LoveTruyen.Me

Mdts Tong Hieu Tiet Tram Nam Biet Co Duyen Gi


Trời bắt đầu se se lạnh. Bên phòng Nội vụ đã bắt đầu phát áo ấm cho đệ tử. Thường lệ thì mỗi năm mỗi người sẽ được phát một cái áo bông và hai cái khăn quàng cổ, sắp tới vào đông, mỗi phòng cứ hai ngày sẽ lại được phát một giỏ than, còn lại nếu vẫn thấy lạnh thì sẽ bị bắt ra sân luyện võ đến khi nào ngưòi nóng lên.

Để cho tiết kiệm, Tiết Dương sẽ chuyển vào ngủ trên tràng kỉ trong phòng Hiểu Tinh Trần để hưởng ké than của y. Buổi tối cậu sẽ đem chăn nệm qua đây, còn đến sáng ngủ dậy sẽ dọn dẹp đi cho gọn gàng hơn.

Trời ngày càng lạnh, áng chừng non nửa tháng nữa là vào đông. Tiết Dương tranh thủ đi lên mấy ngọn đồi phía sau nhặt củi để đến khi trời đổ tuyết còn có thứ để đun nước. Cuối thu trời hơi nhiều sương và khá ẩm nên chẳng mấy ai đi nhặt vì không phơi được củi, cậu chỉ đi loanh quanh cũng gom được một đống lớn, phải đi tới mấy chuyến mới đem được về phân nửa.

Tống Lam vừa ở biệt viện của Hiểu Tinh Trần đi ra đã thấy Tiết Dương cõng một bó củi lớn vào, mấy giọt mồ hôi còn dấp dính trên thái dương và chóp mũi của cậu. Tiết Dương thấy gã thì vội đặt bó củi xuống, lễ phép chào: "Tống sư phụ!"

Tống Lam gật đầu với cậu, sau đó tiến đến nhấc thử bó củi trên đất lên. Hắn khẽ lắc đầu: "Sao con còn nhỏ mà lại mang nặng thế này?"

"Mấy hôm trước con bị ốm không đi ra ngoài được, nhân tiện lần này đi nhặt củi cũng luyện tập một chút cho khỏe người ạ." Tiết Dương đáp. "Vả lại nhặt được nhiều củi lắm, con phải mang nhiều một lần cho đỡ mất nhiều công đi lại."

"Không được!" Hắn nghiêm giọng nhắc nhở. "Con mới có tám tuổi, còn đang phát triển mà mang nặng thế này dễ ảnh hưởng cơ thể. Lần sau nếu đi thì nói với ta một câu, ta sẽ kêu sư huynh đi cùng con."

Tiết Dương cười trừ không nói, lát sau liền lấy từ trong cái bị nhỏ ra một vốc quả rừng đưa cho y: "Con tìm được một bụi mâm xôi và dâu rừng còn nhiều quả lắm nên hái về định làm bánh cho Hiểu sư phụ, cho người một ít. Hay là người ăn đinh hương* nhé?" Vừa nói cậu vừa đưa bị cho hắn xem, bên trong, lẫn giữa những trái mâm xôi đỏ mọng và đen bóng là dâu rừng trắng muốt và đinh hương vàng thắm, quả nào quả nấy căng mọng mỡ màng, nhìn đã muốn ăn ngay. "Con đã rửa sạch chúng ở suối rồi, định đem sấy để đến khi đổ tuyết đem ra ăn."
_______________________________

*Một loại hồng dại, quả giống hồng nhưng nhỏ chỉ bằng 1/4.
_______________________________

Tống Lam nhìn cái bị chứa đầy quả dại còn hăng hăng mùi mưa rừng, mỉm cười lắc đầu: "Không cần đâu, ta thế này là đủ rồi, con giữ lấy mà làm bánh cho Hiểu sư phụ."

"Vậy con đi." Tiết Dương nói xong liền cõng bó củi lên vai rồi đi sang sân sau.

Hiểu Tinh Trần đi ra vừa đúng lúc cậu vừa đi mất, Tống Lam liền nói nhỏ với y: "A Dương cũng rất chăm chỉ mà, đệ đừng khắt khe với thằng bé quá, tính ra đến tháng mười một này mới được chín tuổi thôi, nó còn nhỏ, nhiều chuyện chưa biết nên có thể nhiều lần không làm đệ vừa ý, nhưng A Dương nghe lời lại còn hiểu chuyện, đệ bảo nó một hai lần là nó sẽ nhớ thôi."

Hiểu Tinh Trần không nói, chỉ lẳng lặng ngồi xuống bộ bàn ghế bằng đá dưới tán cây tử đằng. Tống Lam cũng ngồi xuống vị trí đối diện y, nói tiếp: "Ta biết chuyện năm đó làm ảnh hưởng không ít đến đệ, nhưng cũng đã qua nhiều năm như vậy rồi, người cũng đã trở về rồi, ước nguyện của đệ cũng hoàn thành một nửa rồi, đừng mãi canh cánh chuyện cũ trong lòng như thế nữa."

"Đệ cũng không muốn trách phạt thằng bé quá nhiều." Hiểu Tinh Trần xoay xoay chén trà trong tay. "Chỉ là nhìn thấy dung mạo thằng bé có nét giống hắn, lại cảm thấy day dứt."

"Đệ chỉ là...... không muốn tha thứ cho hắn."

Tống Lam giống như giật mình tỉnh khỏi giấc mộng dài. Bản thân hắn cũng vậy. Qua rất rất nhiều năm như vậy, hắn chỉ có thể đè nén mọi chuyện xuống đáy lòng bằng cách ép buộc bản thân thật bận rộn để không còn thời gian nghĩ lại chuyện kiếp trước* nữa, nhưng rốt cục là vẫn không được. Xấp xỉ trăm năm, đã trải qua một lần luân hồi chuyển kiếp, nói lại chuyện cũ năm đó, hắn vẫn là lúng túng không biết phải nói sao.

Kiếp trước Tiết Dương mượn tay Hiểu Tinh Trần giết hắn, hắn không bao giờ có thể tha thứ. Nhưng suốt tám năm đó, nhớ lại lờ mờ trong mắt đều là nền nhà bừa bộn giấy bút máu me, lòng hắn lại khẽ chùng xuống.

__________________________

Tiết Dương khi đó đã từ bỏ thói quen ngủ trên giường, thay vào đó là mệt đâu nằm đó, luôn luôn vạ vật trên nền đất, nếu còn đủ tỉnh táo thì sẽ lết vào ổ rơm nằm cho ấm....

Tống Lam khi đó sẽ chịu trách nhiệm đem hắn vào giường ngủ cho tử tế, lúc nào cũng vậy. Nhưng ngay lần đầu Tiết Dương đã phát hiện gã đem tấm chăn hắn đắp cho Hiểu Tinh Trần để đắp cho mình, thì hắn liền tẩn cho Tống Lam một trận, có nghĩa là đấm đá gã như bao cát, sau đó lại vội vàng đem chăn bông đắp cho Hiểu Tinh Trần trong quan tài, còn tận tình hỏi y có lạnh không......
Sau lần đó, Tống Lam đã hiểu ra chút ít, không còn lấy chăn đó nữa mà sẽ dùng luôn ngoại bào của mình đắp cho Tiết Dương.

Nhưng khi đó trời đổ tuyết dày, ngập sâu quá nửa bắp chân, ngoại bào của gã cũng không thấm vào đâu nên để Tiết Dương bị cảm lạnh, mà còn bị chê là toàn mùi máu, gã đành phải ra ngoài bỏ tiền túi mua thêm một cái chăn nữa cho Tiết Dương. Nếu chưa đủ ấm, gã sẽ lấy cả áo choàng lông vũ của mình đắp cho hắn......

Gã đã chết, chỉ còn là một hung thi, không cảm nhận được ấm lạnh nên không mặc gì cũng có sao? Gã chỉ lo Tiết Dương bị lạnh rồi sẽ ốm. Những lúc gã tạm thời lấy lại được ý thức thì không phải gã thật sự lo cho Tiết Dương, mà là gã sợ Tiết Dương chết rồi, Hiểu Tinh Trần sẽ không thể hồi sinh. Khi đó gã không biết làm cách nào cả, không hiểu mấy thứ tà ma quỷ thuật này, chỉ có thể miễn cưỡng nhờ cậy trông chờ vào Tiết Dương. Nếu Tiết Dương bệnh chết, một mình gã sẽ không biết phải xử trí thế nào với đống phù chú sách vở lẫn lộn này......

Tiết Dương không phải không biết, người như hắn làm sao có thể bị lừa vì chút quan tâm cỏn con này, hắn thừa khôn ngoan để biết Tống Lam quan tâm hắn vì mục đích gì nên cũng chỉ cười thầm. Nếu đã có lòng muốn chăm sóc hắn, vậy thì hắn cũng không vô tâm đến mức từ chối và vứt bỏ.
.

Tiết Dương sắp chết.

Tống Lam lần theo dấu vết đến được bìa rừng gần đó, liền thấy Tiết Dương đang dựa vào một gốc cây thoi thóp.
"Đưa ta về." Hắn siết chặt cổ áo Tống Lam. "Kim Quang Dao..... gã có cách......"

Tống Lam vốn đã định đem Hiểu Tinh Trần đi hỏa thiêu. Nhưng mà......
.

Khi gã quay lại tìm, Tiết Dương đã không còn thở nữa.
Vốn định đợi hắn tỉnh dậy sẽ bảo rằng, từ nay cắt đứt không quan hệ nữa, coi như trả một ơn này....

Tống Lam không phải lần đầu tiên nhìn thấy người ta thất khiếu đổ máu, nhưng lần này gã vẫn hoảng loạn vô cùng. Gã là người tu đạo từ nhỏ, trước giờ đều một lòng tôn chính làm đầu, tuy rằng vẫn biết cấm thuật mang đến hậu quả đáng sợ, nhưng không nghĩ đến mức làm mất mạng người khác bằng cách thế này......

Gã nhanh tay tháo Tỏa Linh nang rỗng bên hông ra thu lại hồn phách của Tiết Dương, đúng như gã đoán, nhưng may là chỉ thiếu hai hồn ba phách, vẫn chưa đến nỗi nát vụn như Hiểu Tinh Trần lúc trước...... Chắc là vẫn có cách cứu vãn được?

Gã đã nhầm.

"Không được đâu, nếu đã thiếu đến quá nửa thế này thì chỉ còn cách tìm hồn phách của người khác, một nửa rồi bồi vào phần còn thiếu thì may ra....." Ngụy Vô Tiện cười khổ lắc đầu, trả lại Tỏa Linh nang cho Tống Lam. "Còn nếu dùng trận pháp tự bổ hồn thì còn lâu lắm, mà xác suất hồi phục đầy đủ lại thấp, sau khi đầu thai chuyển kiếp hoặc tỉnh lại cũng gặp nhiều di chứng. Tóm lại là dùng cách nào cũng có lợi có hại tương đương nhau hết, Tống đạo trưởng nên cân nhắc."

Từ đó trong phòng riêng của Tống Lam lại có thêm một Tỏa Linh nang nho nhỏ.

Gã định đợi khi tìm được chuyển kiếp của Tiết Dương rồi sẽ cố gắng dạy dỗ hắn thật tốt, sau đó một ngày nào đó cho hắn xuất đạo......

Vậy có lẽ cũng tốt.

_________________________

Trong lúc cất chồng sách Hiểu Tinh Trần đọc xong lại thư phòng, cuối cùng Tiết Dương lại tìm thấy bức họa Hiểu Tinh Trần vẽ lúc trước kẹp trong một cuốn sách.
Nó được gấp rất cẩu thả, Tiết Dương định mở ra xem thứ gì rồi gập thật cẩn thận lại cho Hiểu Tinh Trần, nhìn tới nhìn lui mới nhớ ra là bức họa cậu đã nhìn trộm hôm đó.

Đến giờ cậu mới ngắm kĩ được.

Một thiếu niên trẻ tuổi, tóc đuôi ngựa buộc cao bằng sợi dây màu xanh dương*, mình vận gia phục thêu hoa mẫu đơn trắng quen thuộc của các môn sinh Kim thị được vẽ tỉ mỉ bằng mực nhũ vàng(cậu biết vậy vì lâu lâu cũng có vài môn sinh Kim thị tới làm khách ở đây) đang khoanh tay tựa vào lan can, ngẩng cao đầu mỉm cười đắc ý. Tuy rằng trông vẫn còn nhỏ, lại đã toát lên nét tuấn lãng, dung mạo giống như sự giao thoa của thiếu niên và thanh niên, bộ dạng phong lưu lãng tử thật khiến người ta say mê yêu thích.

Tiết Dương cực kì tò mò muốn biết người này là ai nhưng lại ngại vì trước đó cậu chỉ mới ngó qua, Hiểu Tinh Trần đã tức giận đến mức hất cả thau rửa mặt đi rồi..... cậu tần ngần hồi lâu, định để lại chỗ cũ, nhưng cuối cùng lại quyết định lén giấu vào trong áo.
.

Tiết Dương đem cho Tống Lam một đĩa hồng khô cùng với đinh hương sấy vào đúng trận tuyết đầu tiên của mùa đông.

Hắn đang định hỏi thì Tiết Dương đã nói: "Mấy tháng trước Hiểu sư phụ bảo con làm một ít, hôm nay đến lúc lấy ra nên con cũng đem qua cho người luôn."

Tống Lam mỉm cười: "Không mấy khi rảnh rỗi, vậy ngồi lại một chút đi." Tiết Dương còn chưa kịp đáp thì hắn đã rót ngay một chén trà nhỏ cho cậu. "Kim tông chủ mấy hôm trước tới thăm, tặng ta một bánh trà Phổ Nhĩ, hôm nay mới lấy ra pha."

"Vâng ạ."
Tiết Dương không thích uống trà cho lắm. Kì thực cậu thấy trà cũng chỉ là nước có vị đắng thôi chứ chẳng có chút cảm giác thư thái như người khác vẫn nói. Các sư huynh nói là vì tâm cậu không tĩnh nên không cảm nhận được, nhưng thế nào mới là tâm tĩnh và không tĩnh cơ?
.

Tiết Dương chỉ ngồi nhìn mà không uống hay ăn bất cứ thứ gì trên bàn, tay thì cứ bấu chặt vạt áo như đang bứt rứt chuyện gì. Tống Lam thấy lạ bèn hỏi: "Con sao vậy? Không phải con thích ăn đồ ngọt sao?"

"À..... vâng." Tiết Dương miễn cưỡng lấy một quả đinh hương ăn, nhưng ăn được một nửa lại ngưng lại. Tống Lam để ý thấy hành động của cậu thì tò mò hỏi: "Sao vậy?"

Tiết Dương chần chừ một lúc rồi nói nhỏ với y: "Con định hỏi người cái này, nhưng người có thể đảm bảo với con là sẽ không nói cho Hiểu sư phụ không?"

Tống Lam chẳng biết chuyện gì lại nghiêm trọng đến mức ấy, nghĩ bụng có lẽ Tiết Dương mới bày trò gì nên sợ Hiểu Tinh Trần trách phạt nên cầu cứu mình nên nói ngay: "Ta hứa."

Tiết Dương yên tâm lấy ra một tờ giấy Tuyên thành được gấp gọn từ trong ngực áo, đưa cho Tống Lam.

"Người có biết người trong tranh này là ai không ạ?"

Hắn mở tờ giấy ra, vừa nhìn đã đoán được ngay là ai.

Trong đầu Tống Lam hiện về ngày hôm đó, thiếu niên vận Kim tinh tuyết lãng vàng rực đầy sự kiêu hãnh, ôm bàn tay bị phất trần đánh rướm máu, trên khuôn mặt không hề hiện lên một tia sợ hãi hay hối lỗi mà chỉ có khiêu khích và tức giận.
.

"Tống sư phụ?"

Tống Lam giật mình, phát hiện ra nãy giờ mình chỉ mải nhớ lại chuyện cũ mà quên mất trả lời Tiết Dương, liền vội gấp lại tờ giấy trả cậu.

"Ta cũng không biết nữa." Hắn cười trừ, khẽ lắc đầu. "Một bằng hữu cũ của y chăng?"
___________________________

Tiết Dương chán nản đi về, rốt cuộc vẫn không biết thêm được gì.

Nhưng chắc hẳn người kia quan trọng với y lắm, vậy nên khi cậu nhìn lén bức họa, y mới tức giận đến thế...... lại còn chăm chút đến nỗi vẽ cũng tỉ mỉ từng chi tiết.....

Cơ mà, nếu là người quan trọng với y thì y sẽ gấp một cách vội vàng rồi tùy tiện nhét vào một chỗ như vậy sao?

Tiết Dương bỏ bức tranh vào lại cuốn sách trước đó, nhưng nghĩ thế nào, cậu lại lấy lại, bỏ vào rương tư trang của mình.

Cậu rất muốn biết người đó là ai, rốt cục quan trọng với sư phụ đến mức nào.
.

Tiết Dương vừa nhìn mình trong gương vừa so với thiếu niên trong bức tranh, chỉ có đôi nét giống nhau, cùng lắm là ở đôi mắt giống nhất. Cậu không có khuôn miệng luôn tươi cười kia, không có thần sắc kiêu ngạo đắc ý, đôi mắt cũng không cong cong mang ý cười......

Tiết Dương ít khi cười, không thể biết làm thế nào bắt chước được phong thái kia.

Nhưng mà có lẽ vì thế nên sư phụ chưa thật sự thích cậu cho lắm? Có lẽ người thích ai đó hiếu động hơn? Hoặc ai đó có khiếu hài hước, có thể khiến y cười luôn luôn? Nhưng cậu không thích cười lắm, cho dù có là chuyện buồn cười đến mấy, cậu cũng không thể cười lớn lên vì cảm thấy ngại ngùng; cậu cũng không biết nói lời dí dỏm để khiến người khác cười......

Tiết Dương xoa xoa hai má, khuôn mặt xịu xuống.
.

Tống Lam cầm một quả hồng lên xem, mùi hồng thơm ngọt rất nhẹ quyện với mùi rượu trắng tạo thành một mùi hương khá quyến rũ mà không gắt mũi.

Hắn không thích đồ ngọt lắm vì trước giờ đã quen thanh đạm, nhưng Hiểu Tinh Trần lại thích, dù trước đó y rất ít khi đụng tới, nhưng kể từ khi sống lại, y lại đột ngột thích những loại đồ ăn vặt ngọt. Đến nỗi một lần cả sư môn nấu trôi nước vào Nguyên tiêu, chỉ cơ một mình y phải thêm tới mấy thìa đường, người khác nhìn đã thấy đau răng, vậy mà y lại nói "Như cũ quá nhạt, chưa đủ ngọt".

"Trước đây đệ đâu có ăn ngọt như vậy đâu?" Tống Lam hỏi.

"Chỉ là thấy hơi nhạt, ăn vào hơi bị chua miệng, cảm giác không ngon lắm....."

Có lẽ là vì y hoài niệm lại ba năm chung sống đó chăng? Tống Lam không thể biết được gì, hắn đoán khi chung sống, Tiết Dương có thói quen ăn ngọt, dần dần Hiểu Tinh Trần cũng lây luôn thói quen ấy, trở thành thói quen khó bỏ, rồi dần dần thành một sở thích.

"Ăn ngọt thì sẽ giúp người bớt đau hơn đấy ạ." Tiết Dương nói. "Hiểu sư phụ nói với con như vậy đấy ạ. Người bảo người ta thích ăn ngọt có thể là vì cuộc đời quá đau khổ, muốn dùng vị ngọt để tự bù đắp cho bản thân......"
.

Tống Lam cuối cùng cũng nhận ra.

Những gì Tiết Dương của kiếp trước chưa thể có được, Hiểu Tinh Trần đều cố gắng đem đến cho cậu ở kiếp này. Nhưng lại có cả những phẫn nộ từ trước kia y chưa thể phát tiết....

Mà hắn lại không thể làm gì được.
_____________________________

Mất mấy tháng liền Hiểu Tinh Trần mới hết giận, Tiết Dương mới có cơ hội vào phòng y một lần nữa. Khỏi phải nói Tiết Dương vui đến mức nào, chuyện gì cũng cố gắng làm tỉ mỉ thêm gấp mấy lần.
.

Tiết Dương khua nhẹ tay xuống để thử xem nước đã ấm đủ chưa, lại thả thêm một dúm muối nhỏ vào. Khi cảm thấy đã đủ độ, cậu liền chuẩn bị bưng lên cho Hiểu Tinh Trần, bất chợt lại thấy mấy giọt màu đỏ rơi xuống thau nước, cậu vội vàng đưa tay lên mặt mới biết mình bị chảy máu cam, vội vàng lấy mu bàn tay quệt đi nhưng chỉ càng làm nó lem luốc thêm ra mặt và tay.....

Tiết Dương cố dùng tay và tạp dề đeo ở trước bụng để chùi đi và thử ngửa đầu ra sau, cuối cùng máu cũng ngưng chảy ra. Cậu thở phào một cái, có lẽ cũng chỉ là do thời tiết quá lạnh mà thôi...... cơ mà lại phải pha lại thau nước mới rồi.....

.

Hiểu Tinh Trần vô tình nhìn thấy vết máu bị lem còn chưa rửa sạch trên má Tiết Dương liền hỏi: "Sao trên mặt con lại có vết máu thế kia?"

Tiết Dương nghe vậy luống cuống lấy tay áo lau lau chùi chùi. "Khi nãy con bị chảy máu cam ạ."

Hiểu Tinh Trần nhìn hai má của cậu bị nẻ đến mức đỏ hết lên mà lại còn bị vải thô chà xát, liền nắm cổ tay cậu ngăn lại: "Đừng lau như vậy, mặt sẽ bị rát." Đoạn lấy khăn bông ẩm lau sạch mặt cho cậu rồi tìm trong ngăn tủ kéo đầu giường một hộp sáp nhỏ bôi cho cậu. "Trời lạnh mà con lại hay ngồi bếp nhiều nên da mới nẻ, đừng gãi hay chà xát mạnh như vậy, da sẽ xước, rất đau."

Tiết Dương hồi hộp đứng yên để y bôi sáp nẻ cho, vừa run vừa vui, nói: "Không cần đâu ạ, con dùng nước ấm rửa là hết thôi ạ......" Lâu nay đều vậy, cậu đều để như vậy cho đến mùa ẩm là tự khỏi.

Hiểu Tinh Trần im lặng không đáp, chỉ tập trung thoa sáp vào những chỗ da bị khô ráp bong tróc trên mặt cậu, còn dịu dàng xoa xoa đều cho cậu nữa. Lát sau, y đóng nắp hộp sáp lại, tìm một tờ giấy dầu trong ngăn kéo gói lại đưa cho cậu. "Buổi tối con dùng nước ấm rửa mặt, thấm khô đi rồi thoa lên."

Tiết Dương kinh ngạc nhìn gói giấy trong tay y, vội lui lại. "Con..... con không nhận được ạ..... hộp sáp này..... có lẽ cũng không phải đồ tầm thường, nên là......"

"Ta đã cho thì con cứ nhận đi." Hiểu Tinh Trần đặt gói giấy vào tay cậu. "Hộp sáp này là của các đồ đệ học nghề dược tự làm, vẫn còn rất nhiều, con cứ cầm lấy một hộp dùng, nếu hết thì đem thẻ của ta đến Nội vụ phòng, họ sẽ đưa cho."

Tiết Dương tần ngần nhìn gói giấy trong tay, chừng như vẫn chưa dám nhận, Hiểu Tinh Trần lại nói: "Bôi cả trên tay con nữa, ngâm nước nhiều nứt toác cả ra như vậy, còn chảy máu nữa kìa."

"Con....."

"Ta nói nhận thì nhận đi, ta vẫn còn." Y nói. "Con làm việc cũng không hề nhàn rỗi thảnh thơi, coi như chút quà tặng cho con..... Vả lại con cũng sắp lớn rồi, cho dù không phải nữ tử thì cũng nên để ý vẻ ngoài một chút, đừng suốt ngày để mặt bị nứt nẻ như vậy nữa, cũng đừng suốt ngày đeo tạp dề chạy qua chạy lại, mà phải tập phong thái chỉn chu đạo mạo đi mới được!"

Tiết Dương tủi thân cúi đầu không dám nhìn y. Y nói không sai, đúng thật là ngày nào cậu cũng đeo tạp dề trên người để làm việc cho đỡ bị bẩn y phục, chỉ trừ có lúc đến học cùng lớp của Tống Lam hay học cùng Hiểu Tinh Trần buổi tối cậu mới gỡ nó ra thôi. Cậu vốn không để ý nó lắm, hóa ra trông nó rất luộm thuộm sao? "Con nhớ rồi ạ."

"Sức khỏe của con không tốt lắm, nên mặc nhiều áo hơn mới được. Mấy ngày nữa cùng ta tới Nội vụ phòng chọn một đoạn vải may y phục cho năm mới đi." Y nói.

"Vâng."

.

Tiết Dương bưng thau nước ra khỏi cửa, vẫn nghĩ mãi không hiểu tại sao Hiểu Tinh Trần lại muốn đưa cậu đi may y phục mới, không phải y phục cậu đang mặc vẫn còn tốt hay sao? Vẫn còn rộng chán và chưa bị rách chỗ nào...... mà lại còn phải chọn vải nữa chứ? Mà tự nhiên y cũng quan tâm cậu hơn rất nhiều, lời nói cũng bớt lạnh nhạt hơn trước nhiều lắm, để ý cả những chi tiết rất nhỏ....

Theo lệ thì mỗi năm mỗi người chỉ được nhận một bộ mới ngày đầu năm và thêm một bộ nữa vào mùa hè thôi, nếu muốn thêm thì phải dùng tiền mua vải để may. Tiết Dương cũng được nhận, nhưng vì không được may đo đúng kích cỡ nên bao giờ cũng bị dài rộng hơn khổ người của cậu dù cho cậu luôn cố ý chọn cỡ nhỏ nhất. Các sư tỷ sư huynh đều trêu rằng cậu phải ăn thêm nhiều để cao thêm mới được, chứ cậu vẫn còn nhỏ và gầy so với vài môn sinh cùng tuổi mới vào lắm. Cậu cũng đã cố ăn nhiều thêm, nhưng kết quả người gầy vẫn hoàn gầy.

Tiết Dương vừa về phòng là đã mở ngay gói giấy Hiểu Tinh Trần cho ra, cho dù biết sẵn bên trong có gì nhưng cậu vẫn háo hức.
Hộp sứ xanh vừa mở ra, mùi hoa cỏ thoang thoảng chứ không ngào ngạt gắt mũi tỏa ra cực kì dễ chịu. Tiết Dương không dám lấy ra bôi, chỉ dám cầm lên ngửi ngửi một chút rồi lại gói lại, cất vào đáy rương quần áo.

Sư phụ nói mình phải chú ý vẻ ngoài...... Tiết Dương nhớ đến liền lập tức thẳng lưng, cố đứng cho thật thẳng, học theo cách của y, cố đi thật thong thả khoan thai, hai chân nhấc vừa đủ, không đi ra tiếng...... phải rồi, và còn phải cầm phất trần nữa!

Tiết Dương tập đi đi lại lại từ đầu hành lang đến cuối hành lang, cố bắt chước bộ dáng của Hiểu Tinh Trần, nghĩ rằng chỉ có đứng với tư thế giống y thì mặc y phục mới là đẹp nhất thôi!
.

Hiểu Tinh Trần khẽ hé cửa sổ, nhìn thấy Tiết Dương đang bắt chước điệu bộ khoan thai thì bất giác bật cười.

Thực ra nhóc con này cũng không quá đáng ghét, rất là nghe lời, chỉ hơi chậm hiểu một chút, chứ mà hiểu rồi thì chẳng bao giờ làm sai một li, kể ra cũng coi như là cái này bù trừ cái kia....

So với thiếu niên năm đó lại thiếu đi mấy phần lanh lợi.

Hiểu Tinh Trần không thể không có sự so sánh trong vô thức, nhưng nghĩ lại, vẫn chỉ là một người đó thôi, có gì mà phải....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me