LoveTruyen.Me

Meanie Doi Dac An

Thời điểm Đội đặc án đến hiện trường vụ án ở nghĩa địa thì cũng đã mất thêm hai ngày kể từ hôm Cục cảnh sát phát hiện ra thi thể.

"Yugyeom, cậu có tìm được gì không?" Kim Mingyu hai tay đút túi quần, bộ dạng thong dong ngắm nhìn quang cảnh xung quanh nhưng cả đội thừa biết, hắn đang âm thầm quan sát tình hình hiện trường để tìm thêm manh mối.

Hiện trường tuy đã được giăng dây niêm phong nhưng lại không có cảnh sát đứng canh chừng, đừng nói đến chó mèo hoang, có khi mấy đứa nhỏ ở mấy hộ dân gần đây cũng đã tới chơi đùa chán chê rồi không chừng, vậy nên toàn bộ dấu vết có thể liên quan đến quá trình gây án cũng đã sớm không còn nguyên vẹn.

"Nhiệt độ ở đây thấp hơn 20°C, độ ẩm tương đối khô ráo nhưng vẫn vượt hơn mức thường ngày 35%. Thi thể không thể nào ở dưới điều kiện không khí như thế này mà không bị thi ban hay mục nát được, vì vậy theo phỏng đoán của tôi, nghĩa địa này không phải là hiện trường gây án." mặc dù bị Kim Mingyu trêu chọc vì câu kết luận mang tính tin vào ma quỷ của mình, song Jeon Wonwoo thân là pháp y, anh vẫn có niềm tin nhất định với chủ nghĩa duy vật.

"Cũng không hẵn, có phải là hiện trường gây án đầu tiên hay không thì phải chứng nghiệm mới biết." không có thứ gì có thể qua được con mắt tinh tường của cựu kiểm chứng dấu vết ICPO Kim Yugyeom, đúng là Tổ điều tra của Cục cảnh sát đã đến đây và đem hết những đầu mối hữu dụng đi, nhưng họ không phát hiện ra cách nơi thi thể được phát hiện tầm 500m về hướng bắc, có một vụn đất to hơn lòng bàn tay sẫm màu hơn chỗ đất xung quanh một chút. Kim Mingyu cho người đem cuốc tới đào thì tìm được dưới lớp đất mùn là những viên sỏi dính đầy máu đã khô đen.

"Làm tốt lắm!" Kim Mingyu nhận túi chứng cứ, nhướng mày với Jeon Wonwoo, tỏ ý rằng anh xem, đám người vô dụng trong Cục cảnh sát của các anh làm ăn thế à, một manh mối quan trọng như thế này mà lại bỏ sót?

"Chuyện thường thôi mà." Kim Yugyeom gãi gãi đầu.

"Sao cậu tìm ra được?" Jeon Wonwoo không ưa cái thái độ khinh khỉnh của Kim Mingyu là thật, nhưng anh khâm phục khả năng của Kim Yugyeom cũng là thật.

"Mấy tháng nay SVT trùng hợp vào mùa mưa, những chứng cứ trên bề mặt hiện trường đã bị nước mưa rửa trôi sạch, dấu vết nào may mắn còn vương lại thì chắc chắn đã được bên Cục đem đi rồi. Khối đất này..." Kim Yugyeom chỉ tay xuống chỗ đất lõm sâu, "Chỗ đất này nằm ngay ngắn dưới tán cây rập rạp, nếu muốn tìm chứng cứ còn lại từ bốn tháng trước thì chỉ có chỗ này thôi."

Y dừng lại vài giây, "Nơi này màu đất khá sẫm, có lẽ là từng bị người khác đào lên, kết cấu đất tơi xốp dẫn đến việc nước mưa có đường len lỏi vào, nếu không phải là hung thủ ra tay thì tôi nghĩ chắc không ai có gan đến nghĩa địa để đào đất trộm đồ đâu, ờm mặc dù nghề trộm mộ bây giờ cũng đã bị xét là nghề nghiệp bất hợp pháp rồi."

Jeon Wonwoo nghe vậy thì khẽ cười, đại thần kiểm chứng dấu vết lạnh lùng danh bất hư truyền trong lời đồn có lẽ hơi khác với những gì anh được nghe kể.

"Toàn đội, trở về Cục."

*

"Đây là tất cả chứng cứ tìm được hai hôm trước ạ." một cô nàng bên Tổ dấu vết đến đưa chứng cứ, giọng nói khẽ run khi thấy phải khuôn mặt như muốn giết người của Kim Mingyu.

Kim Mingyu đang chuyên tâm xem hồ sơ vụ án, không buồn ngẩng đầu, chỉ tay sang phía Kim Yugyeom, ý bảo cứ đưa cho y là được.

Cô nàng hơi hụt hẫng, Đội trưởng Đội đặc án nổi tiếng không thèm nói lời nào với cô, ấy vậy mà vừa quay đầu lại, cô đã nhìn thấy Kim Yugyeom – thần tượng của cả Tổ dấu vết, miệng mỉm cười, tay nhận lấy túi chứng cứ từ mình.

Lúc Jeon Wonwoo mang theo báo cáo khám nghiệm DNA đi vào phòng Đội đặc án thì thấy một cô gái cúi gằm mặt chạy ra đụng phải anh, thì ra là cô bé thực tập sinh bên Tổ dấu vết, "Cẩn thận!"

Solji mặt mũi đỏ bừng, rối rít cúi đầu xin lỗi. Cô phải về Tổ dấu vết thật nhanh để thông báo với mọi người, chỉ vỏn vẹn mười lăm phút đồng hồ, cô đã được gặp ba đại thần tiếng tăm lừng lẫy của Cục cảnh sát.

Nghe được giọng nói của Jeon Wonwoo bên ngoài hành lang, Kim Mingyu rốt cuộc cũng chịu rời tầm mắt khỏi đống hồ sơ trên bàn, "Có kết quả rồi à?"

"Ừ, nơi đó đúng là hiện trường gây án đầu tiên."

Jeon Wonwoo kết nối máy chiếu trong phòng với laptop, anh mở lên hai tấm ảnh chụp đặt cạnh nhau để dễ so sánh, "Tỷ lệ DNA trùng khớp là 99,999%. Mẫu máu trên mấy viên sỏi chúng ta tìm được ở nghĩa địa chính là máu của nạn nhân."

"Vậy sao cậu khẳng định nơi đó là hiện trường gây án đầu tiên? Nhỡ như trong lúc hung thủ di dời thi thể để giấu xác vô tình nhiễu xuống thì sao?" hôm nay Tổ trọng án tới để bàn giao vụ án, đội trưởng tên là Lee Soohyuk, xưa giờ vẫn đối đầu với Đội đặc án, dựa vào cái gì mà gã vừa nhận được vụ án này chưa đến hai ngày đã phải chuyển hồ sơ qua cho Kim Mingyu chứ?

"Vì hàm lượng oxy trong huyết sắc tố." Jeon Wonwoo ngẩng đầu, mắt đối mắt với Lee Soohyuk, "Mẫu máu mà phó đội Kim tìm được ở hiện trường vụ án có hàm lượng oxy trong huyết sắc tố rất cao, chứng tỏ là máu đã rơi xuống lúc nạn nhân vẫn còn sống."

"Anh Wonwoo, gọi tôi là Yugyeom là được rồi."

Jeon Wonwoo gật đầu rồi nói tiếp, "Hơn nữa, Đội trưởng Lee làm cảnh sát nhiều năm như vậy, chưa ăn thịt heo nhưng ít nhất cũng phải thấy heo chạy rồi chứ, thi thể đã tử vong hơn 4 tháng, còn có thể chảy máu à?"

"Hừm-" Kim Mingyu không nhịn được khẽ cười thành tiếng, hắn cười không phải vì thấy Lee Soohyuk bị bóc mẽ, hắn cười vì Jeon Wonwoo nhìn vẻ ngoài thư sinh, hiền lành mà miệng lưỡi lại sắc bén như vậy.

Kim Mingyu cũng không hiểu nổi, hắn đã nhiều lần cố gắng phân tích diện mạo của tên hung thủ dựa trên những manh mối tìm được nhưng công cốc. Nếu hung thủ muốn giấu xác thì tại sao bốn tháng sau hắn lại đặt thi thể ở nơi gần hiện trường gây án đầu tiên. Còn nếu hắn muốn cảnh sát tìm được thi thể thì chẳng phải phí đi bốn tháng trốn chui trốn nhủi sao... Vậy chỉ còn một giả thuyết duy nhất.

"Hung thủ và người giấu xác, là hai người hoàn toàn khác nhau."

"Tôi cần nhiều thông tin hơn về hung thủ... Còn về người đã di chuyển xác chết đến nghĩa địa, chắc chắn là muốn để cảnh sát tìm ra thi thể nên mới làm vậy, chứng minh giữa hắn và nạn nhân có một quan hệ mật thiết nào đó, hay nói đúng hơn là, hắn có tình cảm với nạn nhân." Kim Mingyu cầm bút lông đỏ vẽ một đường nối giữa người chuyển xác với thi thể, "Người này có thể giữ thi thể vẹn nguyên trong suốt bốn tháng trời, đồng nghĩa là hắn có kiến thức chuyên môn nhất định, trình độ học vấn không hề tầm thường, nguồn lực tài chính thuộc tầm trung trở lên, sỡ hữu ít nhất hai bất động sản, có xe riêng, ở nơi cách hiện trường bán kính 30 cây số trở lại."

"Cậu nói hắn là người có tri thức, tôi đồng ý, bối cảnh giáo dục tốt , tôi cũng không có lời nào phản bác nhưng sao cậu biết hắn có tiền, lại còn sỡ hữu bao nhiêu căn nhà?" Lee Soohyuk chưa bao giờ tin vào thứ gọi là lập hồ sơ tâm lý tội phạm có thể bắt được hung thủ, so với cách này, chi bằng cho người đi hỏi các hộ dân xung quanh xem ra còn thu được kết quả nhanh hơn.

"Mingyu nói không phải là không có lý, nếu như người chuyển xác không có dụng cụ và điều kiện kinh tế ổn định thì không thể nào giữ gìn thi thể nguyên vẹn không bị mục nát và di chuyển đến nghĩa địa được." Yugyeom lên tiếng.

"Không sai, nếu tôi là hung thủ, chắc chắn tôi sẽ không dám ở cùng với thi thể suốt 4 tháng, dù tôi có là Đội trưởng đội pháp y đi nữa. Với lại, cứ cho rằng hung thủ thuê một căn nhà nào đó để làm nơi giấu xác thì cũng thể bảo đảm an toàn cho hắn, vì chủ nhà hoàn toàn có quyền kiểm tra nơi ở bất kì lúc nào nếu có phát sinh nghi ngờ." Jeon Wonwoo nói thêm.

"Vậy còn lời đồn về nữ quỷ hút hồn từ đâu ra?"

"À, đây là lời khai từ các nhân chứng nói rằng lúc phát hiện thi thể thì nghe được giọng hát của một nữ quỷ." Lee Soohyuk lật thêm tài liệu, đẩy đến trước mặt Kim Mingyu, "Nhân chứng có tổng cộng năm người, là nam sinh của trường trung học SVT, bọn họ tự thành lập một tiểu đội thám hiểm, cả năm người đều khai đêm hôm đó ở hiện trường, nghe được tiếng hát của một người phụ nữ."

"Thật ra... Tin đồn có nữ quỷ trú ngụ ở nghĩa địa, cứ nửa đêm lại xuất hiện cùng tiếng hát the thé đã xuất hiện từ mấy năm trước rồi."

"Ring - a - ring o' roses, pocketful of posies
Tishoo! Tishoo! We all fall down..."

"Lão đại! Vụ án này không đơn giản như bọn em nghĩ!" Kim Mingyu bỗng nhận được cuộc gọi từ Boo Seungkwan.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me