LoveTruyen.Me

Me Luyen Minh Hieu X Dang Duong

Warning: bối cảnh vườn trường, ooc

Trường Sinh: hắn 27 tuổi - giáo viên dạy tiếng anh. (đơn giản do tôi ghét tiếng anh)

Đăng Dương: nó 17 tuổi - học lớp 11.

_____________________________

Đăng Dương chỉ duy nhất có điều muốn nói sau kì kiểm tra giữa kì ở trường trung học có tiếng.

"Địt mẹ, nếu có môn Anh rồi sao còn sinh tao ra đời"

Nó ôm đầu mình trên tay là tờ kiểm tra vừa phát, cạnh bên là thằng bạn thân trời đánh của - Đặng Thành An.

"Dù gì mày cũng giỏi môn toán rồi còn gì? Ông trời không cho ai mọi thứ đâu"

Đăng Dương chề môi nhìn tờ kiểm tra với con số 3 tròn trỉnh to ình trên đó, nó cũng cố gắn lắm rồi chỉ là môn nó có thù hằn với nó thôi.

"Mọi người đã nhận được bài kiểm tra hết chưa?"

Giáo viên dạy môn Tiếng Anh lớp nó - Nguyễn Trường Sinh tiến vào lớp sau tiếng chuông reo báo giờ.

"Dạ rồi"

Cả lớp đồng thanh nói chỉ có riêng Đăng Dương là không, nó chúa ghét tiếng Anh nên cũng đâm ra ghét luôn người thầy trước mặt, nhưng đó không phải lý do duy nhất nó ghét người đàn ông đứng trên bục giảng.

"Hầu hết các bạn trong lớp đều trên trung bình hết, chỉ riêng một bạn..."

Vừa nói ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía nó, đổi lại là cậu nhóc vẫn đang tranh luận với bạn cùng bàn về vấn đề gì đó mà hắn cũng không nghe rõ.

Đăng Dương thừa biết ý người thầy của mình là gì, nó cố lơ đi ánh mắt đang chằm chằm vào bản thân, cố chú tâm vào câu chuyện mà Thành An và Đức Duy đang bàn.

"Bây biết nhỏ A bên lớp B không? Tao nghe nói nó ngủ với thầy C để điểm cao môn D đấy"- Thành An.

"Vụ này đồn ầm khắp trường mà, nghe bảo nhỏ nghỉ học còn thầy C bị đình chỉ rồi"- Đức Duy.

"....."

Đăng Dương không mấy bận tậm với những chuyện tiếp theo của hai đứa bạn, nó đang có một suy nghĩ nhưng có vẻ không mấy khả quan nên nó vứt nó đi, trực tiếp gục mặt xuống bàn mà ngủ.

Suy nghĩ bị vứt đi đó gần như được nó nhặt về khi nó thấy một thầy giáo khác cùng một nam sinh vào phòng y tế.

Đăng Dương chỉ muốn thử thôi, là thử không hơn không kém, bởi nếu nó ở lại năm nay thì rất nhiều khả năng ước mơ của nó sẽ bị ba mẹ can thiệp.

Trong phòng học sau giờ, nó chủ động ở lại đợi mọi người tan hết.

Tiến đến chiếc bàn giáo viên nơi 'mục tiêu' mình đang thu dọn đồ, nó cố giữ giọng mức bình tĩnh nhất mà lên tiếng.

"Thầy, có cách nào cải thiện điểm số của em không?"

"Một việc khá đơn giản là em học nhiều vào, đừng dành quá nhiều thời gian cho ngủ và giải hình học"

"Không còn cách nào khác sao ạ?"

"Cách nào là cách nào?"- Trường Sinh hơi nhíu mày nhìn nó, như đoán được người kia đang suy nghĩ đến vấn đề gì nhưng hắn không mở lời.

"Em...có thể làm mọi thứ"

Đúng như hắn suy nghĩ, đứa nhóc này chắc nghe ai nói gì rồi.

Trường Sinh thích Đăng Dương ngay từ lần đầu gặp mặt rồi, tình thấy trò vốn chỉ là lớp vỏ bọc để hắn dễ dàng bắt chuyện với nó thôi, đến hôm nay nghe nó nói thế hắn cũng căn cứng cả người, không muốn vấy bẩn tờ giấy trắng này chút nào.

"Em cần qua lớp này, việc gì cũng được"

Một lời khẳng định và Trường Sinh cũng muốn thử, giấy trắng sớm muộn gì cũng ngả màu, chi bằng ngả ngay lúc này đi.
__________________

Đăng Dương chủ động cúi người xuống thấp đối diện ngay đũng quần Trường Sinh, nó khá do dự, tay hơi run khi chạm vào khóa quần bên dưới, nó đoán hắn đã cương nhưng không rõ là đã cương khi nào.

Bất ngờ tay nó bị hắn giữ lấy, ngước lên bắt gặp khuôn mặt đó nhìn nó với ánh mắt đầy ham muốn.

"Dùng miệng em thôi"

Đăng Dương khẽ nuốt nước bọt, cũng không phàn nàn mà đưa đầu sát vào hơn, dùng răng mình kéo khóa quần hắn xuống, chần chừ một chút khi ngậm lấy cạp quần kéo theo giải phóng cho thứ to lớn trước mặt.

Dương vật to lớn không có vật cản mà bật ra, chạm ngay một bên má nó, mùi xạ hương nồng đậm ngay lập tức tràn vào khoang mũi làm Đăng Dương run người, ngại ngùng mà chạm khẽ đầu lưỡi lên thân cự vật nóng hổi như thăm dò.

Chiếc lưỡi rụt rè lần nữa chạm lên thứ kia, hơi do dự khi há to miệng ngậm lấy phần đầu khấc to lớn.

Việc này khó hơn Đăng Dương nghĩ nhiều, chỉ mới ngậm một phần mà nó đã chiếm trọn khoang miệng nó, mùi tanh nồng theo nước bọt chảy xuống cổ họng làm nó muốn nhả ra nhưng đã quá trễ.

Gáy nó bị một bàn tay to lớn chạm lấy mà ấn xuống, gần hết cái chiều dài khủng bố kia hoàn toàn nằm trong miệng nó chạm đến tận cuống họng.

"Ưm...."

Nước mắt rơi ra theo từng cái đưa đẩy của Trường Sinh, cổ họng nó đau rát khi tiếp nhận dị vật, yết hầu nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp ra vào, miệng chỉ 'ư, a' vài tiếng vô nghĩa. Bụng dạ réo lên từng cơn nôn khan khó chịu.

Mắt nó nhắm nghiền nên không thể thấy được biểu cảm của người phía trên, ánh mắt hắn trở nên đỏ rực kiềm nén một thứ dục vọng to lớn với người con trai nhỏ bé dưới thân, nhìn gương mặt ửng hồng cùng hàng nước mắt chảy dài làm Trường Sinh càng tăng thêm ham muốn bắt nạt.

Miệng Đăng Dương đã mỏi nhừ sau một lúc lâu hắn di chuyển nhưng có lẽ người kia cũng gần đến giới hạn, nó cảm nhận được từng đầu ngón tay hắn cấu chặt nắm lấy chân tóc nó, nhịp ra vào đã không còn nhân nhượng mà dùng hết chiều dài cũng như lực đạo đã tăng lên đáng kể.

Sau một tiếng gầm nhẹ của người phía trên, khắp khoang miệng nó được lấp đầy bởi thứ chất lỏng trắng đục đầy vị tanh nồng, số ít theo sự mở rộng cổ họng mà chảy xuống bụng, phần nhiều sau một đợt ho dài của nó mà chảy hết xuống sàn.

"Ha...ah..."

Quệt môi mà lấy lại nhịp thở, Đăng Dương quỳ dưới sàn mà ngước lên nhìn con người vừa làm hành động 'biến thái' với mình bằng nửa con mắt.

Trường Sinh nhìn nó không rời, hắn không một lời báo trước mà đưa tay nhất bổng nó lên ngồi trên đùi mình, do bất ngờ cũng như chưa kịp quen mà nó bấu chặt lấy vai hắn sợ ngã.

"Không phải đã xong rồi sao?"

Đăng Dương hơi hoang mang mà hỏi hắn, khi thấy tay Trường Sinh đã không yên phận mà nhào nắn cặp mông nó đến biến đủ hình dạng.

"Tôi đâu nói với em là chỉ blow job"

Vừa nói hắn vừa chú tâm cởi bỏ khóa quần của cậu học sinh mình, đủ thuần thục để chiếc quần rơi xuống sàn sau một hồi vật lộn với người nhỏ hơn.

"Khoan đã, tôi chưa chuẩn bị"

Vùng vẫn trong vòng tay người lớn hơn, Đăng Dương cau mày nhìn hắn khi cả hai tay nó đều bị hắn giữ chặt chỉ với một bàn tay.

Tay hắn đã chạm vào cự vật bán cương bên dưới mà xoa nắn, thứ kia gần như nằm gọn trong lòng bàn tay làm hắn thích thú.

Tay Trường Sinh điêu luyện đến nổi làm Đăng Dương bỏ đi sự phản kháng mà co rúm người lại, nó nửa muốn né tránh nửa lại không bởi cảm giác mà người kia mang đến quả rất sướng.

Bên tai truyền đến tiếng nước bọt làm nó rợn người, chiếc tai đỏ ửng bị người kia ngậm lấy cắn mút hệt như đang ăn một món tráng miệng thơm ngon.

Tay nó được thả tự do mà lần nữa đặt lên vai hắn, Đăng Dương thả lỏng người cam chịu, bởi hiện tại nó cũng không có ý định sẽ né tránh tiếp.

"Mở miệng em ra"

Đăng Dương mơ màng cũng nghe theo lời đề nghị, hai môi vừa tách ra thì 2 ngón tay hắn đã đưa vào trong ngay lập tức khuấy đảo.

Mùi vị mằn mặn làm lưỡi nó né tránh nhưng gần như vô dụng, hai ngón tay hắn rà soát mọi ngóc ngách bên trong gần như chạm tận cuống họng làm nó muốn nôn nhưng chả được.

Tay hắn bên dưới vẫn không ngừng xoa nắn kích thích, miệng rãnh rỗi mà thả rất nhiều dấu hôn lên cổ cùng xương quai xanh tinh xảo.

Cảm nhận như đã đủ, Trường Sinh rút hai ngón tay ra, miệng ngậm lấy chiếc tai còn lại.

"Thả lỏng"

Như một lời cảnh cáo hay chính xác hơn mệnh lệnh, Đăng Dương bất giác nghe theo không một điều kiện như chính nó bị hắn thôi miên.

Hai ngón tay ướt đẫm nước bọt chạm vào cửa mình bên dưới mà từng chút tiến vào.

Chỉ mới một đốt ngón tay Đăng Dương đã căng cứng người thở dốc, nó lạ và đau.

"Thầy....khoan đã"

Không để lời Đăng Dương vào tai mình, Trường Sinh không chút nhân nhượng mà đút sâu hai ngón tay kia vào không chần chờ mà khuấy đảo, đổi lại tiếng nức nở của người kia làm hắn khá hài lòng.

"Đau...thầy....a...nó đau..."

Tay nó cấu lấy bắp tay hắn như muốn chia sẻ chút nổi đau, khuôn mặt úp hoàn toàn vào ngực áo người kia làm nơi đó ướt đẫm một vùng toàn nước mắt, nước bọt.

Hôn khẽ lên má nó như muốn xoa dịu phần nào nhưng động tác bên dưới không thế, hắn đâm chọt mọi phía hai vách tường nóng hổi mà thăm dò, như muốn tìm gì đó.

Tuyến tiền liệt rất nhanh được tìm thấy, Trường Sinh cười khẽ nhìn biểu cảm như bị điện giật của cậu học trò nhỏ, cự vật bên dưới cũng bị hắn xoa nắn đến bắn ra.

"A....a...thầy....đừng...nó...ư...nó lạ...không thích"

Nhưng Trường Sinh nào có dừng lại khi nó xuất, tay hắn vẫn nhiệt tình cho việc nới rộng lơ đi lời cầu xin yếu ớt kia.

Đăng Dương thấy thế chỉ cắn chặt môi rớt nước mắt, vừa xuất nên cơ thể vô cùng nhạy cảm, người kia lại chỉ chăm chăm vào tuyến tiền liệt của nó mà ma sát, cảm giác vừa sướng vừa sợ thay phiên nhau xuất hiện trong não nó.

Dưới mông mình nó vẫn cảm nhận được dương vật hắn đã căng cứng, thứ kia to gấp 2 3 lần hai ngón tay đang trong người làm Đăng Dương toát mồ hôi lạnh.

Nó thừa biết việc làm tình của hai thằng đàn ông là như thế nào nhưng hôm nay thì nó không muốn.

Dù trời đã hơi ngã tối, lớp học này không khóa cửa, bất cứ ai cũng có thể xông vào bất kì lúc nào và nó không muốn gương mặt mình lên trang nhất confession ngày mai.

Như hiểu được nổi lo của nó, Trường Sinh hôn nhẹ lên má nó rồi lập tức chạy nước rút bên dưới, chỉ với hai ngón tay, hắn đã khiến nó ra tận hai lần trong vòng chưa đầy 20 phút.

Tiếng thở dốc hòa cùng tiết sụt sịt trong lòng làm hắn đến mà thương, lau khô tay bằng chiếc khăn tay đem theo bên mình, Trường Sinh lau khô nước mắt cho cậu trai trong lòng, tay chỉnh sửa lại trang phục cho nó mà hôn khẽ lên má.

"Tối thầy sẽ gửi file đáp án"

Một giao dịch được trao đổi, Đăng Dương không lấy nó làm vui mừng bởi còn rất nhiều kỳ kiểm tra phía sau và nó biết, chuyện này vẫn chưa kết thúc.

_____________

"Cổ mày bị gì vậy Đăng Dương?"

Thành An vào lớp sát giờ tiếng trống reo, đáp mông lên ghế cạnh bên nó mà gần như ngay lập tức hỏi.

Trên cổ nó bây giờ dán 2 3 miếng kéo cá nhân nhưng vẫn không che được hết vết cắn hôm qua, một ít còn lộ ra bên ngoài

"Nảy giờ tao cũng tra hỏi mà nó cứ đánh trống lãng"

Đức Duy tuy ngồi bàn dưới nhưng rất nhhắn đã có mặt trong cuộc trò chuyện.

"Tao đã nói bị côn trùng cắn"- Đăng Dương

"Côn trùng cắn hay em nào hôn"- Thành An

"Hoặc có thể là anh nào đấy"- Đức Duy

Đăng Dương quay lên mặc kệ hai thằng bạn đang mở ra không biết bao nhiêu câu chuyện về những vết hôn cắn này.

Nhìn vào màn hình điện thoại, một tin nhắn từ khuya hôm qua mà nó vẫn chưa mở ra đọc.

"Ra về lên sân thượng"

__________

Cứ thế suốt gần một năm học, Đăng Dương không ngờ người kia vẫn chưa thật sự một lần nào trực tiếp làm tình với nó.

Chỉ có tay và vài món đồ chơi tình dục nhưng nó không phủ nhận là nó rất sướng và cũng có chút hụt hẫng.

Và...cả hai chưa bao giờ chạm môi nhau.

Kỳ thi cuối kỳ cũng đã xong xuôi, Đăng Dương thở phào khi điểm tiếng Anh của nó vừa đủ để qua lớp 11.

Nhưng niềm vui không bao lâu khi nó nhận ra có thể người kia sẽ không dạy lớp mình nữa, một sự tiếc nuối nảy sinh trong lòng nó không lí do làm Đăng Dương bứt rứt suốt một tuần qua.

Mà bên Trường Sinh, hắn cũng không liên lạc với nó làm nó càng thêm khó chịu.

Chọn một ngày không nắng không mưa và cụ thể là tối nay.

Đăng Dương nhìn căn nhà mà bản thân đã vào không dưới 5 lần kia mà khá chần chừ, tay nhấn chuông và não đang không ngừng sắp xếp câu từ sau cho hợp lý nhất.

"Đăng Dương?"

Chào đón nó là khuôn mặt hơi bất ngờ cửa thầy mình, nó gật đầu chào cũng như ngỏ ý muốn được vào nhà hắn.

Một ly nước cùng vài cái bánh ngọt được đặt trên bàn.

"Em qua đây có chuyện gì à?"

Đăng Dương khá ngập ngừng, nó đã dùng 1 tuần qua để suy nghĩ tính toán từng bước nhưng sau thực hành khó quá.

Hít một hơi sâu lấy tinh thần, Đăng Dương xoa người rướn lên nhắm ngay môi Trường Sinh mà áp môi mình vào đó.

Bất ngờ với hành động cậu học trò nhỏ nhưng chưa kịp để hắn định thần người kia đã rời môi đi.

Khuôn mặt đỏ bừng đối diện với hắn lắp bắp sửa lại lời văn.

"Em...em thật sự thích thầy"

Lời tỏ tình non nớt, giọng nói cứng ngắt run rẫy nhưng vào tai Trường Sinh lại là mật ngọt chết ruồi.

Tay hắn xoa nhẹ lên má nó rồi hôn lên đó, tay còn lại kéo cả cơ thể người kia ngồi vào lòng mình.

"Em biết mình vừa nói gì không?"

"Em...biết"

Giọng nó run rẩy bị nuốt gọn bởi cái hôn tiếp theo.

Lần này Trường Sinh là người chủ động, hắn đẩy lưỡi tách hai hàm răng nó ra trước khi tiến vào trong giao lưu với chiếc lưỡi rụt rè kia.

Hai chiếc lưỡi như hai con rắn trong kỳ giao phối mà quấn chặt lấy nhau không khẽ hở, Đăng Dương chủ động nghiên người dựa sát vào lòng ngực Trường Sinh, tay nó níu lấy phần áo thun trước ngực hắn mà giữ thăng bằng.

Mỗi lưỡi giao thoa đến khi hết dưỡng khi mới nuối tiếc rời đi, cả hai cùng điều chỉnh nhịp thở trong bầu không khí nóng bỏng vô cùng.

Không một lời nói, Trường Sinh đứng dậy bế người con trai kia vào lòng mà tiến thẳng vào phòng ngủ.

"Thầy vẫn chưa cho em câu trả lời"

Lưng Đăng Dương tiếp xúc với mặt nệm êm ái trước khi dáng người to con kia hiện lên trước mặt, tay nó xoa nhẹ má hắn mà vòng lên cổ như sợ người kia sẽ chạy mất.

"Hành động tiếp theo sẽ thể hiện hết"

Hắn mỉm cười hôn môi nó bắt đầu một đêm dài triền miên.

.....

"Đêm nay....ức...ha...có thể cho em hết không?"

Mắt nó đỏ ửng ngậm đầy nước mà giương lên nhìn hắn, cơ thể đã không còn mảnh vải che thân hoàn toàn phó mặc cho người kia tự tung tự tác.

Lỗ hồng lên dưới bị chèn ép đến tận 3 ngón tay là Đăng Dương run rẩy thở dốc không thôi.

"Tất nhiên"

Vừa dứt câu bên dưới đã chạm phải một sức nóng vô hình làm Đăng Dương rên khẽ, phần đầu khấc chầm chậm tiến vào để người kia làm quen trước khi lỗ huyệt nuốt trọn hoàn toàn hết chiều dài bên dưới.

Hơi thở rối loạn, Đăng Dương dùng tay che đi phần lớn gương mặt mình, tay kia nắm chặt lấy ga giường làm nó trở nên nhăn nhúm một vùng.

Cố gắn thả lỏng theo từng cái vuốt ve của người phía trên, bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc.

"Gọi anh, xưng em"

Thả lại một câu trước khi hắn giữ lấy hông nó làm điểm tựa mà di chuyển, từng tiếng rên rỉ vang lên bên tai làm Trường Sinh hài lòng không thôi.

Hắn đã mơ rất nhiều lần được đè con người này ra mà ăn trọn vẹn từ gốc đến ngọn và hôm nay hắn đã được như ý.

Cơ thể Đăng Dương như một cực phẩm, cực phẩm của riêng hắn.

Bờ mông căng tròn thể hiện sự đàn hồi rất tốt, âm thanh phát ra nghe rất đã tai, sau mỗi lần đâm rút đều để lại vệt đỏ do quá trắng sáng.

"Thầy....ư...hức...ngực...ngứa....a....giúp....giúp em với"

Đăng Dương run rẩy cố phát ra câu, chủ động cong người lên làm lộ ra hai đầu ti dựng đứng đỏ ửng như hai quả cherry chín mọng chờ đợi người hái.

Bỗng một cái vỗ mạnh lên mông làm nó đau đến ứa nước mắt, bên dưới vô tình siết chặt lại làm Trường Sinh phải dừng động tác mà thở dốc.

"Anh đã nói gì nhỉ? Gọi anh, xưng em"

Nói vậy thôi chứ hắn cũng đưa tay giúp nó xoa nắn hai đầu ti cương cứng, ngắc nhéo xoa tròn làm đủ hết cả trò.

Bên trên được thỏa mãn nhưng bên dưới thì không thế, dương vật hắn chôn sâu trong người nó làm Đăng Dương ngứa ngáy đến vặn vẹo người, nhìn vào gương mặt dửng dưng kia làm nó hết sức muốn đánh.

"Anh ơi..động đi...em ngứa"

Giọng mũi như tiếng mèo kêu nhưng Trường Sinh chưa cho là đủ cầu khẩn, hắn lần nữa đánh lên chiếc mông tròn trịa kia như một hình phạt.

"Thành ý một chút, bé cưng"

Nó đau đến rên khẽ, nhưng cũng nghe lời mà sửa sai.

Chống một khủy tay xuống nệm giường, tay còn lại vòng qua cổ hắn hơi kéo xuống, lưỡi lè ra liếm dọc cạnh má người lớn hơn rồi dần xuống cổ, mút lấy yết hầu hắn giọng đầy mềm mại.

"Daddy....cho bé...ưm...ngứa sắp chết rồi"

Mọi thứ xung quanh Trường Sinh dường như trở nên vô hình chỉ để lại một con yêu tinh nhỏ đang trong kì động dục, khát tình đòi hỏi sự thỏa mãn.

Không mất thêm một giây nào để suy nghĩ, tay hắn trở về hông nó siết lấy, bên dưới rút gần hết chiều dài ra rồi đẩy mạnh vào làm người kia chới với mà ngã thẳng xuống niệm.

Tiếng rên hòa với tiếng thở dốc đồng điệu đến khó tả, Đăng Dương thả người tận hưởng làn sóng khoái cảm to lớn đánh đổ lên não bộ mình, mọi suy nghĩ đình trệ chỉ duy nhất hình ảnh người kia xuất hiện trong tâm trí.

"Ư...agh...aaaaa...Trường Sinh....ức...hức....hôn em"

Nó đưa hai tay lên cao như muốn níu giữ hình bóng của hắn, Trường Sinh cũng nhận ra mà cúi người để người còn trai nhỏ hơn ôm lấy cổ mình mà trao cho nó một nụ hôn sâu.

"Yêu em, Đăng Dương"
________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me