LoveTruyen.Me

[MCK x Obito] Show Me Love

#4 - Bước đi

hashtagteamtom




- Cuối tuần này sang nhà anh ăn trưa nhé?

Long bất ngờ hỏi, trong lúc họ đang chơi game cùng nhau.

- Sang nhà anh á? - Cậu tròn mắt.

- Ừ. Em nấu cho anh suốt rồi, thi thoảng cho anh phục vụ lại một bữa chứ.


Cậu nhìn anh, môi mím lại đầy bối rối trước lời đề nghị đột ngột. Cậu chưa sang nhà anh bao giờ, cũng chưa từng được ăn gì anh nấu.

- Sao thế? - Anh hơi bật cười - Nghe không hấp dẫn lắm à?

- Ơ c-có, có chứ - Cậu cảm nhận được gò mình bắt đầu nóng lên. - Để em sang.

- Rồi, thế trưa thứ bảy nhé - Môi anh nở một nụ cười thật tươi - Anh sẽ nấu một bữa thịnh soạn chờ em.


--------------------------------------------



Tự tin là thế, vậy mà hôm thứ bảy khi ra mở cửa cho cậu, anh vẫn đang đeo tạp dề, tay cầm chiếc xẻng xào bằng inox.

- Em tới sớm thế?

Nhìn vẻ mặt có phần hốt hoảng và vầng trán lấm tấm mồ hôi của anh, cậu vừa thấy thương lại vừa thấy buồn cười.

- Đâu, em tới đúng giờ mà - Cậu đưa màn hình điện thoại lên như để chứng minh - Anh xem, gần 12 rưỡi rồi.

- Muộn thế này rồi á?! - Anh trợn mắt - Khiếp, sao mình lọ mọ lâu thế nhỉ? Em có đói chưa?

- Em chưa - Cậu lắc đầu, rồi mỉm cười với anh - Còn những việc gì vậy? Để em giúp cho.


Nhìn đống nồi niêu xoong chảo bày la liệt trên bếp, cậu mới hiểu vì sao đến giờ anh vẫn chưa xong. Có mỗi anh với cậu thôi mà anh nấu nhiều như thể cho 20 người ăn vậy.

- Tối nay nhà anh có tiệc ạ? - Cậu dè dặt hỏi, nửa đùa nửa thật.

- Không, phần của em cả đấy - Anh hồn nhiên trả lời - Sao bỗng dưng em hỏi vậy?

Cậu cắn môi cố nhịn cười, rồi xắn tay áo lên giúp anh.


Cả hai loay hoay thêm tầm nửa tiếng thì xong việc. Nhìn những đĩa thức ăn đầy ắp trải kín khắp mặt bàn, lòng cậu dâng lên thứ cảm giác ấm áp quen thuộc. Thứ cảm giác gần đây cậu rất hay bắt gặp, từ khi trong cuộc sống của cậu có sự hiện diện thường trực của anh.

- Em ăn đi cho nóng.

Anh gắp một miếng thịt to cho vào bát cậu, rồi chăm chú quan sát trong lúc cậu nếm thử. Hơi mặn, và hơi cháy một chút. Nhưng không hiểu sao cậu vẫn thấy vừa miệng vô cùng.

- Thế nào? - Anh hỏi - Được chứ?

- Ngon lắm ạ! - Cậu đáp không chút chần chừ.


Nghe vậy, anh cũng hí hửng gắp một miếng ăn thử. Và rồi, gần như ngay lập tức, anh nhăn mặt:

- Eo, mặn thế! Em động viên anh đấy à?

- Ơ đâu, em thấy ngon mà.

- Thật á? Anh thấy nó cứ sao sao í, không ngon như em làm.

- À thì chắc tại em nấu quen tay hơn thôi. Anh thi thoảng mới nấu mà được vậy là ngon lắm rồi.

Cậu vừa nói vừa đưa tay định gắp liền mấy miếng nữa vào bát mình, nhưng đã bị anh ngăn lại.

- Em ăn mấy món khác đi - Anh lắc đầu nguầy nguậy - Mặn thế này cao huyết áp chết.


Thế là họ cùng nhau thử một vòng hết những món còn lại. Đối với cậu, tất cả đều khá vừa vặn, có vài món thậm chí có thể gọi là ngon. Tuy nhiên, dường như anh không cảm thấy thế. Càng ăn, chân mày anh càng nhíu lại, nếp gấp giữa trán càng hằn sâu.

- Sao vậy anh? - Cậu tròn mắt - Đồ ăn ổn mà.

- Không, không hề ổn - Anh kiên quyết lắc đầu - Chẳng có món nào ngon như anh mong đợi cả. Anh cứ nghĩ sẽ thua em nấu chỉ một chút thôi, ai ngờ thua xa cả dặm.

- Anh khó tính thế, làm gì mà đến mức thua xa - Cậu phì cười, rồi bảo - Nhưng nếu anh muốn thì bữa sau qua nhà em sớm hơn xíu đi, em chỉ cho anh nấu.

- Ừ, được đấy, chắc phải thế thôi - Anh gật đầu lia lịa - Chứ mời khách qua ăn mà nấu nướng thế này người ta cười chết.


Giống với những lần ở nhà cậu, họ vừa thong thả ăn uống, vừa vui vẻ trò chuyện. Do vậy, cậu đã nghĩ rằng cũng như mọi khi, họ sẽ có thêm chút thời gian để làm gì đó cùng nhau sau bữa ăn. Nhưng rồi, trong lúc dọn dẹp, cậu bỗng để ý thấy anh thi thoảng lại liếc nhìn đồng hồ trên tường.

- Tí nữa anh có việc gì sao? - Cậu hỏi.

- À ừ - Anh đáp, có vẻ hơi giật mình - Lát tầm 3 giờ anh có chút việc.

Lòng hơi chùng xuống nhưng cậu vẫn nhoẻn miệng cười, cố che đi sự thất vọng của mình.

- Được rồi, thế thì để em nhanh tay hơn một chút, không lại lỡ việc của anh mất.


--------------------------------------------



Dọn dẹp xong xuôi, cậu cũng tạm biệt anh để ra về luôn.

- Xin lỗi em nhé, hôm nay tự nhiên anh lại có chút việc đột xuất. - Anh nói với cậu bằng giọng áy náy - Biết trước thì đã hẹn em hôm khác rồi.

- Trời, có gì đâu - Cậu cười xoà - Mình gặp nhau hoài mà. Không hôm nay thì hôm khác.

Miệng thì nói vậy, thế mà khi ra về, trong lòng cậu vẫn không khỏi có chút vấn vương. Anh vừa rời khỏi tầm mắt, cậu đã lại cảm thấy muốn gặp anh khủng khiếp. Cậu muốn được ở cạnh anh, dành thời gian với anh. Làm gì cũng được, hoặc không làm gì cũng được. Cậu không hiểu mình bị gì nữa. Dạo gần đây, cậu rất hay cảm thấy ruột gan mình cồn cào hết cả lên thế này.


Mải nghĩ ngợi, cậu hoàn toàn không nhận ra mình đã để quên chìa khoá xe trên nhà anh. Lúc xuống tới tầng hầm và cho tay vào túi lục lọi mà không thấy đâu, cậu mới biết. Xoay người chuẩn bị chạy vội lại lên lầu để tìm, cậu bỗng nhìn thấy ở đằng xa, cửa thang máy bật mở và có ai đó bước ra. Chính là Long. Anh đang tập trung vào chiếc điện thoại trên tay nên không thấy cậu. "Chẳng lẽ anh ấy đem chìa khoá xuống cho mình?" Nghĩ vậy, cậu toan giơ tay gọi anh, nhưng chưa kịp làm thế thì một cảnh tượng đã khiến cậu phải khựng lại.


- Long!

Anh ngước lên, nhìn về phía tiếng gọi. Một bóng người nhỏ nhắn lao đến, ôm chầm lấy anh.

- Ngã bây giờ - Anh bật cười, tay vòng quanh eo người đó, siết chặt - Chạy đi đâu mà vội thế?

Người đó không đáp, kiễng chân và đặt lên môi anh một nụ hôn sâu. Anh hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng nhắm mắt lại, nghiêng đầu đáp trả. Họ say sưa quấn quít trong vòng tay nhau, trước ánh mắt sững sờ của cậu.


Khi nhận ra mình vẫn đang đứng như trời trồng nhìn họ, cậu bừng tỉnh và ngồi thụp xuống, núp sau chiếc xe máy của mình. Cả người cậu lạnh toát, tay chân bắt đầu run lên không kiểm soát được. Trong tim cậu, một thứ cảm giác đau buốt đến tê liệt đang lan rộng dần. Cậu đưa tay khẽ đặt lên ngực mình, cố làm dịu đi cảm giác ấy. Nhưng dường như bàn tay lạnh lẽo của cậu chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn.


Cậu biết người đang trong vòng tay anh là ai. Đó là Wren, một cậu ca sĩ khá có tiếng tăm trạc tuổi cậu. Cậu từng gặp gỡ nói chuyện với cậu ta tại một buổi lễ trao giải, và giờ đây nhớ lại, người giới thiệu cậu ta với cậu chính là Long. Đêm đó, anh và cậu ta còn có một tiết mục trình diễn cùng nhau. Nhìn hai người họ tương tác trên sân khấu, Phong cũng đã lờ mờ cảm nhận có chút nhiệt lượng khó giải thích giữa họ. Nhưng khi ấy cậu chỉ nghĩ đơn giản đó là cảm giác do bài hát, do màn trình diễn đem lại, chứ không có gì sâu xa hơn.


Tuy nhiên giờ đây, khi tận mắt chứng kiến sự thật, cậu mới nhận ra có khá nhiều dấu hiệu khác mà cậu đã bỏ lỡ. Anh và Wren đã nhiều hơn 1 lần cover nhạc của nhau. Anh từng nhắc tên cậu ta trong lời bài hát. Thậm chí, khi nói chuyện với cậu, anh cũng thi thoảng kể về Wren. Xâu chuỗi tất cả những điều này lại với nhau, việc họ có quan hệ yêu đương có lẽ cũng không đáng ngạc nhiên đến mức ấy. Chưa kể, Wren còn có nhiều nét tương đồng với những người anh từng hẹn hò qua lại. Cậu ta có vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng sắc sảo và phong cách. Hơn nữa, tư duy làm nhạc của cậu ta cũng rất độc đáo và thông minh.


Nghĩ đến đây, cậu bỗng nhận ra mắt mình hơi ươn ướt. So với Wren, cậu chẳng có gì. Cậu chỉ là một con người nhạt nhoà, thích những thứ đơn giản, làm những việc đơn giản, và sống một cuộc đời đơn giản. Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ đem lại được cho Long những thứ xúc cảm đầy mê hoặc như Wren. "Mình bị làm sao thế này?" Cậu siết chặt lấy hai đầu gối mình "Sao tự nhiên lại nghĩ như vậy?" Cậu cúi đầu giấu mặt vào hai cánh tay đang xếp lại, cố xua đi những suy nghĩ đang ráo riết bủa vây. Nhưng lâu thật lâu sau, ngay cả khi cậu nghe tiếng chuông thang máy và biết chắc họ đã rời đi, những rối bời trong cậu vẫn chưa chịu lắng xuống.


Vì từ lâu, cậu thật ra đã biết đáp án cho câu hỏi ấy. Từ lâu cậu đã biết, mình lỡ đem lòng thích anh.


Không rõ bao nhiêu thời gian đã trôi qua, nhưng cuối cùng, cậu cũng nhặt nhạnh được đủ sức lực để đứng dậy. Không muốn quay lại chỗ anh để lấy chìa khóa, cậu mở điện thoại lên định đặt xe về thì nhận ra máy đã hết sạch pin. "Đành đi bộ về vậy" cậu nén tiếng thở dài. Lên đến tầng 1, cậu bàng hoàng khi nhìn thấy ngoài trời đang mưa như trút nước. "Mà thôi, thế này cũng tốt" cậu nhủ thầm, rồi đặt chân ra khỏi cửa. Bần thần bước đi trong làn mưa xối xả, cậu để những giọt nước mặc sức lã chã rơi xuống khuôn mặt mình.


--------------------------------------------



Trong mắt cậu, Long đã luôn là một người cô đơn. Nhưng giờ đây cậu nhận ra, mình đã hoàn toàn lầm tưởng.


Người cô đơn, thực chất chỉ có duy nhất bản thân cậu mà thôi.


--------------------------------------------



Vì sao (hồi đó) mình ship họ:

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

[Trích live của Wren, MCK & Obito]

3:32

Long: *nói với Wren* Ê m rủ Tobie vào đây anh em tấu hài phát

4:00

Phong: Anh em đang nói chuyện gì đấy? Cho em hóng hớt

Long: =)))

4:28

Phong: *xoay màn hình*

Long: Tobie hay đếi

4:30

Phong: Tụi em đang ở Đà Lạt, thôi anh em nói chuyện đi, em vô chào anh em phát thôi

Long: =))) Anh cũng chào Phan phát thôi, xong anh lại ra rồi

4:45

Phong: Ai lớp du gai

Long: Lấy súng bắn lên giời đê

Phong: Pằng pằng pằng

Long: =)))

5:00

Long: Làm sao mà cạnh tranh được với đội hình này

Phong: Đúng òi đội hình này mạnh quá

5:50

Wren: Ơ, Obito có chơi Tốc chiến không?

Phong: Có, trước có chơi nhưng mà chơi cái đấy nó cứ bị nhanh tđn ấy

Wren: Mà để tên gì đấy?

Phong: Chả nhớ nữa, hình như là phonglydepzaivailon hay sao ấy

Long: =))) *cười hí hí lấy tay áo che mặt*

6:50

Phong: Uây, có cái đợt gì mà team em đánh custom với team anh thì phải ấy anh Long ạ. Đợt dịch thì phải, lâu phết rồi

Long: Đợt dịch á?

Phong: Ừ lâu lắm rồi ấy

Long: Anh thắng hay em thắng?

Phong: Hình như em nhớ là... Em cũng đ nhớ nữa, nhưng mà em nhớ là anh chơi con Master Yi anh đi rừng thì phải

Long: Thế là em thắng rồi =))) *Thấy kèo không thơm nên bắt đầu chối* Không phải không phải không phải. Không phải anh. Không phải anh rồi.

Phong: Thế à? Không phải anh à?

Long: Không phải rồi

Wren: Uầy, nhưng mà nghe giống anh Long thật đấy

7:50

Long: *nói giọng miền Nam* Robber anh hai tới nè ku

Phong: =)))

8:00

Long: Bao giờ mình làm quả giải ấy nhờ? Kiểu nghệ sĩ indie đánh LOL

Phong: Hay đấy anh ạ. Em sẽ luyện tay vl cho cái giải đấy luôn cũng được

Long: Được đấy, anh thích những người [...?] mạnh như em

Phong: *làm mũi heo*

8:55

Long: Kiểu Hà Nội lạnh vl anh em ạ

Phong: 9 độ đúng không anh?

Long:

Phong: Đúng cái hôm em xách vali lên em về thì nó lại bị đ lạnh nữa

Long: Anh lạnh quá, anh cần người ôm quá. Ôm anh không?

Phong: =)))

9:45

Phong: Chúc mọi người có một buổi tối thật là phê la

Long: Chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc nha

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me