LoveTruyen.Me

Mayakuro Oneshot Collection Series Drabbles

[MayaKuro]- My dearest (phần cuối)

---------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau,khi Maya tỉnh dậy đã phát hiện cái người nằm mé bên đối diện đã thức dậy từ lâu. Tiếng sột soạt và tiếng rê bút làm cô chú ý. Trên tay Claudine là một tập giấy trắng,Maya không biết cô ấy kiếm đâu ra loại giấy này,nhìn sơ qua cũng biết giá cả không hề rẻ.

"Chào buổi sáng,Ma Maya."

Lại cái tên đó nữa. Maya chán ghét cau mày,cô biết Claudine thích phụ nữ nhưng không cần phải gọi gán tên cô với một người khác như thế.

"Ma trong tiếng Pháp nghĩa là tôi,của tôi. Không phải tên người nào đâu."

Maya ngạc nhiên,vậy ra Ma Maya nghĩa là...

"Khi nào thì chị rời khỏi đây ?"

"Chậm nhất là cuối tuần. Thế nên tôi mới dậy sớm để nhìn em một chút. Đâu phải lúc nào em cũng im lặng như thế."- Claudine nhẹ nhàng nói,mày liễu thanh mảnh trông càng thêm dịu dàng. Vào khoảnh khắc ấy,Maya nhận ra một điều người này không thích hợp làm quân nhân một chút nào. Cô ấy nhân hậu,tốt bụng lại cực kì dịu dàng. Điều mà ít người lính nào có được. Ở cô ấy,Maya không thấy bất kì điều xấu xa nào. Kể cả khi cô ấy đến từ đất nước của kè thù,Maya vẫn không ngăn được sự xúc động mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau. Claudine là người thứ hai sau mẹ có thể biết cô đang nghĩ gì. Claudine không nói,mà cô ấy thực hiện nó. Việc đó còn thiêng liêng hơn ngàn lời nói nữa. Maya cảm giác mình đã bỏ lỡ thứ gì đó. Một thứ tình cảm tốt đẹp,mà cô chắc rằng sẽ chẳng ai yêu thương mình hơn Claudine nữa. Nghĩ như vậy,ánh mắt của Maya thêm dịu dàng,tiếng kêu nhẹ nhàng đến mức làm Claudine không khỏi bồi hồi.

"Claudine."

Đây là lần đầu tiên cô gọi tên cô ấy một cách đường hoàng. Mà không phải là các từ khinh miệt nào. Claudine...Claudine...đó là cái tên hay. Cô không biết nó có nghĩa gì nhưng từ Kuro trong tiếng Nhật nghĩa là một con mèo đen. Người ta thường nói mèo đen hay mang đến vận xui,và hễ chúng có mặt trước nhà ai đó thì sẽ chẳng hay chút nào. Maya bật cười trong âm thầm,nói như thế không lẽ nhà cô sẽ gặp vận xui chứ. Claudine nghiêng đầu,mắt vẫn dí vào tập giấy,thỉnh thoảng giữa tiếng rê bút vẫn nghe xen kẽ những tiếng thở dài thỏa mãn và tiếng đầu bút chì phác họa lên các đường nét. Khuôn mặt xinh đẹp,hàng mi cong vút lên cùng đôi mắt đỏ hút hồn người. Đẹp quá,Maya nghĩ thầm.

Dù cho đôi tay đó có tiếp xúc với bao nhiêu súng đạn đi nữa. Thì chủ nhân của nó vẫn là một con người với tấm lòng hiền hậu và một trái tim giàu tình yêu thương. Có lẽ nào cô ấy đối với mọi người đều như thế mà chẳng riêng gì cô ?

"Tôi vẽ xong rồi mà em vẫn còn nhìn đi đâu đấy. Giờ này mà không nấu cơm thì tới chiều cũng chưa có cơm ăn đâu."

"Gì chứ ? Tôi cũng không có nhìn chị. Chị về xưởng mà ăn đi. Ở đây tôi không có nấu."- Maya chán ghét nói. Vẻ mặt đắc ý của Claudine làm cô bực tức. Claudine không nói gì,cất tập giấy đi rồi thay một cái áo thun đen vào. Dáng người mảnh khảnh khi mặc áo đen làm lộ làn da tái nhợt như người bệnh khiến Maya hoảng hốt.

"Này,chị ổn chứ ? Da dẻ sao mà xanh xao quá. Có khám bác sĩ chưa ?"

"Không sao đâu. Do không quen thời tiết ở đây thôi. Mùa này bên Pháp đang lạnh mà bên này thì nóng quá trời. Mà nè,khi nào chiến tranh kết thúc,em có muốn sang Pháp chơi không ? Tôi dẫn em đi."

"Thôi,tôi không đi đâu cả. Tôi chỉ thích Nhật Bản ."

"Tôi cũng không bắt em qua đó ở mà. Chỉ là đi du lịch thôi. Em có thể đi xem cho biết rồi về mà. Có được không ?"

"Sao chị cứ nằng nặc đòi tôi đi qua đó vậy ?"

"Tôi muốn làm điều gì đó cùng em. Ít nhất là lúc đó tôi vẫn còn sống."

Nếu tôi còn sống,tôi sẽ trở về nói rõ mọi chuyện với mẹ em. Và dù em có từ chối tôi đi nữa,cho dù tôi có trở về Pháp,trái tim này vĩnh viễn bị trói buộc ở đất nước này.

"Tôi sẽ không qua Pháp cùng chị đâu."

-----------------------------------------------------
Ngày hôm sau,xe của quân đội được cử đến để đưa Claudine đi. Bà Marie và những người hàng xóm từng được Claudine giúp đỡ cũng ra tiễn cô nàng một quãng đường. Riêng Maya thì không đi đâu cả,cô ở nhà và đàn khúc nhạc do mình học lỏm đâu đó. Đôi tay cứ đánh mãi,đánh mãi đến khi tiếng đàn trở nên méo mó vì đôi tay đã trở nên nhức bưng bức và rỉ máu. Maya nhìn xuống chiếc đàn,kí ức về người đó lại ùa về. Cách chị ta vụng về ấn dây đàn,cách mái tóc ấy đung đưa mỗi khi bị muỗ đốt. Đặc biệt là đôi mắt đỏ cứ lén lút nhìn nhìn. Maya càng trở nên buồn rầu,ngay cả khi bà Marie đã về nhà,cô cũng không ra tiếp như mọi khi.

"Kuro nó đi rồi. Mọi người buồn lắm.."

"Tại sao mọi người lại buồn cho cô ta ? Cô ta là người Pháp kia mà. Sao họ có thể quên nỗi đau mà quân Pháp gây ra cho chúng ta chứ ?"

"Maya,họ không quên điều gì cả. Chiến tranh là chiến tranh,còn con người chỉ thực hiện nghĩa vụ của mình mà thôi. Họ đối tốt với ta thì ta tốt với họ. Gặp nhau có bao lâu đâu mà không biết yêu thương nhau hả con ?"

"Cô ta nên rời khỏi đây. Đó là điều tốt nhất."- bà Marie xoa trán,cô con gái của bà giống bà y hệt về cái tính cứng đầu này. Nên đôi lúc bà cũng không biết phải làm thế nào với nó. Bà thở dài,quyết định nói ra sự thật.

"Kuro nó thích con. Mà mẹ biết con cũng thích nó. Mặc dù xã hội vẫn chưa ủng hộ chuyện này nhưng con cũng không thể vì thế mà bài xích tình cảm của một người. Người con yêu không phải là kẻ có thể bên con mọi nơi mọi lúc được. Nhưng người mà yêu con lại có thể vì con mà chống đỡ mọi thứ. Kuro nó chính là đứa như thế. Mẹ chỉ muốn nói cho con hay,đợi đến sau này có hối hận cũng không được."

"Nhưng mà mẹ....con...con không thể."

"Mẹ biết,dù sao mẹ cũng ủng hộ con. Cho dù cả thế giới có quay lưng lại với con."

Maya hai mắt đầy nước,xúc động ôm lấy mẹ. Bà là người che chở cho cô từ thuở bé thơ. Đến nay bà vẫn làm tốt vai trò của một người mẹ. Bà luôn nghĩ đến cảm xúc của cô và hướng dẫn cô làm điều tốt nhất. Không còn gì có thể níu kéo cô nữa.

"Mẹ,con muốn đi gặp Claudine."

--------------------------------------------
Nagasaki cách vùng này hai tiếng đi xe điện. Maya lập tức tạm biệt mẹ rồi bắt chuyến xe nhanh nhất để tới đó. Cô đem chiếc hộp gỗ đựng kẹo mà mình đựng tiền để dành từ hồi nhỏ xíu. Ngày hôm nay,cô sẽ nói thật với Claudine mọi chuyện. Sự rối ren trong lòng như được gỡ bỏ. Mọi người bây giờ có nói thế nào cô cũng mặc kệ. Cô chỉ biết mình phải đi tìm Claudine và nói rõ cho cô ấy mọi chuyện.

"Claudine,đợi em. Chỉ một chút nữa thôi."

-------------------

"Đội trưởng,cô đang làm gì thế?"- một người lính tới vỗ nhẹ vào vai Claudine. Ánh mắt Claudine khẽ chuyển,nhanh chóng đáp lời.

"Không có gì. Đang suy nghĩ vài chuyện thôi.."

Claudine ngước nhìn trời xanh,những đám mây trắng trôi nhè nhẹ. Cô thiết nghĩ,trời hôm nay đẹp quá. Nếu là Maya thì chắc em ấy sẽ lấy đồ ra giặt rồi phô cho kịp khô. Còn không thì đi ra vườn hái trái cây để mang bán. Mà mùa táo cũng tới rồi. Giống táo ở vừa này ngon và giòn kì lạ. Claudine cũng thử táo ở những nơi khác nhưng đều không ngon bằng. Sau này cô mới biết,táo ở đây là loại chín chậm.

"Xếp đồ vào đi. Cẩn thận một chút,toàn là đồ dễ vỡ đấy."

Bỗng bầu trời bị một bóng đen bao trùm,Claudine nghe tiếng súng máy vang lớn dần. Đồng tử giãn to,bọn họ bắt đầu rồi.

"Tập hợp mọi người. Chúng ta bị tập kích."

------------------------------------
Maya ngồi trên xe mà trong lòng bỗng quặn thắt lạ lùng. Người lái xe là một lão trung niên tay cầm điếu thuốc hút xì xèo. Chợt ông ngước lên nhìn Maya ánh mắt dò xét. Như thể đang đối mặt với thế lực kì quái nào đó,Maya biết tình huống bên ngoài kia thật sự không ổn chút nào.

"Đi Nagasaki à ? Không sợ chết sao ?"

"Ý bác là sao ?"

"Còn gì nữa ? Giờ này tới đó không khác gì đi chết cả. Bọn Pháp chắc bị ném bom tan tành ra rồi còn gì đâu."

Lồng ngực như bị đâm kim vào,cả người Maya run lên,ánh mắt trở nên đỏ bừng. Claudine....Claudine đang ở đó. Làm ơn,đừng có gì xảy ra. Maya không ngừng nghĩ về Claudine. Cô bắt đầu cầu nguyện,xin các vị thần linh hãy bảo vệ cho cô ấy. Đừng để cô ấy chết.

Xe không đến được Nagasaki bởi đường đã bị bom làm đổ nát cả. Bác tài để Maya ở phía bên ngoài đường lớn. Phải mất một vài km để có thể vào bên trong thành phố. Từng cột khói đen bốc lên nghi ngút như điềm báo về số phận của các con người ấy. Claudine...cô đã đọc cái tên ấy ngàn lần trên đường đến đây. Cô sẵn sàng đánh đổi mọi thứ với thần linh để cô có thể chạm vào gương mặt ấy và nói lời thật lòng. Chỉ cách nhau một khoảng cách nhỏ thôi nhưng mãi mà không tìm thấy nhau. Maya nhớ lại những lần hai người gặp nhau,cô không ngừng mong muốn cô ấy chết đi. Giờ thì sao nào,ông trời đang đáp lễ với cô bằng sự dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần.

"Nếu điều cô muốn là tôi chết đi thì cô không cần phải đợi lâu nữa."

Không...không phải...nàng không hề muốn điều đó...

"Cô hẳn sẽ vui lắm nếu tôi gục chết trước mặt cô...."

Từng đoạn kí ức ùa về khiến Maya càng trở nên bất lực. Đoạn thời gian ấy cô không hề biết quý trọng . Nếu cô biết có ngày hôm nay,cô hẳn sẽ không đối xử với Claudine như thế. Cô gái với nụ cười đẹp và đôi mắt của kẻ sĩ. Xưa kia,hồi ở đại học Maya từng học bài thơ Solveig's Song mà không hề nghĩ rằng,đến một ngày nào đó cô cũng như nàng Solveig phải cầm đèn lồng đi soi tìm người yêu giữa bốn bề hoang tàn của chiến trận :

The winter may pass and the spring disappear,
the spring disappear.
The summer too will vanish and then the year,
and then the year
But this I know for certain: you'll come back again
You'll come back again
And as I once promised ,you'll find me waiting then
You'll find me waiting then
Ah!...

Hàng dài những xác người nằm la liệt khắp nơi. Chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp như vậy,con tim Maya càng như bị khủng hoảng. Chân trở nên vô lực,cả người dựa vào một cây cột gần đó. Tiếng kêu la,cùng tiếng thở gấp đang hòa vào cái mùi cháy khét. Da thịt kêu lên từng tiếng tách tách khi bén lửa và mùi thịt cháy xém xông lên khứu giác. Cảm giác sợ hãi xâm lược làm Maya không dám bước chân đi thêm lần nào nữa.

"Claudine...Claudine..."- giọng nói yếu ớt vang lên. Chẳng có tiếng nào đáp lại. Thần kinh Maya căng cứng từng hồi,vị bác sĩ đang tất bật chạy ngược xuôi vì số lượng lính bị thương và tử trận quá nhiều. Mà người đội trưởng của họ cũng không thấy đâu.

"Chị ở đâu,Claudine. Làm ơn,trả lời đi....Claudine."

"M-Maya..."- tiếng nói yếu ớt từ phía dưới đống đổ nát làm Maya chú ý đến. Mùi khói dày đặc làm Maya khó khăn thở dốc. Cô cần phải mang Claudine ra khỏi đây ngay.

"Chị đợi chút,em sẽ...đem đống này ra...chúng ta sẽ cùng ra khỏi đây."

Nàng nghe tiếng ho khó khăn của Claudine. Rồi cả tiếng thở ngày càng gấp gáp. Ngực của Claudine bị một thanh gỗ làm tổn thương,ngay khi Maya vừa chạm vào đã cảm thấy xương cổ ở đó mềm nhũn,phía tay áo cũng bị lửa đốt nát. Một nửa cánh tay đã nhuộm màu đỏ chói. Ánh mắt Claudine vẫn luôn dán chặt ở Maya,ngay cả khi ánh sáng trong mắt đang nhạt dần.

"Em sẽ kiếm bác sĩ. Họ sẽ băng bó vết thương và chúng ta sẽ rời khỏi đây."- rất nhiều từ sẽ được lặp lại. Maya bám được cánh tay của một vị bác sĩ rồi nằng nặc nhờ ông xem xét tình hình của Claudine. Họ không tốn nhiều thời gian để chăm sóc cho những người đã không thể cứu chữa được.

"Vô ích thôi,Maya. Chiến tranh là như thế. Chúng ta không thể phí thuốc thang và dược phẩm cho một người không cứu chữa được."

"Tôi rất xin lỗi."- vị bác sĩ hai mắt ngấn nước. Dáng vẻ đàn ông to lớn của anh ta thật không hợp với hình ảnh này. Ông giơ tay tạm biệt người đồng đội của mình rồi rời đi sang người khác.

Chiến tranh không cho phép họ dừng lại. Sự hy sinh là điều không thể tránh khỏi,chỉ cần họ cống hiến hết mình cho đất nước,công lao của họ sẽ luôn được ghi nhớ. Claudine khắc sâu điều ấy trong cõi lòng. Cô luôn nghĩ mình sẽ không bao giờ hối tiếc về điều gì nữa. Kể cả khi mạng sống này chẳng còn. Nhưng khi đặt chân đến đất nước xa lạ này,có gì đó như níu kéo,như rù quến,để rồi cuối cùng hằn lại thành một vệt dài trong tim. Đôi mắt của Claudine cố gắng mở to ra để nhìn rõ hình ảnh tuyệt vời trước mắt. Thời gian của cô sắp hết rồi. Có lẽ chỉ còn vỏn vẹn trong một giờ nữa.

"Em còn nhiều điều muốn nói nữa. Đừng chết,Claudine."

Nói rồi. Em ấy đã nói...đừng chết. Cô nghe rõ không Claudine ? Cô muốn nâng tay chạm vào làn da tái nhợt của em ấy nhưng mọi thứ như đảo lộn. Hình ảnh nhạt nhào dần làm Claudine sanh ra thứ tình cảm hoảng sợ. Cô lặp đi lặp lại lời nói của mình như sợ Maya không nghe rõ,cô liên tục nói.

"Chị thích nghe em nói. Em có một giọng nói tuyệt vời,thân ái ạ."

Maya vuốt ve tóc mái đã rối bời của Claudine. Cô đặt nàng nằm lên đùi của mình,mặc cho thứ chất lỏng kia đã loang ra khắp quần áo. Sự dịu dàng từ Maya làm Claudine cảm thấy yên bình,dù cho phía sau lưng cả hai đang là một trận phong ba bão táp.

"Chị nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ?"

"Tất nhiên. Những thứ thuộc về em chị sẽ không bao giờ quên."

"Phải. Em đã nghĩ sẽ thật tốt nếu chị không phải người Pháp. Có lẽ lúc đó em sẽ yêu chị."

"Vậy sao? Chị hẳn đã làm một nỗi phiền phức."

"Một nỗi phiền phức đáng ghét."

Maya nghẹn lại trong cổ họng. Cô đều biết mình không níu kéo được người này nữa. Ông trời đã sắp mang cô ấy đi rồi. Đem cô ấy đi và để lại cho nàng một bầu trời xanh nhưng trống rỗng.

"Chị luôn muốn dạy em nói một câu bằng tiếng Pháp."

"Em biết đấy."- Maya vui vẻ nói. Đôi mắt của cô ánh lên một thứ ánh sáng của tình yêu. Lần đầu tiên cô có thể nhìn vào Claudine một cách trực tiếp mà không hề thoát ra những câu chửi rủa nào.

"Je 'taime,Ma Claudine."

"Je 'taime,Ma Maya."

Claudine muốn nói thêm nữa nhưng đôi mắt của nàng trĩu nặng vì buồn ngủ. Cơn ngủ kéo đến càng lúc càng nhiều đến nỗi hình ảnh Maya trong mắt nàng cứ xa dần. Maya nhìn thấy hơi thở khó khăn của Claudine và lồng ngực không ngừng thoi thóp,cô mỉm cười,hôn lên trán của Claudine rồi kể cho cô nghe rất nhiều điều.

"Nhớ cái lúc chị xuất hiện ở nhà em và cứu em khỏi đạn súng máy chứ. Em đã muốn cảm ơn chị,nhưng lại không đủ dũng cảm."

"Nhớ lúc chị sang vườn nhà em để trị đám lính say mèm rồi đi trộm trái cây không. Thiệt tình lúc đó,em ghét chị lắm. Nên như thế càng thêm nguyên do để ghét. Ai mà ngờ được sau này..."

"À mà,chị còn nhớ lần chúng ta gặp nhau ngoài phố và chị đã giúp em nữa không? Em đã rất lo lắng,có lẽ từ lần đó em đã yêu chị."

"Lần ở trong vườn,khi chị hôn em..."

Em đã nghĩ giá như giây phút ấy là vĩnh viễn.

Một người cứ nói nhưng không có ai đáp lại. Tiếng hô kêu cứu vang rền lên như sấm chớp. Riêng Maya vẫn điềm nhiên,cô ngồi giữa đống đổ nát. Trong đôi mắt không vương lệ sầu,có lẽ chính cô cũng biết,kể từ lúc này cô sẽ không còn yêu ai được nữa,ngoài Claudine. Một mối tình mà Maya không bao giờ ngờ đến. Một người có khả năng xoay chuyển mọi thứ. Maya âu yếm nhìn Claudine một lần nữa,cô vuốt nhẹ mi tâm mềm mại của cô ấy.

"Chị sẽ không thất hứa,đúng không ?"

Nếu có một ngày em đau đớn
Âm thầm gọi cái tên này
Nói:"Tôi vẫn trong tim ai đấy."
Vẫn luôn tồn tại ở nơi đây.....
( Tên tôi với em nó là gì- Puskin)

---------‐---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me