LoveTruyen.Me

May Man Khi Gap Duoc Em

-" rời khỏi nhà họ Lục là ý mà chính con đưa ra và nhờ mẹ tới đây , bản thân con chắc chắn bản thân sẽ không hối hận khi đưa ra quyết định này, con muốn rời khỏi căn nhà này , khỏi gia đình này ,nó có lẽ không thuộc về con" Văn Đình nói với giọng chắc nịch, nhìn Lục Quang Lâm bằng ánh mắt kiên định

Lục Quang Lâm nghiêm mặt , ông vẫn luôn quan tâm thằng bé những khi ông có nhà mà , sao mọi thứ lại như vậy ?

-" con vào phòng ta nói chuyện riêng một lát , Thẩm Liên bà đến trường rút hồ sơ của thằng bé về đây đi "

-" ông tính cho nó rời khỏi cái nhà này luôn sao?"

-" bà đừng nói nhiều nữa , rút về đây "

Thẩm Liên vẫn là sợ sắc mặt ông mà đến trường Thiên Danh ( thiên trong thiên tài , danh trọng danh vọng , ý nghĩa đơn giản là nơi đào tạo ra thiên tài , danh vọng danh tiếng ) rút hồ sơ về

Còn 1 mình Lưu Hoa ngồi ở phòng khách rộng lớn , cô lại cầm điện thoại từ túi ra mà lướt mạng xã hội trong khi chờ đợi

Trong Phòng Lục Quang Lâm

Lục Quang Lâm ngồi xuống ghế thở dài , Văn Đình thấy ông chán nản như vậy , cậu có chút tội lỗi , cũng tại cậu không nói với ông j cả đùng 1 cái ông trở về sau bao ngày với công việc nghe tin con trai bỏ nhà đi , còn đến xin rời khỏi họ Lục . Cậu lên tiếng :

-" Ba à , người vẫn là ba con dù con có rời khỏi cái nhà này , con chỉ không nhận mẹ ruột với anh trai ruột mà thôi "

Nghe cậu nói ông hơi giật mình xen chút vui mừng

-" con nói thật chứ ? con vẫn gọi ta là ba con, haizz vậy ta tính thế này con xem thế nào , lát nữa Thẩm Liên đem hồ sơ về đây giao lại cho mẹ nuôi của con, con không cần sống ở đây nữa nhưng thi thoảng phải gọi cho ta " nói r ông xé 1 mảnh giấy trắng ,viết 1 dãy số lên đó , là số của ông đưa cho cậu

-" nhớ kĩ số của ta , nếu con muốn trở lại nhà họ Lục , ta trực tiếp hậu thuẫn thẳng con làm thừa kế " ông biết rõ đứa con trai lớn chẳng thể thừa kế nổi , giao lại Lục Thị cho nó có là nát trong vài năm, còn đứa con trai Lục Văn Đình này thật sự là chứng minh được bản lĩnh trước mặt ông , Lục Thị chắc chắn ông phải giao cho đứa con trai này mới có thể tiếp tục tồn tại

Lục Văn Đình hơi khó tin, ba cậu vậy mà nói sẽ hậu thuẫn cho cậu thừa kế , mặc dù kiếp trước ông cũng vài lần nhúng tay giúp cậu đối đầu với Lục Minh Triết nhưng sự giúp đỡ đó quá nhỏ , cuối cùng cậu vẫn chết dưới tay hắn ta .

-" vâng con nhớ rồi " cậu đáp lại ông

Cả 2 người ra khỏi phòng

Lục Quang Lâm mở lời trước :

-" Cô Lưu , thằng bé từ nay phải nhờ cô chăm sóc rồi , nếu cô có cần j hãy tới Lục Thị bàn với tôi " ông đưa tay ra

Lưu Hoa cũng đưa tay bắt tay ông :

-" tôi sẽ chăm sóc tốt cho tiểu Đình , nếu có cần giúp đỡ tôi đây cũng không ngại nhờ ngài đâu , cứ yên tâm giao thằng bé cho tôi chăm sóc "

Trực giác của Lục Quang Lâm biết rằng người phụ nữ này đáng tin, nhất định Văn Đình sẽ sống tốt hơn rất nhiều so với Lục gia khi ở với người này , ông còn dự tính sẽ sai người âm thầm quan sát cậu nhưng có lẽ không cần tới .

-" Cô Lưu là nhà thiết kế nổi tiếng nhỉ ? tôi có đọc được vài tin tức về cô và thiết kế của cô "

-" vậy mà Lục tổng lại biết tới tôi sao ? thật là vinh hạnh mà , tôi cũng chẳng nổi tiếng vậy đâu "

-" cô khiêm tốn quá rồi , hình như trước đó cô có tham gia diễn xuất nữa đúng chứ ?"

-" ngài biết luôn sao , ôi chao tôi đúng là may mắn khi được đích thân Lục tổng nhớ tới "

-" Lục tổng trước kia cũng tham gia diễn xuất nhỉ không biết chúng ta có từng gặp qua chưa?"

-" Cái này thì tôi không biết nữa "

2 người cứ thế nói chuyện , khá hợp nhau ấy chứ , cứ như 2 người bạn lâu ngày không gặp hàn huyên với nhau

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me