LoveTruyen.Me

Meanie Buc Tuong Berlin

*Berliner Mauer là tên tiếng Đức của "Bức tường Berlin". Bức tường này từng được Chính phủ Đức gọi là "Tường thành bảo vệ chống phát xít" và bị người dân của Cộng hoà Liên bang Đức gọi là "Bức tường ô nhục". Bức tường này là một phần của biên giới nội địa Đức và đã chia cắt phần Tây Berlin của Tây Đức với phần phía Đông của thành phố và với lãnh thổ của nước Cộng hòa Dân chủ Đức, bao bọc chung quanh Tây Berlin (từ 13/8/1961-9/11/1989). Đây là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của cuộc Chiến tranh lạnh và việc Đức bị chia cắt. Và ảnh thumbnail của truyện là cổng Brandenburger ở Berlin, Đức.

-

00

Mingyu đã tìm mọi cách để vượt qua Bức tường Berlin, để ôm lấy Wonwoo ở phía bên kia bức tường.

01

Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc, Đức là nước đầu tiên đầu hàng và trở thành quốc gia bại trận, Đức Quốc Xã cũng theo đó mà sụp đổ. Hai năm sau Thế chiến thứ hai, khi ấy là năm 1947, mối quan hệ giữa hai siêu cường thế giới dẫn đầu khối Đồng Minh là Liên Xô và Hoa Kỳ dần kém đi và hình thành cục diện chiến tranh lạnh do bất đồng quan điểm, những cuộc đối đầu quân sự trực diện từ những năm đầu của Thế kỷ 20 không cần lý do đã bắt đầu châm ngòi nổ.

Thủ đô Berlin của Đức sau cuộc chiến tranh cũng đã bị phân thành bốn khu vực chiếm đóng do các nước đồng minh là Liên Xô, Anh, Pháp và Mỹ cùng kiểm soát. Năm 1949, Đông Đức và Tây Đức lần lượt được thành lập vào tháng 9 và tháng 10, một bên phụ thuộc vào chế độ Chủ nghĩa cộng sản của Liên Xô, bên còn lại chịu sự quản lý của chủ nghĩa tư bản do các nước liên minh Phương Tây nắm quyền.

Lúc đó, Berlin bị chia làm đôi, Đông Berlin và Tây Berlin, Đông Berlin thuộc về Đông Đức, mặc dù Tây Berlin là một thành phố độc lập nhưng lại bị những thành phố của Đông Berlin và Đông Đức bao bọc, cuối cùng phải lệ thuộc vào chủ nghĩa tư bản của các nước liên minh Phương Tây tương tự như Tây Đức. Thời bấy giờ, chủ nghĩa cộng sản và liên minh chủ nghĩa tư bản đã trở mặt với nhau, Liên Xô cho rằng việc để người dân Đông Đức được tự do qua lại vùng Tây Berlin sẽ dẫn đến việc có một lượng lớn người dân Đông Đức vì muốn hưởng thụ cuộc sống tiên tiến như Tây Đức mà bỏ chạy sang Tây Berlin, điều này sẽ khiến cho nhân tài và nguồn lực của họ sụt giảm nghiêm trọng, vì thế từ đó người dân Đông Berlin bị cấm bước sang khu vực của Tây Berlin.

Vì vậy, Wonwoo và người nhà của anh đã bị chia cắt hai nơi, đã rất lâu rồi họ chưa được gặp mặt nhau. Nguyên nhân là vì công việc mà anh làm sau khi tốt nghiệp đại học, trước khi Thế Chiến thứ II bắt đầu, Wonwoo đã chuyển sang Tây Berlin, nhưng anh vốn lớn lên ở Đông Berlin, từ trước đến nay người nhà của anh đều ở đó cả.

Sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc không lâu, Wonwoo đã chẳng còn mấy hứng thú với công việc của mình nữa, tuy là lương cao nhưng lại không phù hợp với chuyên ngành của anh, thế nên anh quyết định xin nhập học tiến sĩ ngành khoa học xã hội, tiếp tục tự nghiên cứu những kiến thức mà mình yêu thích, tìm hiểu sâu thêm về những lý thuyết và kiến thức đã học hồi đại học.

Chính vì thế, sau khi tiết kiệm được một số tiền thì anh đã gửi đơn cho Chính phủ Tây Berlin để xin các loại giấy tờ và chuẩn bị trở về quê nhà tại Lichtenberg, Đông Berlin.

Anh thu dọn hành lý của mình, ngày tuyết rơi trắng trời vào cuối tháng mười hai, nhân lúc trường Đại học cho nghỉ trước Giáng sinh vài ngày, anh rời đi cùng những người Đông Berlin vì nhiều lý do mà sang Tây Berlin, họ là những người từng học cùng anh thời nghiên cứu sinh. Đi về phía trước của ký túc xá Đại học Tự do Berlin là ga xe lửa Koch, đến đó rồi lên xe lửa là sẽ đến ga duy nhất mà Đông Đức cho phép người dân được ra vào - nhà ga Friedrichstraße.

Chỗ ngồi của Wonwoo ngay sát bên cửa sổ, anh nhìn khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ lướt qua trước mắt, những bông tuyết ngập trời đang lả tả rơi bên ngoài khung cửa, giống như con tàu này không phải đưa anh về ga Friedrichstraße, cũng không phải về phía bắc ga Tây Berlin, mà là đang tiến thẳng về cực Bắc, nơi chỉ có tuyết và những tàng băng dày đặc.

Con tàu di chuyển một cách chậm rãi, cùng với tiếng ầm ầm khi vận hành của xe lửa hơi nước khiến cho người ta không thể có một giấc ngủ yên ổn, Wonwoo lấy chiếc bánh mì đã chuẩn bị sẵn từ ngày hôm trước ra, cắn từng miếng nhỏ, nhấm nháp trong miệng thật lâu, chờ bánh mì hoàn toàn mềm ra mới nuốt xuống, cứ lặp đi lặp lại như thế vô số lần đến khi xe lửa về đến khu vực thành phố Friedrichstraße thì anh mới ăn xong.

Có lẽ là do sắp đến Giáng sinh nên không ít người bị chia cắt với người nhà trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng ở Tây Berlin đã nhân dịp có này đã mua vé tàu lửa, chọn ga Friedrichstraße là nơi trung chuyển, để trở về quê nhà ở Đông Berlin, và Wonwoo cũng là một trong số những người đó. Vì vậy, khi xe lửa dừng tại trạm và mở cửa xe thì rất nhiều người nối đuôi nhau ùa ra ngoài rồi đổ về những ngả đường khác nhau.

Còn Wonwoo thì lên một chuyến xe bus, ngồi trên xe rất lâu mới về đến nhà cũ của mình tại Lichtenberg.

Anh kéo rương hành lý, dẫm lên tuyết đi đến cửa nhà mình, vừa ấn chuông cửa là rất nhanh đã có người ra mở.

"Wonwoo!" Người mở cửa là mẹ anh, "Cuối cùng con cũng về rồi!"

Khi thấy người đến là anh thì đôi mắt mẹ anh ứa lệ ngay lập tức, bà ôm chặt lấy Wonwoo rồi phủi những bông tuyết trên tóc anh xuống, cầm lấy rương hành lý trong tay anh, chào đón Wonwoo trở về.

Đã rất lâu Wonwoo mới lại bước vào căn nhà vừa quen thuộc vừa xa lạ của mình, quen thuộc bởi vì đó là nơi chứa đựng tất cả những ký ức tuổi thơ của anh, không ít những kỷ niệm sâu sắc đã diễn ra tại đây, xa lạ là vì sau khi anh rời đi thì nội thất trong nhà hầu như đã được thay đổi, không còn bầu không khí như trước kia nữa.

Giây phút thấy bố và em trai, đôi mắt anh không kiềm được mà ửng đỏ, anh bước đến ôm lấy từng người một rồi mới cùng cả nhà ngồi xuống ăn bữa cơm chiều chào mừng anh về do chính mẹ anh nấu.

Bữa cơm chiều hôm nay có những món cơm nhà đơn giản, khi còn ở Tây Berlin, Wonwoo có thể ăn mấy món này khi đến quán một mình hoặc tự nấu ở nhà, nhưng hương vị do mẹ anh chính tay làm lại mang đến một hương vị hoàn toàn khác biệt, tuy không rõ rệt nhưng anh có thể tỉ mỉ nhận thấy điều đó. Sau nhiều năm cuối cùng cũng được nếm những món ăn mang hương vị chính tay mẹ làm, dù có là những món vô cùng bình dân cũng có thể thấy được cơm nhà vẫn luôn tuyệt vời nhất, và Wonwoo đã ăn đến mức ửng đỏ cả mắt.

Sau bữa cơm chiều, Wonwoo cầm thuốc lá và bật lửa đi ra trước cổng nhà rồi ngồi xổm xuống, trong bóng đêm anh quẹt bật lửa, ngọn lửa lập lòe lập tức xuất hiện, ánh cam của ngọn lửa có thể nổi bật trong màn đêm đen, khuôn mặt của Wonwoo được ánh lửa soi rọi sáng trưng giữa đêm tối. Anh lấy một điếu thuốc ra rồi châm lửa, làn khói chậm rãi tỏa ra xung quanh chỗ mà anh đang ngồi trước cổng, không khí bao trùm một mùi gây mũi đặc trưng.

Anh chậm rãi hút điếu thuốc, khi gần hết điếu anh chợt thấy bên cạnh mình từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người, Wonwoo nghi ngờ xoay đầu sang nhìn thì nghe thấy một giọng nói trầm thấp nhưng đầy quyến rũ cất tiếng chào mình: "Hallo?*"

*Hallo trong tiếng Đức là Xin chào.

"Hm?" Wonwoo cúi đầu, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, nhả ra một làn khói, sau đó dụi điếu thuốc xuống nền đất rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía người kia.

Người đàn ông này nhìn qua có vẻ trạc tuổi với anh, với đôi mắt tựa phiến đào nhìn có vẻ rất đa tình, khi hắn nhoẻn miệng cười với anh trông rất sáng sủa, giống như một chú cún phát hiện ra món đồ mình thích và có thể ngốn một phát ăn hết luôn. Wonwoo thấy hắn hắn hơi quen nhưng lại không thể nào nhớ ra mình với hắn đã từng gặp lúc nào, cho đến khi hắn nói rằng vào một ngày hè nào đó của rất nhiều năm về trước, em trai của Wonwoo đã đưa hắn về nhà để làm bánh ngọt cùng nhau thì anh mới kịp lục lọi ra đoạn kí ức đó, lúc đó hắn chỉ là một thằng nhóc gầy nhẳng nhỏ xíu, vậy mà bây giờ lớn lên trông đẹp trai ngời ngời, cơ thể cũng căng chặt cơ bắp, đường nét càng không kém cạnh. Khi nhìn lại, quả thật mọi thứ đã thay đổi quá nhiều.

Ai cũng đã lớn, cuối cùng đều đã trưởng thành.

"Nếu nhớ không lầm, cậu là Mingyu, anh nói đúng không?"

"Vâng" Mingyu gật đầu, "Lúc học cấp ba em đã luôn muốn xin thông tin liên lạc của anh nhưng lại không có cơ hội gặp mặt, sau này anh lại chuyển sang Tây Berlin nên em cũng không có cơ hội đưa cho anh thông tin liên lạc của em."

Mingyu nói xong bầu không khí chợt lặng im, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc.

"Không phải cậu muốn xin thông tin liên lạc của anh à?" Sau một hồi im lặng, Wonwoo mở miệng dò hỏi, thấy Mingyu gật đầu một cách quả quyết thì anh lấy bút và giấy mà hắn mang theo rồi viết số điện thoại bàn của nhà mình và địa chỉ lên đó, anh nói thêm: "Anh sẽ ở đây đến Tết Dương lịch, nếu muốn sang tìm anh thì gọi anh trước, sau đó cứ đến rồi ấn chuông cửa. Nếu sau này muốn tìm thì nhắn điện tín, anh nhận được thì sẽ trả lời cậu."

"Vâng." Mingyu xé một tờ giấy từ cuốn sổ ra, viết địa chỉ và số điện thoại bàn của mình rồi đưa cho Wonwoo, sau đó hắn cất sổ tay và bút vào túi áo khoác lông cừu, "Em ở cạnh nhà anh đây, nếu anh muốn đến tìm em thì anh nói với em một tiếng rồi qua thẳng đó là được."

"Vậy, mai chín giờ sáng em sang được không?"

"Được thôi." Wonwoo đồng ý lời mời đến thăm nhà của Mingyu.

"Vậy mai gặp nhé."

Chờ hắn nói xong, Wonwoo đứng dậy, phủi bông tuyết trên người mình xuống rồi phất tay tạm biệt Mingyu, nhìn hắn đi về phía bên trái nhà mình, tận khi bóng hắn khuất dạng thì anh mới xoay người đi vào nhà.

Hôm đó, sau khi vệ sinh cá nhân xong anh leo lên giường nằm, chiếc lò sưởi trong phòng vẫn đang cháy hừng hực, hơi ấm của ngọn lửa tỏa khắp một căn phòng, nhờ đó mà đêm đông lạnh giá lại trở nên sáng sủa và vô cùng ấm áp.

Trước khi chìm vào mộng đẹp, trong suy nghĩ của anh hiện lên hình bóng của cậu trai Mingyu mà anh vừa gặp lúc nãy.

Đã rất lâu rồi họ mới gặp lại nhau, từ một cậu thiếu niên ngây ngô theo em trai anh về nhà chơi, không biết tự khi nào đã trở thành một người đàn ông ngọc thụ lâm phong* thế này, đôi mắt của cậu nhìn anh chan chứa tình cảm, dù cậu chỉ thở giống người khác thì cũng đủ đã để cho anh khắc ghi hình bóng khôi ngô và giọng nói êm tai ấy vào tâm trí.

*Ngọc thụ lâm phong (玉树临风) là một thành ngữ xuất phát từ bài thơ "Bài ca bát tiên uống rượu" của Đỗ Phủ. Nghĩa của 4 chữ này là "Cây ngọc đón gió", ý chỉ một người đàn ông có cốt cách tao nhã như cây ngọc, hiên ngang trước gió với phong thái vô cùng tiêu sái (Credit: Raymond Lam Vietnam)

Vừa nãy khi Mingyu nói chuyện với anh, đôi mắt hắn hấp háy và long lanh, trong đó không có chút bất mãn và thù hận nào, xinh đẹp đến mức không giống như người đã bôn ba ngoài cuộc sống vài năm, không hề có sự mệt mỏi vì phải sống trong thời chiến, phải sống một cuộc sống mệt mỏi và chán chường, mà ngược lại nhìn hắn như một cậu trai trẻ vừa tốt nghiệp cấp ba khổ sở, bước vào giảng đường đại học, từng chút vẽ nên tương lai của mình, khát khao một ngày mai xán lạn cho bản thân. Và cả sự thâm tình trong ánh mắt của hắn cũng đủ khiến Wonwoo đối mặt với hắn trong chốc lát cảm nhận được những nỗi ưu tư đang cuộn trào mãnh liệt trong nội tâm Mingyu, làm anh lầm tưởng rằng hắn đã đem lòng yêu mình.

Ánh mắt dịu dàng mà bịn rịn ấy làm Wonwoo sẽ không bao giờ quên nổi Mingyu.

Nhưng nếu nhớ mãi không quên, ắt hẳn sẽ đáp lại.

02

Hôm nay là Giáng sinh, ở Đức chỉ cho nghỉ nửa ngày. Vì vậy, lúc chuông cửa nhà Wonwoo vang lên thì cha mẹ và em trai của anh đều đã đi làm, trong nhà chỉ còn mỗi Wonwoo, thế nên anh phải xốc chăn lên, chui ra khỏi ổ chăn ấm áp, xỏ đôi dép bông ra mở cửa.

"Ồ, chào buổi sáng Mingyu." Khi đẩy cửa ra, đập vào mắt là Kim Mingyu với chiếc áo khoác lông cừu giống hệt đêm hôm trước. Anh mở cửa, ra hiệu bảo Mingyu nhỏ tiếng để tránh đánh thức bé mèo nhỏ, rồi bảo hắn cởi chiếc áo khoác dính đầy bông tuyết ra và treo lên móc treo đằng sau cánh cửa.

"Em ăn sáng chưa?" Wonwoo mời Mingyu ngồi xuống sofa, tiện tay mở TV, trên đó đang chiếu "Blaulicht 1", sau khi nghe hắn bảo vẫn chưa thì hỏi hắn có kiêng ăn gì không, lần nữa nghe hắn bảo không có thì anh đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

Trong bếp, Wonwoo lấy những nguyên liệu cần thiết ra, đánh trứng xong thì rắc một ít tiêu vào rồi khuấy đều, sau đó cắt một ít cà rốt, khoai tây và thịt xông khói, tiếp đó để vào chảo, xào đến khi chín thì bỏ vào chảo một ít bơ, đảo đến khi nó tan hết thì giảm nhỏ lửa, tráng trứng vào, nêm gia vị vừa ăn, chờ đến khi trứng vàng đều là xong.

Lúc Wonwoo đang chuẩn bị bữa sáng thì Mingyu ngồi ở phòng bếp xem TV, bộ phim đang chiếu về những gì Lực lượng Cảnh vệ Quốc gia Đông Đức đã tận mắt chứng kiến lúc thực hiện nhiệm vụ, khi tình tiết đang lên đến cao trào thì một hương thơm chậm rãi lan từ phòng bếp ra đến phòng khách khiến Mingyu phải thèm nhỏ cả dãi, chốc chốc hắn lại quay đầu nhìn vào phòng bếp, vừa lơ đãng xem phim vừa chờ Wonwoo mang bữa sáng ra.

Cuối cùng cũng làm xong bữa sáng, Wonwoo mang hai đĩa trứng tráng ra bàn, đẩy ghế ngồi xuống rồi gọi Mingyu đang xem phim ngoài ghế sofa đến, bảo hắn ngồi đối diện mình, giữa những âm thanh của bộ phim đang chiếu trên TV, Wonwoo nói: "Anh nấu ăn không ngon lắm, mong cậu lượng thứ nhé."

Mingyu ăn thử một miếng, cảm thấy hương vị so với những gì Wonwoo nói thì ngon hơn nhiều nên vội xua tay: "Sao lại thế được? Anh Wonwoo nấu cũng được lắm mà!"

"À, vậy thì tốt." Wonwoo cuối cùng cũng buông được tảng đá trong lòng. Anh không muốn bị mất mặt trước người mình có cảm tình, vì vậy khi được Mingyu công nhận tài nấu ăn thì trong lòng anh vui vẻ vô cùng, nhưng vẻ mặt thì vẫn bình thản, ai lại chẳng thích được người mình thích tán thưởng đúng không nào.

Hai người vừa ăn sáng vừa trao đổi tình hình gần đây với nhau, cả hai đều nhân cơ hội này để hiểu hơn về cuộc sống của đối phương, nhưng tiếc là hai người lại ở hai thành phố khác nhau. Dù sao, tuy bị chia cắt thành Đông Berlin và Tây Berlin nhưng người dân cả hai bên đều sử dụng tiếng Đức để giao tiếp với nhau hàng ngày, văn hóa cũng tương tự thậm chí có thể nói là hoàn toàn giống nhau, nhưng vì mỗi bên lại bị một phe kiểm soát nên cũng sẽ có những điểm khác nhau, nhất là những bước phát triển sau Thế chiến thứ hai. So với Đông Berlin thì Tây Berlin được Mỹ và các nước tư bản chủ nghĩa khác viện trợ không chỉ về kinh tế vì thế tốc độ phát triển đã bỏ xa Đông Berlin, mà sự tiến bộ trong các hình thái xã hội cũng cao hơn Đông Berlin.

Thời gian trôi qua rất nhanh, hai người trao đổi tình hình cuộc sống gần đây với nhau chẳng mấy chốc mà đã đến trưa. Wonwoo thì không muốn nấu cơm nữa nhưng anh đã xa nhà mấy năm rồi, sau chiến tranh những khu vực xung quanh đây đã hoàn toàn thay đổi, anh cũng không biết gần đây có quán ăn nào. Thế nên, Wonwoo chỉ có thể hỏi Mingyu xem gần đây có quán nào ngon, nghe xong hắn đề nghị đi ăn ở một quán bán món truyền thống gần nhà hắn.

Khi họ bước vào quán ăn, những món đồ trang trí khác nhau đã được treo đầy trên vách tường, trong quán còn có một cây thông, trên cây điểm thêm một dây đèn nhỏ, đỉnh cây còn cắm một ngôi sao năm cánh, không khí dày đặc của ngày lễ hội ùa đến, nhắc nhở cả hai rằng chỉ còn chưa đến nửa ngày nữa là đến ngày Chúa Jesus ra đời trong chuồng ngựa.

Nhân viên phục vụ dẫn hai người đến bàn ăn ngay cạnh cửa sổ, sau đó Wonwoo và Mingyu mỗi người gọi một phần Sauerbraten* và một phần bánh crepe, Mingyu nói khẩu phần ăn của mình khá lớn nên hắn gọi thêm một phần Currywurst*.

*Sauerbraten là món chính truyền thống của Đức, thịt nướng sẽ được tẩm ướp gia vị đậm đà. Tên món "Sauerbraten" bắt nguồn từ Sauer có nghĩa là "chua" hoặc "ngâm" và Braten có nghĩa là "thịt quay", vì vậy cả cụm từ này có nghĩa là "món nướng chua".

**Currywurst cũng là một món ăn của Đức có thành phần gồm xúc xích Bratwurst, ăn kèm sốt cà ri hoặc sốt cà chua và khoai tây chiên. Món này bắt đầu được bán phổ biến tại Đức sau Thế chiến thứ hai.

Khi phục vụ bàn mang đồ ăn ra thì cả hai đã đói meo, vì thế cầm muỗng nĩa lên ăn ngay.

Dùng xong bữa cơm trưa, Mingyu nhìn đồng hồ, phát hiện ra thời gian đã không còn sớm, hắn nói với Wonwoo rằng có lẽ em gái mình đã về rồi nên chắc Mingyu phải về nhà với con bé do bình thường hai người cũng ít có cơ hội gặp nhau. Wonwoo gật đầu, nói rằng người nhà mình chắc cũng chuẩn bị tan làm rồi, nói xong cả hai chia tay và đi về phía nhà mình.

Đi đến trước nhà, đương lúc Wonwoo quay lưng chuẩn bị bước vào cửa thì Mingyu do dự một lát rồi dè dặt cất tiếng hỏi anh: "Em có thể ôm anh không?"

Sau khi nhận được câu trả lời đầy ngại ngùng của Wonwoo, Mingyu tiến lên phía trước vài bước, dang rộng vòng tay, ôm người đàn ông có chiều cao gần như ngang bằng mình nhưng lại gầy nhom, xung quanh còn phảng phất mùi thuốc lá, vào trong lồng ngực.

Người được hắn ôm trong lòng vô cùng ấm áp, bề ngoài tuy có chút lạnh lùng nhưng bên trong anh lại là một người dịu dàng như nước, mùi thuốc lá gây mũi mà bình thường hắn vô cùng ghét lại hợp với anh một cách lạ lùng, nó hòa vào mùi hương đặc trưng của riêng anh khiến cho Mingyu không thể nào không để ý, không thể nào không rung động vì anh.

Những rung động bị bỏ lỡ thời niên thiếu, không từ mà biệt suốt bảy, tám năm trời, nhưng đi một vòng, vào lúc hai người đàn ông chuẩn bị bước vào độ tuổi ba mươi, cuối cùng lại trở về bên nhau.

Năm đó, anh yên lặng ngồi một bên nhìn Mingyu và bạn hắn cùng nhau làm bánh ngọt, sau đó lại nở nụ cười như làn gió xuân khi ăn món bánh do chính tay cả hai làm, sau nhiều năm tháng chịu những thử thách của cuộc đời, dù anh đã trưởng thành, trên người cũng nhuốm mùi thuốc lá, trở nên sành đời hơn, nhưng vẫn giống như lần gặp mặt đầu tiên, anh tốt đẹp đến mức hắn hận không thể đặt anh ở đầu quả tim mà ôm anh, hôn anh, thương anh.

Cho đến khi Mingyu buông tay ra thì khuôn mặt Wonwoo đã đỏ ửng. Anh lưu luyến buông cánh tay đặt sau lưng hắn xuống, nói lời tạm biệt rồi đỏ mặt đẩy cửa bước vào nhà.

Sau khi nói lời chào với anh, Mingyu mới tiếp tục đi về phía trước, trở về nhà mình.

Lúc này họ vẫn chưa biết rằng, chuyện ly biệt này rồi sẽ trở thành thói quen của họ.

Bởi chăng, dù là muốn món đồ gì thì cũng cần phải trả giá, sự ngọt ngào chốc lát trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi cũng vậy.

Mà đối với cả hai, cái giá lớn nhất phải trả, đó chính là lần này qua lần khác phải chia xa.

03

Thời gian dần trôi, sau khi mừng lễ Giáng sinh thì đã đến năm mới.

Khi năm cũ chuẩn bị qua đi, trước đêm giao thừa, Mingyu gọi điện thoại hẹn anh đi xem pháo hoa ở Cổng Brandenburger.

Bởi chăng, tỏ tình dưới những bông pháo hoa rực rỡ có lẽ là điều lãng mạn nhất. Mà người theo chủ nghĩa lãng mạn như Kim Mingyu thì làm sao mà bỏ qua cơ hội tuyệt vời như việc tỏ tình với người đàn ông mình đem lòng yêu thương khi còn trẻ dưới lễ hội pháo hoa long trọng thế này được chứ?

Khi nhận được lời mời của hắn, Wonwoo đã đồng ý ngay tắp lự. Vì bố mẹ anh tuổi đã cao, họ không đủ sức khỏe mà cũng chẳng muốn theo những người trẻ tuổi đến nơi mà người người chen lấn không khác gì cá mòi đóng hộp như Cổng Brandenburg chỉ để xem pháo hoa, mà em trai anh thì đã đi tìm bạn gái nó từ lâu rồi, Wonwoo nghĩ bằng ngón chân cũng thừa biết em trai mình sẽ không được tự do như người độc thân là anh đây.

Vì vậy, họ hẹn gặp nhau ở đó lúc 10 giờ.

"Wonwoo!" Wonwoo bọc thân mình trong một chiếc áo khoác lông dày sụ, anh xoa tay liên tục để thân thể ấm lên giữa thời tiết lạnh giá, bất ngờ anh va vào lồng ngực Mingyu đang chạy chầm chậm đến đây.

Anh hơi ngẩn người, "Vậy, vào trong thôi?"

Mingyu gật đầu thật mạnh, sau đó hai người đi vào trong, sau khi ổn định vị trí, Mingyu lấy hai chiếc pudding Giáng sinh ra như thể làm ảo thuật, hắn đưa một cái cho Wonwoo: "Quà Giáng sinh muộn, chúc anh Giáng sinh vui vẻ."

Wonwoo bất ngờ, đôi mắt anh sáng rực lên: "Cảm ơn em!" anh nhận lấy chiếc pudding bằng cả hai tay, lại lấy thêm một chiếc muỗng gỗ nhỏ từ tay Mingyu, rồi ăn từng miếng từng miếng nhỏ.

Ánh mắt của Mingyu không thể che giấu nổi tình yêu mà hắn dành cho người đàn ông - cũng chính là Wonwoo - đang đứng bên cạnh. Hắn lấy chiếc máy ảnh film ra, lặng lẽ ngắm ống kính về phía người trong lòng của mình, lúc này anh đang cúi đầu ăn bánh pudding, vốn hắn định chụp bức ảnh này rồi bí mật mang về studio của mình ở Đông Berlin mới rửa ra, nhưng có lẽ do bình thường hắn luôn chụp người khác một cách quang minh chính đại, nên lần này lại bất cẩn để âm thanh máy chụp bán đứng mình.

Nghe tiếng màn trập máy ảnh đóng lại, Wonwoo kinh ngạc ngẩng đầu, anh mở to hai mắt nhìn hắn quên cả ăn pudding. Wonwoo cầm thìa trong tay, mất một hồi lâu mới cất tiếng hỏi: "Em...sao đột nhiên lại chụp anh vậy?"

Mingyu cúi đầu, nhìn chiếc máy ảnh trong tay, nhỏ giọng nói: "Em muốn lưu lại kỉ niệm này." Hắn đã không kịp chờ pháo hoa được bắn, bởi vì hắn đã mong muốn được bày tỏ lòng mình với Wonwoo từ lâu lắm rồi.

Hắn vươn cánh tay phải, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Wonwoo khi anh vẫn còn đang ngạc nhiên, từng bước tiến về phía anh rồi dùng tông giọng trầm khàn vô cùng quyến rũ của mình để nói: "Wonwoo à, em yêu anh."

Mingyu đã không chờ nổi nữa.

Hắn thà rằng đến cuối chẳng nhận được gì, thà bất chấp kết quả ra sao cũng muốn thổ lộ lòng mình với Wonwoo.

Bởi vì theo quan điểm của Mingyu, nếu bạn thật sự yêu một người, thì bạn nên thổ lộ tình cảm của bản thân cho người đó biết.

Wonwoo thực sự rất kinh ngạc. Anh không ngờ, hóa ra người mà mình vội vàng nhớ thương dạo gần đây cũng thích mình, giống nhưng một câu chuyện cổ tích khiến người ta khó lòng mà tin được vậy.

Khi anh còn đang suy nghĩ phải làm thế nào để đồng ý lời tỏ tình của Mingyu thì những tia pháo hoa và những âm thanh vang dội đã nở rộ trên bầu trời, những màu sắc sặc sỡ đẹp đến lóa mắt, khiến người ta phải lia mắt cố gắng đuổi theo từng chùm pháo sáng rực rỡ ấy.

Nhưng Wonwoo là ngoại lệ.

Anh nghiêng đầu, hơi ngẩng lên nhìn đôi mắt hoa đào của MIngyu, lặng lẽ cảm nhận những tình cảm chất chứa trong đôi mắt ấy, đột nhiên anh nhón mũi chân, nhân lúc mọi người đều đang đắm chìm trong màn bắn pháo hoa không ai để ý chuyện gì đang xảy ra trong góc của quảng trường, hôn lên môi Mingyu.

Wonwoo chỉ nhẹ nhàng chạm môi mình lên đôi môi của Mingyu, nhưng những xúc cảm trên môi thậm chí là chính hành động này đã mang đến cho anh những rung động khó quên.

Môi của Mingyu khá khác so với tưởng tượng của Wonwoo, tuy là rất mềm nhưng có vẻ vì trời tháng giêng còn quá lạnh nên đôi môi hắn không quá ấm, thậm chí có thể nói là lạnh như băng.

Thấy Wonwoo có ý định lùi về phía sau, Mingyu đưa tay đè gáy của anh lại rồi hôn lên môi anh.

So với nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước của Wonwoo thì Mingyu giống hệt một con dã thú đang xâm lược doanh trại địch, mang theo sự ngang tàng không thể xem thường. Hắn gặm cắn đôi môi mỏng manh và khô ráo của Wonwoo, vươn đầu lưỡi liếm lấy hàm răng của anh sau đó mạnh mẽ dùng đầu lưỡi vói vào trong khoang miệng của Wonwoo, tùy ý càn quấy, giống như muốn lưu lại hơi thở và dấu vết của mình trên người anh vậy.

Không còn vẻ điềm tĩnh và dịu dàng của thường ngày, hắn trở nên suồng sã và đầy khoe khoang, như cố gắng thể hiện tình cảm của bản thân qua cái hôn này vậy. Sau khi kết thúc nụ hôn, hắn cứng rắn nắm lấy bàn tay phải của anh, đan mười ngón tay họ vào với nhau, nói: "Anh đồng ý với em rồi phải không?"

"Ừ" Giờ phút này Wonwoo mới bắt đầu thấy ngại ngùng, anh đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Anh cũng thích em."

Màn bắn pháo hóa vừa vặn kết thúc ngay khi anh nói câu đó. Nhờ sự che chở của bóng đêm, họ nắm lấy tay nhau tản bộ về nhà.

Lúc đi đến cửa nhà Mingyu, Wonwoo kéo tay hắn, vì không nỡ mà bạo gan nói: "Hay là đêm nay anh ngủ với em? Vì...ngày mai anh phải đi rồi, lần sau gặp lại.....chắc phải mấy tháng hoặc một năm nữa."

Anh bĩu môi, suy sụp nói: "Anh không nỡ."

Bởi chăng, chẳng ai đành lòng bỏ lại người thương vừa xác định quan hệ một khoảng thời gian dài như vậy.

"Được."

Và thế là họ thức trắng cả đêm hôm ấy

04

Sau này, hai người đều liên lạc bằng điện tín, thư hoặc điện thoại. Thường thường họ hầu như dùng điện tín và thư vì giả cả rẻ hơn so với gọi điện thoại đường dài.

Một tuần, họ viết cho nhau một đến hai bức điện tín hoặc thư, nói về tình yêu của mình dành cho người kia, dù cách dùng từ, viết văn hay chữ viết không giống nhau nhưng họ vẫn cảm nhận được sự thương yêu mà người kia dành cho mình, cả hai dùng con chữ để thể hiện nỗi nhớ của bản thân mình.

Có những lần bất ngờ gặp nhau, Mingyu sẽ kéo Wonwoo đi chụp thật nhiều ảnh, hắn nói muốn lưu lại những khoảnh khắc này, xem những bức ảnh này như một cách để nhớ về người mà hắn yêu.

Vì thế, vào một lần nọ khi họ gặp nhau, Wonwoo hỏi Mingyu rằng hắn có thể dạy anh chụp ảnh không.

Lúc đó họ đang nấn ná ở ga Friedrichstraße không nỡ chia xa, Wonwoo níu lấy góc áo của Mingyu rồi thì thầm vào tai hắn: "Có thể dạy anh chụp ảnh được không? Anh cũng muốn chụp mấy tấm hình của em, sau đó em rửa ảnh rồi gửi cho anh, được chứ?"

"Anh...anh cũng muốn lưu những kỉ niệm này lại."

Giọng nói mềm mại của anh khiến con tim Mingyu muốn tan chảy. Hắn đưa máy ảnh cho anh, chỉ cho anh đâu là màn trập, làm thế nào để chụp ảnh, sau đó lùi về phía sau vài bước để Wonwoo chụp ảnh mình.

"Nhớ rửa ra rồi gửi cho anh nhé." Wonwoo trả lại máy ảnh cho hắn rồi dặn dò "Anh đi đây, về đến nơi sẽ gọi điện thoại cho em."

Hơn một tháng sau Wonwoo mới nhận được bức ảnh đó, trên ảnh là cậu chàng có vẻ đẹp trai động lòng người ấy rạng rỡ nhoẻn miệng cười, không quan tâm tới mức phí đắt đỏ của cuộc gọi đường dài, anh không dằn nổi lòng mà gọi cho Mingyu.

Họ nói chuyện rất lâu rất lâu, nói từ bức ảnh chụp mà Mingyu gửi, nói đến đêm đen mà họ chính thức quen biết rồi cách một chiếc điện thoại nhớ lại hôm giao thừa - ngày mà Mingyu tỏ tình với anh, họ nói mãi nói mãi, cuối cùng Mingyu còn nói với anh rằng: "Em đến Tây Berlin tìm anh được không?"

"Gì cơ?" Wonwoo hoảng hốt hỏi lại mà không kịp suy nghĩ khi nghe hắn nói như thế, "Em nói em đến Tây Berlin tìm anh á?!"

"Dạ." Ở đầu dây bên kia, Mingyu khép hờ mắt, nhẹ giọng nói với anh, "Em muốn sang đấy tìm anh, vì em không muốn chúng ta bị ngăn cách ở hai đầu nữa, ngày mà Đức thống nhất, anh biết đấy, một tương lai xa vời."

"Em không chờ nổi nữa."

"Em nhớ anh lắm, Jeon Wonwoo."

Nói xong, cả hai ăn ý giữ im lặng, bầu cũng không khí cũng vì vậy mà ngưng đọng.

Rất lâu sau đó, Wonwoo mới thở dài, bất đắc dĩ nói: "Vậy em định sẽ sang tìm anh thế nào? Em biết rõ rằng vượt qua Bức tường Berlin là chuyện nguy hiểm thế nào mà."

"Ai chẳng biết chứ?" Mingyu bỗng cười khẽ một tiếng, "Ai có thường thức đều biết để vượt qua Bức tường Berlin là vô cùng nguy hiểm, dù sao Liên Xô cũng bố trí rất nhiều lính canh ở đó."

"Nhưng mà, nếu bây giờ em không sang tìm anh, em nghĩ em sẽ hối hận cả đời."

"Em không sợ nguy hiểm, cái em sợ đó là tương lai của em không có anh."

"Wonwoo, anh hiểu không?"

Wonwoo bỗng muốn bật khóc, anh muốn khóc vô cùng. Anh cho rằng mình rất yêu Mingyu, nhưng hiện tại anh mới nhận ra, so với tình cảm mà Mingyu dành cho anh thì tình yêu của anh dành cho hắn kém rất xa. Bởi vì, nếu là anh, anh sẽ không có đủ can đảm vượt qua bức tường kia để được gặp người mình thương.

Dù sao thì chuyện đó cũng vô vàn hiểm nguy.

"Ừm, anh hiểu rồi." Wonwoo đã phải rất cố gắng mới nén được tiếng nức nở của mình, anh tỏ ra tự nhiên, hỏi hắn, "Vậy còn người nhà của em...họ có nói gì không?"

"Họ sẽ không can thiệp vào lựa chọn của em đâu, em đã nói với bố mẹ rằng mình muốn sang Tây Berlin tìm người mình yêu, nghe xong hai người cho phép em rồi."

"Được rồi." Wonwoo lau nước mắt, giả vờ mình vẫn ổn, "Vậy khi nào em đến tìm anh?"

"Hm....giao thừa đi." Mingyu nghĩ đi nghĩ lại rồi nói thêm một câu, "Vì chúng ta bắt đầu yêu nhau vào đêm giao thừa."

"Được thôi, anh ở bên này chờ em."

Sau khi cúp máy, Wonwoo ngẩng đầu nhìn tấm lịch treo tường bên cạnh, nhận ra hôm nay là ngày một tháng mười một.

Còn cách đêm giao thừa sáu mươi ngày.

05

Cuối cùng, Mingyu chọn lái một chiếc máy bay nhỏ để di chuyển từ Đông Berlin, qua Bức tường Berlin và đến Tây Berlin.

Nhà hắn cũng được xem là khá giả nếu không nói là giàu có. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, bố hắn đã dạy hắn lái máy bay và tặng cho hắn một chiếc máy bay cỡ nhỏ.

Mingyu vốn nghĩ rằng mình sẽ chẳng có cơ hội được lái nó, vì nếu đi du lịch thì hắn thà ngồi xe lửa hoặc máy bay thương mại.

Nhưng cuối cùng hắn lại yêu Wonwoo - một người ở Tây Berlin, vì vậy ý nghĩ muốn trốn khỏi Đông Berlin để theo đuổi một tình yêu tự do nảy sinh trong suy nghĩ của hắn.

Vì thế khi Mingyu nói với người nhà chuyện này, nhận được sự ủng hộ và chúc phúc của họ, buổi sáng ngày giao thừa hắn đã cất cánh ngay tại sân nhà mình.

Trước khi hắn đi, Kim Minseo cố ý chạy từ trường đại học về, kéo hắn ra khỏi buồng lái rồi ôm chầm lấy Mingyu, cô bé nũng nịu nói: "Anh...em sẽ nhớ anh lắm, anh phải đến nơi an toàn và tìm được anh Wonwoo nhé."

"Ừ, anh biết rồi." Mingyu nhẹ nhàng xoa tóc rồi hôn lên trán em, hắn dịu dàng trấn an cô bé: "Anh sẽ đến nơi an toàn mà, đừng lo lắng nhé."

Hắn xoay người, bước lên khoang lái, vẫy tay nói lời tạm biệt với những người thân trong sân nhà rồi xuất phát đến Tây Berlin.

Tiếng động cơ rất ồn ào, dù đeo bịt tai cũng không thể nào ngăn nổi tạp âm của máy bay, nhưng ồn ào như vậy cũng tốt, có thể che giấu tiếng con tim hắn đập dồn dập nơi lồng ngực.

Có lẽ là vì Mingyu quá hồi hộp dù đây không phải lần đầu hắn lái máy bay cỡ nhỏ thế này, thậm chí mấy tuần hay mấy ngày trước hắn đã luyện tập rất nhiều lần, lòng bàn tay hắn rịn đầy mồ hôi, thấm ướt cả chiếc bao tay.

Dựa vào trí nhớ và những tư liệu đã tìm hiểu, hắn lái vòng qua chiếc tường Berlin, cũng là nơi có ít lính gác nhất, cuối cùng vượt qua được nó.

Vừa nghĩ xong thì hắn bị những lính gác của Liên Xô dưới mặt đất phát hiện. Tiếng súng, tiếng đạn xẹt thoắt ẩn thoắt hiện bên tai, vì thế hắn tăng tốc, lướt qua tấm lưới sắt trên tường, giữa làn đạn nhắm vào khoang lái, hắn mạo hiểm bay qua Bức tường Berlin, đáp xuống tại một bãi đất trống.

Ngay khi hắn vừa đáp đã có một đám cảnh sát của Tây Berlin chạy đến, đưa Mingyu vừa rơi xuống đất đến cục cảnh sát gần nhất nhằm bắt đầu thẩm vấn và điều tra thân phận của hắn, phòng ngừa Mingyu là gián điệp do Liên Xô phái từ Đông Berlin tới.

Mingyu ngồi trên chiếc ghế không mấy thoải mái của phòng thẩm vấn, thần kinh của hắn cuối cùng cũng được thả lỏng, vì hắn biết cuối cùng hắn đã đến Tây Berlin một cách an toàn.

Hắn không bị thương, cũng không bỏ mạng.

Hắn rất may mắn, có lẽ là nhờ Ơn Chúa phù hộ nên mới có thể đáp cánh an toàn.

Mệt mỏi đối phó với màn thẩm vấn của đám cảnh sát, sau khi bọn họ xác định hắn không thuộc diện tình nghi thì thả hắn về, sau đó Mingyu lên xe lửa đi đến nơi Wonwoo ở.

Trên đường đi hắn đã hỏi thăm không ít người, cuối cùng dưới sự chỉ dẫn của một người nhiệt tình nọ, hắn đã tìm được chỗ ở của anh.

Lưng đeo balo, Mingyu hồi hộp nhấn chuông, đứng ngoài cửa chờ người kia ra mở cửa.

"Em đến rồi sao?" Chuông cửa vừa reo lên Wonwoo đã vội chạy đến ôm người thương mà anh đã mong đợi rất lâu "Không bị thương chứ?"

"Không có." Từ giọng nói của Mingyu có thể nhận ra hắn đã vô cùng mệt mỏi, "Em vẹn toàn đến tìm anh rồi đây."

"Vậy là tốt, vậy là tốt rồi." Wonwoo ôm chầm lấy hắn, nước mắt lặng lẽ rơi, thấm ướt cả chiếc áo sơ mi.

Nhưng chẳng ai để ý điều đó, họ lẳng lặng ôm chặt lấy đối phương, cách lớp quần áo thật dày cảm nhận hơi ấm của nhau.

Lại là giao thừa của một năm mới.

Mà Wonwoo và Mingyu cuối cùng cũng không còn bị ngăn cách ở hai nơi nữa.

Cuối cùng họ cũng có thể cùng nhau vượt qua quãng đời còn lại.

HẾT.

-

Đôi lời nhắn nhủ:

Vậy là Project lần này của LCE cũng đã dần đi đến hồi kết rồi, nhưng ngày mai vẫn có quà năm mới cho mọi người nhe! Hôm nay cũng đã là ngày cuối cùng trong năm 2022. Mình quyết định để "Berliner Mauer" đến hôm nay mới đăng vì muốn thêm ý nghĩ vì hôm nay cũng chính là ngày mà Mingyu tỏ tình với Wonwoo ở cổng Brandenburger mà. Có thể nói đây là chiếc fic đặc biệt nhất, hay nhất và xúc động nhất mình từng dịch cho đến bây giờ, bất cứ một chi tiết nào của cả hai đều khiến cho mình phải nức nở một chút vì tình yêu của họ.

Mình hi vọng rằng năm 2022 vừa qua mọi người đã có cho mình những kỉ niệm, những cột mốc đáng nhớ và mong cho năm 2023 của mọi người sẽ thêm thuận lợi, luôn vui vẻ, hạnh phúc và khỏe mạnh!

Lại thêm một năm nữa qua đi, thật sự vô cùng biết ơn vì bạn vẫn đồng hành của LCE, cảm ơn bạn thật sự thật sự rất nhiều <3 Hãy đi cùng nhau đi thật lâu nhé, năm 2023 tới, LCE vẫn sẽ cố gắng mang đến những chiếc fic thật chất lượng cho mọi người thưởng thức nè, luv all!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me