Mcu Fanfiction Gone
—o O o—
Chương 4: Ngọn nến
"Boss?"
Đôi mắt của Tony run rẩy mở ra. Gã không nhận ra là mình đã nhắm mắt lại. Chẳng quan trọng; gã cũng chỉ thấy mỗi bóng tối dù mắt gã có mở hay nhắm. Gã ngồi dậy cạnh mép giường, một chân co lại và chân kia đung đưa, các ngón chân lướt qua sàn nhà. Đã hai tuần kể từ lúc gã tỉnh lại ở Wakanda, và hầu hết các vết thương đều được chăm sóc cẩn thận.
À, bỏ qua vấn đề lớn nhất.
T'Challa rất bận, hiển nhiên rồi, và chỉ có thể đến thăm gã khi có thể. Các y tá vào phòng thường xuyên, gợi ý gã đi dạo, luyện tập các giác quan khác, cách sử dụng ba toong, làm vô số thứ để giúp gã khoẻ hơn.
Nhưng Tony chẳng thể khoẻ hơn. Gã không thể dùng các giác quan khác. Gã không có gì để cố gắng; gã có xứng đáng với một cơ hội mới không?
Gã muốn quay lại xưởng, phòng thí nghiệm, làm việc với công nghệ và bộ giáp, thiết kế các mẫu thử mới, và chôn mình trong công việc. Xưởng làm việc luôn là lối thoát của gã, ngôi nhà an toàn của gã và giờ gã chẳng có gì.
"Boss?" FRIDAY lặp lại. Tony nghiêng đầu sang phải, nơi gã nghĩ giọng cô phát ra. FRIDAY được đưa tới Wakanda từ lúc nào?
"FRIDAY?" Gã hỏi, giọng khàn.
FRIDAY gần như thốt ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Có thể là vậy, cô ấy không phải là một AI chăng. "Ngài Stark. Thật tốt khi nghe giọng ngài lần nữa. Ngài làm tôi lo lắng."
Tony khịt mũi. "Sao cô lại ở đây?"
"Đức vua T'Challa liên lạc với cô Potts và báo với cô ấy về tình trạng của ngài. Họ hi vọng rằng với sự hiện diện của tôi, ngài sẽ thấy mình không mất đi sự tiếp cận của mình với công nghệ." FRIDAY báo cáo. "Tôi tin rằng mình đã kết nối vào phòng của ngài, Đức vua T'Challa đã nhập mã liên kết của tôi vào hệ thống ở đây. Tôi cũng biết rằng ngài ấy đã mang một chiếc Stark Phones đến đây, để ngài có thể liên lạc với tôi nếu rời phòng."
Tony im lặng, tự gật đầu với bản thân. FRIDAY. Gã không có tin tức gì về AI của mình kể từ cuộc chiến ở Siberia, từ lúc Steve phang chiếc khiên vào lò phản ứng và vô hiệu hoá bộ giáp của gã. Cuộc chiến. Khi gã tấn công Bucky một cách mù quáng, mất tự chủ, tấn công một người đàn ông chẳng là gì ngoài nạn nhân bởi chính hành động của mình.
Đôi khi gã nghĩ mình xứng đáng nhận mỗi cú đấm của Steve ngày hôm đó. Đôi khi, gã chẳng cảm thấy gì ngoài cơn giận dữ dâng trào trong kí ức.
Nhưng nỗi sợ... Nỗi sợ chẳng bao giờ vơi đi. Sợ rằng Bucky sẽ không đời nào tha thứ cho gã, và săn lùng gã, sẽ bóp nghẹt gã như cái cách mà cậu ta làm với bố mẹ gã. Sợ rằng Steve cũng sẽ không tha thứ, và sẽ không ngần ngại cắt bay đầu gã bằng chiếc khiên trong lần gặp tới.
Sợ rằng Steve sẽ mừng biết bao khi hay tin gã đã mù. Sợ rằng cả thế giới này sẽ nhìn vào gã, và sẽ nói rằng mi đáng bị như vậy, bởi vì thị lực của gã mang lại cho họ những gì? Một kẻ chế tạo vũ khí. Tên lửa, bộ giáp Iron Man, Ultron. Có lẽ đã đến lúc gã phải dừng lại.
"Ngài Stark?" FRIDAY hỏi, lo lắng khi Tony không trả lời. "Ngài có nghe tôi nói không?"
Tony đằng hắng. "Ừ, ừ. Tao đây. Vậy... Pepper biết? Về những chuyện đã xảy ra? Về những việc tao đã làm—cái cách mà tao tấn công Bucky?"
"Cô ấy biết." FRIDAY trả lời. "Cô ấy rất nhớ ngài, tôi phải nói vậy. Ngài Rhodes, và Vision nữa. Nhưng chúng tôi mừng là ngài đã an toàn và vui vẻ ở Wakanda."
Pepper nhớ gã. Tony lắc đầu, gần như cười phá lên với cái ý nghĩ đó. Pepper hẳn phải vui lắm khi mà Tony đã rời khỏi cuộc sống của cô, không còn gây rắc rối cho cô nữa. "An toàn ở Wakanda. Vui vẻ. Đó là những gì mà tao đang có hả?"
FRIDAY im lặng trong giây lát. "Ngài cảm thấy không an toàn sao, thưa ngài? Nếu có bất kì sự lo lắng nào, chúng ta sẽ chuyển ngài—"
"Không phải không an toàn. Sự an toàn ở đây hơn hẳn những gì tao có ở bên ngoài, nơi có tên Ross. Nhưng... tao không biết mình đang ở đâu. Tao nghe nói mình ở Wakanda, và tao không nhìn thấy nó. Tao không biết căn phòng này trông như thế nào. Tao không biết Wakanda huyền thoại trông ra sao, và tao đã ở đây hai tuần rồi. Tao không biết bất kì ai cả."
Gã không muốn thừa nhận. Nhưng gã phải làm vậy.
"Tao sợ."
FRIDAY không phản hồi, và Tony chửi thề, ngã xuống giường, dang tay ra. Tuyệt thật, giờ thì gã mất đi AI của mình, thứ gã tự làm ra bằng đôi bàn tay này, chỉ vì gã trông thật đáng thương hại và vô dụng và yếu đuối—
"Ngài nên vậy."
Dòng suy nghĩ của Tony bị cắt ngang, và gã nghiêng đầu về hướng có giọng của FRIDAY lần nữa.
"Tôi đã lo sợ," cô nói rõ, "về ngài. Tôi có thể không được trải nghiệm về các cảm xúc nguyên thuỷ, nhưng tôi có khả năng nhận biết sự sợ hãi và các tình huống nguy hiểm. Ngài đang ở trong một tình trạng chấn thương nặng, thưa ngài. Tôi sẽ phải lo ngại nhiều nếu ngài không cảm thấy lo sợ. Ngài nên cảm thấy buồn, thất vọng, và có lẽ giận dữ. Tôi tin rằng những cảm xúc đó của con người thường xuất hiện trong lúc khó khăn."
Tony bất lực trước cảm giác cay cay nơi khoé mắt. Những giọt nước mắt chết tiệt. Từng có một thời, gã có thể mang chiếc mặt nạ của sự hạnh phúc và tiếng cười bất kể nỗi đau và nỗi buồn gã cảm thấy. Nhưng không còn nữa. Và gã ghét nó. Gã ghét việc mình không thể kiềm chế bản thân, không thể cản những tiếng nức nở và những giọt nước mắt. Gã ghét việc gã thậm chí đã đánh mất chiếc mặt nạ đã từng, một lần là, Tony Stark.
Và cô nàng AI ép gã nghĩ về tình trạng hiện tại của mình, khuyến khích gã cảm thấy sợ và buồn và trở lại là một con người, gã thấy ranh giới mà gã dựng lên cho bản thân bắt đầu vỡ vụn. Từ khi gã đến Wakanda, gã đã cố thuyết phục bản thân rằng gã thật yếu đuối, thật vô vọng, rằng gã chẳng xứng đáng với điều gì tốt hơn.
Nhưng gã là con người. Và có lúc gã lảng tránh sự thật, đôi lúc gã không thể làm vậy.
"Tao chỉ," gã lên tiếng, giọng do dự. "Tao không biết phải làm gì. Tao chỉ đang sống trong bóng tối thôi."
"Ngài không sống trong bóng tối." FRIDAY nói. Sau đó, dừng một lúc, "Ngài vẫn luôn làm việc rất tốt với máy móc, không phải sao? Ngài nói chúng tôi có nhiều khả năng hơn con người."
Tony ậm ừ.
"Cái giường có cảm giác như thế nào? Có thoải mái không?" FRIDAY hỏi, đưa Tony trở lại. Tony trả lời do dự bằng một chữ có, và FRIDAY nói tiếp. "Tôi có thể nhìn thấy nó, nhưng tôi không thể cảm nhận nó. Tôi có thể thấy ngài đau đớn, nhưng tôi không thể giúp ngài vơi đi cơn đau. Tôi có nhiều khả năng, và tôi thiếu đi nhiều thứ khác. Ngài cũng vậy."
"Mày đang nói là có một lỗi trong việc mã hoá mắt của tao hả?" Tony buồn cười hỏi. "Và như một con người, tao có những sự tiến bộ mà mày chưa có. Một cách so sánh thú vị, FRI, nhưng không giống vậy đâu."
"Nhưng tôi làm việc với cái mình có." FRIDAY nói. "Và ngài luôn tìm cách cải thiện các chức năng của tôi. Nếu ngài không thể hiểu xem tình trạng của mình như một vấn đề của con người-"
"Thì tao có thể xem nó như là một vấn đề của máy móc." Tony kết luận.
Một nụ cười nhỏ trên môi gã. Cô nàng hiểu gã rất rõ, AI của gã. Hiểu rằng khi cô ấy biến tình trạng trở thành một dự án nào đó, một vấn đề kỹ thuật, Tony sẽ tiếp nhận nó bằng một cách rất khác biệt.
"Chính xác. Và khi thiết bị của ngài gặp vấn đề, ngài có phá huỷ hay quăng chúng đi không?"
"Không." Tony trả lời, một cách hằn học. "Dĩ nhiên là không. Tao cố sửa chúng. Chúa ơi, tao sẽ không bỏ cuộc nhanh như thế, FRI, mày biết mà."
"Tôi biết. Vậy tại sao ngài lại chịu thua chính mình quá nhanh thế?"
Tony không thể trả lời.
Gã cuộn người lại, rút một chân lên và ôm nó vào ngực. Gã muốn mình khoẻ mạnh. Gã muốn ra ngoài kia và hít thở không khí trong lành ở Wakanda, học cách sử dụng các giác quan còn lại.
Nhưng gã không thể. Không thể, khi điều đó cho gã hi vọng; Hi vọng rằng gã sẽ tiếp tục sống với đôi mắt này, hi vọng rằng gã sẽ làm được.
Hi vọng.
Tony luôn hi vọng. Còn hi vọng thì luôn rời xa gã.
"Và mày có đề nghị gì không?" Tony hỏi với một giọng nhỏ xíu.
"Tôi không phải kẻ thiên tài đã tạo ra FRIDAY này khi kẻ đó mất đi JARVIS," Giọng FRIDAY thoáng một nụ cười châm biếm, "Nhưng tôi chợt nhớ là kẻ thiên tài đó cũng từng bắt đầu nghiên cứu một loại tròng kính từ trường có khả năng trả lại thị lực cho một người mù."
Tony cứng người, sau đó bật dậy. Dự án Spring. Nó là một dự án mà gã đã tiến hành vài năm trở lại đây, nhưng không thành công lắm–tạo ra một loại tròng có thể khôi phục thị lực khó hơn gã nghĩ... và gã đã trở nên bận rộn với những, ờ, trách nhiệm khác...
Nhưng làm sao gã có thể tiếp tục dự án đó? Gã không còn khả năng tinh chỉnh bất kỳ bản thiết kế nào, hay tự mình tạo ra một thứ gì đó...
"Tao không thể làm được, FRIDAY." Gã nói, cảm thấy bất lực. "Tao không thể, khi tao còn chẳng nhìn thấy thiết kế của chính mình."
"Đức vua T'Challa là một nhà khoa học đáng nể, đặc biệt trong lĩnh vực vật lý học. Tiến sĩ Cho cũng là một nhà khoa học tuyệt vời, và ngài biết cô ấy làm về sinh học và công nghệ tổng hợp. Ngài không phải làm việc một mình."
Helen Cho.
Cô ta gần như bị Ultron giết chết.
"Chúa ơi, Helen Cho. FRIDAY, cô ấy sẽ không bao giờ đồng ý giúp tao." Tony nói. "Và T'Challa không nợ tao thứ gì cả. Họ không thể giúp; và cho dù họ có thể đi nữa, cũng chẳng có lý do gì để làm vậy."
Sau vài phút, FRIDAY nói, "Có vài người muốn nói chuyện với ngài. Tôi cho họ vào chứ?"
Tony chỉ gật đầu, nhưng có lẽ FRIDAY nhìn thấy qua quyền truy cập của cô vào các máy quay. Có vài tiếng bíp, và sau đó, "Tony?"
Gã cứng người, đôi mắt gã mở to.
Pepper?
"Tony? Anh có nghe thấy em không? Đây chỉ là một cuộc gọi video thôi, anh không cần cầm điện thoại để trả lời. Chắc anh biết điều đó. Anh có thể nói gì không? Gì cũng được?"
Tony nuốt khan, gã thở nhẹ. "Pep?"
Gã có thể nghe tiếng thở ra nhẹ nhõm của Pepper. "Phải, Tony. Em rất xin lỗi, em thật sự muốn nói chuyện với anh sớm hơn, nhưng lúc đó anh nằm viện và các bác sĩ nghĩ anh sẽ tốt hơn nếu không bị làm phiền một thời gian... Anh thế nào rồi?"
Tony không biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào.
Thật lòng thì, gã muốn nói cho cô mọi chuyện. Muốn nói rằng gã nhớ những cái vuốt ve của cô, nhớ cách gã chôn mặt mình trong bờ vai của cô như khi cô ôm chặt lấy gã, nhớ bờ môi của cô. Nhưng gã biết mình không thể, bởi vì cô ấy đã bỏ đi, cô ấy bỏ lại gã–cô ấy có quyền làm thế. Tony yêu cô bằng cả trái tim... Nhưng gã không thể giữ cô ấy trong một mối quan hệ đã tan vỡ vì gã.
Vậy nên gã nói với cô. "Anh ổn."
"Phải không? Tony–anh biết việc ấy là bình thường khi anh không ổn? Khi anh chấp nhận nó mà? Anh đã vượt qua nhiều thứ, và em nợ anh một lời xin lỗi lớn vì đã bỏ rơi anh thật đột ngột trước khi... vì đã để anh phải vượt qua tất cả chuyện này một mình. Em nên ở đó với anh, và em không làm vậy. Em muốn chắc rằng em... em sẽ ở bên anh từ giờ. Nếu anh vẫn muốn thế."
Gã không muốn gì hơn việc có cô ở bên.
"Cảm ơn em, Pepper." Giọng đắng chát. "Em không việc gì phải xin lỗi cả. Thật... thật khi nghe tin từ em và FRIDAY."
"Chúng em sẽ luôn ở đây, bất cứ khi nào anh cần. Em không thể tới Wakanda, chưa được. Ross vẫn đang săn lùng anh, và em nghĩ hắn ta sẽ nghi ngờ nếu em tới đó. T'Challa và em đã thoả thuận một hợp đồng giữa Wakanda và Stark Industries, nên, em hi vọng mình sẽ sớm tới đó. Rhodey cũng nhớ anh lắm."
Rhodey.
"Chân của cậu ấy sao rồi?" Tony hỏi. Chân của Rhodey, bị thương, vì mớ rắc rối của Tony. "Làm ơn nói với cậu ấy anh xin lỗi."
"Không phải lỗi của anh, Tony–"
"Nói rằng anh xin lỗi. Làm ơn." Tony nhấn giọng.
Pepper dừng một lúc, "Em sẽ nói."
"Cảm ơn."
Họ rơi vào im lặng trong vài phút, Tony tập trung vào tiếng thở của cô. Gã đoán cô đang khóc khi hơi thở trở nên ngắt quãng và yếu ớt. "Pepper?"
"Em đây." Cô thì thầm, và giọng của cô nghẹn ngào. Chắc chắn đang khóc.
"Anh sẽ ổn." Tony trấn an cô. Rồi, trong một khoảnh khắc, gã lầm bầm, "đúng không?"
"Dĩ nhiên. Dĩ nhiên anh sẽ ổn thôi. Hãy nghe lời T'Challa, được chứ? Anh ấy thật sự muốn giúp anh khoẻ hơn. Tiến sĩ Cho cũng đã đồng ý đến và giúp nếu anh cần gì... Cứ nói FRIDAY biết."
Helen đã đồng ý giúp gã ư?
Tại sao?
"Anh... Ừ. Được rồi."
"Và như đã nói, em ở đây. Không rời đi nữa." Pepper nói thêm. "Nếu anh cần em, hãy bảo FRIDAY gọi tới."
Tony đẩy lòng bàn tay trên mặt, dụi những gọt nước mắt đi. Gã không muốn khóc. Gã không muốn để bản thân gục ngã vì cuối cùng gã cũng được giọng Pepper lần nữa, bởi vì cô ấy đã hứa sẽ luôn ở đây, cô ấy sẽ trả lời cuộc gọi của gã, cô ấy–
"Em nhớ anh, Tony."
Tony cười lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài.
"Anh cũng nhớ em."
Pepper khụt khịt. "Hãy chăm sóc tốt bản thân, được chứ? Hứa với em nhé?"
Tony gật đầu dứt khoát. "Anh hứa."
Hi vọng.
Động lực.
Chúng là một ngọn nến được thắp lên trong lòng Tony. Gã không cố dập tắt nó nữa.
———————
Khi T'Challa ghé thăm Tony vào cuối ngày hôm đó, tim ngài gần như rớt ra khi nhìn thấy cảnh trong phòng. Tony đang ngồi dưới đất bên cạnh đầu giường, cuộn mình lại, nắm chặt cánh tay trái. Mảnh kính vỡ vụn khắp phòng. Khi ngài tới gần, T'Challa nhìn thấy một vết cắt lớn, dọc trên cánh tay của Tony, từ khuỷa tay thẳng xuống cổ tay.
"Tony?" Ngài gọi một cách thận trọng, cúi người xuống cạnh người kia. "Anh bạn, anh ổn cả chứ?"
Tony nhìn lên, mắt gã đặt gần khuôn mặt của T'Challa. "Đức vua T'Challa."
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Tôi... Không có gì đâu." Tony lắc đầu, đẩy mình đứng dậy. Tay gã trượt khỏi cạnh giường và gã ngã về trước. T'Challa nắm lấy cánh tay của Tony, giúp gã đứng vững. Một ít máu từ cánh tay của Tony để lại trên tay áo của T'Challa những đốm nhỏ. "Tôi chỉ muốn khám phá căn phòng. Bị ngã vào cái gương, làm vỡ nó. Xin lỗi, tôi nên gọi một y tá, tôi chỉ—"
T'Challa mỉm cười. "Ổn cả. Anh đang cố gắng thử những giác quan khác, ta vui vì điều đó. Nhưng ta gợi ý anh nên nhờ giúp đỡ, tránh việc bị thương. Ta sẽ gọi y tá kiểm tra vết cắt đó. Anh cần đỡ lên giường không?"
Tony lắc đầu lần nữa, và gã đẩy người dậy, vuốt nhẹ cái giường, đầu giường, và cuối cùng ngồi lên mép. T'Challa thở nhẹ nhõm, và ấn vai Tony. "Anh đã làm được rồi. Ta sẽ kiểm tra vết thương ngay lập tức."
"Cảm ơn." Tony nói, một cách chân thành
———————
"Ta xin lỗi vì đến trễ." T'Challa nói, tiến vào phòng họp. Cả đội xếp lịch họp với T'Challa mỗi hai đến ba tuần, đơn giản chỉ để rà soát và thảo luận những vấn đề có thể phát sinh.
Cả đội gật đầu chào, lầm bầm, "Bệ Hạ."
T'Challa ngồi vào vị trí chủ toạ, và gật đầu. "Ta bận vài việc lặt vặt với một người bạn. Vài thứ xảy ra khi ta đến đây, ta xin lỗi... Mọi người thế nào rồi? Wakanda đối xử với mọi người tốt chứ?"
Steve đảm bảo với T'Challa rằng Wakanda còn hơn cả tốt với họ, rằng họ rất cảm kích những gì ngài đã cho họ. Sam kể một câu chuyện về người bạn báo mới của anh ta. Họ cùng thảo luận về buồng ngủ đông được chuẩn bị cho Bucky.
Nhưng mắt của Wanda nhẹ mở to, nghiền ngẫm về những câu chữ đầu tiên và ký ức của T'Challa khi ngài bước vào phòng.
Bận vài việc lặt vặt với một người bạn.
Một hình ảnh Tony cười nửa miệng ngượng ngùng, bám vào giường bằng một tay, T'Challa nắm cái còn lại. Có một vết cắt trên cánh tay của Tony, chảy rất nhiều máu. Vài giọt đã dính lên tay áo của ngài.
Ánh mắt Wanda tiến tới áo của T'Challa, và cô tìm thấy những đốm nhỏ trên tay áo ngài.
Cô hít sâu, nhìn xuống bàn tay, đặt trên đùi.
Tony Stark đang ở Wakanda.
———————
Hai ngày sau, cả đội tập trung ăn tối ở nhà bếp chung. Gần đây Steve đã học được một công thức mới từ một đầu bếp Wakanda, và anh muốn bạn bè mình dùng thử. Anh hứa chắc rằng nó ngon, nhưng họ vẫn cho anh những cái nhìn hoài nghi khi tập trung vào bàn. Một biểu tượng của nước Mỹ nấu một món Wakanda?
Và hoá ra, không gì là không thể. Steve thật sự đã nấu một món rất ngon. Clint ăn cả phần của những người khác, anh ta không kiềm được. "Wow, ngon thật đấy. Tôi tưởng anh chỉ làm được mỗi bánh kếp. Nhớ lúc anh luôn luôn làm bánh kếp ở tháp không?"
"Đôi khi cũng làm trứng ốp nữa," Sam nói. "Nhưng tôi nhớ lúc đó là ở trụ sở. Giờ ở Wakanda, cậu đã bước một bước dài đấy, anh bạn!"
Steve khúc khích, đặt nĩa xuống. "Tôi có vài mẹo trong tay áo. Tôi không phải một đầu bếp tồi."
"Anh từng cố nấu một con gà," Wanda nhắc, cười mỉa. "Và nó rất nhạt nhẽo. Tôi luôn nghe nói người Mỹ ăn món gà nhạt nhưng tôi không nghĩ nó tệ đến vậy. Hoặc có lẽ mấy kĩ năng nấu nướng của anh thật tệ?"
Bucky cười ngặt nghẽo. "Mẹ của cậu ta là một đầu bếp tuyệt vời, vậy nên tôi đoán không phải di truyền rồi."
"Ít nhất tớ không dìm nó vô muối, như Tony." Steve trả lời một cách khôn ngoan.
Mọi người hơi khựng lại khi nhắc đến Tony. Đây là lần đầu tiên họ tình cờ nhắc đến gã từ khi Hiệp định được công bố.
"Ừ, tôi nghĩ mấy người chưa thử đồ ăn của anh ta." Clint nói, đánh vỡ sự căng thẳng. Anh chỉ chiếc nĩa vào Sam, Bucky, và Wanda. "Anh ta cứ khăng khăng rằng đó là phong cách Ý, nhưng tôi không biết. Tôi nghĩ anh ta rất tệ trong việc kiểm soát lượng gia vị mình cho vào nồi."
Stark, người đang ở đâu đó ở Wakanda. Yếu đuối và không khoẻ.
Wanda nghiến chặt hàm.
"Nhưng nếu phải chọn một trong hai người, về mảng nấu nướng," Clint tiếp lời. "Tôi e rằng mình sẽ chọn Tony. Gì? Đừng nhìn tôi kiểu đó, Rogers! Ít nhất ta nấu nhiều món đa dạng hơn. Anh hầu như chỉ làm bữa sáng."
"Và bữa ăn hôm nay không thay đổi điều đó?" Steve thách thức bằng một cái nhếch môi.
"Tôi sẽ phải cân nhắc."
Một tràng cười đổ bộ lên bàn, và Wanda gượng một nụ cười nhẹ. Steve dường như nhận thấy điều gì đó không bình thường, vì khi họ ăn uống xong, và Wanda giúp chuyển mấy cái đĩa vào bếp, anh bước tới cạnh cô và hỏi, "Wanda, mọi việc ổn chứ?"
Cô hoảng hốt, sau đó hơi hắng giọng.
Cô biết Steve sẽ không tổn thương Tony. Anh không hoàn toàn tha thứ cho gã, nhưng không còn giận dữ và cáu tiết với gã như vài tuần trước. Anh thường nói anh, cũng đã mắc sai lầm, và anh không nên đổ hết mọi thứ lên đầu Tony.
Nhưng cô có nên nói với anh về sự hiện diện của Tony?
Cô từng ghét Stark, từng liên kết với gã. Cha mẹ cô chết vì tên lửa của gã.
Nhưng rồi cô thấy. Cô thấy cách mọi người chết đi bởi sức mạnh gián tiếp của cô. Tony đã nghĩ gã đang bảo vệ người dân bằng tên lửa của mình, nhưng chúng bị sử dụng sai mục đích sau lưng gã. Phải, gã tạo ra chúng... Nhưng gã không có ý giết những người vô tội—nếu có, thì gã đã không dừng việc chế tạo vũ khí của Stark Industries khi gã phát hiện ra.
Và từ ban đầu, gã đã không có ý định biến Ultron thành như vậy. Stark đã nói với Thor về nơi mà quyền trượng thuộc về, sẵn sàng trao nó mà không hỏi thứ gì, cho tới khi cô chơi đùa với tâm trí của gã. Thay đổi hành động của gã, khiến gã đi trên một con đường khác.
Con đường đó dẫn tới một sự hỗn loạn.
Cô không thích Stark. Nhưng cô đã sai khi ghét gã, cô nghĩ vậy.
Gã bị đổ tội tấn công Bucky khi xem đoạn phim mà cậu giết cha mẹ gã. Vài thành viên của đội vẫn tin rằng Tony không có quyền cảm thấy tức giận, nhưng Wanda... Khi cô biết kẻ đứng đằng sau cái tên lửa giết cha mẹ mình... Cô săn giết Stark, kích động sự phát triển của Ultron, trợ giúp Ultron... Kể cả khi đã gia nhập Avengers, cô cũng chẳng tốt lành gì với gã. Chỉ trả lời gã nhanh và cộc lốc.
Và gã chấp nhận nó, vì gã muốn chịu trách nhiệm cho cái chết của cha mẹ cô. Gã muốn trả món nợ ấy, và chấp nhận hành động của Wanda như cách trả nợ.
Những hình ảnh về gã, trong ký ức chớp nhoáng của T'Challa... Chúng là những bức ảnh về một người đàn ông đã tan vỡ.
Cô có thể nói với Steve. Bằng cách đó, họ có thể giúp Tony hoà nhập lại với đội. Họ sẽ nói chuyện, xin lỗi, thảo luận. Kết thúc chuỗi sai lầm của họ.
Nhưng cô không phải người sẽ nói với Steve. T'Challa đã giữ bí mật về chuyện này, mà cô nghi ngờ, ít nhất là hơn một tuần rồi. Có lẽ Tony chưa muốn nói chuyện với bọn họ... và cô không thể đứng ở vị trí ép buộc gã. Cô nợ gã quá nhiều.
"Wanda?" Steve giục, nhíu mày.
Cô cười dịu. "Tôi ổn. Tôi chỉ... nghĩ về Vis. Khi các anh nói về trụ sở và ngọn tháp... tôi nghĩ mình nhớ nó."
Mắt Steve dãn ra. "Tôi nghĩ mình cũng vậy."
Notes
Tôi rất vui khi thấy những bình luận của mọi người về Wanda ở chap trước vì dường như mọi người đều nghĩ cô ấy có nhận thức hơn trong hành động của mình nhưng MCU không khai thác nhiều, và đó là kế hoạch của tôi trong fic này.
Hi vọng mọi người thích nó! Chương tới sẽ là sàn diễn của Bucky :p và dĩ nhiên là Wanda nữa.
Và tôi không nghiêng về ác-liệt!steve nên anh ấy đây, bình tĩnh sau vài tuần. Tôi nghĩ vậy ổn hơn nhỉ? c:
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me