LoveTruyen.Me

Meanie Doc Duoc

Ngay khi trực thăng đáp xuống sân thượng của nhà máy, một đám xăm hình nhìn rất bất hảo chạy đến, dẫn đầu là một tên béo

"Hôm nay cậu ba đến hả, tôi cứ tưởng cậu cả"

"Tao đến thì mày phải mừng đi vì Sakda dạo này tính tình không tốt đâu"

"À dạ, đây là..."

Tên béo chỉ tay vào Kim Mingyu đang cảnh giác nhìn ngó xung quanh, vì đây là lần đầu Jeon Wonwoo phá lệ dẫn theo một người khác ngoài thư ký của mình

Dĩ nhiên là vị trí của Kim Mingyu khác biệt rất lớn so với những vệ sĩ theo sau Jeon Wonwoo

"Đừng có hỏi nhiều, cũng đừng có đụng tới"

"Đưa tao đi xem lô hàng mới"

Lão béo có hơi sượng trân, nhưng cũng nhanh chóng đưa họ vào trong nhà máy, nhìn thì vẫn giống như những nhà máy với quy trình sản xuất và đóng gói như bình thường, nhưng sản phẩm thì lại là vô vàn các loại chất kích thích cấm sử dụng

"Mấy ngày nay vườn cần sa cũng tốt lắm cậu ba"

Jeon Wonwoo cầm mấy gói bột trên tay, gật gù rồi đi sang dây chuyền khác, hồi lâu sau mới đến văn phòng có view hướng thẳng ra vườn trồng cần sa

Kim Mingyu thật sự không thể tin được, nơi đây loạn như cào cào, thậm chí khi đến sát biên giới thì trật tự đã nhiễu loạn đến mức có thể xây dựng được nhà máy và trồng được cần sa

"Tôi muốn đi vệ sinh"

Jeon Wonwoo nhìn người cao hơn mình, đang nắm lấy tay áo mình và thì thầm vào lỗ tai mình rằng cậu muốn đi vệ sinh, hai hàng chân mày bỗng nhíu lại

"Thì đi đi"

"Không được anh ba"

Mấy người đàn em lập tức ngăn lại, dù sao Kim Mingyu cũng chỉ mới tới, thả rông đi một mình thì hơi không an toàn

"Mày đi với cậu ấy đi"

Jeon Wonwoo để một tên đàn em dẫn Kim Mingyu đi vệ sinh, còn mình thì ngồi xuống xem hợp đồng giao dịch, nhưng hắn lại để ý đến một chuyện

Bình thường khu này có chó canh gác, hôm nay hắn đến lại không nghe tiếng chó sủa

Sao Kim Mingyu đi vệ sinh lâu như vậy

"Mày giấu tao cái gì?"

Jeon Wonwoo chỉ súng vào gã béo, hắn là người điềm tĩnh, nhưng không phải người dễ dãi, tên khốn này đang âm mưu điều gì đó

"Mày biết tính tao mà"

"Nói"

"Anh Chaiyut nghe tin anh có tình nhân nên...nên"

"Đoàng"

Gã béo gục xuống, máu chảy ra từ thái dương, Jeon Wonwoo nhanh chóng đi đến khu vực nhà vệ sinh, bên ngoài đã thấy vết máu

"Mingyu?"

"Mingyu!!"

Boo Seungkwan và mấy tay đàn em nhìn thấy người ban nãy đi cùng với Kim Mingyu đã chết, bên ngoài buồng vệ sinh còn có thêm mấy tên khác nữa

"Anh ba, hình như nó bỏ trốn rồi"

"Khoan, hình xăm này là của đàn em Chaiyut"

Jeon Wonwoo đi đến chỗ Boo Seungkwan đang dùng một cây gậy vạch áo tên râu ria bồm xồm, sau đó hắn mở cửa buồng vệ sinh

Kim Mingyu đang ngồi trong đó, máu me be bét, đã bất tỉnh nhân sự

"Mang cậu ấy về"

Bọn họ đi đến nơi đỗ trực thăng, một đám người khác nhanh chóng chạy đến bao vây, trong đó có một người nhìn khá trẻ, không lớn hơn Sakda là bao

"Wonwoo, em hà tất phải tìm một người khác để từ chối anh"

Jeon Wonwoo lúc này đã tức giận đến cực độ, hắn lên đạn chĩa thẳng vào Chaiyut, một tay khác thì đang muốn bắn pháo hiệu

"Anh đừng có chọc tôi"

"Wonwoo!!"

"Nếu cậu ấy có chuyện, tôi không ngại trở mặt với anh"

"Khôn hồn thì câm miệng rồi cút xéo, đừng để tôi phải tuyệt tình"

Jeon Wonwoo bước lên trực thăng, trước khi đi còn hung hãn bắn chết mấy tay đàn em của Chaiyut, thật sự đang rất muốn tuyên chiến

"Gọi bác sĩ"

"Dạ đã gọi rồi"

Khi Kim Mingyu tỉnh dậy, cậu đã thấy mình nằm ở một căn phòng nhìn khá sang trọng, nhưng không phải căn phòng ở đảo

Bên ngoài khá tĩnh lặng, nhưng đôi lúc vẫn nghe được tiếng súng, nhưng ở khoảng cách rất xa

"Ui.."

"Cậu không nên nhúc nhích đâu"

Người đàn ông tóc dài cắn miếng táo mới gọt, Kim Mingyu đầu vẫn đau như búa bổ, nhưng vẫn nhớ được người này là ai

Yoon Jeonghan

"Tôi đang ở đâu đây?"

"Đại bản doanh"

Kim Mingyu bật ngồi dậy khiến vết thương trên đầu đau nhói, cậu nhớ rằng bản thân đã đi vào nhà vệ sinh, nhưng sau đó thì tên đàn em của Jeon Wonwoo bị một dao cứa đứt cổ họng, bản thân mình thì bị tấn công

"Cậu cũng được đó chứ, có thể đánh nhau được với đàn em của Chaiyut"

"Tôi đã làm cái gì để bị như vậy chứ hả?"

Kim Mingyu rất muốn gào lên, đúng là vận xui nó cứ kéo tới liên hồi, cậu đã làm cái gì mà để cho bốn phương tám hướng ghi thù chứ

"Nè"

Yoon Jeonghan rút ra một khẩu súng lục, mặt vẫn nở nụ cười mà nhìn Kim Mingyu, họng súng lướt qua người cậu

"Tôi và Wonwoo lần đầu được lão gia đưa đến Thái, lúc đó thằng bé chỉ mới 17 tuổi"

"Đã tám năm rồi, cậu là người đầu tiên nó dẫn theo"

"Hai anh em tôi đẹp mà không thấy hả?"

Kim Mingyu đầy dấu chấm hỏi với câu nói nửa đùa nửa thật của Yoon Jeonghan, nhưng cũng phải công nhận một điều

Hai người họ có nét đẹp rất khác biệt so với những tay anh chị ở đây

"Nếu anh nói anh đẹp thì sao mấy người đó không bám theo anh đi"

"Tại nết tao kì được chưa"

"Hai người nói chuyện gì đấy?"

Jeon Wonwoo mở cửa phòng bước vào, nhìn thấy Yoon Jeonghan đang chĩa súng vào người Kim Mingyu, hắn đã ngay lập tức trợn trắng mắt

"Anh làm gì đấy?"

"Tao không có à nha"

"Sao rồi"

"Chaiyut nhất quyết không chịu gửi lời xin lỗi"

Jeon Wonwoo ngồi xuống ghế, khi nãy hắn có xách theo mấy túi thuốc phiện mang về từ nhà máy, cần phải ghi chép nồng độ khối lượng vào sổ

"Chịu thôi á, dù sao Chaiyut cũng là anh họ của Sakda"

"Có ngày tôi bắn bể sọ nó"

"Phải rồi, ngày mai có một cuộc giao dịch gần sát biên giới Lào, anh có đi được không đó"

Yoon Jeonghan lôi điện thoại ra xem lịch, lắc đầu nguầy nguậy, ý rằng anh ta không đi được

"Mai tao đi Mexico rồi"

"Mexico có cái gì mà anh đi tối ngày vậy hả?"

"Kệ tao nha"

"Thôi, tao đi, hai đứa ở lại vui"

Kim Mingyu im lặng quan sát cuộc trò chuyện giữa hai người họ, phỏng đoán rằng mối quan hệ của cả hai có lẽ rất tốt, không có xích mích gì nhiều

Cậu vẫn đang muốn gửi tin mật về nhà máy cần sa về cho tổng bộ

"Ê nè, nó bị thương cũng nặng đó nên mày làm gì nhẹ nhẹ thôi nha Wonwoo"

Jeon Wonwoo chọi cái gối về phía cửa đuổi Yoon Jeonghan đi, sau đó nhìn về phía Kim Mingyu

"Cậu làm sao mà đánh lại người của Chaiyut?"

"Cái gì nữa, tôi đi nghĩa vụ mới ra đó"

"Học hành chưa được ngày nào đã bị bắt tới đây rồi"

"Mà anh nhìn coi, người tôi như này mà để mấy đứa nó đánh chết thì có phải chết nhục không?"

Kim Mingyu quả thật rất cao, thậm chí nhìn có phần nhỉnh hơn phần đông đám người tối ngày chém chém giết giết

Bị giết dễ thế thì cũng mất mặt nhỉ

"Thôi đừng có la làng nữa, nghỉ ngơi đi"

Jeon Wonwoo quay lại với việc dán nhãn lên những gói hàng mẫu vừa mới mang về, không thèm để ý đến Kim Mingyu nữa

"Ngày mai cậu đi cùng tôi đến biên giới để giao dịch"

"Có mấy người thích anh thế?"

Kim Mingyu chỉ muốn mình trà trộn vào làm đàn em, không phải nhân tình, càng muốn tránh xa những tranh đấu tình cảm phức tạp trong giới này

"Cậu hỏi để chi?"

"Lỡ như tôi bị lụi nữa thì sao?"

"Đừng có nói khùng nói điên"

Jeon Wonwoo không thèm trả lời câu hỏi nữa mà tập trung vào việc của mình, thậm chí Kim Mingyu đã bắt đầu rời giường đến cửa sổ nhìn ngó xung quanh cũng không thèm để ý

Cậu nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều lính gác, thậm chí còn nhiều hơn cả lúc ở đảo, và đặc biệt là họ được trang bị rất nhiều vũ trang

Giống như một tập đoàn quân sự tư nhân

"Cậu chỉ đang trong thời gian thử thách, cậu làm tốt thì tôi xin Sakda cho cậu cây súng"

"Được thì tôi dẫn cậu đi mua sắm"

Kim Mingyu nhìn kỹ hơn những người đang canh gác bên ngoài, dường như có hơi bất hợp lý khi bố trí quá nhiều người ở nơi riêng tư của một tay trùm

"Mingyu"

Cậu quay người, nhìn thẳng vào gương mặt lạnh nhạt của Jeon Wonwoo, chỉ thấy hắn đưa một ngón tay lên môi, yêu cầu cậu im lặng

"Đi tắm đi, hôm nay tôi có hứng lắm"

"Hứng????"

Kim Mingyu thật sự nghĩ mình có thể sẽ phải chia tay đời trai ngay tại hôm nay khi chỉ mới vừa bước ra khỏi phòng tắm, Jeon Wonwoo đã nhào đến đè ngửa cậu lên giường

"Cái gì, cái gì???"

"Câm miệng"

Jeon Wonwoo cúi người ghé sát tai Kim Mingyu, giọng gằn lên từng đợt

"Im đi, có biết vì sao bên ngoài nhiều người canh gác không?"

"Sakda sợ cậu là người của cớm trà trộn vào"

"Hôm qua anh ta chẳng nghe chúng ta ình ịch nên sinh nghi"

Kim Mingyu trợn trắng mắt, cậu không muốn, nhưng thật sự cậu không thể từ bỏ chuyên án này, cậu muốn theo đến cùng

"Nghe lời đi, không có kêu cậu làm tôi thật nhưng ít nhất cậu cũng phải làm sao để người ta đừng có nghi ngờ chứ"

Nói rồi, Jeon Wonwoo cởi bỏ lớp áo ngủ, Kim Mingyu có thể ngửi được mùi sữa tắm trên người hắn, thậm chí còn thấy được làn da người này trắng hơn so với bọn đàn em chuyên đi làm những chuyện nguy hiểm

"Lách cách"

Dưới ánh đèn mờ ảo, Kim Mingyu bỗng dưng khựng lại một nhịp khi nhìn thấy thứ mà tên này đeo trên cổ, gần đó, ngay gần xương quai xanh có một vết sẹo khá lớn

Tại sao?

Thẻ tên của anh ấy, tên này lại đeo

"Nhìn cái gì đấy, tôi biết tôi đẹp rồi"

"Sao anh có cái này?"

Hắn nhìn vào chiếc dây chuyền, rồi lại nhìn Kim Mingyu, rất thản nhiên mà trả lời

"Chiến lợi phẩm, tôi lấy nó từ người đầu tiên tôi giết trước khi rời Hàn đến Thái"

Jeon Wonwoo tháo sợi dây chuyền có lồng thẻ tên của một quân nhân, đưa đến trước mặt Kim Mingyu, nở nụ cười châm biếm

"Thằng đó hình như chỉ mới tốt nghiệp, lại có tên giống tôi nên tôi giữ luôn"

Kim Mingyu bỗng dưng thất thần, nhìn vào thẻ tên đang lủng lẳng trước mắt, bỗng chốc không nói nên lời

Đó là người cậu luôn tìm

Là người Kim Mingyu đã yêu từ lúc còn ở khu huấn luyện

"Sao, lạ lắm hả?"

"Không...không nghĩ anh có sở thích này"

"Nhanh đi"

Jeon Wonwoo hôn lên bờ môi tái nhợt vì mất máu của Kim Mingyu, cố gắng để lại nhiều dấu vết có thể trên người cậu, còn Kim Mingyu...

Cậu nhìn lên trần nhà hồi lâu, bàn tay to lớn đặt lên eo Jeon Wonwoo, khẽ siết chặt

"Tiền bối, em nhất định trả thù cho anh

------------------------------

JWW giết bạch nguyệt quang của KMG gồi sheo

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me