LoveTruyen.Me

May Man Khi Gap Duoc Em

Lưu Hoa ban đầu tính làm hồ sơ giả cho cậu con "rể" nhập học mà có vẻ không được rồi , người nhà Lục gia cho dù không được để vào mắt nhưng ít nhiều cũng có người nhớ tới , vả lại để chuyển trường thì bắt buộc phải có đủ hồ sơ và chữ kí phụ huynh kèm hiệu trưởng trường cũ , haizz giờ mà kêu thằng bé về Lục gia xin thì chắc là không thể,mà không thì hồ sơ chẳng làm được . Đúng là rắc rối mà .Thấy cô thở dài như vậy , anh cũng biết việc nhập học là không thể trừ khi anh trở về Lục gia xin, anh không muốn về nhưng cũng không muốn mãi như này ,muốn đi học với tiểu Miên, muốn học để sau này đi làm tự kiếm tiền ,tự xây dựng cơ nghiệp để đạp đổ Lục Minh Triết , cuối cùng vẫn phải về đó

-" mẹ, ngày mai con muốn về Lục gia xin hồ sơ và mẹ ruột chuyển trường cho"

-" con chắc chứ ?"

-" vâng chắc ạ"

-" được r , mẹ hiểu ý con, mai mẹ đưa tiểu Miên đi học xong chúng ta đi"

LÚC NÀY TẠI LỤC GIA

Lục Minh Triết ngồi trong căn phòng xa hoa ,lộng lẫy của hắn tay cầm máy chơi điện tử vừa chơi vừa gào ầm lên ,Lục phu nhân đi vào

-" tiểu Triết à , mai bố về đó con, con biểu hiện cho tốt đừng có cãi ông ấy nữa , dạo này việc công ty nhiều ông ấy dễ nổi nóng "

Lục Minh Triết như không nghe lọt từ nào ,vẫn hăng say đánh game miệng còn chửi tục không ngớt , mẹ hắn ngồi bên cạnh giường chỉ biết bất lực nhìn , r bà chợt nghĩ tới Văn Đình - đứa con trai thứ 2 của bà ,mỗi lúc bà mắng cũng khoanh tay cúi mặt nghe ,vậy mà hôm qua dám cãi lại còn bỏ nhà đi tới giờ chưa thấy về, đúng là phản,đợi Lục Quang Lâm trở lại xem ông có lôi cổ thằng xấc xược đó về tẩn cho chừa , lại nhớ tới lời Lục Văn Đình nói tai nạn của Lục Minh Triết không phải cậu làm , bà thật sự thấy bản thân đã quá vô lí mà đổ cho cậu ,bà cũng chẳng biết s bà lại làm vậy , chỉ là mọi lần bà đổ cho cậu,cậu dù đúng sai vẫn khoanh tay mà nhận lỗi r khóc lóc xin bà bỏ qua , bà thấy hơi áy náy với cậu con trai này , chờ lúc nó về bà sẽ đứng ra nói giúp nó 1 chút trước mặt chồng để nó không bị phạt quá nặng . Bỗng 1 cô hầu gái đi lên phòng:

-" thưa phu nhân , Lục tổng đã về tới "

Tỉnh lại dòng suy nghĩ , Lục phu nhân nhìn sang cô hầu mà thắc mắc :

-" có nhầm không? ông ấy bảo mai mới về tới sân bay mà "

-" Dạ chắc chắn không nhầm lẫn , gia chủ đang ở dưới nhà rồi ạ"

-" Cái j ? A Triết đừng chơi nữa , bố con về r , xuống đón ông ấy " bà nói Lục Minh Triết trên giường mà hắn vẫn chả nghe, bà đi một mình xuống dưới nhà đón Lục Quang Lâm

-" ông về rồi "

-" phải tôi về rồi đây , bà ngạc nhiên không?"

-" sao ông bảo tôi ngày mai ông mới đến sân bay chờ tôi ra đón?"

-" tôi muốn gây bất ngờ cho cả nhà ấy mà ,thế a Triết đâu r ?"

-" thằng bé trên phòng nó "

-" Văn Đình đâu?" ông vốn không quan tâm lắm tới cậu con 2 này nhưng mọi lần ông về cậu luôn ở sẵn dưới nhà đón ông ,vậy mà hôm nay không thấy bóng dáng đâu cả

-" a nó..nó.." Lục phu nhân không biết phải nói sao nữa , hay là nói trên phòng học? Không thể, chồng bà rất nhạy ông sẽ nhận ra ngay

-" Văn Đình làm sao ? nó làm sao mà bà cứ ấp a ấp úng ?"

-" a nó ..bỏ nhà đi r "

-" bà nói j vậy ? sao lại bỏ nhà đi ? là từ bao giờ ? sao không nói tôi biết ?"

-" từ ...từ hôm qua ..." bà cũng chẳng dám giấu chồng mà đúng hơn là không thể giấu nổi ,sớm muộn j ông cũng biết , bà nhanh chóng kể lại việc ngày hôm qua, Lục Quang Lâm ngây người thằng con trai nhát cáy đấy mà lại dám cãi lại ,còn dám bỏ cái họ Lục này mà đi

-" tôi đã nói bà bao nhiêu lần r , dù có chửi có mắng thì đừng có tác động vật lí lên nó , giờ thì hay r ,cả cái họ Lục này hay hết r , con trai lớn thì chẳng được tích sự j ,học hành thậm tệ , con trai bé thì bỏ nhà đi , mẹ thấy thế không thèm cản mà bỏ mặc "

Lục phu nhân cứng họng , Lục Quang Lâm tuy có thiên vị Lục Minh Triết nhưng ông vẫn là người biết đúng sai , trước giờ thấy vợ mình thiên vị quá đà , ngược đãi Văn Đình ông vẫn nhắm mắt làm ngơ ,ông sợ rằng ông mà can vào cái nhà này sẽ nát mất ,ông cũng biết lần này Văn Đình đã chịu hết mức nên mới vậy ,còn cái thái độ dửng dưng Chào mẹ nó trước khi ra khỏi nhà họ Lục nữa , nó vậy mà quyết tâm tới thế. Thở dài 1 hơi , ông cùng vợ mình ngồi xuống sofa

-" kêu đại thiếu gia xuống đây, nó mà không xuống , ta sẽ tự kéo nó xuống "

Một người hầu đi lên phòng Lục Minh Triết

-" đại thiếu gia, gia chủ gọi ngài xuống dưới nhà"

Mãi không thấy có tiếng thưa , cô hầu gọi lại lần nữa , bên trong có tiếng chửi ,câu từ hết sức tục tĩu , cô hầu lấy hết can đảm mở cửa phòng Lục Minh Triết

-" thiếu gia, gia chủ gọi ngài xuống"

Cô hầu lặp lại lần nữa , nhưng vừa bước vào 1 chiếc điện thoại bay vô mặt cô hầu chính xác hơn là vô mũi ,máu mũi cô trào ra ngoài ,cô hoảng hốt tìm giấy vệ sinh để thấm , Lục Quang Lâm ngồi mãi không thấy tên nghịch tử đâu , ông bước lên lầu ,lên phòng Lục Minh Triết, thu hết cảnh con trai lớn phát ngôn tục tĩu , còn quăng điện thoại khiến cô hầu chảy máu mũi mà chẳng thèm quan tâm tiếp tục lấy chiếc điện thoại còn lại mà chơi . Ông như nổi điên , bước chân thẳng tới chỗ Lục Minh Triết ngồi mà giật lấy chiếc điện thoại

-" nghịch tử , coi con đã làm ra trò j , xuống nhà cho ta "

Lục Minh Triết lúc thấy ông thì hoảng hốt , mặt tái mét , 2 tay run run vén chăn đi ra khỏi giường xuống nhà ,cô hầu lúc này đã thấm máu đi quay sang nhìn Lục Quang Lâm, ông nói :

-" cô cũng xuống nhà với ta , chuyện này ta sẽ bồi thường thỏa đáng "

Ông sau đó bước xuống nhà , cô hầu cũng ngay theo sau , ông nhìn vợ mình đang ôm lấy thằng nghịch tử kia mà còn tức hơn , vợ ông quá chiều nó rồi,hôm nay ông phải dạy lại nó :

-" Thẩm Liên , bà buông nó ra ngay, nay tôi dạy lại nó "

Thẩm Liên nhìn sắc mặt chồng bà , nhìn thôi đã thấy hung tợn bà mà buông con ra ai biết ông sẽ làm j chứ

-" ông có j từ từ nói , sao phải hằm hằm thằng bé như thế , nó còn nhỏ lại vừa ngã xe ông xem ông mà động tay chân nó có chịu nổi không?"

-" lại ngã xe , lại còn nhỏ ? nó mười mấy tuổi đầu r bà xem , nhỏ chỗ nào nữa , bà chiều nó quá giờ nó xem trời bằng vung, bà lại đổ tội nó ngã xe cho Văn Đình làm th bé ấm ức bỏ nhà đi bà có đáng mặt làm mẹ không?"

-" ơ tôi..tôi.."

Thẩm Liên chẳng thể giải thích gì,chồng bà nói đúng , có lẽ bà đã quá thiên vị bấy lâu nay mà không nhận ra ,dạy hư đứa con trai này

-" bố im đi , con làm j mà bố phát tiết ? con ngã xe không phải tại con chó Văn Đình kia không cản con à ? "

Hắn gân cổ cãi lại , Lục Quang Lâm tức phát run đi thẳng tới chỗ hắn ,kéo khỏi tay Thẩm Liên mà cho hắn 1 bạt tai:

-" con tưởng con làm j ta không biết à? hút thuốc trên trường thậm chí còn liên quan tới chất gây nghiện , đua đòi phóng xe mà gây tai nạn biết bao lần , học hành dốt nát , hỗn hào với giáo viên đều là ta thầm che đậy giải quyết cho con, giờ dám dùng thái độ đó mà nói ta " dừng 1 chút , ông cho hắn thêm 1 bạt tai nữa :

-" dám gọi Văn Đình là j cơ ? mẹ mày chiều mày chứ tao không chiều nổi mày , Văn Đình là em trai mày không gọi được tiếng em thì gọi tên nó , so với thằng bé ngoan ngoãn đấy mày mới mà con chó k xứng với nó "

Thẩm Liên lúc này rất sốc , sốc vì con trai cưng của bà đã quá hư hỏng ,sốc vì những lời nói của Lục Quang Lâm , bỗng tầm mắt bà liếc qua cô hầu đằng sau Lục Quang Lâm

-" cô sao lại đứng ở đó "

Bà muốn lảng sang chuyển khác để Lục Quang Lâm bỏ qua cho Lục Minh Triết, nhưng bà không ngờ nghe được câu nói đó Lục Quang Lâm còn nổi trận lôi đình hơn nữa

-" đấy bà xem đi , nó chơi điện tử r ném luôn điện thoại vào mặt cô hầu này làm cô ta chảy máu mũi mà chẳng còn xin lỗi lấy 1 lời ,còn không thèm theo lời tôi gọi xuống nhà , nó sắp nghĩ nó là tổng thống mà làm loạn r đấy , vừa lòng bà chưa?"

-" chỉ là 1 con hầu rẻ mạt mà thôi , bố làm j mà nổi điên thế , cho cô ta ít tiền là đc "

Thái độ này khiến Lục Quang Lâm chạm tới giới hạn, làm chủ Lục gia hơn chục năm nay , chưa kẻ nào dám xấc xược như thế trước ông

-" lôi roi da ra đây , hôm nay Lục Quang Lâm ta không đánh nó ta không còn là gia chủ Lục gia nữa "

-" chồng.. chồng à ...đừng."

-" bà mau im miệng , bà không dạy được nó ,tôi dạy "

Lục Quang Lâm hung hăng cầm chiếc roi da mà quất lên người Lục Minh Triết liên tiếp , Thẩm Liên chỉ biết ngồi khóc xin ông dừng tay lại

Quản gia đi từ ngoài vào

-" gia chủ , phu nhân , nhị thiếu gia về r, cậu ấy còn đi cùng 1 người phụ nữ khá trẻ nữa "

-" Văn Đình về r , mau mau gọi nó vào trong " Lục Quang Lâm lên tiếng

Quản gia mở cửa , Lưu Hoa và Văn Đình bước vào

-" ô khung cảnh gì đây ?" Văn Đình vừa nói vừa liếc mắt nhìn xung quanh " khung cảnh hỗn loạn phết đấy, không ngờ kiếp này lại thấy khung cảnh Lục Minh Triết bị quất roi da ,đúng là mở mang tầm mắt mà , gặp lại sau 1 ngày mà cứ như cả 1 thế kỉ "😌

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me