LoveTruyen.Me

Mdts Vong Tien Tinh Nan Cham

78

“Ôn cô nương.”

Khẽ đặt một chén trà nóng lên trên bàn gỗ, Lam Vong Cơ ngồi xuống đối diện với Ôn Tình. 

“Đã lâu không gặp, các ngươi thế nào rồi?” Ôn Tình nhìn thoáng qua Ngụy Vô Tiện đang nằm ở trên giường, khẽ cười hỏi. 

“Tất cả đều bình an, chỉ là Ngụy Anh vẫn ngủ say như cũ.”

“Cái tên này...” Dường như là nghĩ tới cái gì đó, Ôn Tình thấp giọng cười cười.

“Hắn ấy à, ở bãi tha ma cực kỳ thích ngủ nướng. Cho dù là cháy nhà, chỉ sợ hắn cũng vẫn bình tĩnh ôm đệm chăn đổi sang chỗ khác mà ngủ tiếp.”

Đáy mắt hiện lên một ý tươi cười, Lam Vong Cơ gật đầu, nói: 

“Ta biết.”

“Để ta bắt mạch cho hắn.”

Ôn Tình nói: 

“Mặc dù biết rằng hắn có tài ngủ, nhưng cũng đã ngủ lâu như vậy rồi. Nếu hắn còn không tỉnh lại, sợ là thật sự phải đáp lại lời đồn bên ngoài, nói hắn đã qua đời nhiều năm.” 

Sau khi kết thúc sự kiện vô cùng thê thảm chấn động vào tám năm trước. Ở trong mắt thế nhân, Lam Vong Cơ đã mang theo Ngụy Vô Tiện cùng nhau biến mất. Kể từ đó về sau, không có ai nhìn thấy Hàm Quang Quân quy phạm đoan chính nữa, còn có Di Lăng lão tổ bi tráng đã tự sát tại Kim Lân Đài. 

Bên ngoài cũng có rất nhiều người xôn xao. Có người nói năm đó Hàm Quang Quân cũng đã tuẫn tình đi theo Di Lăng lão tổ;còn có người nói Di Lăng lão tổ thần thông quảng đại vẫn chưa chết, hai người song túc song phi*, ẩn cư ở núi sâu, cùng nhau trải qua khoảng thời gian hạnh phúc mỹ mãn. 

*song túc song phi: là một thành ngữ ám chỉ tình yêu đôi lứa không thể chia tách, ân ân ái ái, không rời không bỏ, chắp cánh cùng bay, giống như một đôi uyên ương.

Nhưng không thể không nói, có một vài lời đồn nào đó thật sự là đúng một nửa. 

Hai người này chẳng phải là đang ẩn cư ở rừng đào, tách biệt với thế giới bên ngoài sao? Chỉ có điều Ngụy Vô Tiện còn chưa tỉnh lại mà thôi. 

Ngồi ở trên giường, Ôn Tình đưa tay đi thăm dò mạch tượng của Ngụy Vô Tiện. Nhíu mày giây lát, đuôi lông mày của nàng nhảy lên, ngữ khí lộ ra một tia vui sướng: 

“Chúc mừng ngươi.” 

Lam Vong Cơ ngẩn người ra. 

“Sẽ sớm tỉnh thôi.” 

“Ngụy Anh...Ngụy Anh hắn...” Trong lòng Lam Vong Cơ dấy lên một trận vui mừng như điên, có chút không dám tin tưởng. 

“Mạch đập của hắn vốn là rất yếu ớt, giống như treo một sợi dây kéo dài hơi tàn. Thế nhưng xem mạch tượng mấy ngày nay, ta cảm thấy càng ngày càng mạnh mẽ.” 

“Vậy khi nào hắn sẽ tỉnh lại?” 

Ôn Tình suy nghĩ một lúc rồi nói: 

“Cũng chỉ trong mấy tháng này thôi.”

Đi đến trước bàn gỗ, nàng từ trong túi lấy ra một lọ rượu thuốc đưa cho Lam Vong Cơ, lại nói: 

“Ngủ lâu như vậy, đoán chừng lúc vừa tỉnh lại sẽ chịu không nổi. Ngươi dùng rượu thuốc này xoa ấn đấm bóp cho hắn, để cơ bắp toàn thân hắn được thư giản dễ chịu.”

“Nhớ rõ, mỗi ngày đều phải làm.”

Hướng Ôn Tình chắp tay thi lễ, Lam Vong Cơ cảm kích nói: 

“Đa tạ.” 

“Không cần nói lời cảm tạ.”

Ôn Tình chỉnh lại ống tay áo, thở dài nói: 

“Năm đó, nếu không phải Ngụy Vô Tiện cùng ngươi tương trợ, cả nhà chúng ta làm sao có ngày hôm nay. A Uyển nó...đoán chừng cũng sẽ bị người đời nói xấu sau lưng.” 

“Là chúng ta nên cảm tạ mới đúng. Cũng chúc mừng các ngươi, cuối cùng cũng khổ tận cam lai.”

Nhấp một ngụm trà, Lam Vong Cơ hỏi:

“A Uyển gần đây thế nào?”

“Nó à, gần đây đang nỗ lực tu luyện. Kim đan cũng đã bước đầu hình thành, ta tin không lâu nữa sẽ tu luyện hoàn chỉnh. Thân thể Kim Tử Hiên đã khôi phục khỏe mạnh, thường xuyên mang theo nó và Kim Lăng cùng đi săn đêm.”

“À đúng rồi, Kim tiểu phu nhân lại mang thai, chuyện xảy ra vào một ngày trước. Lúc Kim Tử Hiên biết được đã rất hưng phấn, hận không thể nói cho khắp thiên hạ hắn lại được làm cha, hễ gặp ai cũng đều đề cập đến.” 

Lắc đầu khẽ cười, Ôn Tình nói: 

“Đoán chừng lúc Ngụy Vô Tiện tỉnh lại cũng sẽ khinh thường hắn.”

Gật gật đầu, Lam Vong Cơ nói: 

“Vậy thì tốt rồi. Mấy ngày nữa, ta sẽ cùng Ngụy Anh đến Kim Lân Đài tặng lễ vật.”

“Nhưng mà các ngươi thật sự muốn ở lại Di Lăng không quay về nữa sao?”

Ánh mắt thâm tình nhìn qua Ngụy Vô Tiện đang nằm ở trên giường, Lam Vong Cơ khẽ nói: 

“Phải xem Ngụy Anh, nếu hắn muốn trở về liền trở về, muốn ở đây ta cũng sẽ cùng hắn ở đây. Hắn muốn đi nơi nào, làm cái gì, ta cũng đều theo hắn.” 

Ôn Tình cố nén xuống cảm giác buồn nôn cùng ánh nhìn bằng nửa con mắt, nói: 

“Hắn ấy, cái người này một khi tỉnh lại sẽ lập tức lôi kéo ngươi trở về Cô Tô Lam thị. Tám năm trôi qua, tuy là ngươi đã ở Lam gia năm năm, nhưng ba năm còn lại số lần trở về đều có thể đếm được trên đầu ngón tay.” 

“Hắn sao có thể nhẫn tâm nhìn ngươi cùng Trạch Vu Quân bọn họ chia lìa lâu như vậy.”

Lam Vong Cơ im lặng không nói.

Đúng vậy, Ngụy Anh hắn vẫn luôn như vậy, luôn suy nghĩ cho người khác. Cho dù là bị thương tới cùng cực cũng vẫn sẽ ôm tấm lòng son đi đối xử tử tế với tất cả mọi người. 

“Nếu Ngụy Anh tỉnh lại, ta sẽ đưa hắn trở về vào dịp lễ Tết.”

“Được rồi.”

 Sắp xếp lại y rương, Ôn Tình đứng dậy, nói: 

“Ta còn có việc phải làm, đi trước đây.”

“Ta tiễn ngươi.” 

Sau khi tiễn Ôn Tình trở về, Lam Vong Cơ ngồi trở lại giường, duỗi tay vuốt ve khuôn mặt của Ngụy Vô Tiện. 

“Ngụy Anh, ta chờ ngươi.” 

79

“Lam công tử...” 

Ôm Ngụy Vô Tiện đến ngồi ở trên xích đu vừa phơi nắng vừa xoa bóp cho hắn, nghe thấy vậy, Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý thẩm. 

“Lý phu nhân.”

Lý thẩm do dự, hỏi: 

“Lam công tử, nghe nói ngươi và Ngụy công tử muốn chuyển nhà?”

Lam Vong Cơ gật đầu, nói: 

“Ngày mai sẽ đi.”

“Ôi, ngươi không cần phải như vậy đâu.” 

Lý thẩm vội vàng phất phất tay, nói: 

“Tuy rằng đoạn tụ không được thế nhân chấp nhận, nhưng chỉ cần các ngươi yêu nhau, vui vẻ hạnh phúc thì có ngại gì đâu?” 

“Tình yêu nam nữ đôi khi còn không cảm động bằng chuyện của hai ngươi. Lúc trước ở trong thôn chúng ta có một cô nương, vốn là chuẩn bị thành thân rồi, nhưng không may trong nhà gặp hỏa hoạn, bị hủy đi hơn nửa khuôn mặt. Tân lang quan kia sau khi nhìn thấy khuôn mặt của nàng liền biến mất biệt tăm biệt tích. Có thể không rời không bỏ giống như ngươi, thật đúng là hiếm có.”

“Các ngươi thật sự không cần bởi vì nguyên nhân này lo sợ bị người khác soi mói sau lưng mà chuyển nhà. Ít nhất, người ở thôn chúng ta đều rất cởi mở, các ngươi thật sự rất xứng đôi, thật sự.”

“...” 

Im lặng trong chốc lát, trong lòng Lam Vong Cơ không khỏi có chút dở khóc dở cười. 

“Lý phu nhân, ta chưa bao giờ vì mối quan hệ với Ngụy Anh mà cảm thấy mất mặt hay tự ti. Ta với hắn là thật lòng yêu nhau, cũng giống như bao người khác, không cần phải trốn tránh.” 

Nhớ tới chuyện cũ, y lại nói: 

“Mỗi năm vào dịp này, ta đều mang theo hắn đến một hòn đảo nhỏ xem đom đóm.”

“Năm nay ở trên đảo nhỏ dựng một căn nhà gỗ, cho nên ta mới dẫn hắn tới đó ở lại.”

Nhẹ nhàng thở ra, Lý thẩm cười nói: 

“Ồ, ra là vậy...ta còn tưởng rằng là hôm đó ta phản ứng quá kinh ngạc làm tổn thương đến ngươi rồi. Thật ngại quá...”

“Không sao.”

“Ôi, các ngươi cũng đã ở đây lâu như vậy rồi...” 

Thở dài, Lý thẩm nói: 

“Thật sự không nỡ xa các ngươi. Các ngươi có còn quay lại không?”

“Nếu hắn muốn, chúng ta sẽ quay lại.” Lam Vong Cơ ôn nhu nói. 

“Vậy các ngươi phải chiếu cố bản thân thật tốt, bình an khỏe mạnh đó.” 

Lý thẩm che miệng cười cười, cũng thành tâm chúc phúc, nói: 

“Hy vọng các ngươi bạc đầu giai lão, vĩnh viễn đắm trong bể tình. Cũng hy vọng Ngụy công tử sớm ngày tỉnh lại.”

“Đa tạ.” 

80

“Ngụy Anh.” 

“Tám năm trước ta đã đáp ứng ngươi sẽ thường xuyên đưa ngươi tới hòn đảo này.”

“Tám năm qua, vào mùa hạ mỗi năm ta đều đưa ngươi tới đây. Ta nghĩ ngươi sẽ thích nơi này liền dẫn ngươi tới đây bén rễ nảy mầm.”

“Đợi ngươi tỉnh lại, thứ đầu tiên có thể nhìn thấy chính là cảnh đẹp một năm bốn mùa trên đảo này.” 

“Ngươi có vui không?” 

Lam Vong Cơ một bên xoa bóp cho Ngụy Vô Tiện, một bên vừa lải nhải, luyên thuyên: 

“Ôn Tình nói Kim tiểu phu nhân đã mang thai rồi.”

“Ngươi lại được làm cữu cữu.” 

“Cho nên...Ngươi phải sớm tỉnh lại. Lễ đầy tháng lần này ngươi phải tự tay tặng lễ vật.”

“Ngụy Anh, ta thật sự rất nhớ ngươi.”

Nhớ giọng nói, dáng vẻ và nụ cười của ngươi, nhớ ngươi nghịch ngợm gây sự, từng cái nhăn mày, từng nụ cười. 

Khẽ thở dài, Lam Vong Cơ xoa đầu Ngụy Vô Tiện, nói:

“Đêm nay ta không ở nhà, chỉ có ngươi và mèo con làm bạn, ngươi phải thật ngoan.” 

Bế Ngụy Vô Tiện đi đến đặt trở lại trên giường, đắp lại chăn đệm cho hắn. Lam Vong Cơ cầm lấy Tị Trần đẩy cửa đi ra ngoài. 

Lúc ngự kiếm bay lên, y nhìn thoáng qua cây hoa đào đang nở rộ trên đảo, cảm thấy trái tim được buông xuống, giống như là có điều gì tốt đẹp sắp xảy ra. 

Khóe miệng tràn ra một nụ cười nhẹ, y thì thầm, nói: 

“Ngụy Anh, chờ ta trở lại.”

Cùng lúc đó, có một ấn ký đỏ hiện lên ở giữa mi tâm của Ngụy Vô Tiện, ngón tay cũng khe khẽ run run.

“A Anh...” 

“A Anh, bảo bối của cha mẹ.” 

“Đừng lạc đường, mau về nhà đi.” 

“Đừng quên cha mẹ đều ở đây.” 

“Con phải sống thật tốt, trải qua cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, cả đời vô ưu vô sầu như một đứa trẻ mới sinh.” 

“Trở về nhà đi. Cha mẹ yêu con.” 

“Bảo trọng...” 

Tám năm rồi, một đôi mắt trong suốt sáng như sao trời lại lần nữa mở ra. 

Lúc Lam Vong Cơ đi săn đêm trở về đã là buổi tối ngày hôm sau. 

Y đang muốn đi thẳng đến nhà gỗ tìm Ngụy Vô Tiện nhưng lại bị một bầu trời đom đóm vờn quanh. 

Rõ ràng một ngày trước chỉ có vài con đom đóm rải rác lẻ tẻ, nhưng hôm nay nó đủ nhiều và có thể làm thành một cái đèn lớn, hơn nữa, nó chỉ vờn quanh ở bên người y giống như có người đang ở trong bóng tối âm thầm điều khiển. 

‘Rắc!’

Âm thanh nhánh cây đứt gãy truyền vào trong tai Lam Vong Cơ, y không khỏi nhíu mày rút ra Tị Trần nhảy lên cây hoa đào cùng một bóng đen so qua mấy chiêu. Hai thanh kiếm linh tấn công vào nhau, lưỡi kiếm tuyết trắng sáng bóng của đối phương phát ra một vệt sáng màu đỏ, linh lực dồi dào. Lam Vong Cơ từ từ mở to hai mắt, có chút không thể tin mà nhìn đối phương. 

“Thiên Tử Tiếu! Chia ngươi một vò, coi như không nhìn thấy ta có được không?”

Cũng giống như năm đó, một đôi mắt hoa đào cười đến cong cong, tỏa ra ánh nắng tươi sáng, hoạt bát nghịch ngợm. 

“Không được.” Nước mắt theo hàm dưới trượt xuống. 

Đem Tùy Tiện thu trở về trong vỏ, Ngụy Vô Tiện đem Lam Vong Cơ đè ở trên thân cây, nhíu mày, nói: 

“Vậy...Lam nhị ca ca muốn thế nào nha?” 

Nói xong còn nhẹ nhàng đưa tay lau đi nước mắt cho y. 

“Mang về, giấu đi.” Giọng Lam Vong Cơ run lên nhè nhẹ, mỗi một câu nói lại càng thêm nghiêm túc cùng kiên định. 

“Đã sớm bị ngươi giấu đi rồi.” 

Ngả ngớn dùng Trần Tình nâng cái cằm của Lam Vong Cơ lên, Ngụy Vô Tiện cười nói: 

“Mười mấy năm trước trên Bách Phượng sơn, hôm nay tại cây hoa đào này...Nhị ca ca, lần này đến lượt ta tới phi lễ ngươi…” 

Lời còn chưa dứt, cánh môi đã bị đối phương gấp không thể chờ nổi mà hôn lên. Hơi thở nóng hổi phả lên trên gò má lẫn nhau, cái lưỡi nhỏ dường như là đang chơi trò truy đuổi, hôn đến chẳng phân biệt được cao thấp, âm thầm đọ sức. 

Lúc này, ai cũng không nói gì, chỉ có tiếng nước ái muội cùng tiếng ve kêu quấy rầy đêm hè yên lặng. Còn đom đóm thì lấp lánh ở xung quanh hai thân ảnh đang chồng lên nhau, như là đang tô điểm thêm cho cuộc hội ngộ này. 

Kết thúc nụ hôn, Ngụy Vô Tiện nhoẻn miệng cười. 

“Lam Trạm, ta về nhà rồi, mau hoan nghênh ta.” 

“Được.” 

Cuối cùng, cho dù có ngàn vạn lời nói, toàn bộ đều biến thành một cái ôm ấp mạnh mẽ và ấm áp. 

Là ngươi, quanh đi quẩn lại vài lần cũng vẫn là ngươi. 

Lúc này đây, ta sẽ không bao giờ buông tay nữa.

Ngụy Anh của ta…

Hoàn chính văn

🎉🎉 Ngày 5 tháng 3 năm 2020 đến ngày 7 tháng 4 năm 2020.
【Trans hoàn】Một tháng và ba ngày.

Ngày 21 tháng 7 năm 2020 【beta hoàn】

《Tình Nan Chẩm》cuối cùng cũng đã kết thúc ! 

Mình biết bản dịch này còn nhiều chỗ thiếu xót cũng như không phải là hay nhất, nhưng về nội dung thì mình đã truyền tải rất đầy đủ rồi. Những góp ý của các bạn sẽ là động lực để các fic tiếp theo được hoàn thiện và chỉnh chu hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và chờ đợi.

Tiếp theo sẽ là các phiên ngoại! Hẹn gặp lại nhé các độc giả dễ thương!!!

-Sign: Rosarin

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me