LoveTruyen.Me

Meanie Abo Ca Phe Den Va Nuoc Xa Vai

Thực ra Jeon Wonwoo biết đến chuyện mình có mối tình đầu là nhờ vào một video phát lại trên điện thoại của Kwon Soonyoung, bạn cùng lớp cùng khoá của anh ở trường đại học.

Hôm ấy Jeon Wonwoo cùng mấy đứa bạn năm 3 đi ăn mừng tuần đầu thực tập. Một đám sinh viên trai tráng đủ tuổi trưởng thành đi ăn mừng, đương nhiên là sẽ có tiết mục uống bia. Mà đã uống bia rồi thì sẽ không thể nào thiếu được trò chơi muôn thuở sự thật hay thử thách. Moon Junhwi phải đứng lên đi xin số con nhà người ta, Kwon Soonyoung thổ lộ đã có người trong lòng,....Jeon Wonwoo chỉ nhớ được đến thế. Riêng thử thách của chính mình thì giống như đã thẳng tay vứt vào một phương trời xa xôi nào đó rồi.

Wonwoo uống cũng khá nhiều, phải gọi sẵn Lee Jihoon đến đón về, trong đầu không mảy may đọng lại chút ký ức gì về buổi tối hôm ấy. Anh nghỉ ở nhà một ngày chủ nhật, sáng thứ hai tinh thần phấn chấn, thể trạng khoẻ mạnh đi học bình thường, thậm chí 2 ngày sau đó cũng học hành trải nghiệm rất bình thường, rất nghiêm túc.

Mọi chuyện chỉ bắt đầu đảo lộn vào buổi sáng ngày thứ 4, Kim Mingyu tìm đến trước cửa lớp học phần của anh.

Để mà nói về Kim Mingyu, Jeon Wonwoo có thể đánh giá tổng quan cậu là một alpha khá đáng yêu. Kim Mingyu năm hai là nam thần của khối ngành kinh tế bọn họ, độ nổi tiếng đương nhiên là xếp trên đàn anh năm ba sáng sủa đẹp mã Jeon Wonwoo. Tin tức tố của cậu là mùi nước xả vải, vừa ấm, vừa thơm, lại có chút thanh mát dễ chịu. Rất dễ khiến cho người ta nảy sinh cảm giác muốn nhào đến mà ôm ôm. Cái mùi ấy giống như có cả chục loại hoa toả hương trộn lẫn vào nhau rồi xộc vào mũi anh, Jeon Wonwoo cũng không nói rõ được đó là loại mùi gì. Anh chỉ biết là anh rất thích, đã tìm một vòng siêu thị rồi cũng không tìm được loại nước giặt nào có mùi như của cậu.

Jeon Wonwoo cũng có quen biết với Kim Mingyu, lúc cậu mới vào trường, Wonwoo chính là người phụ trách tiếp đón tân sinh viên, cũng tiện tay tiếp đón luôn cả Kim Mingyu. Wonwoo vốn dĩ lúc đi không nghĩ gì nhiều, anh là vì được cộng điểm rèn luyện. Còn Kim Mingyu đang lạc đường lúc ấy thì nhìn anh như một vị cứu tinh. Thế nên cậu đối với anh là loại cảm giác rất biết ơn, rất 'toả sáng lấp lánh'. Jeon Wonwoo đứng trước con mắt tôn sùng cùng nụ cười răng cún rạng rỡ của cậu thì cũng không thể kìm lòng được mà nảy sinh lòng tham, thế cho nên anh đối với Mingyu cũng là loại rất yêu mến, rất cưng chiều, khác hẳn với vẻ cau có đụng là trụng như ở cùng với đám bạn mình. Nhưng tất nhiên là cũng chỉ dừng lại ở mức độ đàn anh đàn em chung trường thôi.

Anh cũng không ngờ Kim Mingyu khi ấy lại thích anh, còn là kiểu rất rất thích anh. Jeon Wonwoo nhiệt tình chào hỏi, khuyến mãi thêm một nụ cười thương hiệu, hỏi cậu tìm anh có việc gì. Kim Mingyu ngẩn người ra một lúc, sau đó rất dè dặt hỏi sao anh lại không liên lạc với em. Anh còn có thể nói gì? Wonwoo chấm hỏi đầy đầu hỏi cậu tại sao anh lại phải liên lạc trước với cậu. Anh có hứa giúp cậu làm bài tập gì đó sao?

Kim Mingyu lại sững sờ, mắt mở to hỏi

"Anh không nhớ gì hết sao?"

"Anh phải nhớ gì sao?"

"Rõ ràng anh đã nói thích em mà, anh tỏ tình với em còn gì?"

"???"

Có phải là anh chiều em quá nên em hư đúng không?

Kim Mingyu vừa nói xong, cả nửa lớp học phía bên dưới liền im lặng, lúc nãy vẫn còn mải mê buôn chuyện, bây giờ ai nấy cũng đều quay xuống hóng hớt. Jeon Wonwoo cứng đờ, chăm chú nhìn cậu. Anh còn tưởng Mingyu đang đùa

"Em nói gì vậy? Anh tỏ tình em bao giờ?"

"Tối thứ bảy tuần trước, dưới ánh đèn đường trước cửa quán bia sinh viên ở đường đối diện"

Mingyu rành mạch rõ ràng trình bày thời gian địa điểm, Wonwoo cảm thấy rất hợp tình hợp lý. Nhưng mà khổ nỗi anh cho dù có nghĩ nát óc cũng không lôi ra được chút ký ức nào.

"Vậy...sao lâu vậy rồi em mới tìm amh hỏi tội?"

"Em còn tưởng anh bận, hoặc anh ngại, chắc anh cần thời gian. Em đợi anh 3 ngày rồi, không đợi nổi nữa nên đến hỏi"

Đúng lúc ấy Kwon Soonyoung cùng Moon Junhwi về tới nơi, vừa kịp lúc nghe hết một đoạn tủi thân ấm ức này của Mingyu, thế nên đã ra tay giải vây. Kwon Soonyoung nghi ngờ hỏi lại anh

"Chẳng lẽ mày không nhớ gì hết thật à?"

"..."

"Đây đây, để anh đây cho em xem cái này nhé"

Kwon Soonyoung hí hửng lôi điện thoại ra, bấm mở một đoạn video. Jeon Wonwoo nheo mắt nhìn bản thân trong đoạn video ấy chạy một mạch ra khỏi cửa quán bia, có mấy giọng nói nhốn nháo ồn ào đuổi theo sau. Anh túm lấy tay một người đang đi vài bước phía trước, trên môi dõng dạc gọi tên

"Kim Mingyu"

"Dạ?"

Mingyu trong đoạn video ngây ngốc nhìn anh, đưa tay đỡ lấy Wonwoo đang chao đảo

"Mingyu anh thích em, thích từ lần gặp đầu tiên rồi. Em đồng ý hẹn hò với anh nhé"

"..."

Jeon Wonwoo đứng trước cửa lớp chuyên ngành nói không nên lời.

Mingyu trong video thoáng ngỡ ngàng một lát, sau đó bẽn lẽn gãi đầu ngại ngùng, đến cả hai tai hình như cũng đỏ bừng lên

"Em cũng thích anh Wonwoo lắm ạ"

Sau đó là một tràng vỗ tay hò reo ồn ào không nghe rõ chữ gì, mấy giọng nói không dễ phân biệt chồng chéo lên nhau, màn hình cũng mờ nhoè vì sự phấn khích quá mức của Kwon Soonyoung, vài ba giây sau thì tắt phụt

"Hôm qua tao vô tình lục lại trong máy thì mới thấy được cái này đấy. Thấy hay không?"

Soonyoung hí hửng húych vai Wonwoo, đến lúc nhận ra nét mặt khó coi của cả hai người bên cạnh thì mới dè chừng lại

"Tao tưởng hai đứa nói chuyện rõ ràng với nhau rồi. Chưa à?"

"..."

"Chắc là chưa rồi"

Kwon Soonyoung lách người chui vào lớp trước, tiếng chuông vào tiết cũng kêu lên ngay lập tức, Wonwoo ái ngại bảo Mingyu

"Hay là...em cứ về lớp trước đi, lát nữa, à không lát anh phải đi làm. Ngày mai đi, ngày mai chúng ta nói chuyện rõ ràng sau nhé"

Kim Mingyu vậy mà cũng rất ngoan vâng một cái rồi quay người đi mất.

Tối hôm ấy Wonwoo không đi làm. Anh đã nghỉ việc làm thêm từ lúc đi thực tập rồi. Lee Jihoon làm bài tập, quanh đi quẩn lại cả một buổi tối vẫn thấy Jeon Wonwoo ngồi bó gối trên giường, thẫn thờ ngơ ngác như vừa bị mất sổ gạo.

"Đằng nào chuyện cũng đã rồi, mày giải thích rõ ràng lại với thằng bé đi. Không biết chừng vẫn có thể làm bạn đấy"

"Tao cũng nghĩ thế"

Wonwoo gật gù.

Kết quả là ngày hôm sau ngồi trong quán nước đối diện Kim Mingyu, anh vẫn không nói được lời nào ra hồn. Wonwoo mím môi, ngồi nửa ngày trời cũng không bật ra được một chữ. Chủ quán nước không hiểu sao cũng rất hiểu lòng người, trong quán đang bật bài "Tell me you love me" của Bolbbalgan4

"Nhưng mà anh có nhớ tối qua không?

Anh đã nói thích em mà

Dưới ánh đèn đường rực rỡ đó

Anh đã nói anh thích em

Mặc dù anh có tỏ ra không biết hay không thích em đi nữa

Anh phải biết

Anh nhất định phải biết rằng

Anh đã nói thích em mà"

"..."

Jeon Wonwoo thật sự muốn hỏi một câu: có nhất thiết không?

"Chiều nay em có tiết, anh không nói nữa thì không kịp đâu"

"À...anh biết rồi"

Nhưng biết cái gì rồi thì anh không biết!! Wonwoo bấm ngón tay đến phát bực

"Thôi được rồi"

Jeon Wonwoo hít sâu một hơi, trình bày đầy đủ nguyên văn câu chuyện lại cho Kim Mingyu. Cậu chàng đối diện nghe xong chỉ cúi đầu trầm mặc

"Vậy là anh không thật lòng, cũng không nhớ gì hết ạ?"

"À...anh không nhớ, nhưng mà..."

"Anh ơi, anh không thích em ạ?"

Nhìn khuôn miệng đang xụ xuống, ánh mắt long lanh cùng cái giọng đáng thương tội nghiệp kia, Jeon Wonwoo cảm thấy mình đúng là đã phạm tội tày trời rồi.

Tròn một tuần sau ngày hôm đó, Kim Mingyu đã lên máy bay đi du học mất. Mối tình đầu năm 20 tuổi của Jeon Wonwoo, cũng rất có khả năng là mối tình đầu năm 19 tuổi của Kim Mingyu chết yểu chỉ sau vỏn vẹn 5 ngày tuổi.

Ba ngày cậu dùng để đợi Jeon Wonwoo liên lạc, một ngày đi nói chuyện với Jeon Wonwoo rồi nhận ra anh có thể là không nhớ gì. Thêm một ngày cuối cùng nữa để nói chuyện rõ ràng với Jeon Wonwoo, phát hiện ra anh thật sự là không nhớ gì.

Như vậy đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me