LoveTruyen.Me

Mcu Fanfics

Author: radicallyred

Source: https://archiveofourown.org/works/15515211

Warning: SE, Character's Death

Summary: Trên bàn có một ly nước và một phong thư trắng ghi tên Tony mà Steve viết. Gã không khóc, không mở miệng nói chuyện trừ trường hợp bắt buộc từ lúc bác sĩ báo tin. Gã còn chẳng biết mình có hô hấp không nữa. Nhưng có một điều mà gã biết chắc, rằng cả cuộc sống của gã sẽ đảo lộn, bất kể bức thư kia nói gì chăng nữa.

↻ ◁ II ▷ ↺

Chẳng có gì tốt đẹp tới từ một cuộc điện thoại bị đánh dấu khẩn cấp vào lúc 4 giờ 57 phút sáng cả. Tony đã quá tỏ tường, bởi nhiều năm trước gã cũng hay tin cha mẹ mình qua đời như vậy đấy.

"Ngài Stark, tôi là bác sĩ Jennifer Deacon từ bệnh viện Berlin, Đức. Liệu ngài có thể dành chút thời gian để nói chuyện được không?" Người phụ nữ không cần nhiều lời thêm, bởi Tony biết chuyện gì đã ập tới. Gã bay tới Berlin, gửi Peter và Harley ở nhà Bruce và Natasha – người mang thai hộ của họ. Gã không mở miệng nhiều, trừ những lúc cần thiết. Gã đi máy bay không người lái tới Đức, cũng chẳng biết mình đã tới bệnh viện bằng cách nào. Gã không biết mình đã giữ tỉnh táo ra sao khi họ dẫn gã tới chỗ xác của Steve. Lạnh lẽo và nhợt nhạt nhưng vẫn là Steve của gã. Steve xinh đẹp, dấu yêu của gã.

"Đúng. Đây là –" Gã hắng giọng. "– là anh ấy." Người phụ nữ đưa gã thẻ bài quân nhân của Steve, và Tony ngay lập tức đeo nó lên mà không nghĩ ngợi gì. Cô đưa gã tới văn phòng riêng có chiếc bàn gỗ gụ cùng chiếc ghế da. Đối phương nhẹ nhàng vỗ vai gã, bảo gã hãy bình tĩnh rồi rời khỏi phòng.

Trên bàn có một ly nước và một phong thư trắng ghi tên Tony mà Steve viết. Gã không khóc, không mở miệng nói chuyện trừ trường hợp bắt buộc từ lúc bác sĩ báo tin. Gã còn chẳng biết mình có hô hấp không nữa. Nhưng có một điều mà gã biết chắc, rằng cả cuộc sống của gã sẽ đảo lộn, bất kể bức thư kia nói gì chăng nữa.

Gã mở bao thư, nuốt xuống nghèn nghẹn trong cổ họng và bắt đầu đọc.


Gửi tình yêu của đời anh,

Nếu em đang đọc lá thư này, anh cho rằng chắc hẳn đã có chuyện tồi tệ xảy ra, đồng nghĩa với việc anh bị tước đoạt khỏi em, khỏi bọn nhỏ nhà chúng mình, khỏi cõi đời này. Anh muốn em biết rằng anh yêu em, và anh đã an bài mọi chuyện cả rồi. Trong tủ đầu giường của anh có nhiều thư lắm, vài cái cho bọn trẻ, vài cái gửi tới em, cho đội, và vài thứ pháp lí khác. Tất cả những chuyện pháp lí đều được luật sư tên Stephanie Lovelace ở Brooklyn tiếp nhận. Những thứ còn lại, nhờ em xử lí nhé.

Nếu em đang đọc bức thư này, anh đã ở phía bên kia của thế giới rồi. Có vẻ như anh chỉ được cầm tấm vé một chiều thôi. Từ lúc tiếp nhận công việc này, anh đã lờ mờ cảm nhận được chuyện này sẽ xảy tới, và anh thành thực xin lỗi. Anh ước rằng anh có thể hôn em thêm một lần nữa, tình yêu của anh, chỉ một nụ hôn nữa thôi. Anh ước rằng anh có thể bên em thêm một đêm nữa. Anh sẽ làm tất cả mọi thứ chỉ để nghe thấy em cười, để ngắm nhìn em giúp Peter với bài tập đại số của thằng bé, hoặc ngắm nhìn em hát ru Harley thêm một lần sau cuối. Anh không muốn tất cả những chuyện đó đổi thay, em yêu à. Anh muốn em tiếp tục sống tiếp, bất kể em đang tổn thương nhường nào đi nữa.

Nhiều năm trước, từ rất lâu trước khi chúng ta gặp gỡ, trước khi anh trở thành Đội trưởng Mỹ, anh đã lầm tưởng chiến tranh chỉ là trò trẻ con mà anh và Bucky chơi lúc còn nhỏ. Anh chưa từng biết bọn anh chiến đấu vì điều gì, cho tới khi anh gặp em. Anh từ bỏ tất cả mọi thứ: khiên, súng, và ủng của anh. Anh từ bỏ tất cả, và mọi chuyện đều ổn cả em nhé. Vào thời điểm mà em đọc những dòng này, anh đang ở cùng Chúa để dõi theo em. Anh không muốn em lo lắng về linh hồn của anh. Nó đang ở nơi mà mẹ đã cầu nguyện để linh hồn anh được trú ngụ.

Vào thời điểm mà em đọc lá thư này, anh đang ở nhà cùng mẹ rồi. Anh đang ăn súp mẹ nấu, và bọn anh sẽ cùng cười và nhảy một điệu trên nền nhạc du dương. Nếu em đang đọc lá thư này, anh đang nhâm nhi ly Scotch với Howard và tán gẫu với Maria. Anh không thể đợi để kể cho họ về việc em phi thường, yêu thương, săn sóc và thông minh tới nhường nào. Anh nghĩ rằng họ sẽ rất bất ngờ khi biết cách em chăm sóc bọn trẻ nhà mình. Chúa ơi, Tony, cha mẹ sẽ rất tự hào về em. Họ sẽ nhìn Peter và biết thằng bé là một chàng trai trẻ tuyệt vời, thừa hưởng tài năng thiên bẩm từ em, Tony à. Họ sẽ thấy cách em đối xử với Harley, cách em làm con cười, cách em dỗ dành con. Họ sẽ rất tự hào. Anh cũng tự hào về em, Tony. Quá đỗi tự hào.

Anh xin lỗi vì không thể có mặt lúc con gái nhỏ của chúng ta chào đời. Anh mong rằng con bé sẽ giống em. Anh mong rằng con bé sẽ chiến đấu giống anh. Bất kể chuyện gì sẽ xảy ra, anh hi vọng rằng con bé sẽ đứng lên bảo vệ người yếu đuối và vô tội. Anh muốn con bé biết rằng đấng sinh thành của con, bố của con bé, muốn con bé trở thành một người dũng cảm. Anh muốn con bé biết rằng con luôn được yêu thương vô điều kiện, dẫu cho anh không thể ở đó để hát ru cho con, lau nước mắt cho con, và đe dọa bất cứ anh chàng nào dám cầu hôn con bé. Con sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, Tony à. Anh biết mà. Anh muốn con bé biết rằng dẫu cho anh không ở đây với con, con sẽ luôn mang theo một phần của anh trong mình.

Anh để lại thư cho ba đứa nhỏ nhà chúng ta. Đưa cho Peter khi em cảm thấy thằng bé đã sẵn sàng, bây giờ hay về sau cũng được. Thằng bé sẽ phải đối mặt với cú sốc lớn nhất từ chuyện này. Anh muốn em giữ lại thư của Harley và em bé cho tới sinh nhật mười tám của các con. Anh cần em đảm bảo rằng tụi nhỏ biết anh yêu các con, rằng anh vẫn luôn nghĩ về em và các con cho tới hơi thở cuối cùng, rằng anh sẽ mãi yêu bọn nhỏ, và cả em, cho tới vô tận. Hãy bảo với các con mỗi ngày. Hãy hôn các con hai lần trước giờ ngủ, ôm các con hai lần trước khi bọn nhỏ tới trường em nhé. Một của em, và một của anh.

Sẽ có ngày em phải bước tiếp và tìm thấy ai đó. Đây là điều anh muốn, vậy nên không sao cả. Anh muốn em được hạnh phúc, anh muốn em nhớ rằng anh đang ở chốn tốt hơn, nơi những người lính sống trong hòa bình và những thiên thần cất lên khúc Ân điển diệu kỳ. Anh mong rằng anh ấy, hoặc cô ấy, sẽ khiến em hạnh phúc tựa như cách em làm anh hạnh phúc. Anh yêu em, Tony. Em luôn xứng đáng được yêu thương.

Anh sẽ mãi yêu em.

Bằng cả tình yêu và hơi sức của anh,

Steve


Tony khóc, như thể trước đây chưa từng biết khóc là gì. Gã thở hổn hển, đưa tay ôm chặt mặt, ngực, cổ và đầu. Gã nghĩ gã sẽ chết mất. Gã biết đây là cơn hoảng loạn vô cùng đau đớn. Gã biết gã thống khổ tận cùng. Giữa màn nước mắt, gã gào lên.

Và bất tỉnh.

ılı.lıllılı.ıllı

Mọi sắp xếp cho tang lễ được chuẩn bị đầy đủ trong phong thư ở tủ đầu giường. Đó là một buổi sáng thứ Tư nắng ấm, thời tiết hoàn hảo cho hoạt động ngoài trời. Nơi đây có đội – những người còn sống sót, và gia đình nhỏ của họ. Tony vẫn đeo thẻ bài quân nhân của Steve, chưa từng tháo nó ra từ khi họ cho gã xem xác của hắn.

Peter quá đỗi đau khổ. Tony để cậu nghỉ học, gửi thư cho hiệu trưởng để cho cậu thời gian chữa lành. Tony nghĩ, có lẽ cả đời này họ sẽ không bao giờ chữa khỏi hoàn toàn vết thương lòng này. Gã cần phải để mắt tới cậu bởi cậu đã không ăn, ngủ, hay ra ngoài chạy bộ trong hàng tuần trời.

Tony buồn bã nhớ lại rằng cậu thường đi chạy bộ cùng với Steve. Gã trấn an siết tay con trai mười lăm tuổi của mình, trên vai gã là cậu bé mới chập chững biết đi đang ngủ gật. Peter nắm lấy tay gã và siết lại, miệng mím lại thành một đường thẳng, liên tục nuốt xuống nước mắt đang chực rơi.

"Con yêu ba." Peter bỗng dưng lên tiếng. Tony để mặc nước mắt mình rơi xuống, vươn tay rảnh để ôm lấy cậu.

"Ba yêu con nhiều lắm, Pete à." Tony hôn lên tóc cậu. Peter hắng giọng, mắt đăm đăm nhìn vào cỗ quan tài phủ lá cờ Mỹ. Họ giữ im lặng trong ít lâu, Peter phát ra âm thanh vụn vặt vì nén khóc.

"Khóc cũng không sao cả," Tony nhẹ nhàng khuyên nhủ. Peter lắc đầu, thô bạo lau mặt.

"Con phải dũng cảm," Peter vụn vỡ đáp. "Đó là điều bố mong muốn." Tony nắm tay cậu không rời.

Nhiều ngày trôi qua và Tony vẫn luôn dỗ bọn nhỏ đi ngủ với nước mắt, thêm vào những cái ôm, hôn yêu thương. Tony đóng cửa phòng, cởi bỏ tất cả quần áo, khoác lên áo sơ mi của Steve và ngã xuống giường. Gã vùi mặt vào gối của Steve và hít hà mùi hương còn vương lại của người gã yêu. Gã khẽ rơi nước mắt, nhưng giọng của Peter lại vang vọng trong tâm trí gã.

Con phải dũng cảm. Đó là điều bố mong muốn.

"Em yêu anh, Steve." Tony thở dài. "Mừng anh về nhà."

-END-

Hì :> Đổi gió một tẹo!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me