Mdts Vong Tien Tai Sinh Duyen
13.
Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện dẫn theo Lam Nguyện ra ngoài chơi vài ngày mới quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Mà lúc vừa trở về, Ngụy Vô Tiện chợt nghe thấy một giọng nói cực kỳ quen thuộc, hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được giọng nói đó. Là Giang Trừng! Giang Trừng lạnh lùng nói: "Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện vẫn còn sống đúng không? Chắc không phải là hắn đang ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đấy chứ?!" Lam Hi Thần hòa nhã nói: "Giang tông chủ bình tĩnh đã, Ngụy công tử... Hắn đã chết từ lúc vây quét ở Loạn Táng Cương, bị vạn quỷ phản phệ." Giang Trừng hung dữ nói: "Ngươi nói dối! Thế thì tại sao Kim Lăng lại có cái chuông bạc kỳ lạ này? Là hoa sen chín cánh! Có thể khắc hoa sen chín cánh nhà ta đẹp như thế này, ngoài Ngụy Vô Tiện ra thì còn có thể là ai? Ngươi và Kim Lăng căn bản là không quen biết, ngươi sẽ tỉ mỉ làm ra thứ đồ này cho nó sao?! Lam Hi Thần, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng ép ta phải đích thân vào lục soát người, đến lúc đó sẽ gây ra động tĩnh lớn. Nếu để ta tìm được Ngụy Vô Tiện, nhà các ngươi nhất định sẽ gặp nạn!" Tên Giang Trừng này lúc tức giận thì chuyện gì cũng dám làm, nhất là đối mặt với chuyện của Ngụy Vô Tiện, hận thù trong gã sẽ phóng đại vô hạn. Hôm nay ngay cả thể diện cũng không quan tâm nữa, gã trực tiếp gào lên với Lam Hi Thần. Mà khi Ngụy Vô Tiện nghe thấy những lời này thì toàn thân đã cứng đờ, dường như huyết dịch đã đông cứng không thể động đậy. Hắn cắn môi mình nắm chặt tay Lam Vong Cơ, cảm giác sợ hãi trong lòng càng ngày càng lớn dần. Hắn sợ nhìn thấy Giang Trừng. Nhìn thấy Giang Trừng, hắn sẽ lại nghĩ đến Giang Yếm Ly, thậm chí sẽ nghĩ đến tất cả mọi chuyện trong quá khứ. Vết sẹo kia vất vả lắm mới kết vảy lại một lần nữa bị vạch trần máu chảy đầm đìa, Ngụy Vô Tiện khổ không thể tả, sắc mặt của hắn gần như là trắng bệch. Lam Vong Cơ thấp giọng nói: "Đi." Ngụy Vô Tiện thì thào, nói: "Đi? Ta có thể đi đâu? Cứ mặc kệ như vậy để đại ca ngươi ứng phó với Giang Trừng sao?" "Ngươi đi trước, ta sẽ trở về." Lam Vong Cơ nói. Ngụy Vô Tiện cười khổ: "Lam Trạm, coi như là hết rồi, ta tránh được nhất thời nhưng không trốn được cả đời, ta không muốn lại liên lụy đến ngươi, liên lụy đến người nhà của ngươi, họ đã rất bao dung ta. Người như Giang Trừng luôn nói được thì làm được, đến lúc đó nhà các ngươi sẽ gánh tội danh bao che đại ma đầu." Lam Vong Cơ thấp giọng nói: "Gã sẽ không buông tha cho ngươi." Ngụy Vô Tiện tự giễu cười nói: "Chính ta cũng không buông tha cho mình thì làm sao gã có thể buông tha cho ta? Tỷ tỷ của gã là vì ta mà chết..." "Đi thôi, chúng ta cùng vào. Ngươi dẫn A Nguyện đi, đừng để Giang Trừng dọa đến nó." Ngụy Vô Tiện tự mình đi vào. Trước sơn môn, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy bóng lưng của Giang Trừng, nhưng ngoài Giang Trừng, hắn còn thấy gã dắt theo một đứa trẻ thân mang áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng. Đứa bé kia... Đứa bé kia là Kim Lăng! Ngụy Vô Tiện không khỏi giật mình, chậm chạp trừng mắt nhìn, dường như là tham lam muốn nhìn bóng lưng của Kim Lăng thêm chút nữa. Đứa nhỏ kia là cháu ngoại của hắn... Hắn vẫn luôn rất muốn nhìn thấy đứa nhỏ này... Là cốt nhục thân sinh của sư tỷ...Thấy Giang Trừng càng lúc càng kích động, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng hồi phục lại tinh thần. "Giang tông chủ." Ngụy Vô Tiện đứng ở sau lưng Giang Trừng thấp giọng nói. Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Giang Trừng cứng đờ xoay người lại, đôi mắt tràn đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện. Trong ánh mắt của gã mang theo một chút phức tạp: mừng rỡ, oán hận... Không biết là bao nhiêu. Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng nói: "Là ta, Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện, ta vẫn còn sống, ngươi không nên làm khó Lam tông chủ." Giang Trừng cười lạnh nói: "Tốt lắm, ta biết ngay là ngươi không chết! Từ lúc bắt đầu ngươi đã động tay chân, cho nên mới có thể sống sót?" Ngụy Vô Tiện lắc đầu nói: "Ta không có làm gì cả." Vừa dứt lời, Giang Trừng đã rút Tử Điện ra, thẳng tay quật một đòn tới. Lam Vong Cơ dắt theo Lam Nguyện nên không ngăn cản kịp, mà Ngụy Vô Tiện cũng rũ mắt mặc kệ, không tránh không né bị gã quật một roi. Bị trúng một roi này, Ngụy Vô Tiện lập tức hộc ra một ngụm máu lớn. "Ngụy Anh!!" Lam Vong Cơ xông tới đỡ Ngụy Vô Tiện. Sắc mặt Ngụy Vô Tiện tái nhợt đi hẳn, hắn dùng mu bàn tay lau đi vệt máu trên khóe môi, nhỏ giọng nói: "Ta không sao." Trông thấy hành động thân mật của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, cùng sự lo lắng không chút che giấu trong ánh mắt của Lam Vong Cơ, Giang Trừng có chút khó hiểu, nhíu mày cười lạnh nói: "Gì đây? Ngụy Vô Tiện, lúc trước Lam Vong Cơ muốn mang ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ ngươi lại không chịu, hiện tại đến bước đường cùng liền cầu xin y mang ngươi về nhà sao? Khí phách trước kia của ngươi đâu mất rồi?!" "Ồ, nói đến đây... Ngụy Vô Tiện, phải chăng ngươi đã quên lần huyết tẩy Bất Dạ Thiên ấy cũng có một vài người Lam gia mất mạng? Lam nhị công tử thật đúng là khoan dung độ lượng bất kể hiềm khích lúc trước nhể." "Ngụy Vô Tiện, ngươi dựa vào cái gì mà vẫn có thể đứng ở đây sống khỏe mạnh? Mạng của tỷ tỷ ta và Kim Tử Hiên thì tính là cái gì? Tại sao ngay cả cơ hội được sống mà họ cũng không có?" Nghe những lời cay nghiệt lại bén nhọn của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện mím môi nói: "Thật xin lỗi." Giang Trừng cười không cảm xúc, nói: "Ha, xin lỗi? Ngươi xin lỗi ta làm gì? Cũng đúng, xin lỗi ta là bởi vì ngươi cứu Lam Vong Cơ khiến cha mẹ ta đều phải chết hay xin lỗi vì tỷ tỷ của ta bị ngươi hại chết?" "A Lăng, ngươi có biết người trước mắt ngươi là ai không?" Ngụy Vô Tiện chợt hiểu ra Giang Trừng đang muốn làm gì, đầu hắn gần như sắp nổ tung, ý nghĩ trống rỗng, đầu óc ong ong. Bờ môi Ngụy Vô Tiện không ngừng run rẩy, hèn mọn cầu xin: "Giang Trừng, đừng..." Đừng tàn nhẫn như vậy, đừng nói ra chân tướng với A Lăng ngay trước mặt ta. "Hắn chính là hung thủ hại chết cha mẹ ngươi, Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện!" "..." Trở tay không kịp. Kế tiếp xảy ra chuyện gì, Ngụy Vô Tiện đều đã không nghe được, hắn chỉ nhớ vẻ mặt tràn đầy nước mắt của Kim Lăng nhìn về phía mình rống to, thế nhưng đứa nhỏ này mắng cái gì thì Ngụy Vô Tiện cũng không nghe thấy. Lam Vong Cơ lạnh lùng nói với Giang Trừng: "Ngươi đi." Sau đó trước mắt hắn tối sầm lại rồi ngất đi, chẳng hay biết gì nữa. ......Khi tỉnh lại, Ngụy Vô Tiện đã thấy mình đang nằm trong Tĩnh thất, Lam Vong Cơ vẫn luôn ở một bên chăm sóc hắn, chờ hắn tỉnh lại. "Ngụy Anh, ngươi sao rồi?" Lam Vong Cơ nâng tay xoa nhẹ gò má của Ngụy Vô Tiện, thấp giọng hỏi. "Ta phải làm sao đây?" Ngụy Vô Tiện không đầu không đuôi hỏi một câu. Hắn phải làm sao đây?? Vấn đề này năm đó lúc Ôn Ninh mất khống chế sát hại Kim Tử Hiên, hắn cũng đã từng hỏi Ôn Ninh 'hắn phải làm sao đây?'. Đến cuối cùng, Ôn Tình và Ôn Ninh đã dùng cái chết của mình để giúp hắn giải quyết vấn đề này, chỉ là cũng không giải quyết được gì, bởi vì Giang Yếm Ly đã chết. Cái chết của hai tỷ đệ họ chỉ khiến lòng hắn nhiều thêm một vết thương. "Ngụy Anh..." Nói thật là Lam Vong Cơ cũng không biết phải làm sao, điều duy nhất khiến y sợ hãi chính là Giang Trừng sẽ nói cho Huyền môn bách gia chuyện Ngụy Vô Tiện vẫn còn sống, ysợ Ngụy Vô Tiện sẽ một lần nữa bỏ mình mà đi."Gã nói với Kim Lăng rồi, ta phải làm sao đây?" Sắc mặt Ngụy Vô Tiện tái nhợt, thì thào nói, toàn thân run rẩy không tưởng tượng nổi. Trái tim Lam Vong Cơ thắt lại, y vươn tay nắm chặt lấy tay Ngụy Vô Tiện, nói: "Ngụy Anh, bình tĩnh." "Ta... Sao ta có thể bình tĩnh?" Chân tướng bị vạch trần, máu chảy đầm đìa, Giang Trừng chất vấn, Kim Lăng gào khóc phẫn hận hệt như đao cắt. Phải, lúc trước hắn gián tiếp hại Liên Hoa ổ bị diệt, hại chết phu thê Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly, những chuyện này đều là sự thật, hắn không cách nào thoát tội. Là hắn hại Giang Trừng mất đi tất cả người thân, là chính tay hắn phá nát gia đình mỹ mãn của Kim Lăng, nhưng hắn còn có thể đền bù sao? Làm sao đền bù? Mọi người đã chết, chẳng lẽ hắn còn có thể cải tử hồi sinh? Nếu như có thể khiến những người hắn yêu thương sống lại, cho dù phải hi sinh tính mạng Ngụy Vô Tiện cũng sẽ không hối tiếc. Thế nhưng điều này căn bản là không có khả năng, đây là một ván cờ khó giải. Một bước sai, từng bước một, hắn không còn cách nào quay đầu lại, cũng không thể quay đầu. Lam Vong Cơ hít một hơi thật sâu, nói: "Ngươi mệt rồi, cần nghỉ ngơi." Ngụy Vô Tiện nức nở nói: "Lam Trạm, ta phải làm sao đây? Chúng ta phải làm sao đây? Sau này phải làm sao đây..." Tại sao phải đau khổ như thế này...Tự cho là tim tựa đá cứng, nhưng suy cho cùng con người cũng không phải cỏ cây. Ngụy Vô Tiện vốn cho là mình có thể thản nhiên đối mặt với tất cả, nhưng khi tất cả lớp ngụy trang đều bị phá tan thành từng mảnh, hắn còn thừa lại cái gì? Chỉ có nỗi xót xa bi ai cùng đôi tay nhuốm đầy máu không thể tránh thoát. Giang Trừng nói đúng, dựa vào cái gì mà hắn vẫn có thể sống tốt? Đáng chết lại không chết, mà không đáng chết thì toàn bộ đều đã chết. Thế giới này giống như thật sự không có công bằng. Nhưng... Nhưng ngay cả như vậy thì hắn cũng tính là đã chết một lần, chẳng lẽ thật sự chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội sao? Nếu như có thể, hắn cũng muốn chết, hắn thật sự quá mệt mỏi rồi, nhưng còn Lam Vong Cơ thì sao? Hắn cứ buông tay như thế mặc kệ Lam Vong Cơ sao? Trước kia là bởi vì không còn gì để bận tâm nên lúc vây quét trên Loạn Táng Cương hắn mới cam lòng buông bỏ chống cự mà chịu chết, nhưng còn hiện tại? Hắn phát hiện có người vẫn luôn ở phía sau yên lặng bảo vệ hắn, thay hắn bung dù, vậy thì làm sao có thể tàn nhẫn bỏ lại người nọ một lần nữa? Rốt cuộc phải làm sao mới có thể vẹn cả đôi đường? Lam Vong Cơ nhìn vẻ mặt lạnh như xám tro của Ngụy Vô Tiện, trong lòng đột nhiên đau đớn, y ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng, ôm hắn thật chặt. Ngụy Vô Tiện mệt mỏi dựa vào bờ vai vững chãi của y."Lam Trạm..." Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm. Hai người cũng không biết nên mở miệng nói gì, chỉ có thể ôm chặt lấy đối phương, cảm nhận hơi ấm trên người lẫn nhau. Sự xuất hiện của Giang Trừng đã kéo tất cả trở về hiện thực, năm tháng tĩnh lặng bề ngoài chung quy cũng chỉ là ảo ảnh. TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me