LoveTruyen.Me

Mean while

[ 39 ]

omelaslah


Joonhyung nhanh chóng bế Jimin lên, hiện tại anh chẵng thể đứng nổi, một chân dính đạn như không còn sức lực để di chuyển, bả vai thấm đầy máu nhìn kĩ sẽ thấy ba vết đạn ghim sâu trên trong còn lại một phát đạn bị trượt chỉ làm xước ngoài da nhưng cũng đủ làm anh mất máu đến nghẹt.

Jimin trợn mắt thở không ra hơi, môi anh phun ra nước bọt cùng với máu tanh cố gắng gom trọn không khí đưa vào buồng phổi. Trước mặt Joonhyung, Jimin luôn xuất hiện với nhưng bộ côm lê sang chảnh gọn gàng và xuất thần, cho dù quay lại khi Jimin mất tất cả cũng không kinh khủng đến như thế. Anh vội vàng dìu Jimin vào phòng mình tránh gây tiếng ồn cho Namjoon biết.

Đặt Jimin xuống sàn nhà, anh nằm gục ngay xuống như không còn chút tí sự sống nào cả. Joonhyung sợ hãi lay anh dậy rồi đưa tay lên mũi, còn thở, vậy còn sống.

Joonhyung bước ra kêu Namjoon đi mua dụng cụ y tế cùng với nhiều loại thuốc.

"Bộ cậu định mở tiệm thuốc ở đây à? Tớ không biết bán đâu!"

"Mau đi mua nhanh rồi còn về!"

Namjoon thấy Joonhyung đóng cửa sầm lại liền ngơ ngác như gấu đần, rốt cuộc nhờ vả cứ như ba má người ta. Anh lắc đầu khoác áo hậm hực đi ra ngoài.

Joonhyung hối hả không biết nên làm gì đầu tiên, chỉ biết nấu một thau nước nóng rồi lột áo Jimin ra nhìn vết đạn chằng chịt trên vai liền hoảng loạn.

"Mẹ kiếp, lũ kia muốn cho mày chết hẳn mà!"

Jimin nằm bất động chỉ còn có thể thở mệt mỏi.

Lau sạch vết máu trên người anh vừa xong thì Namjoon ở ngoài lên tiếng.

"Hyungie, tớ mua rồi này"

Joonhyung lật đật mở cửa giành lấy hai bịch đồ lớn.

"Ồ cám ơn, ngủ sớm đi"

"Nhưng cậu có....."

Cánh cửa đóng sầm lại, Namjoon gãi đầu nhìn lo lắng.

"Thật sự không có chuyện gì đấy chứ?"

---------------

Joonhyung coi trên mạng cách sát trùng vết thương rồi băng bó.

"Má, sao khó thế? Địt mẹ sao mày không vác mặt tới thằng Taehyung thân thiết của mày đi. Mẹ nó, giờ biết làm sao?"

Sau đó nhìn Jimin vẫn bất động, Joonhyung chắp tay lạy.

"Tao chỉ làm theo các bước trên đây chỉ dẫn thôi nhé, bạn hiền."

Anh sát trùng rồi bôi thuốc giảm đau lên, có thể thấy được vết chân đạn nhưng lấy như thế nào đây. Jimin nghe chạm đến vết thương liền gầm gừ mở mắt dậy, so với ban nãy có thể đã đỡ hơn chút rồi.

Joonhyung liền đưa cho anh ly nước, Jimin cố nuốt từng ngụm, môi anh nẻ ra quá nhiều. Anh khều tay.

"Đưa cái nhíp trong túi đây"

Không nghĩ Namjoon lại có mua loại này, có thể bị dụ mua rồi. Joonhyung đưa nó cho Jimin.

Anh cầm nó cắn chặt răng đưa đến miệng vết thương cố gắp viên đạn ra, từng cơ tay anh gồng lên chống cự cơn đau rút ra viên đạn rơi xuống sàn nhà nghe tiếng rõ to. Joonhyung nhanh chóng đi thay nước ấm, rút được hai viên, còn một viên được ghim trên chiếc áo đen đang nằm trên sàn, Jimin không còn sức lực cả người nhễ nhại mồ hôi đau đớn dựa vào góc tường.

Joonhyung liền nhanh chóng rửa lại vết thương lần nữa khiến Jimin lớn giọng đau đớn.

"Chịu đựng một chút, bên dưới chân mày lát để tao lấy ra, mày không làm nổi nữa đâu."

"Ami......"

Joonhyung nhìn lên, từ đầu tiên anh nghe là tên người con gái cậu yêu ư.

"Ami...phải làm sao đây?" Joonhyung hỏi Jimin.

"Ami liệu có an toàn không?"

Jimin lắc đầu mệt mỏi đau đớn.

"Cô ấy ở đâu, như thế nào, tao còn không biết" Giọng nói anh bất lực đến vô vọng.

Rửa sạch và sát trùng cho vết thương trên vai, Joonhyung liền lau người Jimin sạch sẽ rồi đặt anh ngồi vào ghế nệm, chỉ để cánh chân trái ra để hoàn thành nốt công việc xử lý vết thương.

"Bảo vệ Ami, tao còn không làm được!"

"Mà nè...." Joonhyung thắc mắc.

"Sao mày sống sót được sau vụ đó vậy, lo cho thân mày trước đi mới đi tìm Ami được."

Jimin nhớ lại, trước khi đến nơi của Midare Aoda đã đưa cho anh ba thứ, khẩu súng độc nhất của Ranjinshu, áo chống đạn nên khi bị bắn một viên không làm anh bị thương được nhưng do bọn chúng bắn liên tục vết đạn đè lên vết kia nên mới bị ảnh hưởng nặng như vậy, cái cuối cùng chính là bình thở oxy được gắn chặt chung với áo chống đạn sau thắt lưng, dùng thứ này có thể ở trong nước từ 10 đến 15 phút. Jimin đã mặc cho cơ thể bị rỉ máu dưới lòng nước lạnh, chỉ biết cởi nhanh áo ngoài tháo bình dưỡng khí nhanh chóng lặn đến nơi không người trước khi đám của Midare săn lùng. Anh chỉ dám đợi trời tối mới đi đến chỗ Joonhyung mà nằm vật vờ ở đó chờ cậu ta về.

Joonhyung nghe xong liền kinh ngạc.

"Nếu là tao, tao đã chết lâu rồi."

Jimin cầm đồ cầm máu ịn lên vai đôi mắt ngấn lệ nhìn Joonhyung.

"Joonhyung....tao không thể chết được."

Joonhyung rút viên đạn cuối cùng ở dưới chân anh ra nhưng Jimin không còn phản ứng cứ như đã quen với nó, anh băng bó cẩn thân lại cho Jimin.

"Ami...chưa nhìn thấy xác cô ấy, tao không bao giờ chịu nằm chết dưới đáy sông khốn khiếp đó đâu."

Joonhyung băng bó trên vai xong xuôi thở dài.

"Vậy bây giờ mày định làm gì? Quay lại ngay lúc này à?"

"Gọi cho Taehyung ngay, nó cần biết tao đang ở đâu?"

--------------------------------------------------------------

Taehyung bên này đang cật lực tìm kiếm Jimin ở Hàn cũng như Jungkook ở Hongkong.

"Khốn khiếp!"

Bên kia bỗng nhấc máy Taehyung.

"Jeon Jungkook! Mày đang ở đâu?"

"..."

"Ami đang ở đâu?"

"..."

"JEON JUNGKOOK, NÓ LÀ EM GÁI TAO, NẾU MÀY ĐỘNG ĐẾN TAO SẼ GIẾT CHẾT MÀY"

"Ah ha ha ha" Jeon Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng.

"Mày đang giở giọng gì với ân nhân của em gái mày thế thằng khốn!"

-----------------------------------------------------

Lâu lắm rồi đúng không? Nay au đi làm và vào cuộc sống đại học. Thật sự bận rộn hơn so với au nghĩ, hồi đó còn học cấp ba còn tung tăng suy nghĩ nội dung viết mỗi ngày. Au thật sự xin lỗi các bạn, au sẽ cố gắng viết tiếp ra hết Mean While, vậy nên các bạn đừng bỏ rơi au nhé.

Chúc các bạn một ngày vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me