LoveTruyen.Me

Mcu Truyen Tam De

[###KHỞI ĐỘNG THÀNH CÔNG]
[ĐANG TẢI DỮ LIỆU###37%###]

Cuối cùng, Wade cũng có thể nhìn thấy được thế giới. Chỉ là thế giới ấy chẳng đẹp đẽ như hắn từng nghĩ. Mà Wade có bao giờ suy nghĩ được không ấy nhỉ?

Thứ đầu tiên mà hắn nhận biết được, chính là thanh niên mặc chiếc áo blouse trắng đang ngồi vắt trên bộ bàn ghế lành lặn nhất trong căn phòng. Ánh sáng xanh mờ hắt lên khuôn mặt trong trẻo chẳng có chút ăn nhập nào với phong cảnh này.

Cậu ta đang ôm một hộp snack trên tay, vừa nhai vừa tròn mắt nhìn Wade. Con mắt kia lại càng mở to khi nhìn thấy hắn tỉnh dậy. Đỉnh điểm, thậm chí cái hành động nhai như sóc của cậu nhóc kia cũng chậm lại, nhìn chằm chằm Wade không rời mắt.

"Spidey?"

Wade ướm giọng, hắn cũng không chắc chắn đó có phải là tên cậu thanh niên nọ hay không.

Peter ngừng nhai. Cặp mắt tròn xoe như thể sáng lên. Vứt ngay bịch snack đã bị nhai chán từ ngày này sang ngày sáng, cậu bay thẳng tới chỗ Wade.

"Anh cuối cùng cũng tỉnh lại."

Lần đầu tiên Wade nhìn thấy được thế giới thực, hắn lại tìm thấy cả thế giới của mình.

.

Thế giới mà bọn họ đang sống, đổ nát tàn tạ chẳng thể tưởng tượng được. Thứ duy nhất lành lặn hẳn là phòng thí nghiệm dưới lòng đất ấy, nơi mà Wade được "tạo ra".

Tận thế.

"Em chờ anh lâu lắm."

Và người còn sống duy nhất, là cậu thanh niên Peter Parker.

Nhưng đồng thời, cậu ta cũng mất đi tất cả. Gia đình, bạn bè, hơn hết là người cậu ta yêu, Wade Wilson.

"Em đã tạo ra anh, Wade."

Bịch snack vẫn còn nằm yên trên bàn, Peter bốc một nhúm bỏ vào miệng, nhai rôm rốp. Trông có khác gì đứa trẻ đâu? Ấy thế mà đứa trẻ này lại làm được những điều phi thường. Chỉ là hiện tại chẳng còn ai có thể chứng kiến được nữa, ngoài hắn.

"Anh sẽ yêu em chứ?"

Peter híp mắt cười, thức ăn vặt cũng đã hết rồi, trên miệng còn dính vụn bánh. Wade nhìn chăm chú một lát, không đáp, chỉ là vô thức đưa tay lau mặt cho cậu.

.

[ĐANG TẢI DỮ LIỆU###52%###]

Cậu ta nói rằng Wade rồi sẽ nhớ ra rồi. Không hẳn là "nhớ", nhưng một lúc nào đó, anh ta sẽ có đầy đủ kí ức của "Wade Wilson."

Con người gần như tuyệt chủng, vậy mà những loài sinh vật khác lại có sức sống mãnh liệt lạ thường. Không chỉ sống sót, chúng còn biến dị, trở nên mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần.

Cậu khoa học gia Peter Parker bé nhỏ lần mò trên con đường đầy cát bụi, chẳng biết đã trở thành mục tiêu của bọn thú săn mồi bao nhiêu lần.

Những lúc có thứ gì đó lăm le ngoạm cho Peter một lỗ to, thì Wade chẳng biết từ đâu chui ra, lôi hai thanh kiếm làm bằng sắt vụn của mình chém đứt đôi chúng. Rồi hắn sẽ nở một nụ cười đắc ý với Peter, như thể mình vừa lập được một chiến công vô cùng to lớn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Peter lúc đó sẽ ửng lên một nụ cười đẹp như ánh mai.

.

Peter lúc nào cũng có vẻ rất cô đơn. Mà thật sự thì cậu ta cô đơn, một mình ở trên thế giới này. Từ khi có chút kí ức rõ ràng về đời trước của mình, Wade luôn tìm đủ trò khiến cho Peter vui vẻ. Tất nhiên cậu lúc nào cũng hưởng ứng, khuôn mặt vui cười của Peter luôn là thứ khiến trái tim băng giá của Wade cảm thấy ấm áp lên.

Đôi lúc, khi bọn họ không ở cùng nhau, Wade lại lén lút nhìn thấy Peter ngồi một góc, lặng lẽ bóc những bịch snack còn tồn dư lại, vừa gặm vừa suy nghĩ gì đó.

"Anh có biết tại sao chúng ta lại ở bên nhau không?"

"Lần đó em đi mua Tacos, anh đã cướp hộp bánh để tán tỉnh em."

Wade lục lọi được trong bộ nhớ ít ỏi của mình câu chuyện ngớ ngẩn ấy.

"À, còn lừa được bố vợ nữa."

"Á à, ra là lần đó anh lừa chú ấy!!"

Peter bật dậy chỉ tay vào Wade, như thể đang bắt quả tang tại trận, không may, bịch bánh để trên đùi một đường rơi xuống đất, anh dũng hi sinh.

Phải biết rằng, Peter cũng chỉ là nhà khoa học, không biết làm mấy thứ bánh kẹo này đâu, toàn là hàng tồn kho còn lại sau tận thế đấy. Hơn tất cả mọi thứ, Peter cực kì trân trọng mấy thứ này.

Thế mà số bánh ít ỏi còn lại lại bị phí phạm thế này, đã giận lại còn giận thêm.

Không thèm cãi nhau với Wade nữa, Peter quay đít bước thẳng cái căn nhà rách nát của bọn họ. Tối hôm đó thậm chí còn chia phòng cơ.

.

[ĐANG TẢI DỮ LIỆU###81%###]

Wade cứ cảm thấy có gì đó sai sai.

Hắn tìm được một vài bịch bột mì cùng với mấy thứ nguyên liệu cần thiết trong một nhà kho. Mặc dù có hơi bựa, nhưng hắn cũng quan tâm người yêu lắm đấy nhé.

Peter ăn snack quá nhiều, cũng muốn đổi món, mà người tiên phong đổi món cho cậu là Wade.

Nhưng món bánh làm ra vẫn hơi sai sai.

Không phải vì Wade không thể nếm được vị của nó, mà là vì thứ này chẳng thể nào gọi là bánh, dù hắn đã cân đo đong đếm lượng nguyên liệu một cách đàng hoàng.

Chẳng nhẽ là nguyên liệu hết hạn?

Wade cầm gói bột, nhìn lên ngày hết hạn, rồi mò cái đồng hồ được lập trình trong người mình. Nhưng đồng hồ của hắn chỉ hiển thị giờ, không có ngày tháng.

Có gì đó rất lạ.

.

[ĐANG TẢI DỮ LIỆU###88%###]

Peter Parker. Chẳng hiểu sao cái tên này dần dần như một nỗi ám ảnh Wade. Dữ liệu kí ức của hắn sau một khoảng thời gian cũng đã gần chạm mốc. Nhưng Wade cảm thấy có gì đó rất đáng sợ đang chờ đợi hắn.

Cậu ấy lại ngồi một mình ngắm nhìn sa mạc đầy cát, tay vẫn cầm snack như thường lệ. Wade chạy tới giật lấy đống bánh, rồi dúi vào tay Peter một chiếc hộp đựng loại snack vị cay đỏ lè đỏ lét mà hắn mới tìm ra được.

"Cái này ngon hơn."

Peter nhướng mày cười.

"Anh đâu có vị giác đâu mà ngon với chả không ngon."

"Vậy thì em ăn đi rồi cho anh biết nó vị gì!"

Thật sự là Peter chẳng hiểu được lí do tại sao Wade lại ấu trĩ như thế. Nhưng cũng đưa vào miệng ăn một cách rất thản nhiên.

"Cái này... ngọt ngọt..."

Wade cười mỉm nhìn Peter nhai rôm rốp cái thứ bánh cay mà trước giờ cậu chưa bao giờ đụng tới.

Đồng hồ bên dưới tầng hầm của phòng thí nghiệm có ngày tháng, ngày hôm ấy, Wade đã nhìn thấy. Năm 2068.

.

Một con người bình thường như Peter Parker, dù có sống dai tới mức nào, cũng không thể tránh được dòng chảy của thời gian. Huống chi, đáng lẽ giờ này cậu nhóc đó đã già khú đế rồi cơ.

Nhưng Peter trước mắt Wade lại là một Peter trẻ trung năng động, hệt như trong kí ức, chẳng có chút thay đổi nào.

Và hơn nữa, bánh kẹo từ 50 năm trước, là thứ mà con người ăn được sao?

.

[ĐANG TẢI DỮ LIỆU###93%###]

Thời gian thất thần của Peter dạo này ngày càng lâu. Snack mà cậu tàng trữ dạo này cũng vơi đi dần.

Có đôi lúc, bọn họ chỉ ngồi bên cạnh nhau chẳng nói lời nào.

.

"Wade này."

Peter khẽ gọi.

"Không có anh, em sẽ rất cô đơn." Ánh mắt của Peter lần đầu tiên khiến Wade cảm thấy được nỗi buồn vô hạn. "Nhưng em không phải là người anh cần ở bên cạnh."

Đứa trẻ vẫn luôn vui vẻ đó, đột nhiên lộ ra một mặt khác, khiến Wade chẳng biết phải phản ứng như thế nào.

"Em không phải Peter Parker. Hay ít nhất, không phải là Peter Parker 'bằng xương bằng thịt'."

Để nói ra được những lời đó, hẳn là Peter đã phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Chỉ là "Peter" không phải là người đợi được Wade, mà là cậu. Peter có chút không cam lòng.

Chỉ là, chung quy, thứ gì không thuộc về cậu, mãi mãi cũng không thuộc về cậu.

"Thời gian của em cũng không còn nhiều." Peter mỉm cười. "Nhưng em vẫn còn lưu giữ kí ức của 'Peter'. Anh có thể khôi phục lại nó. Ở dưới tầng hầm phòng thí nghiệm, vẫn còn nhưng bản mẫu---"

Peter nghĩ rằng cuối cùng mình cũng phải trả lại thứ không thuộc về mình. Mặc dù lưu giữ kí ức của Peter Parker, nhưng tiếc thay, cậu lại có suy nghĩ của riêng mình, là những thứ mà đáng lẽ không nên có.

Một ngày còn sống, là một ngày đấu tranh với bản ngã của chính mình, chưa bao giờ Peter cảm thấy mình có thể thắng được.

Cho tới ngày hôm nay.

Peter rơi vào cái ôm của Wade, hắn siết cậu thật chặt, tới mức nếu như Peter thật sự có hơi thở, thì hiện tại chẳng thể nào thở được nữa.

"Anh cũng chẳng phải Wade Wilson."

Chẳng biết lôi từ đâu ra, hắn đeo lên một cái mặt nạ xấu xí đến kinh hoàng, như đang chứng tỏ lời nói của mình.

"Nhưng kể cả có như thế, em vẫn là Peter của anh."

.

[ĐANG TẢI DỮ LIỆU###99%###]

[HOÀN TẤT TẢI DỮ LIỆU###100%###]

Ngày X tháng Y năm 2018, Wade Wilson ra đi trong cơn bão tận thế.

Cũng vào ngày hôm ấy của tám năm sau, Peter Parker đã được gặp lại hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me