Mdts Trung Tien Tim Nguoi
• Lưu ý : Cốt truyện và nhân vật thuộc về tác giả Mặc Hương Đồng Khứu nhưng ở đây họ thuộc về tôi
- Các tình tiết trên đều do tôi nghĩ ra
- Viết chủ yếu về TrừngTiện nhưng vẫn có các cặp khác [ Vẫn là Ship với tiện ]
- Rất cảm ơn đã đọc! —Quỷ Tướng Quân xuất hiện liền khiến mọi thứ khuấy động liên hồi, Hung Thi bị đánh bay rồi lại lao đến với tốc độ kinh hồn. Ngụy Vô Tiện trầm mặt, tiếng sáo lại lần nữa vang lên, tuy nhiên lại là gấp gáp!Lam Tư Truy ho ra một ngụm khổ huyết đỏ đậm rồi từ từ vận khí tỉnh lại, y trố mắt nhìn cuộc chiếc kia diễn ra. Quỷ Tướng Quân Ôn Ninh đang bảo vệ hắn và các Huynh Đệ...— Tư Truy, mau rút. Hàm Quang Quân sẽ sớm tới. Lam Cảnh Nghi hét lên rồi tiện tay dìu những người bị thương vào gian phòng lánh tạm!Ôn Ninh gầm một tiếng rồi sợi xích trở thành vũ khí quật lấy quật để kẻ thù trước mắt. Phía trên kia, Ngụy Vô Tiện đang mất dần kiên nhẫn..— " Không ổn, cứ thế này sẽ rắc rối "Động tác thổi của hắn liền thay đổi, âm thanh trở nên chậm rãi hơn. Quỷ Tướng Quân cũng theo đó mà chậm lại, cuối cùng là biến mất sau cánh rừng. Ngụy Vô Tiện dừng thổi tiêu, tay kết ấn niệm chú....Một vầng hào quang màu đỏ từ từ phóng ra hai phía, pháp trận giữ chặt lấy chúng rồi thu phục vào một tay nải nhỏ!Tiếng la thất thanh của một nữ nhân vang lên... — Áaa, A Đồng. Hắn....Hắn giết người rồi...Bão vừa qua, vong vội đến. Cảnh cửa bật mở toang, nữ hầu còn không kịp mở miệng thì đã ngã xuống, bên trong phòng là một cảnh tượng kinh hoàng....Tất cả nô bọc của Mạc Gia Trang đều bị rút sach máu chết không kịp nhắm mắt..Tên Hung Thi đó lại điên cuồng lao về phía Môn Sinh Lam Thị, cào nát mặt bên cánh tay của Lam Tư Truy...Mặt đất bắt đầu rung chuyển...Tiếng cầm linh vang lên, từ dưới mặt đất vô số ánh lữa lao về phía Hung Thi kia, đốt cháy tứ chi nó!— Hàm Quang Quân...— Lam Nhị Công Tử!!Bọn họ vui mừng gào lên, thở phào nhìn bóng dáng bạch y nọ.— Hàm Quang Quân, đa tạ người.Tư Truy tuy bị thương nhưng vẫn lễ phép hành lễ khiến bọn người đang đờ đẫn kia hoàn hồn.— Ấy khoan, người hầu ở Mạc Gia- Cảnh Nghi hốt hoảng chạy vào phòng, cậu giữ nét mặt đau khổ trở ra...— Cảnh Nghi, thế nào?— Bọn họ....Chết cả rồi Câu nói đó khiến tất cả xót xa, thế là họ đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao....Họ thật kém cỏi!— Ây dô, các ngươi không cần buồn. Dù gì đây cũng là nghiệp chướng của Mạc Gia Trang bọn ta. Không buồn các ngươi nghĩ ngợi!Tư Truy niềm nở đáp : — Thật may quá, Mạc Công Tử vẫn còn an toàn.Cảnh Nghi ngờ vực đáp : — Từ nãy tới giờ, ngươi đã ở đâu?Ngụy Vô Tiện hiện tại vô cùng thảnh thơi khi gương mặt được che khuất bởi chiếc mặt nạ bạc. Hắn giễu cợt đáp : — Trốn ở trên đọt cây, chờ người tới cứu. Sao hả, có phải thấy ta rất khôn khéo không?Hắn sau đó một khắc liền giả vờ ngu ngơ mà chạy loạn cả lên, vừa chạy vừa hét : — Cứu ta, cứu ta....Người chết, aaaaaaaaaa!!!!!Lam Cảnh Nghi vỗ nhẹ vào trán mình, tay đánh vào lưng hắn : — Im miệng ngươi lại, ồn ào chết đi Ngụy Vô Tiện bị ngã làm rơi cây sáo trúc thu hút sự chú ý của tất cả. Họ híp mắt nhìn hắn!— Sáo trúc ư?Tư Truy bất ngờ nhặt nó lên, gương mặt trầm ngâm : — Đây...Là của Mạc Công Tử?Hắn nuốt một ngụm nước bọt, cười cười đáp : — Ahahaha, ta làm sao mà biết thổi sáo chứ!Hắn thầm trách móc trong bụng : — "Ôi trời, sao lại xúi quẫy như thế!!!!"[Vù]Thân ảnh bạch y đáp xuống ngay nên cạnh hắn, gương mặt lạnh tanh hoàn mỹ nhìn hắn. Đã bao lâu rồi, hắn không được nhìn ngắm y gần như thế này nhỉ?— Hư....Nhìn cái gì mà nhìn, thấy Hàm Quang Quân còn không mau hành lễ?Cảnh Nghi nhìn hắn đầy khinh miệt. Ngụy Vô Tiện nghe theo liền hành lễ, giọng kính nể : — Đa tạ Hàm Quang Quân cứu giúp! Y gật đầu rồi đi qua hắn như không, Ngụy Vô Tiện thấp thỏm đột nhiên lại thấy nhói lòng chút ít....Là hụt hẫng sao?Y không nhận ra hắn...— Thưa Hàm Quang Quân, đây là thứ...Thứ mà bọn con đã nghe thấy trong lúc chiến đấu với Hung Thi!Tư Truy giao ra cây sáo trúc cho y liền nhìn Ngụy Vô Tiện...Nghi ngờ hắn à?— Ể, đừng nhìn ta đừng nhìn ta....Ta vô tội!?!?Hắn ôm đầu ngồi khuỵu xuống!!!!— Cây sáo này....Không có gì bất thườngLam Vong Cơ đưa trả lại cho Tư Truy, y lại quay sang Cảnh Nghi : — Hỏa táng cẩn thận, chú trọng không làm kích động oán khí!— Rõ!!!Ba Môn Sinh kia cùng Cảnh Nghi vội chạy đi, Tư Truy thì đứng sững như trời trồng nhìn cây sáo....Nó thật sự chỉ là một cây sáo bình thường?— Hàm Quang Quân....Chuyện này, có gì đó không đúng!Y gật đầu, ngự kiếm bay đi. Lúc này Tư Truy quay đầu lại đã không còn thấy Ngụy Vô Tiện đâu, khóe môi y giật giật : — Mạc Công Tử....Có phải là...Người đó? — Ngụy Vô Tiện vừa rạng sáng đã lên lừa rời đi, đúng như dự đoán của hắn. Đám môn sinh của Cô Tô Lam Thị đang đứng nhìn nhau mà khó hiểu...Tất nhiên là khó hiểu rồi, bởi vì hắn đã bỏ đi và lấy lại tất cả những lá cờ trừ yêu!Cưỡi con lừa kén chọn, hắn vởn vơ chạy trên một vùng thôn tho sơ hẻo lánh. Dừng chân ở một quán ăn nhỏ, hắn ghé vào!Một tiểu nhị chạy tới, giọng hớn hở : — Vị đại sư huynh này, huynh dùng gì?Hắn ném lên bàn một vài đồng rồi nói : — Mang cho ta vài món điểm tâm và ít rượu. Hắn lại tiếp tục lơ đãng đi, nhớ ra bản thân lại bỏ quên cây sáo mới làm lúc tới rồi.....Mà thôi kệ, dù gì cũng phải làm cái mới, coi như ta bố thí!— Mời vị Khách quan vào, đây đây!!Ngụy Vô Tiện đang đà tò mò muốn liền nhìn về hướng của vị khách kia. Con ngươi hắn bỗng dưng chậm lại trên chiếc nhẫn có họa tiết kì lạ kia....Và một chiếc lục lạc màu tím!!— Sư huynh, món của huynh...Sư Huynh, Sư Huynh....SƯ-HUYNHHắn hoàn hồn nhìn Tiểu Nhị, đồ ăn đem ra cả mà hắn còn đờ người. Cũng phải mau mau hưởng thức!!!Vị Khách nọ khẽ 'hừ' một tiếng, chiếc nón lá che khuất đi khuôn mặt và vầng trán của hắn...— A, Khách Quan. Ngài muốn dùng món gì!— Cứ mang cho ta một ít trà Giọng nói của kẻ nọ có chút thân quen khiến hắn bất ngờ, cổ họng bỗng nghẹn lại....— Tiểu...Tiểu Nhị, mau tính tiền.— Sư Huynh à, lúc nãy huynh trả rồi. Giờ còn bo sao a?— Ờ ừm, ta đi trước!— Khách quan bảo trọng a~Hắn vừa ra tới cửa thì hai nam nhân mặc y phục tím đi vào...Còn có họa tiết hoa sen...Hắn lặng người...Hai môn sinh kia hành lễ...Cả hai đồng thanh : — Thưa Tông Chủ Vẫn chưa tìm được Đại Công Tử!!Y nắm chặt kiếm, từng đường gân xuất hiện trên cánh tay. Giọng hắn trầm xuống : — Hừ, đứa cháu chết tiệt. Ta mà gặp nó sẽ đánh gãy chân nó!— Giang Tông Chủ bớt giận!!!Hai môn sinh kia liền lên tiếng như muốn trấn an y!— Thưa Tông Chủ, giờ nên làm gì tiếp theo?Y ngẩng đầu lên, bàn tay to lớn đặt chiếc nón lá xuống bàn. Hắn bình ổn uống trà, phần lông mày hơi nheo lại!— Cứ từ từ, mọi thứ vẫn nằm trong dự tính! — Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục lên đường, hành trình tiếp theo là đến Loạn Táng Cương tìm người, hắn nhớ trước kia bản thân xem đó là nhà....Chân đạp đất, tay trồng rau mà sống, yêu ma quỷ quái hắn đều gặp rồi...Chỉ có điều gì muốn quay về cũng khó....— Hử...Ôn Ninh?Ngụy Vô Tiện nhìn vào bụi cây, bóng dáng trắng toát của Ôn Ninh xuất hiện, hắn ngoắt tay. — Đệ sao thế? Không nhận ra ta sao?Nhận thấy người không trả lời, hắn liền dòm dòm ngó ngó quanh người. Bàn tay vô thức chạm vào đỉnh đầu của Ôn Ninh, một tay nắm chặt rút ra hai cây trâm....Ôn Ninh gào lên rồi nằm bất động trên mặt đất, Ngụy Vô Tiện thở dài đỡ hắn nằm vào một gốc cây. Bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu hắn...
Công Tử....Ta và tỷ tỷ nợ huynh quá nhiều điều...Giờ có thể trả ơn huynh rồiKỳ Sơn Ôn Thị, Ôn Tình. Cáo Từ Kỳ Sơn Ôn Thị, Ôn Ninh. Cáo từ Hắn khẽ rơi một hàng nước mắt, tại sao họ lại ngu ngốc như thế?
Họ cho rằng chỉ cần họ hi sinh đi mạng sống thì bọn người thế gia kia sẽ không truy ra....Sẽ không truy cứu tội trạng của hắn ư?— Công Tử....Sao huynh lại khóc?Ôn Ninh thần người, bộ dạng bây giờ của 'Công Tử' hắn vô cùng xinh đẹp....Ôn Ninh ơi là Ôn Ninh, ngươi làm sao thế...Sao tim đập nhanh thế!!!!!!— Ta...Ta không sao!— Công Tử....Có thật, là huynh không?Hắn cười nhẹ, gật gật. Ôn Ninh không biết tại sao lại hạnh phúc vô cùng...— Ôn Ninh, tại sao ngươi....Vẫn còn sống?Nhắc tới đây bản thân của y cũng không biết tại sao mình còn sống...— Đệ....Đệ, bị nhốt— Bị nhốt?— Đệ chỉ nhớ....Mình bị nhốt trong một nơi rất tối...Người tới rất ít....Còn nói đệ rất hữu dụng...— Làm sao đệ trốn ra được đây?— Đệ mơ màng nghe thấy tiếng sáo của Công Tử nên đã phá xích chạy ra đây...Ôn Ninh lại có một cảm xúc khó tả, hắn xúc động sao?Hay là hắn muốn khóc?— Ôn Ninh, mọi việc....Từ nay đã có ta lo liệu!— Công Tử, đệ đã nghe những kẻ kia nói...Công Tử đã chết...Đã hồn tiêu phách tán — Ta đã được đoạt xá trở về....Cũng là được làm lại cuộc đời...— Mười ba năm rồi Công Tử....Đã qua mười ba năm rồi...
—– Ngụy Anh...Quay đầu là bờ!– Quay đầu? Còn có thể quay đầu?Lam Vong Cơ một thân bạch y...Gương mặt chi chít những vết thương nhìn hắn...Từ một hướng khác, Tử Điện uy vũ quật vào người hắn. Một ngụm máu phun ra đất...Hắn khuỵu người...– Ngụy Vô Tiện....Tại sao chứ? Tại sao ngươi lại bắt ta làm tổn thương ngươi?– Haha....Hahaha...Giang Tông Chủ, ta là muốn chết trước Tử Điện trước hàng ngàn mũi kiếm...Chữ không phải chết dưới sự chà đạp của quá khứ..– Ngụy Anh...Ngươi về với ta, về Liên Hoa Ổ...Chúng ta làm lại Giang Trừng một khắc liền bị hất bay đi....– A Anh....Đệ về đi, về với bọn ta...Ta cầu đệ...Ta cầu xin đệ, đừng làm đau bản thân mình nữa.. – Ngụy Công Tử...Xin ngươi...Hãy về đi, đừng lấn sau hơn nữa..– Ngụy Huynh, xem như ta cầu xin Huynh...Quay về với ta...Nhiếp Hoài Tang Ta xin thề có trời chứng dám – NGỤY VÔ TIỆN Mũi kiếm kia...Không hề có ý đoạt mạng ta...Có đúng không, Giang Trừng?Nhưng...Ta không có đủ dũng khí đối mặt với các ngươi....Càng không đủ dũng khí để nhìn mặt ngươi...Liên Hoa Ổ từ nay mình ngươi nắm giữ...Lời hứa xưa, nay ta đã bội rồi....Giang Trừng, xin lỗi.....
Ta bội ước rồi...Hết Thuyết 3
- Các tình tiết trên đều do tôi nghĩ ra
- Viết chủ yếu về TrừngTiện nhưng vẫn có các cặp khác [ Vẫn là Ship với tiện ]
- Rất cảm ơn đã đọc! —Quỷ Tướng Quân xuất hiện liền khiến mọi thứ khuấy động liên hồi, Hung Thi bị đánh bay rồi lại lao đến với tốc độ kinh hồn. Ngụy Vô Tiện trầm mặt, tiếng sáo lại lần nữa vang lên, tuy nhiên lại là gấp gáp!Lam Tư Truy ho ra một ngụm khổ huyết đỏ đậm rồi từ từ vận khí tỉnh lại, y trố mắt nhìn cuộc chiếc kia diễn ra. Quỷ Tướng Quân Ôn Ninh đang bảo vệ hắn và các Huynh Đệ...— Tư Truy, mau rút. Hàm Quang Quân sẽ sớm tới. Lam Cảnh Nghi hét lên rồi tiện tay dìu những người bị thương vào gian phòng lánh tạm!Ôn Ninh gầm một tiếng rồi sợi xích trở thành vũ khí quật lấy quật để kẻ thù trước mắt. Phía trên kia, Ngụy Vô Tiện đang mất dần kiên nhẫn..— " Không ổn, cứ thế này sẽ rắc rối "Động tác thổi của hắn liền thay đổi, âm thanh trở nên chậm rãi hơn. Quỷ Tướng Quân cũng theo đó mà chậm lại, cuối cùng là biến mất sau cánh rừng. Ngụy Vô Tiện dừng thổi tiêu, tay kết ấn niệm chú....Một vầng hào quang màu đỏ từ từ phóng ra hai phía, pháp trận giữ chặt lấy chúng rồi thu phục vào một tay nải nhỏ!Tiếng la thất thanh của một nữ nhân vang lên... — Áaa, A Đồng. Hắn....Hắn giết người rồi...Bão vừa qua, vong vội đến. Cảnh cửa bật mở toang, nữ hầu còn không kịp mở miệng thì đã ngã xuống, bên trong phòng là một cảnh tượng kinh hoàng....Tất cả nô bọc của Mạc Gia Trang đều bị rút sach máu chết không kịp nhắm mắt..Tên Hung Thi đó lại điên cuồng lao về phía Môn Sinh Lam Thị, cào nát mặt bên cánh tay của Lam Tư Truy...Mặt đất bắt đầu rung chuyển...Tiếng cầm linh vang lên, từ dưới mặt đất vô số ánh lữa lao về phía Hung Thi kia, đốt cháy tứ chi nó!— Hàm Quang Quân...— Lam Nhị Công Tử!!Bọn họ vui mừng gào lên, thở phào nhìn bóng dáng bạch y nọ.— Hàm Quang Quân, đa tạ người.Tư Truy tuy bị thương nhưng vẫn lễ phép hành lễ khiến bọn người đang đờ đẫn kia hoàn hồn.— Ấy khoan, người hầu ở Mạc Gia- Cảnh Nghi hốt hoảng chạy vào phòng, cậu giữ nét mặt đau khổ trở ra...— Cảnh Nghi, thế nào?— Bọn họ....Chết cả rồi Câu nói đó khiến tất cả xót xa, thế là họ đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao....Họ thật kém cỏi!— Ây dô, các ngươi không cần buồn. Dù gì đây cũng là nghiệp chướng của Mạc Gia Trang bọn ta. Không buồn các ngươi nghĩ ngợi!Tư Truy niềm nở đáp : — Thật may quá, Mạc Công Tử vẫn còn an toàn.Cảnh Nghi ngờ vực đáp : — Từ nãy tới giờ, ngươi đã ở đâu?Ngụy Vô Tiện hiện tại vô cùng thảnh thơi khi gương mặt được che khuất bởi chiếc mặt nạ bạc. Hắn giễu cợt đáp : — Trốn ở trên đọt cây, chờ người tới cứu. Sao hả, có phải thấy ta rất khôn khéo không?Hắn sau đó một khắc liền giả vờ ngu ngơ mà chạy loạn cả lên, vừa chạy vừa hét : — Cứu ta, cứu ta....Người chết, aaaaaaaaaa!!!!!Lam Cảnh Nghi vỗ nhẹ vào trán mình, tay đánh vào lưng hắn : — Im miệng ngươi lại, ồn ào chết đi Ngụy Vô Tiện bị ngã làm rơi cây sáo trúc thu hút sự chú ý của tất cả. Họ híp mắt nhìn hắn!— Sáo trúc ư?Tư Truy bất ngờ nhặt nó lên, gương mặt trầm ngâm : — Đây...Là của Mạc Công Tử?Hắn nuốt một ngụm nước bọt, cười cười đáp : — Ahahaha, ta làm sao mà biết thổi sáo chứ!Hắn thầm trách móc trong bụng : — "Ôi trời, sao lại xúi quẫy như thế!!!!"[Vù]Thân ảnh bạch y đáp xuống ngay nên cạnh hắn, gương mặt lạnh tanh hoàn mỹ nhìn hắn. Đã bao lâu rồi, hắn không được nhìn ngắm y gần như thế này nhỉ?— Hư....Nhìn cái gì mà nhìn, thấy Hàm Quang Quân còn không mau hành lễ?Cảnh Nghi nhìn hắn đầy khinh miệt. Ngụy Vô Tiện nghe theo liền hành lễ, giọng kính nể : — Đa tạ Hàm Quang Quân cứu giúp! Y gật đầu rồi đi qua hắn như không, Ngụy Vô Tiện thấp thỏm đột nhiên lại thấy nhói lòng chút ít....Là hụt hẫng sao?Y không nhận ra hắn...— Thưa Hàm Quang Quân, đây là thứ...Thứ mà bọn con đã nghe thấy trong lúc chiến đấu với Hung Thi!Tư Truy giao ra cây sáo trúc cho y liền nhìn Ngụy Vô Tiện...Nghi ngờ hắn à?— Ể, đừng nhìn ta đừng nhìn ta....Ta vô tội!?!?Hắn ôm đầu ngồi khuỵu xuống!!!!— Cây sáo này....Không có gì bất thườngLam Vong Cơ đưa trả lại cho Tư Truy, y lại quay sang Cảnh Nghi : — Hỏa táng cẩn thận, chú trọng không làm kích động oán khí!— Rõ!!!Ba Môn Sinh kia cùng Cảnh Nghi vội chạy đi, Tư Truy thì đứng sững như trời trồng nhìn cây sáo....Nó thật sự chỉ là một cây sáo bình thường?— Hàm Quang Quân....Chuyện này, có gì đó không đúng!Y gật đầu, ngự kiếm bay đi. Lúc này Tư Truy quay đầu lại đã không còn thấy Ngụy Vô Tiện đâu, khóe môi y giật giật : — Mạc Công Tử....Có phải là...Người đó? — Ngụy Vô Tiện vừa rạng sáng đã lên lừa rời đi, đúng như dự đoán của hắn. Đám môn sinh của Cô Tô Lam Thị đang đứng nhìn nhau mà khó hiểu...Tất nhiên là khó hiểu rồi, bởi vì hắn đã bỏ đi và lấy lại tất cả những lá cờ trừ yêu!Cưỡi con lừa kén chọn, hắn vởn vơ chạy trên một vùng thôn tho sơ hẻo lánh. Dừng chân ở một quán ăn nhỏ, hắn ghé vào!Một tiểu nhị chạy tới, giọng hớn hở : — Vị đại sư huynh này, huynh dùng gì?Hắn ném lên bàn một vài đồng rồi nói : — Mang cho ta vài món điểm tâm và ít rượu. Hắn lại tiếp tục lơ đãng đi, nhớ ra bản thân lại bỏ quên cây sáo mới làm lúc tới rồi.....Mà thôi kệ, dù gì cũng phải làm cái mới, coi như ta bố thí!— Mời vị Khách quan vào, đây đây!!Ngụy Vô Tiện đang đà tò mò muốn liền nhìn về hướng của vị khách kia. Con ngươi hắn bỗng dưng chậm lại trên chiếc nhẫn có họa tiết kì lạ kia....Và một chiếc lục lạc màu tím!!— Sư huynh, món của huynh...Sư Huynh, Sư Huynh....SƯ-HUYNHHắn hoàn hồn nhìn Tiểu Nhị, đồ ăn đem ra cả mà hắn còn đờ người. Cũng phải mau mau hưởng thức!!!Vị Khách nọ khẽ 'hừ' một tiếng, chiếc nón lá che khuất đi khuôn mặt và vầng trán của hắn...— A, Khách Quan. Ngài muốn dùng món gì!— Cứ mang cho ta một ít trà Giọng nói của kẻ nọ có chút thân quen khiến hắn bất ngờ, cổ họng bỗng nghẹn lại....— Tiểu...Tiểu Nhị, mau tính tiền.— Sư Huynh à, lúc nãy huynh trả rồi. Giờ còn bo sao a?— Ờ ừm, ta đi trước!— Khách quan bảo trọng a~Hắn vừa ra tới cửa thì hai nam nhân mặc y phục tím đi vào...Còn có họa tiết hoa sen...Hắn lặng người...Hai môn sinh kia hành lễ...Cả hai đồng thanh : — Thưa Tông Chủ Vẫn chưa tìm được Đại Công Tử!!Y nắm chặt kiếm, từng đường gân xuất hiện trên cánh tay. Giọng hắn trầm xuống : — Hừ, đứa cháu chết tiệt. Ta mà gặp nó sẽ đánh gãy chân nó!— Giang Tông Chủ bớt giận!!!Hai môn sinh kia liền lên tiếng như muốn trấn an y!— Thưa Tông Chủ, giờ nên làm gì tiếp theo?Y ngẩng đầu lên, bàn tay to lớn đặt chiếc nón lá xuống bàn. Hắn bình ổn uống trà, phần lông mày hơi nheo lại!— Cứ từ từ, mọi thứ vẫn nằm trong dự tính! — Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục lên đường, hành trình tiếp theo là đến Loạn Táng Cương tìm người, hắn nhớ trước kia bản thân xem đó là nhà....Chân đạp đất, tay trồng rau mà sống, yêu ma quỷ quái hắn đều gặp rồi...Chỉ có điều gì muốn quay về cũng khó....— Hử...Ôn Ninh?Ngụy Vô Tiện nhìn vào bụi cây, bóng dáng trắng toát của Ôn Ninh xuất hiện, hắn ngoắt tay. — Đệ sao thế? Không nhận ra ta sao?Nhận thấy người không trả lời, hắn liền dòm dòm ngó ngó quanh người. Bàn tay vô thức chạm vào đỉnh đầu của Ôn Ninh, một tay nắm chặt rút ra hai cây trâm....Ôn Ninh gào lên rồi nằm bất động trên mặt đất, Ngụy Vô Tiện thở dài đỡ hắn nằm vào một gốc cây. Bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu hắn...
Công Tử....Ta và tỷ tỷ nợ huynh quá nhiều điều...Giờ có thể trả ơn huynh rồiKỳ Sơn Ôn Thị, Ôn Tình. Cáo Từ Kỳ Sơn Ôn Thị, Ôn Ninh. Cáo từ Hắn khẽ rơi một hàng nước mắt, tại sao họ lại ngu ngốc như thế?
Họ cho rằng chỉ cần họ hi sinh đi mạng sống thì bọn người thế gia kia sẽ không truy ra....Sẽ không truy cứu tội trạng của hắn ư?— Công Tử....Sao huynh lại khóc?Ôn Ninh thần người, bộ dạng bây giờ của 'Công Tử' hắn vô cùng xinh đẹp....Ôn Ninh ơi là Ôn Ninh, ngươi làm sao thế...Sao tim đập nhanh thế!!!!!!— Ta...Ta không sao!— Công Tử....Có thật, là huynh không?Hắn cười nhẹ, gật gật. Ôn Ninh không biết tại sao lại hạnh phúc vô cùng...— Ôn Ninh, tại sao ngươi....Vẫn còn sống?Nhắc tới đây bản thân của y cũng không biết tại sao mình còn sống...— Đệ....Đệ, bị nhốt— Bị nhốt?— Đệ chỉ nhớ....Mình bị nhốt trong một nơi rất tối...Người tới rất ít....Còn nói đệ rất hữu dụng...— Làm sao đệ trốn ra được đây?— Đệ mơ màng nghe thấy tiếng sáo của Công Tử nên đã phá xích chạy ra đây...Ôn Ninh lại có một cảm xúc khó tả, hắn xúc động sao?Hay là hắn muốn khóc?— Ôn Ninh, mọi việc....Từ nay đã có ta lo liệu!— Công Tử, đệ đã nghe những kẻ kia nói...Công Tử đã chết...Đã hồn tiêu phách tán — Ta đã được đoạt xá trở về....Cũng là được làm lại cuộc đời...— Mười ba năm rồi Công Tử....Đã qua mười ba năm rồi...
—– Ngụy Anh...Quay đầu là bờ!– Quay đầu? Còn có thể quay đầu?Lam Vong Cơ một thân bạch y...Gương mặt chi chít những vết thương nhìn hắn...Từ một hướng khác, Tử Điện uy vũ quật vào người hắn. Một ngụm máu phun ra đất...Hắn khuỵu người...– Ngụy Vô Tiện....Tại sao chứ? Tại sao ngươi lại bắt ta làm tổn thương ngươi?– Haha....Hahaha...Giang Tông Chủ, ta là muốn chết trước Tử Điện trước hàng ngàn mũi kiếm...Chữ không phải chết dưới sự chà đạp của quá khứ..– Ngụy Anh...Ngươi về với ta, về Liên Hoa Ổ...Chúng ta làm lại Giang Trừng một khắc liền bị hất bay đi....– A Anh....Đệ về đi, về với bọn ta...Ta cầu đệ...Ta cầu xin đệ, đừng làm đau bản thân mình nữa.. – Ngụy Công Tử...Xin ngươi...Hãy về đi, đừng lấn sau hơn nữa..– Ngụy Huynh, xem như ta cầu xin Huynh...Quay về với ta...Nhiếp Hoài Tang Ta xin thề có trời chứng dám – NGỤY VÔ TIỆN Mũi kiếm kia...Không hề có ý đoạt mạng ta...Có đúng không, Giang Trừng?Nhưng...Ta không có đủ dũng khí đối mặt với các ngươi....Càng không đủ dũng khí để nhìn mặt ngươi...Liên Hoa Ổ từ nay mình ngươi nắm giữ...Lời hứa xưa, nay ta đã bội rồi....Giang Trừng, xin lỗi.....
Ta bội ước rồi...Hết Thuyết 3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me