Mayakuro Oneshot Collection Series Drabbles
"Cô làm cái quái gì thế ? Bỏ tay ra. Nhanh lên."-Maya cố giật tay ra nhưng một người không có sức mạnh làm sao có thể thắng được một người khỏe mạnh xuất thân từ quân ngũ chứ.
"Cô giải thích cho rõ ràng trước. Nếu không tôi sẽ không buông ra đâu."
"Tôi không có cái gì để giải thích cả. Cô thấy sao thì nó là vậy."
Claudine nghiến răng,hai mắt càng đỏ lên. Nếu ban nãy cô không xuất hiện kịp thì cô ấy đã gặp phải chuyện gì. Claudine không dám nghĩ đến,cô chỉ hận mình không thể bên cạnh cô ấy.
"Loại người đó,tôi cảnh cáo cô không nên dây dưa nữa."
"Thì sao chứ ? Do quản lí của các người lỏng lẻo nên anh ta mới chạy thoát,tôi có thể làm gì được."
"Này,cô..."- Maya trông thấy Claudine tức tối trong bụng lại càng thêm hả dạ. Bọn người Pháp để lọt một tù nhân chạy thoát,anh ta đã gặp và trốn trong vườn nhà của Maya. Anh ta là một gã người Đức,đã nài nỉ cô đừng báo quân đội đến,bởi vài ngày nữa thôi anh ta sẽ cùng đồng bọn rời khỏi đi. Hắn kể cho cô nghe sự dã man,tàn ác của bọn quản ngục và chúng đã bóc lột họ ra sao. Lòng tin trong cô sớm đã chẳng còn gì nên Maya cũng muốn giúp người đó một tay. Không ngờ sự việc xảy ra ngoài kế hoạch,tên người Đức bị quân đội Pháp đánh úp,trong lúc bí thế,hắn đã ngu ngốc bắt giữ Maya làm con tin. Còn hại Claudine vì hắn mà trúng một phát đạn ở bả vai.
Claudine nhìn chằm chằm Maya,bỏ qua cơn đau nhức đang hoành hành ở nơi bả vai. Cô muốn người này phải giải thích cho rõ ràng. Bởi cô không muốn nghĩ đến cái lí do kia....
"Tôi hiểu rồi. Cô ghét tôi vì tôi là người Pháp. Bởi vì ghét tôi,nên cô mới giúp bọn tù nhân trốn thoát. "
"Cô muốn tôi chết đi càng nhanh càng tốt phải không. Vậy cô không cần đợi lâu nữa đâu. Chiến tranh đến rồi,và thời gian của tôi cũng không còn bao lâu nữa."
Cả người Maya bị Claudine siết lấy,kéo chặt vào một cái hôn sâu. Cảm giác lạ lẫm ở môi làm Maya hoảng hốt. Sự sợ hãi lại khiến cô trở nên mất bình tĩnh nhiều hơn,theo bản năng Maya giơ tay lên đẩy ra Claudine ra. Nhưng càng đẩy thì càng làm cho Claudine siết chặt lấy bản thân hơn. Maya tức giận đến chảy nước mắt,cô bấu ngón tay vào tấm lưng của Claudine,vô tình sượt qua chỗ vết thương ban nãy. Mùi máu tanh bắt đầu phát ra xen lẫn tiếng rên đau đớn.
"Cô điên rồi. Tại sao cô lại làm vậy với tôi ? Tôi không giống như cô... tôi không phải loại như vậy..."
Maya run rẩy nói,cô không nghĩ đến lời nói của mình có thể khiến ai đó tổn thương. Hay nói đúng hơn,cô chưa bao giờ để ý đến Claudine. Claudine mím môi,đau đớn trên bả vai giờ không còn là gì so với nỗi đau đang dày vò nơi lồng ngực. Đây là điều cô vẫn luôn sợ hãi. Giờ đây trong mắt Maya,cô sẽ không khác gì bọn đàn ông bên ngoài kia cả. Hoặc là tệ hơn nữa,bởi cô là một người phụ nữ mà Maya thì giống cô. Sự hoang đường này mấy ai có thể chấp nhận đâu. Đau...đau quá....máu từ vết thương túa ra nhiều như thể chỉ vài phút nữa cơ thể này sẽ chết vì mất máu. Claudine gượng dậy,lưng ngã vào một gốc cây gần đó. Sự im lặng của cả hai làm bầu không khí càng thêm nặng nề,đôi mắt hằn rõ sự bất lực cùng tiếc nuối.
"Tôi xin lỗi. Ban nãy là do tôi không kiềm chế được mà làm tổn thương em. Cứ coi như chưa có gì xảy ra cả. "
"Làm sao có thể coi như không có gì ? Cô...cô đúng là loại người không biết đúng sai gì cả."
Claudine mỉm cười vô lực,ngay từ lúc nhìn thấy em,tôi đã phạm sai lầm rất nhiều. Tôi đã sai khi đặt tình cảm lên trước nhiệm vụ. Chính tôi đã phản bội trách nhiệm của mình. Chỉ vì muốn được một góc nhỏ bé bên cạnh em. Nhưng xem ra,đối với em,tôi thậm chí còn không bằng con chó hoang em đi thăm nó mỗi buổi chiều.
"Phải. Nhưng tôi chưa từng hối hận. Em có thể ghét tôi,hận tôi. Việc em mong muốn,tôi sẽ tìm cách hoàn thành nó cho em. Tôi chỉ mong em biết rằng,dù tôi có chết thì tình yêu của tôi vẫn sẽ bên cạnh em. Ngay cả khi chết,tình yêu của tôi cũng sẽ theo tôi sang thể giới bên kia lẳng lặng theo dõi em. Tôi chỉ mong chiến tranh này kết thúc. Như vậy em sẽ không còn thấy tôi nữa,Ma Maya."
Maya im lặng,cô quay đầu bỏ đi. Để lại người phía sau đang đau đớn nhìn cô rời đi. Cô không hề hay biết rằng,chỉ sau khi rời đi người đó liền gục xuống đất,từ đôi mắt đỏ kia chảy ra một dòng nước ấm nóng. Từng giọt từng giọt cứ thế rơi xuống thấm ướt cả vạt áo.
-------------------------------------‐----Maya suốt ngày sau ấy,đều không thể làm gì nên hồn. Cô cứ bần thần cả ngày,đầu luôn nghĩ về nụ hôn vừa rồi. Cánh môi mềm mại nhẹ nhàng ma sát,một cảm giác mới lạ mà trước đây cô chưa bao giờ biết. Bên cạnh,thứ xúc cảm lạ lẫm ấy chính là nỗi sợ sâu thẳm bên trong. Cô sợ hãi thứ tình cảm đang dần nảy nở và đâm chồi trong trái tim này. Xã hội này sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Hai người con gái,chỉ nghĩ đến thôi da mặt Maya càng thêm tái xanh.
"Maya,con khỏe không ? Trông con xanh xao quá đấy. Có cần mẹ gọi bác sĩ không ?"
"Không đâu mẹ. Hôm qua tắm sông nên có hơi mệt thôi. Nằm nghỉ một lát là khỏe thôi."- Maya từ chối. Nếu mẹ đi gọi bác sĩ không chỉ tốn tiền mà còn đánh động đến người nào nữa. Cô ta chắc chắn sẽ mời bác sĩ bên quân đội tới,khi đó không biết mọi người sẽ bàn tán ra sao nữa."À mà sau này chắc sẽ không gặp Kuro nữa. Mẹ mới gặp con bé bên ngoài. Nghe nói cấp trên điều đi nơi khác. Bây giờ chắc là đang chuẩn bị đồ. Thật là,không biết họ sẽ thay thế người nào đây. Không phải ai cũng tốt như con bé đó đâu."
Đi nơi khác ? Sao cô ấy lại không nói gì ? Bây giờ tình hình ngày càng gay gắt,có phải là bị điều đến chiến trường hay không ? Lòng Maya nóng như lửa đốt,nửa muốn đi gặp cô ấy hỏi cho ra lẽ nửa là sợ hãi,ngập ngừng vì cô biết rằng cô ấy là kẻ thù của mình. Người Nhật sẽ không chấp nhận người Pháp cho đến khi kết thúc chiến tranh.
"Mẹ có biết cô ấy đi đâu không ?"
"Nghe đâu là đến vùng bên cạnh,Nagasaki."
Nagasaki. Maya âm thầm ghi nhớ cái tên này trong đầu. Chẳng phải cô ấy nói dù ở đâu sẽ luôn nhớ đến tình cảm này sao. Vậy lúc cô ấy rời đi,cô ấy có nghĩ đến người nào đó ở đây hay không ? Maya lắc đầu,cô không nghĩ đến thứ tình cảm điên rồ này nữa. Rồi mọi chuyện sẽ trở lại như ban đầu sau khi cô ta rời đi. Lúc nàu trong đầu lại vang lên câu nói quen thuộc.
"Dù tôi có chết,tình yêu của tôi vẫn sẽ luôn bên cạnh em."
"Tôi chỉ không muốn hối hận."
"Ma Maya."
Chất giọng Pháp đầy quyến rũ ấy như một liều thuốc độc đang thấm nhuần vào trái tim. Kể cả một ngày nào đó,cô ta rời đi thì thứ độc này sẽ không bao giờ tan biến. Maya biết điều đó chứ,trái tim cô run lên những rung động bồi hồi mà cô chưa từng biết đến. Từng cử chỉ,lời nói,điệu bộ của cô ấy cô đều nhớ rõ. Cô thậm chí còn chẳng mất chút sức lực nào để vẽ lại bức tranh về cô ấy trong tâm trí.
"Mẹ,con có điều này muốn nói."
"Đợi để sau đi con,bây giờ mẹ đang lỡ tay."
Maya ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Cô muốn nói cho mẹ nghe để xin lời khuyên từ bà. Bởi cô tin tưởng mẹ mình hơn bất kì ai,bà luôn biết điều tốt nhất dành cho cô.
Tiếng phà kêu ồ ồ phía sau nhà làm Maya chú ý tới. Người bên xưởng vẫn ồn ào náo nhiệt như thế. Cả người Maya run lên,chân di chuyển một cách vô ý thức về phía trước. Cô mong khi bước ra cửa sẽ nhìn thấy mái tóc vàng hoe ấy. Đôi mắt đỏ luôn ánh lên vẻ ương ngạnh,bướng bỉnh nhưng lại làm người ta an tâm đến lạ kì.
"Này nghe gì không ? Nghe đâu sắp tới người ta sẽ ném bom ở Nagasaki,Hiroshima và Kyoto đó. Quân mình đã chuẩn bị kĩ rồi,kì này thì đám đó chỉ có nước chết thôi."
Lồng ngực như bị ai đó đánh một chùy thật mạnh vào. Maya khó khăn hít thở. Ném bom nói ném thì có thể sao ? Quân đội ta giờ đang chịu sự theo dõi sát sao của Pháp,không thể có chuyện bọn chúng bị người Nhật nắm thóp được. Mặt khác,Maya lại nghĩ,nếu quả thật có ném bom ở Nagasaki thì việc Claudine chuyển đi ắt hẳn có liên quan. Maya chần chừ,bước chân muốn đi tìm cô ấy để nói rõ một vài chuyện. Mọi thứ tưởng như gần ngay trước mặt nhưng thực tế lại xa cách nhau đến nỗi,cô cảm thấy chỉ cần nhắm mắt lại một chút thôi,khi mở mắt ra Claudine sẽ biến mất. Ý nghĩ đó lại càng làm cô sợ hãi hơn. Từ bao giờ cô đã lo lắng đến an nguy của người đó như vậy. Mỗi ngày không nghe tiếng máy móc bên xưởng thì trong lòng sẽ không yên,trái tim này chỉ có thể bình tĩnh hơn khi thấy mái đầu vàng hoe kia.
Tiếng bước chân dợm đều đều bên cạnh làm Maya ngẩng đầu lên. Mái tóc vàng mềm mại được buộc đuôi ngựa,mi mắt ánh lên một tia nhìn mềm mại. Đôi mắt đỏ nếu cẩn thận nhìn vào sẽ thấy nó phản ánh hoàn toàn hình bóng của một con người gây thương nhớ.
"Em đến tìm tôi hả ?"
"Không có. Ai lại đi tìm cô chứ ?" - Maya chối phăng,mỗi lần trông thấy cái điệu bộ đắc ý của cô ta lại làm Maya khó chịu. Chẳng phải nói là đang chuẩn bị đồ sao ? Lúc này lại rảnh rỗi ra đây nói nhảm nữa. Càng nghĩ,Maya càng thấy giận không tả nỗi. Claudine chú ý đến sự thay đổi của Maya,khóe môi khẽ cong lên.
"Tối nay có thể đến nhờ nhà em một đêm không ? Bên xưởng vẫn còn đang sửa vụ đánh bom vừa rồi. Tôi chỉ nói trước thôi,nếu không được tôi sẽ tìm cách khác."
Vụ đánh bom vừa rồi oanh tạc rất lớn. Ngay cả mảnh vườn nhỏ nhà Maya cũng không tránh khỏi. Nghĩ đến cảnh kia,nếu không nhờ Claudine đến giúp,có lẽ cô đã chết từ lâu rồi. Nhưng sau khi đối diện với tình cảm của Claudine dành cho mình,Maya lại không dám đối mặt với cô. Sự ngập ngừng trong đôi mắt của Maya làm Claudine khẽ lui lại. Tiếng thở dài thoát ra,làm Maya chú ý đến.
"Những người khác thì sao ? Cô là đội trưởng mà không ở lại à."
"Bọn họ định lót chiếu ngoài rừng,số còn lại thì mắc chòm mà nằm. Đội trưởng thì sao chứ ? Dù sao tôi cũng đã chuyển công tác rồi. Người mới sẽ đến đây sớm thôi."
Nghe hai chữ chuyển đi của Claudine làm Maya xúc động. Giờ thì đúng rồi. Cô ta sẽ không còn ở đây nữa. Đây chẳng phải là điều cô luôn mong muốn sao? Vậy cái cảm giác đau đớn và luyến tiếc hiện diện nơi lồng ngực là như thế nào ? Cô muốn nói với Claudine rằng liệu cô ấy có thể ở lại không ? Chỉ có cô biết,nội tâm mình đang bế tắc cỡ nào. Đứng giữa tình yêu và trách nhiệm,Maya thật sự không thể làm gì.
"Cô có thể đến ở nhà tôi một đêm. Tôi sẽ đi chuẩn bị nệm cho cô."
Nghe được đáp án không ngờ tới,Claudine liền vui đến mức muốn ôm chặt lấy Maya. Bất quá lúc này đang ở đường lớn nếu bị người khác nhìn thấy thì Maya sẽ không bao giờ tha thứ cho cô cả.
-------------------------------------------------"Này,nhấc ngón tay lên. Chị làm như thế này thì nốt làm sao thoát ra được."
"Nhưng bình thường tôi đều chơi như vậy. Miễn nó phát ra tiếng là được rồi."
"Bây giờ muốn học nữa hay không ?"
Cả cô lẫn trò mới học nốt thôi mà ai nấy đều yểu xìu,nhưng cô học trò nghe cô giáo tức giận thì rất nghe lời liền chỉnh động tác tay trở lại cho đúng hướng dẫn.
Bà Marie nhìn hai người một cô một trò đang ấn lung tung trên dây đàn liền cảm thấy vui vẻ. Không khí này đã lâu rồi không thấy. Lúc nào Maya nó cũng đành hanh,khó chịu với con bé cả. Mà người ta cũng là thương nó thật lòng,nếu không với một đứa cái gì cũng có như Kuro làm sao lại chú ý đến cái đứa con gái nhà bà.
"Nếu không làm quân nhân thì chị muốn làm gì ?"
Câu hỏi của Maya làm sống lại những kí ức thuở nhỏ của Claudine. Trước khi gia nhập quân đội,cô đã luôn tự hỏi,mình sẽ là ai nếu không làm quân nhân. Cô yêu thích nghệ thuật,thích đàn những bản tình ca,thích nghe các bản tình ca mà cha dành cho mẹ. Như thế có phải rất lãng mạn không.
"Chắc là làm một họa sĩ."
"Chị biết vẽ á ?"- trợn tròn mắt lên vì ngạc nhiên. Maya không nghĩ người lính nào cũng có tâm hồn yêu cái đẹp như Claudine. Lòng bàn tay Claudine toàn những vết chai vì phải mang súng và khiêng vác vật nặng. Maya bắt đầu thấy tiếc thương cho cô ấy,làm một người phụ nữ nhưng lại phải dành cả cuộc đời ở nơi chiến trường này.
"Mà đã lâu rồi không còn đụng đến cọ vẽ nữa. Chắc cũng quên hết rồi. Mà nếu em muốn,tôi sẽ vẽ một bức cho em làm kỉ niệm. Biết đâu khi tôi chết rồi,bức tranh này lại càng có giá thì sao."
Từ chết này từ lâu đã trở thành cấm kị trong lòng Maya nên khi nghe Claudine nhắc đến,trong lòng bỗng dưng lên cảm giác lo sợ và mất mát.
"Sau này đừng nói lại chuyện đó nữa."
"Chuyện nào cơ ?"
"Thì chuyện hy sinh. Đừng nói nữa."- Maya lảng tránh ánh mắt của Claudine.
"Em sợ tôi chết hả ?"- Claudine vui vẻ nói. Cô biết Maya cũng không chán ghét mình. Chỉ là sợi dây ràng buộc giữa em và trách nhiệm quá lớn,em không thể phản bội niềm tin của mình,càng không thể phá vỡ luân thường đạo lí. Những điều này cô hiểu rõ,vì thế cô sẽ chẳng mong em ấy đáp trả lại mình điều gì.
"Bài hát lúc trước chị hát là gì vậy ?"
"Là bài hát mà cha hay hát để tặng cho mẹ."
Cho người mà mình yêu nhất. Claudine sẽ giữ cái ý nghĩ này riêng cho mình. Ngày mà cô mất đi,thứ tình yêu này sẽ không bao giờ thay đổi.
Since forever more you're my destiny
Take my loneliness away
So come and touch me
Come and feel me
Hear me sayYou're my love,you're my life
Everday,every night
Is it right ? What i feel
How i wish you were for realYou're my love,you're my life
Everday,every night
In my dreams,i'm with you
Will you make my dreams come true?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me