Meanie Do Anh Biet Em Dang Nghi Gi
"Anh...anh tự mặc được mà," Wonwoo lầm bầm, đôi mắt cáo hết liếc qua liếc lại rồi liếc lên liếc xuống nhưng nhất quyết không dám dòm thẳng vào cái người đang cài nút áo cho mình kia.
"Rồi anh tính làm kiểu gì đây? Bằng cái tay bị đâm hả? Hay là tay đang cắm kim truyền?" Chẳng cần nhìn cũng có thể tưởng tượng được cái môi đang dẩu ra của cậu, và Wonwoo lại chỉ biết lắc đầu cười trừ. Cảnh quan trong bệnh viện mấy bữa nay nó cứ vậy đấy. Một anh cảnh sát túc trực bên giường của anh giáo viên, lo đủ khâu từ vén chăn vén gối, bón cháo đến gọt táo như thể anh giáo bị cụt tay luôn rồi vậy. Nhưng mà tình hình thực tế thì cũng có hơi đáng quan ngại. Vết đâm cho Seyoon gây ra khiến gân gấp và dây thần kinh giữa của Wonwoo bị tổn thương. Anh vừa phải trải qua một ca phẫu thuật, hiện tại là đống băng trắng quấn quanh tay như tổ kén, còn sau này sẽ là vật lí trị liệu. Wonwoo đau muốn chết nhưng vẫn cố lạc quan qua cơn bĩ cực, hôm qua anh có thử giơ ngón giữa vào mặt Soonyoung mà thất bại, kết quả là khiến bạn thân lẫn bạn trai cười không nổi mà khóc cũng không xong."Anh xin lỗ-""Tụi mình đã dành cả ngày hôm qua để xin lỗi nhau rồi mà Wonwoo. Bây giờ anh an toàn rồi, và việc đó là quan trọng nhất, anh không cần bận tâm đến những chuyện khác đâu. Chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được, có biết chưa? Cần gì cứ nói em, cứ coi em là tay của anh cũng được.""Ừ...anh biết rồi, vậy thì giờ anh sẽ chỉ nói cám ơn thôi nhé. Thế...Mingyu có muốn một cái hôn cảm ơn không?"Phần thưởng của người đẹp, ngại gì không nhận, nên Mingyu cười xòe răng nanh và chẳng tốn một giây nào để rướn người lên.
Wonwoo chưa bao giờ thấy trân trọng việc được hít thở và nhìn thấy ánh sáng đến vậy. Và dầu mùi bệnh viện cũng không có vẻ gì là dễ chịu cho lắm, nó vẫn hơn hàng vạn lần so với thứ đã suýt nhấn chìm anh trong bốn bức tường tăm tối. Và Mingyu. Ngay cả khi tưởng như sắp bị nuốt chửng đến nơi, Wonwoo vẫn thấy tâm trí mình trôi dạt đến những kí ức có cậu kề cạnh. Suy nghĩ về giây phút phải chết đi mà không được nhìn thấy cậu thậm chí còn ngột ngạt hơn việc không được tự do hít thở. Vậy nên bây giờ anh quyết tâm tận hưởng trọn vẹn những điều quan trọng đó: không khí, ánh sáng, và Mingyu. Cứ chốc chốc anh lại vòi một cái hôn, và Mingyu sẽ luôn đến bên anh, từ nơi cậu đang ngồi, hay đang đứng. Cậu sẽ cúi sát người xuống để Wonwoo vừa vặn đặt lên má một cái thơm, hoặc là anh chỉ cần nằm đó thôi, môi của Mingyu sẽ không bỏ qua một xăng ti mét nào trên khuôn mặt xinh đẹp. Kể cả khi cái vẻ ủy mị này đi ngược hẳn với hình ảnh bình thường của bản thân, Wonwoo cũng mặc kệ. Với lại anh đang là người bệnh mà, chắc cũng chẳng có ai có ý kiến gì với-"Sao lúc nào cũng là tao phải chứng kiến mấy trò chim chuột của bây vậy? Hai đứa mày không bớt bớt được miếng nào hả? Mé làm ăn cũng mắc nghẹn nữa." Kwon Soonyoung nhăn nhó lên tiếng giữa một mồm đầy táo. Ai không biết hẳn sẽ không tin nổi đây là cùng một người với tên mít ướt mới khóc bù lu bù loa rớt cả nước mũi lên người Wonwoo hôm qua đâu. Wonwoo biết tỏng mà, tên này chỉ được cái mạnh miệng vậy thôi, chứ cậu bạn họ Kwon này thương anh chắc chỉ đứng sau Mingyu thôi."Mingyu ơi, nó chửi mình kìa, giơ ngón giữa vào mặt nó giùm anh cái."Mingyu: ╭∩╮Soonyoung: ...
***
"Mọi người...em cám ơn nhiều lắm nhưng mà...mọi người không cần mua cho em nhiều đồ vậy đâu."Wonwoo ban nãy nghe bảo anh em Shingi chuẩn bị đến thăm đã thấy hơi điềm điềm rồi. Vui thì vui đấy nhưng giờ phòng bệnh trông không khác gì cái sạp ngoài chợ, bánh trái gạo sữa chất đầy mọi chỗ có thể chất được. Và quan trọng là nó ồn. Lần đầu tiên hội thầy bói và thầy giáo có mặt đầy đủ, không ồn cũng hơi phí. À, còn có thêm cả cái đuôi bự họ Choi của Yoon Jeonghan nữa."Ủa ai mua cái này vậy?" Seokmin chỉ giỏ cam hỏi."Hình như là Vernon á. Mà em hỏi làm gì?""Ê mẹ em kêu cam loại này bị xịt thuốc ghê lắm ấy. Xách đi thăm người bệnh coi chừng người ta sủi còn mau hơn...oái-" Jisoo hớt hải thồn hết nửa trái cam "thuốc" vào mồm em người yêu. Yêu người ngây thơ thật thà quá lâu lâu cũng toát mồ hôi hột. "Anh đồng nghiệp của Vernonie dễ thương quá ha.""Ừ, nhưng không bằng cậu, Seungkwanie." Seungkwan lại ngớ người vì Vernon mượt quá. Còn Jeonghan cũng ngớ người vì vừa nhận ra có cái gì đó hơi kì lạ ở đây."Ủa mà sao cả hai đứa bên tiệm thầy bói đều ở đây hết vậy? Bộ hai đứa thân với Wonwoo lắm hả?""Dạ vâng!/Dạ không!" Jeonghan hỏi Seungkwan và Soonyoung mà sao ai nấy cũng trả lời giùm như đúng rồi vậy, đã thế lại còn không khớp nhau, rồi còn mấy cái biểu cảm lấm lét như bị bắt quả tang này là gì nữa. Nhất định là tụi này đang giấu diếm gì đó, nhất là thằng nhóc họ Jeon, anh nghi lắm. Anh đã ngờ ngợ từ hồi Soonyoung đi cắm trại chung với cả bọn rồi, Jeonghan cứ có cảm giác như cậu thầy bói này với Wonwoo có quen biết nhau mà lại cố ý ra vẻ khách sáo, hình như tụi nó tưởng mình diễn đạt lắm thì phải. Rồi còn dụ mấy đoạn tin nhắn trùng hợp đến kì lạ của Wonwoo trong group chat nữa. Nghĩ kĩ lại thì...không lẽ nào Jeon Wonwoo cũng là..."THẦY ƠI THẦY!"Ôi, cứu tinh Lee Chan xuất hiện đúng lúc quá. Cu cậu nước mắt ngắn dài chạy ùa vô rồi đổ ập cả người lên bụng thầy Jeon, sau đó mới sực nhớ ra là "ủa thầy bị đâm ở chỗ nào vậy". Hên mà không phải ở bụng, chứ không Chan "chữa rách vết thương lành" của thầy luôn chứ chẳng đùa. Vậy là ngoài Mingyu, Soonyoung và Seungkwan, chiếc chăn của bệnh viện lại được hứng thêm nước mũi của Lee Chan nữa. Đúng là học sinh cưng của anh.
"À, lát nữa anh Jihoon sẽ đến hỏi anh vài chuyện đấy. " Lời thông báo của Mingyu cũng mang ý đuổi ngầm mấy vị kia, và dù chưa ai thực sự biết chuyện gì đã xảy ra với Wonwoo, bọn họ có thể ý thức được tầm nghiêm trọng của vụ việc. Thế là đám anh em cũng chỉ nán lại chơi với anh thêm một chút rồi lần lượt kéo nhau ra về, trước khi đi Seungkwan còn kịp tám thêm mấy câu."Jihoon...à có phải cái ông anh mặt núng nính đáng yêu giống đậu hũ non không-""Đậu má thằng nào mới nói bố mặt giống đậu hũ đấy?"Lee Jihoon xuất hiện y đúc với hình tượng ông sếp ác quỉ và Mingyu hay kể với mọi người. Thế nên ngoại trừ cậu là người đã quá quen với cái kiểu bố đời mẹ thiên hạ này, ai nấy đều bị hù một phen cho đứng tim, nhất là Seungkwan. Cậu nhóc đơ miệng ra một hồi rồi chạy vọt ra ngoài còn nhanh hơn vận động viên. Thế mà Lee Jihoon vẫn nhún vai thắc mắc rằng đã ai làm gì đâu mà mọi người rén thế.
"Chào Wonwoo, cậu thấy trong người sao rồi?""Ổn hơn nhiều rồi. Cấp dưới của cậu chăm cho tôi còn hơn mẹ chăm con nữa, không khỏe cũng phí."Jihoon quăng một nụ cười khinh bỉ sang cho Mingyu, một nụ cười mập mờ khác không biết tả kiểu gì cho Soonyoung - người cũng bị giữ lại chung với Wonwoo để "hỏi cung". Chưa thấy ai bị đình chỉ công tác mà chẳng thèm quan tâm gì như tên ngốc này cả, vì tất cả mối quan tâm của cậu hiện đang nằm một cục trên giường bệnh rồi. Phải, cảnh sát Kim đang bị đình chỉ, vì dù hành động giải cứu con tin là hoàn toàn chính đáng, việc xâm nhập tư gia không có lệnh khám xét và tự ý bỏ ngang ca trực vẫn bị tính vào lỗi. Riêng Mingyu lại lấy đó làm may, tại nhờ bị phạt mà cậu mới rảnh rang được hẳn mấy ngày để chăm sóc bạn trai nhỏ. Từ giây phút nhìn thấy Wonwoo máu me bê bết và tay trái bị đâm xuyên bởi một tên tâm thần, cậu vẫn chưa hoàn hồn hoàn toàn. Nỗi bất an len lỏi cả vào trong cơn mộng và khiến đôi mắt không ngừng dán lên từng cử động nhỏ nhất của người kia khi cậu tỉnh giấc, như thể chỉ cần lơ là thì anh sẽ lại biến tan. Hừm, kiểu này chắc phải sớm dụ người ta về chung nhà mới yên tâm hơn được.
"Bây giờ tôi cần cậu thuật lại tất cả những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó, được chứ? Mọi thứ, kể cả những phần không được...bình thường lắm. Cứ yên tâm, bọn tôi tự sẽ có cách lo liệu, không để ảnh hưởng đến cậu đâu."Wonwoo biết "phần không bình thường" mà Jihoon đang ám chỉ đến là gì. "Năng lực siêu nhiên" không phải cụm từ có thể xuất hiện trong một bản tường trình chính thức hay được chấp nhận bởi bất kì hệ thống tư pháp nào. Dù không muốn, nhưng có lẽ họ cần ngụy tạo ra một câu chuyện mới, một lời khai sẽ giải thích được lí do vì sao Mingyu và Jihoon lại biết được vị trí của những cái xác hay cách những nạn nhân ấy đã chết như thế nào. Quá trình ấy chắc chắn chẳng dễ dàng gì, vì Wonwoo sẽ phải lội ngược về những mảnh kí ức kinh khủng đã không ngừng dày vò tâm trí anh, và sẽ luôn trở lại ám ảnh anh vào một ngày ngẫu nhiên nào đó. Nhưng Wonwoo cũng ý thức được điều này là cần thiết, cho chính anh, Mingyu, và cho cả những người đã chết. Kang Seyoon phải trả giá cho tất cả những gì hắn đã gây ra. Thế nên anh hít vào một hơi thật sâu, nhìn xuống bàn tay băng kín hãy còn âm ỉ đau nhức. Và anh bắt đầu kể.
***
-Hai tháng sau-
huân hiền hậu đã gửi một tin nhắn vào nhóm "BCS - Ba anh Cảnh Sát"
gu gầy gò đã thu hồi một tin nhắn
gu gầy gòôi sảng khoái thoải mái trong người quá xáhuân hiền hậuđm mày tao thấy hết rồi :)có gì hẹn mai gặp rồi ta tâm sự tiếp nhé - Kim.Min.Gyugu gầy gòôi không...ÔI KHÔNG ANH ƠI EM TƯỞNG ANH ĐANG TẬP TRUNG LÁI XE RỒI CƠ MÀ???!!!KHOAN LÀ KHOAN ANH JIHOON ƠI EM XIN LỖYYYYHYUNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!***
"Đã đi ăn mì lạnh thì tâm tình không nên nóng nảy như vậy đâu." Minghao chột dạ vì lỡ tay đặt tô mì xuống bàn mạnh quá, nhưng cậu bất ngờ nhiều hơn vì giọng nói có phần quen thuộc phát ra từ vị khách ngồi bên cạnh."ỦA...là anh MC Moon-xổ-số nè!"Khụ "...MC thôi là được rồi," Junhui mém nữa là sặc sợi mì lên mũi. Minghao hình như cũng nhận ra mình vừa hơi thất thố nên mới lí nhí xin lỗi rồi gãi đầu cười hì hì. Mà cái tiếng hì hì đó lọt vào lỗ tai Junhui sao tự nhiên nghe thấy giòn giòn ngọt ngọt. "Anh MC còn nhớ tôi chứ? Mình từng gặp nhau rồi đấy! Sở cảnh sát Hongdae."Anh có nhớ cậu cảnh sát trẻ này. Cậu ta, với cả một tên tuy nhỏ con hơn nhưng lại mạnh mồm hơn. Chưa bao giờ thấy cảnh sát nào mà chửi mướt như hai người đó. Đã thế còn bình luận tào lao về mắt của anh. Chắc nhờ vậy mới nhớ dai. "Ừ, có nhớ. Nhưng mà cậu tên gì?""Xu Minghao.""Vậy biết tên nhau cả rồi, đừng gọi tôi là MC hay "xổ số" gì nữa. Jun là được rồi."Minghao lại cười rộ lên, và Junhui cảm tưởng như có gì đó đang nổ lộp độp trong não nhưng anh cố xua đi. Người nhỏ hơn vừa được thả ra khỏi ca trực từ trên trời rơi xuống của Lee Jihoon nên mới có tâm trạng đâm đầu vào cái quán mì lạnh mang tiếng cả ngày đông đúc này. Cơ mà phải chờ lâu quá làm cậu bị tuột mood, tới lúc ôm được tô mì vẫn còn hậm hà hậm hực. Nhưng rồi nhờ vô tình đụng phải anh dẫn chương trình đẹp trai nên tự nhiên cậu quên quạo ngang. Minghao là kiểu người lên xuống thất thường khó lường như vậy đấy, thế mà hai người đồng đội lâu năm kia dù hở ra là chửi nhưng thực tâm lúc nào cũng chịu đựng và bao bọc cậu. Chẳng biết có thể nào kiếm được người thứ ba không nhỉ, Minghao chợt nghĩ vẩn vơ."À cơ mà, bữa nay anh Jun có kì nghỉ hay đang quay gì đó ở Hongdae à? Vì tôi có cảm giác anh không phải người ở đây.""Chà, tinh ý ghê. Đúng là tôi không sống ở đây, nhưng tôi đến là để thăm bạn.""Quào, vậy anh gặp họ rồi chứ? Sao không rủ họ đi ăn cùng mà lại ngồi một mình thế này?""Không, lần này chắc tôi lỡ hẹn rồi. Một người đang có việc ở Gyeonggi, còn người kia hình như đang đi du lịch biển hay sao ấy. Cái tội đến mà không báo trước..." Sao mà câu chuyện về hai người bạn này nghe quen quá, nhưng Minghao chú ý hơn đến người bên cạnh đang ngồi quấy quấy đũa trong tô mì đã cạn cái của mình. Người lớn nào cũng có những giây phút cô đơn, đúng hơn là rất nhiều, rất nhiều, và Minghao nghĩ mình vừa vô tình nhìn thấy một chút cô đơn đó trong đôi mắt vốn đã trông hơi buồn của anh MC. Thế nên cậu đứng phắt dậy, kéo theo anh, chẳng biết là vì tình quân-dân hay vì thấy tội người ta nữa, nhưng cuối cùng thứ buột ra khỏi miệng cậu lại là:"Uầy trùng hợp ghê, hôm nay ngày nghỉ mà tôi cũng bị bạn bè bỏ rơi để đi theo trai nè. Thế anh Jun có muốn...đi đâu đó với tôi không? Đằng nào anh cũng cất công đến tận đây rồi."Nói ra xong mới thấy hơi kì, nghe có giống đang nhân cơ hội để tán tỉnh người ta không kia chứ. Tệ hơn, cái vẻ bối rối của Minghao cũng không giúp cho tình huống đỡ gây hiểu lầm hơn bao nhiêu. Nhưng đây là Moon Junhui - người đàn ông đầy tinh tế và ngây ngất lòng người, anh biết tỏng cậu chẳng có mục đích gì sâu xa ngoài việc không muốn anh phải ngồi một mình trong một ngày vốn dĩ nên được vui vẻ. Bất chợt anh không còn buồn khi nghĩ đến cái hẹn không thành với Wonwoo vì người đó đang bận cười nói bên bạn trai của mình nữa. Và bất chợt anh muốn biết nhiều hơn về cậu chàng tên Xu Minghao này."Nghe hay đấy. Vậy là chúng ta sẽ khám phá Hongdae cùng cảnh sát Xu hả?""...Đúng vậy, đi khám phá Hongdae." Khóe môi Minghao lại nhoẻn lên.
Và Jun nghĩ ra rồi, những chùm pháo hoa nho nhỏ đang nổ tí tách trong đầu anh khi nghĩ đến người bạn mới quen này. Chính là từ "dễ thương".
***
"ANH! Sao không xắn quần lên vậy?""Hảa? Em nói cái gì cơ Mingyu?" Wonwoo ới lại từ nơi anh đang đứng, ngay ranh giới mờ nhòe của cát trắng và những cơn sóng nhè nhẹ. Nước biển lạnh vỗ lên đôi chân trần, tóc anh bay tứ tung trong gió, ánh mắt trong veo như mặt nước phản chiếu bầu trời. Và thế là đủ để làm tim Mingyu khựng lại vài nhịp."Em bảo là...sao anh không xắn cái gấu quần lên, để ướt hết rồi kia kìa!""Thì đằng nào mà chả ướt. Với lại mình có mang đồ theo để thay mà.""Ờm...chuyện là...em để quên gói đồ ở nhà mẹ rồi.""..." "Em xin lỗi. Em lại làm hỏng kế hoạch rồi..."Wonwoo nhìn xuống chiếc quần jean đã ướt qua đầu gối của mình, ngẩng lên lại bắt gặp cặp mắt như cún mắc mưa của người kia. Ban nãy hai bọn họ tiện đường nên có tạt qua thăm mẹ Kim một lát. Bà Kim thì quý Wonwoo khỏi nói, trong nhà có của ngon vật lạ gì cũng lôi ra nấu cho bằng hết. Thành thử Mingyu phải dắt anh dọt đi ngay sau bữa trưa, trước khi bà sẽ làm thêm 7749 món cho bữa xế bữa phụ gì nữa. Và kết quả là để nguyên giỏ đồ áo ở lại.Nhưng Wonwoo sẽ không để chuyện cỏn con đó làm tình yêu bé bự của mình phải bận tâm lâu đâu.Bất chợt, anh kéo Mingyu bước loạng choạng vào làn nước lạnh. Cậu chỉ kịp oái một tiếng trước khi cảm nhận được hai cánh tay của anh choàng qua cổ mình mà ghì xuống. Hay là anh đang kiễng chân lên nhỉ, cậu cũng không biết nữa, vì ngay khoảnh khắc này, thứ duy nhất cậu nhìn thấy là chính mình trong đôi mắt phản chiếu màu trời của anh."Giờ thì cả hai đứa đều ướt luôn rồi. Thế coi như là huề rồi ha.""...Nên em đừng suy nghĩ vẩn vơ gì nữa, ngày kỉ niệm 6 tháng hôm nay đã đủ hoàn hảo với anh rồi.""...Kim Mingyu, cám ơn vì đã luôn bên anh suốt thời gian qua nhé. Cảm ơn em vì lúc nào cũng thương anh và bảo vệ anh."
Ôi...hình như lại bể kế hoạch nữa rồi, Mingyu nghĩ. Trước chuyến đi, cậu đã dọn sẵn trong đầu một ngàn kịch bản có thể khiến Wonwoo cảm động, thế mà nay lúc này đây, người thấy hốc mắt mình cay xè và gục đầu nghẹn ngào trên vai đối phương trước lại cũng chính là cậu. Ai bảo tình yêu bình dị thì chán ngắt chứ? Wonwoo chẳng yêu ồn ào hay phô trương như ngọn sóng dữ ngoài khơi xa, tình yêu nơi anh êm ái và ngọt lành như cơn sóng nhẹ nhàng vỗ về bờ cát. Và lời cảm ơn chính là một cách để Wonwoo nói lời yêu. Lòng biết ơn thì đáng quý bởi nó thường dễ bị lãng quên, nhất là khi sự hiện diện của đối phương đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Nhưng Wonwoo chưa bao giờ xem tình yêu này là hiển nhiên, anh biết ơn Mingyu cũng như tất cả những lựa chọn của cậu, lựa chọn để yêu anh trong dịu dàng và trân trọng. Wonwoo giả vờ ho một hắng một cái khi nhận ra cái ôm của người kia đang sắp làm vỡ khung xương của mình tới nơi. Nhưng ngay sau đó anh lại thấy mình sắp tắt thở tới nơi khi cậu dỡ tay ra để ôm lấy mặt anh và hôn xuống. Không biết trôi qua bao lâu, nhưng tới lúc Wonwoo mở mắt ra thì bầu trời đã bắt đầu ngả những tia vàng cam, dọn đường cho hoàng hôn buông xuống.Mingyu vẫn nghĩ mình cần nói cái gì đó cho ngầu ngầu, hoặc chí ít là ngọt ngào giống anh. Nhưng làm sao bây giờ, tim cậu còn hỗn loạn quá, giờ mà mở miệng ra thế nào cũng biến thành đọc rap cho xem. Và cậu sực nhớ ra, chuyện này cậu hoàn toàn có thể nhờ Wonwoo được mà.Thế nên cậu cầm lấy bàn tay trái của anh, thơm vào nơi có hai vết sẹo mới cũ chồng chéo lên nhau, nơi đã mang lại cho anh nhiều đau khổ, mà trớ trêu thay, cũng lại chính là thứ đã đem họ đến với nhau."Cũng lâu rồi mình chưa làm chuyện này nhỉ? Thật may là tay anh lành lại rồi.""Cơ mà làm cái gì cơ?"Cậu nhìn vào mắt Wonwoo một lần nữa, rồi lại siết tay anh, thật nhẹ."...Đố anh biết em đang nghĩ gì đấy?"
Chợt mắt Wonwoo mở lớn, anh ngẩn người ra, lâu thật lâu, đôi môi cứ mấp máy như định nói gì đó rồi lại thôi. Mingyu kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi Wonwoo nghiêng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt cong cong mềm xèo, cậu biết anh đã tìm được câu trả lời."Mingyu đang nghĩ...rằng em yêu anh rất nhiều."
Đúng rồi, chỉ đơn giản thế thôi. Chỉ cần có thế thôi.
***
-vernonline's blog-Chế độ bài viết: Chỉ mình tôi
"Người ta đồn rằng tại phố Sangsu, Hongdae, có một tiệm coi bói vô cùng đặc biệt. Bạn chỉ cần tìm đến con hẻm mang số 17 rồi đi đến cuối đường là được. Nhưng hãy chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, vì "người đó" có khả năng nhìn thấu hết mọi tâm tư trong đầu bạn. Mọi suy nghĩ thầm kín, những tội lỗi vùi sâu hay đau khổ và lo lắng, không gì có thể qua mắt được người đó. Hãy đến nếu như bạn mong mỏi được "nghe" thấy..."
Đó là bài đăng đầu tiên của tôi khi trở lại Hàn Quốc cách đây một năm trước. Lúc ấy tôi đã chẳng thể nào ngờ được một tiệm bói toán mà bản thân bước vào chỉ để thỏa trí tò mò lại dần dà trở thành nơi chốn tôi ưa thích lui tới, một hiện diện gần gũi mà cũng rất đỗi kì lạ. Tôi may mắn được gặp gỡ người là nguồn cơn của mẩu truyền thuyết đô thị hiện đại này, thậm chí còn chẳng hề hay biết mình vốn đã thân quen với anh từ trước, dưới cái tên Jeon Wonwoo. Nhưng kể từ hôm nay, hoặc cũng đã từ lâu trước khi tôi biết chuyện, cái tên Leo sẽ không còn xuất hiện tại JUWON nữa. Tôi nhận ra điểm bất thường khi anh gần như biến mất khỏi tiệm, kể cả khi vết thương trên tay đã lành lại đáng kể và anh đã có thể trở lại giảng dạy tại Shingi. Seungkwan yêu dấu của tôi, bằng một cách rất tự nhiên, trở thành người tiếp quản chỗ trống mà anh để lại. Không biết ai xúi bạn, khả năng rất cao là "ông chủ" Kwon Soonyoung, bởi chẳng có một người lớn bình thường chín chắn nào lại đi đặt "danh xưng tâm linh" cho mình là Boo-rain cả.
Thầy bói Leo "nghỉ hưu sớm", vì Jeon Wonwoo đã chẳng còn thể đọc được suy nghĩ của bất kì ai nữa.
Chẳng cần đến một bộ óc thiên tài để suy ra được chuyện này có liên quan đến trải nghiệm kinh hoàng của anh với tên sát nhân đang bị phơi mặt đầy trên báo đài kia. Tôi không muốn táy máy vào chuyện riêng của anh, nhất là những kí ức chẳng mấy hay ho gì, nhưng tôi đã hỏi liệu anh có buồn không, khi bản thân không còn là một cá thể đặc biệt nữa.Wonwoo thừa nhận anh đã rất bất ngờ, nhưng cũng không quá đau buồn, không quá mừng rỡ. Thế giới từng mở ra trước mắt anh theo những cách mà chẳng ai hiểu nổi, nhưng giờ thì nó đã sụp đổ, bỗng chốc tan tành theo mây khói, thứ đã từng là chính anh, và dù ghét dù yêu, vẫn đã là một phần của anh. Nên sẽ tự nhiên thôi nếu anh cảm thấy một chút bối rối, một chút hụt hơi, khi phải tập quen lại với cuộc sống mà mọi điều đều mơ hồ và giấu kín. Nhưng rồi anh lại nói tôi, có lẽ anh cũng không đặc biệt gì mấy. Bởi mỗi chúng ta vẫn luôn có thể dõi vào tâm tư của những người ta thương, bằng cử chỉ, giọng nói, và bằng tất cả những gì trái tim mách bảo. Một cái ôm siết thay cho lời cám ơn, và chỉ cần nhìn sâu vào đôi mắt để tìm thấy sự hiện diện của tình yêu. Vì những điều thật lòng thì chẳng bao giờ cần đến phép màu để được thấu hiểu.Hi vọng trong những ngày tháng sắp tới, những trang nhật kí này của tôi sẽ có thể ghi lại nhiều niềm hạnh phúc trong hành trình mới của anh, của tôi, của tất cả chúng ta. This is vernonline, everyday looking forward to a new day.
- Hết -
---------------(˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵) De thế là một hành trình nữa của Jude cũng đã kết thúc roài. Cám ơn tất cả mọi người đã ghé chơi và ủng hộ cái nồi lẩu nồi cháo này của mình trong suốt thời gian qua nhé. Mong là ẻm đã có thể mang đến vài hạt đường bé xíu xiu giữa những ngày dài của bạn, cũng như cách ẻm đã xoa dịu chính mình, một mặt nào đó.
Giữ sức khỏe nhé, see ya!!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me