Meanie 11 11
-Anh vừa gặp Kwon Soonyoung?
Wonwoo nhấp ngụm trà. Đây có lẽ là cốc trà thứ ba trong ngày khi anh không thể không dùng trà mà đối diện với người này. Anh không bình tĩnh nổi.
-Thì sao?
-Đừng gặp anh ta nữa.
Mingyu đối diện Wonwoo, cậu có thể để anh ghét cậu nhưng việc tiếp tục chứng kiến Wonwoo vẫn qua lại với Kwon Soonyoung, cậu không thể không lên tiếng.
Còn Wonwoo, anh lập tức nhíu mày. Mingyu không phải là người vô cớ yêu cầu người ta làm gì đó chỉ vì mục đích cá nhân, cộng thêm sự nghi ngờ về gia thế của Soonyoung lại càng làm anh đặt nhiều câu hỏi hơn trong đầu. Nhưng vấn đề này anh không muốn liên luỵ đến người khác, kể cả Mingyu. Vì thế nên che giấu cảm xúc là điều tốt nhất. Wonwoo đặt cốc trà xuống rồi đáp.
-Vì sao? Chúng tôi vẫn là bạn bao lâu nay. Cậu còn cấm tôi gặp bạn hay sao?
Hai bàn tay Mingyuu siết chặt lên đầu gối, nhưng vì sự an toàn của Wonwoo nên cậu vẫn phải kiên nhẫn.
-Việc này em không thể nói cho anh được nhưng em biết anh hiểu em không làm điều gì vô cớ. Đừng qua lại với anh ta nữa được không?
Nghe đến đây, tâm trí Wonwoo càng rối loạn. Anh không biết hai người này vẫn còn che giấu anh điều gì hay anh sắp phải trải qua sự việc gì. Đầu óc anh trở nên trống rỗng, không thể xử lý được những gì Mingyu nói ngay lúc này.
-Anh, nghe em đi.
Wonwoo tưởng chừng như mọi thứ đã được hoá giải nhưng thực ra chúng không hề đơn giản. Sự việc này chồng chất việc kia, những người anh từng tin cậy đang giấu anh điều gì, vì sao họ không thể chia sẻ với anh. Mọi thứ, mọi thứ đều quá rắc rối và chúng như bóp nghẹt anh. Sự tuyệt vọng chồng chất tuyệt vọng làm Wonwoo muốn nổ tung và điều này khiến đầu anh phải bùng nổ.
-Làm ơn đừng xen vào chuyện đời tư của tôi nữa được không? Bao nhiêu năm qua vẫn chưa đủ dằn vặt tôi hay sao? Hay cậu vẫn muốn làm cho cuộc đời của thằng này trở nên thậm tệ? Cậu muốn gì? NÓI ĐI!
Mingyu mím môi. Cậu không thể trách Wonwoo được bởi anh là nạn nhân của mọi chuyện. Anh không hề biết sự thật, chỉ là vô tình bị xoáy vào những rắc rối không đáng có và Wonwoo không đáng bị như vậy. Mingyu đứng dậy, kéo anh lại gần mình.
-Làm ơn, coi như em xin anh.
Mùi hương năm ấy bất chợt lan toả khiến Wonwoo bừng tỉnh. Dẫu biết những năm tháng xưa chỉ là giả dối nhưng anh đã tự lừa chính mình, bởi có lẽ đây có thể là lần cuối anh lưu lại mùi hương nào vào sau thẳm tâm trí anh.
Lúc này, Wonwoo mới nói.
-Về đi.
-Anh..
-Cậu về đi... tôi sẽ không gặp ai trong vòng một tháng tới. Vì thế nên không cần tốn công cầu xin tôi làm gì nữa.
________
Lâu lắm rồi không gặp các cậu nhỉ? Lý do tớ nghỉ dài thì tớ cũng đã viết lên phần thông báo trên account này rồi, mong các cậu thông cảm cho tớ.
Tớ nghĩ bộ truyện này rồi cũng đến hồi kết, tớ sẽ cố gắng hoàn thành nó và cho nhân vật của chúng ta một cái kết viên mãn nhất.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me