LoveTruyen.Me

May Man Khi Gap Duoc Em

-" tiểu Đình à ăn trưa thôi " giọng nói của mẹ kéo anh tỉnh khỏi dòng hồi tưởng

-" vâng con xuống ngay "

4h50

Anh đang nằm trong phòng thì mẹ vào hỏi

-" con đi đón em với mẹ không ? có gì làm quen trường mới bạn mới luôn "

-" vâng con đi với mẹ "

Lưu Hoa kêu anh đứng đón Hạ Miên còn cô mang luôn hồ sơ anh lên phòng hiệu trưởng nộp để nhập học và đo đồng phục , 2 ngày nữa là anh có thể tới trường nhận đồng phục r đi học

Chỉ đứng vài phút đã thấy cô chạy đến gần , tóc thắt bím 2 bên ,trên mặc áo trắng , dưới chân váy đen vẫy tay Chào anh

-" anh hai anh hai em nè "

-" anh thấy em lâu r , ra đây chờ mẹ nhập học cho anh đã nhé "

5p sau Lưu Hoa cũng ra tới chỗ 2 người đang đứng :

-" hai đứa về thôi "

3 người trở về nhà

-" à đúng r , mai ba các con về đấy "

Hạ Miên : woa ba về , chắc chắn ba sẽ mua quà cho con

Lưu Hoa nghĩ anh sẽ tủi thân , tối đến gọi cho chồng . Cô thuật lại những điều xảy ra những ngày vừa rồi , đề nghị chồng mua cả quà cho anh

Hạ Dương cũng không có ý kiến gì khi biết vợ mình nhận nuôi thêm 1 cậu nhóc nhưng nghe vợ kể tới khúc hai đứa ôm nhau ngủ trên cùng một chiếc giường thì nhíu mày :

-" sao em lại để thằng bé đó ngủ với tiểu Miên? "

-" thằng bé là trẻ con thôi anh, có sao đâu , mới 10t đầu làm j được con gái rượu của anh chứ " Lưu Hoa thở dài , chồng cô là kẻ cuồng con gái tới nỗi cô nhiều khi phải ganh tị với con gái mình , cô biết chắc chồng cô mà về đến nhà sẽ nhìn tiểu Đình đằm đằm sát khí cho coi

Hạ Dương tính tạo bất ngờ cho cả gia đình , ông nói với vợ là chiều mai mới về tới nơi nhưng thực chất ông về tới nhà vào sáng sớm tinh mơ , gõ cửa nhà mãi không thấy có người ra mở cửa tự nhiên ông thấy bản thân quyết định sai lầm quá , ông tạo bất ngờ cho cả nhà mà chưa kịp làm j cả nhà đã tặng ông 1 vé lạnh cóng trước cửa rồi 😇

Văn Đình nghe tiếng gõ cửa đã tỉnh giấc nhưng nghĩ đó là trò đùa dai của mấy đứa trẻ xung quanh nên không để ý tới , nhưng tiếng gõ bỗng im lặng , anh đành ra mở cửa xem ai lại rảnh nợ tới gõ cửa tầm này , thấy trước mắt là 1 người đàn ông cao tầm m8 mặc bộ đồ khá sành điệu

-" ông chú có chuyện j mà gõ cửa giờ này " anh hỏi người đàn ông , người này có chút đáng nghi , cứ đứng gõ cửa không thôi , thấy có người ra còn đứng yên 1 chỗ chả thèm phản ứng lại , sở khanh chăng? hay nhầm nhà ?

😇Ba vợ anh đó anh

-" này ông chú , trả lời cháu đi chứ , sao đứng đơ đó vậy ? Không có việc gì thì cháu đóng cửa đây " tay anh cầm tay nắm cửa kéo vào

Người đàn ông bây giờ mới phản ứng , ông nhớ rõ đây là nhà ông mà ? thằng bé này chui đâu ra vậy ? R ông nhớ tới thằng nhóc mà vợ vừa nhận nuôi , chắc thằng nhóc này chưa thấy ông bao h , mà cho dù có thấy thì trời vẫn tối thế này sao mà nhận ra được

-" từ từ đã , cháu gọi A Hoa ra đây "

-" chú biết mẹ cháu ? chờ cháu 1 lát cháu gọi mẹ xác minh " r anh vẫn đóng cửa phòng bất trắc , mẹ anh trẻ đẹp , thân thiện , nổi tiếng như vậy thì chắc nhiều người biết , lỡ đâu ông ta nói vậy để lừa thì sao ?

Anh đứng trước phòng mẹ

-" mẹ ơi có gã sở khanh đứng trước cửa nhà ấy mẹ , gã ta gọi mẹ là A Hoa còn kêu con gọi mẹ ra nói chuyện với gã hay con báo cảnh sát nhá mẹ "

Lưu Hoa dụi dụi mắt bước khỏi giường

-" cái j ? sở khanh? để mẹ lấy vũ khí đối.phó hắn " bà bước nhanh xuống bếp lấy chổi cầm chắc trên tay, anh đi theo sau , anh vừa mở cửa bà đã đập thẳng chổi vào mặt người đàn ông 🙄

-" vợ à anh về...." Hạ Dương chưa nói hết câu đã ăn chổi tới tấp vào mặt

-" đồ sở khanh này mau cút đi , sáng sớm tinh mơ mò tới nhà bà " Lưu Hoa vừa đập chổi vừa chửi người đàn ông trước mặt

-" Là anh là anh, chồng em mà , A Dương của em về rồi "

Lưu Hoa khựng lại mó tay vào công tắc bật đèn lên , ơ ủa chồng mình kêu chiều mới về mà sao giờ lại có tiếng ở đây ? bà bỏ chổi xuống nhìn rõ khuôn mặt người đứng ngoài cửa , là chồng mình thật này

-" ủa chồng ? sao anh lại ở đây ? "

-" 😇 anh muốn tạo bất ngờ cho cả nhà mà không ngờ tới em và con trai tặng anh bất ngờ còn lớn hơn đấy "

Hạ Dương liếc sang cậu nhóc đứng sau vợ mình , ái chà có khí thế đấy chứ , trông cũng đẹp trai mà khoan đã... nó ngủ với con gái rượu của ông thì đẹp cái nỗi j nữa ? hừ dám lên giường con gái ta , hết đẹp r

-" đây chắc là tiểu Đình em kể nhỉ , đúng là đẹp trai đấy "

Văn Đình nhìn kĩ người đàn ông trước mắt , ông ấy thật sự rất giống tiểu Miên, mà ông ấy là bố con bé mà sao không giống được , tính cách cũng kì cục thật sáng sớm về bấm chuông liên tục

-" xin lỗi Hạ tiên sinh , là con không biết với .. với trời tối quá con không thấy mặt người "

-" được r được r cũng tại ta không giới thiệu rõ ràng với con mà , vào nhà thôi "

Lưu Hoa ôm chồng 1 cái r dắt con trai vào đánh răng rửa mặt , Hạ Dương xách vali vào phòng sắp xếp 1 chút , thay bộ đồ thoải mái hơn ngồi xuống sofa ở phòng khách

-" nhờ công anh mà cả nhà dậy sớm đấy 😐 em vào nấu bữa sáng luôn , anh với tiểu Đình làm quen đi nhé "

Lúc này Hạ Miên trong phòng ngủ cũng tỉnh giấc , thấy hơi ấm bên cạnh không còn nữa , tia sáng ngoài phòng khách len lỏi vào trong , cô ngồi bật dậy tay vẫn ôm chú gấu bông , ngó khắp phòng không thấy anh trai đâu

-" anh hai ơi " vừa gọi vừa chạy khỏi phòng tìm

Ra tới phòng khách thấy ba mình đang ngồi vắt chéo chân đối diện ông là anh hai mình , cô mừng rỡ :

-" a ba, ba về r "

Hai chân lon ton chạy tới , Hạ Dương đưa 2 tay tính đón lấy ôm con gái rượu vào lòng thì ai ngờ đâu , con bé chạy tót tới chỗ thằng nhóc đối diện mà ôm chầm lấy nó 😀

-" anh hai s không gọi em dậy cùng ?"

-" còn sớm lắm nên anh để yên em ngủ " nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu , 1 tay ôm lấy người cô tay còn lại đưa lên xoa đầu cô

Hạ Dương nhìn cảnh này , tổn thương trong lòng ông gấp trăm gấp ngàn lần , ông đi công tác ở thành phố khác mấy ngày mới về , con gái không tới ôm ông thì thôi đi , còn chạy ra ôm tiểu tử kia , để nó xoa đầu nữa chứ , tiểu tử này đúng là tặng ông những món quà bất ngờ 🥰 ngay lần đầu gặp mặt đã gọi ông là sở khanh khiến ông bị vợ đập chổi vào mặt , đã vậy còn khiến con gái rượu bơ luôn ba nó để tới chỗ nó , 1 chút chết trong tim 💔

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me