LoveTruyen.Me

Meanie Crush Anh Trai Khoi Tren

Một buổi sáng cuối tháng 10, trời bắt đầu có dấu hiệu cho một mùa lạnh rồi. Dù vậy thì trời vẫn có ánh nắng chill nhẹ. Sáng sớm Seungkwan đã xách mông đi tới một cửa hàng ăn vặt mà cậu hay lui tới.

- Cho em 10 ly trà đào nha anh!

- Sao nay em mua nhiều vậy? - Anh nhân viên thắc mắc. Tự nhiên nay mua nhiều ghê.

- Em mua cho mọi người nữa.

Chờ một lúc thù trên tay cậu đã đủ 10 ly nước. Tròn câu lạc bộ nghệ thuật, đội hát chỉ có 10 người thôi, đội nhảy chiếm gần
như gấp đôi rồi. Seungkwan sáng nay đến trường để tập. Hôm trước Seungkwan có nói là muốn mời mọi người trong đội hát chầu trà đào. Mọi người không nỡ để em út trả tiền một mình nên đã chia đều ra.

- Ô anh Jihoon, anh Seokmin! Hai người đến sớm thế?

- Anh mày là đội trưởng, phải đến sớm để làm gương chứ. - Jihoon trả lời rồi ngoảnh qua nhìn thằng em đang ngáp dài ngáp ngắn.

- Anh còn chưa tỉnh ngủ đã bị ảnh lôi dậy rội *ngáp*. Nhưng mà dạo này không học nhiều nên cũng đỡ đấy.

- Em có mua trà đào cho mọi người rồi nè, hai anh uống đi. Chỗ này làm ngon lắm á!

Jihoon cảm ơn rồi bảo Seungkwan để chỗ khác, đợi mọi người đến đủ rồi uống sau.

...

- Oke tốt lắm. Mọi người đang tiến bộ hơn đấy. Hi vọng là đến hôm hội thao mọi người vẫn sẽ giữ phong độ như này.

Mingyu vỗ tay rồi ra hiệu mọi người tìm chỗ râm mát nghỉ ngơi. Thầy giáo cũng vừa mua đồ ăn đồ uống đãi cả câu lạc bộ bóng rổ. Mọi người chạy như hổ đói đến nhận đồ ăn.

- Nè Mingyu bộ em bắt ép sức của tụi nó lắm hả? Nhìn tụi nó như mất hết sức vây

- Có đâu thầy! Thầy toàn đổ oan cho em. Tại mọi năm chúng ta toàn đứng nhì đứng ba thôi. Nên là mọi người quyết tâm năm nay đứng nhất đó. Nhờ em khuyến khích mọi người đó. - Nói đến đây Mingyu lại vỗ ngực tự hào.

- Đúng là đề cử em làm đội trưởng quả là lựa chọn đúng đắn. Năm sau tiếp tục làm nha em.

- Dạ thưa thầy!!!

Tầm này cũng gần trưa rồi. Thiết nghĩ mọi người cũng đã đói, Jihoon quyết định kêu mọi người góp tiền để đi mua đồ ăn trưa. Đúng lúc mấy đứa đội nhảy cũng có mặt ở sân khấu. Thế là Jihoon rủ bên đó mua đồ ăn trưa cùng nhau luôn. Ai dè cô giáo đang làm trưởng câu lạc bộ lại hào phóng, mạnh tay trả toàn bộ tiền ăn trưa. Phải nói mọi người chưa thấy cô hào phóng như vậy bao giờ.

Seungkwan, Myungho, Jun và hai bạn nữ nữa xung phong đi mua đồ ăn cho mọi người.

- Em nói là có tiệm bán đồ ăn cách đây không xa á, nghe nói đồ ăn ngon lắm. - Một bạn nữ mở lời, gợi ý cho ba người kia nên đi mua đồ ở đâu.

- Hay chúng ta chia ra đi, hai người đi mua nước, hai người đi mua đồ ăn cho nhanh.

- Vậy hai cậu mua nước nha, tôi với Seungkwan và Jun đi mua đồ ăn cho. - Myungho cười thân thiện khiến hai bạn nữ ngại ngại đấy. Riêng bạn học Boo Seungkwan lại có chút không vui. Cậu đang nghĩ tới cái sự việc lần đầu tiên đi chơi cùng nhóm Myungho. Nhớ lại mà nổi cả da gà da vịt. Cuối cùng thì vẫn bị Myungho cầm tay lôi đi.

Ba người quất luôn 30 suất ăn nào là cơm chiên kim chi, tokbokki rồi canh rong biển khiến mấy nhân viên ở đó sáng mắt lên. Họ xem ba người như thánh thần vậy, một lần quất hẳn 30 suất. Một phần cũng do đồ ăn chỗ này khá rẻ, hợp túi tiền học sinh.

Vốn dĩ đang rất bình yên, vui vẻ. Trong lúc chờ 30 suất ăn thì ba người có kiếm chỗ ngồi chờ cho đỡ mỏi chân. Chỉ là tự nhiên không khí lại đột nhiên ồn ào hẳn lên. Ba người chỉ nghe thấy tiếng hét của các nữ sinh khác. Nhìn bộ đồng phục thì chắc là học sinh trường khác rồi. Jun nhìn phát nhận ra ngay đó là trường cấp ba JiJongnam (tự nghĩ, lấy đại nha). Nghe bảo trường này cũng có trong danh sách các trường tham gia hội thao thì phải.

Điều đáng chú ý là mấy nữ sinh kia luôn đi theo một người con trai, nhìn trang phục thì cũng là trường đó. Cậu ta đi vào quán rồi order đồ ăn ngay tại chỗ. Thoáng nhìn thì cũng đẹp trai, nét lai tây rõ rệt. Một nữ sinh hô to: "Hansol à làm bạn trai mình đi". Cô ấy hô to đến nỗi mọi người trong quán đều quay đầu nhìn lại đấy.

- Cũng chỉ là trai đẹp thôi mà, sao phải nhảy cẫng lên như vậy nhỉ? Đẹp trai cũng có ăn được đâu. - Seungkwan chống cằm rồi phán xét. Mặc dù cậu cũng thích cái đẹp nhưng không đến nỗi lố lăng, mất cả liêm sỉ hét giữa nơi đông người như cô bạn kia. Đã thế bị mọi người nhìn còn không biết ngại chứ.

- Này cậu kia! Cậu vừa nói gì? - Cô bạn kia vô tình nghe được lời Seungkwan nói. Mặt hơi đỏ, chạy hùng hồn đứng đối diện cậu. Jun và Myungho cũng quay lại đối diện cô.

- Hả? Cậu gọi tôi hả? - Seungkwan ngơ ngác nhìn. Hành động này càng khiến cô bạn giận hơn.

- Ai cho cậu phán xét bạn trai tương lai của tôi?

- Hả? Cậu nói gì tôi không hiểu?

- Là học sinh trường Pledis sao? Ha! Không ngờ lại có thể gặp đối thủ ở đây. Nghe tên trường cấp ba Pledis, cậu học sinh tên Hansol vừa nãy đang ăn thì ngẩng đầu lên nhìn.

- Ủa? Bộ trường mình nổi lắm hả hai anh? - Seungkwan ngơ ngác hỏi Myungho và Jun. Jun gật đầu rồi lên tiếng giải thích cho Seungkwan.

- Trường ta dù gì cũng là một trong những trường có chất lượng khá tốt. Tuy nhiên trường ta với trường JiJongnam gần như là ngang tài ngang sức nên bên đó cũng có thù với chúng ta lắm.

- Cậu đây cũng biết nhiều đó chứ?

- Khỏi khen!!!

- Nói cho các người biết, hội thao năm nay trường chúng tôi sẽ giành giải nhất và vượt mặt các người. Cũng đừng vì không được đẹo trai bằng Hansol của tôi mà ghen tị rồi bày trò chơi xấu. - Nói xong cok nữ sinh kia bỏ đi qua chỗ Hansol.

Ủa? Là sao vậy? Gì vậy? Ghen tị cái quái gì? Seungkwan lắc đầu.

- Hmm cũng gần bằng anh Mingyu với anh Wonwoo trương ta mà. Có gì mà hay chứ? Anh Jun, anh có tham gia chạy 400m đúng không?

Jun gật đầu. Seungkwan lại nói tiếp.

- Hôm đó anh nhớ cố gắng hết sức nhé, phải về nhất rồi dằn mặt bọn họ. Hừ! Dám coi thường trường chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me