Mdts Dong Nhan Vmsk Tap Mong Tu Lien Hoa
Hai vị thiếu niên song song đi ra tiền viện, từ xa đã thấp thoáng trông thấy một bóng áo màu đen nhảy nhót qua lại không yên, chốc chốc còn tựa cửa ngóng cổ về phía hậu đình. Kim đại tiểu thư nhìn nhìn một chút liền nhận ra, cả kinh níu tay Giang Thanh Tuệ:- Thanh Tuệ, sao ngươi nói là Nhiếp Tông chủ đến thăm, thế cái người kia...Giang Thanh Tuệ mặt mày méo xẹo giải thích:- Ta biết ta biết! Ban đầu ta cũng không dám mời vào, cơ mà Nhiếp Tông chủ nói rằng ngài ấy hiện là môn khách của Nhiếp gia, theo từ Thanh Hà đến đây, nếu ta một mực không cho vào cửa thì cũng quá không nể mặt Thanh Hà Nhiếp thị rồi. Ta đành phải nghe, vào đến rồi ta bảo để đi báo với Tông chủ nhà ta một tiếng, thì vị Di Lăng Lão Tổ kia lại một hai bắt ta không được nói là ngài ấy đã đến, vì sợ Tông chủ mà biết sẽ không chịu ra gặp mặt. Kim công tử cậu nói xem, cùng một lúc hai nhân vật tai to mặt lớn đến làm khó dễ một đệ tử như ta, ta còn có thể làm gì?Kim Lăng nghe thì cũng hiểu, nhưng Ngụy Vô Tiện là cố kị của Giang Trừng, một hai ba người đồng lòng giấu giếm như thế này không phải là muốn chọc cữu cữu cậu tức chết sao? Người mới chỉ khỏe hơn một chút so với hai hôm trước thôi đó!- Vậy nhà ngươi ăn gạo Giang gia hay ăn gạo Nhiếp gia mà lớn lên hả? – dù sao cũng ức ách thay cho cữu cữu mình, Kim Lăng buông giọng trách cứ một câu, nói xong hùng hổ đi lên trước.- Nhiếp Tông chủ!Hai tiểu bối ra đến tiền sảnh, trước tiên chắp tay chào hỏi Nhiếp Hoài Tang, mà khóe môi y chỉ vừa kịp câu lên một ý cười, chưa thốt được chữ nào thì Ngụy Vô Tiện đã túm lấy Kim Lăng, hấp tấp cướp lời:- A Kim Lăng, Giang Trừng sao rồi? Hắn bệnh thế nào? Làm sao lại để bị bệnh? Qua mấy ngày rồi sức khỏe đã tốt hơn chưa? Ngươi sao không nói? Nhăn mặt cái gì mà nhăn? Trả lời ta!Kim đại tiểu thư bị tóm vai lắc qua lắc lại như điên, mặt nhăn như khỉ nghe hắn hỏi dồn, nước bọt thiếu điều văng đầy mặt cậu đến nơi.Nhiếp Hoài Tang bỏ qua cảm giác chưng hửng vừa rồi, đi tới giữ tay Ngụy Vô Tiện cười cầu hòa:- Ngụy huynh, bình tĩnh chút!Giang Thanh Tuệ cũng tiến lại, lựa lời đáp hắn:- Ngụy... tiền bối, ngài bình tĩnh trước đã! Sức khỏe của Tông chủ hiện giờ đã ổn, người rất nhanh sẽ ra tiếp mọi người.Kim Lăng thoát được khỏi tay Ngụy Vô Tiện, lùi một bước đứng ra sau Giang Thanh Tuệ, rút khăn lau mặt, bĩu môi bày ra vẻ mặt ghét bỏ càu nhàu hắn:- Ngươi lo cho cữu cữu vậy sao? Sao không đi đâu lâu chút nữa, đợi khi nào đám tang cữu cữu rồi chạy tới khóc một lần luôn cho thỏa?Lời vừa dứt, bên hông liền đau nhói lên một cái làm Kim Lăng giật mình nhảy dựng, bên tai vang lên tiếng Ngụy Vô Tiện cáu kỉnh cùng bóng hắn dứ dứ Trần Tình đến gần:- Ăn nói có suy nghĩ một chút ta xem! Có tin ta xẻo luôn cái lưỡi ngươi đi không hả?Kim Lăng nói xong, tự mình cũng nhận thấy mấy câu đó vừa vô tri vừa quá đáng, đành mím môi hậm hực mà im, thò tay xoa xoa chỗ bị đánh đau.Giang Thanh Tuệ ở một bên trò chuyện cùng Nhiếp Hoài Tang đôi ba câu, nói sơ về nguyên cớ dẫn đến trận ốm lần này của Giang Trừng. Nhắc đến mới chợt nhận ra có điều kỳ quái, từ hậu đình ra tiền viện có bao nhiêu bước chân, Giang Tông chủ như thế nào đi nãy giờ vẫn chưa thấy đến nơi?Không mất quá nhiều thời gian, liền có người đến sảnh giải đáp thắc mắc cho bọn họ.- Đại sư huynh! Kim công tử! Tông chủ ngất ở ngoài tiểu đình, cả người lạnh như băng vậy, hai người mau qua đó xem! Đệ đi gọi Giang Thành lão nhân gia!Tam sư đệ chạy đến cửa nói nhanh vài câu rồi lại như biến thành cơn gió chạy như bay về phía Dược đường. Bốn vị ngồi trong sảnh nghe thấy liền tá hỏa tam tinh, không ai bảo ai mà đều chạy ào đi tìm Giang Trừng, cứ ngỡ thằng cháu cưng và đệ tử ruột sẽ là những người sốt sắng chạy nhanh nhất, ai ngờ cả hai đều bị Ngụy Vô Tiện vọt qua mặt, bỏ lại một quãng xa. Hắn nháo nhào chạy ba bước thành hai, nháy mắt đã ra đến hậu đình, nhìn thấy hai ba đệ tử đang cùng nhau cõng Tông chủ của mình chạy nhanh về tư thất.Ngụy Vô Tiện chạy trước mở cửa, sốt sắng đón lấy thân hình sư đệ mình cẩn thận đỡ hắn nằm xuống giường. Tiết trời đang là giữa mùa hè, vậy mà thân thể Giang Trừng lạnh ngắt như vừa đi ra từ hầm nước đá, hàng mi dài trên đôi mắt khép chặt cùng với vết máu đen bầm còn vương nơi khóe môi tím tái thậm chí mơ hồ nhìn ra đã kết được tơ băng. Ngụy Vô Tiện nắm tay, sờ trán Giang Trừng, lạnh quá, lạnh đến chính hắn cũng phát run theo, lạnh đến trái tim trong ngực cũng như cứng lại không đập được nữa.- Giang Trừng... ngươi làm sao? Lạnh đến thế này... sao lại vậy? Đã xảy ra chuyện gì... tỉnh lại nói cho ta nghe được hay không? Giang Trừng... A Trừng...!Hắn sờ lung tung lên tóc lên mặt Giang Trừng, đầu óc rối đến mức nói năng hàm hồ, lòng dạ như bị bóp nghẹt.Những người còn lại đã đến đủ, lão y tu Giang Thành cũng hộc tốc chạy đến nơi, vừa vào đã không khách khí đạp hắn khỏi giường, gấp gáp giở đồ đạc ra xem xét tình trạng của Giang Trừng.Ngụy Vô Tiện bị đạp ngã quay đơ ra đất vẫn ngây ngây không phản ứng, hai mắt đỏ hoe chỉ một mực nhìn đến Giang Trừng đang nằm bất động trên giường. Giang Thanh Tuệ cảm thấy lão già Giang Thành lỗ mãng thành tính, nhưng hiện tại không tiện phiền lão xem bệnh cho Tông chủ, chỉ đành ái ngại cúi xuống xốc vị Di Lăng Lão Tổ đang như người mất hồn kia dậy, lại thấy hắn đứng lên rồi cũng không buồn đứng vững, đành phải đứng vịn lấy hắn một phen.- Tiểu đồ đệ, Giang Trừng là bị làm sao? – Ngụy Vô Tiện ngờ nghệch hỏi, ban nãy Giang Thanh Tuệ có nói chuyện cùng Nhiếp Hoài Tang nhưng hắn cơ bản là không nghe.Giang Thanh Tuệ nén một tiếng thở dài, đáp:- Tông chủ cùng chúng vãn bối đi săn đêm ở núi Mộ Vân, Tông chủ sơ ý bị Băng Hỏa Yêu Xà làm bị thương, trúng phải Băng độc của nó.Cậu ta vừa nói xong, chợt thấy người bên cạnh đứng thẳng dậy, hình như còn cựa quậy muốn quay đi:- Ta đi băm chả con súc sinh đó!- Ấy Ngụy tiền bối! – Giang Thanh Tuệ vội vàng níu hắn lại – Yêu xà đã bị diệt tận ổ rồi, không còn là mối họa nữa, ngài bình tĩnh một chút!Ngụy Vô Tiện nghe xong, định bảo vậy thì ta đi đốt luôn ngọn núi đó, nhưng rồi lại im, ngẫm lại thì bây giờ có đi tìm yêu xà giết chóc cũng chỉ để trút giận, hoàn toàn không có tác dụng giúp Giang Trừng khỏi bệnh, vậy thì phí sức làm gì, thà ở lại đây trông nom hắn còn hơn.Nhiếp Hoài Tang nhìn ngó sắc mặt Giang Trừng ngày càng tái nhợt, gõ cây quạt nhịp nhịp trên trán nói:- Kim công tử, Băng Hỏa Yêu Xà ngươi có từng nghe qua chưa?- Từng nghe! – Kim Lăng đáp – Sơn Yêu Bút Lục có ghi chép về loài này, tiền bối viết sách chỉ đánh giá nó là loài yêu vật bậc trung, không thường hại người, nọc độc tuy gây chết người nhưng đối với tu sĩ đã kết được kim đan thì cũng không có gì đáng ngại.Nhiếp Hoài Tang phân vân nói tiếp:- Không sai, Giang huynh trúng độc đã vài ngày, hơn nữa còn được chữa trị kịp thời, không lý gì đến bây giờ vẫn chưa khu hết độc... Chậc, ta xem sắc mặt Giang huynh, chỉ e độc đã ngấm rất sâu. Rốt cuộc là làm sao lại đến mức đó? - Có hai nguyên nhân, mọi người nếu không phiền thì để cho lão phu nói vài câu! - Giang Thành bất chợt lên tiếng, lão không hề ngẩng đầu, hiện giờ đã mở áo Giang Trừng dựng hắn ngồi dậy, châm lên người hắn một đống ngân châm, vừa làm vừa nói.Kim Lăng đáp thay mọi người:- Lão nhân gia, ở đây không có người ngoài, ông cứ nói!- Thứ nhất, Tông chủ trước khi đến núi Mộ Vân đã năm lần bảy lượt hết bị thương lại dầm sương dầm gió đến bị cảm phong hàn, không lần nào chú ý trị liệu từ đầu, còn liên tiếp thêm nhiều ngày vùi đầu vào công vụ, ăn uống bữa đực bữa cái, nghỉ ngơi thất thường, thân thể gắng gượng quá nhiều, có tráng kiện đến mấy cũng phải suy sụp. – lão y tu đều đều chất giọng mà nói, châm hết một loạt ngân châm thì bắt đầu kích phát công lực truyền vào cơ thể Giang Trừng, thúc ép hàn khí trong người hắn theo lỗ kim châm thoát ra ngoài.Bị thương? Ngụy Vô Tiện rùng mình một cái, cảnh hỗn chiến hôm đó ở miếu Quan Âm lại hiện ra.Còn nữa, dầm sương dầm gió? Hắn lại càng ngây ngẩn, lẽ nào ở Bất Tịnh Thế hôm ấy, thật sự là Giang Trừng?Ngụy Vô Tiện còn đang lao đao trong hồi tưởng, đã nghe Giang Thành nói tiếp:- Thứ hai, Băng độc của con yêu xà mà Tông chủ trúng phải đã bị biến đổi độc tính, trở nên lợi hại hơn rất nhiều. Tiểu tử Thanh Tuệ có nói yêu xà kia làm ổ trong Thập Ma Huyệt, ngậm được ma chướng ở đó mà cơ thể trở nên to lớn dị thường, rất có khả năng ma chướng xâm nhập cơ thể yêu xà còn làm ảnh hưởng đến nọc độc của nó. Độc tính biến đổi lại nhiễm vào cơ thể vốn đã thụ nhiều thương tổn, bảo sao không khốn khổ thế này? Lần trước lão phu sơ suất không xem kỹ, không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy...Ngụy Vô Tiện, Kim Lăng và Giang Thanh Tuệ nghe đến đây thì bất giác cứng người, một tầng lại một tầng lo lắng bất an cuộn lên trong lòng. Ba người bị một lời của Giang Thành chấn động tâm thần, nhất thời lòng dạ xoắn xuýt hết cả lên chẳng suy nghĩ được gì nữa, cuối cùng vẫn là Nhiếp Hoài Tang lên tiếng hỏi:- Lão nhân gia, vậy tình trạng hiện giờ của Giang huynh phải làm thế nào mới ổn?- Băng độc này dù cho biến đổi cũng không thể làm hại được tính mạng Tông chủ, chỉ là sẽ khiến người yếu đi rất nhanh. Việc khẩn trương nhất bây giờ vẫn là phải khu trừ, mà tốt nhất là hóa giải hoàn toàn Băng độc càng sớm càng tốt.Giang Thành nhìn những giọt nước lạnh lẽo men theo ngân châm rỉ rả chảy ra ngoài, trầm giọng đáp, cách ép hàn khí mà lão đang làm chỉ có thể ép được một chút độc không đáng kể, không thể trừ được toàn bộ Băng độc trong người Giang Trừng.Đợi đến khi hàn khí trong người Giang Trừng không còn theo sức ép mà chảy ra theo ngân châm nữa, lão y tu mới bế khí thu tay về, từ tốn rút châm bỏ đi, đỡ hắn nằm lại trên giường. Ngụy Vô Tiện lại lập tức chạy đến, đem chăn đắp kín trên người sư đệ, sờ sờ mặt mũi, vẫn lạnh lùng không có chút hơi ấm nào, song thần sắc đã không còn tái nhợt dọa người như vừa rồi nữa.Kim Lăng chợt hỏi:- Giang Thành lão nhân gia, ta vừa nhớ ra một chuyện, nghe nói hình như kim đan của tu sĩ cấp cao có thể hấp thụ và hóa giải một số loại độc. Không biết với thực lực của cữu cữu ta, liệu có thể hấp thụ được độc của Băng Hỏa Yêu Xà này không?Lão y tu thu dọn y cụ, nhíu nhíu đầu mày suy ngẫm câu hỏi của Kim Lăng:- Về mặt lý thuyết thì có thể, nhưng cũng phải do tự thân người đó vận hành kim đan mới có tác dụng. Tông chủ giờ đã hôn mê, cơ thể còn yếu, cách đó... e là có muốn cũng khó lòng thực hiện.Giang Thành nhìn qua mấy khuôn mặt ảo não trong phòng, tâm trạng cũng không tốt hơn bao nhiêu, lão ôm hòm y cụ đứng lên, vẫy Giang Thanh Tuệ:- Tiểu tử, sang Dược đường, ta bốc thuốc cho ngươi sắc cho Tông chủ uống. Sách vở bên đó, tối nay e là phải lục lại xem cho hết đấy.Sách, tất nhiên là y thư, còn xem để làm gì thì ai cũng hiểu, Giang Thanh Tuệ gật đầu đi theo lão y tu. Nhiếp Hoài Tang bỗng nhớ ra điều gì đó, quay ra nói với đại sư huynh của Liên Hoa Ổ:- Phải rồi, ta khi đến có mang theo một củ nhân sâm lâu năm biếu Giang huynh, ban nãy chạy vội đến đây nên vẫn để ở ngoài sảnh đường. Tiểu Giang công tử giúp ta mang đến Dược đường sắc cho huynh ấy luôn nhé!- Tạ Nhiếp Tông chủ, vãn bối xin phép lui trước! – Giang Thanh Tuệ nhận phó thác, cúi đầu hành lễ rồi nối gót Giang Thành ra khỏi phòng.Ngụy Vô Tiện ngồi thần người bên cạnh Giang Trừng hồi lâu, trong đầu cái gì cũng không nghĩ được, chỉ có nơi cuống tim vặn xoắn đau nhức, một lòng mong muốn phải chi có cách hoán chuyển tất cả khổ sở mà sư đệ hắn đang chịu đựng sang cho bản thân.Đang nghĩ lung một hồi, Ngụy Vô Tiện nhận ra có gì vừa xẹt qua đại não của hắn. Hắn vừa nghĩ đến cái gì đó, nhớ lại rồi liền giật mình ngồi thẳng dậy, bừng tỉnh đại ngộ. Kim Lăng thấy hắn đột nhiên giật đùng đùng, khó hiểu hỏi:- Ngụy Vô Tiện, ngươi sao vậy?Ngụy Vô Tiện không vội đáp, đứng lên nhìn cậu trân trân, nhìn xong lại nhìn qua Nhiếp Hoài Tang đang dừng phe phẩy quạt ngơ ngác nhìn lại mình. Nhìn đến chán chê, hắn mới nói:- Nhiếp huynh, Kim Lăng, ta nghĩ là ta... có thể giúp Giang Trừng vận hành kim đan để giải độc!Kim đan ban đầu vốn là của Ngụy Vô Tiện, vậy nên hắn tin rằng mình có thể thay Giang Trừng vận hành nó. Nhưng Nhiếp Hoài Tang và Kim Lăng nghe xong ý tưởng của hắn, vẫn vướng lại một cái thắc mắc to đùng: làm thế nào hắn có thể tác động đến kim đan trong khi nó đang nằm trong người Giang Trừng chứ?Ngụy Vô Tiện mím môi cúi đầu sắp xếp ý nghĩ một hồi, ngẩng lên chắc nịch nói:- Cộng linh!- Cộng... gì? – Kim Lăng mờ mịt hỏi – Cộng linh? Ý ngươi là giống như Cộng tình?- Thông minh đó! – Ngụy Vô Tiện cười cười, vô tư nhấc tay vỗ đầu Kim Lăng một cái – Nhưng Cộng tình chỉ có thể dùng với quỷ hồn oán linh, căn bản không thể dùng với người sống. Nên ta muốn thay đổi phương thức và quyết chú một chút, tách một phần hồn phách của ta nhập vào cơ thể Giang Trừng, chưa biết chừng có thể giúp hắn. Có điều... phương pháp này ta cũng chỉ vừa nghĩ ra, không nắm chắc hiệu dụng...- Như vậy cũng chưa hết! – Nhiếp Hoài Tang đột nhiên góp lời, trông y khá là đăm chiêu – Ngụy huynh, bản chất của hai loại thủ thuật này đều là xâm nhập vào tiềm thức, tuy nhiên có thể nhìn được mức độ nguy hiểm không đồng dạng. Nếu như đối với Cộng tình, khi ý chí và dương khí của huynh đủ mạnh thì sẽ không lo bị oán linh quỷ hồn đoạt đi quyền kiểm soát. Nhưng còn cái Cộng linh mà huynh vừa nói... ta kỳ thực không đồng tình cho lắm! Linh hồn của người sống, nhất là của tu sĩ tiên gia đã đạt đến mức độ linh thức mẫn cảm, tuyệt nhiên sẽ không để cho một hồn phách khác ký sinh lên thể xác mình. Giả như cố chấp khống chế linh thức đó để tự do tiến nhập hồn phách của mình vào thì chính là cực kỳ nguy hiểm, chỉ sợ có vào không có ra, khi đó vừa hại đến bản thể của huynh, cũng hại cả người bị Cộng linh. Hoặc kể đến có thể xuất hồn ra được, vạn nhất không thể trở về thể xác cũ... Nói chung là, Ngụy huynh, ta khuyên huynh đừng mạo hiểm.Kim Lăng đứng nghe giảng giải lợi hại một hồi, cũng đồng quan điểm với Nhiếp Tông chủ:- Phải, ta cũng nghĩ nó không khả thi. Hơn nữa... nếu là ngươi, thì ta nghĩ cữu cữu chắc chắn sẽ không dung nạp ngươi đâu!Ngụy Vô Tiện mới vừa rồi còn hớn hở, giờ bị hai cái tủ to tướng chặn họng câm nín xụi lơ, nhưng hắn vẫn chưa muốn từ bỏ:- Nhiếp huynh, ta không phải không nghĩ đến rủi ro, nhưng nếu còn đắn đo một chút ta liền không thể an tâm về Giang Trừng thêm một chút. Hai người cũng rõ, linh hồn và thể xác gắn kết chặt chẽ với nhau mới có thể trở thành cơ thể sống, khi một trong hai trở nên suy yếu thì thứ còn lại cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tỉ như Giang Trừng lúc này bị Băng độc nhập thân, sức khỏe suy yếu mê man không tỉnh, linh thức của hắn cũng tự nhiên mà yếu nhược theo, tính toán theo những nguy cơ Nhiếp huynh vừa nói, thì chỉ có lúc này mới có thể thuận lợi Cộng linh, cũng chỉ còn cách này mới có thể giúp hắn nhanh chóng kích phát năng lực của kim đan mà hóa giải kỳ độc. Chứ bây giờ bắt ta chờ đợi y tu kia chui ra từ trong đống sách vở của lão, biết phải đợi đến lúc nào? Giang Trừng hắn... còn chưa đủ cực nhọc hay sao?Nói đến câu cuối cùng, lòng dạ hắn lại chùng xuống, mờ ẩn thương tâm. Hắn quyết định rồi, lần này nếu không thể giúp Giang Trừng thoát khỏi sự dày vò của Băng độc, thì Ngụy Vô Tiện hắn cũng không cần sống nữa.Hai người còn lại nghe hắn nói, lại phân vân đưa mắt nhìn nhau, lời này cũng không phải không có lý lẽ. Kim Lăng lo lắng cữu cữu của mình, lý trí một chút cũng không thể an định suy xét, bắt đầu băn khoăn, cúi đầu không nói. Nhiếp Hoài Tang xòe quạt khẽ phe phẩy che đi nửa khuôn mặt, đôi mắt linh động đảo quanh, chớp chớp mắt chẳng rõ đang tính toán việc gì.Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn Giang Trừng một chút, càng nhìn càng không thể an tâm, nghĩ đến vừa rồi lúc lão y tu Giang Thành cởi áo thi châm cho hắn, lộ ra thân thể xanh xao, trên da thịt sẹo lớn sẹo nhỏ đập vào mắt Ngụy Vô Tiện thập phần nhức mắt, lòng dạ hắn một cỗ tê buốt cuộn lên dày vò. Ngày gặp lại trên Đại Phạn sơn, ý niệm đầu tiên nảy ra trong đầu Ngụy Vô Tiện là hoảng sợ muốn trốn tránh, sau đó ngoài miệng tuy chê bai nhưng trong lòng kín đáo le lói một chút vui mừng. Mừng vì Giang Trừng đã trưởng thành như chính hắn tự kỳ vọng, mạnh mẽ ngoan cường, đỉnh thiên lập địa đứng vững một phương, Vân Mộng Giang thị cũng chưa bao giờ tỏ ra kém cạnh so với các gia tộc khác. Nhưng khi đó hắn nào biết, cũng nào có lòng muốn biết, rằng để có thể làm được những điều đó, Giang Trừng đã phải trả giá bằng bao nhiêu vết thương, bao nhiêu lần máu chảy xuôi dòng, bao nhiêu lần gân cốt rệu rã. Những vết sẹo khảm sâu trên da thịt Giang Tông chủ xóa cách nào cũng không mờ được, còn tai quái để lại nhức nhối từng hồi bám trên thân thể hắn, dai dẳng không đi.Lúc Ngụy Vô Tiện nhìn ra được những thứ lẽ ra phải nhìn thấy từ lâu rồi mới đúng, hắn chỉ muốn hay là gọi vạn quỷ lên cắn xé bản thân một lần nữa cho xong, để trừng phạt sự ngu muội ngoan cố của mình. Nhưng rồi hắn cũng lại hy vọng, rằng bây giờ chưa phải là quá muộn, để hắn có cơ hội sửa sai.Mà cơ hội rõ ràng nhất là thời điểm hiện tại, Ngụy Vô Tiện chỉ cần nhanh chóng giúp được Giang Trừng, những chuyện khác hắn không có tâm tư quản thúc, bao gồm cả an nguy của bản thân. Nếu như Cộng linh xong mắc kẹt lại trong cơ thể Giang Trừng, liệu có thể coi như được đồng sinh đồng diệt với hắn không? Hoặc nếu ra ngoài được nhưng lại không thể quay về thể xác cũ, thì cùng lắm lại tiếp tục làm một cô hồn dã quỷ như suốt mười ba năm từng làm thôi.- Nhiếp huynh, Kim Lăng! – Ngụy Vô Tiện vẫn để ánh mắt bần thần nhìn ngắm Giang Trừng, miệng thì gọi hai người đang im lặng hồi lâu kia – Hai người tin ta có được không? Ta biết là rất nguy hiểm, nhưng Cộng linh có hại cũng là hại đến ta, ta tuyệt đối sẽ không để Giang Trừng có thêm bất cứ tổn thương nào. Chỉ cần các người tin ta, ta nhất định sẽ làm được!Hắn nhận ra bản thân mình dù có tự tin đến mấy thì đôi khi cũng cần một chút khích lệ, nhất là trong tình cảnh như thế này.- Chuyện này... Ngụy huynh. – Nhiếp Hoài Tang ngập ngừng nói trước – Ta dù sao cũng không phải là người có thể định đoạt loại sự tình này... Ta tin chân thành của huynh có thể cứu được Giang huynh. Còn quyết định thế nào... huynh hay là hỏi Kim công tử đi!Ngụy Vô Tiện nghe y nhắc nhở, cũng chuyển ánh mắt nhìn qua Kim Lăng. Kim đại tiểu thư lo lắng an nguy của cữu cữu, sớm đã muốn để Ngụy Vô Tiện thi thuật, nhưng hai mặt lợi hại còn sờ sờ ở đó, cậu cũng không dám mạo hiểm tính mạng của bất kỳ ai.Kim Lăng rốt cuộc vẫn bày ra vẻ nghi hoặc nhìn Ngụy Vô Tiện:- Ngươi nắm chắc bao nhiêu phần thành công?- Thêm một người tin ta, liền thêm một phần thành công!- Lấy gì đảm bảo?- ... mạng của ta! Nếu... à, không có nếu!- Mạng của ngươi đáng giá mấy đồng?- ...Nghe Kim Lăng ghét bỏ hỏi câu đó, giọng điệu trào phúng sao y như đúc từ Giang Trừng ra, Ngụy Vô Tiện nín thinh. Phải rồi, một cái mạng của hắn tính là gì mà đòi đảm bảo cho tính mạng của Vân Mộng Giang Tông chủ chứ? Hắn còn ngồi đó nghẹn ứ một đống trong cổ họng thì lại nghe Kim đại tiểu thư nói tiếp:- Ta trên đời này chỉ còn một mình cữu cữu là người thân, nếu người ở trong tay ngươi mà có mệnh hệ gì, ta thề sẽ dùng Tru Tiên Liệt Hỏa thiêu ngươi thành tro!Một câu nói sặc mùi dọa dẫm không có nửa chữ vui đùa, vậy mà Ngụy Vô Tiện nghe xong lại mừng như vừa vớ được phao cứu mạng, hắn mừng rỡ nhảy thốc lên, túm chặt hai vai Kim Lăng gật đầu lia lịa:- Được, Kim Lăng, cảm ơn ngươi! Ta nhất định sẽ giúp được Giang Trừng!- Thôi đi! Ngươi xem ngươi bao lớn? – Kim Lăng nhăn mặt đẩy hắn ra, vuốt lại vai áo rồi nói thêm một câu – Dù là ta đồng ý để ngươi Cộng linh, nhưng chuyện của Tông chủ Giang gia, ngươi vẫn nên nói cho người của Giang gia biết một tiếng.Khi Giang Thành và Giang Thanh Tuệ lần nữa quay trở lại tư thất của Giang Trừng để mời hai vị đại nhân đến từ Thanh Hà quá bộ sang phòng khách nghỉ ngơi, Ngụy Vô Tiện thông báo mình sẽ dùng Cộng linh thuật để giúp Tông chủ của họ vận hành kim đan giải độc.Khi nghe hắn nói rõ cả thuận lợi và rủi ro khi thi thuật, lão y tu và đại đệ tử của Liên Hoa Ổ đều rơi vào trầm mặc rất lâu. Cũng phải thôi, dù đích thân cháu ruột của Tông chủ đã đồng ý, nhưng ở một khía cạnh nào đó, nếu tình hình của Giang Trừng diễn biến xấu đi, thì Kim Lăng lại không bị ảnh hưởng trực tiếp bằng những người đang ở Liên Hoa Ổ, vì vậy quyết định thế nào cũng là điều hết sức khó khăn.Nhưng dù sao cũng không thể không quyết, chậm trễ một ngày, tất cả bọn họ đều bất an thêm một ngày. Giang Thanh Tuệ cùng Giang Trừng đi lại bên ngoài nhiều, chuyện bát quái nghe ngóng được càng không phải ít, nên dù biết Tông chủ nhà mình căm hận Di Lăng Lão Tổ cùng với Quỷ đạo mà người này sáng tạo ra, song bản thân vẫn luôn dành sự kính trọng và ngưỡng mộ thầm kín đối với thiên tư tuyệt luân của hắn. Khúc mắc của trưởng bối cậu ta không tiện xen vào, nhưng vẫn tinh ý nhận ra Tông chủ nhà mình tình cảm với Ngụy Vô Tiện kia có chút phức tạp, mới hôm nay trông thấy hắn vì Tông chủ mà nhấp nhổm không yên, còn cố gắng nghĩ cách giúp Tông chủ giải độc. Tâm tư này, thôi thì không cần phải giả mù không thấy đi!Giang Thanh Tuệ muốn nói, nhưng cảm thấy vẫn nên để cho lão già Giang Thành nói trước thì hơn. Cậu hỏi lão:- Giang Thành lão nhân gia, người thấy đề nghị của Ngụy tiền bối thế nào?Lão y tu còn đang trầm ngâm vuốt râu suy nghĩ, nghe Giang Thanh Tuệ hỏi mới ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đầy trông chờ của Ngụy Vô Tiện trước mặt. Thiện cảm của lão đối với người này không có nhiều, bởi từ khi hắn trở lại, những thương thế mà Tông chủ mang trên người không nhiều thì ít, không trực tiếp thì gián tiếp đều có dính dáng tới hắn, lần này cũng không phải ngoại lệ. Một người gặp lần nào là có chuyện lần đó, lão đương nhiên là không muốn dây dưa, bây giờ còn đòi rút phách mình ra nhập vào người Tông chủ, chẳng lẽ còn muốn Liên Hoa Ổ này náo loạn thêm lần nữa mới vừa lòng hay sao?- Hồn phách ly thể là chuyện đại kị, hậu quả như thế nào không ai dám lường trước. Ngụy công tử đây khẳng định vẫn muốn làm? – Giang Thành ề à mở miệng hỏi.Ngụy Vô Tiện không do dự liền gật đầu:- Ta muốn làm! Chỉ cần cứu được Giang Trừng, hậu quả gì ta cũng gánh được!Lão y tu nghe xong không đáp, vẫn chỉ ngồi nhìn hắn. Nhìn đến chán chê lại tiếp tục vân vê chòm râu trầm mặc suy tư. Một lúc lâu sau lão mới lên tiếng:- Vậy thì... Ngụy công tử, lão hy vọng cậu đủ sức khống chế tình hình. – nói đến đây, thoạt nhìn thấy khuôn mặt Ngụy Vô Tiện như rạng ra mừng rỡ, lão lại hít một hơi nói tiếp – Có điều... chuyện mà cậu sắp làm, dù thất bại hay thành công thì ta cũng sẽ không nói lại cho Tông chủ biết, miễn cho ngài ấy lại áy náy về sau. Ơn nghĩa của Di Lăng Lão Tổ, người của Liên Hoa Ổ chúng ta gánh không nổi, nếu cậu đã có lòng từ bi muốn cứu Tông chủ, thì lão cũng mong cậu có thể bỏ qua chuyện bề tôi chúng ta tự ý quyết định thế này!Khóe môi Ngụy Vô Tiện chỉ vừa mới nhích lên muốn cười đã bị ý tứ lạnh như xô nước đá của lão già Giang Thành tạt cho đông cứng. Hắn nghe xong thì thất thần đứng ngây ra đó, tim gan nhộn nhạo như kiến đốt phát đau.Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện khô cứng mở miệng:- Được thôi, không sá gì... không sá gì!
Bất thị bất khả thuyết
Thị ngã bất năng thuyết
Tương ủng trước thừa nặc
Biệt quái ngã nọa nhược
Tình bất dung nhĩ ngã
Xả ngã hộ nhĩ nhi hoạt
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me