Mdts Van Du
Lan Lăng về đêm tràn ngập ánh đèn, dòng người đi chợ đêm qua lại vô cùng tấp nập. Những hàng quán đông nghẹt người, tiếng những người bán hàng cùng mua hàng không ngừng. Trịnh Vân Du đi vô định trong biển người. Hôm nay ai cũng bận việc nên nàng chẳng có ai chơi cùng. Bỗng có một bàn tay nhẹ để lên vai nàng, nàng có chút giật mình, vội quay đầu lại. Phía sau nàng là một gương mặt vô cùng điển trai, sóng mũi cao thẳng, da trắng hồng được ánh đèn vàng chói lên."Lam Cử?"Lam Kiến Nghiên thu hồi tay, gật đầu :"Ừm, ta đây."Trịnh Vân Du thắc mắc, theo thói quen có chút nghiêng đầu :"Sao huynh lại ở đây?""...Ta cảm thấy có chút ngột ngạt nên muốn đi dạo."Nàng cười tươi, lúm đồng tiền bên má lộ ra :"Vừa hay, ta cũng đang đi dạo một mình.""Huynh dùng bữa chưa? Chúng ta kiếm một tửu lâu đi?"Y gật đầu tán thành. Ngay lập tức nàng đã dẫn y đến một tửu lâu gần đó, tìm một phòng riêng."Cho ta một vài món đặc sắc của các ngươi đi. Lấy thêm hai vò Lệ Chi tửu!"Tiểu nhị cười nói :"Khách quan đợi một lát, ta sẽ mang rượu lên cho ngài.""Được, mau mau lên."Trịnh Vân Du chống cằm trên bàn, nói vói y :"Ta nghe nói tửu lâu này có có rượu Lệ Chi vô cùng nổi tiếng!"Lam Kiến Nghiên thật thà trả lời :"Ta không uống được rượu.""Hả!" Nàng lập tức ngồi thẳng dậy, nhíu mày, bất mãn nói :"Huynh không uống được rượu?"Nàng đang lúc buồn chán, tất nhiên muốn cùng y nhậu một phen. Nhưng câu nói của y thật sự làm nàng mất hứng.Lam Kiến Nghiên gật đầu :"Vân Thâm Bất Tri xứ cấm rượu."Nàng "xì" một tiếng, bĩu môi nói :"Đây cũng đâu phải Cô Tô, đây là Lan Lăng. Huynh uống một chút với ta đi? Lệ Chi tửu ngọt thanh, không dễ say đâu."Y vẫn giữ vững lập trường, kiên định lắc đầu :"Thật sự không thể." "Ài, thế thì chán lắm..."Nhưng cho dù nàng có nói thế nào thì vẫn không thể lay động được Lam Kiến Nghiên. Một lát sau tiểu nhị cũng bày biện đủ thứ sơn hào hải vị trên bàn cùng hai vò rượu. Nàng thấy rượu liền sáng mắt, một uống một chén lớn."Quả thật là rượu ngon, ha ha ha."Lam Kiến Nghiên nhìn một bàn đồ ăn trước mắt cũng không muốn động đũa chỉ uống một chén trà. Y ngẩng đầu nhìn vị cô nương đang thưởng thức cao hương mỹ vị kia, chỉ nhìn, yên lặng không nói.Trịnh Vân Du vừa ăn, vùa bâng quơ hỏi :"Khi nào huynh về Cô Tô?""Cô Tô có việc, sáng sớm mai ta sẽ trở về."Nàng nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn y, có chút chột dạ hỏi :"Do ta làm huynh không trở về được sao?"Y liền phủ nhận :"Không có."Trịnh Vân Du bĩu môi, tự nhiên trong bàn chỉ có một mình nàng ăn, rượu cũng chỉ mình nàng uống. Nàng cảm thấy vô cùng bất mãn liền muốn tính kế dụ y nếm rượu. Không biết có phải ông trời nghe được tiếng lòng của nàng hay không mà bỗng nhiên Lam Kiến Nghiên nói muốn đi ra ngoài một lát. Nàng liền đổ sạch trà trong chén và tách đi rồi thay vào thành rượu. Trà ở tửu lâu khá loãng, Lệ Chi tửu cũng có màu vàng nhạt nên khó mà nhìn thấu.Một lát sau Lam Kiến Nghiên trở về, nàng thật lòng hỏi y :"Lam Cử, huynh có buồn không?"Y khó hiểu nhìn nàng, nàng liền nói thêm :"Về việc phụ mẫu của huynh.""..."Lam Kiến Nghiên nắm chặt hai tay, thật sự không biết nên trả lời thế nào. Làm sao mà y không buồn cho được? Nhưng luôn giữ thái độ lạnh nhạt nên nàng không nhìn ra là chuyện hiển nhiên. Y không trách nàng hỏi chuyện y lại càng không trách nàng không hiểu thấu. Y liền uống một ít nước để bình tâm lại."Ta là người gánh vác Lam gia."Trịnh Vân Du có chút sững sờ :"Vậy thì huynh không được phép buồn sao?"Lam Kiến Nghiên cười một tiếng khiến nàng thật sự chết đứng. Thời gian y và nàng quen biết nhau cũng không ngắn nhưng chuyện y cười đúng là hiếm thấy. Nhưng chỉ tiếc tiếng cười ấy lại không mang nét vui vẻ mà lại xót xa và bất lực vô cùng.Y định mở miệng nói gì liền thấy đầu óc quay cuồng rồi ngay lập tức gục mặt xuống bàn. Trịnh Vân Du giật mình,kinh ngạc chạy tới lay người y :"Lam Cử! Lam Cử, huynh làm sao thế? Huynh đừng làm ta sợ nha. Rượu...rượu có độc sao?"Nàng lại ngẫm lại, nếu có độc thì người gục phải là nàng trước mới phải chứ? Nàng nghĩ gì lại từ từ đưa tay lên mũi y, xác nhận hơi thở vẫn đều mới dám thở phào một cái. Nàng ngã bịch ra sau, thẹn quá hoá giận đạp y một cái :"Hoá ra là say rượu. Mới uống một chén nhỏ mà đã gục rồi? Nam tử hán đại trượng phu gì mà lại như thế chứ?"Nàng thở dài, dù gì cũng là lỗi của nàng. Nàng là một con người sống có trách nhiệm nên sẽ đưa y về. Nhưng nếu đưa y về Kim Lân Đài sẽ không tránh được những lời dị nghị, dù gì thì cả hai cũng nam nữ độc thân với cả nàng nghĩ nàng không đưa được thân xác to cao này về nổi tới Kim Lân Đài đâu.Trịnh Vân Du đặt y nằm trên giường một khách điếm gần đó. Mệt mỏi mà ngồi bịch xuống đất mà thở dốc."Người gì mà nặng muốn chết!" Trịnh Vân Du đứng dậy phủi phủi y phục, nhìn y nằm trên giường chắc còn lâu mói thức. Nàng vươn vai, định rời đi thì bỗng cổ tay nàng bị một lực đạo nắm chặt. Nàng còn chưa định hình đuọc sự việc đã bị kéo ngã nhào xuống giường. Không biết Lam Kiến Nghiên đã thức từ khi nào mà đè lên người nàng. Ánh mắt thâm trầm kia nhìn chằm chằm nàng khiến nàng đờ cả người. Y đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của nàng, giọng thủ thỉ gọi một tiếng :"Trịnh An."Nàng bị y làm cho sững sờ, định mở miệng nói nhưng không ngờ y lại cúi người ngậm lấy đôi môi nàng. Trịnh Vân Du hoàn toàn chưa trải nghiệm chuyện như thế này, nàng trợn tròn hai mắt lên. Đến khi cảm nhận được đôi tay đang lần mò eo thì nàng mói bừng tỉnh mà đẩy y ra. Trịnh Vân Du vội lau miệng, vừa thẹn vừa giận quát y :"Huynh làm cái gì vậy hả?"Lam Kiến Nghiên không hề trả lời mà dùng lực một lần nữa xâm chiếm đôi môi của nàng. Nàng lập tức dùng sức đánh trả người kia nhưng nàng thật sự không ngờ lực tay của y cực kỳ mạnh mẽ bắt lấy hai tay nàng. Y kéo mạt ngạch trên trán cột chặt hai tay nàng vào cột giường, hai chân thì bị y đè lên khiến nàng không thể nhúc nhích được dù là một chút. Trịnh Vân Du bắt đầu hoảng sợ, đôi mắt nàng đỏ ngầu, lớn tiếng với y :"Lam Kiến Nghiên! Ngươi định làm gì ta? Ngươi bị mất trí rồi hả?"Lam Kiến Nghiên tới sát mặt nàng, tựa như nàng có thể cảm nhận được cả hơi thở của y. Y ngắm nghía gương mặt kia một cách kỹ càng, cứ như thật sụ mất trí :"Trịnh An, ta yêu nàng."Nàng giật mình, trừng mắt nhìn y :"Ngươi nói cái chó gì vậy? Mau cởi trói cho ta, tên điên!"Lam Kiến Nghiên thật sự mất trí, y không nghe nổi một lời nào của nàng vào tai mà lập tức thoát y của nàng. Hành động của y làm nàng hoảng đến rơi nước mắt, ngoài miệng chửi rủa ra thì nàng không có cách nào thoát được y. Lam Kiến Nghiên hôn lên má nàng, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt nàng."Đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng."
Trịnh Vân Du cảm thấy cơ thể cứ như bị xé toạc ra vậy. Bản thân nàng và y đều không hề có kinh nghiệm trong chuyện này. Dị vật kia thật sự rất to, mặc dù được đưa vào vô cùng nhẹ nhàng nhưng cũng khiến nước mắt nàng rơi lã chã. Lam Kiến Nghiên cũng không khá hơn, nơi tư mật kia siết chặt lấy y khiến trán y đổ một tầng mồ hôi lạnh. Y lại vô cùng dịu dàng hôn lên mí mắt nàng, an ủi nàng :"Không đau, không đau."Trịnh Vân Du bị chà đạp, vừa hận, vừa đau, nhưng nàng không quát nổi nữa, giọng nàng nhỏ dần cứ như đang nỉ non :"Ngươi cút cho ta."
"Trịnh An, ta yêu nàng.""Ta yêu nàng.""Trịnh An.""Trịnh An...""Ta sẽ giết ngươi!"
Lam Kiến Nghiên giật mình tỉnh giấc, đầu y quay cuồng, nhìn không gian xa lạ trước mắt. Bỗng y lại cảm nhận được hơi ấm trong lòng mình, nhìn lại thì chính xác là Trịnh Vân Du đang nằm trong lòng y ngủ. Lúc này y mới nhận ra cả hai trên người đều không có một mảnh y phục. Y nuốt nuóc bọt, thật sự y không nhớ đêm qua bản thân đã gây ra chuyện gì. Lam Kiến Nghiên chưa bao giờ cảm thấy thất thố như vậy, bàn tay y run run mà nhẹ lật tấm chăn kia lên. Nơi tư mật của nàng còn vươn một chất dịch màu trắng đục pha lẫn một ít máu tươi. Lam Kiến Nghiên cảm thấy trời như sập xuống đầu bản thân, cho dù không nhớ gì nhưng sự việc này cũng quá rõ ràng rồi đi? Nhìn lại nàng đang ngủ, trên mi nàng vẫn còn ướt. Y biết, y gây đại hoạ rồi.
_________________________________Sắp tới chuỗi ngày hành hạ tinh thần và thể chất của Lam tông chủ rồi🥹
Trịnh Vân Du cảm thấy cơ thể cứ như bị xé toạc ra vậy. Bản thân nàng và y đều không hề có kinh nghiệm trong chuyện này. Dị vật kia thật sự rất to, mặc dù được đưa vào vô cùng nhẹ nhàng nhưng cũng khiến nước mắt nàng rơi lã chã. Lam Kiến Nghiên cũng không khá hơn, nơi tư mật kia siết chặt lấy y khiến trán y đổ một tầng mồ hôi lạnh. Y lại vô cùng dịu dàng hôn lên mí mắt nàng, an ủi nàng :"Không đau, không đau."Trịnh Vân Du bị chà đạp, vừa hận, vừa đau, nhưng nàng không quát nổi nữa, giọng nàng nhỏ dần cứ như đang nỉ non :"Ngươi cút cho ta."
"Trịnh An, ta yêu nàng.""Ta yêu nàng.""Trịnh An.""Trịnh An...""Ta sẽ giết ngươi!"
Lam Kiến Nghiên giật mình tỉnh giấc, đầu y quay cuồng, nhìn không gian xa lạ trước mắt. Bỗng y lại cảm nhận được hơi ấm trong lòng mình, nhìn lại thì chính xác là Trịnh Vân Du đang nằm trong lòng y ngủ. Lúc này y mới nhận ra cả hai trên người đều không có một mảnh y phục. Y nuốt nuóc bọt, thật sự y không nhớ đêm qua bản thân đã gây ra chuyện gì. Lam Kiến Nghiên chưa bao giờ cảm thấy thất thố như vậy, bàn tay y run run mà nhẹ lật tấm chăn kia lên. Nơi tư mật của nàng còn vươn một chất dịch màu trắng đục pha lẫn một ít máu tươi. Lam Kiến Nghiên cảm thấy trời như sập xuống đầu bản thân, cho dù không nhớ gì nhưng sự việc này cũng quá rõ ràng rồi đi? Nhìn lại nàng đang ngủ, trên mi nàng vẫn còn ướt. Y biết, y gây đại hoạ rồi.
_________________________________Sắp tới chuỗi ngày hành hạ tinh thần và thể chất của Lam tông chủ rồi🥹
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me