Mau Xuyen Mot Loi Khong Hop Lien Hac Hoa Huan Bach
Chỉ là cảm thấy có chút quen thuộc.Quân Âm không phải loại người có thể tùy thời thân cận.Trên người cô luôn có một loại xa cách khó hiểu,đừng nhìn vẻ mặt 'ta rất ngoan ngoãn,ta rất ôn hòa' mà cảm thấy cô dễ gần.Cô rất bí ẩn,khí tức cô mang trên người làm người khác không chú ý đến vẻ ngoài của cô, dù có xinh đẹp, cũng là loại "tiếu lý tàn đao"._____
Được Quân Âm ôm,Kỷ Tịch đem trọng lượng cả người đặt lên người cô,ôm chặt.Quân Âm nghĩ nghĩ,phát hiện mình không bài xích hắn đụng chạm, dọa đến bản thân suýt cắn trúng lưỡi.Quân Âm:" Khóc cái gì,họ cũng không ăn cậu."Đáp lại cô là tiếng khịt mũi, người trong lòng có chút nghẹn ngào.Quân Âm:"!!!"Vương Nằm Dưới phỉ nhổ:" Cầm thú!"Quân Âm:"Vương Nằm Dưới, mi hài hòa một chút."Vương Nằm Dưới:"Chị gái nhỏ,ta không phải hệ thống sát vách. Còn có,cô phải dịu dàng,vỗ nhẹ lưng đại Boss,ân cần biết không!"Quân Âm:"Trẫm là cầm thú,không biết."Vương Hạ:"..." Nó vậy mà không cách nào phản bác.!!!!Hơi tức giận.Offline bình tĩnh.Vương Nằm Dưới lặn mất.Nam sinh trong lòng đã nín khóc, hốc mắt đỏ ửng,cả người dường như đều trở nên mềm mại.Cô thở dài, cũng may cô là cầm thú ăn chay.(???)Quân Âm vỗ nhẹ vai Kỷ Tịch,kéo dài khoảng cách, lấy ra một hộp sữa,cắm ống hút,đưa cho hắn.Hắn ngoan ngoãn uống,tay vẫn níu lấy tay cô. Cuối cùng Quân Âm rút ra một kết luận!Hắn đầu óc không bình thường... Chính là loại con trai ngốc nhà địa chủ.!!
...
Cũng có thể là giả vờ.
___________
Hai tháng trôi qua.Vốn nghĩ, Vân Như sẽ đến gây chuyện, nhưng không có.Sợ hãi rồi? Hay là im lặng chuẩn bị phát đại chiêu?Quân Âm thở dài tiếc nuối, còn định đánh cô ta thư giãn gân cốt...Ài.Taxi dừng trước tiểu khu Thanh Nguyệt,Kỷ Tịch nhu thuận đi theo phía sau cô.Đến cổng, liền nhìn thấy một chiếc Mercedes kiêu ngạo nằm chiễm chệ, người trên xe bước xuống.Chủ nhiệm giáo dục-Trầm Dục.Trên người Trầm Dục vẫn là bộ quần áo ở trường,có thể thấy, hắn là đến thẳng đây.Trầm Dục đứng trước mặt cô, một tay đút túi,áo len xăn đến khuỷu tay, nghiêm túc đĩnh đạc.Nữ sinh đối diện váy ngắn, áo sơ mi ,nơ trên cổ kéo xuống một đoạn,áo phũ lên váy,áo khoác cột ngang eo,thong dong lạnh nhạt,che chở nam sinh phía sau.Quân Âm nâng mắt, yếu ớt hỏi:"Chủ nhiệm Trầm, thầy tìm em?"Trầm Dục gật đầu:"Có thể vào nhà không?"Cô gật đầu,nắm tay Kỷ Tịch đi trước dẫn đường.
_________
Ba người nghiêm túc ngồi trong phòng khách,Quân Âm xem tài liệu trên bàn.Đại khái chính là,cô là cháu nội của Trầm Lão gia tử, Trầm Dục là cậu của cô.Quân Âm tin.Bởi vì trong hồ sơ có ảnh của Trầm Lão gia tử,cùng cô có sáu phần tương tự.Bởi vì, Trầm Lão gia tử không cho phép cha mẹ cô bên nhau,hai người họ liền bỏ trốn, nhiều năm không rõ tung tích,sau khi tìm được lại phát hiện họ đã chết,vô cùng đau buồn.Trầm Lão gia tử muốn cô trở về nhận tổ quy tông, chăm sóc thật tốt cho cô.Tiểu nhân trong lòng đều đang nguyền rủa Vương Nằm Dưới 1 vạn lần,lại dám tùy tiện mở phó bản,tìm việc cho cô.Dù vậy, trên mặt cô vẫn thản nhiên, ngón tay xinh đẹp vuốt chỏm tóc của Kỷ Tịch, lười biến nói:"Cháu sống rất tốt."Trầm Dục hơi ngạc nhiên, người bình thường trong trường hợp này sẽ hoảng loạn,mơ hồ nửa tin nửa ngờ,cô lại không.Đẩy gọng kính, Trầm Dục cũng không khuyên, chỉ nói:"Tối mai là tiệc mừng thọ của Gia gia, cháu về một chuyến đi."Quân Âm suy nghĩ một chút liền gật đầu, nếu có thể thì chấm dứt luôn,không phải phiền phức.Trầm Dục chỉ để lại câu "Ngày mai cậu sẽ đến đón cháu' liên rời đi.Trong đầu oanh một tiếng, Vương Nằm Dưới phát nhiệm vụ:"Nhiệm vụ phụ tuyến,thu hoạch 2 nghìn lời cảm ơn. Thời gian:30 giờ."Quân Âm:"..." Trong lòng đang có hàng vạn con 'thảo nê mã' chạy ầm ầm.Quân Âm đạp Kỷ Tịch ngồi cạnh:"Đói..."
Kỷ Tịch yên lặng đi tắm, nấu cơm.Quân Âm lại bò trườn trên bàn ăn,cả người nhìn qua hơi suy sụp.Kỷ Tịch nhìn nhìn,hơi mím môi, mở tủ lạnh rót cho cô ly sữa.Quả nhiên, người vừa suy sụp lập tức có tinh thần, nghiêm túc uống sữa,trên người đều tỏa ra hai chữ 'ngoan ngoãn'.Thời gian ngắn sống chung với cô,Kỷ Tịch phát hiện,cô gái này rất thích uống sữa,trên người thơm nhẹ mùi ngòn ngọt dễ chịu.Hắn càng ngày càng muốn tiếp xúc nhiều với cô, muốn thân cận cô.Trong lòng luôn có một giọng nói lắp đi lặp lại.Chiếm lấy cô ấy...Cô ấy là của ngươi...Chỉ có thể của ngươi...Giấu đi...Đôi mắt Kỷ Tịch u ám,âm trầm từng chút lan tràn, như bóng tối muốn nuốt chửng ánh sáng.Hắn vội cụp mắt,che giấu đi.Sẽ dọa nàng dâu nhỏ.Cô chạy mất thì làm sao...Quân • nàng dâu nhỏ • Âm lúc này đang ôm bánh ngọt tráng miệng, trên mặt là nụ cười thỏa mãn,trong mắt như vừa có ánh sáng lóe lên, lộ ra nguy hiểm khó lường.Tiểu tổ tông dám tính kế trẫm.Muốn lên trời.Quân Âm suy nghĩ, xử lý như thế nào thì tốt, chặt làm tám khúc,ngũ mã phanh thây,chôn sống, uống thuốc độc, siết cổ,mổ bụng,thiêu sống.... Ài,quá khó khăn, trẫm thật đáng thương.Nhân sinh gian nan.!Kỷ Tịch lạnh sống lưng,da gà đều nổi lên. Hắn nhìn nữ sinh đối diện...
____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me