LoveTruyen.Me

Mcu Fanfics

Author: Hotaru_Tomoe

Source: https://archiveofourown.org/works/8537071

Permission: Dịch dưới sự đồng ý của tác giả.

Tags: Tooth-Rotting Fluff, Silly

Summary: Tony phát ngán khi phải xemRoss và Strange hành xử như đôi gà bông tuổi mới lớn và quyết định ra tay thúc đẩy họ.

↻      ◁ II ▷     ↺

"Tony, đừng."

Steve không tài nào đếm nổi số lần trò chuyện với Tony có khởi đầu như thế này.

"Anh thậm chí còn không biết tôi định làm gì."

Tony đang điều khiển phương tiện không người lái truyền hình ảnh trực tiếp từ nơi nào đó ở London.

"Em đang sử dụng mấy trò ma quỷ điện tử vốn có bản chất xấu xa."

"Việc anh không tin tưởng tôi làm trái tim tôi tan nát đấy," Tony giương đôi mắt cún con nhìn hắn.

Sự chú ý của Steve đột nhiên chuyển sang màn hình.

"Đợi đã, kia có phải phó chỉ huy Ross không? Có chuyện gì vậy?" Hắn ngay lập tức căng thẳng.

"Bình tĩnh đi Cap! Trước mắt thì không có trận chiến nào đâu."

"Vậy thì tại sao em lại theo dõi anh ta?"

Tony nở nụ cười ranh mãnh.

"Cứ cho là tôi đang quan ngại tới việc họ tiêu tiền thuế của người dân đi."

Gã chiếu một biểu đồ lên và giải thích, "Trong ba tháng qua, Ross đã tới Hong Kong, Karmar-Taj, London và New York tổng cộng mười hai lần."

"Anh ta đang hướng dẫn người mới, Doctor Strange," Steve nhún vai. "Thì sao chứ?"

Tony đảo mắt. "Đôi lúc tôi ghen tị với sự ngây thơ của anh đấy."

"Tôi không ngây thơ."

"Anh gặp Ross tổng cộng bao nhiêu lần rồi?"

"Ba."

"Và tôi thì mới có hai, vậy tại sao anh ta lại gặp tên pháp sư kia thường xuyên vậy? Strange đâu phải gã lỗ mãng và cũng chưa từng thổi tung cả một thành phố, ấy thế mà..." Tony dẫn dắt, hi vọng được nhìn thấy tia lóe lên trong ánh mắt của Cap. Nhưng tất cả đều trở nên vô ích.

"Ôi Chúa ơi, Steve!"

"Chú ý ngôn từ."

"Hai người đó đang thích thầm nhau, và họ thậm chí còn chẳng nhận ra." Tony nói.

"Em say à?"

"Không, cưng à, tôi quan sát: Ross liên tục tới thăm Strange bởi vì anh ta muốn gặp gã, chứ không phải vì lí do nào khác. Này, anh tự ra nhìn đi."

"Tôi không nhìn trộm người khác đâu."

"Ngồi xuống và câm miệng cho tôi."

Tony giữ tay Steve và bắt hắn ngồi cạnh mình, cùng lúc đó Everett Ross gõ cửa thánh đường London và máy bay không người lái siêu nhỏ của Stark Industries đi theo anh.

Cánh cửa tự bật mở, và ngài phó chỉ huy sửa sang lại tóc và cà vạt rồi mới tiến vào.

"Xin chào?"

"Ở trên này."

Vị pháp sư đang ngồi ở bàn, trên tay cầm một quyển sách cũ; nắng dịu ấm của buổi chiều tà xuyên qua lăng cửa sổ phía sau khiến gương mặt góc cạnh trở nên nhu hòa hơn, đồng thời khiến Ross chứng kiến cũng phải nín thở.

Strange mỉm cười khi Ross đi lên cầu thang và gấp sách lại.

"Everett." Sau sáu lần gặp mặt, cả hai quyết định gọi tên của nhau.

"Chào Stephen. Liệu tôi có làm phiền anh không?"

"Không hề, mời ngồi."

"Cảm ơn anh. Anh đang đọc quyển nào vậy?"

"Bí truyền Ai Cập."

"Nghe có vẻ rất thú vị."

"Quả thực là vậy."

Cả hai nhìn đối phương và mỉm cười.

"Liệu tôi có vinh hạnh nào được anh ghé thăm đây?" Pháp sư mở lời.

Ross lục tìm cặp tài liệu và lấy ra một cái máy tính bảng rồi đưa nó cho Strange.

"Đây, tôi tự hỏi liệu anh có thể cho tôi ý kiến về vụ trộm trang sức thời tiền sử từ Rijksmuseum ở Amsterdam không?"

"Một địa điểm hấp dẫn, anh đã từng tới đó chưa?"

"Chưa, tôi không biết nhiều về hội họa lắm."

"Có lẽ anh chỉ cần một hướng dẫn viên phù hợp thôi," Strange nhẹ nhàng đề xuất.

"Có thể lắm."

Strange nhìn xuống máy tính bảng và đọc báo cáo điều tra.

"Tại sao anh lại hỏi tôi về vấn đề này?"

"Anh biết đó, tôi nghĩ rằng mấy vật trang sức này có thể là... vật tâm linh... kì lạ nào đó... và có lẽ tên trộm muốn dùng... phép thuật với chúng, và vì anh là chuyên gia, tôi nghĩ mình có thể nhờ anh giúp."

"Ồ, đương nhiên rồi, nhưng hiện tại tôi không thể nghĩ được gì, bởi trước tiên tôi cần phải nghiên cứu báo cáo đã."

"Không thành vấn đề, anh có thể nói vào lần gặp tới của chúng ta."

"Chắc chắn rồi."

Vì không còn lí do để nán lại nên Ross đứng dậy, nhưng Strange ngăn anh lại.

"Trời ạ, lễ nghi của tôi để đâu rồi? Tôi vẫn chưa mời anh dùng trà... liệu anh có thời gian không?"

"Cho một tách trà mà anh pha sao? Luôn luôn."

Strange dành thời gian để chuẩn bị một tách trà hoàn hảo, và khi Ross đưa tay nhận trà khiến tay của hai người chạm nhau, Strange hữu ý nán lại ít lâu rồi mới rút tay về.

"Trà ngon lắm, ngọt nhưng rất đậm vị," Ross tán thưởng.

"Cảm ơn anh. Đây là trà xanh Gyokuro từ Uji, được lấy từ vụ thu đầu tiên của xuân. Các bụi trà được bịt kín trong vòng hai tuần trước khi thu hoạch để bảo tồn độ diệp lục, và đó là bí mật đằng sau hương vị ngọt ngào này."

"Hoàn mỹ... Ý tôi là, quá-quá trình thực sự rất hoàn mỹ," Ross lắp bắp.

"Quả thực là vậy," Strange nhìn thẳng vào mắt anh. "Tách nữa nhé?"

"Rất sẵn lòng."

Gã có thể dễ dàng làm đầy tách với phép thuật, nhưng dường như làm thế sẽ quá vồ vập đi. Thay đó gã dùng tay của mình, dẫu cho làm đổ một ít trà ra bàn.

"Cảm ơn anh."

Ross chậm rãi uống trà và chọn vài chủ đề nhỏ nhặt khác để hàn huyên, nhưng rồi anh nhìn đồng hồ và thở dài.

"Phải đi sao?"

"Đúng vậy, tôi có buổi họp ở phố Downing."

"Tôi sẽ nghiên cứu báo cáo rồi nói cho anh sau. Tạm biệt Everett."

"Tạm biệt Stephen."





Tony ngồi trước màn hình và lấy hai tay che mặt.

"Anh thấy chưa? Cười, thở dài, ánh mắt tình tứ... Hai thằng chả ngoài bốn mươi rồi nhưng cư xử cứ như mấy thằng ranh mới lớn trong buổi hẹn đầu. Rồi sao nữa? Hai ổng sẽ viết tên người kia vào hình trái tim trong nhật kí gối đầu giường à?"

"Họ rất... tinh tế. Không phải ai cũng suồng sã như em đâu, Tony."

"À-há!" Tony chỉ vào hắn.

"Sao thế?"

"Anh cũng nghĩ họ phải lòng nhau."

"Cho dù đúng là vậy đi, tại sao em phải quan tâm chứ?"

"Bảo anh rồi, tôi quan tâm tới tiền thuế của người dân: suy cho cùng thì Ross lái máy bay của Liên Hợp Quốc đến thăm Strange đấy."

"Tony..." Steve ném cho gã cái nhìn ĐÓ.

"Tôi thích họ, được chưa? Họ đẹp đôi thật đó, và tôi sẽ phát điên mất khi thấy cả hai chơi mèo vờn chuột mà chẳng vào đúng trọng điểm."

"Cũng đâu phải việc của em."

"Ôi thôi nào! Anh đang nói với tôi là Đội trưởng Mỹ không muốn xem tình yêu đôi trẻ cập bến sao?"

"Tôi nghĩ em không làm gì với chuyện này được đâu."

"Tôi nghĩ chuyện của họ sẽ có tiến triển nếu gặp nhau ở nơi ít dính dáng tới công việc hơn, chẳng hạn như một bữa tối lãng mạn."

"Em nghĩ họ sẽ đồng ý?"

"Đúng, đặc biệt là khi họ không biết mình chuẩn bị hẹn hò."

"Và em sẽ làm điều đó như thế nào?"

"Đơn giản thôi: anh gửi tin nhắn cho Ross, nói rằng anh muốn gặp anh ta để thảo luận cái gì đó về Avengers, sau đó đưa anh ta địa chỉ của Angelo's, nhà hàng Ý tuyệt hảo ở London, và tôi cũng làm tương tự với cậu bé phù thủy kia."

"Đợi đã, tôi chưa từng nói rằng tôi đồng ý với kế hoạch của em."

Tony nhanh chóng gõ bàn phím điện thoại rồi nhún vai.

"Quá trễ rồi Cap. Anh nhắn tin cho Ross rồi."

Steve lấy điện thoại từ túi áo ra và kiểm tra: những gì gã nói là sự thật.

"Sao lại như vậy được? Tôi ghét em."

"Không đâu."





Ross không thể hiểu nổi tại sao Rogers lại muốn gặp anh: mối quan hệ giữa hai người họ không hẳn là tốt, và thường thì Stark sẽ là người đứng ra làm trung gian liên lạc, nhưng mọi ý nghĩ liên quan tới Đội trưởng Mỹ đều tan biến khỏi tâm trí khi anh tiến vào nhà hàng nhỏ và bắt gặp Stephen ngồi ở chiếc bàn tách biệt hơn những bàn khác, bên cạnh cửa sổ hình cánh cung.

Vị pháp sư cũng vô cùng kinh ngạc khi thấy anh.

"Everett, anh làm gì ở đây thế?"

"Cho tới một phút trước, tôi vẫn tưởng tôi có công chuyện với Steve Rogers, nhưng hiện tại..."

"À, Tony Stark cũng hẹn tôi ở đây vì lí do tương tự."

Bỗng dưng tiếng chuông tin nhắn tới vang lên từ máy của cả hai.

Tin nhắn từ Steve tới Ross viết: "Thành thật xin lỗi, đây không phải là chủ ý của tôi." Trong khi đó, Strange nhận được tin nhắn của Tony với nội dung: "Tận hưởng những gì tôi đã sắp xếp đi. Chà, có lẽ là đừng khiến người dân xung quanh phải gọi cảnh sát là được."

Strange là người đầu tiên phát hiện chuyện gì đang xảy ra.

"Khó xử thật," Strange khúc khích.

"Ý anh là... hai người họ đã dàn xếp chuyện này?"

"Tôi không biết trong đầu họ chứa cái gì nữa. Xin lỗi anh, tôi cho rằng anh vẫn còn chuyện phải làm."

"Thực ra là không có đâu. Tôi cũng chưa ăn tối, và bởi chúng ta đang ở nhà hàng..."

"Phải rồi, tới đây với tôi nào."

Ngay khi Ross ngồi xuống, chủ nhà hàng tới chào hỏi và đưa cho họ hai quyển thực đơn.

"Tối nay hai vị là khách đặc biệt của ngài Stark: ngài ấy sẽ chi trả cho bữa tối."

Sau đó ông thắp nến trên bàn và nháy mắt với họ.

"Thêm phần lãng mạn."

Khi ông rời đi, Ross định nói rằng Stephen đã đúng, chuyện này thật khó xử. Nhưng sau đó anh thấy vị pháp sư đang nhìn ngọn lửa với đôi mắt đẫm hy vọng, nên anh chọn cách giữ im lặng.

Và suy cho cùng thì, ngọn nến đó cũng rất đẹp.

Pháp sư nhìn đi chỗ khác và hắng giọng.

"Tôi đã xem báo cáo của cảnh sát, nhưng tôi không nghĩ vụ trộm là sản phẩm của một kẻ hứng thú với ma thuật."

"Ồ phải rồi, đáng ra tôi nên bảo anh rằng bọn tôi đã bắt được lũ trộm, và tôi có đề xuất như thế này: tối nay chúng ta gạt công việc sang một bên, anh thấy sao?

"Rất sẵn lòng."

"Nhân tiện thì anh có thể giúp tôi với thực đơn được không? Tôi e rằng tiếng Ý của mình bị mai một rồi."

"Tại sao anh lại biết của tôi thì không?"

"Tôi đã đọc lí lịch của anh."

"Thật không công bằng, Everett. Tôi chẳng có ghi chép nào về anh cả."

"Anh có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào anh muốn."

Vậy là cứ như vậy, họ bắt đầu nói về mọi thứ, vui vẻ và cười đùa trong hàng giờ đồng hồ tới mức quên luôn ý niệm thời gian. Mãi cho tới khi vị khách cuối cùng rời khỏi tòa nhà và nhân viên đi tới dọn dẹp quán, cả hai mới bừng tỉnh.

"Tôi nghĩ chúng ta không nên làm phiền họ thêm nữa."

"Phải đó."

Dẫu vậy, họ đều do dự khi phải thoát ly khoảnh khắc hạnh phúc hiện giờ và trở về với cuộc sống thực tại, đặc biệt là sau một buổi tối quá đỗi hoàn hảo.

"Nghe này, Everett..."

"Stephen, tôi..."

Cả hai bật cười và Ross đưa tay: "Anh trước."

Strange nhìn bàn tay đang chìa ra của đối phương, hít một hơi thật sâu để tiếp thêm nghị lực cho bản thân, và đưa tay nắm lấy nó.

"Được rồi," gã lẩm bẩm, và vươn người hôn anh.

Ban đầu, gã chỉ giữ mối liên kết giữa họ ở mức độ chóng vánh và thoảng qua, nhưng khi Ross kêu lên để phản đối sự qua quýt này, gã mới mỉm cười và tiếp tục hôn anh, một cách kiên định hơn.

Bờ môi của Stephen tựa như điều tuyệt diệu nhất mà thiên đàng gửi gắm cho nhân gian, và Ross thầm rủa bản thân vì đã do dự quá lâu. Nhưng đột nhiên anh cảm nhận có thứ gì bò lên đùi mình, và điều đó sao có thể được, khi mà cả hai tay của Stephen đều đang đặt trên bàn?

"Cái g-?"

Vật thể đó chính là Cloak of levitation, dường như đang rất tán thành chuyện đang diễn ra và vuốt ve anh.

Ừ thì, giờ mới khó xử rồi đấy.

"Yên nào!" Strange rít lên. "Tôi xin lỗi."

"Không, thực ra nó khá là... đáng yêu."

"Everett?"

"Chuyện vừa xảy ra... liệu anh có thấy ổn không?"

"Hơn cả ổn ấy chứ."

"Chỉ là, tôi cảm thấy khá phiền khi phải cảm ơn Tony Stark vì chuyện này."

Ross nhíu mày. "Anh nghĩ anh ta biết về chúng ta bằng cách nào?"

Cả ngàn viễn cảnh hiện lên trong đầu Strange. "Chúa ơi, tôi không nghĩ về nó thì hơn."

"Tôi cũng vậy," anh bật cười.





Bên ngoài nhà hàng, Tony mỉm cười rạng rỡ.

"Anh thấy chưa?"

"Được rồi, em đúng. Hạnh phúc chứ? Chúng ta ngừng theo dõi họ được chưa?"

"Nhưng tôi muốn xem đêm nay họ sẽ kết thúc ra sao."

"Không đời nào," Steve dễ dàng kéo gã đi về.

"Vậy thì anh sẽ cho tôi xem thứ đẹp mắt hơn nhỉ?" Gã ranh ma nháy mắt.

"Em trật tự đi!" Steve làu bàu, mặt đỏ hơn áo choàng của Strange.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me