LoveTruyen.Me

Mcu Fanfics

Author: yuniesan

Source: https://archiveofourown.org/works/34968697

Tags: Superfamily, Drabble, Funny

Permission: Dịch với sự cho phép của tác giả.

Summary: Steve thách lũ nhóc nhà hắn rằng ai ôm ba đầu tiên sẽ thắng. Cuộc đua chính thức bắt đầu!

Notes: Cú búng tay không xảy ra, nhưng Tony vẫn dùng găng tay. Steve được 'rã đông' sớm hơn và gia đình họ sống ở căn nhà bên hồ.

↻      ◁ II ▷     ↺

Hôm nay là một ngày dài. Steve mệt mỏi trở về sau khi làm nhiệm vụ rồi rời SHIELD đi đón con. Hắn đã không gặp bọn nhóc một tuần rồi, nhớ lắm chứ, dù chúng nó nghịch như quỷ ấy. Hắn không nhịn được mà mỉm cười khi đón Morgan ở nhà trẻ. Cô bé chạy nhanh hết cỡ bằng đôi chân nhỏ xíu của mình và nhào vào lòng bố. Đón Peter và Harley ở Midtown thì không vui như vậy vì hai cậu chàng cũng lớn rồi. Vả lại hắn cũng không mong chờ gì nhiều, chúng đâu còn là bé cưng của hắn nữa. Dẫu vậy, hắn vẫn tiến lại và ôm hai cậu nhóc sau một tuần xa cách.

Khi hắn và Tony nhận nuôi Peter sau vụ Stark Expo, cả hai đều nghĩ lập gia đình không phải ý tưởng hay ho gì cho cam. Với đặc thù nghề nghiệp làm siêu anh hùng của mình, họ không thể đảm bảo môi trường tốt nhất để nuôi dạy con cái được. Khi ấy Steve mới rã băng được ba năm và yêu Tony được sáu tháng. Nhưng khi họ trở thành một gia đình, Steve chẳng thể nghĩ khác đi được nữa. Về phần Harley, Tony mang cậu về nhà sau vụ Mandarin. Cậu bé giúp đỡ Tony khi ấy chỉ được sống trong cái gara bị bỏ hoang và mất cả gia đình sau một vụ nổ khủng khiếp. Morgan là em út trong nhà, được sinh ra khi hai cậu lớn lên cấp ba và Tony muốn có một cô con gái. Đó là lần đầu tiên Tony khao khát có một đứa trẻ mang gen của họ, và lúc đó Steve nghĩ đây là chuyện bất khả thi. Hắn để Tony tìm cách, dù Thor đã giúp họ rất nhiều bằng phép thuật của mẹ gã. Đó là một năm kì lạ với Steve, nhưng sau cùng họ vẫn nuôi dạy cô bé mang dòng máu của cả hai người.

Họ trò chuyện suốt quãng đường về nhà, và hắn nhớ nhung khoảnh khắc này vô cùng. Lúc đi làm nhiệm vụ, hắn chỉ có thể giữ im lặng trên chiếc Quinjet trước khi lâm trận, hoặc nghe những Avengers khác cãi nhau về vấn đề nào đó. Hắn nên nghỉ hưu, nhưng sau khi kết thúc trận chiến với Thanos, việc này hãy còn quá sớm. Tony đã hồi phục, nhưng vì các con, anh đã lùi lại để ngắm nhìn chúng lớn lên từng ngày. Steve cũng muốn làm vậy, nhưng hắn vẫn phải chịu trách nhiệm cho các tân binh, và còn cả nhiệm vụ tìm kiếm hang ổ của Hydra ở khắp mọi nơi nữa.

Về tới nhà, Steve phát hiện Tony đã dọn lá rơi trước sân đi. Tuy nhiên hắn không thấy anh ở đó, đồng nghĩa với việc người đàn ông nọ đã bỏ dở việc đang làm của mình. Steve đoán Thor lại tới chơi khi thấy chiếc búa để trên nóc máy thổi lá. Thor ghé thăm nhà họ rất nhiều, đặc biệt là nếu Bruce cũng ở đây. Nhưng vứt búa ở đây lại thành ra bất tiện cho mọi người bởi Steve là người duy nhất có thể nhấc được nó. Sau khi xuống xe và giúp Morgan ngồi dậy khỏi ghế cho trẻ em, đột nhiên Steve nảy ra một ý tưởng.

"Ai được ôm ba trước sẽ được chọn món cho bữa tối," hắn bảo lũ trẻ nhà mình, và chúng bắt đầu chạy vù đi. Steve thấy lạ khi Peter không dùng máy bắn tơ, nhưng có lẽ cậu chỉ muốn chơi công bằng mà thôi. Harley sát nút với Peter, còn Morgan chật vật đuổi theo hai anh trai của bé. Khi tụi nhóc đi được nửa chặng đường, Steve nhận ra hắn muốn là người được ôm Tony đầu tiên. Hắn không quan tâm về bữa tối, hắn chỉ nhớ anh mà thôi.

Hắn bắt đầu chạy nhanh hết sức và tiện tay cầm Mjöllnir lên, cảm nhận nó đang di chuyển, đồng nghĩa với việc Thor đang lấy lại búa. Hắn dừng lại và bắt lấy Peter, vật lộn với cậu cho tới khi dây búa mắc vào thắt lưng và kéo Peter khỏi mặt đất. Steve có lẽ sẽ cảm thấy tội lỗi nếu Peter không mang theo bộ giáp sắt để bảo vệ cậu 24/24, sau đó lại yên tâm hơn khi thấy bộ giáp bao bọc toàn thân cậu (ừ thì cũng không hẳn là toàn bộ vì cái búa vẫn còn kẹt ở đó).

Mặt khác, Harley hiện đang là người đang dùng hết sức bình sinh để chạy. Cậu sững người khi chứng kiến Steve đã làm gì với Peter, nhưng cậu hai làm gì có cửa đọ lại với ông bố siêu chiến binh nhà mình khi hắn đang thực hiện nhiệm vụ cơ chứ. Steve nắm eo cậu, vật lộn đôi chút và ném cậu vào đống lá trước sân rồi chạy vào nhà. Hắn thấy Morgan đang ở cửa trước, nhỏ bé và không nhanh bằng hắn. Steve ngay lập tức hành động và chạy nhanh tới cửa, tiếp cận Morgan khi cô nhóc đi vào phòng khách. Hắn ôm lấy bé, nghe thấy bé kêu lên khi hắn thả cô nhóc xuống sofa. Tiếng khúc khích của Morgan là tất cả những gì hắn nghe được khi hắn mỉm cười đi vào bếp.

Ngay khi nhìn thấy em xã nhà mình, hắn ngay lập tức ôm lấy anh và vùi mặt và cổ Tony, tận hưởng mùi hương của người đàn ông hắn yêu nhất trên đời. Tony hơi cứng người, nhưng Steve cũng không vì thế mà buông anh ra.

"Steve, bọn nhỏ là con anh đấy."

Nghe vậy, Steve biết Tony đã chứng kiến từ đầu tới cuối vụ ban nãy.

"Anh biết, nhưng anh muốn là người đầu tiên được ôm em," hắn cọ cọ vào cổ Tony rồi dụi trán mình vào trán anh.

"Lũ nhóc còn sống chứ?" Tony dùng hết sức để xoay người bởi đang có một siêu chiến binh háu ấm ốp như gấu trúc bám vào người anh. "Steve, anh vừa khiến Peter bay lên trời đấy."

"Thằng bé sẽ ổn thôi," Steve nghe thấy tiếng cười giòn tan của Morgan vang lên ngoài phòng khách, sau đó cô bé chạy tới ôm chân hai người cha của mình.

"Nữa đi bố ơi." Nghe vậy, Tony ném cho Steve ánh mắt cảnh cáo Steve không được thả con gái của họ xuống sofa.

"Ba ơi," Harley kêu lên và Steve tự hỏi hắn có khiến cậu bị thương không. Nhưng khi cậu chàng chạy tới bên họ, trên tóc dính vài chiếc lá và nở nụ cười, hắn biết cậu vẫn ổn. Harley cũng ôm họ, còn Steve đưa tay gạt lá trên đầu cậu xuống.

Tức thì, hắn nghe thấy tiếng kim loại va vào hiên nhà. Sau đó Peter chạy vào bếp và nhập cuộc, "Tại sao con luôn là người cuối cùng, trong khi con có siêu năng lực chứ?"

"Cũng đúng, nhưng mà anh không phải bố. Bố siêu ở mọi khoản luôn." Harley đáp lời khi Peter chạy tới ôm họ.

"Mừng mọi người về nhà," Tony mỉm cười và hôn Steve, sau đó hôn từng đứa con của hai người.

"Thật tuyệt khi được trở về," Steve cũng mỉm cười.

"Vậy bữa tối nay là gì vậy ạ?" Peter lên tiếng và mọi người đồng thanh bật cười.

Phải rồi, thật tuyệt khi được trở về nhà.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me