[MĐTS][Truy Lăng] Những tháng ngày ấy
Chương 2
"Gì cơ? Cậu phải bế quan trong 5 năm lận?"Giọng nói của Lam Tư Truy lộ rõ vẻ kinh ngạc. Cũng đúng, thử tưởng tượng xem khi mọi chuyện đang yên đang lành, thì thằng bạn thân nhất của mình đùng một cái lại nói rằng sắp đi du học. Thử hỏi có ai không sốc về chuyện này? Lam Tư Truy cũng không phải là ngoại lệ.Không phải Lam Tư Truy không biết về việc Kim Lăng sau này chắc chắn sẽ là người thừa kế Kim gia, chỉ là quyết định này quá bất ngờ, khiến y cũng chưa biết phải phản ứng thế nào."Đúng vậy, nhiều nhất là trong khoảng thời gian này, dù gì cũng phải bế quan một chuyến thôi!". Kim Lăng thở dài nói, cuộn người lại."Vậy...A Lăng, chúc cậu thành công!". Lam Tư Truy mỉm cười nhìn cậu.
"Ân."
Kim Lăng liếc trộm Lam Tư Truy, ngắm nhìn y đang hướng mắt về phía đồng cỏ xanh mướt đang lúc nhúc mấy cục bông trắng. Một con thỏ tiến lại gần chỗ hai người họ, nó khẽ rúc đầu cọ cọ vào chân Lam Tư Truy.Lam Tư Truy bế con thỏ lên, đặt nó vào lòng, thỉnh thoảng còn vuốt vuốt bộ lông trắng muốt của nó. Đám thỏ này vốn là của Lam Vong Cơ nuôi trộm, nhưng kể từ sau khi hắn cùng Ngụy Vô Tiện kết đạo lữ, chu du tứ phương thì để lại Lam Tư Truy gánh trách nhiệm chăm sóc chúng."Yo, đại tiểu thư, Lam Tư Truy, hai người đang nói chuyện gì thế!??"Không biết từ đâu, Lam Cảnh Nghi lao tới, hù lũ thỏ tản ra."Ngươi gọi ai là tiểu thư hả tên kia????". Máu nóng dồn lên Kim Lăng, cậu ngay lập tức quay qua đấu võ miệng với Lam Cảnh Nghi."Ta chỉ nói thế thôi, ngươi tự nhận đấy chứ! Đại tiểu thư, đại tiểu thư!!". Lam Cảnh Nghi lè lưỡi trêu chọc hòng đổ dầu vào lửa, thành công khiến Kim Lăng nghiến răng ken két.
Thế là hai đứa lao vào đuổi nhau.
"Thôi thôi, hai người bình tĩnh lại đã nào..."
Lam Tư Truy sau một hồi để hai người kia náo loạn, liền chạy ra ngăn cản. Lam Cảnh Nghi được nước lấn tới, ngay lập tức chuồn ra sau lưng Lam Tư Truy, tiếp tục lè lưỡi trêu Kim Lăng.
"Cảnh Nghi, ngươi tới chỗ này có việc gì không?"
Lam Tư Truy khéo léo chuyển đổi chủ đề.
"À phải, Lam Khải Nhân thúc phụ có nhờ ta gọi ngươi tới đó, mau đi nhanh đi!"
"Lam thúc phụ cho gọi ta có việc gì?". Lam Tư Truy ngạc nhiên nói.
"Ta không biết, người đang chờ ngươi ở thư phòng, dặn chỉ một mình ngươi đến thôi!"
"Ta biết rồi, cảm tạ!"
Nói xong, liền vẫy tay chào Kim Lăng lẫn Cảnh Nghi rồi đi mất.
Chỉ còn lại hai người, Kim Lăng đang tính trở về Liên Hoa Ổ thì đột nhiên, Lam Cảnh Nghi lại nói:
"Chắc hẳn là quyết định đưa hắn lên làm tông chủ rồi!"
Kim Lăng dừng lại một chút.
"Tông chủ? Ngươi đang nói Lam Tư Truy?"
"Còn ai vào đây được nữa?". Lam Cảnh Nghi nói. "Lam Tư Truy hắn rất có tài, lại nhân hậu, nếu nói không ngoa thì hắn rất có điểm tương đương với Trạch Vu Quân. Với cả Trạch Vu Quân sau khi bế quan xong thì liền từ chối tiếp quản Lam gia, quyết định đi khắp nơi để trừ tà, diệt ma."
Kim Lăng nghe một hồi liền hiểu, nếu Trạch Vu Quân không tiếp quản. Vậy thì khả năng Lam Tư Truy phải gánh trọng trách là rất cao.
"Bất quá, bây giờ Lam Tư Truy hắn cũng đang không muốn lên chức vị tông chủ kia. Ta cảm thấy, giống như hắn còn đang lo ngại điểm gì đó..."
"Ngươi nãy giờ đều đang nói sau lưng người khác đấy, không sợ chép phạt sao?". Kim Lăng nói, nhắc nhở Lam Cảnh Nghi.
Ngược lại, tên kia lại cười hì hì, khoác tay ra sau gáy: "Đại tiểu thư à, chúng ta là bằng hữu lâu năm, ngươi cũng đừng độc ác vậy chứ?"
Kim Lăng khoanh tay lại, hất mặt tỏ vẻ không quan tâm.
"Lam tiền bối!"
Đột nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên. Từ đằng xa, một nữ nhân mặc y phục trắng của Lam gia tiến tới chỗ hai người Kim Lăng Cảnh Nghi đang đứng. Nàng trên tay là một giỏ mây đan được khăn lụa phủ kín bên trên, tươi cười vẫy tay với Lam Cảnh Nghi.
"Lam Tiêu Hoa sư muội?"
Lam Cảnh Nghi cũng đáp lễ lại. Kim Lăng ngạc nhiên nhìn nàng.
Tiêu Hoa phát hiện có thêm một người bên cạnh, liền hỏi Lam Cảnh Nghi:
"Vị công tử này là...?"
"Đây là Kim tông chủ của Lan Lăng Kim Thị, tên Kim Lăng!". Lam Cảnh Nghi trả lời.
Tiêu Hoa ngay lập tức thi lễ.
"Ta là Lam Tiêu Hoa, từ lâu đã biết về danh của Kim tông chủ. Hôm nay lại được gặp mặt, quả là vinh hạnh lớn!"
"Tiêu Hoa cô nương quá khen rồi!". Kim Lăng cũng khách sáo đáp lễ lại nàng ta, khẽ liếc mắt đánh giá. Vị cô nương này tướng mạo trầm ngư lạc nhạn, lại rất điềm tĩnh, nhã nhặn. Cũng không quá ngạc nhiên khi nàng là nữ tu của Cô Tô Lam Thị.
"Xin hỏi Lam tiền bối, Lam Tư Truy tiền bối có ở đây không ạ?". Hành lễ xong, Tiêu Hoa liền hướng Lam Cảnh Nghi hỏi.
"Lam Tư Truy hắn có chuyện vừa rời đi, ta cũng chưa biết chừng nào hắn quay lại!". Lam Cảnh Nghi đáp.
Gương mặt Lam Tiêu Hoa thoảng qua một tia thất vọng: "Vậy à?". Nàng ta khẽ cười, rồi sau đó cúi người cáo từ. "Vậy ta đi trước, Lam tiền bối, Kim công tử, Tiêu Hoa cáo từ trước!"
Nói xong, liền xoay người rời đi, mái tóc dài đen nhánh bị gió thổi khẽ bồng bềnh theo mạt ngạch.
Kim Lăng nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tiêu Hoa, thầm nuốt nước bọt. Vừa nãy cậu đã thấy rất rõ ý tứ của nàng ta, sẽ không phải là...?
"Ngạc nhiên không, đó là Lam Tiêu Hoa, hậu bối của Lam gia mới gia nhập cách đây vài tháng. Nàng ta là có tình ý với Lam Tư Truy, mấy lần đã tặng hắn bánh tự tay nàng ta làm đấy!". Lam Cảnh Nghi vô tư nói, mà không biết rằng đã vô tình nhen nhóm nỗi sợ hãi trong lòng Kim Lăng.
"Nàng ta...với Tư Truy?!!"
"Đúng vậy, ai da, Tư Truy hắn thật có phúc a. Nếu là ta được tỏ tình bởi Tiêu Hoa, ta cầu còn không được!! Ngươi không biết, nàng ta được rất nhiều nam tu khác trong Vân Thâm Bất Tri Xứ để ý!"
Lam Cảnh Nghi vừa dứt câu, lồng ngực Kim Lăng đã cảm thấy nhói. Nỗi bất an trong lòng cậu càng lớn dần.
Quả thật, nếu Kim Lăng cũng chỉ là một nam tử bình thường, cậu cũng sẽ không ngần ngại mà có cảm giác với Lam Tiêu Hoa. Dù sao nàng cũng là nữ tu Lam gia, xinh đẹp đoan trang, lại thuỳ mị thướt tha, hiểu lễ nghi.
Nếu đúng như Lam Cảnh Nghi nói, chẳng phải một ngày nào đó, Lam Tư Truy cũng sẽ đáp trả lại tình cảm của nàng ta sao?
.....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me