn vô số ác quỷ liều mạng tranh đoạt, chém giết lẫn nhau, môi mọng của nàng nâng lên thành một nụ cười mị hoặc, lười biếng, "Vô sự không đăng điện tam bảo, nói đi, đến tìm Bổn cung có chuyện gì?"Diêm Vương nở nụ cười tự nhận là hoàn mỹ - có thể hù chết trẻ con, "Nương nương, ngài ở địa phủ mấy ngàn năm, chắc hẳn cũng chơi chán rồi."Chân Thiên không thú vị chọc ngón tay một cái, "Cho nên ngài là vì chuyện cai trị một địa phủ không thú vị như vậy, muốn tự sát tạ tội với ta sao?"Diêm Vương: "..." Nương nương, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng không?Ngài không thể ỷ vào mình có dáng dấp đẹp, liền muốn làm gì thì làm chứ!Nhưng mà, dáng dấp đẹp, thật sự có thể muốn làm gì thì làm...Diêm Vương cố gắng duy trì gương mặt cười hiền từ."Nương nương đùa rồi, tại hạ gần đây có được một quyển trục tu thần, không biết nương nương có hứng thú không?"Mỹ nhân nhàm chán chớp mắt, cũng lười để ý đến Diêm Vương."Nương nương, là chân thần đó!""Cái gì?" Mắt đẹp của Chân Thiên kinh ngạc, đứng dậy, phi thân đến trên cầu Nại Hà.Diêm Vương nhìn mỹ nhân đang bay đến, trong lòng thở dài.Nếu không phải hắn là thân thể do trời đất sinh ra, vô tình vô dục, thế nào cũng sẽ bị nhất cử nhất động, từng cái nhăn mày, mỗi một tiếng cười của nàng khiến cho thần hồn điên đảo, cam nguyện vì nàng mà hi sinh, cam nguyện vì nàng mà chết.Hắn giơ tay lên, một quyển trục màu vàng xuất hiện trên tay hắn, thần lực nồng đậm khiến cho vạn quỷ run rẩy, bò ngổn ngang trên đất.Chúng sinh không biết, thần trong miệng họ, Thiên Đình, thật ra cùng lắm cũng chỉ là một đám thần giả, là người làm quản lý thời không vạn năm cho chân thần mà thôi.Thần chân chính, là do quy luật trời đất sinh ra, vô tình vô dục, cường đại như vậy, bọn họ sống ở Chân Thần giới, nhìn xuống thiên địa chúng sinh.Chân Thiện tuy có thân thể quỷ thần, mạnh hơn ngụy thần, nhưng vẫn có khác biệt với chân thần thiên địa.Quyển trục tu thần này... Rất mê người đó!Nhưng mà, "Ngài lại muốn gì đây?"Chân Thiện híp mắt đẹp lại, cho dù nương nương có mị lực vô song, nhưng cũng không tin trên đời có miếng bánh từ trên trời rơi xuống.Diêm Vương đương nhiên nhìn ra hoài nghi của hồng y mỹ nhân, hắn cười một tiếng, không nói lời nào, chỉ mở quyển trục tu thần ra, tia sáng thần bí chói mắt liền xuất hiện...A, Chân Thiện thấy rõ nội dung trong quyển trục, khóe miệng hung hăng nhếch lên.Bụp!Quyển trục tu thần đột nhiên thả ra một thằng bé béo mập mặc y phục màu vàng kim, "Oa, là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần nha!"Đứa bé trai to bằng ngón cái gần như dán hai mắt vào người Chân Thiên, vây quanh nàng mà xoay vòng.Chân Thiện dùng sắc mặt lạnh lùng nhìn Diêm Vương trước mặt, cảm thấy nhất định là ông ta rảnh rỗi sinh khó chịu, chạy tới đây kiếm nàng đùa giỡn!"Đây chính là quyển trục tu thần mà ngài nói à?"Một hàng trái tim thủy tinh màu xám tro tối tăm cùng với một đứa con nít to bằng ngón tay cái, là kẻ sai vặt của quyển trục tu thần à?Chơi đùa kẻ ngu hả?"Mỹ nhân, thật sự có thể tu thành thần đó, chỉ cần cô thu thập được trái tim của trăm vị thượng thần, có thể có được đủ thần lực ngưng tụ lại thân thể của chân thần là được."Diêm Vương còn chưa lên tiếng, đứa bé liền lập tức vỗ ngực một cái, ngang ngược phô diễn cho mỹ nhân biết hắn có nhiều đất đai, trâu bò."Giết thần? Moi tim?" Mỹ nhân nhướng mày."... Nương nương, là lòng yêu thương, không phải moi tim móc phổi, xin ngài hãy lương thiện!"Yêu phi nương nương khi còn sống động một chút là moi tim, cũng đã trở thành nhà moi tim chuyên nghiệp rồi."Hả?""Khụ khụ, là như thế này, nương nương, gần đây người đứng đầu Chân Thần giới cảm thấy thời gian của Thần giới dài rộng, không thể luôn lạnh lùng ngồi trên chín tầng trời mãi, vì vậy liền phát động gần trăm vị thượng thần hạ phàm chuyển thế, trải nghiệm chân tình của nhân gian."Chân Thiện: "..."Dịch lại là, Thần lão tổ rảnh rỗi buồn chán phát hoảng, muốn bày trò cho Thần chơi thôi!"Bởi vì Thần trời sinh vô tình, cho dù chuyển thế, cũng chỉ có thể vô tình vô dục trải qua cả đời, vì vậy, cần có người giúp các thượng thần hoàn thành trải nghiệm, lĩnh hội như thế nào là tình.""Ý ngài có phải là, nhiệm vụ của quyển trục tu thần kia chính là khiến cho các vị thượng thần chuyển thế kia yêu Bổn cung ư?""Nương nương thật thông minh!""À à!""Nương nương không dám sao? Cảm thấy sự xinh đẹp của mình còn chưa đủ để khiến cho các thượng thần động lòng?"Chân Thiện nhàn nhạt nhìn Diêm Vương, "Muốn khích tướng à? Dùng tốt đó, quyển trục tu thần kia, Bổn cung nhận!"Yêu phi nương nương từ trước đến giờ, đầu có thể rơi, máu có thể chảy, xinh đẹp tuyệt đối không thể nghi ngờ!Diêm Vương cười, "Nương nương nhất định có thể thành thần!"Chân Thiện từ chối cho ý kiến, ngoắc tay với đứa bé kia, "Khuyết Nhi, lại đây!""Khuyết Nhi? Là Khuyết trong Cung Khuyết sao? Mỹ nhân cho ta một cái tên, rất thích đó ~" Đứa bé trai chớp đôi mắt màu vàng kim, rất là hưng phấn.Chân Thiện cong môi đẹp, "Là khuyết não."Bụp!Đứa bé trai ngã sụp trên cầu, hết sức u oán nhìn mỹ nhân lạnh lẽo tệ bạc kia.Không phải nói nó là dáng vẻ mà các cô gái loài người thích nhất sao?Tại sao mỹ nhân không nâng nó trong lòng bàn tay mà cưng chiều chứ, còn nói nó khuyết não, hu hu hu ~Diêm Vương: "..." Nương nương thật đúng là vẫn mất trí như mọi khi!"Thiên địa thời không vạn năm, Bổn cung làm sao mà biết được trăm vị thượng thần kia đang ở chỗ quái nào?""Nương nương chỉ cần ký kết khế ước với quyển trục tu thần, nó sẽ mang ngài đi đến thời không có chỗ ở của thượng thần, ngài tìm được thượng thần, trái tim trong quyển trục cũng sẽ được thắp sáng, chờ đến khi nó hoàn toàn biến thành màu đỏ, thì cũng có nghĩa là ngài đã hoàn thành một nhiệm vụ."Chân Thiện gật đầu, cũng không tiếp tục nói nhảm với Diêm Vương nữa, tay đẹp rút ra một tia hồn lực, để vào trong quyển trục tu thần.Ánh sáng màu vàng bao bọc lấy thân thể của chân Thiện, xé không gian, mang nàng rời đi."Diêm Vương, nàng ấy có thể thành công không?"Mạnh Bà vốn đang si ngốc nhìn Chân Thiện lại khôi phục thần sắc lãnh đạm, thấp giọng than thở hỏi."Nếu nàng ấy cũng không được, thì cũng không ai có thể nữa, chúng ta cũng chỉ có thể cam chịu số phận thôi!"..."Khụ khụ," yêu phi nương nương mới vừa khôi phục ý thức, ngực truyền đến một cơn đau nhức, khiến cho nàng khó chịu cực kỳ.Tiếng khóc bên tai càng khiến cho nàng phiền lòng hơn.Nếu không phải yêu phi nương nương nhớ đây không phải là triều đại mà nàng sống, thì đã sớm kêu người đem đám ồn ào ngu xuẩn này ra ngoài cắt lưỡi rồi.Nàng bóp trán vô lực rên rỉ một tiếng, Khuyết Nhi kia đã tìm cho nàng cái thân thể gì vậy?"Khuyết Nhi!""Mỹ nhân...""Khuyết Nhi, ngươi kêu Bổn cung là cái gì? Hả?"Nó cũng không được phép gọi mỹ nhân sao?Khuyết Nhi: "..." Ngài đẹp ngài tùy hứng!"Nương nương, đây là thời không thích hợp với thần hồn của ngài nhất, ngài mới vừa xuyên qua một thân thể rồi."Chân Thiện ném một ánh mắt xem thường ưu nhã cho Khuyết Nhi, nhàn nhạt mở mắt, đập vào mắt nàng chính là một nha hoàn búi song nha kế đang quỳ trước mặt nàng, khóc đến sắp tắt thở."Im đi!"Một mệnh lệnh thiếu kiên nhẫn, nhưng bởi vì người phụ nữ này quá yếu đuối mà chọc cho người ta thương xót.Nha hoàn kia vốn vẫn còn khóc lóc nức nở liền hơi ngừng lại, nàng ngẩng đầu lên, một đôi mắt ngập nước ngây ngốc nhìn mỹ nhân nhu nhược trước mặt."Tiểu, tiểu thư!"Chân Thiện xoa xoa mi tâm, nhàn nhạt đáp một tiếng.Ừ..."Tiểu thư, người chưa chết, người sống lại rồi!"Chân Thiện bị tiếng thét chói tai này khiến cho trái tim yếu ớt nhanh chóng nảy lên, ngực lại càng thêm đau!Sắc mặt của nàng trắng nhợt, mắt đẹp thoáng qua lãnh ý, cắn răng, nha đầu ngu xuẩn này là do người khác phái đến giết chết nguyên chủ à?Đang lúc Chân Thiện muốn hất tay nha hoàn ngu xuẩn kia ra chỗ khác, tích, quyển trục vốn an tĩnh trong thần thức của nàng bỗng nhiên lại mở ra, một trái tim bằng thủy tinh màu xám tro biến thành màu vàng.Đồng thời ở nơi này, cửa phòng được mở ra."Vô Trần sư phụ, ngài mau đến xem tiểu thư nhà ta một chút đi, nàng ấy... Ô!""Thí chủ đừng vội!"Thanh âm của thiếu niên kỳ ảo, linh hoạt, không nhuốm bụi trần vang lên, chậm rãi trấn an nha hoàn, thanh sắc của hắn sạch sẽ, trong trẻo, thánh khiết như thể vừa được mang về từ Tây Thiên Phạn Cảnh.Đứng ngược sáng, Chân Thiện chỉ biết người đến có dáng người cao gầy, đợi đến khi hắn đi vào, yêu phi nương nương cũng không khỏi cảm thán một tiếng, là một tiểu hòa thượng có thần cốt, thanh tú nha!Đôi mắt trong veo, tròng mắt nhạt màu như lưu ly yên tĩnh không hề gợn sóng, vừa như tinh tú trong thiên hà bao la, có thể chứa cả thiên địa chúng sinh, dung nhan như tượng ngọc, như ánh trăng ngưng đọng, giữa chân mày là một vết mực đỏ, đạm bạc với hồng trần, tăng bào màu xám tro đơn giản, lại không che giấu được phong hoa, thờ ơ của hắn.Ngón tay thon dài như ngọc của hắn nắm một chuỗi Phật châu, tựa như Phật tử thánh khiết, đạp lên mây mù ở Phạn Cảnh mà đến, khiến cho ta thấy, như muốn phá bỏ vọng niệm hồng trần.
Hoàng tuyền, hoa bỉ ngạn, cầu Nại Hạ đoạn hồn.Dòng Vong Xuyên xưa nay âm u, oán khí khắp nơi, trên đó có một chiếc thuyền nhỏ đang trôi nhẹ, phía trên thuyền là những đóa hoa bỉ ngạn tươi đẹp, kiều diễm, một mỹ nhân tuyệt sắc lười biếng, tự tại dựa vào thuyền nhỏ.Tóc nàng đen như thác, mềm mại như vải lụa, mặt nàng như hoa phù dung mùa thu, đôi mắt phượng sáng rõ mang theo ý cười yếu ớt, ôn nhu, đuôi mắt phượng hơi xếch, lệ chất trời sinh, khóe mắt có một nốt ruồi hình giọt lệ, lại càng tăng thêm vẻ nhu nhược cho nàng.Nàng mặc một bộ y phục bằng vải sa màu đỏ, băng cơ ngọc cốt, đẹp không gì bằng.Mỹ nhân cầm một chiếc li ngọc trong tay, bàn tay trắng nõn, móng tay nhạt màu mềm mại, phát ra ánh sáng oánh nhuận như ngọc, làm người ta hận không thể cầm lên, tỉ mỉ thưởng thức.Chân ngọc lả lướt, không mang vớ, đặt bên trên hoa bỉ ngạn, càng khiến cho nó thêm trắng tuyết, mềm mại, khiến cho người ta hận không thể nâng niu trong lòng bàn tay, chơi đùa một phen cho thật đã."Thật là nhàm chán!"Một đôi môi đỏ mỏng khẽ mở, âm thanh không ngọt nị giống mỹ nhân tầm thường, ngược lại vô cùng thanh nhã, dễ nghe, ưu mỹ động lòng người, giống như nhạc khúc của thiên tiên trên Cửu Trùng Thiên, làm ngây ngất lòng người.Trong chớp mắt, toàn bộ Vong Xuyên sôi trào, còn có quỷ hồn cao giọng kêu to, rối rít muốn nhảy xuống sông, chỉ vì muốn đi bồi mỹ nhân, để nàng không còn nhàm chán mà cau mày nữa."Cái đám bị ma trêu quỷ ám này đúng là ngu xuẩn!"Một cái muôi khổng lồ từ trên trời hạ xuống, vớt những quỷ hồn muốn nhảy xuống sông kia lên, ném thẳng lên bờ.Gần như là cùng lúc, một bóng người màu tím xuất hiện trên cầu Nại Hà, một thân ba đầu, khuôn mặt béo mập mũm mĩm, không phải Mạnh Bà thì là ai?"Chân Thiện, bây giờ, lập tức, lập tức cút ra khỏi sông Vong Xuyên cho ta!"Hồng y mỹ nhân che miệng cười duyên một tiếng, "Mạnh Bà, sao tính khí xấu giống một đứa trẻ chưa trưởng thành vậy?"Mạnh Bà cô nương hóa đá!Ngay sau đó là một tiếng gào thét thấu trời, "Chân Thiện, có bản lĩnh thì ngươi lặp lại lần nữa đi!"Mỹ nhân giống như bị kinh sợ, mắt phượng sáng rực như có một tầng sương mờ bao phủ, dù cho biển mây Vu sơn, cũng không bằng sự đa tình, tang thương trong mắt nàng."Bà hung dữ với Bổn cung?"Tiểu Mạnh cô nương nhìn thẳng, không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy vô cùng tội lỗi, đứng thẳng dậy, tay duỗi thẳng, khom người, hối lỗi, "Vạn phần xin lỗi.""Nhưng mà Bổn cung vẫn rất đau lòng đây," mỹ nhân vểnh môi mọng, tự do phóng khoáng như cũ, không hề thay đổi."Tại hạ lập tức nhảy xuống sông Vong Xuyên tạ tội!"Mỹ nhân bây giờ mới lộ ra nụ cười, "Được đó!""Nương nương, bà cô nhỏ, ngài đừng gây rối nữa!"Diêm Vương mặc áo choàng màu đỏ, áo trong màu vàng kim, râu quai nón đỏ rực, mặt như la sát kéo Mạnh Bà cô nướng suýt chút là nhảy vào Vong Xuyên lại, mười phần bất đắc dĩ nhìn hồng y mỹ nhân.Chân Thiện xoay chuyển ly rượu trong tay, lười biếng đáp lại đối phương, "Diêm Vương lão đầu, ngài nhìn thấy Bổn cung gây rối lúc nào chứ?"Diêm Vương nghẹn lại, mê hoặc vạn quỷ và Mạnh Bà suýt chút nữa là cùng nhảy xuống Vong Xuyên, còn không gọi là gây rối?Chân Thiện hừ nhẹ một tiếng, "Là bọn họ tự nguyện, Bổn cung chưa bao giờ làm người ta khó chịu đâu nha."Diêm Vương: "..." Không còn cách nào phản bác.Nếu là ác quỷ khác, dám mạnh miệng với ông ta như vậy, đã sớm bị ném xuống mười tám tầng địa ngục rồi.Nhưng vị tiểu cô này thì khác, khi còn sống là yêu phi nương nương họa quốc hại dân, sau khi chết đã đi qua tầng địa ngục thứ mười tám, nhảy qua Vong Xuyên, tu thành thân thể quỷ thần mà tồn tại.Tất cả thủ đoạn kia không thể làm gì được nàng nữa.Chỉ có khách khí!"Được rồi," yêu phi nương nương thờ ơ ném ly ngọc trong tay xuống sông, nhìn vô số ác quỷ liều mạng tranh đoạt, chém giết lẫn nhau, môi mọng của nàng nâng lên thành một nụ cười mị hoặc, lười biếng, "Vô sự không đăng điện tam bảo, nói đi, đến tìm Bổn cung có chuyện gì?"Diêm Vương nở nụ cười tự nhận là hoàn mỹ - có thể hù chết trẻ con, "Nương nương, ngài ở địa phủ mấy ngàn năm, chắc hẳn cũng chơi chán rồi."Chân Thiên không thú vị chọc ngón tay một cái, "Cho nên ngài là vì chuyện cai trị một địa phủ không thú vị như vậy, muốn tự sát tạ tội với ta sao?"Diêm Vương: "..." Nương nương, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng không?Ngài không thể ỷ vào mình có dáng dấp đẹp, liền muốn làm gì thì làm chứ!Nhưng mà, dáng dấp đẹp, thật sự có thể muốn làm gì thì làm...Diêm Vương cố gắng duy trì gương mặt cười hiền từ."Nương nương đùa rồi, tại hạ gần đây có được một quyển trục tu thần, không biết nương nương có hứng thú không?"Mỹ nhân nhàm chán chớp mắt, cũng lười để ý đến Diêm Vương."Nương nương, là chân thần đó!""Cái gì?" Mắt đẹp của Chân Thiên kinh ngạc, đứng dậy, phi thân đến trên cầu Nại Hà.Diêm Vương nhìn mỹ nhân đang bay đến, trong lòng thở dài.Nếu không phải hắn là thân thể do trời đất sinh ra, vô tình vô dục, thế nào cũng sẽ bị nhất cử nhất động, từng cái nhăn mày, mỗi một tiếng cười của nàng khiến cho thần hồn điên đảo, cam nguyện vì nàng mà hi sinh, cam nguyện vì nàng mà chết.Hắn giơ tay lên, một quyển trục màu vàng xuất hiện trên tay hắn, thần lực nồng đậm khiến cho vạn quỷ run rẩy, bò ngổn ngang trên đất.Chúng sinh không biết, thần trong miệng họ, Thiên Đình, thật ra cùng lắm cũng chỉ là một đám thần giả, là người làm quản lý thời không vạn năm cho chân thần mà thôi.Thần chân chính, là do quy luật trời đất sinh ra, vô tình vô dục, cường đại như vậy, bọn họ sống ở Chân Thần giới, nhìn xuống thiên địa chúng sinh.Chân Thiện tuy có thân thể quỷ thần, mạnh hơn ngụy thần, nhưng vẫn có khác biệt với chân thần thiên địa.Quyển trục tu thần này... Rất mê người đó!Nhưng mà, "Ngài lại muốn gì đây?"Chân Thiện híp mắt đẹp lại, cho dù nương nương có mị lực vô song, nhưng cũng không tin trên đời có miếng bánh từ trên trời rơi xuống.Diêm Vương đương nhiên nhìn ra hoài nghi của hồng y mỹ nhân, hắn cười một tiếng, không nói lời nào, chỉ mở quyển trục tu thần ra, tia sáng thần bí chói mắt liền xuất hiện...A, Chân Thiện thấy rõ nội dung trong quyển trục, khóe miệng hung hăng nhếch lên.Bụp!Quyển trục tu thần đột nhiên thả ra một thằng bé béo mập mặc y phục màu vàng kim, "Oa, là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần nha!"Đứa bé trai to bằng ngón cái gần như dán hai mắt vào người Chân Thiên, vây quanh nàng mà xoay vòng.Chân Thiện dùng sắc mặt lạnh lùng nhìn Diêm Vương trước mặt, cảm thấy nhất định là ông ta rảnh rỗi sinh khó chịu, chạy tới đây kiếm nàng đùa giỡn!"Đây chính là quyển trục tu thần mà ngài nói à?"Một hàng trái tim thủy tinh màu xám tro tối tăm cùng với một đứa con nít to bằng ngón tay cái, là kẻ sai vặt của quyển trục tu thần à?Chơi đùa kẻ ngu hả?"Mỹ nhân, thật sự có thể tu thành thần đó, chỉ cần cô thu thập được trái tim của trăm vị thượng thần, có thể có được đủ thần lực ngưng tụ lại thân thể của chân thần là được."Diêm Vương còn chưa lên tiếng, đứa bé liền lập tức vỗ ngực một cái, ngang ngược phô diễn cho mỹ nhân biết hắn có nhiều đất đai, trâu bò."Giết thần? Moi tim?" Mỹ nhân nhướng mày."... Nương nương, là lòng yêu thương, không phải moi tim móc phổi, xin ngài hãy lương thiện!"Yêu phi nương nương khi còn sống động một chút là moi tim, cũng đã trở thành nhà moi tim chuyên nghiệp rồi."Hả?""Khụ khụ, là như thế này, nương nương, gần đây người đứng đầu Chân Thần giới cảm thấy thời gian của Thần giới dài rộng, không thể luôn lạnh lùng ngồi trên chín tầng trời mãi, vì vậy liền phát động gần trăm vị thượng thần hạ phàm chuyển thế, trải nghiệm chân tình của nhân gian."Chân Thiện: "..."Dịch lại là, Thần lão tổ rảnh rỗi buồn chán phát hoảng, muốn bày trò cho Thần chơi thôi!"Bởi vì Thần trời sinh vô tình, cho dù chuyển thế, cũng chỉ có thể vô tình vô dục trải qua cả đời, vì vậy, cần có người giúp các thượng thần hoàn thành trải nghiệm, lĩnh hội như thế nào là tình.""Ý ngài có phải là, nhiệm vụ của quyển trục tu thần kia chính là khiến cho các vị thượng thần chuyển thế kia yêu Bổn cung ư?""Nương nương thật thông minh!""À à!""Nương nương không dám sao? Cảm thấy sự xinh đẹp của mình còn chưa đủ để khiến cho các thượng thần động lòng?"Chân Thiện nhàn nhạt nhìn Diêm Vương, "Muốn khích tướng à? Dùng tốt đó, quyển trục tu thần kia, Bổn cung nhận!"Yêu phi nương nương từ trước đến giờ, đầu có thể rơi, máu có thể chảy, xinh đẹp tuyệt đối không thể nghi ngờ!Diêm Vương cười, "Nương nương nhất định có thể thành thần!"Chân Thiện từ chối cho ý kiến, ngoắc tay với đứa bé kia, "Khuyết Nhi, lại đây!""Khuyết Nhi? Là Khuyết trong Cung Khuyết sao? Mỹ nhân cho ta một cái tên, rất thích đó ~" Đứa bé trai chớp đôi mắt màu vàng kim, rất là hưng phấn.Chân Thiện cong môi đẹp, "Là khuyết não."Bụp!Đứa bé trai ngã sụp trên cầu, hết sức u oán nhìn mỹ nhân lạnh lẽo tệ bạc kia.Không phải nói nó là dáng vẻ mà các cô gái loài người thích nhất sao?Tại sao mỹ nhân không nâng nó trong lòng bàn tay mà cưng chiều chứ, còn nói nó khuyết não, hu hu hu ~Diêm Vương: "..." Nương nương thật đúng là vẫn mất trí như mọi khi!"Thiên địa thời không vạn năm, Bổn cung làm sao mà biết được trăm vị thượng thần kia đang ở chỗ quái nào?""Nương nương chỉ cần ký kết khế ước với quyển trục tu thần, nó sẽ mang ngài đi đến thời không có chỗ ở của thượng thần, ngài tìm được thượng thần, trái tim trong quyển trục cũng sẽ được thắp sáng, chờ đến khi nó hoàn toàn biến thành màu đỏ, thì cũng có nghĩa là ngài đã hoàn thành một nhiệm vụ."Chân Thiện gật đầu, cũng không tiếp tục nói nhảm với Diêm Vương nữa, tay đẹp rút ra một tia hồn lực, để vào trong quyển trục tu thần.Ánh sáng màu vàng bao bọc lấy thân thể của chân Thiện, xé không gian, mang nàng rời đi."Diêm Vương, nàng ấy có thể thành công không?"Mạnh Bà vốn đang si ngốc nhìn Chân Thiện lại khôi phục thần sắc lãnh đạm, thấp giọng than thở hỏi."Nếu nàng ấy cũng không được, thì cũng không ai có thể nữa, chúng ta cũng chỉ có thể cam chịu số phận thôi!"..."Khụ khụ," yêu phi nương nương mới vừa khôi phục ý thức, ngực truyền đến một cơn đau nhức, khiến cho nàng khó chịu cực kỳ.Tiếng khóc bên tai càng khiến cho nàng phiền lòng hơn.Nếu không phải yêu phi nương nương nhớ đây không phải là triều đại mà nàng sống, thì đã sớm kêu người đem đám ồn ào ngu xuẩn này ra ngoài cắt lưỡi rồi.Nàng bóp trán vô lực rên rỉ một tiếng, Khuyết Nhi kia đã tìm cho nàng cái thân thể gì vậy?"Khuyết Nhi!""Mỹ nhân...""Khuyết Nhi, ngươi kêu Bổn cung là cái gì? Hả?"Nó cũng không được phép gọi mỹ nhân sao?Khuyết Nhi: "..." Ngài đẹp ngài tùy hứng!"Nương nương, đây là thời không thích hợp với thần hồn của ngài nhất, ngài mới vừa xuyên qua một thân thể rồi."Chân Thiện ném một ánh mắt xem thường ưu nhã cho Khuyết Nhi, nhàn nhạt mở mắt, đập vào mắt nàng chính là một nha hoàn búi song nha kế đang quỳ trước mặt nàng, khóc đến sắp tắt thở."Im đi!"Một mệnh lệnh thiếu kiên nhẫn, nhưng bởi vì người phụ nữ này quá yếu đuối mà chọc cho người ta thương xót.Nha hoàn kia vốn vẫn còn khóc lóc nức nở liền hơi ngừng lại, nàng ngẩng đầu lên, một đôi mắt ngập nước ngây ngốc nhìn mỹ nhân nhu nhược trước mặt."Tiểu, tiểu thư!"Chân Thiện xoa xoa mi tâm, nhàn nhạt đáp một tiếng.Ừ..."Tiểu thư, người chưa chết, người sống lại rồi!"Chân Thiện bị tiếng thét chói tai này khiến cho trái tim yếu ớt nhanh chóng nảy lên, ngực lại càng thêm đau!Sắc mặt của nàng trắng nhợt, mắt đẹp thoáng qua lãnh ý, cắn răng, nha đầu ngu xuẩn này là do người khác phái đến giết chết nguyên chủ à?Đang lúc Chân Thiện muốn hất tay nha hoàn ngu xuẩn kia ra chỗ khác, tích, quyển trục vốn an tĩnh trong thần thức của nàng bỗng nhiên lại mở ra, một trái tim bằng thủy tinh màu xám tro biến thành màu vàng.Đồng thời ở nơi này, cửa phòng được mở ra."Vô Trần sư phụ, ngài mau đến xem tiểu thư nhà ta một chút đi, nàng ấy... Ô!""Thí chủ đừng vội!"Thanh âm của thiếu niên kỳ ảo, linh hoạt, không nhuốm bụi trần vang lên, chậm rãi trấn an nha hoàn, thanh sắc của hắn sạch sẽ, trong trẻo, thánh khiết như thể vừa được mang về từ Tây Thiên Phạn Cảnh.Đứng ngược sáng, Chân Thiện chỉ biết người đến có dáng người cao gầy, đợi đến khi hắn đi vào, yêu phi nương nương cũng không khỏi cảm thán một tiếng, là một tiểu hòa thượng có thần cốt, thanh tú nha!Đôi mắt trong veo, tròng mắt nhạt màu như lưu ly yên tĩnh không hề gợn sóng, vừa như tinh tú trong thiên hà bao la, có thể chứa cả thiên địa chúng sinh, dung nhan như tượng ngọc, như ánh trăng ngưng đọng, giữa chân mày là một vết mực đỏ, đạm bạc với hồng trần, tăng bào màu xám tro đơn giản, lại không che giấu được phong hoa, thờ ơ của hắn.Ngón tay thon dài như ngọc của hắn nắm một chuỗi Phật châu, tựa như Phật tử thánh khiết, đạp lên mây mù ở Phạn Cảnh mà đến, khiến cho ta thấy, như muốn phá bỏ vọng niệm hồng trần.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me