LoveTruyen.Me

Mau Xuyen He Thong Nu Phu Hoanh Hanh

Chương 23:
Lâm Khả Bạch bị cảm giác dập dềnh của sóng, làm cho tỉnh lại, Lâm Khả Bạch cả người đều không khỏe, lúc mở mắt ra bị ánh mặt trời làm cho không khỏi nheo nheo mắt để thích ứng, đến lúc mắt thích ứng với ánh sáng, nhìn đến bầu trời xanh ngắt có vài đám mấy trắng còn có vài con mòng biển kêu loạn không ngừng vỗ cánh trên không trung liền không khỏi có chút mơ hồ.

Không gian tràn ngập vị mặn đặc trưng của biển, Lâm Khả Bạch lấy lại ý thức cùng ký ức trước khi ngất, cả người theo bản năng liền run lên vì hoảng sợ, vội vàng lòm cồm choàng dậy lại phát hiện cả người bị dây thừng trói chặt như con tôm, không thể động đậy, bản thân đang ở bông tàu đón nắng gió. Lâm Khả Bạch mặt tái mét, muốn kêu lên cầu cứu, nhưng âm thanh đến miệng bị băng keo chặt lại, căn bản chỉ có thể ư ử mà kêu, sợ hãi lo lắng nước mắt cứ thể tuôn ra, vì cái gì vì cái gì nữ nhân độc ác kia không thể buôn tha cô đâu. Trong lòng không ngừng mặc niệm Mục Hàn nhanh chóng đến cứu mình, bây giờ đấy là cái phao duy nhất cô có thể bám vào.

Kỳ Vân nhìn " tôm nhỏ" đang ngọ quậy, trong lòng đều là phấn khích. Kỳ Vân cả người là một thân đồ thể thao thoải mái, trên mặt chiếc kính râm thật lớn che khuất nửa mặt, mái tóc bị gió thỏi bay bay, Kỳ Vân tay cầm đĩa bánh, vừa nhâm nhi đĩa bánh trên tay vừa chậm chạm bước lại ngồi xuống trước " Tôm nhỏ"

_Hello.

Lâm Khả Bạch còn đang hoảng loạn, bị bóng đen ngược sáng che khuất, cả người run lên, đến khi nghe chữ " hello" đầy nhiệt tình thân thể theo bản năng lùi về sau, một bộ dạng lo sợ. Ánh mắt trừng lớn cô gắng nhìn rõ người trước mắt.

Kỳ Vân ăn một miếng bánh, xong lại để đĩa sang bên cạnh, rất một bộ dáng giả bộ dịu dàng hướng Lâm Khả Bạch ngọt ngào nói.

_Nào chúng ta cùng tán gẫu một chút nào.

Lâm Khả Bạch nghe Kỳ Vân nói đều là một bộ không tin được, muốn nói lại chỉ phát ra mấy tiếng ư ử.

_Ử ử vậy là đồng ý hay không?

Lâm Khả Bạch thật sự muốn lao lên cắn chết Kỳ Vân, miệng cô bị dán thế này thì nói kiểu gì, ngươi gỡ ra nha. Tâm thì gào thét như thế nhưng Không thể nói chỉ có thể gật đầu một bộ dáng nhu thuận. Kỳ Vân thấy được Lâm Khả Bạch gật đầu, vươn tay đem băng keo gỡ ra, trên băng keo còn dính ít nước miếng, Kỳ Vân chán ghét quăng ra một bên còn tùy tiện chà chà lên người Lâm Khả Bạch, Lâm Khả Bạch không quan tâm, miệng vừa được giải phóng, vội gào thét cầu cứu, Kỳ Vân ngứa ngáy lỗ tai, nữ chính là luôn theo con đường não tàn mà đi à? Bị cô bắt rồi còn hét lớn như vậy làm gì?

_Gào nha gào to lên Mục Hàn liền từ trên biển chui lên đó.

Kỳ Vân dứt khoát lùi xa một chút, nhưng tai vẫn như cũ đau đau. Lâm khả Bạch gào thét một hồi, nghe Kỳ Vân nói, có lẽ vì ngượng hoặc có lẽ trí thông minh online kịp lúc biết gào cũng chẳng làm Mục Hàn xuất hiện chỉ có thể im bặt.

_Gào xong chưa?

Lâm Khả Bạch không trả lời, Kỳ Vân cũng chả để tâm, móc chiếc điện thoại ra, hướng " tôm nhỏ " hỏi.

_Số điện thoại của Mục Hàn là bao nhiêu.

Lâm Khả Bạch nghe Kỳ Vân muốn gọi Mục Hàn, Tự mình đoán được Kỳ Vân là muốn bàn điều kiện mơ hồ cảm thấy chính mình có cơ hội được cứu, nhanh chóng báo số điện thoại. Kỳ Vân thấy Lâm Khả Bạch đọc dãy số không hề vấp váp, dừng tay lần nữa nói

_Đọc số điện thoại của mẹ ngươi nha.

Lâm Khả Bạch trợn mắt, gọi mẹ cô làm gì, xong lại một bộ dáng ngươi trâu chó hèn hạ mà nhìn Kỳ Vân, Kỳ Vân trực tiếp đem dao kề cổ Lâm Khả Bạch, Lâm Khả Bạch cả người đều nhũn, sợ hãi đọc dãy số, nhưng lại chẳng hề trôi chảy, đôi lúc mắt còn mơ hồ cố gắng nhớ, cuối cùng còn nói một câu ấp úng " ta không nhớ"

_Ngươi không nhớ?

Kỳ Vân trợn trắng mặt, Lâm Khả Bạch này xem Mục Hàn như là trời rồi, đến số điện thoại cũng học thuộc lòng, so với số của mẹ còn thuộc hơn, tình yêu các ngươi là cao cả là duy nhất nha, không cần mấy thứ khác, đáng sợ tình yêu.

Kỳ Vân bấm dãy số Mục Hàn, ngồi xuống bên Lâm Khả Bạch bắt đầu gọi video, trong lúc chờ kết nối, đem đầu tóc Lâm Khả Bạch làm cho rối tung. Lâm Khả Bạch  vốn dĩ đã chật vật bây giờ còn bị làm cho chật vật hơn.

Mục Hàn là đang trên tàu chuẩn bị kế hoặch chiếm khu vực mỏ nhiên liệu. Mỏ nhiên liệu này có một loại khoáng sản vô cứng bền vững và dẻo dai, là loại nguyên liệu mới cho vũ khí nóng, chỉ cần chiếm được mỏ nguyên liệu này chắc chắn có thể dẫn đầu đưa ra loại vũ khí tối tân mà không gia tộc nào có thể địch lại, cũng tức là đem Mục gia đến một vị trí cao hơn.

Còn đang chìm trong suy nghĩ tin tức Lâm Khả Bạch bị bắt cóc truyền đến, Mục Hàn tức giận đến mức đập nát hai cái ghế, vội vàng ta lệnh tìm người. Lại biết là Kỳ Vân xách người đi, lại đập thêm hai cái ghế. Mục Hàn cố gắng kìm nén tức giận, nghĩ xem người phụ nữ kia muốn làm gì, lại nghĩ nghĩ chỉ có khả năng là Dĩ gia muốn dùng người uy hiếp hắn, hay cho một cái Dĩ Tử Ân nho nhỏ. Siết chặt tay, nhìn chằm chằm bản đồ trước mắt, nếu bây giờ hắn tỏ ra lo lắng thì bên kia sẽ nắm được thóp hắn, hiện tại Lâm Khả Bạch chắc chắn tạm thời không có chuyện gì, vì bên kia còn muốn dùng người uy hiếp hắn.

Người bên cạnh nhận được tin Dĩ Tử Ân đem người đến vội báo lại cho Mục Hàn, Mục Hàn nhăn mày vốn dĩ chỉ nghĩ là Dĩ gia, không ngờ là còn cùng gia tộc của Lorenzo hợp tác, nhưng việc chiếm mỏ quặn này nếu không nhanh sẽ còn có rất nhiều gia tộc khác muốn chen một chân. Che dấu lo lắng trong lòng, vuốt thẳng áo đứng lên.

_Đi ra gặp bọn họ.

Hai phe toàn bộ đều là tàu chiến chuyên dụng vô cùng có uy thế, không khí bỗng chốc ngưng trọng. Mục Hàn lạnh mặt bước ra nhìn Dĩ Tử Ân cùng Lorenzo đối diện, Mục Hàn nhếch miệng. Dĩ Tử Ân vẫn một bộ dáng không quan tâm nhìn hắn, dẫu cho Dĩ Tử Ân luôn là một bộ dáng kia nhưng Mục Hàn cảm nhận người này sát khí so với mọi ngày còn muốn nặng hơn rất nhiều.

_Mục Hàn hòn đảo này người của bọn ta đến trước, Mục gia mặt cũng không dày vậy đi.

Lorenzo rất có khí thế mà nói, còn một bộ dạng khinh thường hướng Mục Hàn mà quát.

Mục Hàn không để tâm khoé miệng kéo cao hơn. Một bộ dạng bá đạo.

_Hòn đảo này Mục gia muốn.

_Thì ra Mục gia có sở thích làm trộm nhỉ.

Lorenzo cười lạnh, rõ ràng Mục Hàn này là loại có chút thực lực liền cho rằng mình trâu bò, thật sự không biết lượng sức, da mặt cũng quá dày đi.

_Ai mạnh thì liền được thôi.

Mục Hàn bá khí mà nói, thể hiện bộ dáng không gì không làm được, Lorenzo nhìn bộ dáng kia còn cho rằng hôm nay Mục Hàn đem theo bom nguyên tử tới chơi.

_Mục gia thật sự tự tin với bản lĩnh của mình vậy ư?

Lorenzo trên gương mặt góc cạnh lộ ra nguy hiểm ít đi vài phần cợt nhả. Mục Hàn không quan tâm nhún vai.

_Muốn biết có thể thử.

_Xem ra chúng ta không còn gì để nói.

hai bên dương cung bạt kiếm, muốn dùng uy áp đối phương, không khí đặc biệt nghiêm trọng. Mục Hàn cũng không lôi việc của Lâm Khả Bạch ra nói, nếu nói trước bên kia liền biết hắn chính là quan tâm Lâm Khả Bạch, mọi chuyện liền rơi vào thế hạ phong. hai phe đều bắt đầu giương vũ khí, Dĩ Tử Ân cũng không thèm nói gì, chỉ một dạng nhìn chuyên chú Mục Hàn, nhìn đến mức Mục Hàn cảm thấy trên mặt hắn có cái gì.

Lúc này bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, trong không khí nghiêm trọng lúc này bỗng trở nên đặc biệt xấu hổ, mọi người đều hướng về phía nơi âm thanh phát ra, Mục Hàn nhăn mày lấy điện thoại đây là số điện thoại mà hắn cho Lâm Khả Bạch nếu có chuyện gì khẩn cấp thì gọi qua. Mục Hàn vội vàng bắt máy, nhưng điện thoại vừa kết nối gương mặt hiện ra lại là của người phụ nữ hắn muốn băm ra cho chó ăn, Mục Hàn bỗng một hoáng xúc động có ý nghĩ đêm điện thoại đập.

_Hello.

Kỳ Vân rất nhiệt tình chào một tiếng, Mục Hàn còn chưa mở miệng cô đã đem camera hướng tới Lâm Khả Bạch chật vật trên đất.

Mục Hàn đen mặt cố gắng dấu tức giận trong lòng. Nghe Lâm Khả Bạch thút thít khóc cầu cứu trong lòng liền nổi bão, mặt bên ngoài lại bộ dáng bình thản, nhưng tay trong túi áo sớm nắm chặt hiện gân xanh. Bên kia Dĩ Tử Ân nghe tiếng Kỳ Vân sắc mặt cũng chẳng đẹp hơn bao nhiêu.

chương 24:

Dĩ Tử Ân nháy mắt lôi điện thoại ra, bấm gọi Kỳ Vân. Kỳ Vân còn định làm màu, màn hình bỗng hiển thị cuộc gọi đến của Dĩ Tử Ân. Kỳ Vân không nề hà trực tiếp bấm tắt, Dĩ Tử Ân lúc này liền đen mặc thẳng tay đem điện thoại đạp nát, tiếng động lớn lập tức thu hồi ánh mắt của mọi người.

_Kỳ Vân.

Dĩ Tử Ân lạnh giọng kêu to, Kỳ Vân bên kia điện thoại nghe thấy rất có cảm giác đồng đội heo chó. Cũng to giọng gào lại.

_Kêu cái gì, im miệng.

Mục Hàn vốn dĩ đang cầm điện thoại liền bị âm thanh làm cho đau tai, gân xanh trên trán liền nổi lên, hắn phải công nhận một điều từ lúc người phụ nữ này nổi con điên liền đem hắn có thể đụng là nổ.

Còn bên kia Dĩ Tử Ân thật sự câm miệng, mọi người xung quanh đều đông loạt rớt mồ hôi, lão đại anh mình thần võ đâu rồi, quá mất mặt. Cho nên không khí dương cung bạt kiếm cứ thế bị một cuộc gọi triệt tiêu. Kỳ Vân lại hắn giọng bắt đầu uy hiếp.

_Muốn cứu người không? liền đến đây nha.

Nói xong liền tắt máy. Kỳ Vân còn rất chu đáo gởi vị trí hiện tại, Mục Hàn tay nắm điện thoại trắng bệch, cố giữ bình tĩnh đem điện thoại quăng cho người phía sau, người tiếp điện thoại phía sau nhìn vị trí trên điện thoại vội bắt đầu phân phó. Mục Hàn nhìn Dĩ Tử Ân sắc mặt muốn giết người, liền cười nhạo.

_Dĩ gia bây giờ còn chơi trò đê tiện này nữa à?

Dĩ Tử Ân bây giờ căn bản không muốn cùng Mục Hàn giằng co, xoay người vào bên trong. Mục Hàn bước vào trong đã bị Mục Trí ngăn lại.

_Anh không thể vì một người phụ nữ mà vứt bỏ tài nguyên này được, dẫu sao không phải chỉ là một ả đàn bà sao, anh thích loại nào em liền tặng cho được không, anh không thể đi.

Mục Trí đẩy gọng kính, gương mặt vô cùng khẩn thiết nói với Mục Hàn, hai người là anh em lại vô cùng khác biệt, Mục Hàn là một bộ dáng bá đạo, đày uy áp, Mục Trí lại gương mặt có chút giống Mục Hàn nhưng thêm vài phần nho nhã, giống một sinh viên tri thức hơn, cả người không hề toát ra được một phần khí chất của Mục Gia, Mục Hàn trước giờ đối với người em cùng cha khác mẹ này, chưa từng thân cận, chỉ là hòn đảo này là dự án lớn, bên trên vô cùng coi trọng, Mục Trí liền được cử xuống để trợ giúp. Cho nên Mục Hàn căn bản không thèm để tâm, trực tiếp lướt qua.

Mục Trí bị coi như không khí, thở dài gương mặt đầy bất đắc dĩ.

Kỳ Vân bên này xong việc của Mục Hàn, điện thoại lại reo lên. vừa bắt máy, Dĩ Tử Ân giọng đầy buồn bã giống như đòi nợ hướng cô.

_Em đã bảo là không đi.

_Giờ đổi ý rồi anh chưa bao giờ nghe phụ nữ sớm nắng chiều mưa à? đừng có làm phiền em, lo cái hòn đảo đó đi.

Bên này Dĩ Tử Ân vô cùng buồn bực, bây giờ Lorenzo chịu trách nhiệm hòn đảo còn anh đuổi theo thuyền của Mục Hàn đến chỗ Kỳ Vân.

_Đừng có mà làm loạn, Mục Hàn cũng không phải dễ chơi.

Dĩ Tử Ân xoa xoa trán

_Ha ha...

Bà đây sợ quá nha, Kỳ Vân tự nói trong lòng, xong lập tức ngắt điện thoại. vừa ngắt điện thoại, một chút lại reo lên. Kỳ Vân nhìn dãy số lạ, nhíu mày chị đây thì ra nổi tiếng như vậy ai cũng muốn nghe giọng chị đây. Bấm tắt máy, nhưng bên kia rất kiên trì, Kỳ Vân tặc lưỡi bắt máy, nói một tràng nghiêm túc.

_Không mua bảo hiểm, không vay tiền, không có nhu cầu.

đầu dây bên kia"......."

_E hèm, không bán bảo hiểm, không phải công ty cho vay, không cần bán cái gì.

_A vậy lộn số rồi.

đầu dây bên kia "...."

Sao không ai nói hắn đấy là một mụ điên?!!! trươc khi Kỳ Vân dập máy, Mục Trí vội vàng ngăn lại.

_Tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác.

Kỳ Vân rùng mình lại chơi cung tâm kế nha, không chơi chị đây theo hướng dùng bạo lực giải quyết.

_Không chơi.

Mục Trí nhăn mày, hắn còn chưa nói hợp tác gì mà, nhưng cũng không vội vàng lại tiếp tục nói.

_Cô biết tôi là ai chứ?

_Ha ha không biết nha.

Không biết thì không biết cô tự hào cái méo gì?!!!Mục Trí có chút thấu hiểu tâm trạng của Mục Hàn rất có cảm giác đông bệnh tương liên.

_Tôi muốn cái ghế của Mục Hàn.

Kỳ Vân một dạng nói chuyện với kẻ điên.

_Móe liên quan gì chị đây, đi nói chuyện với cha hắn ấy, thần kinh.

Trực tiếp cúp máy. Mục Trí "...." bị một người thần kinh chửi mình thần kinh ha ha cảm giác này các người không hiểu, không hiểu. Còn chưa kịp hồi phục điện thoại lại reo lên, Mục Trí nhìn dãy số bỗng tim trật một nhịp.

_Hello.

Kỳ Vân thân thiện chào một tiếng. Mục Trí cảm giác mình bị xoay vòng vòng rất chi phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì, giữ vững tác phong chuyên nghiệp.

_Cô nghĩ kỹ sao.

_Nghĩ kỹ, một lát có cơ hội liền hạ sát hắn nha.

Mục Trí vừa nghe xoay xoay cây bút trên tay, hắn không biết hợp tác với người phụ nữ này sai hay đóng, lỡ đâu tự đào hố chôn mình cũng chẳng ổn. nắm chặt cây bút, nhưng cơ hội này hắn phải nắm lấy.

_Vậy cô muốn gì.

đời này chẳng có gì miễn phí cả, hơn nữa thứ àm có thể mua được thì không phải khó giải quyết, mua được là tốt nhất.

_Vậy tiền đi.

_Cô muốn bao nhiêu?

Kỳ Vân giống như không quan tâm.

_Tùy tiện đi, nhiều nhiều chút.

Nói xong liền cúp máy, còn rất chu đáo nhắn số tài khoản. Mục Trí nghe vậy không khỏi ảo não, cái người này, vậy là muốn tiền hay không? nghĩ nghĩ dứt khoát đem một con số lớn gửi đi qua.

Kỳ vân còn đang nhìn Lâm Khả Bạch chật vật, điện thoại ting lên một tiếng, thông báo có tiền chuyển qua. Nếu không phải không thể trực tiếp giết Mục Hàn cô cũng không cần rắc rối vậy nha.

Chương 25:

Kỳ Vân ngồi gác chân chống cằm, một bộ dáng rất suy tư, cảnh đẹp ý vui, bên này lại không như thế một hồi ngồi như vậy Lâm Khả Bạch bị phơi đến làn da ửng đỏ có chút chịu không nổi, nhìn Kỳ Vân một bộ dáng hưởng thụ ngồi trong mái hiên tức khắc cả người đều hận ý.

_Việc gì phải làm đến mức này, nếu cô không muốn tôi liền rời đi Mục Hàn là được rồi chứ?

Lâm Khả Bạch mắt đỏ hoe một bộ dạng hy sinh vì đại cục mà nói.

Kỳ vân nghe Lâm Khả Bạch nói tức khắc trợn mắt.

_Không được nha.

Chị đây cày gần xong game, npc đòi đổi kịch bản thì thắng kiểu gì, không được, phải chết hết mới ổn.

_Vậy rốt cuộc cô muốn gì mới buông tha cho tôi.

Lâm Khả Bạch nức nở gào lên. Vì bị phơi nắng không được uống nước âm thanh liền khàn khàn trở nên đặc biệt khó nghe.

_Gào cái gì, khó nghe muốn chết.

Lâm Khả Bạch cảm giác mình bị đùa giỡn đến chết, vô cùng uất ức trừng mắt nhìn Kỳ Vân, giống như Kỳ Vân phạm phải muôn vàn tội sai. Kỳ Vân liền trừng trở lại, đọ nha. Lâm Khả Bạch cảm giác mắt bị gió biển thổi khô, vội chớp mắt bắt đầu chửi mắng.

_Cô ác độc như vậy, ai sẽ chịu nổi cô, Mục Hàn không yêu cô chính vì điều này, cô nghĩ cô như vậy là thắng ư, đến rốt cuộc chính là cô độc cả đời.

Kỳ Vân ngoáy ngoáy lỗ tai, được người khác yêu thì bản thân mới có giá trị à? ha ha

_Được đàn ông bao dưỡng như cô thì hay lắm nha, mới tý tuổi đầu bày đặt leo lên giường đàn ông, em gái như cô thì có giá trị lắm nha.

Tới nha cho nhau thương tổn nha, làm như chỉ có cô biết mắng người. Lâm Khả Bạch nghe mấy lời của Kỳ Vân mở miệng phản bác.

_Tôi không phải, chúng tôi là yêu nhau thật lòng, cô đừng có làm bẩn tình cảm của tôi.

_Ha ha sạch lắm nha.

Lâm Khả Bạch đen mặt, không biết tại sao đều cảm giác bản thân mình không thể phản bác, không biết từ lúc nào, cô coi trọng rất nhiều thứ ngoài tình cảm của cả hai. Lâm Khả Bạch tự mình phản bác, không đúng cô là thật long yêu Mục Hàn, yêu chỉ vì con người Mục Hàn.

Kỳ Vân vì tránh cho thánh nữ lại nổi điển, trực tiếp đem người kéo đến tấm ván ở miệng tàu buộc vào, cô chính là rất cất công để tìm cái tấm ván nhảy tàu này nha thiết kế độ dài tiêu chuẩn, thích hợp nhảy tàu, Kỳ Vân còn một bên vui sướng buộc người, bên kia Lâm Khả Bạch dãy dụa, Kỳ Vân dứt khoát dùng dao kề cổ dọa cho Lâm Khả Bạch xanh mặt, đầy oán hận chịu đựng sợ hãi bị buộc vào tấm ván, bên dưới là mặt biển không ngừng kêu gào, trong lòng không ngừng mặc niệm Mục Hàn mau đến cứu cô.

_Làm ơn tha cho tôi có được không, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa, xin cô.

Lâm Khả Bạch biết Kỳ Vân không ăn cứng, liền thật sự không dám chọc điên người phụ nữ trước mặt này quyết định xuống nước cầu xin. Kỳ Vân nhìn Lâm Khả Bạch có thể muốn hình vạn trạng biến đổi trong chớp mắt, lúc thì như oán phụ, lúc thì một bộ ta yếu đuối, cô gái trẻ vẫn là nên đi theo nghiệp diễn đi thôi, ngành điện ảnh cần những nhân tài như cô. Hãy cùng phấn đấu đem điện ảnh nước nhà lên tầm cao mới thôi.

Kỳ vân xoay người định vào trong từ xa nghe thấy có tiếng tàu xẻ nước mà đến, Kỳ Vân xoay người trợn mắt, lẹ như vậy, cái này là không muốn nữ chính chịu khổ đúng không?Mẹ đẻ nha. Kỳ Vân tạc lưỡi, còn muốn đem Lâm Khả Bạch dọa một xíu.

Kỳ Vân thân thiện giúp Lâm Khả bạch vuốt mấy sợi tóc thôi mịt mù. Nếu không phải một người đứng một người bị cột vào ván gỗ tùy thời đẩy xuống biển cảnh tượng liền đặc biệt hài hòa.

_Bạn trai đến rồi kìa, cố lên.

Lâm Khả Bạch "..."

Kỳ vân còn rất thân thiện không biết lôi từ đâu cái khắn vẫy vẫy, rất sợ bên kia không thấy cô.

Mục Hàn nhìn người phụ nữ thần kinh đứng đó vẫy khăn, đời này là hắn lần đầu tiên gặp được người phụ nữ có phong cách làm việc thần kinh như vậy, không thể biết được tiếp theo cô ta sẽ làm gì, Mục Hàn bị cảm giác này làm cho khó chịu.

_Lát nữa khi tôi ra hiệu lập tức bắn hạ cô ta.

Người đăng sau cúi đầu đã biết bắt đầu đi sắp xếp, Mục Trí đứng đằng sau nhìn bón lưng cao ngạo của Mục Hàn cười lạnh, một chút một chút nữa thôi.

Rất nhanh Kỳ Vân liền thấy được Mục Hàn trên boong thuyền, cô liền với tay lấy từ thùng bên cạnh ra bên cạnh một dây bom điện tử cẩn thận quấn quanh cổ của Lâm Khả Bạch.

Lâm Khả Bạch trợn mắt.

_Cô làm gì, không đừng.

Kỳ vân trợn mắt nghe mấy lời ngăn cản, chị đây cũng không lột đồ cưng vì cái gì kêu bẩn như vậy nha. xong Kỳ Vân lại lôi áo chống đạn bó mọt vòng trên người, không còn cách nào, đối phương là lão đại chế tác vũ khí nha.

Mục hàn từ xa nghe tiếng gào của Lâm Khả Bạch lo lắng nhăn mày.

Đến gần nhất, Mục Hàn nhìn thấy Lâm Khả Bạch bị trói vào tấm ván gỗ đã vậy trên cổ còn bị buộc một vòng bom điện tử, trán liền phát xanh.

Kỳ vân lắc lắc điều khiển trong tay.

_Bắn nha, mua một tặng một.

Mục Hàn thật muốn mặc kệ Lâm Khả Bạch rút súng bắn chết người phụ nữ này. Rốt cuộc cô ta lấy cái tự tin một mình chống cả vũ trụ này ở đâu.

Bên này làm màu xong, bên kia tàu của Dĩ Tử Ân cũng đã đuổi tới nơi, Nhìn chiếc thuyền của Kỳ Vân bị mấy chiếc thuyền khác bao vây, một mình cô cứ thế chống chọi với mọi thứ, Dĩ Tử Ân tâm khó chịu vội xông lên, tình trạng biến thành ba bên giằng co. Mục Hàn lạnh mặt nhìn Dĩ Tử Ân.

_Dĩ Tử Ân đem người phụ nữ của cậu quản cho kỹ đi, đừng có khiến cô ta phát điên nữa.

Dĩ Tử Ân căn bản không quan tâm, cho thuyền tiến lại gần tàu của Kỳ Vân, trực tiếp nhảy qua. Kỳ vân mặc kệ Dĩ Tử Ân lên tàu còn rất bình tĩnh thông báo.

_Bị bắn chết thì đừng có chạy qua ăn vạ.

Dĩ Tử Ân nhìn tình trạng hiện tại cũng không biết cô muốn làm gì chỉ có thể đứng cạnh cô, nếu có chuyện gì liền lao lên đem cô kéo vào trong.

_Rốt cuộc cô muốn gì?

Mục Hàn dẫn đầu hỏi.

Kỳ Vân rất muốn nói giết người nha, nhưng lại sợ không đủ kích thích, vì thế trước con mắt của mọi người trực tiếp đem deo găm nhỏ cắm lên bụng của Lâm Khả Bạch, máu đỏ liền bắn lại, nhưng lại không dính giọt nào lên người Kỳ Vân. Mọi người bị hành động của cô dọa giật mình, còn chưa bàn điều kiện cơ mà, cô động thủ làm gì? Lâm Khả Bạch không tin được, một hồi bàng hoàng mới nhận ra đau đớn muốn ôm vết thương nhưng tay bị trói chặt, cảm giác liền muốn chết đi. Kỳ Vân cảm giác cả người bị dòng điện chạy qua giống như bị sét đánh, nhưng không phải quá mạnh, cô cười nhạt, cô không có ý muốn giết Lâm Khả Bạch chỉ đâm ở bộ phận mềm tránh nội tạng, căn bản không thể chết, có lẽ vì thế không bị lực phản quá mạnh.

[Ký chủ!!!!!!] Hệ thống đứng cạnh xem trò vui bị hù cho giật mình, nó cũng không ngờ, không phải đang nghiêm túc bàn điều kiện sao? vì cớ gì lại phải động thủ, hệ thống muốn quỳ.

"Hét cái gì, có chết được đâu"

_Đồ điên.

Mục Hàn gầm lên, giương súng, đòn người đằng sau cũng giương súng, người bên Dĩ Tử Ân cũng nâng tay, toàn bộ cục diện liền trong tình thế chuẩn bị khai hỏa.

_Còn chưa chết, gào cái gì.

Kỳ Vân thật sự khó chịu, rốt cuộc vì cái gì cứ phải gào lên gây sự chú ý cơ chứ?

Mục Hàn tức giận muốn bóp cò, Dĩ Tử Hàn nghiêm mặt mũi súng cũng chỉa về phía Mục Hàn, Kỳ vân giơ điều khiển quơ quơ, Mục Hàn nín giận, nhìn Lâm Khả Bạch máu đỏ ướt đẫm váy thôi thóp kêu tên  Mục Hàn, cả người đều khó chịu. Mục Hàn gầm lên.

_Thả người.

Kỳ Vân nghe vậy gật đầu.

_Được nha.

mọi người"..."

nói xong Kỳ Vân thật đem tám ván với Lâm Khả Bạch trực tiếp đẩy xuống mặt biển.

mọi người "......"

Lâm Khả Bạch bị đau gào không nổi chỉ có thế giương mắt đầy khổ sở nhìn Mục Hàn cầu cứu, Mục Hàn do dự, ra hiệu cho người phía sau ổ súng xong nhảy xuống muốn cứu Lâm Khả Bạch, Lâm Khả Bạch cảm giác đau muốn chết, lại nhìn mục Hàn đến cứu mình vô cùng cảm động. Kỳ vân nhìn màn này huýt sáo một cái, làm cổ cảm động chảy nước mắt nha.

chương 26:

lúc Mục Hàn muốn đem Lâm Khả Bạch cứu lên, không biết từ đâu một loạt đạn liền hướng hai người nổ súng, Mục Hàn vội tránh né, nhưng dưới tình trạng như vậy vẫn bị thương không ít. lúc đầu còn cho rằng bên trên hỗn chiến, nhưng một hồi này hắn mới chú ý bên trên cư nhiên không nổ súng? chỉ có đạn nhằm xuống đây, là hắn bị phản bội. Mục Hàn mặt phát xanh, bên trên toàn bộ người của Mục Hàn đã bị Mục Trí chế ngự, bắn chết tại chỗ, Mục Hàn để lại một số lượng lớn người ở đảo để giằng co với Lorenzo, lại không dám để Mục Trí ở lại sợ hắn giở trò, vì vậy toàn bọ người của Mục Hàn liền bị chế ngự một cách mờ mịt. Mục Hàn bị trúng đạn, máu đỏ hòa vào dòng nước biển càng lúc càng rõ. không biết là máu của Mục Hàn hay là Lâm khả Bạch. Nhưng Mục Trí không hạ sát hai người, cho người đem hai người vớt lên.

Mục Hàn ói ra một ngụm máu. Đầy khinh bỉ nhìn Mục Trí.

_Ngươi.. rốt cuộc muốn gì, đừng quên ta là Mục Hàn.

Mục Trí không còn một bộ dáng nho nhã thường thấy mà lộ ra một bộ dáng cáo già.

_ Đúng vậy nên ta không thể để ngươi chết được.

Mục Hàn cười lạnh, nhưng trong lòng là kịch liệt lo lắng, là hắn của trước đây chắc chắn không thể nào sơ hở như vậy, rõ ràng chỉ là một Mục Trí nho nhỏ lại có thể làm đến đây, chỉ trách là hắn quá chủ quan, từ lúc nào nhỉ, Mục Hàn phát hiện từ lúc người phụ nữ kia nổi cơn điên, mọi chuyện không hề đi theo hướng hắn muốn hoặc cũng có thể nói từ lúc hắn cùng Lâm Khả Bạch ở bên nhau chăng.

_Tốt nhất mày giết chết tao, nếu không nhất định mày sẽ hối hận.

Mục Hàn nghĩ muốn động nhưng mất quá nhiều máu hơn nữa, trên người lỗ đạn không ít căn bản còn giữ được mạng là quá mức.

Mục Trí nhìn nhìn Mục Hàn lại nhìn Lâm Khả Bạch.

_Đừng nói tôi không có tình anh em, từ lúc người phụ nữ này xuất hiện anh liền bộ dáng điên cuồng làm việc không có trước sau, nếu anh giết cô ta, tôi liền từ bỏ lùi lại.

Mục Hàn lạnh lùng, Lâm Khả Bạch hoảng sợ, đau đớn đến muốn ngất nhưng lại không dám, chỉ sợ mình ngất đi liền không thể tỉnh lại.

_Đừng có mà nói năng hàm hồ, cút.

Mục Trí vô cùng hâm mộ Mục Hàn rốt cuộc lâm vào tình trạng này người này lấy cái gì để dựa vào mà tỏ ra một bộ dạng trâu bò như vậy nha, ganh tị ganh tị nha. Mục Trí đem khẩu súng quăng đến bên tay Mục Hàn, một ánh mắt ngươi nha bắn cô ta liền xong.

Mục Hàn không nghĩ muốn giết Lâm Khả Bạch. Lòm còm bò dậy cầm súng,  muốn lấy súng bắn chết Mục Trí. Mục Hàn thừa biết dù bản thân giết Lâm Khả Bạch thì Mục Trí cũng không tha cho hắn. Mục Hàn hướng Mục Trí nhanh chóng bóp cò, cùng lắm thì cùng chết.

cò nổ, đáng tiếc chẳng có viên đạn nào bắn ra, Mục Trí cũng không ngu tới mức vậy, chỉ muốn coi trò hay mà thôi. Mục Trí ôm bụng mà cười, Mục Hàn lạnh mặt, muốn lao lên lại bị người đá xuống, Kỳ Vân bên kia nhìn không care hai người giằng co chỉ nhìn Lâm Khả Bạch thoi thóp một bên, cô trợn mắt, lãy giờ cũng mất biết bao nhiêu máu thế mà vẫn sống, Kỳ Vân quỳ.

Đánh cái ngáp, Kỳ Vân thật sự buồn ngủ, chỉ là nhìn đến Mục Hàn chưa chết, cô cũng không định rời đi, ai biết nam chính có quật khởi không nha, vẫn là nhìn thấy chết tận mắt là tốt nhất.

Mục trí thật ra không có ý định giết Mục Hàn mà muốn đem người về, thứ nhất là không muốn mang cái danh giết anh em, thứ hai đem người về cũng có tác dụng, đem một cái phế nhân về, gia tộc ai sẽ cần một cái phế nhân, sẽ thừa nhận từ bỏ Mục Hàn. vì vậy Mục Trí trực tiếp cho người đem xương sống của Mục Hàn đập nát, Mục Hàn kêu lên tê tâm liệt phế. Đời này chỉ sợ không thể xuống giường chỉ có thể chấp nhận làm một cái phế nhân trên giường.

Bên này một trò khôi hài, Kỳ Vân nhìn vậy cũng chả có gì luyến tiếc, xoay người muốn về đất liền, trước khi đi còn kêu Dĩ Tử Ân trở về lo đảo đi.

Dĩ Tử Ân nhìn Kỳ Vân không chút dao động cảm xúc đối với Mục Hàn tâm liền thả lỏng. Lại nghe cô đuổi người, chỉ có thể buồn bực chạy nhanh qua bên kia lo xong hòn đảo để nhanh chóng về.

Dĩ Tử Ân muốn đem người lái tàu đưa cô về, Kỳ Vân không từ chối nằm dưới mái che cảm nhận sóng biển một bên cùng hệ thống nói chuyện.

"Nhiệm vụ đã hoàn thành chưa"

Hệ thống rất không muốn nói chuyện nhưng chỉ có thẻ cắn răng báo hai chữ [hoàn thành] nó thật không biết tại sao lai có thể hoàn thành theo cách bạo lực như vậy.

[Ký chủ rõ ràng có bao nhiêu cách dịu dàng và đơn giản để giải quyết chuyện này, sao cứ nhất quyết phải đi theo hướng bạo lực như vậy, ký chủ có thể quyến rũ Mục Hàn nha, sau đó ngược Lâm Khả Bạch, lại ngược Mục Hàn, còn có thể dựa vào Dĩ Tử Ân mà hoàn thành việc gì rắc rối như vậy chém chém giết giết]

"Ta vui vẻ nha"

Hệ thống chỉ có thể ha hả hai tiếng.

"Ngươi phải tin ta nha, hai người kia so với cái kiểu yêu ngược luyến tình thâm bây giờ còn muốn đau hơn"

Một người từ lão đại xuống thành một người tàn phế, một người từ được yêu thương lại thành không có gì. Đau nhất không phải không có mà là từ có thành không.

Kỳ Vân nghĩ đến đây lại tự suy diễn, có khi nào Mục Trí lại đem Lâm Khả Bạch về nuôi không? dễ lắm nha hào quang thánh nữ mọi người đều yêu tả lan tỏa mạnh mẽ.

"Vậy chừng nào ta liền rời đi thế giới"

[Ký chủ không phải còn một cái nhiệm vụ sao? Nếu bây giờ đi nhiệm vụ đó liền không hoàn thành nha ]

Là cái nhiệm vụ bên nhau trọn đời kia á, Kỳ Vân tặc lưỡi, dẫu sao cô cũng chưa muốn về.

Kỳ Vân về tới đất liền trực tiếp xách hành lý lên máy bay đi đến vài đất nước khác. cái thế giới này được phục chế đặc biệt kỹ lưỡng, Kỳ Vân muốn đi hưởng thụ một hồi. Ngắm nhiều nơi, ăn nhiều món ngon, Kỳ Vân vui vẻ tận hưởng. Bên kia Dĩ Tử Ân nhận được tin Kỳ Vân đi du lịch cũng vội vàng đuổi theo, Kỳ vân nhìn thấy Dĩ Tử Ân cũng không ngạc nhiên, hai người cứ thế bắt đầu du lịch.

Kỳ Vân một bên đợi Dĩ Tử Ân lột tôm, chống cằm hỏi.

_Anh thật sự rãnh rỗi vậy à?

Dĩ Tử Ân cười cười gật đầu, đặt con tôm vào chén Kỳ Vân, Kỳ Vân đem con tôm nhai nhai, quả thật rất ngon. Lại nhìn Dĩ Tử Ân chuyên chú gíup gắp món ăn cô thích, Kỳ Vân hạ mi cười cười, nhạt nhẽo mà cười.

Chương 27:

Trời ngả về chiều, ánh nắng vàng dju đi tỏa sáng, đi trên con đường lát gạch xinh đẹp, dòng người cứ thế qua lại, Kỳ Vân một bên cùng Dĩ Tử Ân dạo một bên nói chuyện với hệ thống.

"Cái nhiệm vụ này lúc nào mới hoàn thành, đừng nói đợi đến chết mới xong đấy"

[Liền 80% rồi sắp xong rồi, chắc lại một hồi kết hôn ở bên nhau liền xong]

Kỳ Vân bừng tỉnh, đúng nha kết hôn là xong nha. Kỳ Vân bắt đầu ngó nghiên mất tiệm trạng sức xem, vừa định kéo Dĩ Tử Ân đi mua nhẫn. Chính là vài đứa nhóc nô đùa chạy lại hướng kỳ Vân muốn tông vào, Di Tử Ân vội đem cô kéo ra, nhân cơ hội đem cô muốn ăn đậu hủ, Kỳ Vân ha ha cười hai tiếng trong lòng, đẩy Dĩ Tử Ân ra, tưởng dùng mấy chiêu cũ kỹ này ra hù chị à mơ nhé.

Dĩ Tử Ân nhìn vòng ôm trống không liền buồn bã một hồi. Xong lại nhìn cô chằm chằm, nhìn đến mức Kỳ Vân cảm giác mình làm sai rồi. Kỳ Vân quay qua trừng mắt cảnh cáo, Dĩ Tử Ân bị cảnh cáo đành buồn bã cụp mắt, một bộ dáng ỉu xìu. Kỳ Vân mặc kệ, lại tiếp tục nhìn ngắm đường phố, thật ra bây giờ cô có chút tò mò không biết cặp đôi sống chết có nhau kia ra sao rồi. Cô đoán chắc là đang vui lắm đây nha.

Ở bên kia hai người Kỳ Vân nhắc tới thật sự rất " vui vẻ ". Từ lúc Mục Trí đem người về, người trong tộc mặc dù tiếc nuối nhưng người đã tàn phế thì làm sao chèo chống được cả đại gia tộc. Mục gia bắt đầu trở nên hỗn loạn, ai mà chẳng muốn lên nắm quyền, Mục Trí cũng không dễ dàng mới có thể ngồi vững.

Mục Hàn từ lúc bị vứt bỏ, cũng may tài sản của hắn không ít, đủ ăn hết đời. Chỉ là từ một lão đại khiến ai cũng sợ hãi nay chỉ có thể nằm trên giường, ngay cả việc vệ sinh cũng cần người lo, Mục Hàn không thể chịu nổi, cũng may Lâm Khả Bạch cũng được Mục Trí an bày hên cạnh hắn. Mục Hàn cảm thấy chính mình còn có một cọng cỏ cứu vớt, đúng vậy Lâm Khả Bạch chính là lý do để hắn sống. Mục Hàn tự nói với mình như vậy. Lâm Khả Bạch từ lúc đưa về vô cùng hỗn loạn. Nhưng cũng biết cô không muốn trở về những ngày tháng nghèo khổ như xưa vì vậy một mực chăm sóc Mục Hàn. Mặc dù người đã thành tàn phế. Lâm Khả Bạch đôi lúc vẫn không tin vào hiện thực. Rõ ràng Mục Hàn chính là hoàng tử bạch mã của cô, là người đàn ông tuyệt vời đến bao nhiêu vậy mà chớp mắt đã không còn.

Lâm Khả Bạch bắt đầu tuyệt vọng. Mục Trí lại không cho cô ra khỏi nhà, Mục Hàn càng không cho luôn bắt cô bệ cạnh. Không biết lúc nào hai người mâu thuẫn ngày càng nhiều, Mục Hàn chỉ có thể dùng lời nói liên tục quát mắng cô, đến khi cô không chịu nổi lại dùng lời ngon ngọt lại hứa sẽ đưa cô hết tài sản, Lâm Khả Bạch lúc đầu còn bị cám dỗ, đúng vậy coi có thể có rất nhiều tiền cơ mà. Nhưng đến khi cô nhận ra tiền làm gì khi ngay cả tự do còn không có, Lâm Khả Bạch muốn bỏ trốn, cô không thể tiếp tục.

Nhưng chạy trốn không thể thành công luôn có người túc trực đảm bảo hai người luôn ở trong nhà. Dần dần càng tuyệt vọng mâu thuẫn hai người ngày càng nhiều, sau đó có lẽ vì nhận ra Mục Hàn chính là gòng xích, Lâm Khả Bạch giết chết Mục Hàn.

Lúc nghe chuyện này từ Lozenro cô còn hơi ngạc nhiên, yêu với chả đương thì to mồm lắm mà. Đến lúc chả còn đáp ứng được nữa thì người chỉ là xiềng xích. Đáng cười làm sao.

_Vậy giờ Lâm Khả Bạch ra sao rồi?

Kỳ Vân chống cằm hỏi, cô nghĩ chắc có thể là bị Mục Trí giết luôn rồi còn không thì thành tình nhân.

Nghe câu hỏi Lozenro cau mày một lúc giống như nói ra chuyện gì kinh tởm lắm.

_Nghe nói được Mục Trí bao dưỡng.

Kỳ Vân gật đầu, có lẽ nam chính được chuyển nhượng rồi, tiếp theo sẽ là câu chuyện ngược luyến tình thâm ngươi yêu ta ta không yêu ngươi, ngươi không muốn yêu ta ta bắt ngươi phải yêu, ngươi muốn chết ta không cho bla bla..

_Ngươi nói xem người phụ nữ kia có phải bỏ bùa Mục gia không, nghe nói phương đông các người mấy thứ bùa mã gì đó lợi hại lắm mà. Hết anh rồi tới em như mấy kẻ điên lao thân vào.

Lorenzo vô cùng cảm thán mà hỏi Kỳ Vân. Kỳ Vân cười cười cái ánh hoào quang nữ chính ngươi không hiểu không hiểu. Đột nhiên Kỳ Vân phát hiện chỉ mình mình biết chân tướng không ai biết cả mới phấn khích làm sao.

Kỳ Vân nghe xong chuyện xách chìa khoá phóng xe, cô về nước từ mấy ngày trước, Hôm nay cô muốn đi mua nhẫn về câu hôn Dĩ Tử Ân nhiệm vụ coi như hoàn thành.

" Nếu như nhiệm vụ hoàn thành ta rời đi chủ thân thể này có trở lại không?"

[Tất nhiên là có] Hệ thống trả lời.

"Vậy cô ta về sẽ thấy mình đột nhiên cưới người xa lj liệu có hoảng loạn đột tử không"

Ký chủ cô không thể nào đặt một câu hỏi có nội dung đáng tin đáng yêu hơn à. Hệ thống vô cùng cảm thán.

[Tất cả ký ức của ký chủ trong nhiệm vụ sẽ được chỉnh sửa chuyển cho thân thể kia, để cho cô ấy tin rằng là cô ấy làm tất cả mọi việc nên sẽ không soẹ việc hoảng loạn đột quỵ đâu]

Kỳ Vân nghe đáp án a một tiếng.

"Chỉ là một thế giới giả tưởng không nhất thiết phải chơi lớn như vậy đâu"

Hệ thống không đáp vì đây đúng là một thế giả tưởng. Bỗng nó cảm thấy có gì đó không đúng.

[Ký chủ chỉ cần cô cầu hôn xong nhiệm vụ hoàn thành chúng ta có thể rời đi rồi]

" ừ "

Hệ thống nghe cô đáp không thấy có gì lạ lùng, tự coi như mình bị hoảng loạn, offline.

Kỳ Vân vuốt ve tay lái, điện thoại reo lên.

_Em đang ở đâu?

Dĩ Tử Ân vui vẻ hỏi, Kỳ Vân chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng. Dĩ Tử Ân không để tâm nói muốn đến đón cô đi ăn.

_Không cần, anh đang ở đâu em chạy đến.

Dĩ Tử Ân báo địa chỉ. Kỳ Vân đánh tay lại đổi hướng, là về phí bờ biển. Từ xa đã có thể cảm nhận âm thanh mạnh mẽ lại dịu dàng của sóng biển.

Làm được đến mức thế này quả là phí rất nhiều tâm tư nhỉ.

Đến tới nơi. Nhìn mặt biển xanh vờn, chiếc du thuyền to lớn đứng sừng sững. Dĩ Tử Ân vận âu phục trên gương mặt nở một nụ cười dịu dàng, như muốn hút cô vào trong cả đáy mắt chỉ có bóng hình của cô.

Kỳ Vân đút vào áo khoác cảm giác sóng biển hôm nay đặc biệt lạnh. Gió thổi bay mái tóc đen nhánh. Kỳ Vân bước lại phía Anh, Dĩ Tử Ân giúp cô lên thuyền, lại như cũ giúp cô buộc tóc ngồi vào ghế. Mọi hành động càng ngày càng quen thuộc.

Các món ăn nhanh chóng được đưa lên, dưới ánh hoàng hôn phủ một màu sắc vô cùng ngon miệng. Kỳ Vân thưởng thức bữa ăn, Dĩ Tử Ân lại hết gắp món này đến món nọ, khoé miệng kéo cao. Anh muốn mỗi ngày đều có thể như vậy. Mặc dù cô vẫn ngăn anh ở bên ngoài, nhưng không sao chỉ cần cô ở bên anh.

Hai người dùng xong bữa, gió biển đêm đặc biệt lạnh, Dĩ Tử Ân đem khăn choàng chuẩn bị trước đưa cho cô lại kéo cô lên boong thuyền.

Kỳ Vân mặc kệ anh kéo, gió trên boong mạnh hơn rất nhiều, biển đêm lại không hề đẹp, thứ xinh đẹp là bầu trời ngàn sao anh lên biển giống như cả mặt biển đều phủ một lớp kim cương lấp lánh nhất.

_Kỳ Vân, lấy anh nhé.

Dĩ Tử Ân cầm chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp phản quang bởi những ánh sao. Kỳ Vân mỉm cười đáp " được "

Dĩ Tử Ân nghe cô đáp, trên mặt là nụ cười hài lòng.

" đoàng đoàng"

Tiếng pháo hoa đột nhiên nổ tràn ngập bầu trời, từng đoá hoa lửa xinh đẹp đủ màu sắc cứ thế chiếu sáng mặt biển. Khói súng lững lờ, dưới chân người là dòng máu nóng.

Kỳ Vân quăng cây súng xuống biển, biển lạnh lẽo nuốt trọn nó. Pháo hoa hắt lên người cô.

[Ký chủ..] Hệ thống không biết phải nói gì, nó cứ tưởng ký chủ sẽ bình yên hoàn thành nhiệm vụ nó cứ tưởng ký chủ cũng sẽ có tình cảm với Dĩ Tử Ân.

" Nhiệm vụ hoàn thành? "

Kỳ Vân nhàn nhạt đáp lại, đáy mắt tràn ngập ánh sáng lấp loé màu sắc của pháo hoa.

[...Hoàn thành] Hệ thống đáp.

Cả thế giới trước mặt giống như tan thành mãnh mỡ, một lực ép mạnh mẽ làm não Kỳ Vân đau đớn, Kỳ Vân cô gắng đè ép dòng sóng não kia, muốn lần theo ngọn thoát ra, đau đớn muốn xé rách não cô. Cô cắn răng theo ánh sáng, nhưng cuối cùng còn chưa chạm đến đã bị đánh văng lại.

_Mẹ nó.

Chửi bậy một tiếng mọi thứ liền chìm vào bóng tối.

Chương 28:

Kỳ Vân chậm rãi thở hắt ra một hơi, cơn đau đầu lúc trước đã biến mất. Mở mắt ra xung quanh như một căn phòng lớn, được trang trí vô cùng đơn giản, Kỳ Vân cười lạnh còn phục trí lại cả ký ức của cô cơ à.

Kỳ Vân ngồi xuống sofa, nhắm mắt, chậm rãi đem căn phòng lại biến theo suy nghĩ của mình, nhanh chóng thành một căn phòng vô cùng khoe khoang, ngay cả ghế ngồi dưới mông cũng thành loại đệm nhung mạ bạc xinh đẹp.

Kỳ Vân hài lòng.

[Ký chủ, thế này không phải hơi quá à?]

" Ngươi không thấy vậy mới hợp với gương mặt xinh đẹp của tỷ đây à"

Hệ thống nghĩ không nên tiếp tục đề tài này nữa, nghiêm túc lại trước mắt Kỳ Vân hiện lên màn hình.

Tên: Kỳ Vân

Tuổi : 27

Giới tính: Nữ

Level: 1

Loại nhiệm vụ: Nhiệm vụ khảo nghiệm

Đánh giá nhiệm vụ: hoàn thành ( 100%)

Nhiệm vụ phụ: hoàn thành (100%)

Đạo cụ: không

Kỳ Vân nhìn bản đánh giá ngắn không còn gì để nói vô cùng phản đối chất vấn.

"mấy cái nhan giá trị, thông minh giá trị gì đó đâu?"

[cái đó phụ thuộc vào chính bản thân ký chủ, không có] Hệ thống vui vẻ đáp.

" Mấy cái điểm đó có ác dụng gì không ? " kỳ Vân chống cằm hỏi.

[Mấy cái trên bảng tất nhiên là có level lên đến mức nhất định sẽ có thưởng, còn nữa đạt đến level cao nhất sẽ có thể trở về]

" có thể?" Kỳ Vân cười lạnh nhìn màn hình.

[Nếu ký chủ không bị mạt sát tất nhiên có thể trở về]
Hệ thống vui vẻ nói, biết là tồi tệ bỗng dưng nó muốn ký chủ bị mạt sát nha. Nhưng không được nếu ký chủ bị mạt sát nó lại bị xoá ký ức. Không vui không vui.

"Level cao nhất là bao nhiêu cơ?"

[ 500 là cao nhất, và tuỳ từng level sẽ có số nhiệm vụ hoặc loại nhiệm vụ để tăng level]

Kỳ Vậ gật đầu đã biết, gõ gõ ngón tay mỉm cười hỏi.

" Vậy nhiệm vụ khảo nghiệm là sao kia, mấy cái nhiệm vụ tiếp theo sẽ chẳng phải ở thế giới giả tưởng đúng không?"

Hệ thống cảm thấy có một ký chủ thần bí quá đáng sợ, thật sự nó chẳng biết gì cả về ký chủ này, chỉ có mấy thông tin cơ bản, nó chưa biết gì mà ký chủ này đã đoán được nửa đường, không vui không vui.

[Mỗi ký chủ được chọn sẽ phải trải qua khảo nghiệm xem có khả năng làm nhiệm vụ không. Phải đảm bảo mọi ký chủ đều có tinh thần lực mạnh mẽ và phù hợp ]

" Vậy mỗi lần làm nhiệm vụ sẽ được gì chứ?"

Không phải làm cho vui đâu ha.

[Những thế giới tiếp theo sẽ là thế giới thực ở các chiều không gian khác, ở các chiều không gian đó tinh thần thạch không quá quan trọng với đời sống bọn họ, có những người chấp nhận từ bỏ tinh thần thạch của họ để chúng ta làm nhiệm vụ giúp họ, bởi vì họ tự nguyện từ bỏ nên chúng ta có thể thu thập tinh thần thạch, sau khi nhận tinh thần thạch một phần sẽ sử dụng để chạy lại thời gian để đưa các ký chủ vào người uỷ thác, phần còn lại sẽ được thu thập.]

"Vậy tiền lời chia làm sao đây không phải định để chị đây làm không công chứ?"

[3-7]

Hệ thống chậm chạp chút mới đáp. Và đúng như nó nghĩ, cả không gian rung lắc dữ dội.

" Cái gì cơ lãy gió hơi to nghe không rõ bao nhiêu cơ"

Kỳ Vân cười cười hỏi. Hệ thống cảm giác thật muốn chết mẹ nó tại sao nó lại được phân cho ký chủ này chứ?

[5-5]

Hệ thống vội hét, ben trên yêu cầu nó trả giá thấp nhất có thể, xem ra cũng dự tình hình, mà càng như vậy hệ thống tự biết ký chủ này tuyệt đối vô cùng cực kỳ nguy hiểm loại không dây vào được ấy.

" Cái gì cơ nghe không rõ "

[Ký chủ bên trên còn phải lọc sạch những thứ tinh thần lực đó nữa.]

" Vậy cơ à vậy là bao nhiêu?"

[7-3, giá cuối rồi ký chủ không thể thay đổi được đâu]

Không gian yên tĩnh trở lại, hệ thống lén thở phào nhẹ nhõm.

" Đột nhiên ta phát hiện ngươi đáng yêu nha"

[ha ha, cám ơn lắm nha ]

Hệ thống dùng giọng máy móc mà nói.

[Ký chủ còn câu hỏi nào nữa không?]

"Ta muốn gặp đại boss của ngươi nha."

[Không được nha] Hệ thống học giọng của cô đáp lại.

Kỳ Vân tặc lưỡi nằm ngửa nhìn chằm chằm trần nhà.

[Vậy ký chủ ở thế giới ảo tưởng thì không sao đến khi đến thế giới thật xin ký chủ tuân thủ những quy định sau: 1. Không được giết nhân vật chính - 2 không được phá hỏng quy tắc của thế giới - 3 - không được tuỳ tiện sử dụng tinh thần lực. Mỗi thế giới đều có một quy tắc vận hành riêng, nên nó sẽ không cho những virut tồn tại đâu. Nếu những quy tắc trên ký chủ không tuân thủ có khả năng bị thiên đạo trừng phạt thì tôi sẽ lập tức đưa ký chủ thoát ra, để tránh thiên đạo trừng phạt người uỷ thác. Vậy tức là nhiệm vụ không hoàn thành, mà trò chơi nào cũng có điểm dừng ký chủ chỉ có 3 lần thất bại sau ba lần sẽ bị mạt sát.
Còn có một quy tắc cuối vô cùng quan trọng, ký chủ phải nghĩ đến con đường sau khi hoàn thành nhiệm vụ cho người uỷ thác. Không thể vì hoàn thành nhiệm vụ xong khi những người uỷ quay về lại mang tù tội hay là không còn cách nào sống tiếp. Và chính các người uỷ thác sẽ chấm xem nhiệm vụ hoàn thành hay không nên ký chủ xin cố gắng làm tốt nhé.]

" sợ quá đi" Kỳ Vân vẻ mặt bất cần vỗ ngực, Hệ thống cũng bất cần kệ cô.

" Vậy có thời gian quy định không?"
[Thời gian tuỳ thuộc vào khả năng chịu đựng của người uỷ thác, có lẽ vì tinh thần lực họ mạnh hay yếu mà thời gian thay đổi có thể là 1 năm hay thậm chí 10 năm. Nên khi làm nhiệm vụ sẽ thông báo. ]

Bây giờ việc bảo đảm tính mạng còn không được, Kỳ Vân cảm giác cả người đều khó chịu. Vậy bây giờ lựa chọn duy nhất chính là hoàn thành nhiệm vụ phục hồi tinh thần lực. Kỳ Vân ngửa đầu lên cười, các ngươi chờ nha, tốt nhất là chuẩn bị cho kỹ, chị đây ra được sẽ treo từng đứa lên mà đánh nha.

[Vậy ký chủ hiện tại đi làm nhiệm vụ chứ?]

" Ta được chọn nhiệm vụ không"

[hiện tại ký chủ không đủ level nha]

" Vậy làm đi" Kỳ Vân thở dài phất tay.

[Vây đầu tiên bắt đầu tiếp thu ký mức và nội dung của người uỷ thác.]

-----------------------------hết thế giới I--
Trà : Ôi mẹ ơi hết một thế giới rồi :)) cám ơn mọi người đã ủng hộ. Mình Sẽ cố gắng nhanh chóng ra phần tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me