LoveTruyen.Me

Mcu The Little Stories About The Heroes

I am inevitable.

And I am Iron Man.

*snap*

___*___

"Ba Steven, chúng con đi học đây ạ!"

"Con chào ba! Yêu ba 3000 lần."

Morgan hôn lên má Steve rồi nhanh chóng chạy theo Peter đang đứng chờ ngoài cửa.
Đã ba năm kể từ sau cú búng tay đó, đã ba năm kể từ ngày anh mất Tony.

🎶 Anh thương em nhất mà
Cớ sao bây giờ lại vội chia xa
Anh yêu em nhất mà
Cớ sao bây giờ lại vội buông tay
Từng day dứt ngày ấy vẫn luôn vẹn nguyên tình mình tựa mây bay
Lời theo gió nhẹ trôi tiếng yêu đầu môi lụi tàn nào ai hay
Anh thương em nhất mà
Cớ sao bây giờ lại vội chia xa 🎶

https://youtu.be/ZgRNBvSLsRc

Sao anh có thể quên được khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc cả đội quân hùng mạnh của Thanos tan thành tro bụi. Nụ cười của Steve chưa kịp nở trên môi, anh bất giác quay đầu lại vì linh cảm có điều chẳng lành.
Iron Man - Tony của anh - khuỵ gối, vết thương trên mặt chảy rất nhiều máu...

___*___

Anh đến thăm Pepper. Mộ cô bây giờ đã xanh cỏ.
Hai năm sau cú búng tay của Tony, Pepper bị trầm cảm nặng.
Rhodey tìm thấy cô trong phòng ngủ với những mảnh gương vỡ vụn, văng tung toé ra sàn. Máu từ vết rạch ở cổ tay không ngừng chảy...

Steve tức tốc chạy đến bệnh viện khi biết tin Pep tự tử vì cô không thể chịu được cuộc sống thiếu Tony....nhưng đã muộn...

Trước khi đi, cô nói với anh: "Steve, em biết anh yêu Tony và em cũng vậy. Tony rất yêu em cho đến khi anh ấy gặp anh... Tony chưa từng nói với em bất cứ điều gì về chuyện này vì sợ em tổn thương, nhưng em biết và em mừng vì cả hai ta đều mang lại hạnh phúc cho anh ấy. Đặc biệt là anh, anh khiến Tony cảm thấy mình đặc biệt. Tony yêu em nhưng anh ấy cũng rất cần anh. Anh là thứ gì đó rất khác lạ trong cuộc đời Tony, còn anh ấy là tất cả trong cuộc đời em. Và giờ anh ấy đã đi, em cũng không đủ mạnh mẽ để đối diện với sự thật này nữa... Có một điều, anh có thể giúp em được chứ?"

"Tất cả những gì em muốn, Pepper."

"Em muốn anh chăm sóc Morgan như kết quả tình yêu của hai người. Hãy yêu thương, dạy dỗ và chăm sóc con bé nhé?"

"Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi Pepper. Chúa chúc phúc cho em."

Anh hôn lên trán Pepper. Giọt nước mắt của anh rơi xuống, hoà cùng dòng chảy với giọt nước mắt của cô đang lăn dài xuống má.

Anh trở ra, lòng nặng trĩu nỗi buồn. Morgan chạy đến ôm chặt lấy chân anh khóc nức nở. Peter với hai mắt đỏ hoe tiến lại...Cả hành lang bệnh viện lúc đó không ai nói một lời, chỉ nghe thấy tiếng khóc của hai đứa trẻ và những giọt nước mắt rơi lặng lẽ xuống sàn nhà lạnh như băng.

___*___

"Ba Steven..."

"Sao con?"

"Con nhớ mẹ quá à! Con nhớ cả ba Tony nữa..."

"Ta cũng vậy Morgan. Nhưng họ đang ở trên kia, họ đang quan sát chúng ta...và ba tin chắc họ cũng nhớ chúng ta nhiều như ta nhớ họ vậy."

"Cả con nữa..."

Peter dựa đầu vào Steve còn Morgan thì ngồi trong lòng anh. Cả ba người ngồi lặng yên nhìn lên trời cao - nơi có những vì sao sáng long lanh trong màn đêm đen.
Nước mắt Steve bất giác lăn dài trên má, rơi xuống mái tóc nâu bồng bềnh của Morgan.
Như nhận thấy được điều đó, Morgan hỏi anh: "Ba Steve... ba khóc à?... Ba đừng khóc, họ đang nhìn chúng ta đó..."
Lời nói ngây ngô của con bé làm Peter bật khóc.

Từ ngày Tony đưa thằng bé về toà nhà Avengers để tiện cho việc học hành, nó đã coi Tony là cha.

Steve có thể tưởng tượng khi thằng bé nheo nhéo gọi Tony, lúc đó đang ở dưới gara vào dùng bữa tối; khi Tony bước vào phòng Peter và mắng um lên vì để phòng bừa bộn không chịu dọn; khi thằng bé tự ý lấy máy bắn tơ mà Tony làm cho, lẻn đi làm siêu anh hùng và bị Tony phát hiện, hôm đó y như rằng thằng bé ăn một trận đủ.

Anh quá hiểu Tony.

___*___

Phải khó khăn lắm bé Morgan mới chịu gọi Steve là ba.
Chắc hẳn nó thấy khó hiểu vì tại sao nó có cả ba và má nhưng bây giờ lại phải gọi một người nữa là ba...
Hơn một lần nó bắt bản thân phải nghĩ rằng Steve là ba đỡ đầu thôi... nhưng không có tác dụng và con bé đâu thể bắt bản thân mình làm điều gì đó mà nó không thích?

Có nhiều thứ mà nó không hiểu và chính xác là bất lực đến mức không muốn hiểu.
Ví dụ như: Tại sao má Pep và ba Steve đều yêu ba Tony? Cái này cũng đâu khó hiểu lắm... ai mà chẳng 'yêu quý' ba Tony chứ! Hay tại sao anh Pete cũng phải gọi ba Steven là ba? Ba Steven cũng yêu ba anh Pete à? Tại sao khi nhắc đến ba Tony thì ba Steven lại buồn ơi là buồn!? Mẹ Pep bảo ba Tony hi sinh để cứu thế giới, đó là một điều tốt! Nhưng sao ba Steve lại buồn như vậy? Thế giới đã được cứu mà!?

Con bé không biết hỏi ai cho vừa.

Hỏi anh Pete thì anh không muốn trả lời. Mang đi hỏi chú Sam thì chú lại lảng sang chuyện khác, hỏi chú Bucky thì chú lại rủ đi ăn kem... vậy là quên xừ đi mất. Hỏi bác Nick thì bác lại mắng: "Trẻ con gì mà nhiều chuyện quá!". Chú Thor thì lâu lâu mới về, chú về vui quá thế là quên khuấy đi... chú lên tàu rồi mới nhớ ra, lúc ấy đã quá muộn. Còn mỗi chú Rhodey thôi... chắc chú chẳng trả lời cho đâu.

Rảnh ra con bé lại nghĩ thế, cứ nghĩ mãi rồi tới một ngày nó chợt hiểu ra...

Khi nó thích một bạn trong lớp...con bé thấy trong lòng có cảm giác lạ lắm. Một chút hồi hộp khi đi cạnh bạn ấy, xao xuyến khi thấy bạn cười, con bé cảm thấy tim như đập loạn nhịp khi bạn ấy nói chuyện với mình, lo lắng khi trời mưa mà con bé sợ bạn không mang theo ô và cảm giác phẫn nộ khi bạn ấy vui vẻ nói cười với một cô bé khác...

Tất cả làm con bé chợt nhận ra, tình cảm Steve dành cho gã lớn lao như thế nào. Nó chợt hiểu ra mẹ nó muốn ra đi vì mẹ muốn được Tony yêu như lúc đầu, như lúc Steve chưa bước vào cuộc đời của Tony. Nó cũng hiểu ra, bấy lâu nay Steve đau khổ, dằn vặt mình như thế nào... hiểu ra vì sao khi nó kêu nhớ ba và mẹ, đôi mắt của Steve lại long lanh căng tràn những giọt nước mắt chỉ chực rơi xuống đôi gò má ấy. Và nó thấy mình thật tệ!

___*___

Steve dẫn Morgan và Peter đến nghĩa trang.
Họ đi thăm mộ Natasha.
Peter mới gặp cô một lần vào trận Civil War ấy, còn bé Morgan thì chưa gặp cô lần nào.
Nhưng con bé rất quý cô, quý ngay từ lúc nhìn thấy ảnh của cô trong ví của chú Bucky khi chú lấy tiền trả cho ông bán kem góc phố.

Nó hỏi ba Steven. Ba bảo chú Bucky đã thích cô Nat từ lâu rồi, nhưng chưa kịp bày tỏ thì cô đã ra đi...
Cô để lại chú Bucky với trái tim vụn vỡ, đau xót khôn nguôi như ba Tony làm với ba Steven vậy. Để lại trong lòng tất cả mọi người niềm tiếc nuối, đau buồn, đặc biệt là chú Clint. "Đáng lẽ phải là tôi!" - chú luôn nhắc lại câu ấy mỗi khi đến thăm mộ cô Nat.

___*___

Ngót nghét đã bảy năm trời. Mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Steve vẫn nhớ Tony mỗi ngày, Bucky vẫn lủi thủi một mình như thế. Chỉ có tuổi tác luôn đi bên cạnh thời gian...

Morgan năm nay đã 12 tuổi, giống hệt Tony - hiểu chuyện, khiêm tốn và đôi chút có sự ngông cuồng của tuổi mới lớn.
Con bé có một cậu bạn trai mà suốt khoảng thời gian thích cậu ta nó mới chợt nhận ra và thấu hiểu thứ tình cảm ba Steven dành cho Tony sâu đậm như thế nào...

Peter bây giờ đã trở thành một kỹ sư khoa học công nghệ bậc cao ở tuổi còn rất trẻ - 23 tuổi. Steve rất tự hào về Peter, thằng bé có bộ óc thiên tài, lanh lợi như Tony; có một trái tim giàu tình yêu thương và luôn quan tâm, giúp đỡ người khác như anh.

Chúng là phiên bản hoàn hảo của Tony.

Bucky đã tìm lại được niềm vui, tìm lại được trái tim đã bị Natasha mang xuống mồ theo cái chết cay nghiệt của cô.
Anh ta được một cô gái trẻ kéo lên khi đang chuẩn bị rơi xuống cái hố của nỗi đau khổ tột cùng...
Hai người bây giờ đã chuẩn bị kết hôn.

Chỉ còn anh.

Bảy năm qua vẫn không thay đổi.
Anh vẫn thức dậy mỗi buổi sáng, chạy đua với Sam quanh công viên thành phố.
Anh vẫn lủi thủi trong căn bếp vào mỗi buổi chiều, chuẩn bị bữa tối chờ Morgan đi học về.
Anh vẫn ngồi xem phim một mình vào cuối tuần - những bộ phim mà anh và Tony thích - khi Morgan đi chơi khuya với bạn bè.
Peter thì vẫn học bổ trợ thêm ở trường đại học. Nó chỉ về nhà dịp cuối tuần và hầu hết thằng bé dành thời gian cho cô bạn gái MJ hơn là anh.

Steve thấy mình đơn độc quá. Thiếu Tony, cuộc đời anh như chẳng còn màu sắc, chẳng còn nghĩa lý sống. Anh thừa nhận mình sống vì các con, sống vì thế giới vẫn còn cần một người hùng sẵn sàng bảo vệ họ khỏi những hiểm nguy, sống vì thế hệ Avengers trẻ vẫn cần người dìu dắt...Không thì anh cũng đi luôn cho xong!

Huyết thanh siêu chiến binh để làm gì, trẻ mãi không già để làm gì khi trong lồng ngực này có một trái tim đã ngừng đập, héo mòn và kiệt sức vì đau khổ.

Niềm vui duy nhất của anh là nhìn thấy lũ trẻ trưởng thành, khôn lớn từng ngày. Nhưng chính vì thế mà chúng dần rời ra anh, để lại anh bầu bạn với cô đơn, với nỗi buồn, với nỗi thương nhớ Tony từng ngày, từng giờ, từng phút giây.

___*___

Tiếng nhạc hoà cùng tiếng nói cười ồn ào của mọi người ngoài phòng khách.
Bọn họ đang ăn mừng chiến thắng của các Avengers trẻ. Hôm nay họ đã triệt phá một hang ổ vũ khí hoá học được nghi là mầm mống của tổ chức Hydra.
Chỉ có riêng Steve ngồi một mình ngoài ban công phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn thành phố đang về khuya.
Thành phố New York rực sáng ánh đèn điện vàng vàng rọi xuống những con đường đầy xe cộ. Những toà nhà cao vun vút như đang lớn dần, khao khát chạm vào những vì sao tinh tú trên bầu trời. Gió thổi mơn man mang theo hương hoa thoang thoảng từ công viên thành phố vào đây, khẽ luồn những 'ngón tay' vào mái tóc vàng rủ xuống của anh.

"Đừng có mà thờ thẫn ở đây ngài Đội trưởng Mỹ già..."

"Haha...Dưới đó vui chứ?"

"Thế anh nói xem tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của anh!?"

Sam tiến lại chỗ Steve, ngồi phịch xuống ghế, tay còn cầm một ly whiskey.

"Nào nào Falcon. Tính cà khịa không bỏ được hả...!"

Sam cười khúc khích, đặt ly rượu lên bàn, anh gác chân lên chiếc ghế bên cạnh thở dài tỏ vẻ tiếc nuối:
"Bộ bàn ghế này...chỗ mà hai người quấn lấy nhau đây..."

"Sam! Ngậm mồm lại... chúng tôi chỉ ngủ ở đây có mỗi một lần nhé..." _ Steve vừa cười vừa biện hộ _ "...hôm đó là do hệ thống cửa tự động bị hỏng hàng loạt mà. Mẹ kiếp! Hôm sau Tony đã cho thay ngay thành cửa có khoá như lúc trước... hahaha..."

"Ừ... haha... sáng hôm đó tôi với Buc vừa làm nhiệm vụ về thì...ờ... Tony gối đầu lên cánh tay của Steven thở phập phồng... Steve một chân gác lên hông Tony, tay còn lại vòng qua ôm lấy lưng hắn... hí hí... cãi tôi xem ông già."

"...Ờ thì trời lạnh mà..."_ Steve nheo mắt, mặt anh ửng đỏ, đưa tay lên gãi đầu.

"Coi cái điệu ngại ngùng ra mặt kìa... Ôi trời... Ê tôi hỏi thật nhé? Không được nói dối nhé?!... Hôm đấy hai ông có làm gì nhau không đấy?... Hỏi thật!"

"Không làm gì hết!"

"Thật không?! Nói thật đi! Ở đây có mỗi tôi với ông thôi......nào, nói đi..."

"Thì...cũng..."

"Như nào?..." _ Sam nôn nóng làm Steve lúng túng, hiếm khi anh tò mò về chuyện của ngưởi khác như vậy.

"CHÚNG TÔI CHỈ ÔM NHAU THÔI MÀ!" _ Steve lớn tiếng nhưng anh không muốn nổi nóng hay tức giận với Sam, chỉ vì anh lúng túng quá mà bật ra lời nói to như vậy.

"Được rồi... Tôi tin anh. Anh đâu cần hét thẳng vào mặt tôi chứ! Nghĩ lại thì chuyển cái bộ bàn ghế này lên đây không phải một ý tồi. Đỡ hơn là để nó ở phòng khách vì nó đéo hợp với chỗ đó một tí nào..."
Steve cười, tỏ ý đồng tình với Sam.

Hai người ngồi nói chuyện một lúc lâu cho đến khi Sam nghe thấy tiếng nhạc xập xình dưới đó nhỏ dần và dừng hẳn, anh đứng dậy nói với Steve:
"Tiệc tàn rồi Cap. Đi nghỉ ngơi thôi."

"Anh cứ đi trước đi. Tôi sẽ ngồi đây thêm một chút nữa."

"Tuỳ anh. Nhưng nhanh xuống đấy nhé, sương bắt đầu rơi đậm rồi."

Steve không đáp lại lời Sam. Anh lặng lẽ ngồi đó, thẫn thờ nhìn ra phía chân trời. Mọi thứ im ắng quá...như thể một tiếng thở mạnh cũng phá vỡ đi khoảng không im lặng lạ thường này.
Anh không định nghĩ gì cả, trong đầu anh rỗng tuếch. Anh không muốn nghĩ nữa, anh không muốn nghĩ về Tony, về cái chết của Nat hay về sự suy sụp đến cùng cực của Pepper. Anh cũng không muốn nghĩ về bọn trẻ nữa, chúng đã trưởng thành nhiều rồi. Anh muốn mình thư thả ngắm nhìn thành phố trong đêm.

___*___

Anh nhớ gã rất nhiều nhưng chưa bao giờ thốt lên câu "Anh nhớ em" với Tony.
Anh nhớ gã khi đi qua cửa hàng donuts mà Tony thích trong thành phố. Khi hoàn thành nhiệm vụ, gã luôn đáp xuống đây và trở về nhà với hộp donuts chỉ còn một nửa.
Anh nhớ gã mỗi khi làm món gà hầm. Món mà Tony nấu dở tệ và luôn trách anh tại sao có thể nấu món đó ngon như vậy.
Anh nhớ gã mỗi khi nhìn thấy bộ giáp Iron Man trong gara sửa xe và cả khi nhìn thấy Peter mặc bộ Iron Spider mà Tony chế tạo cho nó.
Anh nhớ gã mỗi khi chúc Morgan ngủ ngon và tối nào con bé cũng nói "I love you 3000".
Anh nhớ gã mỗi khi nằm một mình cô độc trên chiếc giường rộng lớn, lạnh lẽo, thiếu hơi người đến đáng sợ.

Mọi thứ xung quanh anh đều mang bóng dáng của Tony, trong tâm trí anh cũng chỉ có hình dáng của Tony.
Anh nhớ gã đến phát điên. Nhưng không bao giờ anh để lộ một chút cảm xúc tiêu cực đó trước mặt người khác.
Chính điều đó đã trói buộc anh, biến anh từ một người lính với trái tim mạnh mẽ nay trở thành một con người với trái tim bị bóp ngẹt trong lồng ngực.
Anh biết mình nên nén cảm xúc lại và sống một cuộc đời lạc quan hơn... nhưng anh không thể.

Anh chưa từng nghĩ anh sẽ mất Tony một cách hụt hẫng như vậy. Anh chưa kịp nói những lời yêu thương với gã. Anh chưa kịp hôn gã một cách ngấu nghiến. Anh chưa kịp mua cho Tony một hộp bánh donuts hay dạy gã cách làm món gà ngon như thế nào...

...mà anh đã mất gã.

Anh trắng tay.

Anh thua.

Chỉ một mình anh.

Anh hối hận vì không làm những điều đó sớm hơn, vì không nhận ra tình yêu này sớm hơn. Anh hối hận vì phủ nhận cảm xúc của mình với Tony. Anh hối hận vì dối lừa bản thân rằng anh với gã chỉ là những người bạn.

Không bao giờ là quá muộn cho một lời xin lỗi.
Và anh đang ngồi đây, cạnh bia đá khắc tên Tony. Tay cầm một chai Rum Sunset, tay còn lại ôm lấy bó hoa mẫu đơn trắng muốt.

Anh thơ thẩn nghĩ, uống rượu, đặt bó hoa xuống thềm cỏ lặng lẽ không nói một lời nào.

Rồi...

"Anh không hiểu, Tony. Anh không hiểu mình đã phải lòng em như thế nào, không hiểu mình đã mê mẩn đôi mắt của em ra sao, anh chỉ biết anh đã yêu em. Yêu em không lối thoát, yêu em không điều kiện và...và...yêu em...như vậy... Anh không muốn than vãn hay nhắc lại chuyện quá khứ nhưng...em thật tàn nhẫn quá...chắc chắn sẽ còn cách khác, cách mà em còn sống, em còn ở bên anh...hoặc là không. Hoặc là chúng ta mãi mãi không thể ở bên nhau.
Em biết không? Giá mà anh là người làm việc đó, giá mà anh...đủ can đảm thừa nhận với bản thân rằng anh yêu em...nhưng anh không... Và anh đã quay vào ô mất lượt, anh đã thua, anh đã mất em. Bây giờ mà nói giá như thì chẳng được gì! Dẫu là vậy... dẫu là anh đã muốn sống tốt hơn, dẫu anh biết rằng em sẽ không trách anh vì chưa nói câu yêu em...nhưng anh vẫn không thể ngừng dằn vặt mình và thứ đó đã đay nghiến anh, bóp ngẹt trái tim anh, làm anh cảm thấy mình thật tồi tệ...
Mọi người biết ơn, ca ngợi, tôn vinh em...hình ảnh của em vừa sống trong tâm trí anh, vừa hiện hữu trong mọi thứ xung quanh anh...những nơi anh đi đều có hình bóng của em... Anh rất nhớ em, nhớ đến điên loạn...bây giờ thì anh nói ra được rồi! Anh nói anh nhớ em...và...và...anh...yêu em...anh rất yêu em Tony...
Vì...em là tất cả trong anh."

•HẾT•

-----
Hứng lên rồi viết fic buồn sương sương :<

Cập nhật 22/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me