LoveTruyen.Me

Mdts Hieu Tiet Cry For Me


11.

Bởi vì Tiết Dương đột nhiên ốm nặng, việc khởi hành của Hiểu Tinh Trần buộc phải dời lại nửa tháng để chăm sóc cho hắn.

Dẫu sao cũng sắp phải li biệt không biết khi nào gặp lại, Hiểu Tinh Trần cũng cố gắng thân mật với hắn hơn một chút, thậm chí vẫn còn tiếp tục giúp hắn thay y phục và tắm rửa, đến vũ lộ kì cũng giúp hắn giải quyết, người ngoài nhìn qua đều nghĩ đây quả thực là một cặp Càn Khôn hạnh phúc.

Chỉ có người trong cuộc mới biết, những hành động này đều chẳng hàm chứa chút tự nguyện nào của Hiểu Tinh Trần, chỉ có Tiết Dương tiếp tục tham lam chiếm lấy từng chút ấm áp ảo tưởng qua những hành động ấy, hết sức tận hưởng từng chút từng chút một. Biết đâu sau này chẳng thể nào có lại thì cũng không hối tiếc vì đã hờ hững.

Thậm chí ngay cả khi Hiểu Tinh Trần đang đọc sách, Tiết Dương cũng phải cố chui vào lòng y ngồi cho bằng được, mặc cho y cố gắng để chú tâm vào đọc sách, Tiết Dương vẫn trơ tráo chiếm luôn tầm nhìn của y, không những thế còn ném cả sách của y đi.

"Sau này đi rồi liệu ngươi có nhớ ta không?"

Hiểu Tinh Trần trầm ngâm hồi lâu mà lại không đáp, Tiết Dương lại hỏi tiếp: "Ngươi sẽ trở về thăm ta thật chứ?"

Hiểu Tinh Trần vẫn tiếp tục giữ im lặng, lúc lâu sau, Tiết Dương mới nghe y nói rất nhỏ: "Thật."

Đôi mắt Tiết Dương trĩu xuống, hắn ghé sát vào lồng ngực vững chắc của y để tìm tiếng tim đập. Không rõ vì sao Tiết Dương bỗng cảm thấy thanh âm này khiến hắn cảm thấy an tâm hơn, có lẽ là vì nó nhắc hắn rằng Hiểu Tinh Trần hiện tại ở đây là một Hiểu Tinh Trần vẫn còn sống, không phải một cái xác lạnh lẽo, hay là một hung thi vô cảm. "Nếu ta nói ta hối hận rồi, ngươi có tha thứ cho ta không?"

"Một câu nói, không thể chứng minh điều gì."

Hiểu Tinh Trần im lặng hồi lâu, muốn nói mà lại thôi, y chỉ kéo hắn nép sát vào mình, khẽ hôn lên vầng trán trơn bóng của thanh niên trong ngực.
.

Hiểu Tinh Trần lấy khăn lau khô nước trên người Tiết Dương, cẩn thận lấy quần áo mặc cho hắn rồi bế hắn trở lại giường. Tiết Dương vẫn còn trong trạng thái mê man nhưng nhất quyết không chịu buông tay ra, cứ giữ rịt trên cổ y, khiến y phải chật vật mãi mới có thể leo lên giường được.

Nghĩ đến ngày mai sẽ phải rời đi, Hiểu Tinh Trần không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Chỉ là bâng quơ nói một câu lại thành ra li biệt cách trở.

Tiết Dương ôm cổ y rất chặt, giống như không muốn để mất y, Hiểu Tinh Trần cũng không muốn gỡ tay hắn ra, chỉ nhẹ nhàng nói: "Không sao, đến mùa đông năm sau sẽ trở về thăm ngươi."

Hiểu Tinh Trần tham lam tận hưởng mùi quế nhàn nhạt trên người Tiết Dương, hiếm khi hai người mới thân mật trở lại mà không cảm thấy bị cản trở, lòng y cũng như nhẹ hẳn đi......

Thiếu niên trong lòng mệt mỏi khép hờ đôi mắt, cả người bỗng như mềm nhũn ra trước hành động của y, hai cánh tay mềm mại buông thõng. Hiểu Tinh Trần mê mẩn nhìn cái cổ thon dài cùng cổ tay nhỏ gầy, trong lòng lại dấy lên một tia mong muốn chiếm đoạt hắn. Tiết Dương hiện tại ở bên dưới y, không còn chút gì là ngoan độc tàn ác, chỉ có mỏng manh xinh đẹp, tựa như một đóa hoa dại vô hại.

"Ở lại nhớ giữ sức khỏe cẩn thận, cơ thể ngươi sau khi sinh vốn dễ nhiễm lạnh, nếu không có việc gì thì đừng ra ngoài, củi và than ta đều để đó rồi, đừng quá lãng phí thì sẽ đủ thôi. Thịt muối ta treo ở trong bếp, rau có trong vườn rồi, hũ dưa muối ta cũng vừa làm thêm, không phải lo thiếu cái ăn. Tiền bạc thì chắc ngươi vẫn còn, có lẽ ta không phải lo nữa rồi."

"Biết rồi......" Tiết Dương lười biếng đáp.

Hiểu Tinh Trần hôn nhẹ lên trán hắn, cánh tay chủ động ôm hắn thật chặt.

"Đạo trưởng......" Tiết Dương đột ngột lên tiếng. "Ngươi nói thích ta, vậy là thích Tiết Dương thật sự, hay là thích tên vô danh đã cùng ngươi chung sống?"

"Cho dù có là thích thiếu niên kia, thì hắn vẫn chỉ là ngươi."

Dù đã có được câu trả lời như ý muốn, Tiết Dương lại không vui một chút nào. Hắn không biết bản thân khi nào sẽ chết đi, liệu sau khi hắn chết, Hiểu Tinh Trần có chịu dành một chút thương xót cho hắn không? Hay là chỉ tùy tiện rơi vài giọt nước mắt, sau đó năm sau liền quên mất rằng hắn từng tồn tại, rạng rỡ vui vẻ mà ở bên cạnh một Địa Khôn mới?

Tiết Dương không thích, kể cả khi Hiểu Tinh Trần nói chuyện hơi thân mật với một thiếu niên thiếu nữ khác đã có thể khiến hắn tức điên lên rồi, huống hồ sau này ngày rộng tháng dài, hắn không thể ở bên cạnh y mỗi ngày, ai biết y liệu có thay lòng hay không? Tiết Dương cho dù biết tính Hiểu Tinh Trần, hắn vẫn không tránh khỏi lo lắng điều xấu nhất sẽ xảy đến.

Trong đầu đột ngột nghĩ đến một chuyện, Tiết Dương khẽ trở mình, quay sang hướng ngược lại.
.

Hiểu Tinh Trần đã định cầm Sương Hoa lên, nhưng cuối cùng vẫn là không đành lòng mà hạ xuống. Dẫu sao Tiết Dương cũng đã hồi sinh y, y sao nỡ xuống tay với hắn?

Cuối cùng, Hiểu Tinh Trần định là chuyến này đi rồi sẽ không về nữa.

Đúng vậy, y định sẽ không trở về vào mùa đông như đã hứa với Tiết Dương nữa. Cho dù phải thất hứa, y cũng không muốn gặp lại Tiết Dương nữa. Bản thân lại đem lòng yêu kẻ đã chính tay giết hại đạo quán của mình, đẩy mình đến bước đường này, còn giết cả người đã sống bên cạnh mình...... Hiểu Tinh Trần không dám nghĩ bản thân lại có thứ tình cảm sai trái này, càng không dám ở bên cạnh hắn thêm ngày nào nữa, chỉ sợ ở lâu thêm một phút là sẽ dằn vặt đủ cả một phút.

Cho nên......

Hiểu Tinh Trần chắc chắn rằng Tiết Dương đã yêu mình, đúng vậy, Địa Khôn cả đời chỉ có thể có một Thiên Càn duy nhất, khi đó hắn cũng chỉ mới mười bảy mười tám lại dám tự nguyện trao tất cả của mình cho y.

Thiếu niên đó không phải chính là Tiết Dương sao? Thiếu niên đó yêu y như vậy, cố nhiên là Tiết Dương cũng yêu y bằng ngần đó.

Nhưng Hiểu Tinh Trần khó mà chấp nhận được việc mình đã nảy sinh tình cảm với hắn.

Chính y cũng đã từng ước, giá rằng ngày đó không có ai nói cho y biết sự thật, cứ để y sống trong giấc mơ đẹp đẽ đó cho đến khi lìa đời đi. Nhưng chính ra mắc kẹt lại nơi mộng đẹp lại mới là điều khủng khiếp nhất, nó sẽ mãi mãi níu chân y lại, không cho phép y chấp nhận, thậm chí là tiếp cận sự thật.

12.

Sáng hôm sau, ngay từ khi Tiết Dương còn đang ngủ, Hiểu Tinh Trần đã dậy nấu sẵn bữa sáng cho cả hai rồi gọi hắn dậy ăn như thường lệ.

Tiết Dương ăn xong bát cháo thịt liền vào trong phòng, lục trong ngăn tủ lấy ra một hộp gỗ dài cỡ hơn nửa thước. Hắn mở hộp, cẩn thận ngắm nhìn vật bên trong một lúc lâu mới đứng lên, đem nó ra ngoài. Hiểu Tinh Trần đã chuẩn bị khởi hành, trông thấy hắn liền dừng bước: "Ngoài này gió lớn, vào nhà đi."

"Trước khi đi muốn tặng ngươi cái này." Tiết Dương lấy ra hộp gỗ đưa cho y. "Mở ra đi."

Hiểu Tinh Trần nhìn khuôn mặt hờ hững của hắn, trong lòng đột nhiên gợn lên chút dự cảm không lành. Chần chừ một lúc, y mới nhận lấy hộp gỗ từ tay Tiết Dương, chầm chậm mở ra.

Y chỉ mới kịp thấy đó là một con dao găm, Tiết Dương đã nhanh tay đoạt lấy nó, dùng hết sức tàn từ thân thể ốm yếu, dứt khoát găm thẳng vào ngực trái của mình, sâu đến mức ngập đến sát chuôi dao.

Hiểu Tinh Trần chết lặng, hai chân cứng đờ như trời trồng nhìn Tiết Dương ngã xuống dưới chân mình, dường như khi ấy chỉ còn duy nhất đầu là có thể cử động được, chỉ có thể cúi xuống nhìn hắn với vẻ mặt cả kinh, đôi tay cầm chiếc hộp thậm chí còn không thể run rẩy. Cả người y tựa như bức tượng đá vô lực đứng giữa trời.

Mùi gỉ sắt tanh nồng lan tràn trong khoang miệng, cuối cùng như nước lũ vỡ đê, từ miệng, từ mũi Tiết Dương tuôn ra, vấy bẩn cả đôi gò má vốn luôn rất trắng trẻo của hắn. Mi mắt bỗng nặng trĩu, Tiết Dương hiểu bản thân chẳng thể sống qua mấy phút nữa, liền dồn chút sức lực cuối cùng đưa tay ra muốn níu lấy vạt xiêm trắng tinh của đạo nhân, nhưng rốt cục chưa chạm đến đã rơi xuống, nhẹ nhàng tựa như giọt nước trên mái hiện.

Tiết Dương cuối cùng cũng hiểu, hình ảnh Hiểu Tinh Trần tinh khôi thuần khiết mới là hình ảnh hắn muốn được nhìn thấy nhất, chứ không phải là lưỡi kiếm nhuốm đẫm máu tươi khi xuống tay hạ sát người vô tội, hay là vạt áo dính đầy đất cát khi y bất lực ngã quỵ xuống trước mắt hắn năm nào......

Hắn đột nhiên mỉm cười.

Có lẽ đây mới chính là yêu. Tiết Dương hối hận, thực sự hối hận vì đã không thể đối với y như thế này ngay từ ban đầu, có vậy thì mới có thể đổi lấy chút thật lòng từ y.

Hiểu Tinh Trần vội vàng quỳ sụp xuống nâng hắn dậy, luống cuống tìm cách cầm máu vết thương cho hắn. Một tay y bịt chặt miệng vết thương, một tay lục tìm đan dược và bột thuốc trong tay áo, nhưng khi tìm thấy lại chỉ thấy hai lọ sứ đựng toàn là cát và sỏi.

Hiểu Tinh Trần bàng hoàng, cố gắng tìm cách để miệng vết thương không chảy máu nữa nhưng đều vô ích, tuy vậy tay y vẫn một mực không buông ra, mặc cho máu thấm đỏ cổ tay áo.

"Bẩn....." Tiết Dương yếu ớt gỡ tay y ra, Hiểu Tinh Trần lại vẫn như cũ, cố chấp không buông: "Không sao.... Áo bẩn thì có thể giặt sau, hiện giờ tìm cách cứu ngươi đã......"

Tiết Dương đột ngột hối hận, có lẽ vì đã nghĩ sai cho Hiểu Tinh Trần khi cho rằng y sẽ bỏ mặc mình? Hắn không biết, nhưng hắn nghĩ rằng mình đúng khi đã lén dốc hết thuốc cầm máu và đan dược sang lọ khác đi.

Chí ít thì như vậy mới có thể cắt đứt được sự đau khổ của cả hai, hắn sẽ chết, và điều đó hẳn là tốt cho Hiểu Tinh Trần rất nhiều.

Nhìn khuôn mặt hoảng loạn tột độ khi không thể tìm được thứ gì có ích của Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương lại hơi vui vẻ, có lẽ vì không nghĩ đến việc y sẽ vì mình mà sợ hãi đến vậy. Hắn muốn đưa tay lên chạm vào khuôn mặt anh tuấn của y lần cuối, nhưng chợt nhớ ra bàn tay mình vẫn còn đang dính đầy bùn đất cùng máu tươi, chỉ có thể lưu luyến nhìn y vài giây cuối cùng.

"Thuốc ở.... trong ngăn tủ cạnh giường...."

Hiện giờ hắn nói cho Hiểu Tinh Trần chỗ để thuốc cũng chẳng có chút tác dụng nào, căn bản hắn đã đến lúc dầu hết đèn tắt, không thể cứu vãn được. Vậy mà Hiểu Tinh Trần vẫn chạy vào lục lọi khắp cả ngăn tủ mà tìm thuốc, y vội đổ thuốc cầm máu lên vết thương của hắn, cố gắng rịt vào với hi vọng cứu được chút nào hay chút đó, có điều mọi thứ đã quá muộn, bột thuốc cùng vụn thảo dược đều bị máu tươi nuốt trọn, trở nên ướt sũng. Y vẫn quyết không từ bỏ, liền dốc hết đan dược ra tay, cố đút cho Tiết Dương, Tiết Dương lại ương bướng cắn chặt răng, đan dược theo đó rơi xuống vũng máu, nhuộm đầy một màu đỏ thẫm.

Biết hắn đã chẳng còn thiết tha gì chuyện sống chết, Hiểu Tinh Trần đờ đẫn buông lỏng tay, để mặc máu tiếp tục thấm đẫm ngực áo của hắn.

Tàn sát cả đạo quán, lừa y tự tay đâm chết bạn thân của mình, dám xuống tay giết cả tiểu cô nương bên cạnh mình, hiện tại còn giết cả người y yêu nhất.

"Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi." Hiểu Tinh Trần nghiến chặt răng. "Tại sao? Tại sao còn tiếp tục muốn làm tổn thương ta?"

Đôi mắt ảm đạm của Tiết Dương bỗng như trong veo trở lại, góp thêm vài phần ngây thơ, hắn rất muốn hỏi Hiểu Tinh Trần có phải là khi nãy đã trót trái ý y chuyện gì không, chỉ tiếc đã đến lúc sức tàn lực kiệt, chỉ có thể không an lòng mà nhắm mắt. "Ta..... lại làm gì sai sao?"

Đến phút cuối cùng, Tiết Dương quả thật nghĩ không ra rằng lần này mình đã gây ra chuyện gì nữa, nhưng chỉ cần được biết, hắn nhất định sẽ không tái phạm nữa.

Chỉ là lần này hắn có muốn tái phạm cũng không được.

.

Hiểu Tinh Trần điên cuồng lật tung cả mấy ngăn tủ, dỡ từng trang sách, lật từng mảnh vải ra vẫn không thể tìm được thứ mình cần.

Sau cùng, thiết nghĩ chỉ còn chỗ này là hợp lí nhất, Hiểu Tinh Trần liền đến bên cạnh thi thể Tiết Dương, lục qua một lượt trong Càn Khôn tụ.

Quả nhiên.

Y cầm xấp giấy tồi tàn trên tay nghiền ngẫm nửa ngayg, lại nhìn mấy thứ trận pháp rối rắm kia một hồi mà chẳng hiểu được gì, liền chán ghét đập nó xuống mặt bàn, mệt mỏi ngồi thụp xuống. Những thứ rối rắm này y không hề hiểu dù chỉ một chút xíu, vậy thì làm sao có cách nào cứu được hắn.

Tỏa Linh nang nằm trên bàn im lìm, Hiểu Tinh Trần vươn tay ra ôm nó vào lòng, cố gắng dùng hơi ấm an ủi nó. "Ngươi có thể nói cho ta biết ta phải làm gì bây giờ không?"

Rốt cục đáp lại y chỉ có tiếng ếch nhái văng vẳng trong đêm tối vọng lại. Hiểu Tinh Trần không muốn thì giờ cũng đã đến lúc phải chấp nhận sự thật.

Hiểu Tinh Trần đột nhiên nghĩ, khi mình tự sát năm đó, Tiết Dương có phải cũng như vậy? Chỉ khác là Tiết Dương không thể chấp nhận sự thật mà thôi.

Y cuối cùng cũng hiểu được.

13.

Kim Quang Dao điềm tĩnh ngồi thưởng trà trong tẩm điện, nhấp xong một ngụm không kìm được liền hỏi Tô Thiệp: "Bình thường ta vẫn uống Phổ Nhĩ thường, sao hôm nay lại có Phổ Nhĩ quýt* thế này?"

*Trà Phổ Nhĩ nhưng thay vì ép thành bánh thì họ nhồi lá trà chín đã lên men lâu năm vào vỏ quả quýt non chưa chín (để có nhiều tinh dầu hơn) đã được khoét hai lỗ trên dưới và lấy hết múi, sau đó sẽ đem đi phơi nắng. Quýt được dùng làm Phổ Nhĩ quýt ngon nhất là ở Tân Hội, Giang Môn, Quảng Đông, được thu hoạch vào khoảng tháng 8.

"Trạch Vu quân mấy hôm trước có tìm mua được nửa cân Phổ Nhĩ quýt ngon, liền đem qua cho người ba lạng, nói là năm trước mưa nhiều nên quýt chưa kịp thu hoạch đã gió bão làm rụng hết, nhọc công tìm kiếm mới mua được nửa cân này nên đem qua cho người."

Kim Quang Dao chăm chú nhìn nước trà nâu đỏ sóng sánh trong chén, trầm ngâm một lúc lâu mới nói với Tô Thiệp: "Nhị ca quả nhiên có lòng, kể ra chưa có thứ gì tốt mà huynh ấy chưa từng san sẻ với ta. Lần tới nhị ca đến, chắc chắn không thể nào bạc đãi được. Còn bây giờ....." Gã ngưng một lúc lâu, đoạn đặt chén trà xuống bàn, ngẩng lên mỉm cười. "......ra ngoài cho ta tiếp chuyện khách quý."

.

Kim Quang Dao thậm chí còn không thèm nhìn đến Hiểu Tinh Trần đang ướt nước mưa đứng trước án thư, chỉ hờ hững hỏi: "Hiểu đạo trưởng đêm khuya đội mưa đội gió đến Lan Lăng, chắc hẳn là có chuyện cấp bách lắm?"

Phía trước Hiểu Tinh Trần không chỗ nào khô ráo, khuôn mặt vì hứng gió lạnh mà trở nên trắng bệch, tuy vậy, Tỏa Linh nang trong tay y lại hoàn toàn khô ráo không chút ẩm ướt. Hiểu Tinh Trần đặt Tỏa Linh nang lên bàn, trầm giọng: "Bần đạo tới tìm Tiên đốc cũng chỉ vì chuyện này thôi."

Kim Quang Dao chỉ liếc qua Tỏa Linh nang xẹp lép kia cũng có thể mơ hồ đoán ra chuyện gì, gã đặt chén sứ xuống bàn, từ tốn mỉm cười: "Dẫu sao đó cũng là lựa chọn của Thành Mỹ, bản Tiên đốc có muốn cũng đâu có thể thay đổi được điều gì đâu?"

Hiểu Tinh Trần: "Chẳng lẽ việc Tiết Dương hồi sinh bần đạo lại không có sự tham gia từ Tiên đốc sao? Điều ấy hẳn là có phần phi lí rồi. Không dưng mà Tiết Dương lại có nhiều tiền bạc bên cạnh như vậy, hắn trước nay không phải kẻ ham mê vinh hoa phú quý, nói là hắn cướp được có quá oan uổng cho hắn không? Vậy thì chỉ có thể là từ hầu bao của Tiên đốc mà ra thôi. Nếu bần đạo đoán không lầm, hẳn giữa hai người cũng có một vài cuộc giao dịch không nhỏ đâu?"

Nụ cười bên khóe môi của Kim Quang Dao dần phai đi, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng không còn lộ rõ nữa, thành ra biểu lộ trên mặt chỉ còn là đôi mắt sắc sảo đang khẽ nheo lại cùng khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng vì gã đang cúi đầu, Hiểu Tinh Trần không nhìn rõ được.

Không nghĩ cũng có ngày Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần cũng ngày này, xem ra chết một lần cũng như thay da đổi thịt luôn rồi. "Cũng chỉ là ta tới xin lại hắn vài món đồ cũ, thấy hắn cuộc sống kham khổ nên tiện tay đem cho chút tiền đấy thôi. Hiểu đạo trưởng nghĩ nhiều rồi."

Hiểu Tinh Trần lại lấy từ Càn Khôn tụ ra một xấp giấy ố vàng, giống như một cuốn sách cũ, chỉ là trông nó thảm hại đến nhức mắt, mép sách cháy nham nhở, còn dính chút nước làm mực trên đó loang ra lem luốc, các tờ giấy như muốn rời hẳn ra, may là còn có mấy sợi chỉ cố sức níu giữ chúng lại với nhau.

"Ồ?!" Kim Quang Dao cầm xấp giấy lên, vờ lật qua lật lại như thể lần đầu nhìn thấy thứ này, đôi mắt nhìn chúng thì sáng lên như thể thấy thứ gì lạ lẫm lắm. "Hiểu đạo trưởng đem thứ này đến cho bản Tiên đốc làm gì? Thứ này có chăng chỉ có mấy kẻ tu ma đạo là còn có thể hiểu được, chứ ngươi đem hỏi ta thì có ích gì đây?"

"Tiết Dương cũng chỉ là trốn chạy từ Kim gia, giữa đường bị thanh lí môn hộ, lại có thể có tâm trạng giữ thêm thứ này trong người sao? Bần đạo xem qua thì có vẻ là cách hồi hồn, hắn thậm chí còn chưa thèm đuổi cùng giết tận người khác thì thôi, lại có thể có hứng thú với chuyện làm việc tốt sao?" Hiểu Tinh Trần vẫn kiên nhẫn nói. "Bần đạo biết Kim Tiên đốc từng có thời gian hỗ trợ Tiết Dương, không hiểu cả mười thì ít nhiều gì cũng phải hiểu năm sáu chứ?"

"Hiểu đạo trưởng hiểu lầm rồi, bản Tiên đốc khi ấy cũng chỉ là kẻ mọn dưới trướng Kim Quang Thiện, chỉ chịu trách nhiệm cung cấp nguyên liệu cho hắn mà thôi, căn bản là Thành Mỹ chẳng cho ta biết chút nào hết. Nhưng mà......." Kim Quang Dao nói được một nửa lại dừng lại, nhịn không được đưa mắt nhìn Hiểu Tinh Trần đầy ẩn ý. "......nếu ta thật sự có cách giúp đỡ Hiểu đạo trưởng, vậy ngươi định lấy gì đền đáp cho ta đây?"

Hiểu Tinh Trần hít một hơi khí lạnh. "Bần đạo căn bản chỉ là một tên đạo sĩ tầm thường, nhưng nếu Tiên đốc không chê, xong chuyện, bần đạo nhất định sẽ hết lòng hỗ trợ Kim thị."

Kim Quang Dao bật cười, đặt xấp giấy lộn kia lên bàn, đến bên chiếc đèn vẽ hoa mẫu đơn cạnh bàn, cẩn thận khều bấc nến cho nến sáng hơn, vô thức khóe môi nhếch cao: "Sao lại chỉ là "hết lòng hỗ trợ"? Phải là "trở thành khách khanh của Kim thị" mới xứng đáng chứ?"

Hiểu Tinh Trần không mảy may biểu lộ chút kinh ngạc nào, có lẽ cũng đã lường trước tình huống này, cho nên tỏ ý bắt đầu muốn cùng Kim Quang Dao thương lượng. Thế nhưng Kim Quang Dao lại rất nhanh khôi phục lại nét cười hòa nhã như thường: "Ta cũng chỉ là nói đùa đấy thôi, Hiểu đạo trưởng đừng để trong lòng."

Như bị tạt gáo nước lạnh, Hiểu Tinh Trần không khỏi có chút hụt hẫng. Kim Quang Dao cũng không khó để đoán biết được, liền đổi giọng an ủi: "Không sao, bản Tiên đốc không thể giúp được đạo trưởng, chẳng lẽ người trong Tu Chân giới chẳng ai có thể sao? Ngươi kiên nhẫn chút là được, đâu nhất thiết là ngay bây giờ?"

Hiểu Tinh Trần đứng trân ra, mọi lời sau đó nghe đều không lọt vào tai lấy một chữ, hồi lâu sau y mới khẽ thở dài, cầm lấy Tỏa Linh nang trên bàn, chắp tay với Kim Quang Dao trước khi xoay người rời đi: "Đêm khuya đã quấy rầy Kim Tiên đốc rồi, thực là vô phép quá, xin Tiên đốc thứ tội."
.

Chờ cho Hiểu Tinh Trần đi khỏi, Tô Thiệp mới bước ra từ sau bức bình phong, tiến lại gần hỏi: "Rõ ràng có được kẻ như Hiểu Tinh Trần sẽ là một món hời lớn với Kim thị, sao Tông chủ lại không muốn nhận hắn? Người có thể tùy tiện hỗ trợ hắn một chút cũng đã là thả con săn sắt bắt con cá rô rồi, sao lần này lại dễ dàng để vuột mất vậy?

Kim Quang Dao nhìn chén trà chưa uống cạn mà đã nguội ngắt bên bàn, ánh mắt lộ ra mấy phần chán ghét mà đổ xuống: "Có hắn thì sao, mà không có thì sao? Kim thị đã trở thành thế gia đứng đầu tiên môn, có thêm hắn cũng chỉ là thêm được chút danh hão mà thôi, mà chưa biết chừng hắn còn là hòn đá cản đường việc bành trướng của Kim thị sau này. Mà hơn nữa....." Hàng mi dài của gã khẽ cụp xuống, giọng nói cũng nhỏ hằn đi. "Thành Mỹ cũng không muốn ta làm vậy."

Thành Mỹ.

Đôi mày mềm mại của gã hơi trĩu xuống, dường như chất chứa trên đó đều là sầu muộn cùng chua xót khó tả. "Đều tại ta ích kỷ đấy thôi."
_________________________

Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần tái xuất Tu Chân giới sau một thời gian dài mất tích đã dấy lên một sự hân hoan không hề nhỏ, nhất là khi lại cùng bạn thân tiếp tục gây dựng lại Bạch Tuyết quan.

Đáng ra sẽ không ai còn quan tâm đến việc Tiết Dương cũng đã mất tích bằng ấy thời gian, cho đến khi A Tinh tức giận kể lại ngọn ngành rằng Hiểu Tinh Trần bị Tiết Dương lừa gạt thảm ra sao, Tống Lam bị hắn hại chết bằng thủ đoạn gì, rồi còn giam cầm đạo trưởng suốt gần hai năm trời, may mắn y lợi dụng sơ hở mà diệt trừ được hắn để trở về đây.

Những lời lẽ mắng chửi tên cặn bã tưởng như đã qua từ lâu bỗng lại nổi lên cuồn cuộn như bão cát bằng đủ loại ngôn từ thô tục nhất mà loài người có thể nghĩ ra. Hiểu Tinh Trần không phải không biết, y chọn làm ngơ đi mọi lời lẽ bên ngoài, chỉ chú tâm giúp bạn thân mình khôi phục lại đạo quán.

Thực ra chính y đã nói với A Tinh rằng Tiết Dương giam lỏng mình tại Nghĩa thành thay vì nói với nàng về việc mình ở lại chăm sóc cho hắn. Khi A Tinh hỏi chuyện Tiết Dương có thai, Hiểu Tinh Trần cũng chỉ gạt ngay đi: "Ban đầu ta cũng nghĩ đó là thật, nhưng hóa ra chỉ là Tiết Dương muốn gạt ta ở lại."

Cũng chỉ vì y không muốn đứa nhỏ này phải hứng chịu những lời lẽ không hay mà thôi, nó đã không thể đến thế giới này mà còn phải chịu lời ra tiếng vào từ miệng lưỡi thiên hạ thì đáng thương chừng nào?

Cho nên y chọn việc che giấu tất cả. Đứa con của y, và cả thứ tình cảm sai trái của y với kẻ thù của mình nữa, Hiểu Tinh Trần đã nghĩ, đây sẽ là những bí mật mà y quyết giữ mãi cho đến khi nhắm mắt lìa đời.

14.

"Đã có hương bồ rồi, không cần cắm tuyết mai ở đây nữa đâu."

A Tinh vất vả ôm mấy cành mai trắng sang, còn cẩn thận gói trong giấy dầu để nụ không rụng mất, vậy mà vừa đem sang tiểu viện cho Hiểu Tinh Trần đã bị bắt đem trở về, trong lòng hậm hực không thôi. Xuân hạ thu đông lúc nào cũng là hương bồ, mẹ ơi, hương bồ chỉ để phơi khô cho gia súc ăn thôi chứ ai cắm bình bao giờ?

Hoặc cùng lắm thì y thêm vài bông lau điểm thêm vào, trông chẳng có gì là phù hợp với vẻ tao nhã của tiểu viện cả. Ai khuyên thế nào thì khuyên, Hiểu Tinh Trần vẫn nhất quyết không cắm loại hoa nào khác, hỏi thì y chỉ nói: Vì nó để được lâu.

Nhìn mấy bông hương bồ màu nâu sậm trong chiếc lọ gốm nâu thô trên bàn, trong lòng nàng không khỏi có chút ghét bỏ, thứ này ra bờ sông phất tay là có cả bó, còn tuyết mai này là Tống đạo trưởng cất công đem về giữa trời tuyết, có thể đem so với nhau sao? Quá khập khiễng rồi.

"Muội đem chúng đến sảnh phụ để cắm sẽ hợp hơn, hình như ở đó cũng có một chiếc bình gốm nâu giống thế này." Hiểu Tinh Trần nói.

A Tinh có chút không đành lòng nhưng cũng phải ôm bó tuyết mai đem đi. Vừa lúc nàng ta bước chân qua ngạch cửa liền gặp ngay Tống Lam đang tính đi vào, Tống Lam trông thấy bó tuyết mai còn nguyên liền hỏi: "Tinh Trần không thích chúng sao?"

"Muội cũng không rõ nữa, huynh ấy chỉ nói là có hương bồ rồi, không cần cắm tuyết mai ở đó nữa." A Tinh nói với giọng giận dỗi. "Hương bồ với cỏ lau thì có gì đẹp chứ, so với tiểu viện đó thì quá thô kệch rồi, vậy mà quanh năm suốt tháng đều để đó!!"

Tống Lam nhìn bó mai, không hỏi gì thêm, rảo bước vào trong. Hiểu Tinh Trần còn đang bận xem sách, hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của gã, cho đến tận khi cuốn sách được đọc xong.

"Huynh đến từ khi nào vậy, sao không báo cho ta một tiếng?" Hiểu Tinh Trần vội rót trà, chỉ tiếc trà lúc này đã nguội ngắt từ bao giờ, chỉ còn có thể đem đổ đi pha ấm mới.

"Không sao, chờ cũng không quá lâu." Tống Lam nói. "Chỉ là muốn hỏi, đệ không thích tuyết mai A Tinh đem tới hôm nay sao? Trước đây đệ rất thích cắm nó cơ mà?"

"Cũng không phải là không thích nữa, chỉ là dạo này đệ thích để mấy thứ giản dị như hương bồ và cỏ lau trong phòng hơn thôi." Y đáp.

Tống Lam không hỏi gì thêm, chỉ lẳng lặng ngồi đó chờ trà ngấm. Hiểu Tinh Trần cũng không kiếm chủ đề để nói, thành ra không khí có chút kì dị...... có lẽ là do quá lâu mới gặp, không biết phải nên nói gì?

"Tiế..... tên đó...... thế nào rồi?"

Tống Lam đột ngột lại hỏi về Tiết Dương khiến Hiểu Tinh Trần có chút bất ngờ. "Sao đột nhiên huynh lại hỏi về hắn?"

"Trước khi thả ta và A Tinh đi, hắn có nói rằng hắn có thai với đệ, cho nên ta hỏi đệ xem tình hình hắn cùng đứa nhỏ kia thế nào thôi. Dù sao cũng là con cái của đệ, cũng phải nên cho nó một khởi điểm tốt chứ? Chuyện đó tạm thời không nói lại nữa, nhưng trẻ con có tội tình gì đâu, đệ cứ nói, ta sẽ đến đón nó về Bạch Tuyết quan dạy dỗ tử tế."

Nụ cười thoáng chốc cứng đờ trên môi, Hiểu Tinh Trần biết không giấu được Tống Lam - người đã ở bên cạnh Tiết Dương suốt khoảng thời gian sau khi y chết, chỉ có thể thở dài đáp: "Không cần đâu."

"Sao lại không cần?"

"Con bé..... đã qua đời rồi."

Tống Lam đờ người, Hiểu Tinh Trần lại nói tiếp: "Khi đó hắn đột ngột sinh sớm hơn một tháng liền, đệ lại chỉ cho rằng hắn bị động thai, nhưng lúc lâm bồn rồi, sinh nở cũng không mấy thuận lợi, cuối cùng chỉ sinh ra một cái thai chết lưu. Con bé khi đó đã thành hình thành hài rồi....."

Nhắc đến con, Hiểu Tinh Trần không thể không nghẹn thắt họng lại, mất một lúc lâu mới nói tiếp được. "Hắn cũng ốm yếu hơn một năm liền, sau đó thì tự sát..... Đệ không biết vì chuyện gì, có lẽ vẫn là chuyện của con bé......"

Tống Lam không biết nên nói gì hơn, gã nhận ra gã đã vô tình móc lại vết thương cũ của Hiểu Tinh Trần, cho nên gã vội vã an ủi: "Tinh Trần, không sao đâu, đệ còn trẻ, sau này ngày rộng tháng dài, chuyện hôn nhân con cái sau này có thể làm lại. Con người ta đâu chỉ sống ngày một ngày hai mà u uất mãi, rồi cũng sẽ có lúc phải vượt qua tất cả mà sống tiếp, huống hồ đệ còn là người tu tiên, thời gian vốn không phải thứ có thể khiến đệ lo lắng được. Cũng chỉ là chút chuyện không ai mong muốn, cuộc đời ai mà chẳng gặp những chuyện như thế chứ?"

"Đệ không sao." Hiểu Tinh Trần gượng cười. "Chuyện cũng qua rồi."

Nhìn nụ cười gượng gạo của Hiểu Tinh Trần, Tống Lam cũng chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười khác gượng gạo hơn: "Cũng phải. Sau này đệ cũng sẽ còn gặp được những người khác."
.

Tống Lam đi khỏi, Hiểu Tinh Trần lại ngồi ngẩn ngơ không biết nên làm gì. Bên ngoài tuyết phủ kín những dãy mái ngói cổ kính của đạo quán, càng tô đậm vẻ thanh cao của nơi này.

Trước mắt không còn là bức tường được xây một cách vụng về thô kệch đã mọc rêu đen sì vì đã lâu không được quét vôi lại, không còn bức tường có những dây hoa triêu nhan* và tử đằng tranh nhau bò lan lên tất cả các chỗ trống, dưới chân thì có giàn trồng đậu đũa và rau cải...... chỉ có bức tường quét vôi trắng phau, lợp ngói nung, dưới chân chẳng có luống rau nào, trên bờ tường cũng không có những dây hoa quấn quít nữa.

*Hoa bìm bìm.

Bên trong y đột ngột bùng lên cảm giác gì đó rất lạ lẫm, dường như cảm thấy bản thân không thể thuộc về chỗ này nữa.
________________________

Cho đến một ngày nọ, A Tinh không còn thấy cửa dẫn vào tiểu viện của y được mở ra nữa, Tống Lam liền nói, Hiểu Tinh Trần đã rời đi rồi.

A Tinh vừa buồn lại vừa hậm hực không hiểu, đạo quán thì có gì không tốt, xây dựng một tông phái không phân biệt xuất thân chẳng phải là nguyện vọng trước đây của y cùng Tống đạo trưởng hay sao? Hà cớ gì lại chọn rời đi khi đạo quán đương lúc đông đúc nhất?

Nhưng Tống Lam lại nhẹ nhàng giải thích cho nàng hiểu, đó cũng chỉ là một phần nguyện vọng của Hiểu Tinh Trần mà thôi, hiện giờ y đã cảm thấy nó được hoàn thành thì rời đi cũng là điều dễ hiểu.
.

"Huynh biết mà, nguyện vọng lớn nhất của đệ vẫn chỉ là giúp đời cứu người, xây dựng đạo quán cũng chỉ là một nửa của điều ấy thôi, cho nên đến giờ, đệ vẫn cảm thấy như mình chưa thể làm được gì cả. Đệ còn muốn đi thật nhiều nơi, giúp thật nhiều người nữa." Hiểu Tinh Trần nói. "Huynh nói đệ điên cũng được, đó vĩnh viễn là điều đệ mong muốn từ trước đến nay rồi, có thể nghe rất vô vọng, nhưng đệ sẽ cố gắng làm hết sức mình."

Tống Lam không nghĩ rằng sau nhiều chuyện đến vậy mà Hiểu Tinh Trần vẫn có thể một lòng giữ vững tâm nguyện ban đầu của mình như vậy. Gã đặt chén trà xuống bàn, sắc mặt hơi tối lại: "Đệ đã nghĩ kĩ chưa? Đệ..... cứ như vậy không ổn....."

"Khó mà ngã hai lần ờ cùng một chỗ, dù sao qua nhiều năm như vậy, đệ cũng đã đến lúc đủ lông đủ cánh rồi." Hiểu Tinh Trần mỉm cười. "Huynh đừng cản đệ, trước đây đệ đã có thể xuống núi, vậy thì lúc này đệ cũng có đủ can đảm nhập thế một lần nữa."
.

Tống Lam cũng không định ngăn cản Hiểu Tinh Trần, gã thừa hiểu, nhiệt huyết của y có thể tạm thời âm ỉ không bùng lên như than trong lò chứ không thể nào bị dập tắt được, vẫn là để y làm những gì mình muốn đi.

15.

Thực ra, Hiểu Tinh Trần chẳng đi làm chuyện dời non lấp bể gì, chỉ là quay lại ngôi nhà cũ ở Nghĩa thành, trồng cây nuôi gà và dạy học miễn phí cho đám trẻ con, đêm xuống thì săn đêm trừ tà cho dân chúng trong thành kiếm chút tiền sinh hoạt.

Nghĩa thành tuy đã có nhiều người chuyển tới hơn so với trước kia, nhưng suy cho cùng cũng vẫn là một nơi khá hẻo lánh, kể cả khi so với những nơi không quá sầm uất thì nơi này vẫn còn khá thưa dân, cũng dễ hiểu tại sao chẳng mấy ai tu tiên thèm ngó ngàng.

Cho nên kể từ khi quay trở lại, danh tiếng của Hiểu Tinh Trần lại nhanh chóng lan ra khắp cả thành, ai ai cũng yêu mến và kính trọng. Thế nên đặc quyền của y cũng tăng thêm vài phần, tỉ dụ như khi đi chợ có thể được giảm giá, hay là cha mẹ của đám trẻ con mà y dạy có thể sẽ biếu y chút thịt cá thay cho học phí của con mình......

Như thế này cũng rất tốt mà.
.

Khi Nhiếp Hoài Tang đến, Hiểu Tinh Trần đang cuốc đất trồng rau trong vườn. Nhiếp Hoài Tang nhìn từng luống đất đều tắp, thầm nghĩ hẳn phải là quen tay lắm mới có thể làm được thế này đây.

"Hiểu đạo trưởng." Gã mở lời trước. "Ngài không phiền nếu ta đến đây đường đột như vậy chứ?"

"Không sao, Nhiếp tông chủ. Là bần đạo vô tâm không để ý, để ngài phải chờ lâu rồi." Hiểu Tinh Trần dựng cuốc, chạy đi rửa sạch tay rồi kéo ghế mời Nhiếp Hoài Tang ngồi, còn tự mình pha trà quế trần bì* mời gã.

*Là trà pha từ quế và vỏ quýt phơi/ sấy khô á.

Gã chậm rãi tận hưởng mùi hương nồng đậm từ vỏ quýt tỏa ra, nhấp một ngụm thì không thấy quá đắng, còn có chút hơi ngòn ngọt đọng lại ở cổ họng mà thôi. "Đạo trưởng pha trà khéo quá, để pha được trà mà không có váng* thế này thì không dễ đâu!"

*Ý của Hoài Tang là khi pha trà có vỏ quýt mà để vỏ quýt ngâm lâu trong trà thì tinh dầu từ quýt sẽ ra hết làm trà nổi váng và có vị đắng, không còn ngon nữa.

"Ngày dài rỗi việc nên bần đạo cũng chỉ làm để giết thời gian đấy thôi." Hiểu Tinh Trần cười. "Chỉ cần đổ nước nóng ngập vỏ quýt một lúc rồi vớt ra, cốt là chỉ để lấy mùi chứ không lấy vị, còn nếu pha để uống chữa ho mới nên ngâm."

"A, ra thế!!" Nhiếp Hoài Tang không kìm được reo lên. "Hôm nọ A Dao ca ca cho ta ít Phổ Nhĩ quýt mà ta không biết cách pha, cứ ngâm như vậy, thảo nào...... Hôm nay cuối cùng cũng biết được rồi!!"

Hiểu Tinh Trần cúi đầu mỉm cười: "Cũng không có gì, bần đạo cũng chỉ là làm nhiều quen tay."

"Dạo này đạo trưởng sao rồi? Chắc hẳn là nhàn nhã hơn khi trước hẳn?"

"Cũng không hẳn..... dạo gần đây bần đạo có mở lớp dạy học cho mấy đứa trẻ quanh đây nữa, cho nên cũng không được rỗi lắm."

Nhiếp Hoài Tang tròn xoe mắt nhìn xung quanh sân vườn trong nhà, thấy đâu cũng là cây cối xanh tốt xum xuê, hai mắt đều sáng lên, miệnh cũng vô thức "oa" lên hết lần này đến lần khác: "Hiểu đạo trưởng giỏi thật đó, trồng được nhiều cây cối như vậy hẳn là mất nhiều thời gian chăm sóc lắm...... À, nhưng đổi lại thì lúc nào cũng được ăn trái cây nhỉ? Nếu là ta thì ta cũng thích thế này lắm......"

Hiểu Tinh Trần cúi đầu cười mỉm. "Chúng đều lớn cả rồi nên cũng không mất nhiều thời gian chăm sóc lắm, bần đạo cũng chỉ tưới nước bón phân bình thường mà thôi. Vả lại từ lúc trở về đây lại rảnh rỗi quá thành ra lại không quen lắm, nên đành phải kiếm việc để làm cho bớt buồn thôi."

Nhiếp Hoài Tang nhìn không rời mắt mấy quả lê còn nhỏ xíu đậu đầy cành. "Tự dưng ta cũng muốn trồng cây ghê, nhưng tiếc là chuyện gia tộc cứ chất thành đống, mà ta học mãi chẳng hiểu gì cả, chẳng biết đến bao giờ mới được an nhàn như đạo trưởng nữa......" Gã còn bận huyên thuyên mấy quyển nữa, nhưng tên gia nhân bên cạnh đã húych nhẹ gã để gã còn biết đường vòng về chuyện chính. Nhiếp Hoài Tang vội vàng lấy quạt che miệng ho vài cái, ngồi thẳng lưng làm bộ nghiêm trọng, hỏi nhỏ Hiểu Tinh Trần: "Ta nghe đạo trưởng đột ngột rời khỏi Bạch Tuyết quan đã nửa năm nay, nhưng bây giờ mới tới hỏi thăm được. Bạch Tuyết quan không phải đang trên đà phát triển rất tốt sao, sao ngài lại đột ngột rời đi thế, rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Đối mặt với khuôn mặt rất đỗi ngây ngô và chân thành của Nhiếp Hoài Tang kia, Hiểu Tinh Trần nghĩ giấu gã cũng chẳng để làm gì. "Chỉ là bần đạo cảm thấy Bạch Tuyết quan hiện giờ đã có nhiều tiền bối hậu bối tài giỏi hơn rồi, bản thân mình năng lực thấp kém không còn có thể đóng góp được nên mới rút đi đấy thôi."

"A, ra thế....." Nhiếp Hoài Tang nói một câu cụt ngủn, rồi lại tiếp tục huyên thuyên lộn xộn đủ điều: "Ta nghe nói hình như đạo trưởng trước đây còn từng bị Tiết Dương giam cầm gần hai năm trời mới thoát được, đúng là không dễ dàng gì...... Mà hắn cũng bị ngươi diệt trừ rồi nhỉ, thật tốt quá, để hắn sống thêm vài năm thì không biết còn bao nhiêu người phải chết nữa."

"Ta không thể không làm vậy. Hắn đã giết người mà ta yêu thương nhất."
.

Nhiếp Hoài Tang mở to mắt kinh ngạc nhìn Hiểu Tinh Trần, thấy y vẫn còn ngẩn ngơ nhìn mấy cánh hoa nhỏ trong chén sứ chứ không nhìn mình, đoán là y chỉ vô thức nói ra, gã bèn cố ý vỗ đùi hô lên: "A.... thảo nào!! Aiya!! Nên thế..... ngươi làm vậy không những trả được thù cho mấy gia tộc, còn là trả thù cho người thương của mình nữa rồi. Cũng đừng đau lòng quá, người đó mà biết ngươi ở đây âu sầu ủ rũ thì cũng không vui đâu!"

Hiểu Tinh Trần khẽ cười. "Ta...... có lẽ cũng quên rồi, cho nên cũng không thấy buồn nữa. Hiện giờ còn cảm thấy tốt hơn nhiều rồi."

"Vậy à....." Gã thở phào một hơi. "Vậy thì tốt rồi. Ta đến cũng chỉ muốn hỏi thăm đạo trưởng một chút thôi, nhân tiện muốn nói rằng dạo gần đây Hàm Quang quân cùng vài hậu bối Lam gia và một vị công tử họ Mạc cùng lập nhóm đi săn đêm, nếu họ có đi qua vùng này, phiền đạo trưởng giúp đỡ họ tí chút. Các tiểu bối Lam gia đều rất ngưỡng mộ người, nếu các đệ ấy được ngươi giúp đỡ nhất định là sẽ càng thêm phấn chấn."

"Chuyện ấy thì có gì đâu." Hiểu Tinh Trần bật cười. "Chỉ là cảm thấy có chút xấu hổ, bản thân đã bị người đời đánh giá quá cao rồi."

"Mà này, đạo trưởng, ngươi biết không, ta nghe nói vị công tử họ Mạc đó còn biết thổi sáo điều khiển hung thi, so với Di Lăng lão tổ khi trước thì cũng hao hao, chắc hẳn là cũng từng học qua quỷ đạo. Ngầu quá nhỉ?"
.

Vừa nghe đến hai chữ "quỷ đạo", hô hấp của Hiểu Tinh Trần chợt như đông cứng, nụ cười cũng đờ ra: "V-vậy sao?"

"Đúng vậy, hắn vốn là con riêng của Kim Quang Thiện, hình như cũng từng là môn sinh Kim thị nhưng sau đó bị đuổi về vì quấy rối Tam ca thì phải......" Nhiếp Hoài Tang vừa nói xong, gia nhân bên cạnh gã liền lập tức phụ họa: "Thật vậy đó, nghe mọi người đồn đoán, tên này vì bị họ hàng dòng tộc ruồng rẫy khinh miệt liền sinh ra oán hận nên mới học quỷ đạo để trả thù, còn lần lượt tiễn từng kẻ đã bắt nạt hắn xuống chầu Diêm Vương kìa!"

"T-thật đó, trời ơi ai ở đó chứng kiến cũng đều hoảng hồn hú vía luôn trời ơi!!! Trời ơi tin được không, hôm trước hắn còn ủ rũ sầu não, thế mà hôm sau đạp cửa xông ra, thần thanh khí sảng, như thể vừa có kẻ tiếp sức cho hắn ấy!! Sau đó còn làm đủ thứ cao siêu trên trời dưới biển, người ngoài nhìn vào hoa cả mắt váng cả đầu..... U là trời, thế này có nên được gọi là "kẻ bị dồn đến đường cùng tất sinh ra dũng khí không"?"

"Còn có cái gì gọi là bán tâm.... tâm hồn.... ờm....."

"Bán linh hồn cho quỷ dữ!!!"

"Trời ơi đúng rồi, nghe đâu có cả trò đó đó, bán xong còn có thể có được mọi thứ mình muốn cơ!! Lợi hại thật đó!!"
.

Chủ tớ Nhiếp Hoài Tang kẻ tung người hứng cực kì ăn ý, thoạt nhìn chỉ hệt như hai đứa trẻ con đang kể chuyện cho nhau nghe, đến cả phản ứng run cầm cập hay nói lắp cũng không hề có một phần giả trân nào, thành công khơi dậy chút tò mò muốn hóng hớt chuyện bên ngoài của Hiểu Tinh Trần. "Kể ra những kẻ dám làm vậy cũng có lá gan không nhỏ, hẳn phải can đảm hơn người mới có thể."

Nghe Hiểu Tinh Trần nói vậy, Nhiếp Hoài Tang vội phẩy tay: "Ăn nói nhảm nhí hàm hồ, đã để đạo trưởng chê cười mất rồi, chúng ta xin phép đi trước, trong nhà còn nhiều việc hệ trọng phải lo."

Nhiếp Hoài Tang không nói gì nữa, phủi áo đứng dậy cáo từ, Hiểu Tinh Trần cũng theo tiễn gã một đoạn rồi mới trở bước quay về.

Gia nhân đi cùng nghe Nhiếp Hoài Tang thở dài, liền hỏi: "Người sao vậy? Lẽ nào cảm thấy nói như vậy vẫn là chưa đủ sao?"

Nhiếp Hoài Tang lắc đầu, ngón tay thon dài khẽ vê viên ngọc bích trên tua quạt. "Chỉ là phát hiện ra điều không nên phát hiện thôi."

Gia nhân kia cau mày khó hiểu, cuối cùng liền bị gã gạt đi: "Cũng chẳng có gì nghiêm trọng lắm đâu, gặp được Hàm Quang quân cùng Ngụy công tử thì cũng là may mắn của y."

"Sao lại là may mắn? Lỡ y không có ý định tiếp đón hay quan tâm thì sao?"

"E là Hiểu Tinh Trần không muốn quan tâm cũng không được......" Nhiếp Hoài Tang bật cười đầy ẩn ý. "Thậm chí còn rất muốn gặp là đằng khác ấy chứ."
____________________________

Câu nói vừa rồi của Nhiếp Hoài Tang vô tình lại gieo cho Hiểu Tinh Trần chút hy vọng nho nhỏ, thế nên khi gã vừa đi khỏi, y đã vội quay về nhà lấy hết lại đồ Tiết Dương để lại khi trước, bao gồm các thứ bùa chú cùng tài liệu lúc đó, đặt cả vào trong Càn Khôn tụ.

"A Dương, chờ ta."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me