May Chieu
Mặt trời ló ra khỏi những đám mây xanh ngát trắng ngần, toả những tia sáng ấm áp soi ấm cả căn phòng, cậu nhẹ nhàng lật trang sách cũ, mi mắt rũ xuống, môi hơi hé mở vì bờ môi hơi khô trong căn phòng vô trùng, cuốn sách hơi dày, nhưng phù hợp với cậu, câu chuyện về một cô gái bị ung thu phổi nhưng có ước mơ trở thành vận động viên điền kinh.
Taiyou đọc đến khi cơn buồn ngủ ập đến, cậu nhắm mắt lại, thả lỏng tâm hồn, để ngẫm lại nhưng chuyện đã qua, nhưng khoảng thời gian lặng thẫm, anh không ngừng để chờ cậu nhưng Taiyou đã chạy miệt mài để đuổi kịp thời gian. Và giờ, cậu chọn cách buông anh ra, vì cậu không đuổi theo anh được nữa, cậu đuối rồi, không một ai có thể làm việc gì cả đời, dù cho nó có quan trọng đến đâu, vì bản chất của con người là lãng quên. Vậy nên cậu cố để quên anh, dù anh giống như bộ rễ bám sâu vào tâm trí cậu, nhưng không sao, cậu rồi sẽ quên anh, dù anh không trôi tuột đi như bài kiểm tra số học, như mùi hương thoảng qua lúc cậu bước vào phòng bệnh mới toang thì những đoạn hồi ức về anh cũng sẽ lỏng lẻo mà bám lấy cậu như câu chuyện cổ tích xưa cũ. Vì bản năng của con người là lãng quên và suy cho cùng, mây và mặt trời không thuộc về nhau, giống như cậu và anh, không thể là của nhau.
_______________
Nắng đổ gập trên những tán lá, hắt lên ô cửa sổ ánh vàng rực rỡ xinh đẹp, nắng len lỏi qua khe cửa, phủ lên mí mắt xinh đẹp của người con trai đang chìm vào giấc ngủ, bình an và nhẹ nhàng như bình minh sau rạng mây. Mây không thể lấp đi hình bóng của mặt trời mãi mãi, nhưng mặt trời cũng không thể toả sáng mãi mãi, vì thế nên nó tranh thủ nghỉ ngơi khi mây che lấp mình và đổ xuống dưới đó những giọt nước lạnh băng. Giống như khi cậu mệt mỏi, anh chợt dừng bước chân, quay đầu về phía sau, và bắt gặp ánh nhìn mê man trìu mến của cậu.
_________________
20/10 vui vẻ nhé các độc giả ( có bề ngoài ) là nữ của tôi.
Câu chuyện ngắn này xuất phát từ cảm xúc nhất thời của tôi. Ngắn, đứt quãng và hơi ngớ ngẩn nhưng tôi vẫn muốn hoàn thành nó. Hi vọng đến khi nó kết thúc vẫn có người đang đọc.
Taiyou đọc đến khi cơn buồn ngủ ập đến, cậu nhắm mắt lại, thả lỏng tâm hồn, để ngẫm lại nhưng chuyện đã qua, nhưng khoảng thời gian lặng thẫm, anh không ngừng để chờ cậu nhưng Taiyou đã chạy miệt mài để đuổi kịp thời gian. Và giờ, cậu chọn cách buông anh ra, vì cậu không đuổi theo anh được nữa, cậu đuối rồi, không một ai có thể làm việc gì cả đời, dù cho nó có quan trọng đến đâu, vì bản chất của con người là lãng quên. Vậy nên cậu cố để quên anh, dù anh giống như bộ rễ bám sâu vào tâm trí cậu, nhưng không sao, cậu rồi sẽ quên anh, dù anh không trôi tuột đi như bài kiểm tra số học, như mùi hương thoảng qua lúc cậu bước vào phòng bệnh mới toang thì những đoạn hồi ức về anh cũng sẽ lỏng lẻo mà bám lấy cậu như câu chuyện cổ tích xưa cũ. Vì bản năng của con người là lãng quên và suy cho cùng, mây và mặt trời không thuộc về nhau, giống như cậu và anh, không thể là của nhau.
_______________
Nắng đổ gập trên những tán lá, hắt lên ô cửa sổ ánh vàng rực rỡ xinh đẹp, nắng len lỏi qua khe cửa, phủ lên mí mắt xinh đẹp của người con trai đang chìm vào giấc ngủ, bình an và nhẹ nhàng như bình minh sau rạng mây. Mây không thể lấp đi hình bóng của mặt trời mãi mãi, nhưng mặt trời cũng không thể toả sáng mãi mãi, vì thế nên nó tranh thủ nghỉ ngơi khi mây che lấp mình và đổ xuống dưới đó những giọt nước lạnh băng. Giống như khi cậu mệt mỏi, anh chợt dừng bước chân, quay đầu về phía sau, và bắt gặp ánh nhìn mê man trìu mến của cậu.
_________________
20/10 vui vẻ nhé các độc giả ( có bề ngoài ) là nữ của tôi.
Câu chuyện ngắn này xuất phát từ cảm xúc nhất thời của tôi. Ngắn, đứt quãng và hơi ngớ ngẩn nhưng tôi vẫn muốn hoàn thành nó. Hi vọng đến khi nó kết thúc vẫn có người đang đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me