LoveTruyen.Me

Mdts Ma Dao To Su Tran Tinh Lenh

Kim Quang Dao - Mạnh Dao - Liễm Phương Tôn

Kim Quang Dao - Liễm Phương Tôn, người cuối cùng trong tam tôn của tu chân giới. Đã từng là đứa con ngoài giá thú không được chấp thuận nhận tổ quy tông của Lan Lăng Kim thị rồi trở thành một Liễm Phương Tôn cao quý được xưng thành "tam tôn", dẫn đầu Kim gia trở thành Tiên đốc của cõi tu chân. Đoạn đường ấy đầy những đắng cay tủi nhục, đầy những âm mưu khó lường, tràn ngập huyết tinh và bạo ngược, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ ung dung tự tại, mày liễu mắt hoa, mi gian điểm chu sa, áo thêu mẫu đơn kim ngọc sang quý của hắn.

Lan Lăng Kim thị, thế gia tu chân lừng lẫy một phương. Mạnh Dao là đứa con rơi của gia chủ Kim Quang Thiện. Bởi vì là con rơi, mẹ của hắn là kỹ nữ cho nên hắn chẳng thể danh chính ngôn thuận tiến vào cánh cổng của Kim gia. Xuất thân ti tiện hèn kém là sự mở đầu cho trăm ngàn cay đắng của hắn sau này, đồng thời khiến cho bóng tối bao phủ cả cuộc đời Mạnh Dao.

Hắn từ nhỏ trải qua ấm lạnh lòng người, bởi vậy hắn biết tiến biết lùi, biết minh biết ám, biết lợi dụng lòng người, biết hãm hại người ta mà tay mình chẳng hề dính máu. Hắn rất thông minh, cũng rất biết cách lợi dụng lợi thế của bản thân mình. Mãi cho tới khi Kỳ Sơn Ôn thị muốn thâu tóm tu chân giới, Mạnh Dao bề ngoài là giả làm nội ứng tiêu diệt Ôn gia để trở về nhận tổ quy tông, nhưng thực chất có ai ngờ rằng một tay chiến trận, từng người từng người tay đẫm máu tươi đều do một tay hắn thao túng phía sau?

Ôn Nhược Hàn trước khi chết trận đã từng hỏi hắn :

"Bên ngoài Viêm Dương điện đang diễn ra một vở kịch hay, là do chính tay ngươi bày ra. Chẳng lẽ ngươi không muốn xem sao?"

Mạnh Dao chỉ lặng lẽ cười, nụ cười đó rõ ràng nét vui sướng chẳng hề đọng tới đáy mắt. Hắn chẳng coi đó là sung sướng, cũng không hề lấy đó là vinh hạnh. Thứ hắn muốn nhìn có lẽ chỉ là sự sụp đổ của những kẻ đã từng cười nhạo hắn mà thôi.

Thế rồi khi tất cả mọi người đều biết hắn vì đại cục mới ở bên Ôn gia làm nội gián, bởi vì hắn kết liễu Ôn Nhược Hàn lập được công lớn mới có thể nhận tổ quy tông tất cả những dèm pha trước đây giống như chưa từng tồn tại. Mạnh Dao biết con người là dối trá, bởi vì thế hắn căm giận tất cả, oán hận ấy bắt nguồn từ chính cha đẻ của hắn. Kim Quang Thiện chưa từng coi hắn là con, thứ mà ông ta muốn có là danh tiếng cùng địa vị của Kim gia. Trong Xạ Nhật Chi chinh Kim gia vừa đánh vừa lùi hèn yếu đến cực điểm vậy mà nhờ Mạnh Dao hắn một kiếm đâm chết Ôn Nhược Hàn, Kim gia liền thu hết danh vọng vào tay. Hắn chẳng cần gì danh tiếng, lúc ấy Mạnh Dao hắn trong lòng có lẽ là oán hận đến cực điểm. Oán Kim Quang Thiện dối trá, oán Kim gia hèn yếu giả nhân giả nghĩa, oán Nhiếp Minh Quyết luôn khinh khi chính mình. Mạnh Dao hắn oán hận quá nhiều, tâm kế càng sâu, duy chỉ có một người hắn không thể oán, cũng không có gì để oán.

Mạnh Dao gặp Lam Hi Thần lần đầu tiên trong buổi học huấn tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Vốn dĩ với thân phận của hắn Kim gia ngay cả chọn người cho đủ số lượng cũng không đến lượt hắn tham gia. Nhưng lúc ấy, hắn thân ở Thanh Hà Nhiếp Thị vạn hạnh trở thành phó sứ theo Nhiếp Hoài Tang tiến nhập Vân Thâm Bất Tri Xứ, cũng khiến cho hắn gặp được ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình.

Hắn là con của kỹ nữ, dù cho hắn chẳng có tội tình gì, dù cho hắn không thể làm chủ số phận mình nhưng thân phận hèn kém chính là của hắn sai. Tất cả mọi người đều cho rằng để hắn dâng lễ lên cho tiên sinh giảng đạo của Vân Thâm Bất Tri Xứ là không hợp lễ, có lẽ ngay cả Nhiếp Hoài Tang cũng cảm thấy xấu hổ chứ đừng nói là hắn.

Người nói vô tình, nhưng những lời vô tình đó khiến cho hắn nạn kham, đó là vết thương của hắn, lòng tự trọng của hắn chẳng lẽ không đáng một đồng? Mẹ hắn là kỹ nữ thì sao chứ? Hắn chẳng lẽ sinh ra đã lại một tội nhân?

Mạnh Dao xiết chặt tay vào hộp gỗ, có lẽ đó là hành động lúc vô thức dùng đau đớn để cảnh tỉnh chính mình, nhớ lấy bọn họ, nhớ lấy những kẻ đàm tiếu hắn để rồi sau này khi hắn lớn mạnh hắn sẽ nghiền nát những kẻ này thành tro bụi.

Và cũng chính trong lúc hắn nan kham khó xử nhất Lam Hi Thần đột ngột xuất hiện giải cứu hắn.

Trong cuộc đời của Mạnh Dao, người hắn gặp quá nhiều. Hắn gặp đủ loại người xấu xa âm hiểm, tàn nhẫn thích huyết, ngu xuẩn kiêu ngạo, hèn yếu nhu nhược, thiện lương ngốc nghếch nhưng duy chỉ có mình Lam Hi Thần là ôn nhu đối đãi hắn như một quân tử.

Lam Hi Thần thân là tông chủ Cô Tô Lam Thị, Kim gia cũng phải kính lễ đến vài phần. Việc nhận lấy đồ hiếu kính cho tiên sinh đâu tới tận tay vị gia chủ ôn nhuận như Ngọc ấy? Ấy vậy mà lúc hắn bị cả tu chân giới cười nhạo thân phận, Lam Hi Thần vẫn bước xuống đỡ lấy phần lễ mọn của Nhiếp Thị trên tay của hắn. Thậm chí khi tiếp nhận phần lễ này Lam Hi Thần không quên cố ý chạm nhẹ vào tay hắn để khích lệ.

Tất cả những người có mặt trong thính đường ngày đó ai không phải nhân tinh? Bọn họ đều nhìn thấy Lam Hi Thần khích lệ Mạnh Dao, đó chẳng phải gián tiếp khẳng định y thưởng thức người này. Lam gia gia chủ còn cúi đầu trả lễ, người bình thường nào dám khinh thị Mạnh Dao? Hắn thân là con của kỹ nữ, chẳng vào được cửa chính Kim gia, nhưng hắn có khả năng làm phó sứ của Nhiếp Thị, có Lam tông chủ đứng ra đỡ lời, không có ân oán với hắn thì chọc vào hắn làm chi?

Mạnh Dao hắn tự biết thân phận mình, hắn chẳng dám ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ quá lâu. Hắn vốn có thể lặng lẽ rời đi theo đoàn tuỳ tùng trở về Nhiếp thị, nhưng không. Hắn lấy hết can đảm đi tìm Lam Hi Thần, hắn muốn từ biệt y. Y là người đầu tiên nguyện ý vì hắn mà từ bỏ thân phận thay hắn giải trừ nan kham quẫn bách, dù cho hắn biết y là Trạch Vu Quân ôn nhu nhĩ nhã với tất cả mọi người. Nhưng Mạnh Dao hắn tin tưởng y chẳng bao giờ để ý tới xuất thân của hắn, chẳng bao giờ cảm thấy hắn nhơ bẩn.

Hắn là một kẻ thông minh, nếu có thể lựa chọn hắn đã không lựa chọn Kim Quang Thiện làm cha của mình. Kim Quang Thiện a Kim Quang Thiện. Lão ta tên Thiện nhưng lòng dạ lão chẳng hề thiện. Trong ngày sinh nhật hắn tới Kim Lân đài dâng lên tín vật nhận thân, vậy mà bị lão đá xuống tới bậc thềm cuối cùng. Hắn chấp nhận ẩn nấp trong bóng tối làm đủ mọi chuyện xấu xa cho Kim gia đến cuối cùng chỉ muốn lão già xấu xa đó lão nhận hắn trở lại gia tộc cho hắn một thân phận thì hắn có thể bất chấp làm mọi thứ vì lão. Nhưng sau tất cả hắn nhận lại là cái gì? Là những cái phẩy tay đầy hờ hững, là những lời sai khiến như đầy tớ của những người trong Kim gia. Cũng từ đó có lẽ trong lòng Mạnh Dao đã dấy lên một ngọn lửa. Hắn muốn cho lão thấy hắn một đường leo lên thay thế vị trí của lão, thậm chí bước lên vị trí tối thượng của tu chân thế gia, hắn muốn lão hối hận vì lão trước kia không thừa nhận mẹ hắn, tới lúc này cũng không thừa nhận hắn. Cuối cùng Mạnh Dao làm được. Hắn trở thành người thừa kế của Kim gia, bởi vì hắn trong bóng tối âm thầm bày mưu hại chết đệ đệ cùng cha khác mẹ của mình. Hắn trở thành tiên đốc được trọng vọng nhất tiên môn nhưng cũng vì thế tay hắn đã ngập trong máu tươi. Cho dù là hắn bất đắc dĩ chẳng muốn làm tổn thương ai nhưng đến cuối cùng người bị hắn làm thương tổn vẫn là nhiều không sao kể hết.

Liễm Phương Tôn tưởng rằng sau khi hắn đứng đầu tiên môn là có thể tiêu dao an nhạc, nhưng hắn quên rằng vẫn còn một Xích Phong Tôn- Nhiếp Minh Quyết luôn không vừa mắt với hắn. Cách hành xử của hai người luôn chẳng hề giống nhau. Xích Phong Tôn- Nhiếp Minh Quyết giống đao của hắn, mạnh mẽ bá đạo, còn Liễm Phương Tôn hắn mềm dẻo nhưng sắc nhọn đầy nguy hiểm tựa như Hận Sinh trong tay hắn.

Năm lần bảy lượt Nhiếp Minh Quyết phán xét các quyết định của hắn, thậm chí nhất định phải dồn hắn vào đường chết mới thôi. Hắn làm gì, giết ai, thảm sát gia tộc nào, vì sao lại thế Nhiếp Mình Quyết không biết, cũng không muốn biết vậy thì lấy tư cách gì phán xét hắn? Nhiếp Minh Quyết luôn khinh thường hắn, Liễm Phương Tôn rõ ràng. Bọn họ cùng kết Bái thiên địa, cùng nhau thề nguyền sống chết ấy vậy mà duy chỉ có Lam Hi Thần quan tâm tới cảm nhận của hắn, còn Nhiếp Minh Quyết? Hắn chỉ biết chỉ trích và phủ nhận. Nỗi oán hận chất chứa càng lúc càng lớn, hắn lại không nỡ, càng là không dám nói với Lam Hi Thần tất cả bởi vì y là ánh trăng, là mây trắng không thể dính lấy khói bụi và máu tanh của trần thế. Hắn không muốn vấy bẩn y, nên càng che càng giấu càng lún xuống thật sâu không cách nào giãy ra được nữa.

Thế rồi Mạnh Dao, Liễm Phương Tôn đi càng lúc càng xa. Giống như năm xưa một tay bày bố đưa Ôn gia vào diệt vong, lần này, hắn thiết kế để cho chính đại ca của hắn bước chân vào quỷ môn không lối về.

Bao nhiêu năm hắn từ Mạnh Dao trở thành Kim Quang Dao Liễm Phương Tôn là bấy nhiêu năm hắn gọi Lam Hi Thần hai tiếng Nhị Ca. Lam Hi Thần cũng đáp lại hắn bằng chính cái tên của hắn mà không phải như người ngoài. Hai tiếng " a Dao" thân thuộc mỗi lần lắng nghe là mỗi lần oán hận chất chứa trong lòng hắn vơi đi một chút, lệ khí của hắn nhạt đi một phần. Trong suốt cuộc đời bi kịch của hắn, thiết kế hãm hại bao nhiêu người, hắn nhận ra thì ra bản thân vẫn luôn khát khao trong sạch đến thế.

"A Dao" của Lam Hi Thần không có oán hận ngập trời, không có máu tươi trên tay.

"A Dao" ấy chỉ có một đôi mắt phượng mày liễu, lại chẳng hề nữ khí, một nốt chu sa điểm giữa chân mày đặc trưng của Lan Lăng; một thân kim vàng tơ lụa thêu mẫu đơn trắng quý khí mà chẳng kém phần tao nhã.

Vậy mà nay "A Dao" ấy đã chẳng thể quay đầu.

Suốt bao nhiêu năm hắn chỉ gọi tên Lam Hi Thần một lần duy nhất. Lần ấy cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi mà đầy tội ác của hắn.

"Lam Hi Thần, đời này có chuyện xấu gì mà ta chưa làm qua? Giết cha giết anh giết vợ giết con giết thầy giết bạn, chỉ đúng có một chuyện .....ta chưa bao giờ nghĩ sẽ hại ngươi."

Cuộc đời của hắn trải qua quá nhiều đau khổ rồi, nhân tình ấm lạnh, thế gian ngươi lừa ta gạt, chỉ duy nhất một chuyện hắn không thể chấp nhận được.

Đó là Lam Hi Thần một kiếm đâm chết hắn.

Kim Quang Dao sợ chết ư? Không hề!

Nếu hắn sợ chết, năm đó sinh thần, hắn đã không đem tín vật tới cửa Kim gia.

Nếu hắn sợ chết hắn đã không từ bỏ Nhiếp thị chạy tới Ôn gia nằm vùng.

Nếu hắn sợ chết đã không tính kế cả tu chân giới

Hắn sợ chết thì hắn đã chẳng làm thịt cha ruột mình, hại chết anh trai cùng cha khác mẹ của mình, hại chế người vợ và đứa con của hắn!!!!

Kim Quang Dao sợ hãi không phải cái chết, mà là ánh mắt của Lam Hi Thần khi một kiếm đâm chết hắn.

Ánh mắt đó là không thể tin tưởng, là hối hận, là mê võng, là đau khổ, là bi thương duy chỉ thiếu đi sát ý.

Lam Hi Thần không muốn giết hắn, không muốn tự tay đâm chết "A Dao". Nhưng tội ác quá lớn, Trạch Vu Quân không thể thu hồi Sóc Nguyệt.

Hắn có thể để cả thế giới tru diệt mình, nhưng chỉ hi vọng thế giới đó không có Lam Hi Thần. Bởi thế khi Sóc Nguyệt ra khỏi vỏ hắn đã phát rồ ôm Lam Hi Thần cùng nhau xuống huyệt.

Nhưng đến cuối cùng.....hắn đẩy y ra.

Bởi vì Sóc Nguyệt đâm chính là Kim Quang Dao Liễm Phương Tôn mà không phải là "A Dao". Sát ý chỉ nổi lên nhất thời, nhưng cái A Dao muốn bảo vệ là cả đời của Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần như ánh trăng sáng rọi xuống cuộc đời tăm tối như bùn dưới đáy hồ của hắn, cho hắn sự ấm áp nhất giữa tình người giá lạnh, cho hắn điểm tựa nhỏ nhoi níu lấy một chút lương tri sau cùng của một con người. Hắn chết cùng hung thi của Nhiếp Minh Quyết, vị đại ca hắn từng tính kế hết thảy để giết chết. Hắn dùng mạng của mình để đổi lấy bình yên cho người hắn trân trọng nhất. Giống như năm xưa, hắn dùng máu tươi của Ôn gia để rửa sạch tu chân giới vốn bên ngoài nạm ngọc bên trong mục ruỗng để cho y một tu chân giới sạch sẽ suốt mười mấy năm.

Kim Quang Dao chết cũng phải chôn cùng với hung thi của Nhiếp Minh Quyết, kẻ hắn hận nhất cũng sợ hãi nhất. Bởi vì tất cả mọi người đều sợ hãi hắn cũng giống đại ca của mình hoá thân thành hung thi làm hại giới tu chân.

Nhưng bọn họ nào có ai hiểu được tu chân giới sạch sẽ như vậy chính là món hậu lễ hắn mất công tốn sức hao tổn tinh thần tạo ra trả lễ cho người hắn trân trọng nhất Cô Tô Lam Thị Lam Hi Thần.

Hắn sẽ không trở thành hung thi như Nhiếp Minh Quyết đe dọa tu chân giới dù cho có oán hận chất chứa bởi vì hắn muốn xứng đáng với Nhị ca của chính mình. Lúc sống không thể vậy thì dùng cái chết của hắn để bắt đầu.

Kim Quang Dao chết, đó là cái kết có hậu bởi vì dù hắn muốn hay không những người vô tội cũng bị cuốn vào cuộc chiến của hắn, hắn chết là để trả món nợ đẫm máu và nước mắt này. Trên đời này chẳng có cái gì là công bằng cả. Kết thúc đẹp nhưng không phải là viên mãn. Kim Quang Dao không chỉ để lại cho Lam Hi Thần tu chân giới sạch sẽ, mà còn để lại cho y vết thương sâu đậm chẳng thể xoá nhoà. Ôn nhu nhĩ nhã Lam Hi Thần vẫn còn chỉ là nét cười ôn nhu ấy lúc ấy và cả sau này nữa sẽ chẳng bao giờ có được an yên.

Chẳng trách được ai, trách Kim Quang Dao ư? Hay trách Kim Quang Thiện mở đầu cho tất cả?

Kim Lăng nói không hề sai. Hắn mất cha mất mẹ, trở thành trẻ mồ côi vậy mà hắn chẳng thể trách ai được.

Kim Quang Dao có lẽ cũng thế. Hắn mất mẹ nhưng hắn còn cha, cha hắn lợi dụng hắn đến mức hắn không thể không biến thành kẻ xấu. Có lẽ cái ác bắt đầu dòng máu Kim gia mà người cha xấu xa này ban tặng cho hắn cũng nên. Hắn không giống Kim Lăng không thể trách người. Người đáng trách trong cuộc đời Kim Quang Dao nhiều lắm, nhiều tới mức kể không hết. Nhưng kể ra thì có được gì? Hắn sẽ không mang ô danh đến chết chẳng rửa sạch, sẽ được làm lễ chiêu hồn lúc sinh ra ư?

Người đáng chết đã chết, người còn sống vẫn phải sống, sống để lưu giữ những mảnh hồi ức. Có thống khổ bi ai, có hạnh phúc cũng có nước mắt và cả máu tươi nhuộm đẫm thời trẻ dại. Ngoảnh đầu về chỉ thấy tiếc nuối trào dâng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me