Meanie Abo Mao Hiem Don Phuong
12. Nếu trong không khí thoang thoảng mùi ghen tuôngHai tiếng rưỡi trước giờ bay, cuối cùng Seokmin không nhịn được nữa, cậu đến gõ cửa phòng Mingyu, nhưng lạ thay lại không có tiếng trả lời, cũng may mà khách sạn này đã tận tâm chuẩn bị thẻ dự phòng cho họ để đề phòng bất trắc. Seokmin đẩy cánh cửa ra, toàn bộ rèm cửa đều được kéo kín mít, nhưng bên trong lại bật đèn đóm sáng trưng và có tiếng nước chảy truyền đến từ nhà vệ sinh. Cậu xin thề là mình chỉ bước vào trong như một thói quen mà thôi, vốn định gọi Mingyu nhưng nếu Mingyu đã ở trong nhà vệ sinh, thì tại sao trên giường lại có người. "Wonwoo?" Người nọ bị đánh thức, vô thức chống tay lên gối định ngồi dậy, thế là chiếc chăn trên người anh trượt xuống theo quán tính, lộ ra bờ vai và xương quai xanh trần trụi cùng những vết đỏ trên lồng ngực. Quá thể rồi, thế gian này đổ đốn hết rồi. Seokmin không muốn nghĩ xấu về thằng bạn thân của mình nhưng lúc này cậu lại không thể không nghi ngờ rằng bạn mình đã nhiễm thói hư tật xấu vì quá đỗi thừa tiền và rảnh rỗi.Mãi đến khi Wonwoo đeo kính lên thì Seokmin vốn đang đứng ở cuối giường đã biến mất tăm, anh gãi đầu, đần mặt ra.Vừa nãy mới có người gọi mình mà ta?*Trở lại Seoul, về với cuộc sống bình thường, trừ việc những lời đồn đoán ác ý đã biến mất thì nhờ "tấm gương" của chủ tịch và trợ lý mà tình yêu chốn công sở cũng ngầm được cho phép,gần đây trong phòng trà, dưới quán cà phê bắt đầu thường xuyên xuất hiện các cặp đôi đang tình tứ với nhau. Vậy mà kỳ lạ thay, Mingyu và Wonwoo vẫn giữ khoảng cách với nhau, sáng đến báo cáo lịch trình, cùng đến công ty, cùng tham gia hội nghị, thi thoảng tan làm thì đi ăn với nhau, còn lại thì chẳng có tiếng triển gì.Vì vốn họ không giống với các cặp đôi bình thường nên Wonwoo cảm thấy có vẻ mình không thể đòi hỏi thêm gì nữa, trong một kỳ nghỉ ngắn nọ, anh lại chợt nhớ đến lần Mingyu nghiêm túc dặn dò mình, rằng: "anh nên ra ngoài nhiều hơn." Nhưng mà... Wonwoo khoanh chân ngồi trước máy tính, đoạn đưa mắt nhìn khung cảnh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ... Anh nên đi đâu nhi? Anh và Mingyu không giống nhau, cuộc sống nhàn nhã như anh trong mắt người khác có lẽ là vô vị lắm. Tấm lưng của Omega vì tự ti mà gù xuống, ngay cả trò chơi trên máy tính cũng chẳng còn vui vẻ là bao. Đúng lúc này điện thoại lại vang lên tiếng chuông báo tin nhắn, Wonwoo đưa tay ấn mở màn hình.*"Vãi luôn ấy, mày biết Charlie Puth đúng không, tao gặp người ta ở hậu trường đấy." Phía đối diện là một cậu trai đội chiếc mũ nhung vô cùng thời thượng, phối cùng hoodie và quần túi hộp màu đen, tuy chỉ là một bộ đồ đơn giản nhưng với gương mặt chẳng tì vết ấy thì không khó để nhận ra đây là một super star. "Quản lý tao bảo lần này Mỹ tiến thành công lắm, quá đã, lúc xong lịch trình tự nhiên còn mua cho tao cả lố quần áo cơ." Jungkook hưng phấn nói không ngừng nghỉ, một miếng bò bít tết cũng nhai mất ba phút mới nuốt, mãi đến khi đặt nĩa xuống, cậu mới nhận ra nãy giờ Mingyu ngồi đối diện không hề nghe mình nói. "Kim Mingyu." Nghe tên mình được xướng lên, Mingyu vội vàng quay sang, nhồi một mớ đồ ăn vào miệng nhưng lại gắp nhầm miếng ớt xanh. Jungkook hả hê nhìn thằng bạn mình nhăn nhúm mặt mũi vì cay, đoạn lại quay về phía mà ban nãy Mingyu chăm chú nhìn nhưng chẳng thấy gì lạ. Không chịu đựng được nữa, Mingyu đứng phắt dậy, từ lúc nãy khi phát hiện ra bóng dáng Wonwoo ở phía xa xa, hắn đã bí mật quan sát, cũng may mà anh và cậu trai ở phía đối diện chỉ nói chuyện vô cùng bình thường, nhưng lúc này chẳng biết có chuyện gì, cả hai lại cùng chụm đầu nhìn điện thoại mà Wonwoo thì cười ngặt nghẽo đến mức muốn ngả hẳn vào lòng cậu trai kia. Mingyu sôi máu xồng xộc đi đến, mà Wonwoo thì hồi lâu sau mới dứt cơn cười để nhận ra sự hiện diện của hắn. Trong vài giây, mọi thứ như đứng khựng lại, Wonwoo nhìn sang Hansol với vẻ áy náy, nhưng may mà thằng nhóc vẫn ổn, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi nhìn anh với ánh mắt như muốn nói "không sao đâu", cuối cùng trợ lý Jeon xúi quẩy đành luống cuống nhìn về phía Mingyu và người xạ lạ đứng cạnh hắn... Mà cũng không lạ lắm, vì anh có thể nhận ra người đó, chẳng phải idol Jungkook luôn giành được hạng nhất trong các chương trình âm nhạc đây sao? "À," Jungkook rất tinh tế giải vây cho bầu không khí ngột ngạt này, cậu cong mắt mỉm cười, lộ chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu, đoạn cất lời chào đầy thân thiện, "mình là Jungkook, bạn của Mingyu, mình mới về nước gần đây nên không nghĩ lại trùng hợp gặp được mọi người ở đây."Ai bảo là không thể trông mặt mà bắt hình dong đâu nào? Rõ ràng Jungkook là một idol vừa đẹp trai vừa tốt tính mà, Wonwoo hơi bực bội nhìn sang tên cấp trên, cũng chính là bạn đời hợp pháp của mình, người gì mà tính khí thất thường. Mingyu - người vẫn luôn chăm chú nhìn Hansol từ nãy đến giờ - cuối cùng cũng cất tiếng, hắn cố gắng che giấu sự hậm hực trong mình, nhìn Wonwoo rồi mỉm cười đầy giả lả, "đây là?" "Chào anh, anh Mingyu." Hansol thân thiện chìa tay ra. Nhưng Mingyu lại không mảy may nhúc nhích. Vậy mà Hansol vẫn rất lịch sự, thằng nhóc rụt tay lại, "ừm, chắc là anh biết anh trai em, Choi Seungcheol ấy." Chết thật, có nội gián, bao giờ về phải đấm nhau với ông Seungcheol một trận mới được, sao lại để em trai mình đi ve vãn người đã có gia đình thế này. Môi dưới của Mingyu sắp bị hắn cắn nát đến nơi.Nghĩ vậy, Mingyu vẫn cố gượng nở một nụ cười vô cùng khó coi, tức muốn xù khói, "chào em, hôm nay hai người gặp nhau có chuyện gì thế?" "À, chuyện là, hôm trước chẳng phải mình gặp nhau ở nhà em trong buổi tiệc của anh Seungcheol à? Hôm đó tụi em nói chuyện vui lắm, trợ lý Jeon cũng thích LOL, hôm nay trùng hợp có kết quả của giải đấu nên tụi em đang đi ăn mừng." "Mình biết nè," đôi mắt Jungkook sáng rực lên, "T1 mãi đỉnh!" T1 là cái gì cơ? Thực sự không hiểu nổi, Mingyu liếc Jungkook một cái sắc lẹm vì sự phản bội của thằng bạn, nhưng tiếc rằng lại bị thằng bạn thân ngó lơ hoàn toàn vì mải tán dóc với hội người mê game."Cậu cũng chơi à?" Hiếm khi thấy Wonwoo hào hứng như vậy. "Đương nhiên rồi, nhưng mình chơi Overwatch giỏi hơn, đó là game đầu tiên mình chơi đó." Hansol cũng tiếp lời, "hồi trước em cũng chơi trò đó nhưng không chơi lâu nổi," thằng nhóc lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối, "cứ chơi game 3D là em choáng váng." "Thế là không chơi được cả game 3D khác luôn à." Wonwoo gật đầu đồng tình, "PUBG cũng vậy hả?" Cuối cùng, Mingyu không chịu nổi nữa, bèn giở chiêu cũ: "anh yêu!" Giây trước cả ba người kia hẵng còn đang bận tỏ vẻ tiếc nuối với Hansol, nhưng chỉ giây sau lại đồng loạt xịt keo, từ từ quay đầu sang nhìn Mingyu. "Anh-yêu-?" Jungkook như bị sét đánh ngang tai, bạn thân bí mật yêu đương không báo cho mình biết, khỏi phải nói, đây chính là sự phản bội to lớn nhất. Mingyu nhìn miếng dán ức chế trên gáy Wonwoo mà ngứa ngáy, hắn bước đến, ôm lấy eo Wonwoo như một lẽ đương nhiên, "em không biết anh thích chơi game tới thế đấy."*Sau màn kịch nho nhỏ ấy, ở công ty lại có một cuộc họp khẩn, Wonwoo tự nhiên ngồi vào xe cùng Mingyu, kỳ nghỉ ngắn ngủi cứ thế đứt gánh giữa đường."Anh chuẩn bị tài liệu cả rồi chứ?" "Đã chuẩn bị xong rồi, chỉ cần đến công ty là có tài liệu tới tay." Mingyu gật gù, nhìn nhóm chat công ty không ngừng nhảy tin nhắn mới, lúc này một tin nhắn khác lại nảy thông báo lên. Mẹ: "nghe nói con kết hôn rồi"Hắn ngẩn người, không trả lời ngay. Mẹ: "chuyện lớn như thế cũng không nói cho mẹ biết, con và bố con đúng là bị điên cả rồi." Mẹ: "mẹ sẽ ở lại Seoul vài ngày, bây giờ mẹ đang ngồi trong văn phòng của con, gặp nhau nói chuyện chút đi." Chỉ trong ba phút ngắn ngủi, lòng bàn tay Mingyu đã rịn đầy mồ hôi, hắn tắt điện thoại, tựa đầu lên tay, ảo não nhìn ra ngoài cửa sổ. Wonwoo lúc này vẫn đang cầm điện thoại, anh khẽ hỏi: "cuộc họp sẽ kết thúc khoảng sáu giờ chiều, có cần đặt nhà hàng trước không?" Mingyu không quay sang, chỉ gật đầu."Chủ tịch muốn ăn gì?" Mingyu thuận miệng đáp: "Đồ Nhật." Cuối cùng hắn cũng quay sang, "anh muốn ăn gì?" Wonwoo lắc đầu, nhưng rồi lại gật, "tôi ăn gì cũng được." "Ừ." Mingyu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu không khí trong xe bỗng trầm xuống hẳn.END CHAP 12.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me