May Man Gap Anh Caprhy
Đêm đó Bảo Minh ở cạnh em cả một đêm, sáng hôm sau mới rời đi, lúc đó em vẫn còn ngủ rất say nên chẳng biết nó đã rời đi từ lúc nào. Cậu nhẹ nhàng mở cửa bước vào rồi đi đến giường của em, cậu vẫn chưa biết truyện em đã nhớ lại, Bảo Minh cũng không hề nói cho cậu, cậu chỉ nghĩ tối hôm qua là do em tỉnh dậy hoảng quá nên mới hành động như vậy thôi. Ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt của em lúc ngủ, khuôn mặt của người cậu luôn thương nhớ. Đức Duy đưa tay muốn xoa mái tóc của em thì em nhẹ mở mắt ra rồi giật mình né đi làm cậu bất ngờ, em sao thế này...? Sao lại né cậu..." C-cậu, cậu sao lạ..i ở đây, Bảo Minh đâu? "" Nó đi về từ sớm rồi, anh sao thế? Sao cứ trốn em hoài vậy? " " T-tôi...tôi " " Em đưa anh đi vệ sinh cá nhân nhé " Cậu đang định đến bế em thì bị em quát ầm lên " KHÔNG, TÔI KHÔNG THÍCH TRÁNH XA TÔI RA! "Đức Duy nhất thời cứng đơ người, em là đang...cự tuyệt cậu sao? " Quang Anh... "" Cút khỏi đây, nhanh... " Em run rẩy nói, tay chỉ về phía cửa " Quang Anh à, anh sao thế, anh nói với em đi, e- " " Tôi nói cậu cút khỏi đây, CÚT NHANH! BIẾN KHỎI TẦM MẮT TÔI! "Cậu không thể làm gì đành nhìn em đầy buồn bã rồi rời đi. Sau khi cậu đi em lại ôm mặt bật khóc, khóc đến run cả người, em không thể chấp nhận, cũng không muốn chấp nhận. Em sợ sẽ lại bị tổn thương một lần nữa, sợ sẽ lại bị đối xử như một tù nhân. Em biết cậu đã đối xử với em rất tốt trong hơn 1 năm qua, luôn chăm sóc em nhưng thật sự em vẫn thấy rất sợ." Hức...hức..ư..Đức Duy...tôi hức..xin lỗi...hức " Em gục mặt xuống hai đầu gối mà khóc to, cậu bên ngoài nghe thấy em khóc như vậy cũng rất lo lắng nhưng sợ khi đi vào em sẽ lại nhìn cậu với anh mắt xa lạ đó rồi đuổi cậu đi. ---------------Cứ thế trong 1 tuần liền, em cự tuyệt mọi sự chăm sóc của cậu, không cho cậu đến gần mình dù chỉ nửa bước. Cậu chỉ có thể đến nhìn em vào lúc nửa đêm khi em đã chìm vào giấc ngủ. Nhìn vẻ mặt bình an của em trông khác hẳn với vẻ mặt sợ hãi ban ngày khi nhìn thấy cậu làm tim cậu nhói đau, cảm giác bị người mình yêu đối xử như vậy ai mà chả đau đúng không? Đức Duy cũng chẳng hề ngu, cậu cũng nghĩ rằng lẽ nào em đã nhớ lại rồi...? Hôm nay bác sĩ phụ trách của em đã gọi cậu đến để nói chuyện. " Hôm nay tôi có đến kiểm tra cho cậu ấy, tình trang sức khỏe của cậu ấy đang hồi phục rất tốt, có thể sẽ được xuất viện sớm, và còn... " Bác sĩ đang định nói gì đó nhưng lại ngừng lại. " Còn gì nữa ạ? "" Cậu ấy đã...nhớ lại rồi " Nghe đến 3 từ "nhớ lại rồi" trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Em thật sự nhớ lại rồi...điều cậu mong muốn nhưng cũng không hề mong muốn. " Nhưng có lẽ cậu ấy sẽ khó để chấp nhận cậu đấy, ám ảnh trong trí nhớ khiến cậu ấy rất sợ cậu " "..." Đức Duy chẳng nói gì chỉ cúi mặt xuống. Cậu biết chứ, có ai điên đâu mà dễ dàng tha thứ cho người đã hành hạ mình đến suýt chết như thế chứ, cậu phải làm gì đây..." Cảm ơn bác sĩ " Cậu đứng dậy cúi người rồi rời đi, cậu cứ bước đi về phía trước dù chẳng biết nên đi đâu. Trong vô thức cậu đã dừng lại trước cửa phòng bênh của Quang Anh, em đang ngồi trong đó nói chuyện với Bảo Minh, em cười tươi lắm, khác hẳn với vẻ mặt lúc nhìn cậu. Đức Duy mở cửa phòng bước vào, Bảo Minh nhìn thấy là cậu vào thì đứng dậy định rời đi nhưng bị em giữ lại, em chưa đủ can đảm để đối mặt với cậu một mình đâu. Nhưng nó vẫn giữ ý tứ mà rời đi trước còn cẩn thận đóng cửa lại cho hai người nói chuyện. " Cậu đến đây làm gì " Đức Duy đột nhiên quỳ xuống trước mặt em, tay em theo phản xạ muốn đưa ra đỡ nhưng lại giật mình thu tay lại. " Quang Anh...em xin lỗi, là do em không tốt, trước đây đã đối xử tệ với anh... " " Đừng nói nữa " " Em biết tội lỗi của em dù có chết đi cũng chẳng thể đền bù được cho những nỗi đau anh phải chịu "" Đừng nói nữa " " Nhưng Quang Anh à em thật sự rất yêu anh, yêu anh đến phát điên rồi "" Tôi bảo đừng nói nữa..."" Em không mong rằng anh sẽ yêu em nhưng em cầu xin anh hãy tha thứ cho em được không? " " Tôi bảo đừng nói nữa HOÀNG ĐỨC DUY! " Chẳng biết từ bao giờ khuôn mặt Đức Duy đã giàn giụa nước mắt. Nghe từng câu nói của cậu cũng khiến đôi mắt em ầng ậc nước rồi mất kiểm soát mà trào ra rơi xuống mu bàn tay em. " Quang Anh đừng khóc, khóc không đẹp đâu " " Cậu im cho tôi, tôi không cần những lời nói giả tạo đó! " Thấy em bắt đầu điên lên cầm lấy gối ném vào mặt cậu. Cậu đánh liều nắm lấy cổ tay em rồi ôm chặt lấy em mặc kệ em vừa giãy giụa vừa đánh mạnh vào người cậu. " Hức..Hoàng Đức Duy, hức...cút ra..tôi ghét cậu hức..ư..Hoàng Đức Duy xấu xa...aaa! " Em hét lên đầy tuyệt vọng rồi lại ôm chặt lấy cổ cậu mà khóc lớn. " Hức..ư Hoàng Đức Duy...tại sao cậu hức...ưm hết lần này đến lần khác khiến tôi yêu cậu...hức ư đến mất trí nhớ rồi vẫn còn nhớ đến cậu, tại sao vậy hả, hức xấu xa xấu xa...hức " " Quang Anh ngoan, em xấu xa em xấu xa, anh nín đi đừng khóc nữa " " Hức...tôi yêu cậu lắm nhưng thân phận của tôi..hức- thấp kém, hức...chẳng thể ở bên cậu được " Em vẫn cứ khóc, khóc đến run cả người, khuôn mặt đỏ bừng lên thổ lộ với cậu. " Sao lại nói thế chứ...trong mắt em Quang Anh luôn là đẹp nhất " Cậu cũng khóc rất nhiều, tay vẫn vuốt ve lưng em để em bình tĩnh lại. Đến khi em nín khóc rồi cậu mới buông em ra. " Quang Anh, em yêu anh lắm... kết hôn với em đi " Em hơi đơ người một chút rồi cũng mỉm cười gật đầu với cậu, cậu nhận được câu trả lời thì vui mừng đến phát điên lên ôm chặt lấy em " Thật sao Quang Anh? Em vui lắm, hức... Em yêu anh, em yêu anh, em yêu Quang Anh của em lắm " " Quang Anh cũng yêu Đức Duy lắm "Em ôm lấy cổ cậu lòng vui mừng lắm, em cũng muốn trở thành người bạn đời của cậu, là người ở nhà chờ cậu mỗi khi cậu đi làm về, là người chuẩn bị cơm nước quần áo cho cậu, là người bên cạnh được ôm cậu ngủ mỗi tối, là người bên cạnh san sẻ mọi gánh nặng cùng cậu, là mái ấm mà mỗi khi cậu đi về sẽ luôn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc.-----------------Sau khi em xuất viện hai người cũng nhanh chóng tổ chức đám cưới. Bố mẹ cậu thật ra cũng không hề ghét Quang Anh mà chấp nhận cho hai người kết hôn. Đám cưới cuarhai người có sự góp mặt của rất nhiều người, có cả bạn bè của hai bên. Lúc em bước vào lễ đường Đức Duy cũng phải ngơ người trước sự xinh đẹp này, em mặc một bộ vest trắng, khuôn mặt vốn đã thanh tú chỉ trang điểm một chút lại càng tôn lên làn da trắng sáng với đôi môi hồng hào của em, thứ khiến cậu mê nhất. Cậu chủ động chạy tới nắm lấy bàn tay em đưa em vào trong." Hai con có đồng ý lấy người kia, cùng nhau chăm sóc, vun đắp mái ấm gia đình của hai người, cùng nhau san sẻ gánh nặng, trở thành hậu phương vững chắc của nhau không? "" Con đồng ý! " Hai người cùng nhau nói lên ba chữ " Con đồng ý " một cách chắc nịch. Cậu nắm lấy bàn tay em đeo nhẫn vào ngón áp út của em, em cũng đeo nhẫn vào bàn tay kia cho cậu. Đức Duy đắm đuối nhìn em rồi nói" Em yêu anh, Nguyễn Quang Anh " Cậu ôm lấy em rồi hôn lên môi em rõ lâu, nụ hôn chứng tỏ tình yêu của hai người dành cho nhau, đóng dấu cho một cuộc đời cũ, mở ra một chương mới hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn. Tiếng vỗ tay hò hét vang lên khắp khán phòng chúc phúc cho đôi bạn trẻ đã trải qua rất nhiều sóng gió mới có thể bên cạnh nhau, chúc cho hai người bạc đầu giai lão, không phản bội, không rời xa nhau" Hãy luôn nắm chặt tay nhau nhé Quang Anh, Đức Duy. Đời người ngắn lắm, trải qua rồi mới thấy hối tiếc, vậy nên đừng bỏ lỡ một giây nào bên cạnh nhau cả, tìm được một người bạn đời thật sự rất khó, hãy trân trọng nhau nhé! " -------------END---------------Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ạaaa. Đây thật sự sẽ là chap cuối của " May mắn gặp anh ". Cảm ơn mọi người suốt thời gian qua đã luôn theo dõi và chờ đợi từng chap mới của tuôi dù cho tôi có hơi lười tí nhưng cũng cảm ơn mọi người rất nhiềuuuu.
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me