LoveTruyen.Me

Mdts Giang Trung Tong Hop Shortfic

Cái short suýt bị tôi lãng quên nếu không có ngày hôm nay chạy deadline lục lại mớ cap màn hình nói chuyện với khách =)))

___

Giang Trừng qua đời vào chính ngày hai người bọn họ thành hôn.

Lam Hi Thần nhớ rất kỹ, trước khi định ngày kết hôn, hắn đã giở lịch xem cẩn thận, trên lịch cũng ghi rất rõ ràng: Ngày lành tháng tốt, thuận cưới gả, hợp xuất hành.

Sau này, Lam Hi Thần đã hiểu rõ, thứ nhất, đừng nên tin lời Giang Trừng, thứ hai, tuyệt đối không tin lịch hoàng đạo.

Cả hai đều chỉ biết lừa người!

Quốc gia của họ khi đó còn chưa công nhận hôn nhân đồng giới. Hai người ở bên nhau tròn bảy năm, à, đúng ra là bảy năm hai tháng lẻ bốn ngày, trước khi đi sang Đan Mạch kết hôn.

Lam Hi Thần vẫn còn nhớ, khi đó là một buổi chiều đẹp, hắn ngồi sau bàn viết báo cáo, tiếng lạch cạch nhẹ nhàng đều đặn vang khắp căn phòng, tựa như một cách tuyên cáo của dòng chảy thời gian. Trên mặt bàn của hắn để hai tượng sứ, một con mèo đen thắt nơ tím, một con thỏ trắng đeo cà vạt vân mây xanh tựa đầu vào nhau, trông vừa ngốc nghếch, lại vừa lạc quẻ. Giang Trừng ngồi lên một mép bàn làm việc của hắn, một bên chân gác lên bàn bên cạnh, bên còn lại thoải mái buông trụ xuống mặt đất, nghiêng đầu lau súng. Ánh mặt trời vừa vặn, nhiệt độ vừa vặn, bầu không khí cũng vừa vặn.

Thế rồi bất chợt, Giang Trừng ngẩng đầu lên, híp mắt lại tựa như suy tính điều gì, sau đó xoay người, dùng mũi chân khẽ đá vào tay hắn một cái, nói:

- Lam Hi Thần, Đan Mạch là quốc gia đầu tiên công nhận hôn nhân đồng giới.

Lam Hi Thần đúng là có ngẩn ra một chút, suýt nữa thì lỡ tay đem báo cáo viết cả buổi chiều xóa sạch sẽ, mới phản ứng lại, gật đầu mỉm cười:

- Đúng thế, về nhà bỏ thêm sổ hộ khẩu vào hành lý.

Chính vì chuyện này, Giang Trừng năm lần bảy lượt khoe trong vòng bạn bè rằng mình mới là người trước tiên cầu hôn Lam Hi Thần, chuẩn bị cưới giai nhân về nhà.

Ngụy Vô Tiện nghe tin bọn họ quyết định kết hôn, vô cùng hào phóng phát ra hai tấm hồng bao thật lớn.

Kỳ thực, lần đó bọn họ sang Đan Mạch thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cho một cuộc họp bí mật của các chính khách, kết hôn chỉ là tranh thủ lúc thanh nhàn giữa công việc mà làm. Nhưng cho dù là tranh thủ, Lam Hi Thần cũng nhất quyết không qua loa một chút nào. Hắn dành hẳn ra một ngày nghỉ để chọn lễ phục, rồi đặt nhẫn cho hai người.

Lĩnh chứng xong vẫn còn khá sớm, chưa tới giờ phải quay lại trình diện tại đơn vị, Lam Hi Thần nhìn tháp chuông nhà thờ cách đó không xa, bỗng nhiên hỏi một câu:

- Chứng nhận kết hôn cũng lấy rồi, hay là chúng ta làm chút nghi lễ cho trọn vẹn đi?

Giang Trừng mờ mịt nhìn hắn, cũng hiếm thấy một lần ngoan ngoãn, mặc cho hắn một mạch dắt tay mình đi về phía nhà thờ. Vì lý do an ninh cho hội nghị, thành phố xiết chặt lưu lượng khách du lịch, nơi nơi đều vắng lặng, yên tĩnh vô cùng. Hai người dắt tay nhau vào tìm một vòng mới thấy một vị linh mục đã có tuổi, tóc bạc, dáng người cao to, vô cùng phúc hậu đang ngồi xổm trồng hoa.

Lam Hi Thần nhớ rất rõ, khi đó, vườn hoa quanh nhà thờ đang nở vô cùng rực rỡ. Giang Trừng mặc lễ phục màu tím do chính tay hắn chọn, lại càng làm tôn lên làn da trắng. Gương mặt của Giang Trừng khi đó có chút hồng, tới tận bây giờ hắn vẫn không rõ là do ngượng ngùng hay do hạnh phúc. Linh mục nọ nheo mắt nhìn hai người trẻ tuổi, làm hắn có chút căng thẳng, năm ngón tay càng thêm nắm chặt lấy tay người nọ, lễ phép giải thích ngắn gọn chuyện hai người vừa lĩnh chứng, muốn làm một nghi lễ kết hôn cho đầy đủ.

Một đám cưới chẳng đâu vào đâu – Lam Hi Thần thầm nghĩ – nhưng lúc đó, Giang Trừng quả thật đã cười rất hạnh phúc.

Để đủ điều kiện nghi lễ, Lam Hi Thần khi đó đi ra ngoài đường, chi tiền mua toàn bộ hàng của một cô bé bán hoa hồng và một anh chàng bán bóng bay, sau đó mời hai người vào nhà thờ làm chứng. Hôn lễ vỏn vẹn năm người, tại một xứ lạ, không nhạc, không tiệc, thậm chí không có người thân ở xung quanh chúc phúc, nhưng nụ cười pha chút ngại ngùng của Giang Trừng khi đó, Lam Hi Thần dùng cả một đời này cũng không cách nào quên đi.

Chỉ tiếc, hôn lễ của hai người bọn họ vĩnh viễn cũng không thể hoàn thành.

Giang Trừng cho rằng mình là người chủ động cầu hôn, nhẫn cưới nên là mình trao cho Lam Hi Thần trước. Cô bé bán hoa hồng che miệng cười, ánh mắt đầy vẻ thấu hiểu nhìn cả hai, Lam Hi Thần thì mặc người nọ làm càn, đáy mắt chỉ toàn cưng chiều, thuận theo Giang Trừng đưa bàn tay trái ra.

Người ta nói, ngón áp út là ngón tay duy nhất có mạch máu nối tới trái tim. Đeo nhẫn vào ngón áp út của một người cũng tức là trói lại trái tim người đó một đời một kiếp.

Giang Trừng dùng một chiếc nhẫn, từ giây phút đó vĩnh viễn trói lại trái tim cùng linh hồn Lam Hi Thần, nhưng bản thân lại chưa kịp nhận chiếc nhẫn mà người kia trao lại.

Bởi vì, Lam Hi Thần mới chỉ kịp cầm nhẫn lên, một hồi nhạc lảnh lót đã reo vang, cắt ngang bầu không khí phấn hồng hạnh phúc.

Cả năm người tại hiện trường đều ngây người, sau đó, Giang Trừng là người phản ứng lại đầu tiên, rút tay lại, vừa tìm điện thoại vừa nở một nụ cười áy náy: "Xin lỗi, tôi quên tắt nhạc chuông".

Thế nhưng, vừa rút được điện thoại ra, nhìn dãy số bên trên, nụ cười trên mặt Giang Trừng liền cứng lại.

Hôn lễ của bọn họ cuối cùng cũng không kịp hoàn thành. Một chiếc nhẫn còn lại cứ vậy mà nằm trong túi của Lam Hi Thần, tới tận khi họ lái xe đến hiện trường, cởi âu phục ra, khoác lên mình áo chống đạn, vừa xem bản đồ vừa nghe đồng đội trình bày chi tiết tình hình.

Thông tin hội nghị không biết vì sao bị lộ, hơn mười chính khách cấp cao bị vây trong phòng kín, trở thành con tin của một nhóm khủng bố. Cứu viện đang trên đường đến thì gặp tấn công, phải mười phút nữa mới tới nơi. Giang Trừng càng nghe sắc mặt càng không ổn, một bên dùng tốc độ kinh người lắp súng, một bên lên tiếng:

- Lam đội trưởng, chờ viện binh tới tốn tới mười phút, qua một giây trong kia đã không biết lành dữ ra sao, chúng ta nên đánh vào trước, tôi làm tiên phong. Tôi nghĩ đột nhập từ...

Nhưng là, câu nói nhẹ nhàng của Giang Trừng bị hai chữ "Không được!" lạnh lùng cắt ngang. Có lẽ ngay cả Lam Hi Thần cũng hoàn toàn không biết, ngữ khí của bản thân khi đó đáng sợ tới mức nào.

Hắn gõ tay xuống bàn, chiếc nhẫn bạch kim trên ngón áp út sáng tới đau mắt, nhấn giọng:

- Chờ viện binh.

Toàn đội quay lại nhìn hắn một cách hoang mang, Giang Trừng lại chỉ chớp mắt, bình tĩnh hỏi hắn:

- Tại sao?

Đúng thế, tại sao chứ?

Giác quan thứ sáu chăng? Hay chỉ đơn giản là hắn lo được lo mất vì hạnh phúc vừa mới chạm tới lòng bàn tay, còn cầm chưa kịp ấm?

Lam Hi Thần không nhớ rõ nữa, chỉ biết rằng, vì chuyện này, Giang Trừng và hắn đã cãi nhau một trận rất hăng. Đây là lần đầu tiên họ cãi nhau sau khi kết hôn, cũng là lần cuối cùng.

Giang Trừng biết rất rõ hỏa lực của bọn họ khi đó, muốn xông vào cứu con tin là một việc vô cùng liều lĩnh.

Lam Hi Thần cũng biết rõ, đám khủng bố kia rõ ràng sẽ không án binh bất động tới mười phút mà không giết một ai.

Cả hai người bọn họ đều hiểu rõ.

Có lẽ đây là giây phút duy nhất Lam Hi Thần hận nghề nghiệp của mình và Giang Trừng tới thấu xương. Hắn là đội trưởng, nhất định cần ở ngoài chỉ huy các mũi tấn công. Giang Trừng là đội phó, nhất định là người thích hợp nhất để tiên phong đánh vào cứ điểm của địch.

Lần tranh cãi này của hai người chỉ mất có một phút hai mươi giây để kết thúc, bởi vì, phía trong phòng hội nghị, một tiếng súng khô khốc đã vang lên.

Tiếng súng này dường như đã đánh thức cả Lam Hi Thần cùng Giang Trừng. Giang Trừng lập tức ôm lấy súng, quay người tiến vào đường hầm. Lam Hi Thần nhìn theo bóng lưng dứt khoát của người đó, ma xui quỷ khiến ấm ức nói một câu:

- Giang Trừng, em không chịu nói lý lẽ gì hết!

Đáp lại, Giang Trừng chỉ quay đầu, khẽ mỉm cười với hắn.

Năm phút người đó tiến hành giải cứu là năm phút dài nhất cuộc đời Lam Hi Thần. Từ tai nghe của hắn truyền tới tiếng súng, tiếng gào thét bằng đủ loại ngôn ngữ, tiếng bước chân, tiếng xô đẩy... Ngàn vạn âm thanh chát chúa nối nhau thành một cơn lốc xoáy nhấn chìm hắn, cho tới khi bên tai hắn vang lên giọng cười quen thuộc:

- Báo cáo đội trưởng, nhiệm vụ hoàn thành.

Giọng nói này đối với hắn mà nói giống như thần dược cứu mạng vào phút lâm chung, tựa mặt trời đột ngột vạch tan đêm đen hiện ra soi sáng. Lam Hi Thần mừng rỡ như điên, vội vàng bỏ tai nghe xuống, đi về phía cửa hầm đón người kia. Xung quanh hắn nồng nặc khói, bụi và mùi thuốc súng, trước mặt hắn là Giang Trừng đang che chắn cho các con tin bước ra ngoài. Ánh mắt của hắn chỉ dính chặt lên người đó, trái tim nãy giờ treo lơ lửng cũng dần dần hạ xuống...

Mãi tới tận sau này, Lam Hi Thần vẫn chưa từng hết hối hận, giá như khi đó hắn không đặt hết sự chăm chú của mình lên người Giang Trừng, thì có lẽ số phận của hai người có thể đã có được một cái kết khác. Cũng bởi trong mắt hắn khi đó chỉ hoàn toàn là người kia, nên mới không nhận ra gần sát bên mình có một kẻ phản bội.

Mùi thuốc súng rất gắt. Mùi bụi rất nồng. Mùi máu rất tanh.

Tiếng súng khô khốc. Tiếng la hét ồn ào. Tiếng nước mắt rơi lại gần như lặng lẽ.

Câu cuối cùng hắn nói với Giang Trừng thế mà lại là "Em không chịu nói lý lẽ gì hết"

Tới tận lúc đó, Lam Hi Thần mới nhớ ra, chiếc nhẫn cưới còn lại vẫn đang nằm trong túi quần mình.

* * *

Lam Hi Thần từ ngày đó đều có một giấc mơ lặp đi lặp lại. Trong mơ có một vườn hoa nở rực rỡ, có một giáo đường với mái vòm nhọn hoắt vươn lên trời xanh, còn có một chàng trai mặc âu phục tím ngượng ngùng nâng trên tay một đóa hoa hồng, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, đọc lời tuyên thệ:

""I, Jiang Cheng, take thee, mr Lan Xi Chen, to be my wedded Husband, to have and to hold from this day forward, for better for worse, for richer for poorer, in sickness and in health, to love, cherish, and to obey, till death us do part, according to God's holy ordinance."

Trên ngón áp út bàn tay trái của chàng trai đó, có một chiếc nhẫn giống hệt cái mà hắn đang đeo...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me