LoveTruyen.Me

Mcu Fanfics

Author: fallingintodivinity

Source: https://archiveofourown.org/works/8489749

Tags: Romance, Humor, First Kiss

Summary: Trong quá trình nghiên cứu các mối hiểm họa (cả phép thuật và phi phép thuật) tới Trái Đất, áo choàng của Strange đã có thêm một người bạn mới, và sau đó Strange cũng vậy.

↻ ◁ II ▷ ↺

"Cảm ơn anh vì đã đồng ý tới buổi gặp mặt này, phó chỉ huy," Stephen Strange ngồi vào bàn họp của Trung tâm phòng chống khủng bố New York.

"Vinh hạnh của tôi, ngài Strange," ngài phó chỉ huy đáp lời và ngồi xuống ghế đối diện. Anh đưa một tay ra, "Everett Ross."

"Hân hạnh được gặp anh, phó chỉ huy Ross," Stephen vươn tay và kiên định bắt tay đối phương. "Và thực ra phải là 'Doctor' mới đúng."

Ross cong môi, "Vậy thì Doctor Strange," anh bằng lòng đáp, "Tôi có thể giúp gì cho anh?"

"Có lẽ anh đang tự hỏi lí do tôi mời anh tới buổi họp này," Stephen trả lời. "Chuyện là tôi đang tìm kiếm các mối nguy phép thuật tới Trái Đất, và tôi chợt nhận ra rằng nghiên cứu của mình sẽ không thể gọi là hoàn chỉnh nếu tôi không để tâm tới những tiềm tàng phi phép thuật khác. Và tôi tin rằng tổ chức của anh sẽ rất hữu ích với nghiên cứu của tôi. Về phần tôi, tôi có thể đưa cho các anh thông tin – và cả lời khuyên – về những nguy hiểm liên quan tới phép thuật."

Ross gật đầu, dường như không bất ngờ mấy với đề xuất cả gã. "Và tôi tin rằng Thánh điện New York hiện đang nằm dưới sự bảo vệ của anh?"

Trước ánh mắt ngạc nhiên của Stephen, Ross nở nụ cười sắc bén. "Chúng tôi cũng làm bài tập về nhà đấy, Doctor ạ. Nếu tôi không thể nắm bắt được loại thông tin quan trọng cỡ vậy, công việc của tôi sẽ trắc trở lắm."

Stephen mím môi. Thú vị thật. Gã không chắc bản thân mong đợi ngài phó chỉ huy đây là người như thế nào, nhưng gã thích người đàn ông này. Gã thích sự thông minh và vẻ lí trí, cùng với cả sự thẳng thắn nơi anh. Dẫu cho bề ngoài của đối phương cho thấy anh là kiểu người dễ dãi cũng không làm gã bận tâm. Stephen luôn đánh giá cao vẻ đẹp trí tuệ ngang hàng với vẻ đẹp ngoại hình mà.

Ross rướn người về trước và để hai tay đan vào nhau lên bàn. "Bắt đầu bằng việc anh kể cho tôi nghe anh đã trở thành người bảo vệ Thánh điện New York như thế nào trước – và sau đó tôi sẽ cung cấp thông tin gần đây về Helmut Zemo và HYDRA nhé?"

Họ trò chuyện hàng giờ đồng hồ, và một lần nữa, Stephen lại được chiêm ngưỡng tư duy sắc bén và sức mạnh tiềm tàng ẩn sau vẻ ngoài dễ gần của Ross. Lần tiếp theo khi nhìn đồng hồ, gã kinh ngạc khi phát hiện đã gần tới giờ cơm trưa.

"Tôi nên đi thôi," gã lên tiếng. "Một lần nữa cảm ơn anh, phó chỉ huy Ross. Đây quả là niềm vinh hạnh của tôi."

"Niềm vinh hạnh phải là của tôi mới đúng. Hãy –" Đột nhiên Ross dừng lại và liếc nhanh dưới bàn, sau đó ném cho Stephen ánh mắt kì lạ. "Lúc nào nó cũng làm vậy hả?"

"Cái gì luôn làm cái gì cơ?" Stephen tự mình nhìn xuống.

Một bên đuôi áo choàng của gã lẻn qua gầm bàn và nhẹ nhàng vuốt ve mắt cá chân Ross. Đối với một mảnh vải (ma thuật, nhưng vẫn kì lạ), nó rất hài lòng với việc mình đang làm.

Stephen kinh hoàng, mặt mũi nhăn nhó hết cả lại. Gã vẫn đang làm quen với việc chiếc áo choàng có tri giác của riêng nó, và ngoài việc nó rất có ích và nghe lời – quả thực là vậy, gã quý nó – nó vài việc làm khá kì lạ, chẳng hạn như hiện tại.

"Dừng lại ngay," gã nghiêm khắc trầm giọng. Nó khựng lại trong giây lát, sau đó đương lúc Stephen thả lỏng người, nó bay lên rồi làm hành động như thể đang lè lưỡi với gã, và lại quấn mình quanh cổ chân Ross một cách chiếm hữu.

"Tại sao mày –" Stephen phẫn nộ kéo mạnh chiếc áo choàng, nhưng chỉ thành công trong việc kéo chân Ross đi cùng mà thôi. Gã ngay lập tức dừng việc đó lại.

"Tôi xin lỗi," gã xấu hổ lẩm bẩm. "Nó không hay làm vậy đâu."

"Phải rồi," Ross dường như hơi ngạc nhiên, nhưng thực chất đang nén cười. Anh hắng giọng, "Như tôi định nói – hãy giữ liên lạc nhé. Tôi nghĩ làm việc cùng nhau sẽ mang lại lợi ích cho đôi bên."

"Đương nhiên rồi," Stephen đồng tình. "Đó là một ý tưởng tuyệt vời." Gã đứng lên, ép áo choàng buông cổ chân Ross ra, hay đúng hơn là kéo người đàn ông đi cùng họ. Áo choàng hờn dỗi quấn quýt cổ chân anh khi gã đi tới cửa. Gã cúi xuống lườm nó, mở cửa và rời khỏi phòng với vẻ trang trọng hết sức có thể.

Ở phía sau, Ross khẽ bật cười, mắt cong lên vì thích thú, sau đó cũng tự mình rời phòng.

ılı.lıllılı.ıllı

"Chiều nay tao lại gặp phó chỉ huy Ross," Stephen nói với áo choàng ngày nọ hai tuần sau, khi nó bay lên và an vị trên vai gã. "Mày đừng hòng giở trò như lần trước nữa."

Một bên cổ áo lẻn tới và vỗ nhẹ lên má gã, khiến gã mơ hồ có cảm giác mình mới là người bị nhắc nhở.

Stephen thở dài.

Khi tới công viên lân cận Trung tâm phòng chống khủng bố, gã thấy Ross đang dựa vào thân cây đợi gã. Anh giơ tay chào khi Stephen đi tới chỗ anh.

Khi gã lại gần Ross, một bên đuôi áo choàng bay lên và thân mật quấn quanh cổ tay Ross, như thể một chú cún gặp lại người bạn thất lạc từ lâu của nó. Stephen nhăn nhó dữ dội, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới nó.

Ross nhìn xuống miếng vải quấn quanh cổ tay mình.

"Ôi xin chào," anh mỉm cười với nó rồi ngẩng lên, lịch sự gật đầu với Stephen. "Chào anh, Doctor Strange."

Stephen hơi thất vọng, vì hiển nhiên chiếc áo choàng của gã còn thân thiết hơn với người đàn ông hơn cả gã. Nhưng sau đó gã cảm thấy hơi ngu ngốc vì suy nghĩ nọ.

"Làm ơn gọi tôi là Stephen," gã nói.

"Vậy thì hãy gọi tôi là Everett," đối phương đáp và dẫn họ tới quầy cà phê gần đó. Anh mua một tách cà phê giấy, còn Stephen mua một tách trà tương tự. Sau đó họ cùng nhau yên vị ở băng ghế trống trong công viên.

"Tôi đã nói chuyện với Thor," Stephen mở lời. "Anh ta đã mang Loki tới Trái Đất."

Everett nhăn mặt, "Đúng vậy, tôi đã hay tin rồi. Đây không phải tình huống lí tưởng cho lắm, nhưng chúng tôi không thể yêu cầu hắn ta rời đi mà không gây nên sự cố ngoại giao giữa Trái Đất và Asgard. Suy cho cùng thì hắn vẫn là hoàng tử của Asgard mà."

"Loki là một hiểm họa ma thuật đáng gờm tới Trái Đất." Stephen nhíu mày. "Nhưng Thor hứa rằng anh ta sẽ đưa Loki đi ngay khi họ tìm thấy Odin, vậy nên tôi nói rằng tôi sẽ giúp họ."

"Hừm," Everett trầm ngâm. "Nói cho tôi nếu tôi có thể làm gì để giúp." Anh cười nhạt. "Mọi người đều mong muốn Loki quay về Asgard càng sớm càng tốt mà."

Stephen gật đầu, "Ngoài ra tôi cũng nghe vài lời đồn về hiểm họa khả thi ở Wakanda. Anh cho tôi biết thêm được không?"

"Được chứ. Việc đó có liên quan tới thí nghiệm chữa trị của giới khoa học ở Wakanda, về thử nghiệm đảo ngược tẩy não của HYDRA trên Barnes," Everett uống nốt chỗ cà phê cuối cùng. "Hiển nhiên là tàn dư của HYDRA đã nắm bắt được thông tin này..."

Sau đó, cuộc đối thoại chuyển về những vấn đề cá nhân nhiều hơn, và họ dành cả một buổi chiều trong công viên chỉ để trò chuyện cùng nhau. Khi Stephen chuẩn bị rời đi, đuôi áo choàng bay lên và vẫy mình với Everett để chào tạm biệt. Lần này Everett không màng nén tiếng khúc khích nữa, "Tạm biệt," anh nói với nó, rồi quay sang nhìn Stephen với đôi mắt ánh lên tia cười, "Gặp lại anh sau, Stephen."

"Gặp lại sau, Everett," Stephen đáp, và phát hiện bản thân đang mong chờ lần gặp tiếp theo của họ.

ılı.lıllılı.ıllı

Trong vài tháng tiếp theo, Stephen và Everett gặp nhau tổng cộng bốn lần, và Stephen được mời làm cố vấn pháp sư cho Trung tâm phòng chống khủng bố hai lần. Stephen và Everett đã thân nhau hơn trong công việc, và cả trong đời sống hàng ngày của họ nữa.

Áo choàng của gã dường như vẫn vô cùng yêu thích Everett, và nó tận dụng từng cơ hội để người đàn ông biết điều đó. Bất kể bị mắng bao nhiêu lần nó cũng không dừng lại – và may mắn thay, Everett cũng chẳng để bụng mấy.

ılı.lıllılı.ıllı

Stephen ngồi ở bàn trong Sanctum Sanctorum, tựa đầu vào tay và thở dài. Gã vừa trở về từ chuyến thăm bệnh Jonathan Pangborn. Người đàn ông đang hồi sức sau khi bị đảo ngược về trạng thái bại liệt trước đây. Pangborn đã nhờ bệnh viện liên lạc với Stephen, và khi gã tới, đã kể về những việc Mordo đã làm với mình, về việc Mordo đã tước phép thuật khỏi Pangborn như thế nào.

Pangborn, biết rằng Stephen đã nối gót mình tới Karma-Taj, cảnh báo gã rằng Mordo có thể sẽ tìm tới gã, và khóc lóc cầu xin gã hãy tìm cách ngăn chặn Mordo để Pangborn có lại sức mạnh và bước đi trên đôi chân của mình một lần nữa. Gã biết gã nợ Pangborn vì đã chỉ đường cho gã tới Karma-Taj, vậy nên gã còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý nữa đây?

Và giờ gã ngồi đây, lòng rối bời giữa lo lắng và tức giận, cùng với cả sự mờ mịt khi không biết nên bắt đầu từ đâu để truy tìm Mordo. 'Quá nhiều pháp sư,' Mordo nói với Pangborn. Y định tấn công Karma-Taj sao? Khi mà Cổ Lão Nhân đã qua đời và Karma-Taj ít nhiều bị xáo trộn, y có thể gây nên thiệt hại nặng nề. Hoặc có lẽ y định tấn công Stephen tiếp theo? Xét tới việc y phẫn nộ về những gì Stephen – và Cổ Lão Nhân – đã làm để bảo vệ các thánh điện, khả năng trên cũng có thể lắm.

Stephen day thái dương, cảm thấy có chút ảo não. Trong thời gian huấn luyện ở Karma-Taj, gã đều coi Karl Mordo là một người thầy, một người bạn, và dành sự mến mộ và tôn trọng cho đối phương. Hay tin về những gì Mordo đã làm, và biết rằng trong tương lai họ có thể trở thành kẻ thù của nhau...

Đột nhiên khuỷu tay gã bị vỗ nhẹ một cái, gã quay ra và thấy áo choàng đang bay lơ lửng bên cạnh mình. Một bên đuôi áo choàng quấn lấy cái điện thoại và chờ mong giơ nó ra trước mặt gã.

"Không," gã nói với nó. "Tao không gọi anh ta đâu. Anh ta đâu thể làm gì với vấn đề này."

Áo choàng vẫy vẫy điện thoại.

Stephen thở dài. "Nhưng làm thế sẽ khiến tao cảm thấy khá hơn," gã thừa nhận.

Gã cầm điện thoại lên và ấn số của Everett. Áo choàng bay quanh và nhẹ nhàng đáp xuống hai bên vai gã.

ılı.lıllılı.ıllı

"Có vẻ như," Stephen lên tiếng, "Loki đã trốn thoát khỏi Thor." Gã và Everett đang đứng ngoài hành lang của Sanctum, nơi Everett vừa ghé qua để tặng Stephen hộp trà lá gã thích và phát hiện Stephen chuẩn bị ra ngoài.

Everett gật đầu và nhăn mặt. "Anh đã nói chuyện với đội Avengers chưa?"

"Họ đã chia nhau ra tìm rồi," Stephen đáp. "Thor đã liên hệ với tôi. Tôi sẽ đi tới vài nơi mà có lẽ họ không để ý đến – những nơi có năng lượng ma thuật mạnh mẽ mà người như Loki có thể sẽ tới."

Everett nhíu mày, "Tôi biết phép thuật của anh rất lợi hại, nhưng Loki cũng vậy. Lần trước hắn ta tấn công, cả đội Avengers hợp sức lại mới đánh bại được hắn. Hãy cẩn trọng, Stephen."

Stephen nhướn một bên mày, "Lo cho tôi sao?" Gã nhếch mép trêu chọc.

"Đúng vậy," Everett thẳng thắn đáp và xích lại gần, rồi lại gần hơn. "Tôi lo cho anh đấy."

Stephen chớp mắt, mất hết khả năng phòng bị trước sự thẳng thừng của đối phương. Everett ôm lấy bắp tay gã khiến gã cảm thấy nơi đó thật ấm áp.

Áo choàng của Stephen khẽ lắc lư, sau đó khi thấy Stephen không nhúc nhích, nó đi qua người Everett và quấn hai người đàn ông lại với nhau. Qua vai của Everett, đuôi áo choàng mất kiên nhẫn ra hiệu cho Stephen.

Stephen nhìn xuống Everett và phát hiện gương mặt lộ vẻ giật mình của anh chỉ cách gã vài inch. "Tôi chuẩn bị hôn anh này," gã nói.

"Làm ơn," Everett đáp lời.

Stephen nghe theo và thu hẹp khoảng cách ngắn ngủi giữa họ. Môi của Everett mềm hơn gã tưởng tượng, và gã khẽ thở dài, mắt nhắm nghiền khi Everett vòng tay ôm gã.

Áo choàng chặt chẽ ôm lấy họ, quấn họ vào ấm áp của nó khi cả hai trao nhau nụ hôn đắm say ngọt ngào. 

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me