LoveTruyen.Me

meanie; đội đặc án

| vụ án thứ năm: truyền thuyết rối gỗ |

brownie_srzx

Prologue: lời nguyền hồ ly.

"Chào buổi sáng tiền bối, mèo Wonu~" Chwe Hansol chạy như bay vào phòng, thả hai túi nilon trên tay xuống bàn, "Boo, nhanh cái chân lên, đồ ăn sắp nguội hết rồi này!"

"Wonwoo, người vừa phóng như gió qua hai chúng ta là Hansol à?" Xu Minghao dụi mắt, quay sang nhìn Jeon Wonwoo.

"Đúng vậy, có chuyện gì sao cục trưởng?"

Người của đội đặc án đến tận 11h mới bắt đầu đi làm? Lại còn không cần chấm công? Đãi ngộ tốt thế?!

Jeon Wonwoo quen cửa quen nẻo đẩy cửa văn phòng bước vào, ném balo lên ghế sofa, "Cục trưởng cứ thoải mái như ở nhà nhé."

"Ồ, ếch nhỏ tới à?"

Lần đầu có một người không phải Wen Junhui gọi Xu Minghao bằng cái tên này, y hơi sửng sốt.

Chết rồi chết rồi, bị quen miệng... Boo Seungkwan biết mình vừa gây họa, liền cúi đầu trốn qua một bên giả ngây giả ngô.

"Ếch nhỏ! K-không phải, c-chào cục trưởng Xu~" Hong Jisoo nghe Xu Minghao tới văn phòng, vội ló đầu ra từ phòng nghỉ ngơi, nhìn sắc mặt người kia không tốt lắm, cho rằng chuyện bọn họ hóng vụ án năm xưa đã bị bại lộ, lập tức chột dạ giải thích, "B-bọn tôi không có!"

"Không có? Không có cái gì? Mấy người giấu tôi chuyện gì? Yugyeom! Cậu nói đi! Có phải mấy người nói xấu sau lưng tôi không?!!"

Kim Yugyeom bất ngờ bị điểm mặt chỉ tên, khẽ nuốt nước miếng, "Cục trưởng, chúng tôi chưa bao giờ nói xấu cậu."

"Thế cậu căng thẳng như vậy làm gì?!" Xu Minghao không tin, nếu quả thật không có chuyện gì thì tại Jeon Wonwoo không dám nhìn y chứ?

"Cục trưởng tới rồi, Yugyeom còn đứng đó làm gì, mau đi lấy cho cục trưởng một ly nước ép đi." Kim Mingyu có cảm giác nếu hắn còn không chịu ra mặt thì cái văn phòng này toang mất.

"N-nước ép?! Không cần! Yugyeom cậu đừng đi, tôi không khát!!" Xu Minghao nghe đến hai chữ "nước ép" cả người liền rùng mình, vội vàng lên tiếng.

"Mà mới sáng sớm, cục trưởng tới văn phòng của chúng tôi không biết là chuyện gì vậy?"

"À đúng rồi, suýt nữa quên mất." Xu Minghao lấy ra một túi hồ sơ bằng giấy đưa đến trước mặt Kim Mingyu, "Có chuyện này hay lắm, tôi nghĩ cậu sẽ có hứng thú đấy."

Chuyện? Tại sao không phải vụ án mà là "chuyện"?

Kim Mingyu nhíu mày mở túi hồ sơ ra, "Lời nguyền rối gỗ?"

"Lời nguyền?" bên này Chwe Hansol và Boo Seungkwan đang nhồm nhoàm nhai kimbap trong miệng, vừa nghe đến "lời nguyền" lập tức nhào qua, "Lời nguyền gì?"

//

Bên cạnh SVT là thành phố HW, một thành phố cổ trấn rất nổi tiếng. Và có một điều khá kỳ lạ là có thể không mấy người có thể biết được tên của Thị trưởng thành phố HW nhưng không ai là không biết đến gia tộc Lee với truyền thống mấy đời làm tượng gỗ ở HW.

Gia tộc Lee là một đoàn múa rối đã được Đế hoàng ngự dụng từ thời Joseon, cứ thế đời trước truyền nghề sang đời sau. 5 năm trước, trưởng tộc Lee qua đời, để lại khối tài sản đồ sộ cho con trai ông, cùng với sự trợ giúp của các chú trong nhà để kế thừa truyền thống của gia tộc.

"Gia tộc Lee, anh biết, là gia tộc bị dính lời nguyền rối gỗ đúng không?" Hong Jisoo không ngờ vụ án lần này của bọn họ lại liên quan đến gia tộc Lee.

"Anh Jisoo biết à?" Jeon Wonwoo nghi ngờ, tin tức này hiện vẫn chưa được công bố ra ngoài, Jisoo mới về nước mấy tháng thôi, sao anh ấy biết được?

"Ừ, trưởng tộc Lee đương thời là Lee Jihoon, chồng cậu ấy là Kwon Soonyoung, cả hai là bạn học cùng cấp với anh với Seokmin."

3 năm trước, Kwon Soonyoung và Lee Jihoon kết hôn, nhưng ngày vui không kéo dài được lâu, kể từ hôm đó, trong gia tộc liên tục xảy ra những chuyện rất kỳ lạ.

2 năm trước, chú Hai của Lee Jihoon bất ngờ ngã từ lầu cao xuống, chết tại chỗ. 1 năm trước, chú Tư và con gái gặp tai nạn trong lúc leo núi, mới tháng trước, chú Hai cũng gặp tai nạn giao thông trên đường đi công tác, suýt nữa mất mạng. Mà nguyên nhân dẫn đến những chuyện trên chính là đời đời kiếp kiếp của gia tộc Lee phải chịu một lời nguyền.

Lời nguyền hồ ly.

Tương truyền rằng, trưởng tộc đầu tiên của gia tộc Lee là một người thợ mộc, lúc đang ở rừng chọn gỗ thì vô tình gặp một con hồ ly bị thương, ông tốt bụng mang hồ ly về nhà trị thương. Nhờ ơn Lee lão gia hết lòng chăm sóc, hồ ly không những khôi phục sức khỏe, mà còn theo tâm tư với Lee lão gia.

Hồ ly hiện nguyên hình là một cáo chín đuôi vô cùng xinh đẹp, nàng bày tỏ lòng mình với Lee lão gia, nào ngờ Lee lão gia lại từ chối tâm ý của nàng. Hồ tiên trong cơn nóng giận đã giáng một lời nguyền, rằng tất cả con cháu đời sau của Lee lão gia đều sẽ bị chết bất đắc kỳ tử.

Về sau gia tộc đã nghĩ ra rất nhiều cách để tiêu trừ lời nguyền, cuối cùng, cả tộc quyết định khắc ra một pho tượng hồ tiên bằng gỗ để truyền thời tôn thờ.

"Theo lý mà nói, mấy trăm năm qua không hề có chuyện gì cả, sao đột nhiên đến đời của Lee Jihoon thì lời nguyền lại bắt đầu linh nghiệm?" Kim Mingyu lật xem tài liệu trong tay, hắn không có thứ gọi là "lời nguyền" trên đời.

"Hai lần lời nguyền linh ứng có điểm gì khả nghi không?"

"Không xác định được, vì vậy tôi mới muốn tái điều tra vụ này."

Vụ án lần này thật ra là do Jeon Wonwoo nộp đơn xin điều tra lại. Không chỉ bởi vì sức hấp dẫn của lời nguyền, mà còn vì anh đã phát hiện ra khá nhiều điểm kỳ lạ trong hồ sơ khám nghiệm tử thi.

Vốn dĩ anh đang định tìm vài vụ án có những kiểu chết không điển hình để làm tài liệu tham khảo cho Lee Chan, nào ngờ anh lại tìm được hàng loạt hồ sơ về những cái chết liên hoàn vì tan nạn, lúc này hứng thú của một pháp y trong anh đã trỗi dậy.

"Ở báo cáo khám nghiệm tử thi đầu tiên, nguyên nhân chết là vì nạn nhân ngã từ trên cao xuống, mặc dù trên thi thể không có dấu vết xây xát, căn phòng mà nạn nhân ngã từ đó xuống cũng là một căn phòng được khóa kín, nhưng lại không có báo cáo kiểm tra ma túy của nạn nhân." như vậy, tuy có thể loại trừ khả năng nạn nhân bị người khác đẩy xuống lầu, nhưng không thể loại trừ việc nạn nhân bị bỏ thuốc mê dẫn đến việc mất ý thức rồi mới bị người khác đẩy ngã từ trên lầu cao xuống.

"Ở báo cáo thứ hai, là tai nạn trên núi. Nạn nhân là người đã có nhiều năm kinh nghiệm leo núi, tôi điều tra thời tiết ngày hôm đó thì trời quang mây tạnh, nên việc gặp tai nạn là rất vô lý." hơn nữa, báo cáo ở hiện trường chỉ ra một chuyện, tư thế khi chết của nạn nhân rất giống với tư thế của một người bị ngã từ cầu thang chứ không phải ngã từ một vách núi cao.

"Nên?" bỗng nhiên trong lòng Kim Mingyu dâng lên một dự cảm không lành.

"Nên chúng ta mau tới HW điều tra thực hư xem mọi chuyện thế nào đi!" Chwe Hansol miệng đầy kimbap hét lên.

"Nhưng không có người báo án, chúng ta không có lý do gì để điều tra cả."

"Tưởng gì chứ chuyện đó đơn giản mà, giao cho anh!" Hong Jisoo như con gấu koala ôm dính Jeon Wonwoo híp mắt cười, cuối cùng bản thân cũng có tác dụng trong đội đặc án.

Kim Mingyu thở dài một hơi, thôi thì dù sao mấy tháng nay bọn họ cũng nhàn rỗi chẳng có việc gì làm, sẵn tiện đến HW du lịch một chuyến cũng không tiếc gì.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me