Meanie Crush Anh Trai Khoi Tren
- Xin chào! Câu lạc bộ nghệ thuật hình như đang tuyển thêm người đúng không ạ?
- Đúng rồi! Có chuyện gì sao?
- Ừm...em muốn xin tham gia vào câu lạc bộ ạ!
- Em tên gì?
- Em là Seo Myungho ạ! Lớp 11
- Chào em! Anh là Moon Junhwi, anh là thành viên đội nhảy. Em muốn tham gia đội nào nhỉ?
- Dạ em muốn tham gia đội nhảy ạ!
Thực ra Seo Myungho có niềm đam mê với việc nhảy nhót, cậu lúc rảnh rỗi sẽ thường nhảy những bài nhạc Kpop mà cậu thích. Việc tham gia câu lạc bộ cậu định tham gia khi mới đầu lớp 10 kìa, nhưng mà chậm trễ nên hết lượt, giờ nghe tin tuyển thành viên từ bạn thân Lee Seokmin nên cậu nhanh chóng đăng kí. Sau một hồi kiểm tra thì cậu được nhận tham gia vào câu lạc bộ. Làm quen một lượt với mọi người thì cậu nhận ra có vài gương mặt cậu đã gặp. Trong đội nhảy còn có Kwon Soonyoung, theo trí nhớ của cậu thì anh là người nhây nhây hôm chơi bóng rổ, anh là đội trưởng của đội nhảy. Bên đội hát còn có Lee Jihoon - đội trưởng đội hát, thằng bạn thân Lee Seokmin, còn có một nhóc học sinh khối dưới nữa tên là Boo Seungkwan.
Trong câu lạc bộ có một nhóm người khiến ai nấy đều mệt mỏi là BSS - BooSeokSoon, ba người này hợp lại là cả một tràng cười, suốt ngày bày trò. Cũng may là trong câu lạc bộ có 3 người không bị BSS thao túng tâm lí là Junhwi, Jihoon và Myungho. Còn lại đều hùa theo BSS mà làm trò hề.
- ...
- Cứ từ từ sẽ quen thôi, có 3 đứa nó nên câu lạc bộ lúc nào cũng vui vẻ hết á. - Moon Junhwi cười cười nhẹ nhàng.
- Anh là bạn của anh Jihoon đúng không ạ? Còn có cái anh Soonyoung kia nữa.
- Em biết à?
- Hôm bữa chơi bóng rổ em có thấy mấy anh đi chung với nhau.
- À đúng rồi! Cậu nhóc kia chân thế nào rồi?
- Chữa vài ngày là khỏi, anh yên tâm nó sống dai lắm. - Có vẻ như Seo Myungho vẫn không từ bỏ được thói khịa bạn khịa bè.
...
Không lâu sau thì Kim Mingyu cũng chân lành lặn đi học. Cậu vui sướng vì không cần đem theo cái thứ cồng kềnh này đi học nhưng có vẻ hơi buồn vì không biết là Wonwoo có quan tâm mình như lúc mình còn bị thương hay không? Vì khoảng thời gian đó Wonwoo làm rất nhiều cho cậu, nào là mua đồ ăn, đồ uống rồi đi về nhà cùng cậu. Anh nói là làm vậy để đỡ cảm giác áy náy. Wonwoo có vẻ khá cứng đầu nhỉ. Mingyu có nói là không cần nhưng anh vẫn một mực vậy thôi. Mingyu sau đó cũng không có gì nữa, được crush quan tâm như vậy cũng thích.
- Sao em mua cái này cho anh vậy? - Wonwoo nhìn bịch bánh nhỏ trên tay Mingyu rồi ngiêng đầu hỏi.
- Hì! Em mua cho anh đó, thấy anh học hành vất vả nên mua cho anh ăn lấy sức học. Dù gì năm cuối cũng quan trọng, việc học hành này cũng nặng mà. Phải ăn thì mới có sức học chứ.
Nghe cậu nói cũng đúng nên vui vẻ nhận lấy bịch bánh từ tay cậu. Thú thật dạo này bài tập hơi nhiều nên anh cũng quên mất mấy việc này.
Chỉ có điều...từ hôm đó ngày nào Kim Mingyu cũng manh đồ ăn đến cho Jeon Wonwoo. Người xung quanh nhìn vào thì chắc chắn đoán ra cậu đang muốn theo đuổi anh. Chỉ là mấy cái người IQ cao thường EQ khá thấp. Jeon Wonwoo vẫn mơ hồ không nhận ra điều gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me