Me Oi Con Muon Ve Nha
Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến tôi bị đuổi việc. Không thể tin rằng tôi làm vào ngày thứ 4 thì có chuyện xảy ra . Hôm đó như thường lệ tôi lại bị chị chủ nhắc nhở về việc treo dây của khối rubik ,tôi đã treo không đúng chỗ và làm rơi cả khối rubik xuống đất. Chỉ ngỏm đầu dậy nhìn tôi rồi không nói gì . Tôi sợ trong lòng lập tức chạy lại sửa sợi dây đó. Tần ngần một hồi lầu thì cũng treo được nó lên, tôi thở phào nhẹ nhõm và đi làm công việc khác. Làm được một lúc thì lại nghe thấy tiếng chị chủ kêu vọng lại:
" Bé Hà em treo cái kiểu gì đấy".
Tôi lập tức chạy lại chỗ sợi dây nhìn lên trên thấy không có gì sai cả tôi nhìn chị.
" Hồi nảy em lấy chỗ nào giờ treo lại chỗ đó. Em coi em treo cái kiểu gì vậy."
Tôi lại một lần nữa nhìn lên và tôi sợ đến run giọng nỗi sợ dần lan ra trong lòng. Thấy tôi đứng yên chị lại nói.
" Sao em nói gì đi chứ chị hỏi mà không trả lời à".
Tôi lại càng run hơn đến giọng nói cũng cất lên không nổi.
" Em ... treo đúng rồi chị"
"Em nói cái gì" Chị chủ nhăn mặt có vẻ hơi tức giận.
" Em treo như vậy đúng rồi chị lúc nảy ..."
"Cái con bé này đến nói cũng không nói nổi à làm như vậy là không được rồi. Em coi lúc nảy em treo chỗ nào lại treo đúng y cho chị"
Tôi tức giận đến phát khóc giọng nói cất lên không nổi đến tôi còn chẳng hiểu mình đang nói cái gì.
" Em quên rồi ..em ...em không nhớ nữa..."
" Cái gì mới lấy xuống mà giờ bảo không nhớ gì à. Nhìn lại xem "
Đến giờ tôi lấy lại bình tĩnh nhìn lên một lần nữa thì thấy sợi dây tôi treo thấp hơn những sợi dây rubik khác lúc đấy mới hoàn hồn lấy cây móc dài móc sợi dây rubik lúc nảy móc sai móc lại cho bằng những sợi dây khác. Lúc đấy mới nghĩ thầm trong lòng tại sai lúc nảy lại không thấy chứ.
" Nhớ chưa. Làm cho cẩn thận chứ. Tệ quá hôm nay em phải tích cực bán hàng nghe chưa."
" Dạ chị". Tôi cố hết sức đáp thật rõ ràng thầm thở nhẹ trong lòng cuối cùng đã qua ải.
Nhưng gần đến cuối giờ tôi lại gây ra chuyện . Lúc đó tôi bán một quả địa cầu nhỏ cho hai ông cháu, lúc ấy hai ông cháu đang xem quả địa cầu mà tôi lấy rồi ông hỏi cháu ông có xem được quả này không hay lấy quả to hơn rồi hỏi giá của quả địa cầu rồi đưa tiền cho tôi.Tôi đứng đó nhìn hai ông cháu nói chuyện thì chị chủ lại gần tôi và nói " Bỏ bao đi". Tôi lập tức quay người lại bỏ bao ,lúc ấy quả thật tôi rất sợ chị chủ vì ám ảnh rubik lúc nảy chưa tan cần bao lên thì bảo :" Bao ấy không vừa đâu lấy bao khác"
Tôi lại lấy bao khác bỏ thì lại nghe giọng của người ông nói" Không cần bỏ bao đâu " Đợi đến lúc hai ông cháu ra khỏi tiệm chị quay sang tôi bảo:
" Em đang làm cái gì thế sao không bỉ bao cho khách mà đứng tần ngần ra ấy ".
" Dạ do lúc ấy khách có điều muốn hỏi em nên... quả thật lúc đó ông khách hỏi tôi cái này có coi rõ không hay lấy quả lớn và tôi không nghĩ đến việc bỏ bao cho khách vì tôi nghĩ họ không cần và lúc đấy tôi cũng không hiểu vì sao lại đứng đó nữa.
" Đừng có xảo biện chị đứng bên cạnh em chẳng lẻ chị không thấy."
" Em xin lỗi chị nhưng em nói thiệt với lại em nghĩ họ không cần bao"
" Giờ em cãi lại chị đó hả Hà"
" Em không có cãi lại chị em chỉ nói đều mà em nghĩ thôi..." Giờ trong lòng tôi rất rối rắm tôi lại thấy sợ run người vì trước giờ tôi chưa từng trải qua cuộc đối thoại nào gay go đến vậy chưa bao giờ.
" Thôi em làm không được đây làm hết bữa nay rồi nghĩ đi"
"Dạ" Tôi hết chịu nổi rồi tôi dạ thật to.
Chị xoay người bỏ đi . Tôi thật sự cảm thấy hối hận lúc đó quả thật tôi định xin lỗi và hứa rút kinh nghiệm nhưng quả thật nhìn vẻ mặt hung dữ của chị với những áp lực mà chị gây ra cho tôi ba hôm nay tôi thật sự muốn nghĩ việc.
Sự thật là suốt ngày hôm đó tôi ngồi một góc bó kẽm đến tay chảy máu mong chờ cho đến khi ra về. Thật sự thì giờ chị chủ sau khi làm một trận với tôi rồi đu ra ngoài. Tôi có thể đi về liền hoặc ngồi không một chỗ đến giờ về. Nhưng tôi lại không làm được, tôi có thói quen luôn phải hoàn thành công việc của mình dù đến đâu đi chăng nữa. Tôi cứ nghĩ chị sẽ đưa lương cho tôi nhưng đến giờ gần 5 giờ chiều mà tôi vẫn chưa nhận được lương dù sai thì tôi cũng làm được 4 ngày mà. Đợi mãi nhưng tôi không thể xuống hỏi chị được. Thế rồi tự nhủ trong lòng coi như lấy kinh nghiệm cũng được. Thế rồi tôi đứng lên dắt xe về chào hai nhân viên trong quán. Họ chỉ ừ một tiếng cho có thậm chí còn không ngẩng đầu lên nữa. Tôi đột nhiên cảm thấy buồn dù gì thì cũng làm bạn trong 4 ngày mà.
Bước ra khỏi tiệm dắt xe đạp đi về, tôi đột nhiên quay lại nhìn cái tiệm sách nhỏ mà tôi làm trong bốn ngày cảm thấy thật nhẹ nhõm trong lòng.Coi như bị đạp phân chó vậy, chịu đựng như thế mà đến lương cũng chẳng đưa.Chẳng lẻ kêu tôi vác mặt xuống hỏi lương chị ấy phải chủ động đưa chứ , như vậy là mình không có lương rồi.
Quay về phòng trọ ngồi xuống giường tôi ngẩn người nghĩ về chuyện đuổi việc . Tôi vô dụng quá đi áp lực quá đi tôi muốn về nhà. Ngay lập tức lấy điện thoại gọi xe rồi sáng mai lên đường, nghĩ đến việc về nhà làm những công việc tẻ ngắt kia thật sự không muốn nhưng giờ cái đó còn quan trọng sao giờ tôi chỉ muốn trở về"nhà" không cần suy nghĩ về tiền bạc , đồ ăn ,gạo... nữa thôi. Tối hôm đó tôi thu dọn vài bộ quần áo, quét dọn trọ sạch sẽ,dư âm của chuyện lần đầu vần còn tồn tại trong tôi đến tận giờ làm tôi cũng không thèm báo với chủ trọ một tiếng mà cứ thế đi ngủ .
***Tôi về nhà mà không báo trước cho ai cả. Vì nghĩ về là về thôi,cũng không xa mà báo cũng như vậy thôi.
Tôi về nhà lúc bốn giờ rưỡi chiều khi lên xe khoảng mười hai giờ trưa lâu quá đi. Về nhà tôi thấy ba mẹ tôi đang ngồi ngoài sân nói chuyện. Thấy tôi về hai người đều ngẩn ngơ và hỏi sao không báo một tiếng có đói bụng không. Nói rồi cả ba người chúng tôi kéo nhau vào nhà . Tiếng cười nói ầm ĩ của ba chúng tôi làm náo loạn cả căn nhà.Bớt chợt trong lòng tôi cảm thấy xúc động tôi chỉ là một đứa con gái vô dụng vừa bị đuổi việc thôi mà còn chẳng có tiền . Tôi bị giọng nói ấm áp của mẹ tôi và nụ cười tươi của ba tự nhiên tôi không cảm thấy thứ gì cả giờ chỉ cần gia đình tôi là đủ rồi. Giờ đây trong lòng tôi có một luồng điện của sự hạnh phúc, vui vẻ mà khi tôi chưa về nhà, thất bại thì sao chứ, đuổi việc thì đuổi việc tôi muốn nghĩ đó giờ đây cảm giác gia đình đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi rồi tôi chả sợ gì cả tôi sẽ cố gắng tìm công việc mới làm thật tốt học thật giỏi. Đôi khi đừng vì đồng tiền mà bắt bạn làm những công việc bạn không thích vì cuộc đời của bạn chỉ có một mà thôi bạn không thể sống làm vừa lòng bất kì người nào cả, biết đâu mất công viêc kia thì còn công việc phù hộ hơn với bạn thì sao ,không ai trong chúng ta có thể đoán trước được. Hãy vui lên vì cuộc đời cho phép vì tuổi trẻ cho phép được thất bại mà.
HOÀN
" Bé Hà em treo cái kiểu gì đấy".
Tôi lập tức chạy lại chỗ sợi dây nhìn lên trên thấy không có gì sai cả tôi nhìn chị.
" Hồi nảy em lấy chỗ nào giờ treo lại chỗ đó. Em coi em treo cái kiểu gì vậy."
Tôi lại một lần nữa nhìn lên và tôi sợ đến run giọng nỗi sợ dần lan ra trong lòng. Thấy tôi đứng yên chị lại nói.
" Sao em nói gì đi chứ chị hỏi mà không trả lời à".
Tôi lại càng run hơn đến giọng nói cũng cất lên không nổi.
" Em ... treo đúng rồi chị"
"Em nói cái gì" Chị chủ nhăn mặt có vẻ hơi tức giận.
" Em treo như vậy đúng rồi chị lúc nảy ..."
"Cái con bé này đến nói cũng không nói nổi à làm như vậy là không được rồi. Em coi lúc nảy em treo chỗ nào lại treo đúng y cho chị"
Tôi tức giận đến phát khóc giọng nói cất lên không nổi đến tôi còn chẳng hiểu mình đang nói cái gì.
" Em quên rồi ..em ...em không nhớ nữa..."
" Cái gì mới lấy xuống mà giờ bảo không nhớ gì à. Nhìn lại xem "
Đến giờ tôi lấy lại bình tĩnh nhìn lên một lần nữa thì thấy sợi dây tôi treo thấp hơn những sợi dây rubik khác lúc đấy mới hoàn hồn lấy cây móc dài móc sợi dây rubik lúc nảy móc sai móc lại cho bằng những sợi dây khác. Lúc đấy mới nghĩ thầm trong lòng tại sai lúc nảy lại không thấy chứ.
" Nhớ chưa. Làm cho cẩn thận chứ. Tệ quá hôm nay em phải tích cực bán hàng nghe chưa."
" Dạ chị". Tôi cố hết sức đáp thật rõ ràng thầm thở nhẹ trong lòng cuối cùng đã qua ải.
Nhưng gần đến cuối giờ tôi lại gây ra chuyện . Lúc đó tôi bán một quả địa cầu nhỏ cho hai ông cháu, lúc ấy hai ông cháu đang xem quả địa cầu mà tôi lấy rồi ông hỏi cháu ông có xem được quả này không hay lấy quả to hơn rồi hỏi giá của quả địa cầu rồi đưa tiền cho tôi.Tôi đứng đó nhìn hai ông cháu nói chuyện thì chị chủ lại gần tôi và nói " Bỏ bao đi". Tôi lập tức quay người lại bỏ bao ,lúc ấy quả thật tôi rất sợ chị chủ vì ám ảnh rubik lúc nảy chưa tan cần bao lên thì bảo :" Bao ấy không vừa đâu lấy bao khác"
Tôi lại lấy bao khác bỏ thì lại nghe giọng của người ông nói" Không cần bỏ bao đâu " Đợi đến lúc hai ông cháu ra khỏi tiệm chị quay sang tôi bảo:
" Em đang làm cái gì thế sao không bỉ bao cho khách mà đứng tần ngần ra ấy ".
" Dạ do lúc ấy khách có điều muốn hỏi em nên... quả thật lúc đó ông khách hỏi tôi cái này có coi rõ không hay lấy quả lớn và tôi không nghĩ đến việc bỏ bao cho khách vì tôi nghĩ họ không cần và lúc đấy tôi cũng không hiểu vì sao lại đứng đó nữa.
" Đừng có xảo biện chị đứng bên cạnh em chẳng lẻ chị không thấy."
" Em xin lỗi chị nhưng em nói thiệt với lại em nghĩ họ không cần bao"
" Giờ em cãi lại chị đó hả Hà"
" Em không có cãi lại chị em chỉ nói đều mà em nghĩ thôi..." Giờ trong lòng tôi rất rối rắm tôi lại thấy sợ run người vì trước giờ tôi chưa từng trải qua cuộc đối thoại nào gay go đến vậy chưa bao giờ.
" Thôi em làm không được đây làm hết bữa nay rồi nghĩ đi"
"Dạ" Tôi hết chịu nổi rồi tôi dạ thật to.
Chị xoay người bỏ đi . Tôi thật sự cảm thấy hối hận lúc đó quả thật tôi định xin lỗi và hứa rút kinh nghiệm nhưng quả thật nhìn vẻ mặt hung dữ của chị với những áp lực mà chị gây ra cho tôi ba hôm nay tôi thật sự muốn nghĩ việc.
Sự thật là suốt ngày hôm đó tôi ngồi một góc bó kẽm đến tay chảy máu mong chờ cho đến khi ra về. Thật sự thì giờ chị chủ sau khi làm một trận với tôi rồi đu ra ngoài. Tôi có thể đi về liền hoặc ngồi không một chỗ đến giờ về. Nhưng tôi lại không làm được, tôi có thói quen luôn phải hoàn thành công việc của mình dù đến đâu đi chăng nữa. Tôi cứ nghĩ chị sẽ đưa lương cho tôi nhưng đến giờ gần 5 giờ chiều mà tôi vẫn chưa nhận được lương dù sai thì tôi cũng làm được 4 ngày mà. Đợi mãi nhưng tôi không thể xuống hỏi chị được. Thế rồi tự nhủ trong lòng coi như lấy kinh nghiệm cũng được. Thế rồi tôi đứng lên dắt xe về chào hai nhân viên trong quán. Họ chỉ ừ một tiếng cho có thậm chí còn không ngẩng đầu lên nữa. Tôi đột nhiên cảm thấy buồn dù gì thì cũng làm bạn trong 4 ngày mà.
Bước ra khỏi tiệm dắt xe đạp đi về, tôi đột nhiên quay lại nhìn cái tiệm sách nhỏ mà tôi làm trong bốn ngày cảm thấy thật nhẹ nhõm trong lòng.Coi như bị đạp phân chó vậy, chịu đựng như thế mà đến lương cũng chẳng đưa.Chẳng lẻ kêu tôi vác mặt xuống hỏi lương chị ấy phải chủ động đưa chứ , như vậy là mình không có lương rồi.
Quay về phòng trọ ngồi xuống giường tôi ngẩn người nghĩ về chuyện đuổi việc . Tôi vô dụng quá đi áp lực quá đi tôi muốn về nhà. Ngay lập tức lấy điện thoại gọi xe rồi sáng mai lên đường, nghĩ đến việc về nhà làm những công việc tẻ ngắt kia thật sự không muốn nhưng giờ cái đó còn quan trọng sao giờ tôi chỉ muốn trở về"nhà" không cần suy nghĩ về tiền bạc , đồ ăn ,gạo... nữa thôi. Tối hôm đó tôi thu dọn vài bộ quần áo, quét dọn trọ sạch sẽ,dư âm của chuyện lần đầu vần còn tồn tại trong tôi đến tận giờ làm tôi cũng không thèm báo với chủ trọ một tiếng mà cứ thế đi ngủ .
***Tôi về nhà mà không báo trước cho ai cả. Vì nghĩ về là về thôi,cũng không xa mà báo cũng như vậy thôi.
Tôi về nhà lúc bốn giờ rưỡi chiều khi lên xe khoảng mười hai giờ trưa lâu quá đi. Về nhà tôi thấy ba mẹ tôi đang ngồi ngoài sân nói chuyện. Thấy tôi về hai người đều ngẩn ngơ và hỏi sao không báo một tiếng có đói bụng không. Nói rồi cả ba người chúng tôi kéo nhau vào nhà . Tiếng cười nói ầm ĩ của ba chúng tôi làm náo loạn cả căn nhà.Bớt chợt trong lòng tôi cảm thấy xúc động tôi chỉ là một đứa con gái vô dụng vừa bị đuổi việc thôi mà còn chẳng có tiền . Tôi bị giọng nói ấm áp của mẹ tôi và nụ cười tươi của ba tự nhiên tôi không cảm thấy thứ gì cả giờ chỉ cần gia đình tôi là đủ rồi. Giờ đây trong lòng tôi có một luồng điện của sự hạnh phúc, vui vẻ mà khi tôi chưa về nhà, thất bại thì sao chứ, đuổi việc thì đuổi việc tôi muốn nghĩ đó giờ đây cảm giác gia đình đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi rồi tôi chả sợ gì cả tôi sẽ cố gắng tìm công việc mới làm thật tốt học thật giỏi. Đôi khi đừng vì đồng tiền mà bắt bạn làm những công việc bạn không thích vì cuộc đời của bạn chỉ có một mà thôi bạn không thể sống làm vừa lòng bất kì người nào cả, biết đâu mất công viêc kia thì còn công việc phù hộ hơn với bạn thì sao ,không ai trong chúng ta có thể đoán trước được. Hãy vui lên vì cuộc đời cho phép vì tuổi trẻ cho phép được thất bại mà.
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me