LoveTruyen.Me

Meanie Di San

Một năm sau đó, vẫn là một ngày tuyết rơi, Viên Hữu đang trên đường đến nhà xuất bản, chuẩn bị kiểm tra lại khâu cuối cùng cho quyển sách tiếp theo được xuất bản.

Heritage Road đã tạo nên tiếng vang lớn trong sự nghiệp làm văn của anh, thế nhưng vì ý nghĩa đặc biệt của nó mà dù Thắng Triệt đã đặc biệt đến nhà anh đề nghị xuất bản thêm, Viên Hữu vẫn một mực từ chối. Vậy nên quyển sách dù không cố tình đã trở nên cực kỳ quý giá trong mắt những người yêu sách.

Đón anh vào vẫn là Trịnh Hán, hôm nay trông anh ấy đặc biệt vui vẻ, cả người thì như lâng lâng và nụ cười thì phát sáng. Viên Hữu bật cười, hỏi anh đã có chuyện gì.

Trịnh Hán không nói, chỉ là lôi một tờ giấy trắng tinh từ trong túi xách, trịnh trọng đưa cho Viên Hữu.

Viên Hữu đầu đầy chấm hỏi to đùng, đưa tay nhận lấy. Anh rất nhanh đã nhận ra tờ giấy này là gì sau khi đã cầm nó trên tay.

"Là thiệp mời cưới, của anh và Thắng Triệt." Trịnh Hán thẹn thùng nói ra.

Viên Hữu hơi buồn cười, người anh mặt dày này rốt cuộc lại thẹn thùng khi đưa thiệp cưới cho anh. Cứ ngỡ hai người này bên nhau đến chán ngắt vậy mà giờ cứ như hồi mới yêu.

"Sau khi cuốn sách của em được xuất bản nhỉ, anh được lắm Trịnh Hán, em sẽ ăn mừng một triệu bản ngay trong đám cưới anh luôn."

Trịnh Hán ngớ ra, rồi mỉm cười, "em cứ tự nhiên."

"Nhớ mang theo cả Mẫn Khôi nhé, anh sẽ sắp xếp chỗ ngồi riêng cho nó."

"Em biết rồi, hẳn là sẽ đông vui lắm nên em nhất định sẽ đến."

"Thật ra nó sẽ là một buổi tiệc ấm cúng thôi, bọn anh chỉ mời đám mình và vài người thân nữa à."

Ra khỏi nhà xuất bản, Viên Hữu vui vẻ nhìn đồng hồ, đã đến lúc đi đón Mẫn Khôi rồi.

Anh quyết định không bắt xe buýt mà sẽ đi bộ, anh đã nghe lời cuốn lên người rất nhiều lớp áo rồi, thế mà mũi anh vẫn đỏ hết cả lên, lát nữa thể nào Mẫn Khôi cũng cằn nhằn cho mà xem.

Đến trước bệnh viện đông đúc, Viên Hữu quen thuộc bấm lên tầng cao nhất của bệnh viện, nơi có khu vực phục hồi chức năng.

Lúc anh đến phòng Mẫn Khôi thường luyện tập, qua lớp kính dày, cậu dù mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn cố nhích từng bước một đi về phía trước. Viên Hữu dựa vào rào chắn, si ngốc nhìn Mẫn Khôi cố gắng.

Vai bị ai vỗ lấy, Viên Hữu vừa quay đầu đã bắt gặp người bác sĩ chữa trị chính cho Mẫn Khôi.

"Chào buổi sáng."

"Lại đến đón cậu ấy à? Vì bỏ bê quá lâu nên mới chậm hồi phục đến vậy, nếu đến sớm hơn thì đã dễ dàng hơn rồi."

Viên Hữu chỉ cười không đáp, bác sĩ vẫn luôn quan tâm đến tình cảnh của Mẫn Khôi, nhưng anh vẫn luôn chọn không nói. Có lẽ là vì quá đau lòng, anh không nỡ nói đến cuộc sống khó khăn trước kia của cậu.

Một năm này, Mẫn Khôi đã bắt đầu điều trị theo sự đề nghị của Lý Xán, người bác sĩ vừa rồi cũng là cậu giới thiệu cho. Mẫn Khôi không biết trên đời cũng có những phương pháp tập luyện như vậy, còn Viên Hữu, chẳng biết vì lý do gì mà quên mất. May mắn là Lý Xán nhanh trí, chứ không là cả hai đều sẽ luẩn quẩn mãi trong nỗi đau này suốt đời.

Một điều vui vẻ hơn là, những bức tranh của Mẫn Khôi luôn bán rất chạy khi được đặt trong tiệm cà phê và cả khi chúng được gửi đến những triển lãm nghệ thuật, cậu luôn cố gắng trau dồi kỹ năng của mình mỗi ngày, cố gắng tìm kiếm ý tưởng mới bằng chính những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống thường nhật. Tranh của cậu luôn theo trường phái tả thực, dù chúng rất luôn dễ cảm nhưng cũng kèm theo vài ý nghĩa khác đằng sau. Gần đây hầu như mọi chi phí của cậu đều không cần Viên Hữu nhọc lòng nữa, bởi vì cậu đã có thể tự mình xử lý chúng, thậm chí còn có thể nuôi cả luôn một Viên Hữu.

Cậu cũng đã bắt đầu làm từ thiện trở lại, Mẫn Khôi đã quyên góp rất nhiều cho các tổ chức dành cho người vô gia cư, dưới sự cổ vũ của Viên Hữu.

Viên Hữu ngồi xuống hàng ghế chờ, đợi Mẫn Khôi thay quần áo sạch sẽ rồi cùng trở về.

Mẫn Khôi bước ra trong vài phút sau, cậu nom vui mừng lắm dù anh vẫn luôn đến đón cậu sau mỗi buổi tập.

Mẫn Khôi đến giờ chỉ cần dùng một tay nạng, thế nên tay kia đã có thể nắm lấy tay Viên Hữu khi hai người đi trên đường. Mắt anh cong lên thỏa mãn, cuối cùng sau bao nhiêu chờ đợi Mẫn Khôi đã cho anh thật nhiều thứ.

Ngược lại Mẫn Khôi thì không vui vẻ mấy, chuyện nắm tay giữa tình nhân là chuyện bình thường đến nhường nào, ấy vậy mà đến gần một năm cậu mới có thể đáp ứng anh. Đấy cũng là lý do cậu mém đã ngất xỉu mấy lần trong phòng tập vì quá sức. Thật ra, chân của cậu vẫn sẽ đau khi đông về và vẫn cần dùng nạng cho những lúc như thế, nhưng chỉ một thời gian nữa thôi, khi trời ấm lên, chân của cậu sẽ thôi không dùng đến nạng nữa.

Viên Hữu kéo tay người yêu mình đến tiệm Trí Tú, trùng hợp thay Trịnh Hán cũng đến đưa thiệp mời cho anh.

"Wow, thế là anh sắp cưới rồi ạ?" Thạc Mẫn reo lên khi cầm thiệp cưới trên tay.

"Ừ, nên là nhớ phải đi đấy nhé."

"Sao mà không đi được, giấu kỹ quá đấy nhé." Trí Tú ghẹo anh, hai người vẫn luôn thân thiết như thế.

"Nãy anh đã đưa thiệp cho Viên Hữu rồi, Mẫn Khôi nhớ đi nhé." Trịnh Hán lia mắt xuống đôi nạng chỉ còn một cái của Mẫn Khôi, thầm vui vẻ chúc phúc cho cặp đôi nhỏ.

"Em nhớ rồi, cần gì giúp cứ bảo với tụi em nhé."

"Thế Trí Tú, hai người định khi nào thì kết hôn?"

Trí Tú cười cười còn Thạc Mẫn thì đã sớm đỏ mặt, cậu đã nghĩ đến điều này cả trăm lần, thế nhưng cậu còn phải chờ cho đến khi cuộc sống cả hai đứa, nhất là của Viên Hữu và Mẫn Khôi trở nên ổn định, dù sao cũng đều là nhờ công Viên Hữu.

Trí Tú nhéo mặt cậu người yêu chìm vào suy nghĩ, đáp lời Trịnh Hán, "không biết nữa, có khi ngày mai chúng tớ lại đi đăng ký kết hôn ngay ấy mà."

Lý Xán từ đâu lon ton chạy vào, "thôi mai hai anh làm một buổi tiệc luôn đi, ăn mừng rồi cùng đi ăn cưới ảnh luôn."

Trên đường trở về nhà, điện thoại Mẫn Khôi sáng lên báo tin nhắn, cậu cười cười rồi đưa sang cho Viên Hữu xem.

"Lý Xán lúc nãy nó nói đùa thôi mà..."

"Em biết, chỉ là Mẫn nó làm thật rồi. Tụi mình vừa đi là nó đưa anh Tú cái nhẫn đó luôn."

"Em biết cái nhẫn đó à?"

"Em biết chứ, nó rủ em với Minh Hạo đi mua mà."

"À..."

Viên Hữu lơ đãng bước đi, chỉ có Mẫn Khôi là nóng hết cả ruột. Cậu không nói anh biết hôm ấy cậu cũng mua một chiếc cho mình. Cứ nghĩ thằng ngố kia không thể nhanh chân hơn mình được, không ngờ hôm nay nó đã cầu hôn, còn mình thì mãi chờ thời cơ đến.

Bàn tay nắm chặt chiếc hộp trong túi áo khoác cũng dần thả lỏng, cậu vẫn nên chờ thêm thì hơn.

Trước đám cưới Trịnh Hán một tuần, Trí Tú đã mời cả mười một người có mặt tại quán mình. Cả hai đã làm lễ ở nhà thờ, hôm nay chỉ là ăn uống vui vẻ thôi.

Vì không muốn mấy đứa nhỏ ở xa phải lặn lội đến Stockholm tận hai lần, Trí Tú đã chọn ngày này, đủ để Trịnh Hán và Thắng Triệt nghỉ ngơi, cũng đủ để mấy đứa nhóc kia được xả hơi vài ngày ở đây.

Trông Trí Tú và Thạc Mẫn hạnh phúc cười nói, trong lòng mọi người đều vui lây, thật lòng chúc phúc cho cặp đôi mới.

Viên Hữu và Mẫn Khôi là người ở lại cuối cùng. Trí Tú cùng Thạc Mẫn đều lấp lánh chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út, Trí Tú ôm lấy cánh tay cậu, dịu dàng nói chào tạm biệt.

"Thế là khách của tiệm sẽ giảm bớt đi đấy, ai bảo hai anh đẹp trai thế vậy mà lại cưới nhau.

"Uầy, bọn họ biết lâu rồi, không cần mày lo cho doanh số của tiệm đâu."

"Sao lại không lo, người yêu tao là nhà đầu tư, doanh số giảm thì ảnh thiệt chứ sao."

"Doanh số giảm thì Mẫn Khôi nuôi anh thôi, sao phải lo." Viên Hữu lên tiếng làm cậu xoắn xuýt cả lên, ừ nhỉ, giờ cậu cũng là người có tiền mà.

"Bọn em về nhé, tân hôn vui vẻ." Viên Hữu kéo tay cậu về hòng không để cậu tiếp tục cãi vã với Thạc Mẫn. Trong lúc Mẫn Khôi quay lại lườm Thạc Mẫn, thằng nhóc quay đầu hôn Trí Tú một cái rõ to rồi quay đầu lêu lêu với cậu.

Mẫn Khôi biết thằng đó chọc tức cậu vì vẫn chưa dám nói năng gì với Viên Hữu.

Lúc Mẫn Khôi còn lo lắng chọn ngày cầu hôn thích hợp, thì ngày cưới Trịnh Hán đã đến.

Vốn dĩ đám cưới cả hai được tổ chức vào đúng đêm Giáng Sinh nhưng Trịnh Hán không đồng ý, anh muốn để đêm này được quây quần với gia đình và bạn bè, chứ không muốn để nó là đêm kỷ niệm ngày cưới. Nhưng nói theo ngôn ngữ của Thắng Triệt, là Trịnh Hán không muốn nhận chỉ một món quà cho cả hai dịp từ anh.

Thế nên, vào ngày 26, mọi người đã có mặt từ sớm ở nhà Viên Hữu, giúp nhau chuẩn bị dự tiệc.

Viên Hữu nhón chân giúp Mẫn Khôi chỉnh lại cà vạt trên áo, và cài lại khuy măng sét tông xuyệt tông với màu áo ngoài.

Mẫn Khôi đã không chỉ chú trọng luyện tập, cậu cũng đã để tâm hơn trong việc ăn uống, mấu chốt là vì muốn Viên Hữu trông có da có thịt hơn mà cũng từ đó tự bồi bổ cho mình. Vì vậy Mẫn Khôi gần đây cứ như được dậy thì lại lần nữa, cả người trổ mã, khuôn mặt từ hốc hác cũng trở nên sắc nét vô cùng. Thế nên bộ suit xanh tuyền vừa như in trên người Mẫn Khôi trông tuyệt vời đến nghẹt thở.

Mắt thấy Viên Hữu ngơ ngẩn vì mình, Mẫn Khôi vui lắm, cậu vòng tay ôm lấy anh, đem cả người anh dựa vào lồng ngực mình. Mẫn Khôi đã không còn nạng, vậy nên cảm giác ôm lấy nhau khi đang đứng vững lại là một cảm giác kì lạ khác mà cả hai đang tập làm quen.

Bước ra ngoài khi cả mười một người đã có mặt đầy đủ, bọn họ cùng bắt một chiếc xe lớn cùng nhau đến lễ đường.

Lễ đường trắng tinh như màu tuyết bên ngoài, được điểm xuyết thêm màu đỏ từ hoa hồng trông rực rỡ và quyến rũ biết bao nhiêu. Mọi người yên vị trên hàng ghế gỗ cổ điển, nín thở chờ hai nhân vật chính bước vào.

Thắng Triệt bước vào trước, đứng trên bục cao cùng Cha đợi Trịnh Hán ôm hoa bước vào. Dương cầm nổi lên khúc nhạc quen thuộc trong ngày cưới, vì thế mà trái tim trong lồng ngực những người có mặt ở đây cũng đập mạnh mẽ hơn nhiều.

Cánh cửa gỗ mở toang, toàn bộ ánh sáng nơi này hắt lên cả người Trịnh Hán, anh chậm rãi nắm tay người ba thân thương của mình cùng bước vào lễ đường. Thắng Triệt rơm rớm nước mắt, tuy anh đã nhanh chóng lau đi trước khi có ai nhìn thấy.

Nhưng mọi hành động của anh đã lọt vào mắt đám quỷ rồi.

Khi cả hai đọc lời thề, Trịnh Hán lại là người bật khóc làm Thắng Triệt quýnh lắm, ai cũng chậc lưỡi nghĩ ông anh này sắp không khống chế được, ôm lấy người ta mà làm hỏng lễ cưới rồi.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, ai dè ổng làm thật.

Thắng Triệt thả tờ giấy có viết lời thề của mình xuống, kéo Trịnh Hán đến gần. Anh đưa tay vuốt nước trên khóe mắt người kia, "đừng khóc nữa, nhé? Em không muốn gả cho anh đến thế à?"

Trịnh Hán lắc đầu bần bật làm đám ở dưới nhịn cười đến chảy nước mắt, hên cho hai người hôm nay là lễ cưới đấy nhé, chứ không là xác định bị chọc quê cả đời đi.

Rốt cuộc buổi lễ sóng gió cũng xong xuôi.

Mọi người lại di chuyển đến nhà hàng ngay cạnh bờ con sông vắt qua Stockholm. Cửa kính bao quanh nhà hàng giúp thực khách vừa có thể thưởng thức bữa ăn của mình vừa thong thả thưởng ngoạn khung cảnh xinh đẹp nơi này.

Hai nhân vật chính cầm sâm banh đỏ đi quanh các bàn chào hỏi mọi người. Mẫn Khôi nhớ lại lúc Thắng Triệt khóc ngay trên lễ đường mà lòng đau đáu, cái tên mà cậu nghĩ ngàn đời không rơi nước mắt vậy mà cậu lại được chứng kiến vào hôm nay.

Lát sau Trịnh Hán rủ bọn họ ra ngoài bắt hoa cưới, Trí Tú và Thạc Mẫn đã lùi về phía sau, nên chỉ còn chín người chờ mong tiết mục này.

Lúc này Lý Xán trịnh trọng đứng trước mặt mọi người, "em bảo cho mà biết, hôm nay chỉ có mỗi em còn độc thân nên khôn hồn mà nhường cho em đấy."

"Nhưng trò này chỉ dành cho những cặp đôi thôi ông tướng ơi."

"Em mặc kệ!"

Chưa gì hết đã trở nên thú vị rồi. Mẫn Khôi rất băn khoăn không biết có nên giành lấy hoa cưới rồi nhân lúc đó cầu hôn luôn không. Nhưng Viên Hữu đã cản cậu lại trước, sợ cậu bị xô đẩy mà lại đau chân.

"Thế anh phải đi chụp hoa đấy." Mẫn Khôi xụ mặt, tự mình giành lấy vẫn hơn mà, nhưng đành chịu vậy.

Tiếc là, may mắn không mỉm cười với cậu, khi thằng bạn chí cốt của mình, Minh Hạo mới vừa được cầu hôn hôm trước, nay đã giành được hoa cưới. Chắc mẩm nó và Tuấn Huy sẽ kết hôn nay mai thôi.

Viên Hữu quay lại, thấy gương mặt rầu rĩ của người yêu mình thì bật cười, nhéo mặt cậu.

"Nào, hôm nay mặc suit lịch lãm thế mà sao làm nũng thế này."

"Ai bảo anh không giành được hoa chứ."

"Rồi rồi, anh xin lỗi nhé."

Vừa dứt lời, một bông hoa tuyết rơi xuống mũi anh. Mẫn Khôi ngước mặt lên trời 'oa' một tiếng, không ngờ Giáng Sinh đã qua mà tuyết vẫn rơi nhiều như vậy.

Trong nhà hàng, Snowman vang lên cho điệu nhảy đầu tiên của cặp đôi mới cưới.

Bản nhạc dịu dàng cất lên, tuyết trời dường như cũng nhẹ nhàng hơn. Khi cặp đôi bắt đầu nắm lấy tay nhau cùng tiến vào điệu nhảy đầu tiên, Trịnh Hán đã gọi cho mọi người cùng vào chung vui.

Nhìn từng cặp đôi một bước ra, Mẫn Khôi quay lại đối mặt với Viên Hữu, cậu đưa tay ra, nhận lại được một đôi tay ấm áp khác đặt lên.

Viên Hữu được Mẫn Khôi dắt vào giữa sân, tuyết rơi trên đỉnh đầu ngày một dày, và cả người Viên Hữu được sưởi ấm, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Hai hình bóng ôm lấy nhau thật lâu, đong đưa qua lại theo tiếng nhạc vô tận, như thể chỉ cần rời khỏi nhau dù chỉ một giây thôi, thì người kia sẽ ngay lập tức tan theo làn tuyết trắng.

Let's go below zero and hide from the sun
I love you forever where we'll have some fun
Yes, let's hit the North Pole and live happily
Please don't cry no tears now, it's Christmas, baby
My snowman and me
My snowman and me
Baby

Mẫn Khôi buông tay ra, chưa kịp để Viên Hữu hụt hẫng, cậu đã quỳ xuống, tay rút ra từ túi áo một chiếc hộp nhung nhỏ đã cất từ lâu.

Viên Hữu ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn ánh lên màu bạc.

"Viên Hữu, dù em đã nói với anh điều này rất nhiều lần, nhưng lần nữa, em cảm thấy mình đã thực sự xứng đáng với anh rồi. Xin anh hãy cho phép kẻ ích kỷ này được giữ anh cho riêng mình, được chở che, sưởi ấm cho anh cả cuộc đời này."

I want you to know that I'm never leaving
'Cause I'm Mrs. Snow, 'til death we'll be freezing
Yeah, you are my home, my home for all seasons
So come on, let's go

"Viên Hữu đồng ý lấy em nhé?"

Tiếng nhạc văng vẳng bên tai như tiếng lòng Mẫn Khôi dành cho anh lúc này. Không khí xung quanh anh như đông lại, cả thế giới như chẳng còn gì khác ngoài anh và người anh yêu. Ngay cả tiếng hô "đồng ý đi, đồng ý đi" ầm ĩ bên ngoài cũng chẳng đến được bọn họ.

"Anh đồng ý." Viên Hữu nói, nước mắt chảy dài.

Anh quỳ xuống trước mặt Mẫn Khôi, bật khóc khi để cậu đeo chiếc nhẫn vào ngón tay trắng nõn của mình. Cậu đưa tay áp lên má lau đi nước mắt anh, Viên Hữu nghiêng đầu dựa hẳn vào tay cậu để hơi ấm lặng lẽ sưởi ấm con tim mình.

Mẫn Khôi đỡ anh đứng dậy, lần nữa trao anh cái ôm nồng nàn. Cả thế giới reo hò cũng không ảnh hưởng đến hai người bận chìm đắm vào nhau.

Cuối cùng, Viên Hữu cũng đã thực sự tìm được bến đỗ cho riêng mình.

/

Vậy là hành trình đi cùng Mẫn Khôi và Viên Hữu cũng đã đến hồi kết thúc rồi nèeee, mình rất vui khi nhận được sự ủng hộ của mọi người 😭 viết lâu như thế mà nay thật sự phải chia tay thật không nỡ í, dù sao thì Mẫn Khôi mãi mãi sẽ yêu Viên Hữu mà Viên Hữu cũng mãi mãi yêu Mẫn Khôi nên con tim này đã được an ủi đôi chút ahuhuhu.

Chương này mình được gây cảm hứng bởi việc Giáng Sinh thì đang gần kề và Snowman - bài hát mình rất thích cũng đang tràn lan trên tiktok. Đối với mình thì việc khiêu vũ dưới nền tuyết trắng với bản nhạc này thì rất là lãng mạn, thế nên mình đã cố gắng để viết nên nó, mong là mọi người sẽ thích hehe.

Chúc mọi người nhiều sức khỏe nhé, có bất cứ góp ý hay nhận xét gì cứ tự nhiên ở phần bình luận, hoặc có thể dm cho mình, vậy nhéeeee.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me