LoveTruyen.Me

MEANIE | Điều ước thứ 29 (Hoàn)

Chapter 6: Em cứ xóa sạch mọi thứ về anh đi

binie_99

- Anh muốn chuyển ngành.

- Anh nói gì thế? Anh đã gần tốt nghiệp rồi đó!

- Hình như anh không thích hợp làm họa sĩ hoạt hình, anh thấy mình bất tài quá...

- Wonwoo à, đừng nói thế. Chỉ là mấy cuộc thi thôi, nó không chứng minh được điều gì cả. Anh không bất tài, anh vẽ đẹp lắm mà, phim của anh cũng hay nữa.

- Chỉ là mấy cuộc thi thôi? Em biết anh bỏ bao nhiêu công sức vào nó không? Em là người chứng kiến mà Mingyu? Cũng phải nhỉ, chỉ là mấy cuộc thi em tùy tiện tham gia cũng dễ dàng giành được giải nhất. Nên trong mắt em nó đâu có đáng gì, đúng không?

- Jeon Wonwoo, em không có ý đó. Tụi mình gặp nhau đi, đừng nhắn tin nữa.

- Không cần! Anh không muốn gặp em.

Mingyu ngay lập tức nhấn gọi tới số của Wonwoo. Đầu dây bên kia đổ chuông hai tiếng rồi dập máy. Mingyu lại nhấn gọi tiếp mấy lần. Vẫn không có ai trả lời. Lần cuối cùng thì khóa máy luôn.

Mingyu ném mạnh điện thoại xuống giường. Cậu chống hai tay lên hông thở phì phò vì tức. Cậu không biết tại sao mỗi lần cãi nhau Wonwoo lại trốn tránh không bao giờ muốn gặp mặt nói chuyện trực tiếp. Mấy dòng tin nhắn đâu có thể hiện được gì mà còn dễ khiến hiểu lầm nhau.

Lần nào cãi nhau cậu cũng chạy đi tìm anh cho bằng được, giải thích đủ điều cho anh bình tĩnh, ôm anh vỗ về mỗi khi thấy anh khóc. Nhưng lần này cậu không muốn đi tìm anh nữa, vì cậu bị dồn nén quá nhiều. Đây đã là lần cãi nhau thứ 4 chỉ trong vòng một tháng rưỡi ngắn ngủi. Chưa yên bình được mấy ngày lại cãi nhau vì mấy chuyện không đâu. Và tại sao lần nào cậu cũng là người lo sốt vó mà tìm kiếm anh ở đủ nơi, tìm mọi cách dỗ dành để làm lành với anh.

Cậu bắt đầu tự hỏi có bao giờ anh lo lắng rằng cậu sẽ buồn vì những lời nói lạnh lùng sắc bén của anh hay chưa? Cậu tự hỏi vì sao gần đây anh lại kiếm đủ thứ chuyện trên đời để cãi nhau với cậu? Cậu cũng tự hỏi có phải anh chán cậu rồi nên mới xét nét mọi hành động hay lời nói của cậu thế không? Nghĩ tới đó lòng Mingyu bỗng chùng xuống. Lỡ như anh thật sự chán cậu rồi thì cậu phải làm sao đây. Cậu chưa sẵn sàng để sống mà không có Wonwoo trong đời. Vì cậu thực sự yêu anh nhiều lắm.

Thế nhưng lần này cậu không muốn phải là người nài nỉ anh nữa. Tất nhiên cậu không muốn chia tay với anh. Nhưng cậu muốn được đối xử công bằng, muốn được Wonwoo coi trọng cảm xúc một chút. Chẳng phải yêu nhau nên cần sự cân bằng ấy hay sao. Và một phần cậu vẫn còn cảm giác được Wonwoo có yêu cậu, vẫn còn yêu cậu rất nhiều.

Nhưng Mingyu không ngờ được, hai tuần sau Wonwoo nói lời chia tay với mình, và nói bằng những lời đau lòng nhất.

- Mình chia tay đi.

Hôm đó là một ngày hè nóng oi ả, Wonwoo hẹn gặp Mingyu ở công viên gần nhà cậu. Gương mặt Mingyu vẫn còn thoáng nét vui vẻ vì nghĩ cuối cùng anh cũng nhớ tới mình sau hai tuần giận dỗi nhau. Thế nhưng khi anh vừa nói xong, mặt cậu sượng ngắt. Mingyu như không tin vào tai mình.

- Anh nói gì cơ?

- Em cũng nghe rồi mà.

Mingyu nhìn Wonwoo trân trối, nét mặt anh rất bình tĩnh, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, không một chút né tránh. Và Mingyu thấy thật sự tức giận.

- Tại sao?

- Anh chán rồi.

Mingyu nghe tim mình nhói lên một cái, đau đớn. Đây đâu phải là điều cậu muốn. Wonwoo chán cậu rồi? Nhưng mấy ngày trước thôi, khi cậu đứng trước lớp chuẩn bị bài thuyết trình, Mingyu bắt gặp ánh mắt của anh. Trông anh có hơi chật vật, và khi thấy cậu nhìn về phía mình, Wonwoo như muốn gọi cậu bằng ánh mắt rưng rưng buồn tủi.

Khi đó Mingyu phát hiện mình nhớ anh đến phát điên, chỉ muốn chạy ngay đến ôm lấy anh vào lòng mà bảo anh đừng giận mình nữa. Nhưng rồi sau đó anh lại trốn mất không để cậu tìm gặp anh. Mingyu cứ tưởng kiên nhẫn đợi thêm vài ngày nữa thôi, Wonwoo sẽ chủ động muốn làm lành với cậu. Có đánh chết cậu cũng không ngờ Wonwoo chủ động tìm cậu là để chia tay.

- Anh có người khác rồi sao? Không phải mà. Chẳng phải anh còn yêu em sao? Sao lại nói thế?

Mingyu nghe giọng mình run lên. Vẻ mặt Wonwoo vẫn lạnh tanh không chút gợn sóng, giống như anh thực sự đã rất chán ghét và mệt mỏi với việc đối mặt với cậu.

- Anh không muốn yêu em nữa. Em làm anh mệt mỏi.

- Em đã làm gì?

Mingyu cảm giác như từng sợi dây thần kinh của mình căng lên vì bất ngờ và tức giận. Cậu biết rằng dạo gần đây Wonwoo rất áp lực chuyện học hành, thi cử. Anh và cậu định cùng nhau đi du học ở Mỹ sau khi anh chuẩn bị xong xuôi hồ sơ học bổng. Cũng vì chuyện này mà năm ngoái Mingyu đã học hành như điên cho đủ tín chỉ để ra trường cùng lúc với anh. Nhưng Wonwoo chưa có thành tích cao ở bất kỳ cuộc thi cấp quốc gia nào để đủ điều kiện ứng tuyển cho học bổng. Trong khi Mingyu đã giành được 2 giải nhất trong hai cuộc thi khác nhau về phim hoạt hình ngắn cấp toàn quốc, chưa tính giải nhất cuộc thi sáng tác truyện tranh cậu từng đạt hồi cấp ba.

Mingyu biết Wonwoo mệt mỏi. Cậu cố gắng an ủi và động viên anh. Cậu bảo anh không cần vội vã, nếu năm nay không được thì năm sau lại nộp đơn tiếp, ra trường rồi tìm việc làm cũng là một lựa chọn tốt, không nhất thiết phải học lên ngay. Cậu ở bên cạnh anh mọi lúc anh cần. Những lúc cảm thấy Wonwoo nhạy cảm quá mức, cậu còn chẳng dám nói chuyện lớn tiếng với anh, làm gì cũng dè dặt từng chút một vì sợ anh bận tâm rồi buồn lòng. Mingyu thật sự không biết mình đã sai ở đâu, không biết mình đã làm chưa tốt ở điểm nào đến mức anh phải chia tay mình.

Mingyu đã từng vẽ ra 1 triệu viễn cảnh khi sống cùng Wonwoo, về tương lai của hai đứa sau này. Nhưng chưa một lần trong suy nghĩ của cậu tưởng tượng nỗi việc chia tay với anh. Chưa từng và cũng không thể.

- Anh nói em nghe đi, Wonwoo à! Em thực sự không biết mình đã sai ở đâu. Anh phải nói thì em mới biết được chứ?

- Chỉ là anh mệt rồi. Anh không muốn ở bên cạnh em nữa.

- Anh giận em vì em không đi tìm anh sao?

- Em không nghe anh nói hả? Anh nói là anh muốn chia tay.

Wonwoo lập lại với cái nhíu mày không kiên nhẫn.

- Wonwoo à, nếu em sai thì anh nói cho em, em sẽ sửa. Em không muốn chia tay với anh. Wonwoo, em thực sự còn yêu anh nhiều lắm. Em không thể chia tay với anh đâu.

Mingyu gần như nài nỉ. Nước mắt cậu bắt đầu không khống chế được mà rơi xuống gò má, giọng nói cậu run run, đôi tay dùng sức nắm lấy cổ tay Wonwoo, giống như vào lần đầu hai người gặp nhau ở nhạc hội, cậu cũng nắm chặt cổ tay anh như thế. Vì khi đó cậu sợ rằng anh sẽ bỏ đi...

Nếu có thể dùng bất cứ lời nói nào hay bất cứ hành động nào để có thể níu giữ anh, cậu nhất định sẽ làm bằng mọi giá. Nhưng Wonwoo đâu cần cậu làm gì cho anh. Anh chỉ muốn chia tay với cậu. Anh chỉ đang yêu cầu cậu việc đó thôi. Và anh không cho cậu bất cứ lý do rõ ràng hay một cơ hội níu kéo nào nữa.

- Anh sẽ sang nhà Jihoon hai hôm. Lúc anh về nhà hi vọng em đã dọn đồ của mình đi. Anh muốn em mang đi tất cả. Đừng để lại bất cứ thứ gì thuộc về em, ngay cả những bức tranh mà em đã vẽ cho anh. Từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa. Anh cũng không nghĩ mình có thể giữ mối quan hệ bình thường với em. Nếu có gặp lại nhau...

Wonwoo dừng lại một chút, anh hít vào một hơi sâu, dùng sức đẩy tay Mingyu ra khỏi tay mình.

- Nếu sau này có gặp lại nhau... mình đừng tỏ ra là quen biết nhé. Em cứ xóa sạch mọi thứ về anh đi.

Mingyu vẫn nhớ. Nhớ khi đó cậu đã khóc rống lên để anh quay lại nhìn mình. Nhưng anh chỉ dừng một chút, rồi vẫn tiếp tục đi về phía trước mà không nhìn cậu lấy một lần.

Càng đi càng rời xa cậu.

Mingyu vẫn nhớ. Khi đó cậu đã đứng bần thần trong nhà Wonwoo thật lâu. Rồi nhận ra mình đã để lại đồ đạc ở mọi ngóc ngách trong căn nhà đó.

Mingyu vẫn nhớ. Đến tận lúc rời khỏi Hàn Quốc, khi đã đặt chân đến đất Mỹ xa xôi, tất cả những kí ức của cậu về Wonwoo vẫn là những điều đẹp đẽ nhất, tựa như quãng thời gian bên anh, cậu đã gói ghém mọi niềm hạnh phúc của mình mà ký gửi ở đó.

Mingyu vẫn nhớ. Đến tận những năm về sau, cậu mới bàng hoàng nhận ra rằng, Wonwoo đã mang tất cả tình yêu và nhiệt huyết mà cậu có được, giấu đi mất. Để rồi những khi vô tình thấy một hình bóng quen thuộc lướt qua đáy mắt, cậu cũng vội vã kéo người ta lại vì nghĩ đó là anh.

Có những lần hiếm hoi Mingyu nhìn thấy ảnh anh trên trang cá nhân của Jihoon, cậu lại không kiềm chế được mà ngắm nhìn suốt mấy ngày liền. Đến nỗi có lần cậu như phát khùng lên mà đặt ngay chuyến bay từ Mỹ về Hàn Quốc. Nhưng về Hàn rồi cậu lại chẳng có can đảm đi tìm anh. Chẳng phải anh đã nói đừng bao giờ gặp lại nữa rồi sao. Mày còn mặt dày về tận đây, định làm phiền ảnh đến bao giờ. Mà cũng có khi ảnh quen ai khác rồi cũng nên. Nhưng sao ảnh lại quen người khác. Mày còn chẳng muốn gặp gỡ ai nữa nói gì đến chuyện yêu thêm người nào. Sao ảnh có thể quen người khác nhỉ? Nhưng sao lại không được cơ chứ? Không lẽ chia tay rồi còn bắt người ta cũng day dứt mãi không quên như mình.

Nhiều lúc Mingyu thấy bản thân mình thật đáng thương. Cậu còn tự huyễn hoặc rằng hai đứa chỉ đang giận nhau thôi chứ không phải chia tay thật. Mấy năm nữa cậu quay về Hàn ổn định cuộc sống, đến khi đó cậu sẽ theo đuổi anh lại từ đầu. Cậu sẽ cố gắng trở thành người thú vị hơn. Sẽ không để anh chán ghét mình nữa. Đợi anh một lần nữa đồng ý thành người yêu cậu, cậu sẽ cầu hôn anh luôn. Để anh không rời xa mình được.

Nhưng rồi cũng chính cậu tát bản thân một cái thật đau, để đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Anh và cậu đã chia tay là sự thật. Hai người hơn hai năm không gặp nhau cũng là sự thật. Sẽ chẳng có ai đợi cậu trở về để hàn gắn. Cũng sẽ chẳng có ai hi vọng người yêu cũ mãi ám ảnh về mình không buông.

Phải mất gần ba năm sau khi chia tay Wonwoo, Mingyu mới dần dần trở về với cuộc sống thực tế. Lâu ngày cậu không còn bám víu vào vài tấm hình ít ỏi của anh trên Instagram của Jihoon để thỏa mãn nỗi nhớ nữa. Cậu tập trung vào cuộc sống, vào công việc của mình hơn. Cậu cũng chủ động kết giao với người khác. Nhiều người thích cậu ra mặt, theo đuổi cậu không ngớt, cậu cũng thử tìm hiểu người ta. Nhưng cuối cùng lại chẳng thể hẹn hò với ai cả. Vì Mingyu thấy mình chưa thật sự sẵn sàng. Đôi lúc sẽ không thể ngăn bản thân mình so sánh người đối diện với Wonwoo. Và cậu thấy bản thân mình thật tồi tệ khi mang tâm lý ấy mà tìm hiểu người nào.

Thế rồi dần dần cậu cũng không gượng ép bản thân nữa. Cậu cứ để tự nhiên thế thôi. Biết đâu một ngày đẹp trời nào đó, cậu nhận ra rằng bản thân đã thôi suy nghĩ về anh, thôi cảm thấy đau đớn mỗi khi hình ảnh anh xuất hiện trong đầu. Có lẽ lúc ấy, cậu sẽ có thể yêu thêm một lần nữa. Chỉ có điều, không phải ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me