LoveTruyen.Me

Meanie Chuyen Co Tich Cua Mua Dong

Những tia nắng hiếm hoi trong ngày đông dịu dàng đậu lên khuôn mặt của Minghao, làm cậu thích thú nheo nheo mắt để nhìn cho rõ mặt trời. Quả cherry đỏ mọng vẫn còn đương ngậm trên môi, dù chưa cắn miếng nào cũng biết là sẽ có vị ngọt đến lừ cả cổ. Và trong khi Minghao đang thong thả ngắm mặt trời ăn cherry như này, thì Mingyu vẫn còn đang hì hụi cố đóng cho xong một cái giá sách từ gỗ sồi. Kể từ ngày đến đây, bất cứ thứ vật dụng gì hỏng hóc hay cần làm mới đều đến tay Mingyu cả, dù mệt nhưng cậu cũng không có lấy một lời than trách, lẽ bởi làm trâu ngựa cho con trai Bà Chúa tuyết theo như giao kèo, được sống thế này chắc đã là một sự may mắn lắm rồi. Mingyu tự nhủ thế, xong những lúc nhìn ngắm tấm lưng đã lành lặn của mình trong gương, cậu lại tự hỏi liệu có phải ông trời cố tình để cậu gặp được Wonwoo, để được anh chữa lành hay không. Chẳng phải chuyện cổ tích vẫn hay mơ mộng về một người thương mình đủ để giúp mình vượt ra khỏi sự ác độc của lời nguyền sao, như nàng Bạch Tuyết được đánh thức bởi nụ hôn đích thực chẳng hạn.

Mải mê trong những dòng suy nghĩ, Mingyu không để ý đến cái búa của mình đang nhắm đến nhầm mục tiêu, thế là bum một nhát, ngón tay cậu chợt nhói lên như thể nó sắp bị gãy làm đôi. Minghao sốt sắng lại gần Mingyu khi thấy người kia rền một tiếng đầy đau đớn, cẩn thận nhìn cái ngón cái đã đỏ ửng lên vì sự hậu đậu của chủ nhân của nó, thở dài

"Khổ lắm cơ, làm gì cũng để mình bị thương cho được." Minghao lầu bầu, nhưng vẫn hào phóng biến ra cho Mingyu một cục đá lạnh để chườm vết sưng, rồi ấn người kia ngồi xuống, tọng ngay một quả cherry vào mồm.

"Nghỉ tí ăn đi đã, chắc cậu chóng mặt nên thành ra nhìn gà hóa quốc rồi đó."

Mingyu chưa kịp hoàn hồn vì những gì đã xảy ra, chỉ biết ngoan ngoãn cầm cục đá, miệng thì cứ theo bản năng nhai quả cherry, nuốt xuống cái ực. Ngọt ghê. Mingyu cảm thán, khẽ liếm mép như thèm thuồng quả nữa. Cái biểu cảm đó làm Minghao bật cười, cậu ôm khư khư cái giỏ, lè lưỡi

"Không cho thêm đâu, cái này là của tôi."

Nghe thấy người kia nói vậy, Mingyu ngay lập tức xụ mặt, cái mỏ dẩu lên như một con cún đòi không được thứ mình thích, đằng hắng

"Có mấy quả cherry cũng tiếc, cậu đi hái nữa là được chứ gì."

Minghao mặc kệ ánh nhìn khinh bỉ tột độ của người đang ngồi thù lù, nhón mấy quả ăn ngon lành, đáp "Ai nói với cậu là cứ đi hái là được? Cherry trong cái thời tiết và trong cái vùng này ý hả, không phải cứ muốn là có được đâu."

"Ủa, thế sao dăm bữa lại thấy cậu có một giỏ ăn một lần?" Mingyu liền thắc mắc ngay, không lý nào khó kiếm như vậy mà Minghao lại suốt ngày có cherry cả, cậu có mấy khi bước chân ra khỏi lâu đài đâu. Và như chỉ chờ người kia hỏi thế, Minghao liền hất mặt, tự đắc trả lời

"Anh Jun kiếm cho tôi đó, ảnh bảo ảnh biết chỗ lúc nào cũng đầy cherry nên sẽ hái cho tôi ăn đến khi nào chán thì thôi."

À, Jun, cái tên này quen phết, khóe mắt Mingyu giật giật. Chẳng phải là cái người tí thì vả cho Mingyu đầu quay như đĩa hát, rồi còn gằm ghè như cậu ăn cướp cái gì của người ta đấy sao, bữa trước đang ngồi cùng Minghao nói chuyện đã thấy ai đó lườm cho lạnh hết cả sống lưng, quay cả thì thấy một cặp mắt to như mắt bò đang nhìn chằm chằm. May mà cậu hiểu ý quay đầu chạy kịp, chứ ngồi lâu thêm chút nữa chắc Jun sẽ xin cậu cái chân về gặm cho đỡ ngứa răng mất.

"Chà" Mingyu chép miệng, vẻ không cam tâm lộ rõ, cảm thán "Đúng là ông Jun mê cậu thật đấy."

Mê, sao mê, mê là gì, ý mê là sao, Minghao dừng ăn ngay lập tức, quay qua, nghiêng đầu hỏi lại với một biểu cảm không thể nào ngây ngô hơn được nữa

"Mê là gì cơ?"

"À thì là yêu đó, giống như hoàng tử yêu công chúa đó." Mingyu giảng giải lại, thấy mình sao mà giống quyển từ điển mấy ông giáo sĩ hay càm ràm vì phải chép tay lại quá chừng. "Cậu không nhận ra à, ông ý lộ liễu đến thế cơ mà?"

Cái chuyện Jun cực kỳ cực kỳ thích Minghao, chắc chỉ thiếu điều đừng trên đỉnh lâu đài hét với cả khu rừng để khẳng định nữa thôi, ấy thế mà người trong cuộc lại ngơ ngác ngờ nghệch như thể nó không phải là chuyện của mình vậy. Minghao cúi đầu nhìn giỏ cherry xinh đẹp trong tay, rồi lại ngẩng lên nhìn Mingyu, chớp chớp mắt

"Thế nào là yêu vậy?" cậu ngồi xuống bên cạnh Mingyu, nghiêng đầu hỏi tiếp một lượt mấy câu dồn dập "Tình yêu là như thế nào, biểu hiện của nó là gì, tại sao người ta lại yêu người khác..." nhiều đến mức làm Mingyu phát ngộp không biết phải gỡ rối cho người kia từ đâu. Minghao giống như một bạn nhỏ vừa mới nghe kể về điều gì đó kỳ diệu lắm của vũ trụ vậy, chăm chú như muốn nhai nuốt luôn từng lời giải thích của Mingyu vào bụng, cảm tưởng chỉ cần làm thế là đã có thể yêu ai đó được luôn rồi. Nhưng tình yêu mà, làm gì mà có định nghĩa rõ ràng, làm gì mà dễ dàng để người ta kiểm soát được nó, tình yêu là một trò chơi khiến người ta mê đắm, xong đồng thời cũng là liều thuốc đắng đến quặn cả lòng, vì đến cả truyện cổ tích, vẫn có những bi kịch tình yêu cơ mà...

"Thế cậu đã bao giờ thật sự yêu một người chưa, Mingyu?" Minghao tò mò lên tiếng, trước kia cậu vốn tưởng Mingyu phải yêu công chúa lắm nên mới ngỏ ý trở thành "tù nhân" cho Wonwoo, nào ngờ câu trả lời lại khiến cậu bất ngờ vô cùng, đó là Mingyu chỉ làm vậy vì cậu thấy thương cho công chúa, chứ chẳng phải vì yêu nàng đậm sâu. Thế thì tình yêu trong mắt Mingyu là gì nhỉ, cậu đã từng thật lòng yêu ai chưa.

Mingyu lắc đầu, cười hiền "Có lẽ là chưa bao giờ, bởi vì tôi là một hiệp sĩ, và tôi không thích phải để người khác phải cùng mình sống một cuộc sống nay đây mai đó."

Để rung động trước ai đó không phải chuyện gì khó, nhưng để sẵn sàng mở lòng và yêu thương một người thì cần nhiều hơn thế. Mingyu vẫn còn e dè với việc đón nhận tình cảm của người khác, dù cậu cũng là người hay được các cô nàng để ý, âu bởi cậu cảm thấy sẽ thật là vô trách nhiệm nếu để cho người mình yêu phải chịu khổ cùng mình. Đó cũng là lý do tại sao cậu đồng ý với yêu cầu của nhà vua, đi tìm Wonwoo, để có thể có được một cuộc sống đỡ vất vả hơn, nào ngờ, đến đây rồi mới biết giấc mơ an nhàn đó rốt cục chỉ còn là giấc mơ mà thôi.

Tối hôm ấy, khi cả ba đang ngồi ăn tối như thường ngày, Mingyu và Wonwoo chợt thấy không khí mới thật khác lạ làm sao. Minghao không nói cười vui vẻ hay ăn miếng thức ăn nào, cậu cứ ngồi im như khúc gỗ, mặt xụ xuống, hết thở dài rồi lại cắn cắn môi.

"Minghao" Wonwoo hỏi nhỏ, giọng dịu dàng vỗ về "Em mệt à, hay em ăn không ngon miệng?"

Minghao nghe thấy tiếng anh thì giật mình ngẩng lên, có chút chột dạ khi vẻ buồn bã của mình có lẽ đã trông lộ liễu quá, nên khiến cho anh lo lắng. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, cắm mặt vào bát súp, múc ăn như hổ đói, xong xuôi thì đứng phắt dậy khỏi bàn, nhắn lại một câu "Em lên phòng trước đây", chạy biến. Wonwoo có thể nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.

Minghao cuộn mình vào trong chiếc chăn mỏng, thu lu ngồi ở góc giường, nức nở những tiếng nhỏ xíu. Wonwoo khẽ khàng đẩy cửa phòng, gọi một tiếng "Minghao à" để xác nhận cậu không phiền, ngồi xuống giường bên cạnh cậu. Minghao lăn ngay vào lòng anh, khóc to hơn

"Hức hức... anh ơi..."

Wonwoo vỗ vỗ đầu cậu, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng mỏng gầy run rẩy, từ tốn hỏi chuyện "Sao thế, Minghao, làm sao mà em lại khóc?" Minghao úp mặt vào lòng bàn tay, rấm rứt

"Anh Jun...anh Jun nói anh ấy ghét em..." cậu nói từng câu đứt quãng trong tiếng nức nở "Anh ấy bảo em vô tâm, bảo sẽ không tặng quà cho em nữa nếu em không biết trân trọng nó, thà tặng cho người khác còn hơn...."

"Em...em còn chưa kịp hiểu gì cả...anh ấy, anh ấy đã đi mất rồi..."

Wonwoo thở dài, thầm nhủ sao mà Minghao ngốc quá, hẳn là Jun đang ghen khi cậu cứ chẳng hề biết đến những cảm xúc anh dành cho cậu, cứ vô tư thân thiết với người khác. Cơ mà, cũng đâu thể trách Minghao được, vì tình cảm là thứ không thể nào cưỡng cầu, nhỡ như Minghao không có cảm giác giống như Jun thì sao, hoặc là, người cậu thích là một ai đó khác. Wonwoo vuốt vuốt gò má đỏ au của cậu, dịu dàng trấn an

"Nào, Jun đâu có ghét em đâu nào, nó thích em đến mức có cho nói nguyên cả ngày còn chưa thấy đủ ấy chứ."

Mấy chữ thích em vừa lọt vào tai Minghao, đã thấy tiếng nức nở nhỏ đi vài phần. Cậu e dè hỏi lại, từng chữ như díu vào nhau, dính đặc dưới cổ họng

"Anh..ấy...thích em thật sao? Nhưng..nhưng anh ấy bảo...anh ấy ghét người vô tâm...như em mà..."

Wonwoo cau mày, ngẫm nghĩ, hình như là Jun nói năng kiểu gì đó trong cơn giận nên khả năng truyền đạt giảm xuống một nửa thì phải, chứ chữ ghét Minghao mà bật ra khỏi miệng Jun thì chắc bảo trái đất hình vuông nghe còn dễ tin hơn đấy. Anh ôm con mèo nhỏ vào lòng, lại càng ra sức thủ thỉ

"Jun không bao giờ ghét em cả, cái này anh đảm bảo cho em đấy. Chỉ là, cậu ấy ghen vì em thân thiết với người khác quá thôi."

"Minghao à, em có thích Jun không?"

Thích à, rốt cục thì chữ thích nên được dùng điều gì để định nghĩa nhỉ, Minghao cũng chẳng rõ nữa. Cơ mà giống những gì Mingyu bảo hồi sáng, rằng thế nào là thích, thì có lẽ thứ cảm xúc cậu dành cho Jun, cũng có thể gọi là thích chăng. Rằng khi thấy anh lạnh nhạt với mình sẽ cảm giác lồng ngực đau muốn vỡ ra, nghĩ tới cái viễn cảnh anh đưa cherry cho người khác, vui đùa cùng với họ, sẽ thấy nước mắt cứ chảy hoài không kiềm lại được... Có lẽ, có lẽ là chữ thích đã len lỏi vào trong trái tim Minghao, từ lúc nào chẳng hay mất rồi.

Đợi khi con mèo nhỏ đã cuộn tròn lại ngủ vùi trong chăn ấm đệm êm, Wonwoo mới khẽ khàng đóng cửa. Mingyu tiến tới bên anh, hỏi nhỏ

"Có chuyện gì thế, cậu ấy làm sao thế?"

Đáp lại cậu là một nụ cười như thể vừa xác nhận lại chuyện gì đó vui lắm của Wonwoo. Nhưng thay vì kể lại cho cậu đầu đuôi cuộc đối thoại của mình và Minghao, anh lại ngước lên để nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi một câu mà Mingyu không bao giờ tưởng tượng được anh lại có ý nghĩ đó

"Cậu có thích Minghao không?"

Ô hay, Mingyu thích Minghao lúc nào à, cái này Mingyu cũng không biết luôn đó. Cậu trưng ra vẻ mặt hả ý anh là gì cơ trông ngờ nghệch hết sức, lắp bắp hỏi lại

"Sao...sao...anh lại hỏi thế?"

"Tôi...muốn xác nhận vài thứ thôi" anh đáp gọn lỏn, còn chẳng để Mingyu kịp hiểu bất cứ chữ nào trong câu trả lời mịt mù về mặt thông tin của mình. Mingyu lắc lắc đầu lại lần nữa, như tưởng rằng câu phủ nhận của cậu chắc không đủ khả năng cho Wonwoo tin là mình nói thật

"Không không, tôi chưa muốn bị con báo nào đó làm thịt rồi vùi xác dưới tuyết đâu" cậu chợt đảo mắt, nói tiếp "Sáng nay tôi cũng vừa bảo Minghao rằng có lẽ Jun rất thích cậu ấy, nghe anh hỏi thế này, tôi cũng phần nào đoán ra được mọi thứ rồi."

Đáng nhẽ ra khi Mingyu nói rằng cậu không thích Minghao, Wonwoo phải cảm thấy mừng cho Jun mới phải. Thế mà ở một thoáng nào đó, anh lại thấy mừng cho cả chính anh. Wonwoo cũng chẳng tài nào hiểu được ý nghĩa của một thoáng vui vẻ ấy, và không biết liệu đấy có phải là một chuyện bình thường? Kể từ khi Mingyu đến đây, mọi cảm xúc của anh đều trở nên thật khác lạ, hỗn loạn và luôn tràn đầy sự bất ngờ, giống như một bản nhạc của một người không biết chơi đàn tạo ra. Mà xưa nay, Wonwoo đâu có quen với những điều ngẫu hứng như thế đâu?

Còn chưa kịp hoàn hồn khỏi mối tơ vò trong lòng, Wonwoo đã bị Mingyu nắm tay kéo đi, trên mặt cậu là một nụ cười vô cùng hớn hở.

"Cậu lôi tôi đi đâu vậy?"

"Chẳng phải trong cổ tích, hoàng tử và công chúa đều cần phép màu để có thể đến với nhau sao?" cậu vừa chạy vừa đáp, vẻ thần bí nhưng cũng không kém phần tinh nghịch làm anh không khỏi tò mò

"Đi, tôi và anh, chúng ta sẽ cùng tạo ra thứ phép màu đó cho hai con người ngốc ơi là ngốc kia."

Bàn tay của Mingyu thật lớn, và thật ấm áp làm sao, chẳng bù cho bàn tay lúc nào cũng lạnh lẽo như đang ngâm trong một chậu nước đá của anh, Wonwoo chợt nghĩ, nhưng rồi chẳng hề nói ra, cứ mặc cho người kia cầm lấy tay mình, thật lâu... 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me