LoveTruyen.Me

Me Cung

" Duy ơi, Duy, suống đây mẹ bảo "

" dạ có j ko ạ"

Hoàng Đức Duy từ trên phòng chạy xuống xem mẹ nói j.

" con trông em họ trong 2 tuần được ko. Em nó là họ hàng xa nhà mình con bé tuy ít nói nhưng dễ gần năm nay mới 13 tuổi thôi nên con trông em hộ mẹ để mẹ đi có việc với các cô trong nhà 2 tuần nhé . "

" vâng " Duy vâng dạ vài câu rồi tiễn mẹ mình lên xe.

khi mẹ nó đi xa rồi, nó mới rút đth ra gọi điện cho ai đấy rồi lên phòng thu giọn đồ đạc rồi đi xuông làm quen với với đứa em họ hàng xa này.

" chào em, anh là Hoàng Đứ Duy, anh họ em, em tên j "

Nói qua loa họ tên mình đưa tay ra muốn bắt tay với đứa em này . Con bé hơi sượng trân và mất 1 lúc lâu mới bắt tay chào hỏi lại.

" chào anh, em tên Trương Khánh Vân, em họ xa của anh. "

Nói rồi đưa tay bắt tay lại với Duy.

" vậy à. À mà 2 tuần em ở nhà anh thì anh cũng có hẹn chơi nhà bạn 2 tuần nên nếu em không thấy phiền thì sang nhà bạn chung với anh nhé"

Duy Nói xong đứng bất động chờ cô bé hồi âm. Lần này cô bé trả lời nhanh hơn lần trước và nở 1 nụ cười hơi đáng sợ nhưng Duy lại ko cảm nhận được .

" dạ được ạ em rất vui và rất sẵn lòng ".

Vừa nói xong thì có chiếc xe to bên ngoài nhà đỗ ở trước cửa tít còi 1 cái.Duy thấy vậy hớn hở nói với cô bé

" kìa xe tới rồi em lên trước nhé "

Nói rồi đưa tay ra ngỏ ý muốn nắm tay cô bé.

" thôi ko cần cầm tay đâu ạ "

Duy khó hiểu nhìn đứa em họ này

" có sao đâu?? Anh muốn thân hơn với em mà. "

" không phải anh có bạn trai ngồi trên xe rồi sao nến để bạn trai anh thấy anh cầm tay em thì có khi trên xe ko chỉ đựng quần áo giày ghép các thứ với người mà còn bê thêm 1 bình dấm đi đấy ạ "

Cô bé nói xong lon ton chạy ra xe nói chuyện với Quang Anh rồi hắn cười cười rất tươi và giúp cô bé cất đồ lên xe. Cắt đồ xong thấy ny mình mặt vẫn ngơ nhơ ngác ngác thì phì cười chạy vào nhà và hỏi em ny tại s đứng ngẫn ngơ ở đây. Duy chỉ bảo ko có j rồi bỏ ra xe. Quang Anh cũng ko nói j chỉ lẳng lặng lên xe theo.

Trên xe ai là ny với bị gán ghép với nhau thì ngồi chung còn những người chỉ có 1 mình thì ngồi riêng. Riêng Vân thì được xếp chỗ cho ngồi chung với Quỳnh Anh vì cả 2 chỉ cách nhau có mấy tuôi .

Đức Duy thấy lời mẹ nó nói hơi sai. Vì từ lúc lên xe tới giờ Quỳnh Anh và nhỏ Vân nói chuyện rất ăn ý và rôm rả cả 2 cứ nói cái j mà chị biên otp này otp kia ko, em có đu bede hay cái này cái nọ ko 2 người đấy thì ngồi hàng cuối vì hàng cuối có 4 chỗ mà mới chỉ có 2 người tí nữa sẽ đón my và ny mình nên cả đám mới nhường ghế đó cho các cô nàng .
Sau khi đón được người cuối cùng lên xe, cả nhóm thẳng tiến đến nhà chung. Nơi siêu siêu siêu rộng tha hồ hơn 25 con người bay nhảy tung tăng. Đến nơi, cả đám tung tăng bay nhảy xếp phòng chia phòng ai về phòng nấy đi ngủ cả . Lúc cả đám đến nơi đã là 10h đêm , với cả đi 1 trặng khá dài nên ai nấy cũng chỉ muôn tắm cho xong rồi đi ngủ.

Những riêng 2 cô nàng nhỏ tuổi nhất vẫn chưa buồn ngủ nên quyết định vẽ lúc tắm xong là hơn 10 rưỡi nên hai cô nàng lôi bút màu các kiểu ra vẽ. Đáng nhẽ là sẽ chơi game hay j đấy vì cả hai ko mang bút dấy màu đâu nhưng may là mượn được của anh Nam nên là hai nhỏ tung tăng vẽ vời đủ thứ vẽ thường thì hơi chán, nên 2 nhỏ rủ nhau vẽ mấy cái ma mị đáng sợ. Thế là giao kèo đúng 12 rưỡi đêm sẽ cho nhau xem tác phẩm. Giờ thì mỗi đứa 1 hướng để vẽ.

Đúng 12 rưỡi đêm Quỳnh Anh xong Trước nên hớn ha hớn hở chạy đến chỗ Vân. Vân thì vừa lúc xong quay người đi tìm Quỳnh Anh 2 nguời chạm mặt nhau thế là hí hai hí hửng đòi người này người kia cho xem trước. Hai nhỏ thì đều vẽ được 2 bức tranh nê là cãi qua cãi lại Được 1 lúc 2 nhỏ quyết định đếm từ 1 đến 3 là cả hai cùng lật ra cho nhau xem tranh. Tếng và đếm đều đều phát ra
" một,... hai.... BA "

      ( Tranh của Quỳnh Anh )

Tranh của Quỳng Anh đơ  giản nhưng mà mị còn trang của vân khi cho Quỳnh Anh xem thì cô bé cảm giác rât sợ và sau gáy cứ lành lạnh kiểu j ý

         (Tranh của Vân)
Hai bức tranh đều áp vào hoàn cảnh hiện tại xem bức thứ nhất Quỳnh Anh bất giác nhìn ra cửa sổ thì thấy cũng có cây cổ thụ to và bên cạnh là hồ nước. Còn bức thứ 2 cô nhớ rất rõ và rất chắc chắn rằng từ Lúc bước chân vào căn phòng này trừ lúc đi ra đi vào là phải mở còn đâu trong thời gian cả hai mải vẽ vời ko có lí do j để mở cửa cả và cái lúc mà Quỳnh anh đi ngang qua cái cửa cam đoan chất chắn 100℅ là cửa đóng chặt thậm chí còn khóa vì cô và Vân cũng gần như có thể nói là thuộc kiểu người yếu bóng vía vậy tại sao cánh cửa bây giờ lại mở toang ra...?? Hơn nữa bên ngoài còn tối đen chả thấy j. Vân thì từ lúc đưa Quỳnh Anh xem tranh thì vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cô ko nói j chỉ nở 1 nụ cười bình thường nhưng lại khiến ngta có cảm giác ớn lạnh.

" Vân à em có thấy trong phòng hơi lạnh ko và hình như chị cảm thấy em giông như là nhìn ra chửa phòng và cửa sổ để vã đúng ko "

Quỳnh Anh bắt đầu cảm thấy cô bé này có j Đó kì kì rồi thế nên mới đánh liều hỏi.

Lúc này Vân ko còn cười ma mị như trước nữa lập tức đổi Thái độ và giọng điệu như đứa trẻ 6t Nói chuyện ngây Ngô với Quỳnh Anh.

" dạ vâng lúc em mới ngồi vào chỗ vẽ đang loay hoay ko biết vẽ j thì em nhìn thấy có bạn vừa ở trong phòng này chỉ chỉ ra cửa phòng và cửa sổ bảo rằng bạn ấy sẽ làm người mẫu để em vẽ theo thế là chả mấy chốc em đã vẽ xong rồi. A bạn ấy ở sau lưng chị kìa chị chào bạn ấy đi .  Chào LiLy "

Cô bé vừa nói vừa cười vẫy tay chào cái thứ mà cô bé gọi là ' bạn'
. Quỳnh Anh bỗng chốc cảm thấy sống lưng mình lạnh hơn bao giờ hết. Cô rất sợ vì giọng của cô bé tên Vân từ lúc quen nhau tới giờ là giọng trầm khàn mà bây giờ lại trong trẻo và ngây Ngô lạ thường. Cô rất sợ nhưng cô thật sự rất tò mò và cái sự to mò ấy đã chiêng thắng nỗi sợ nên cô từ từ quay đâu lại thấy 1 đứa trẻ 6t thôi máu me be bét để tau đã nát bấy lên vai cô vàng nói

" chào chị em tên LiLy. hi.... Hi..... "

            END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me