LoveTruyen.Me

Mean Plan Nay Yeu Em Di Hoan

12: nghe nói hôm nay là valentine!
...........................................

Hôm nay cuối tuần được nghỉ, Plan một cây xanh chuối nằm dài trên giường, thư thái chơi game, thư thái nghe nhạc, tiếp tục thư thái ăn trái cây và uống thêm một cốc sữa đậu nành . Cậu đang chơi một trò chơi tên là gì đó tiếng anh đọc không được được cài đặt vào điện thoại, Plan chơi đến vui vẻ, trong màng hình xuất hiện một phân cảnh hai nhân vật đánh nhau bằng súng nổ ào ạt, Plan hăng say tập trung chiến đấu bên miệng văng ra liên tục vài ba câu chợ búa:

" mẹ nó, đánh vậy mà cũng đánh!"

" muốn tay đôi với ông đây?"

" nằm mơ đi !"

" ông sắp qua cữa....."

" cái gì vậy,cái.....ồ....noooo!"

" con mẹ nó!"

Plan hậm hực nhìn màng hình điện thoại xuất hiện một dãy số lạ, làm cậu thua trận đấu vừa rồi, tiếng điện thoại reo liên tục, cậu bực bội ấn mạnh vào nút nghe, trả lời cực kì đanh đá!

" a lô!,gọi ông đây có chuyện gì hả?"

Đầu dây bên kia vẫn không lên tiếng trả lời, cậu khó chịu hét vào điện thoại:

" gọi không nói là ý gì hả, giám chọc ông đây, ông phong tỏa nhà mày bây giờ!"

Dừng lại một lúc Plan còn bổ xung thêm:

" nhanh đưa ông địa chỉ nhà!"

Cậu hậm hực nói xong một tràng vẫn thấy người đầu dây bên kia không trả lời , cho đến khi nhìn lại màng hình điện thoại , Plan muốn phun ra một búng máu!

Màng hình tối đen!

Người ta đã tắt từ lâu!

Cậu nãy giờ vẫn hét vào điện thoại!

Đúng, muốn điên mà!

Plan sau một vài câu rủa xả bản thân cậu tiếp tục lầm bầm vài câu, sau đó đem chuyện vừa rồi quăn sau đầu , tiếp tục ấn màng hình truy cập lại game vừa rồi. Nhưng chỉ vừa mới ấn vào, màng hình lại xuất hiện cuộc gọi đến,  còn có  số này và số 3 phút trước là giống nhau!

Plan nhăn nhó mặt mày bắt máy không đợi người ta nói gì cậu đã lại hét vào điện thoại:

" đồ thần kinh, muốn cái gì thì nói!"

Sau khi hét xong màng hình điện thoại vậy mà tiếp tục tắt rồi!

Plan trợn mắt trắng đem cục tức không biết bỏ đâu, giận dỗi nắm chặt bàn tay đấm mạnh xuống giường cố nuốt trôi cơn giận, tiếp tục ấn vào trò chơi vừa rồi, cậu mặc dù còn giận dữ nhưng vẫn cố nhịn xuống tống chúng vào hệ tiêu hóa , tiêu hóa hết toàn bộ.

Nhạc chuông điện thoại lần nữa vang lên, lại là số vừa rồi , Plan đỏ mắt nhanh chóng ấn vào nút nghe cậu tiếp tục như vừa rồi trực tiếp hét vào điện thoại:

" mày ăn no rửng mở hả?"

" có gì mau nói, có rắm nhanh thả!"

"Mày....."

Lại tắt rồi!

Plan dậm chân la lớn trong phòng "aaaaaaa" thật dài đem điện thoại quăn vào mạnh xuống nệm , điện thoại tung lên hạ xuống nhún nhún vài cái sau đó vang lên tiếng nhạc chuông điện thoại " tín tờ tịn tìn tin, tín tờ tịn tìn tin , tín...tờ...."

" sawadikhar~"

Nhìn điện thoại màng hình chọt nằm lẳng lặng trên giường bằng ánh mắt hình viên đạn, Plan lần này bình tĩnh bắt máy, cẩn thận nghe điện thoại, cậu lúc này không giám hét vào điện thoại thêm một lần nào nữa, cực kì nhẹ nhàng chào hỏi!

" cho hỏi là ai đang đầu dây đó!"

Lúc này từ điện thoại mới phát ra tiếng trả lời:

" còn giám hét vào điện thoại nữa không?"

Plan nhận ra chất giọng này liền nghe theo răm rắp:

" không ,không giám"

Lúc này Plan nhè nhẹ thật thà trả lời , thì bên kia liền vang lên tiếng gầm giận dữ truyền qua lỗ tai cậu:

" con cá mắm này , còn không mau thay áo quần đến cổng trường hả, muốn tôi đợi em đến tết sao?"

Plan giật mình liền bò xuống giường, không kịp trả lời thì bên kia lại tắt nữa rồi!

Cậu chân trần lật đật đi đến mở tủ áo quần lựa cho mình một bộ  thật thỏa mái nhưng không kém phần năng động trẻ trung , gấp gáp mang giày sau đó dùng  một tốc độ  không cánh mà bay chạy đến cổng trường , trong lòng không ngừng phỉ nhổ rút cuộc là bản thân cậu nợ tên kia cái gì tại sao hắn lúc nào cũng gầm gừ như sư tử tính tình lại còn rất xấu xa!

Cho đến khi cậu đến được trước cổng trường  nhìn xung quanh đều không có lấy một người , cả cái lá vàng rụng từ cành cây xuống cũng có đôi có cặp, Plan ngơ ngác nhìn quanh, tầm mắt tìm kiếm tự hỏi:

" người đâu?"

" mẹ nó, lại không phải chơi mình chứ?"

" em còn giám trách móc tôi?"

Giọng nói từ phía sau lưng cậu phát ra, Plan giật mình liền quay cả người về sau, nhìn thấy Mean cách cậu 3 ,4 bước ,thân hình thẳng tắp hờn dỗi nhìn cậu.
Plan nhìn vẻ mặt đó của Mean cũng không thấy có lỗi, liền một hai ba bước nhào đến ôm hông anh tâm tình vui vẻ:

" Mean, mày hẹn em ra đây có chuyện gì nha"

Mean tiếp tục hờn dỗi không nhìn cậu đưa tay trong túi quần móc ra một phong thư màu xanh non trước mặt cậu, Plan ngớ người nhận lấy , lá thư mày có chút quen quen nha, cậu sau vài giây tự hỏi liền không kìm chế được đem phong thư gấp gọn gàng mở ra bên trong là một hàng chữ được cố gắng viết nắn nót thẳng hàng, Plan nhận ra nét chữ này của mình, không cần đọc cũng biết được nội dung trong lá thư  viết cái gì.

" Mean Phiravich thân mến!, tớ viết bức thư này muốn gửi cho cậu thật nhiều trái tim xinh đẹp và lời yêu thương của tớ, nhưng vì môn văn không có duyên với tớ , nên tớ không thể biết được một bài thơ tình 800 chữ tặng cậu được, nên tớ chỉ có thể viết bài thơ tình 1000  chữ để tỏ lòng yêu thích của tớ dành cho cậu!

* bài thơ tình gì đó trực tiếp không có trong lá thư ha!*

Vậy nên ,nhân ngày lễ Valentine sắp đến vào lúc 9 giờ  tớ sẽ đợi cậu ở trước cổng trường, cậu hãy  nhớ đến nhé, nếu không tớ sẽ dở luôn mái nhà của cậu!"

Plan sau khi nhận lá thư này, đem thư gấp lại làm 4 tâm tình ngọt ngào khôn siết như một hủ đường ngẩn đầu tủm tỉm nhìn Mean đang đứng bất động bên  cạnh:

" Mean, mày vẫn nhớ cái hẹn này sao?"

Mean buồn bực ra mặt, vẻ mặt của anh bây giờ chính là cần an ủi nha, ai kia làm phật ý sẽ sẵn sàng dựng gai, hệt như một con nhím cả người toàn gai độc.

Plan thất thời , túm lấy tay anh, cười vui vẻ  kéo lấy cơ thể không mấy phối hợp của anh đi thẳng về phía trước, nơi cậu đến là trung tâm thành phố, có họp chợ , có ẩm thực đường phố, Plan hăng hái kéo Mean qua những gian hàng , mua từng món đồ trang trí treo khắp người, Mean theo đó nhìn cậu như một tên lập dị, một hơi mạnh mẽ đem tất  cả đồ trang trí , chỉ giữ lại một cây kẹp hồng cài kẹp một bên mái tóc trên đầu sau đó kéo đi.

Cả hai xuyên qua khu chợ đông đúc của thành phố, kéo nhau đi trên con đường trãi lá vàng vắng lặng, Plan miệng ngậm kẹo que của Mean mới đút cậu, tay nắm tay Mean đan chặt lòng bàn tay lắc lắc câu được câu mất trò chuyện:

" Mean, không phải gia cảnh nhà mày rất giàu sao?"

Mean nhìn qua Plan mặt đỏ dưới ánh nắng liền đem mũ móc ở đai quần tháo ra biểu tình ghét bỏ đội mạnh xuống đầu cậu,  Plan  bị chiếc mũ to  bất ngờ sụp xuống, trước mặt không còn cái nắng gay gắt của mặt trời, cậu hít hít mũi chỉnh lại mũ cho vừa tầm nhìn sau đó lặp lại câu hỏi của vừa rồi:

" Mean nói đi, em rất muốn biết gia cảnh của mày, à không toàn bộ về con người mày!"

Mean lạnh giọng, đi sát bên cậu trả lời:

" tôi sinh ra ở một vùng nông thôn, về sau thi trường tốt chuyển lên học, sau đó gặp được một tên ấu trĩ như em!"

Plan nghi ngờ nhìn anh:

" nhưng ở trường bọn họ điều nói anh sinh ra đã ngậm thìa vàng, giàu có sung túc!"

Mean tiếp tục lạnh mặt:

" giữa đám người đó và người yêu em chọn tin tưởng ai hửm?"

Plan không nghĩ ngợi nhiều đáp luôn:

" tất nhiên là ngươi yêu rồi"

Mean hài lòng gật đầu:

" ngoan!"

Plan như nhớ ra điều gì đó , chặn trước mặt anh tra hỏi:

" vừa rồi ai cho mày nói em ấu trĩ hả?"

Mean hời hợt đi lướt qua Plan không biểu tình phun ra vài chữ:

" là con cá mắm nhà em!"

Plan cười cười chạy theo la lớn:

" vậy thì em sẽ ấu trĩ cho mày xem !"

Sau đó cậu nhanh chân chặn trước mặt anh đem tay gấp thành 2 ngón hô lớn chỉ về phía ngực anh:

" hứ, nhất kim chỉ này!"

Có một cặp tình nhân đi ngan qua hai người họ mở to mắt khó hiểu nhìn theo , biểu tình vặn vẹo không biết nên cười hay nên khóc, nhìn Plan khinh bỉ , thì bên này Mean đứng im tại chỗ cười  gằn :

" em chỉ trúng tim của tôi rồi, tôi biết tìm ai đòi bây giờ hử?"

Plan nghe vậy vội vàng làm lại động tác kia thêm một lần nữa sau đó nhào vào ngực anh cười tủm tỉm, cặp qua đường kia cô nữ vậy mà muốn khóc đỏ mặt xấu hổ cùng anh nam cúi mặt kéo nhau đi, nhìn lại mình quả thật còn không lãng mạng bằng người ta!

Plan tay nắm tay Mean đi dưới ánh mặt trời mũ vẫn đội trên đầu, không biết như thế nào lại đột ngột dừng lại ngẩn đầu thật thà nhìn Mean nói một câu:

" Mean, em chỉ thích mày, không thích tiền!"

Mean cười cười đè sập mũ trên đầu cậu :

" ai cần em thổ lộ hả?"

" nhưng mà...."

" tôi cũng thích em, không thích tiền!"

.....................................................................
~Yu~

Happy valentine's day !
Hơi muộn nhưng mà...Chúc các thân ái có một ngày lễ vui vẻ và hạnh phúc cùng anh người yêu nhóe🤣🤣😁💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me