Mdts Vong Tien Tinh Nan Cham
61.“Ngụy công tử, Ngụy công tử, tỉnh tỉnh!”Ngụy Vô Tiện mông lung mở mắt ra, mãnh liệt ho khan vài tiếng, sau đó miễn cưỡng giương mắt, nói: “Liễm Phương Tôn?”Kim Quang Dao đưa tay ra đỡ Ngụy Vô Tiện.“Ngươi, sao ngươi lại biến thành như vậy? Bọn họ đã làm cái gì với ngươi?”“Phụ thân tốt của ngươi...Khụ...” Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại, có chút thở dốc nói: “Thôi.”Đỡ Ngụy Vô Tiện vào trong nhà giam bình thường, Kim Quang Dao bất đắc dĩ, nói: “Thật ra phụ thân điên cuồng như vậy là bởi vì có một vài tiểu gia tộc phản kháng.”“Thủ đoạn hiện tại của hắn giống như là noi theo người Ôn gia, chỉ là làm không được sạch sẽ gọn gàng, đã có một ít tiếng nói bất đồng chống lại hắn. Nhưng Huyền môn bách gia đều bị trọng thương, ngày đó tại Xạ Nhật chi chinh không bị tổn thất nhiều người nhất, chỉ có Kim gia. Không có ai thực sự dám cùng phụ thân đối nghịch, cho nên mấy đại gia tộc liền nhắm vào một người không thể ngờ tới, người đó chính là ngươi.”“Phụ thân nóng lòng muốn chiếm được Âm Hổ phù, chính là muốn cho những kẻ nói lời vô căn cứ đó câm miệng, để phòng ngừa có người cãi lời, ngươi hiểu không? Bởi vì ngươi không chịu cho hắn, hắn mới đem ngươi hành hạ thành như vậy.”Ngụy Vô Tiện cắn răng, dở khóc dở cười.“Các ngươi thật đúng là một nhà cực phẩm.”“Xin lỗi.”Ngụy Vô Tiện yếu ớt phất tay, nói: “Không phải lỗi của ngươi, là phụ thân và đường ca kia của ngươi quá rác rưởi. Đúng rồi, Lam Trạm sao rồi?”“Hiện tại vẫn bị trói ở trên giường, đoán chừng phải đợi đến ngày ngươi chịu hình mới có cách động đậy. Hai ngày sau chính là ngày chịu hình, ngươi chịu đựng được sao? Ngươi cũng đã lâu như vậy không có uống máu, ngũ giác...”“Cũng tàm tạm, tạm thời không chết được.”Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng cử động thân thể, nói:“Ngươi có thể giúp ta chuẩn bị vài tấm phù triện trống được không? Ta cần.”“A...được rồi. Đêm mai ta sẽ lấy cho ngươi.”Kim Quang Dao từ trong ngực móc ra mấy bình đan dược đưa cho Ngụy Vô Tiện, nói: “Đây là cầm máu giảm đau, còn có công dụng bảo toàn nguyên thần tinh lực, ngươi ăn trước đi. Bằng không, sợ là còn chưa có ám sát phụ thân thành công, bản thân ngươi đã chết trước.”“Phụt.”Khóe môi Ngụy Vô Tiện khẽ cong lên, cười nói: “Liễm Phương Tôn, ta muốn giết phụ thân ngươi, sao lại cảm thấy ngươi một chút ý kiến cũng không có, lại còn ra sức giúp ta?”Kim Quang Dao rũ mắt xuống, giọng điệu nhàn nhạt, nói: “Ta hận hắn...”“Hận đến mức muốn hắn chết?”Dựa vào bên cạnh nhà giam, Kim Quang Dao khẽ cười, nói: “Thật ra ta vẫn luôn rất khao khát tình thương của cha từ hắn, từ nhỏ đến lớn đều ngóng trông hắn tới đón ta và mẹ ta về nhà. Nhưng mà, về sau ta mới phát hiện ra, chính là hắn chỉ yêu bản thân mình, là một nam nhân ích kỷ, là mẹ ta quá ngốc, còn ta cũng chỉ là kết quả từ sai lầm của bọn họ trong một đêm vui sướng mãnh liệt mà thôi.”“Ngươi có còn nhớ ta vốn là muốn cùng Lạc Lăng Tần thị Tần Tố cô nương thành thân hay không?”Ngụy Vô Tiện gật gật đầu: “Sau đó ngươi lại khăng khăng từ hôn, hình như còn chọc cho cả hai nhà rất không thoải mái, Kim Quang Thiện đã giận ngươi rất lâu.”“Phải. Nhưng ngươi biết vì sao ta lại khăng khăng muốn từ hôn không?”“Vì sao?”Nhớ lại đủ chuyện trong quá khứ, Ngụy Vô Tiện nhíu mày, nói: “Ta nghe nói ngươi cùng Tần Tố cô nương là thật lòng yêu nhau. Năm đó nàng gặp đả kích, vốn là muốn tự sát, không biết có thành công hay không, tóm lại về sau cũng không hề xuất đầu lộ diện. Ngươi còn bị đám nữ tu bọn họ chụp cho cái mũ với tội danh nam tử bạc tình.”“Bởi vì, Tần Tố nàng...là con gái riêng của phụ thân.”Chớp chớp mắt, Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nói: “Con gái riêng?”“Phải. Năm đó hắn uống say đã cưỡng bức thê tử của thuộc hạ cũ của hắn...sinh ra Tần Tố. Chuyện này chính hắn cũng không biết, là sau khi ta cùng Tần Tố hứa hôn, Tần phu nhân đã bí mật đến nói cho ta biết.”“Lúc ấy ta rất đau khổ, rất vật lộn, bởi vì ta đã từng thật lòng thật dạ yêu A Tố. Nhưng nhị ca nói với ta, đừng sợ hãi, đừng đi chà đạp một cô nương thật tình đối đãi ta, cho nên ta...khăng khăng từ hôn.”Ngụy Vô Tiện lạnh lùng, nói: “Mẹ nó, thật là nghiệp chướng.”“Vậy sau đó thì sao? Tần Tố cô nương thế nào?”Kim Quang Dao nhún nhún vai: “Không rõ lắm, từ đó về sau ta cùng Lạc Lăng Tần thị không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Nhưng ngày ấy Tần Tố tự sát, có lẽ Tần phu nhân đã nói cho nàng biết chân tướng, cho nên nàng không còn vướng bận thứ gì mà theo Tần tông chủ lang bạt khắp nơi.”“Khó trách ngươi hận phụ thân ngươi như vậy.”Kim Quang Dao cười cười, nói: “Đúng vậy. Cho nên ta giúp đỡ ngươi, có lẽ cũng có chút ý tứ muốn mượn đao giết người.”“Chuyện cho tới bây giờ, ai có ý kiến gì cũng đã không còn quan trọng. Ít nhất chúng ta có cùng một mục tiêu, Kim Quang Thiện phải chết.”Trầm mặc một lát, Ngụy Vô Tiện lại nói: “Đúng rồi, Kim Quang Thiện đã đoạt đi mạt ngạch của Lam Trạm rồi, ngươi có thể giúp ta lấy nó về được không?”Kim Quang Dao: “...” “...Đoạt đi rồi?”Ngụy Vô Tiện gật đầu, không chút nào ý thức được có cái gì không thích hợp.“Đúng vậy, ta sợ hắn lại kéo Lam Trạm vào.”“À...Cho nên hắn đã biết hàm ý của mạt ngạch Lam gia rồi sao?”Ngụy Vô Tiện lại gật đầu: “Hắn đương nhiên biết. Là Tô Thiệp nói.”“Thì ra, phụ thân tốt là nói đến Hàm Quang Quân sao?!” Kim Quang Dao lẩm bẩm nói.Ngụy Vô Tiện: “...Cút.”“Được rồi, không ồn ào nữa, ngươi thả lỏng thoải mái một chút. Ngươi muốn thứ gì ta đều sẽ chuẩn bị tốt, ngươi cố giữ chút thể lực đi.”Kim Quang Dao đứng lên, phủi nhẹ y phục, nói: “Ta sẽ phái một vài thị vệ đến trông coi địa lao, có thể cứu ngươi khỏi nhiều tai họa.”Ngụy Vô Tiện khẽ cười, nói: “Cảm tạ.”62.“A Anh, là mẹ.”“A Anh, phải sống sót...”“Đừng từ bỏ sinh mệnh...”“A Anh...”“A...”Ngụy Vô Tiện cảm thấy toàn thân giống như sắp tan rã, không có chỗ nào là không đau đớn. Ngã nhào trên mặt đất đem mình cuộn tròn lại, Ngụy Vô Tiện vô thức nức nở nghẹn ngào thành tiếng:“Lam Trạm...Lam Trạm...ta đau, ta đau quá...”“Đau...Đau quá...”Nước mắt lưng tròng, Ngụy Vô Tiện từ từ mở to mắt, lại phát hiện có một tia sáng màu vàng ấm áp đang bao bọc lấy mình. Không biết qua bao lâu, chịu đựng bao nhiêu đau đớn, cuối cùng tia sáng đó lại hướng đến trước ngực hắn rồi dần dần tiêu tán.“A Anh, đây là điều cuối cùng cha mẹ có thể làm cho con.”“Con phải sống thật tốt, cha mẹ yêu con.”“Bảo trọng.”Phun ra một ngụm máu, Ngụy Vô Tiện từ từ mở hai mắt ra. Ban đầu, trước mắt chỉ là một mảnh mơ hồ, cuối cùng tầm nhìn đã dần dần rõ ràng hơn. Mình đây là...khôi phục thị lực?Ngụy Vô Tiện vội vàng ngồi dậy, mở to mắt kinh ngạc nhìn xem bốn phía. Nhưng vì sao? Rõ ràng không có máu của Lam Vong Cơ...Theo bản năng hướng trong ngực sờ soạng, Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm, nói: “Là hai người sao.”Cha mẹ, là hai người sao? Hai người đã đi nhiều năm như vậy rồi...Sao có thể có thể...Nhưng câu bảo trọng kia vẫn còn văng vẳng bên tai. Nhìn chằm chằm vào hai bàn tay, trầm mặc thật lâu, Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười, cười đến chảy cả nước mắt, cuối cùng nghẹn ngào che đôi mắt lại, toàn thân run rẩy.Khôi phục ngũ giác là nên vui vẻ. Ngụy Vô Tiện cũng không biết tại sao mình lại khóc, có lẽ là cảm thấy tâm tình phức tạp. Thật vất vả mới khôi phục thị lực, thấy lại được ánh sáng, vốn dĩ nên một lần nữa bắt đầu lại cuộc sống mới. Nhưng mà...nhưng mà vừa có thể nhìn thấy, bản thân mình lại sắp phải đi rồi. Nghĩ đến về sau rốt cuộc cũng không thể nhìn thấy cảnh vật đẹp đẽ được nữa, còn phải rời xa người thân, Ngụy Vô Tiện khổ không thể tả, thương tâm muốn chết. Thật ra hắn không phải yếu đuối sợ chết, mà là sợ sau khi mình chết đi, nhìn thấy Lam Vong Cơ và đám người Giang Yếm Ly khóc vì mình, bi thương tuyệt vọng, nhưng rốt cuộc cũng không có cách nào đưa tay lên lau đi nước mắt cho bọn họ.Khịt mũi một cái, Ngụy Vô Tiện cúi đầu đi sờ rơm rạ trên mặt đất, đột nhiên cảm thấy tất cả xung quanh mình đều trở nên đáng yêu. Rơm rạ, hình cụ rất mới lạ thú vị, nhà giam trước đây tầm nhìn rất nhỏ, hiện tại xem ra lại rất lớn.Tất cả đều không giống nhau.Ngụy Vô Tiện nghĩ, trước khi chết có thể khôi phục thị lực, trái lại cũng là một chuyện tốt. Chỉ là hắn hận vì sao không thể khôi phục sớm một chút, như vậy có thể nhìn mặt Lam Vong Cơ một lần cuối cùng, khuôn mặt khiến hắn ngày đêm nhớ thương đó, khuôn mặt luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn...“Di Lăng lão tổ.” Thanh âm quái gở từ bên ngoài nhà giam truyền đến. Ngụy Vô Tiện theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên: “...Ngươi là vị nào?”Im lặng vài giây, nam tử trừng lớn hai mắt, giận dữ nói:“Ngươi không biết ta là ai?”Ngụy Vô Tiện mờ mịt.“Vì sao ta phải biết ngươi là ai?”“Ta là tông chủ của Mạt Lăng Tô thị. Tô Thiệp, Tô Mẫn Thiện.”“A.” Ngụy Vô Tiện không cảm thấy có hứng thú lắm. Bây giờ hắn chỉ muốn đem tất cả những thứ không thể nhìn thấy trong một năm rưỡi nay, toàn bộ đều bù trở về.“Ngươi không hiếu kỳ rốt cuộc là ai đem tin tức ngươi còn sống truyền ra ngoài sao?” Tô Thiệp ôm cánh tay nói.Ngụy Vô Tiện rũ mắt xuống, giọng điệu vô cùng bình thản:“Chuyện cho tới bây giờ, ai truyền ra cũng không còn quan trọng.”“Vậy ư? Vậy ngươi cũng không oán dù chỉ là một chút sao? Nhưng mà phải nói tiếp, tất cả những thứ này đều là do Lam Vong Cơ, người ngươi nên trách chính là y. Nếu không phải y, ngươi sẽ không lâm vào tình cảnh này.”Ngụy Vô Tiện đột nhiên ngẩng đầu lên, nhíu mày nói:“Lời này của ngươi là có ý gì?”Tô Thiệp lạnh lùng, nói: “Tin tức là ta tung ra.”“Lam Trạm có thù với ngươi sao?”“Thù?” Tô Thiệp khẽ cười, nói: “Thù thật ra là không có, nhưng ta chính là không quen nhìn một bộ dạng cao cao tại thượng của y. Y cho rằng y là cái thá gì? Chỉ là sinh ra trong một gia đình tốt mà thôi, thật sự cho rằng mình có thể muốn làm gì thì làm sao? Nếu là ta sinh ra ở Lam gia, là Lam nhị công tử, ta khẳng định so với y còn ưu tú gấp trăm lần!”Ngụy Vô Tiện chớp mắt nhìn, bỗng nhiên cảm thấy cả một đám những người này đều điên hết rồi.“Tất cả bọn họ đều nói ta noi theo y, y cũng khinh miệt ta. Tốt, trời cũng giúp ta, ta chờ lâu như vậy cuối cùng cũng bắt được nhược điểm của y. Hàm Quang Quân và Di Lăng lão tổ là đoạn tụ, là phu thê. Quy phạm danh sĩ phản bội đạo để bảo vệ tà ma ngoại đạo, quả thật là một tin tuyệt vời!”“...”Nhìn chằm chằm vào Tô Thiệp, Ngụy Vô Tiện cảm thấy người này có chút quen mắt. Hình như là đã gặp ở đâu đó...Thủy Hành Uyên…Đồ Lục Huyền Vũ…“Thì ra là ngươi.”Ngụy Vô Tiện cười nhạo: “Ngươi không có lý do gì phải hận như vậy, Lam Trạm cũng không trêu chọc ngươi, tính cách của y vốn là như vậy.”“Bất luận như thế nào, mối thù của bọn ta cũng rất lớn. Hiện tại ngươi là máu trong tim y, ta tổn thương ngươi cũng giống như là đang tổn thương y. Ngươi muốn y thoát khỏi chỉ trích, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi được như ý. Nếu các ngươi đã ân ái như vậy, ta sẽ để cho các ngươi cùng nhau chịu hình, cùng nhau xuống âm tào địa phủ. Cớ gì lại không làm..."Rút ra Nan Bình, mũi kiếm lạnh lùng chỉ về hướng Ngụy Vô Tiện.Kinh ngạc mở to hai mắt, Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm vào xương quai xanh của Tô Thiệp. Vừa rồi, đó là...đó là những cái lỗ đen?“Ngươi...”Theo ánh mắt của Ngụy Vô Tiện nhìn đi xuống, Tô Thiệp có chút không tự nhiên khép cổ áo lại. Thừa dịp Tô Thiệp không chú ý, Ngụy Vô Tiện đoạt lấy bội kiếm của hắn, mũi kiếm thẳng tắp hướng trên ngực hắn đâm tới. Đối phương có tránh đi một chút, cuối cùng lưỡi kiếm tuyết trắng hoàn toàn đâm vào bả vai. Tô Thiệp kêu lên một tiếng, lùi lại vài bước. Ngụy Vô Tiện cười lạnh, đem Nan Bình ném về phía Tô Thiệp. Thanh kiếm lướt qua mặt hắn rồi lại cắm vào vách đá đằng sau.“Tô Thiệp, ngươi lòng dạ hẹp hòi đó là chuyện của ngươi, nhưng đừng nghĩ tất cả mọi người cũng đều đê tiện giống như ngươi. Lam Trạm là chính nhân quân tử, ngươi có học thế nào cũng không noi theo được.”“Người khác nói ngươi noi theo Hàm Quang Quân đều là vinh hạnh của ngươi, ngươi nên mang ơn đội nghĩa đi. Cút!”Cắn răng che đi miệng vết thương đang chảy máu, Tô Thiệp oán hận, nói: “Ngụy Vô Tiện, ngươi chờ đó cho ta.”“Cút!”Đợi Tô Thiệp đi rồi, Ngụy Vô Tiện siết chặt nắm đấm, thân thể vô lực dựa vào trên vách tường.Lỗ đen...chú Thiên Sang Bách Khổng...Thì ra tất cả đều là người Kim gia gây ra, bản thân mình chỉ là chịu oan uổng mà thôi. Chuyện cho tới bây giờ, Ngụy Vô Tiện cũng không biết phải làm cái gì. Dở khóc dở cười, khóc không ra nước mắt, nhưng người thiếu nợ thì luôn phải trả.Kim Quang Thiện, Tô Thiệp...báo ứng của các ngươi đã tới.TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me